CƠN ĐỊA CHẤN

Những ngày tiếp theo, Grace vẫn cứ mãi đắm chìm trong cơn tơ tưởng về người thiếu nữ tóc vàng xinh đẹp mà mình đã gặp vào giờ ăn trưa hôm đó.

Mặc dù hiện tượng hàng trăm con Pokemon đồng loạt kéo đến dưới gốc cây sồi trong trường Đại Học cũng gây nên một sự “huyên náo” nho nhỏ trên đài phát thanh địa phương. Thế nhưng theo như lời của ngài hiệu trưởng: “Thì căn nguyên là do chiếc máy Anti-Pokemon đã hoạt động liên tục trong suốt một thời gian quá dài nên nó đã “lỡ” bị trục trặc đúng vào ngày hôm đó.” Sau khi nhanh chóng tiến hành sửa chữa và khắc phục sự cố, mọi thứ đến nay cũng đã bình thường trở lại như cũ.

Khi Grace đem việc này kể với mẹ mình trong giờ ăn tối, bà thậm chí còn trêu Grace:

Ôi đứa con trai khờ khạo của mẹ, có một cô gái chủ động đến bắt chuyện với con vậy mà con chỉ biết mỗi tên cô ấy thôi ư? Có thật con là sinh viên của ngành quan hệ xã hội không vậy?

Mẹ à! Cô ấy giống như là tiên nữ trên trời vậy!

Và con đã bỏ lỡ mất cơ hội được hẹn hò với tiên nữ ấy rồi đấy. Con thấy hối hận chưa?

Đúng vậy! Con đang hối hận đến chết mất vì đã lỡ kể cho mẹ nghe đây.” – Grace rầu rĩ mở TV lên, cố gắng dùng những bản tin thời sự để thay đổi chủ đề của câu chuyện xấu hổ này sang một hướng nào đó mới mẻ hơn.

“…Hiện nay, những cuộc tấn công của các Pokemon hoang dã đang có xu hướng gia tăng một cách đột ngột và rất đáng báo động. Các chuyên gia quan ngại rằng việc này cần phải sớm được can thiệp bởi các thủ lĩnh Gym trước khi chúng trở thành một vấn đề nghiêm trọng hơn. Các Pokemon được biết đến là thường có xu hướng tránh xa môi trường sống của con người và trốn tránh trong môi trường tự nhiên của chúng. Tuy nhiên, trong vòng 10 năm trở lại đây, việc liên tục xây dựng những công trình phục vụ cho mục đích an sinh và xã hội đã đẩy môi trường sống của các loài Pokemon ngày càng bị thu hẹp lại. Theo tin tức mới ghi nhận từ chúng tôi, ngay cả loài Pokemon nổi tiếng là hiền lành như Phanpy cũng đã kết hợp với Donphan và tấn công một cách có tổ chức vào một nông trường thuộc đường 32…”

Nghe bản tin trên TV xong, trong lòng Grace không khỏi suy nghĩ về nội dung cuộc trò chuyện của mình với Helene. Mặc dù cậu vẫn nghĩ rằng đó không gì hơn là một câu chuyện phiếm của 2 đứa sinh viên dở hơi trong giờ ăn trưa. Thế nhưng khi nghe thấy những gì đang thực sự xảy ra, một dự cảm không lành bỗng mơ hồ trỗi dậy trong lòng Grace. Thế nên cậu bèn quay sang hỏi mẹ mình:

Các thủ lĩnh Gym sẽ ngăn chặn được việc này chứ mẹ?

Mẹ Grace lúc này vẫn đang bận rộn rửa chén bát sau khi ăn xong bữa tối, người phụ nữ trung niên với mái tóc màu hung đỏ lượn sóng chỉ liếc nhìn con trai mình rồi bật cười:

Tất nhiên là họ sẽ lo liệu được việc đó rồi. Họ đều là những người huấn luyện Pokemon hùng mạnh nhất cơ mà? Hơn nữa chúng ta vẫn còn có lực lượng cảnh sát luôn thường trực đấy thôi? Người dân chúng ta đóng thuế là để mong đợi họ sẽ phát huy tác dụng vào những lúc như thế này chứ còn gì nữa?

