CUỘC CHIẾN

Sau khi nhận lại Arcanine và Rapidash, mẹ của Grace rất nóng lòng muốn kiểm tra tình hình sức khỏe của chúng xem sao. Thế nhưng ông William thì vẫn đủ tỉnh táo để ngăn cản bà lại và nhắc nhở rằng đây không phải là địa điểm thích hợp để làm việc đó.

Ý thức được sự nóng vội của mình có thể gây ra sự náo động không cần thiết, mẹ của Grace bèn cùng với chồng, con trai và một cô y tá nữa di chuyển đến khoảng sân trống phía sau của trung tâm nuôi dưỡng Pokemon để tiến hành kiểm tra.

Sau khi xác nhận lại một lượt rằng ở nơi đây không có vấn đề gì, bà mới tung hai quả bóng Poke Ball lên giữa không trung, một khoảnh khắc sau, có hai luồng ánh sáng đỏ rực rỡ phát ra từ mỗi quả cầu, báo hiệu rằng hai sinh vật huyền bí sắp sửa xuất hiện.

Tầm khoảng một giây, sau khi luồng ánh sáng tan đi, thì cũng là lúc hai con Pokemon mạnh mẽ hiện hình một cách đầy rõ nét.

Đứng bên tay trái là Arcanine, con Pokemon lông màu cam, vằn đen, có bờm trắng ở cổ, trước ngực, đỉnh đầu, và cả bốn chân. Ngoại hình của Arcanine giống một con chó mang mặt nạ Zoro, nhưng kích thước của nó thì lại xấp xỉ bằng một con hổ trưởng thành. Và mặc dù cũng đã thấy con Arcanine được đặt tên là Arcane này của mẹ rất nhiều lần rồi, thế nhưng Grace vẫn luôn kinh ngạc mỗi khi tận mắt chứng kiến chú hỏa khuyển uy mãnh này xuất hiện.

Còn bên tay phải là Rapidash, ngựa lửa một sừng. Con Pokemon nổi tiếng với vẻ ngoài lộng lẫy lẫn độ quý hiếm của mình. Rapidash quý hiếm như vậy một phần cũng vì rất khó để có thể khiến cho chúng tiến hóa từ Ponyta trở thành Rapidash. Bên cạnh đó, một khi trở thành Rapidash, chúng rất có thể sẽ bị săn lùng bởi những tay săn trộm vì chiếc sừng ở trên trán. Thứ được đồn thổi là một loại thần dược kỳ diệu có thể chữa được bách bệnh.

Còn về phần hai con Pokemon, khi được thả ra và tận hưởng bầu không khí tự do, chúng liền không khỏi phấn khích mà phát ra những tiếng kêu hân hoan. Với Arcanine thì đó là một tiếng tru dài, còn với Rapidash thì là một tràng hí vang vọng.

Mẹ của Grace thấy những con Pokemon yêu quý của mình vẫn khỏe mạnh hoạt bát thì bèn tiến lên ôm lấy chúng, hôn lên mặt và vùi đầu vào cổ chúng. Để đáp lại, cả Arcanine lẫn Rapidash đều ngoan ngoãn đứng yên để cho mẹ Grace có thể thoải mái chạm vào, thi thoảng, chúng còn đưa lưỡi ra và liếm vào mặt bà. Khiến cho mẹ của Grace không khỏi phàn nàn rằng miệng của chúng thật sự có mùi rất kinh khủng.

Thấy khung cảnh ấm áp như vậy, tất cả những ai đang chứng kiến cũng đều vô thức mà nở nụ cười vui vẻ. Bình yên và hạnh phúc, đó là thứ không cần phải thốt ra thành lời để diễn tả, nhưng miễn là ai có trái tim thì cũng đều có thể dễ dàng cảm nhận được nó.

Trong lúc Grace đang ngắm nhìn mẹ mình chơi đùa cùng với hai con Pokemon yêu quý, bất chợt, có một giọng nói vang lên trong đầu cầu. Trôi chảy, nghiêm khắc và lạnh lùng:

“Grace! Ta đã cảnh báo ngươi phải rời xa khỏi nơi này rồi mà!”