Nhưng mà sức người thì có hạn, còn lũ Pokemon thì có vẻ như lại rất đông và hung hãn…

Mẹ của Grace vừa lấy khăn lau tay, vừa tiến lại ngồi xuống chiếc ghế ở bàn ăn tối, đối diện với con trai:

Thế nên mới có những người làm công việc như bố con, nghiên cứu xem tại sao những con Pokemon lại trở nên như vậy? Nhưng mẹ không nghĩ sẽ có việc gì quá nghiêm trọng đâu. Hơn nữa, giờ thì mẹ muốn con quay trở về phòng và làm bài tập của mình, trong khi mẹ sẽ đến trung tâm nuôi dưỡng Pokemon, nhé? Mẹ chắc là cả Arcanine lẫn Rapidash đều đang rất ngóng chờ được gặp mẹ, con hiểu chứ?

Vâng mẹ! Cho con gửi lời hỏi thăm đến chúng nó nhé!” – Grace miễn cưỡng nở nụ cười.

Tất nhiên rồi con trai.” – Mẹ của Grace dịu dàng âu yếm tiến đến, xoa lên đầu và hôn lên trán của cậu.

Một lát sau, Grace đứng ở ngoài ban công, vẫy tay chào mẹ mình khi bà đang dắt chiếc xe máy ra khỏi sân. Sau khi nhìn bóng mẹ mình rời đi, cậu quay trở vào trong phòng với ánh mắt buồn bã.

Mẹ của Grace cũng đã từng là một nhà huấn luyện Pokemon kiệt xuất, bà có biệt danh là “nữ thần của lửa“. Lý do cho việc đó, không chỉ là vì vẻ bề ngoài xinh đẹp, mà còn là vì mái tóc màu hung đỏ bắt mắt của bà, cũng như sự am hiểu đối với các Pokemon hệ Lửa. Tuy nhiên, khi Grace lên 10, vì nghe theo lời khuyên của các bác sĩ tư vấn, mẹ của Grace đã lựa chọn đem gửi những con Pokemon yêu quý của mình đến trung tâm nuôi dưỡng Pokemon để tránh cho chúng gây nên những tác động xấu lên tâm lý Grace.

Và mặc dù chính mẹ của Grace đã nhiều lần nói với cậu rằng đó là sự lựa chọn của bà, và việc đến thăm chúng 3 lần/ tuần chỉ là việc bình thường. Thế nhưng bản thân Grace thì vẫn không thể tránh khỏi cảm giác tự trách vì đã gây ra sự chia cắt ấy.

Mang trong mình sự ngổn ngang, Grace bỏ dỡ cả bài tiểu luận đang viết ở trên bàn học của mình để vùi đầu vào trong chiếc gối mềm mại. Cậu chỉ định nằm một lát cho đến khi cảm xúc tiêu cực này trôi qua, thế nhưng không hiểu tại vì sao, mà mí mắt cậu cứ nặng dần, cho đến khi trước mắt cậu chỉ còn tối sầm lại là một màu đen.

Có cảm giác như là thời gian đã trôi qua rất lâu, hoặc cũng có lẽ là chỉ vừa mới một khoảnh khắc.
Grace không biết chính xác được chuyện gì đang xảy ra, nhưng cậu thấy bản thân mình như đang đứng ở trên một thảo nguyên rất rộng lớn. Bầu trời thì trong veo như ngọc, và không khí thì ôn hòa như xung quanh đang có cả trăm con Oddish cùng hòa ca vậy. Grace cảm thấy một sự vui vẻ khó giải thích được bằng lời đang lâng lâng trong cơ thể mình, thế rồi bất chợt, bỗng có một cô bé tầm 7 hay 8 tuổi gì đó, chẳng biết từ đâu ra, chầm chậm tiến đến trước mặt của Grace.

Cô nhóc có đôi mắt to, tròn, màu hổ phách, mái tóc màu đen tuyền như nhung dài đến vai, cùng với một chỏm tóc được búi hình củ hành ở trên đỉnh đầu. Ngoại hình của cô bé quả thực là rất dễ thương, thế nhưng tính tình thì lại trái ngược hoàn toàn:

Này thằng nhóc, ta khuyên ngươi nên rời khỏi nơi này đi, ngươi đã phạm phải sai lầm khi dám nói chuyện với chủ nhân của ta rồi đó!

Grace khi nghe thấy những lời này, thay vì tức giận, thì cậu lại cảm thấy tò mò nhiều hơn:

Này, chủ nhân của cô bé là ai vậy?

Chủ nhân của ta là người mạnh mẽ nhất mà ngươi từng gặp. Mặc dù ta biết rằng ngươi không có ý xấu, thế nhưng những lời nói của ngươi đã tác động đến ý chí của ngài. Và giờ thì một đại họa sắp sửa xảy đến với tất thảy mọi sinh vật.

Đại họa ư? Đó là đại họa gì thế? Động đất hay sóng thần?

Cô gái lắc lắc cái đầu của mình, làm cho chỏm tóc ở trên đỉnh đầu cũng đung đưa theo một cách ngộ nghĩnh:

Không! Nó còn hơn cả thế. Ta không thể nói với ngươi chi tiết được, thế nhưng sự kiện này sẽ mãi được lưu dấu lịch sử cả ngàn năm sau. Và nó sẽ là một thảm họa kinh hoàng, mà trí tưởng tượng nghèo nàn của ngươi sẽ không bao giờ có thể hình dung hết được.

Này nhóc, ăn nói như thế với người lớn tuổi hơn mình là vô phép lắm đấy nhé!” – Grace gằn giọng, tỏ vẻ không hài lòng về kiểu cách nói chuyện của cô bé mới độ tuổi tiểu học này.

Cô bé hoàn toàn phớt lờ đi những lời “răn dạy” của Grace, cái miệng nhỏ xíu của nó tiếp tục thốt ra những lời khó hiểu:

Hãy nhớ lấy lời ta Grace! Ngươi cần phải rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt và đừng bao giờ quay trở lại. Sự gặp gỡ giữa ngươi và chủ nhân của ta chỉ mang đến bất hạnh mà thôi. Ta đã cảnh báo ngươi cả ngàn lần rồi.

Cảnh báo gì cơ?

Grace muốn hỏi thêm, nhưng hình bóng của cô nhóc tiểu học, với mái tóc màu đen đang đứng trên thảm cỏ xanh cứ trở nên ngày một xa dần khỏi tầm tay cậu, cho đến khi Grace mở bừng đôi mắt, cậu nhận ra rằng mọi thứ chỉ là một giấc mơ.

*****

Ngày hôm sau, Grace không kể cho bất cứ ai nghe về giấc mơ kỳ lạ của mình. Dù sao thì nó cũng không phải là một cơn ác mộng gì cả, mà chỉ là một giấc chiêm bao có phần kỳ quái mà thôi.

Mặc dù đã cố gắng trấn an bản thân như vậy để không phải nghĩ nhiều rồi, thế nhưng những lời của cô bé đứng một mình trên thảm cỏ xanh kia vẫn không ngừng khiến cho Grace có những dự cảm bất an. Vậy nên khi ngồi ăn sáng cùng với bố mẹ mình, Grace đã mở lời trước:

Bố đã xong đợt công tác đột xuất đợt này chưa ạ?

Bố của Grace, một người đàn ông với vẻ ngoài tri thức, có mái tóc ngắn, đôi mắt sáng và gương mặt phần nào đó là thiếu ngủ, đang cặm cụi vào tờ báo trên bàn liền ngẩng mặt lên sau khi nghe tiếng con trai hỏi:

Ừ! Mọi chuyện cũng gần như là xong hết cả rồi nên bố mới trở về nhà sớm hơn dự định. Phần còn lại các đồng nghiệp của bố có thể lo liệu được. Sao thế? Con chẳng mấy khi thắc mắc đến công việc của bố mà?

Dạ, chẳng là sắp đến sinh nhật con rồi, thế nên con muốn cả nhà chúng ta có thể đi du lịch đâu đó xa xa một chút thì hay quá.” – Grace vừa nhồm nhoàm món thịt Wellington trong miệng vừa trả lời.

Đi chơi xa à? Nghe cũng hay đấy! Lâu rồi cả nhà mình cũng chưa đi đâu cả. Em thấy sao hả em yêu?” – Bố của Grace quay sang hỏi vợ mình, người phụ nữ lúc này vẫn đang bận rộn trong bếp.

Em thì không thấy có vấn đề gì cả, thế nhưng con trai anh chỉ vừa mới nhập học không lâu mà đã xin đi nghỉ phép rồi thì có vẻ không được tốt cho lắm.” – Mẹ của Grace trả lời, trong khi vẫn đang tiếp tục cặm cụi với cái chảo trên tay.