Grace lấy hai tay đau đớn ôm đầu, khụy gối xuống đất, cậu không thể nào mở mắt ra nổi khi mà hộp sọ mình dường như đang bị cả trăm con ong Beedrill khoan thủng cùng lúc.

“Ta đã cảnh cáo ngươi phải rời khỏi nơi đây càng xa càng tốt”

Giọng nói trong đầu của Grace một lần nữa vang lên, Grace cố gắng chống lại cơn đau như búa bổ để mở miệng, khó khăn đáp lại từng chữ:

Tôi… cần gặp… Helene.

“Câm miệng!”

Giọng nói trong đầu của Grace một lần nữa rít lên như thể đang vô cùng giận dữ.

Cả cô y tá và bố của Grace đều đang ngồi xổm xuống bên cạnh của Grace với ánh nhìn lo lắng, nhưng thực sự thì họ cũng không biết chuyện gì đang xảy ra cả. Mới một giây trước Grace vẫn còn đang khỏe mạnh, nhưng ngay một giây sau, cậu đã gục mặt xuống đất ôm đầu.

Chỉ có mẹ của Grace là vẫn bình tĩnh quan sát tình hình, trực giác của một nhà huấn luyện Pokemon lão luyện mách bảo bà rằng có thứ gì đó đang tai oai tác quái ở đây. Sau một thoáng, bà bất chợt chỉ tay vào một thân cây cách chỗ mình đang đứng tầm 7m, rồi ra lệnh:

Arcane, nó ở đó! Flamethrower! Lôi cổ nó ra đây cho ta!

Mẹ của Grace vừa dứt lời, thì chú hỏa khuyển đã thuần thục ngửa mặt lên trời để hít vào đầy trong phổi một luồng không khí, sau đó, nó nhắm chuẩn hướng thân cây, há miệng thật to và khạc ra luồng lửa nóng rực.

Ngọn lửa lao vọt ra khỏi miệng của Arcane rồi giận giữ xé gió lao đi, nhiệt độ của nó nóng rẫy đến mức đủ để thiêu đốt cả mặt đất và để lại một vệt cháy đen kéo dài từ nơi Arcane đang đứng đến tận thân cây mục tiêu.

Sau một thoáng, ngọn lửa va chạm với thân cây, gây ra tiếng nổ “ầm ầm” dữ dội.

Cái cây tội nghiệp giờ đã bị khoét trên thân một lỗ hình tròn có kích thước khoảng bằng nắm đấm của một người đàn ông trưởng thành. Rồi tiếp đó, vì mất trọng tâm, cả cái cây liền lảo đảo rồi từ từ ngã xuống, khói đen trộn lẫn với mùi gỗ bị cháy khét bốc lên nghi ngút, lởn vởn gay mũi.

Nhưng vẫn chưa dừng lại ở đó, ngọn lửa được phóng ra từ Arcane vẫn đang tiếp tục “ngấu nghiến” dần cái cây xấu số kia như một con quỷ lửa tham lam, làm cho nhiệt độ nơi họ đang đứng càng lúc càng trở nên nóng hơn. Một lúc sau, có lẽ do không chịu nổi sức nóng, có một bóng đen đã nhảy vọt từ chỗ cái cây đang cháy qua một chỗ có bóng râm khác. Mãi đến lúc này, mọi người mới có thể nhìn rõ hình dạng của thứ lén lút nãy giờ đó là gì.

Một Pokemon dạng… người?

Ông William lấy từ trong túi áo ra một chiếc kính đeo vào để nhìn cho rõ hơn “sinh vật” kia, thế nhưng bản thân ông cũng không chắc lắm, vì mặc dù có đầy đủ tứ chi, và cũng đứng trên hai chân giống như người. Thế nhưng con Pokemon này chỉ cao ngang khoảng với một con búp bê trẻ em, hoặc là một con Pikachu, hơn nữa cả người nó lại còn đặc một màu đen xám từ đầu đến chân, thứ nổi bật nhất có lẽ là đôi mắt của nó, to, tròn, và long lanh màu hổ phách. Ngoài ra trên đỉnh đầu của nó còn có một thứ giống như búi tóc, vậy nhưng cái búi tóc đó lại bập bùng giống như một ngọn hắc hỏa đang cháy.

Marshadow?” – Cô y tá bỗng đột ngột lên tiếng.