Mẹ à! Học hành là việc cả đời mà, còn sinh nhật của con thì chỉ có một ngày mỗi năm thôi đó!” – Grace kháng nghị.

Và năm nào cũng có cả.” – Mẹ của Grace cắt ngang

Thôi mà em! Cho Grace nghỉ học một hôm cũng đâu có gì to tát lắm đâu? Chúng ta sẽ chỉ đi du lịch nhiều lắm là 3 ngày 2 đêm thôi mà? Hơn nữa, may phước làm sao là thằng bé được thừa hưởng trí thông minh tuyệt vời của em, nên có nghỉ một hôm cũng sẽ chẳng có vấn đề gì đâu nhỉ?” – Vừa nói, ông bố của Grace vừa nháy mắt một cách đầy xảo quyệt với con trai.

Dạ đúng rồi đấy mẹ! Vì con là con của mẹ nên có nghỉ học một hôm cũng không thể làm con trở nên khù khờ giống như bọn Magikarp được đâu ạ!” – Grace cũng sốt sắng hùa theo.

Bất lực, mẹ của Grace cũng chỉ có thể đem ra một dĩa đồ ăn nóng hổi đặt xuống trước mặt hai bố con, rồi phàn nàn:

Tốt lắm! Hai người đàn ông trong cái nhà này hợp sức lại để ức hiếp tôi. Thế thì tôi còn biết nói gì được nữa?

Mẹ nói đồng ý đi ạ!” – Grace lém lỉnh.

Vâng, tôi đồng ý, vừa lòng anh rồi chứ?” – Mẹ của Grace vừa xoa đầu con trai, vừa nở nụ cười cưng chiều.

Thế chúng ta đi núi mẹ nhé?

Núi ư? Sao tự dưng con lại muốn đi lên núi?

Con muốn nhà mình đi đến hòn đảo có cả núi lẫn suối nước nóng ấy mẹ, ở đó có cái resort đang được quảng bá rầm rộ gần đây. Hơn nữa thì hòn đảo đó từ xưa đến nay cũng nổi tiếng là ít có Pokemon hoang dã lởn vởn hơn những nơi khác. Vậy nên con nghĩ với tình hình hiện tại, đi đến đó sẽ là tốt nhất.” – Grace trình bày lý do của mình một cách rất mạch lạc và thuyết phục

Anh nghĩ thằng bé nói đúng đấy, mặc dù sẽ phải đi máy bay khoảng tầm 2 tiếng, nhưng dù sao thì đám Pokemon dạo gần đây cũng đang có những hành vi khá bất thường, thế nên việc đi du lịch đến một nơi nào đó để thay đổi không khí là một ý tưởng không tồi vào lúc này.” – Bố của Grace cũng đồng tình.

Nhưng mà… chúng ta đang sống trong thế giới của Pokemon, làm gì có chỗ nào trên đời này mà lại không có Pokemon cơ chứ?” – Mẹ của Grace nghe xong thì lấy tay chống cằm, hướng ánh mắt của mình nhìn xa xăm.

*****

Vào ngày cuối tuần, sau khi bàn bạc thống nhất xong xuôi, cả nhà Hampston quyết định là sẽ cùng nhau đi đến ngọn núi có suối nước nóng để du lịch và nghỉ dưỡng. Cả cuộc hành trình cũng không tốn nhiều thời gian lắm. Chỉ mất khoảng chưa đầy hai giờ đồng hồ ngồi trên ghế máy bay mà thôi.

Hơn nữa, vì là một khu du lịch khá có tiếng tăm, thế nên dịch vụ ở đây cũng rất chu đáo. Họ thậm chí còn miễn phí cử một nhân viên đến để chở gia đình nhà Hampston ở sân bay về đến Resort. Mọi thứ đều rất tuyệt, chỉ ngoại trừ việc người nhân viên của khu resort, anh thanh niên trẻ trên đường cứ luôn miệng giới thiệu không ngớt rằng hòn đảo này đã từng là nơi cư ngụ của một trong tam điểu huyền thoại – Hỏa Điểu Moltres.

Anh ta rất tự hào mà giải thích rằng chính sự hiện diện của Moltres ngày xưa là lý do tại vì sao mà thời tiết ở nơi đây lại luôn ấm áp suốt 3 mùa trong năm, cũng như việc những con suối nước nóng trên đảo đã được hòa với mồ hôi của con thần điểu nên ngoài tác dụng thư giãn ra, những người thường xuyên ngâm mình trong đó còn có thể chữa bệnh, hay thậm chí là dưỡng nhan nữa.

Mặc dù mẹ của Grace thì tỏ ra khá hứng thú với cái truyền thuyết của con hỏa điểu kia, thế nhưng ông William Hampston thì lại hơi khó chịu về việc đó. Vậy nên trong lúc vợ mình và người thanh niên trẻ kia đang tích cực trao đổi thông tin về suối nước nóng với nhau, mặc dù vẫn tỏ vẻ bâng quơ, thế nhưng ông lại bất ngờ giở giọng xỉa xói:

Chà! Moltres đúng là loài chim huyền thoại nhỉ? Vì theo như những gì anh nhớ, chẳng hề có con Pokemon họ chim nào mà lại có thể tiết ra mồ hôi cả. Đúng là huyền thoại thật đấy!

Sau khi nghe xong “sự thật thú vị” từ bố của Grace, một bầu không khí lúng túng bỗng xuất hiện trong khoang xe. Người thanh niên dẫn đường cho nhà Hampston chỉ còn biết nở nụ cười một cách gượng gạo, rồi cố gắng lấp liếm câu chuyện sang những chủ đề khác để bớt đi phần nào đó là sự xấu hổ. Còn bà Hampston thì nhanh tay véo “yêu” chồng mình một cách kín đáo, khi thấy ông bất ngờ tỏ ra nhỏ nhen đến như vậy.

Anh có làm gì sai đâu cơ chứ? Đó là kiến thức khoa học cơ mà? Làm gì có con chim nào mà lại đổ mồ hôi bao giờ?” – Ông William nhỏ giọng thì thầm trong cơn ấm ức sau khi bị vợ mình tặng cho mấy nhát liền trên tay.

Chuyến đi du lịch sau đó của nhà Hampston tỏ ra khá yên bình và thú vị. Vì là một khu resort cấp cao, ở đây phục vụ rất nhiều dịch vụ loại hình giải trí khác nhau như, tắm nước nóng, tắm khoáng, massage bằng Pokemon Machamp (có chứng chỉ hành nghề chuyên nghiệp ít nhất 3 năm trở lên), leo núi với Infernape, xem buổi biểu diễn đồng ca được trình diễn bởi các Jigglypuff, hay thử thách kéo co với Snorlax,… Tất cả các Pokemon ở khu resort này đều đã được huấn luyện một cách kỹ lưỡng cũng như cực kỳ thân thiện với con người. Thế nên hầu hết mọi người đều cảm thấy hài lòng khi đi du lịch ở đây.
Chứng kiến quang cảnh cả con người lẫn Pokemon đều đang chung sống hòa hợp trước mắt, trong một thoáng, điều này không khỏi khiến cho Grace cảm thấy câu chuyện mà cậu và người thiếu nữ tên Helene đã nói với nhau dưới gốc cây sồi không khác gì hơn là một mẩu chuyện cười hoang đường.

Đó là những gì mà Grace đã nghĩ, thế nhưng mọi chuyện đều đột ngột thay đổi, vào buổi khuya hôm đó.

Khoảng tầm 11:32 pm khuya, trong khi cả nhà Grace đều đã về phòng và ngủ thiếp đi trên chiếc giường êm ái sau một ngày vui chơi đến mệt nhoài. Bất chợt, tiếng chuông báo khẩn cấp vang lên từ chiếc Holo Caster trong balo của ông William đã đánh thức hai vợ chồng phải thức dậy.