Bố Grace ngạc nhiên quay sang hỏi cô ấy:

Marshadow? Cô biết nó ư?

Cô y tá gật đầu giải thích:

Dạ vâng! Marshadow là một Pokemon cực kỳ hiếm gặp, dường như chỉ có duy nhất một con Marshadow trên đời mà thôi. Nó là một con Pokemon hệ Ma xuất hiện rải rác trong các truyền thuyết khác nhau, nhưng thông tin về nó cũng rất hiếm hoi, sự tồn tại của nó cũng huyền bí giống như là thần rừng Celebi hay thần biển cả Lugia vậy.

Cô y tá hoang mang giải thích, giọng nói có đôi phần ngập ngừng, có lẽ là đến chính bản thân của cô cũng không chắc rằng những gì mình vừa mới nói liệu có chính xác hay không nữa. Thế nhưng không để cho họ kịp suy nghĩ, thì có một giọng nói đã vang lên trong đầu:

“Grace! Ta đã cảnh cáo ngươi suốt cả 10 năm rồi! Ngươi cần phải đi thật xa khỏi nơi đây!”

Con Marshadow vẫn đứng yên trong bóng râm, gương mặt lạnh lùng nhìn về phía tất cả, vô tri như tượng đá, thế nhưng không khí xung quanh nó thì lại toát ra một sự khó chịu quỷ dị đến kỳ lạ.

Grace nghe xong thì đang muốn mở miệng để nói với nó một điều gì đó, nhưng cậu còn chưa kịp lên tiếng đã phải vội im phăng phắc khi nghe tiếng mẹ mình quát lên đầy giận dữ:

Ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi chính là thứ đã ám con trai ta suốt 10 năm qua đó hả? ARCANE, FIRE SPIN!

Mẹ của Grace vừa dứt lời, thì con Arcanine tên là Arcane liền nghiến răng, để lộ ra hàm răng trắng hếu đầy đe dọa, sau đó không cần đến động tác gì quá phức tạp, ánh mắt của Arcane vẫn khóa chặt vào con Marshadow, nhưng bất thình lình, một cột lửa vô thanh vô tức liền bùng lên bao phủ lấy xung quanh vị trí Marshadow đang đứng. Nuốt chửng lấy nó vào giữa tâm một cơn bão lửa hung bạo.

Thế nhưng Marshadow cũng không một chút yếu thế, nó đủ nhanh nhẹn để chạy thoát khỏi chiêu Fire Spin do Arcane phát động, rồi ngay lập tức đáp trả bằng cách lao đến và tung ra một đòn Mega Punch vào má trái của Arcane.

Tốc độ của con Marshadow nhanh hơn những gì mà người bình thường dự đoán, thế nên khi thấy Arcane bị trúng đòn và phải lùi ra sau, mẹ của Grace không khỏi nhíu mày, nhưng bà vẫn hét lớn ra lệnh:

Nó muốn so tốc độ với chúng ta, hãy cho nó biết ai mới là ông chủ ở đây đi Arcane! Flame Charge!

Mặc dù đang đứng ở phía sau và theo dõi trận đấu, thế nhưng Grace vẫn có thể thấy rõ ràng là con Arcanine của mẹ mình tỏ rõ sự hưng phấn tột độ. Bộ lông vốn dĩ mềm mại của nó nay đã dựng đứng hết cả lên, còn ánh mắt của nó thì lộ vẻ hung hăng lẫn khát máu.

Khi được lệnh tung ra đòn Flame Charge, bốn bắp chân mạnh mẽ của nó ghì xuống đất, làm in hằn cả dấu móng vuốt, sau một tiếng sủa to đầy bạo lực, toàn thân của Arcane bỗng được bao phủ bởi một ngọn lửa đỏ rực. Rồi ngay khoảnh khắc kế tiếp, Arcane liền lao vút đi với tốc độ của một viên thiên thạch đang rơi, nhanh tới mức không tưởng.

Cảm nhận thấy sự nguy hiểm, con Marshadow cũng ra sức tăng tốc độ để tránh né, Grace chỉ thấy nó gần như là biến mất vào trong các bóng râm ở gần đó, nhân ảnh của nó chỉ lờ mờ xuất hiện một cách thấp thoáng. Thế nhưng mẹ của Grace chỉ cười lạnh:

Ngươi đánh người khác xong rồi lại muốn trốn ư? Không có cửa đâu!