Theo đó, ông William cũng nhanh chóng mà tỉnh lại trong cơn ngái ngủ sau khi nghe đồng nghiệp của mình thông báo một tin tức chấn động:

“Có một cơn động đất kéo dài suốt gần 15” đã xảy ra trên khắp vùng Johto. Làm thiệt hại rất nhiều về  cơ sở vật chất như tòa nhà thị chính, đường cao tốc, bệnh viện, trường học, trạm cứu hỏa,…. Nhưng điều khủng khiếp nhất, cơn động đất này không phải là thảm họa tự nhiên mà là do Pokemon gây ra. Chưa có bằng chứng xác thực, nhưng theo như những gì mà các máy địa chấn ghi lại, thì phải có ít nhất cả trăm con Pokemon đã cùng lúc sử dụng chiêu “Earthquake” để tạo ra cơn động đất nói trên.
Chưa hết, các sở cảnh sát cũng liên tục nhận được những cuộc gọi báo rằng người dân đang bị tấn công bởi các Pokemon hoang dã và thậm chí là cả một số Pokemon đã được thuần hóa. Các lực lượng chức năng hiện đang quá tải, thị trưởng thành phố đã thiết lập tình trạng khẩn cấp. Tôi nghĩ công chúng sẽ nhanh chóng biết được vấn đề này thôi, vậy nên chúng tôi cần anh hủy bỏ chuyến nghỉ phép và trở về đây gấp. Nhưng làm ơn hãy chú ý cẩn thận!”

Sau khi nghe xong tin nhắn, ông William liền quay sang nói với vợ mình:

Em hãy đi gọi Grace thức dậy và nói vắn tắt cho nó biết tình hình hiện tại đi nhé! Anh cần phải đi tìm chủ resort này và đưa cho ông ta xem cuộc gọi vừa rồi.

Để làm gì thế?” – Mẹ Grace thắc mắc.

Nếu như những gì mà bạn anh nói là đúng, chúng ta đầu tiên cần phải bắt tất cả các Pokemon trở về lại trong Poke Ball để đề phòng trường hợp xấu nhất có thể xảy ra!

Ý anh là chúng sẽ tấn công chúng ta ư?

Anh không thực sự mong rằng chuyện đó sẽ xảy ra, nhưng hy vọng là chuyện này không gì hơn là một cơn ác mộng.” – Nói rồi, ông William liền hôn lên trán vợ mình chào tạm biệt, rồi nhanh chóng khuất dạng sau khi tiến ra hành lang để đi tìm người trực ban của resort.

Khoảng 2 tiếng sau đó, cuối cùng thì cả nhà ba người Grace đã hội mặt đông đủ với nhau trong phòng họp của chủ Resort. Trong phòng ngoài gia đình Hapmston ra, còn có thêm một số nhân viên khác, và đương nhiên là cả ông chủ của khu nghỉ dưỡng này – một người đàn ông trung niên, với vầng trán cao, mái tóc ngắn màu đen và gương mặt vuông, cùng đôi mắt khá dữ dằn. Ông ta cất lời:

Vậy thì tiến sĩ Hampston, tôi hy vọng tin tức của ông vừa rồi sẽ không phải là một trò đùa lố bịch nào đó đấy chứ?

Tôi không có thời gian cho việc đó, tôi đoán là vì hiện tại các trạm phát sóng, cũng như đường dây điện ở Johto đều đang gặp sự cố nên tin tức vẫn đang bị nghẽn lại. Nhưng khoảng tầm sáng sớm ngày mai thôi, khắp mọi nơi đều sẽ phát sóng tin tức này. Thảm họa kép giữa động đất và cả việc Pokemon tấn công con người.” – Bố của Grace bình tĩnh nhìn vào mắt ông giám đốc resort trả lời

Trong một thoáng, bầu không khí như bị đặc quánh lại, như thể là có 2 con Nidoking ở trong phòng sắp sửa lao vào và đánh nhau đến nơi vậy. Thế nhưng đến cuối cùng, chỉ có tiếng nói của ông chủ Resort vang vọng:

Được rồi, tôi hiểu. Tôi cũng đã yêu cầu các cấp dưới của mình thu tất cả các Pokemon vào trong Poke Ball theo như lời khuyến nghị của anh. Tiếp theo, anh có lời khuyên nào khác cho chúng tôi không?

Cũng không có gì nhiều, đầu tiên thì rạng sáng ngày mai, các ông nên thông báo cho những du khách trên đảo biết sơ qua về tình hình hiện tại. Cũng như thông báo tổ chức một cuộc khám tổng quát miễn phí cho các Pokemon họ mang theo, để nhanh chóng tập trung chúng lại trước khi có con nào đó nổi điên và châm ngòi cho một cuộc tấn công. Tôi nhắc lại, ông nên ưu tiên hoàn thành việc này càng sớm càng tốt, và phải đảm bảo kiểm soát được toàn bộ các Pokemon đang có mặt ở khu nghỉ dưỡng này.