Và quả nhiên, tốc độ của Marshadow là không đủ để so với một con Arcanine lão luyện đang dùng chiêu Flame Charge, chỉ thấy con Marshadow vừa mới hiện ra từ trong bóng râm, thì nó đã ngay lập tức đã bị Arcane tập kích từ sau lưng giống như một ông kẹ. Toàn bộ cái cơ thể nặng khoảng 160kg của Arcane đang phừng phực lửa đỏ liền hung hăng đâm sầm vào người của Marshadow và thổi bay nó văng ra xa tầm cả chục mét.

Bị dính đòn đau, ánh mắt của Marshadow dường như đã thay đổi. Nó đứng dậy, và tung ra một trong những tuyệt chiêu nức tiếng nhất của Pokemon hệ Ma, Shadow Punch.

Vẫn đứng cách Arcane một khoảng, nhưng con Marhadow bỗng nắm bàn tay lại thành quyền, rồi làm động tác tung nắm đấm vào khoảng không trước mặt. Ngay lập tức, Arcane phải tru lên đau đớn khi hàm dưới của nó như vừa bị lãnh trọn một cú móc hàm từ nhà vô địch quyền anh hạng nặng. Máu tươi liền ứa ra khỏi khóe miệng của Arcane, thấm xuống mặt đất đang hừng hực lửa cháy, rồi nhanh chóng bốc hơi.

Đến lúc này, thì khó có từ ngữ nào có thể diễn tả được hết cơn sôi máu trong người của mẹ Grace nữa rồi. Bà gầm lên:

ARCANE! FIRE BLAST!

Dứt lời, Arcane liền đứng thẳng dậy bằng hai chân sau, rồi nó cong người lấy thế, sau đó dậm mạnh xuống đất bằng cả bốn chân, rồi khạc ra một luồng lửa về phía Marshadow. Nhưng khác với chiêu Flamethrower chỉ bay trên một đường thẳng, luồng lửa lần này của Arcane khi chỉ còn cách Marshadow một đoạn ngắn thì bỗng nở ra thành một ngọn lửa năm cánh, tựa như một bàn tay khổng lồ úp trọn vào người của Marshadow, khóa chặt lấy nó, và không cho nó có bất kỳ cơ hội nào để trốn chạy.

Chiêu Fire Blast của Arcane phừng lên dữ dội ngay khi tiếp xúc với Marshadow, bỏng rát, nóng rực và điên cuồng đốt cháy khoảng đất mà Marshadow đang đứng. Rất khó để tưởng tượng được, liệu có thứ gì vẫn sẽ còn nguyên vẹn hình hài sau khi bị ngọn lửa khủng khiếp này thiêu đốt hay không.

Arcane vẫn tiếp tục phun lửa, nhưng nó cũng phải nhanh chóng dừng lại khi thấy con Marshadow bất chấp đau đớn mà nhảy vọt ra khỏi luồng lửa hung bạo để ném trả lại một cơn mưa những quả Shadow Ball.

Không cần cho mẹ của Grace phải ra lệnh, Arcane đủ thông minh để thực hiện những pha tránh né bằng cách đẩy tốc độ lên tối đa nhờ chiêu Extreme Speed trứ danh của nó. Dưới làn mưa bom Shadow Ball đang tới tấp ném xuống, Arcane uyển chuyển né tránh không khác gì một vận động viên bóng né chuyên nghiệp đang khiêu vũ trong giai điệu của riêng mình. Nó né khéo đến mức mà không có bất cứ quả Shadow Ball nào do Marshadow ném ra có thể chạm đến dù chỉ là một sợi lông của nó, thậm chí, sau khi đã tránh né hết tất cả, nó còn nhe răng nở nụ cười đầy ngạo mạn như đang muốn thách thức con Marhsadow. Mặc cho vết máu nơi miệng vẫn còn chưa khô. Quả là một con Pokemon hiếu chiến.

Mệt rồi chứ gì? Đến lượt bọn ta! Arcane, Fire Fang.

Arcane liền “gâu” lên một tiếng, sau đó, nó lại một lần nữa lao tới chỗ Marshadow đang đứng, nhưng tốc độ lần này lại không nhanh đến mức kinh hoàng bằng khi nãy. Vậy mà con Marshadow lại không chút tránh né, nó vẫn cứ tiếp tục đứng im tại chỗ, bình tĩnh chờ cho Arcane lao tới.

Arcane thấy thế thì cũng không chút khoan dung, sau khi đã ở một khoảng cách thích hợp, nó bèn dùng hai chân sau phóng lực thật mạnh để đột ngột tăng tốc đến vị trí của Marshadow, trong chớp mắt, cái miệng “khổng lồ” của Arcane với ngọn lửa phừng phừng đã ập đến trước mặt của Marshadow, mở to ra như chậu máu. Rồi như mãnh thú vồ mồi, không một chút chần chừ, Arcane khép hàm lại, cắn phập xuống một phát thật mạnh như muốn xé làm đôi cả người của con Marshadow ra.

Marshadow bị cắn, gương mặt vốn lạnh lùng của nó lúc này cũng đã phải thể hiện sự đau đớn mà đến ngay cả mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Cũng phải thôi, bị một con chó khổng lồ nặng đến cả 160kg cắn xuống thì họa hoằn có là sắt thép thì mới không thấy đau mà thôi.

Vậy mà bằng một cách nào đó, con Marshadow vẫn có thể sống sót qua được đòn Fire Fang của Arcane. Nó lách người cách xa Arcane một khoảng, cả cơ thể lúc này của nó giờ chỉ còn mỏng manh như sương chứ không rõ rệt như ban đầu. Tựa hồ như nó đã bị trọng thương nặng lắm rồi, và có thể tan biến bất cứ lúc nào.

Thấy thế, mẹ của Grace bèn ra lệnh tung đòn kết liễu:

Ngươi xong đời rồi, giờ thì hãy trả giá cho con trai ta đi! Flamethrower!

Arcane nhận lệnh, nó đang há to miệng muốn phun lửa, thì bất chợt cả người liền khựng lại. Sau đó cơ thể nó bỗng run lên bần bật, rõ ràng là chính nó cũng đang phải gồng mình chịu đựng một cơn đau vô hình nào đó.

Là chiêu Assurance khét tiếng của các Pokemon hệ Bóng Tối ư? Hóa ra đó là lý do nó chịu đứng yên để Arcane cắn nhằm trả lại gấp đôi sát thương nhận phải cho đối thủ. Thứ xảo quyệt!

Bằng kinh nghiệm của mình, mẹ của Grace ngay lập tức phán đoán được chuyện quái quỷ gì vừa mới xảy ra. Và quả thực, bà không thể nào ngờ được là con Pokemon ma quỷ này lại có thể lắm chiêu trò đến như vậy.

Arcane bạn ta, cậu vẫn còn đủ sức để đứng vững không?” – Mẹ của Grace thì thầm.

Vẫn tiếp tục đứng trên bốn chân của mình, Arcane bỗng ngửa đầu hú lên một tràng dài đầy kiêu hãnh như thể đang đáp lại câu hỏi của mẹ Grace. Theo đó, cơn run rẩy của Arcane cũng đã không còn nữa, dường như lòng kiêu hãnh của chú Pokemon này lớn đến mức đủ để khuất phục cả những thứ vô hình như là nỗi đau.

Tốt lắm bạn ta! Hãy kết thúc chuyện này thôi!” – Mẹ của Grace nở nụ cười an lòng. – “Flamethrower!

Luồng lửa nóng rẫy lại một lần nữa lao đến trước mặt của Marshadow, khốc liệt, cuồng bạo, tựa như một con quỷ lửa đang trong cơn đói khát và sẵn sàng nuốt chửng lấy mọi thứ.

Lần này, Marshadow không cố gắng trốn tránh nữa, vì dù muốn, nó cũng không còn đủ sức để mà trốn tránh. Vậy nên nó chỉ bình tĩnh đứng đó, nhỏ bé, lặng yên chờ đợi ngọn lửa lao đến, và cuốn phăng mình vào trong bóng tối vĩnh hằng…

Tác giả: Kiên Dư Ngận.

Trở vềPokemon: Trò chơi của thần linhChia tách (phần đầu)