Được rồi! Chúng tôi có thể lo liệu việc đó.” – Vừa nói, ông giám đốc vừa quay sang một nhân viên khác rồi ra lệnh. – “Anh nghe thấy rồi chứ? Hãy sử dụng mọi nhân lực cần thiết để hoàn thành việc này trong thời gian ngắn nhất cho tôi. Đi đi!

Người nhân viên sau khi nhận lệnh xong thì liền nhanh chóng rời khỏi phòng họp để bắt đầu công việc được giao.

Tiếp theo sẽ là gì?” – Ông giám đốc hỏi.

Ông nên kiểm tra và thống kê tình hình thực phẩm hiện tại của khu resort, cũng như lên kế hoạch để đề phòng việc hòn đảo sẽ bị cô lập trong một khoảng thời gian sắp tới. Ông có máy Anti-Pokemon chứ? Tốt! Hãy cân nhắc bật chúng lên đi nhé! Rồi sau đó là nhanh chóng liên lạc với các cơ quan chức năng có thẩm quyền để báo cáo cho họ về tình hình hiện tại. Theo như lời các đồng nghiệp của tôi, mới chỉ có những Pokemon ở Johto là phát “điên” mà thôi. Nhưng cũng không loại trừ được trường hợp nó sẽ lan rộng ra các vùng khác. Chúng ta đang phải chạy đua với thời gian đấy!

Tôi hiểu rồi. Mọi thứ sẽ được tiến hành như anh nói. Vậy anh có yêu cầu gì khác không?

Cuối cùng, tôi mong ông hãy chuẩn bị cho tôi một chiếc máy bay để tôi quay trở về Đại Học Johto. Tôi có việc cần phải xử lý ở đó.” – Ông William yêu cầu.

Không được!” – Mẹ của Grace bỗng lên tiếng cắt ngang.

Tất cả mọi người trong phòng cũng liền ngay theo đó mà quay sang nhìn bà, nhưng bất chấp mọi ánh mắt, người phụ nữ trung niên với mái tóc màu hung đỏ vẫn kiên quyết.

EM CẤM ĐẤY!”  – Bà gằn giọng. – “Johto hiện tại không khác gì một vùng đất bị dịch bệnh. Có Arceus mới biết được liệu các Pokemon ở đó đã nghe theo lời của Yveltal hay là bọn điên khùng Infernol mà lại tự dưng nổi điên lên rồi quay sang tấn công con người. Nhưng anh không việc gì phải quay về đó cả khi mà chúng ta có thể được AN TOÀN ở đây!

Kiến lợi tư nghĩa, kiến nguy thụ mệnh! Thế nên mới có những người làm công việc như anh, nghiên cứu xem tại vì sao mà đám Pokemon lại trở nên kỳ lạ như vậy?!” – Ông William bình tĩnh giải thích cho vợ mình.

Thưa bà! Cho phép tôi được cắt ngang, chồng bà là một con người đầy tài năng, và tất nhiên, với những ai mang trong mình khả năng thì đều phải gánh vác trách nhiệm đi kèm với nó cả. Sức mạnh càng lớn, trách nhiệm càng nhiều. Vậy nên tôi thiết nghĩ là…” – Ông giám đốc resort đang đứng một bên nãy giờ cũng bất ngờ lên tiếng xen vào.

Ông nghĩ gì thì mặc xác ông! Tránh qua một bên! Đây là chuyện riêng của nhà chúng tôi!“- Mặc dù mẹ của Grace đã cố gắng kìm nén giọng mình lại, nhưng miễn là không bị đui, thì chắc chắn là ai cũng có thể nhận ra rằng bà đang rất giận giữ.

Thấy vậy, ông giám đốc resort liền lui lại một bước về phía sau, tỏ ý nhượng bộ. Trong khi đó, mẹ Grace lại quay sang chồng mình:

Không phải là em không hiểu tầm quan trọng của anh ở viện nghiên cứu, thế nhưng việc này quá mức nguy hiểm. Có cả trăm loài Pokemon ở trên trời lẫn dưới biển, và tất cả chúng đều có khả năng đục một lỗ trên cái máy bay chở anh một cách dễ dàng. Nếu như chuyện đó thực sự xảy ra, em biết phải làm sao đây?” – Mẹ của Grace nghẹn ngào, dường như trong đôi mắt của bà đã ngấn lệ.

Anh…” – Bố của Grace thực sự là không biết phải nói gì hơn sau khi nghe những lời thâm tình đó của vợ mình. Vậy nên cuối cùng, ông chỉ biết ôm người vợ yêu dấu của mình vào lòng rồi thủ thỉ. – “Được rồi! Anh sẽ không rời đi trừ khi đảm bảo được 100% an toàn.

Sau đó, cả nhà ba người Grace rời khỏi phòng họp và trở về phòng của mình. Mẹ của Grace cũng không quên cúi người xin lỗi ông giám đốc vì hành vi mất bình tĩnh của mình lúc nãy. Thế nhưng trên đường về phòng, Grace – người im lặng suốt từ khi cuộc thảm họa xảy ra, bỗng lên tiếng nói với bố mẹ mình:

Bố mẹ à!

Sao đấy Grace?

Con nghĩ nhà mình nên đi ra biển, con có chuyện cần nói.

Mặc dù hơi nghi hoặc, thế nhưng bố mẹ của Grace vẫn chiều ý con mình mà dạo bước ra biển đêm, trong suy nghĩ của họ, Grace là một đứa bé chín chắn, và nếu cậu đã bảo có chuyện cần nói, thì hẳn là phải có lý do cho việc đó.

Lúc này mới chỉ là khoảng đâu đó gần 3 giờ sáng, bầu trời vẫn còn rất tối, thế nhưng con đường dẫn ra bờ biển của khu nghỉ dưỡng thì vẫn có đủ ánh sáng nhờ hệ thống đèn điện. Sau khi đến nơi, Grace bất chợt đứng trên bãi cát, dùng hai tay bắt thành loa rồi hét to:

Tôi muốn gặp Helene De Phoẽtriox.

Tiếp đó, Grace lặp lại thêm một vài lần nữa hành động vừa rồi của mình, xong xuôi mới quay sang kể cho bố mẹ mình nghe chi tiết về cuộc gặp gỡ giữa cậu và người thiếu nữ tóc vàng dưới gốc cây sồi, cũng như giấc mơ về một cô bé tiểu học đã cảnh báo cậu hãy rời đi càng xa càng tốt.

Thoạt đầu, bố mẹ của Grace cảm thấy khó tin về những gì mà con trai kể cho họ nghe. Vậy nên họ chỉ nói:

Được rồi Grace, câu chuyện của con có vẻ thú vị đấy. Nhưng dẫu cho nó là thật đi chăng nữa, bố không nghĩ là cô gái Helene trong lời kể của con lại thực sự có liên quan gì đến việc này đâu, trừ khi là…

Bố của Grace bỏ ngang câu nói của mình giữa lưng chừng, vì ông nhận ra rằng có tiếng ầm ầm kỳ lạ đang ngày một vang vọng gần hơn đến một nhà ba người bọn họ. Âm thanh càng lúc càng lớn, và rõ ràng là chúng xuất phát từ phía đại dương, khiến cho ông William có cảm giác như thể một đoàn quân sắp sửa trồi lên từ dưới lòng biển cả đen ngòm vậy.

Và chuyện cũng đúng y như rằng, khi mà chỉ sau một tiếng gầm kéo dài, từ dưới mặt biển liền trồi lên những cột nước trắng xóa dễ cao đến cả 10m. Rồi một bầy Gyarados, những con Pokemon thuộc họ Rồng với thân dài màu xanh, vảy vàng, và cái miệng rộng bằng cả một chiếc xe đạp liền sừng sững xuất hiện sau khi những cột nước đã tan đi.

Mà không chỉ có mỗi mình Gyarados xuất hiện, bên cạnh chúng còn có cả mấy con chuột nước Marill – Một loại Pokemon ngoại hình đáng yêu với bụng trắng, tai thỏ, thân xanh và hai mắt to tròn cũng đang bơi vòng quanh. Nhưng chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, khi mà theo từng đợt sóng tan đi, bóng dáng của các Pokemon khác như Golduck, Krabby, Starmie, hay thậm chí là Lapras cũng dần dần lấp ló hiện ra, bên dưới làn nước đen…

Tác giả: Kiên Dư Ngận.

Thiếu nữ dưới gốc cây sồiPokemon: Trò chơi của thần linhTrở về