GIÁNG SINH Ở THÀNH PHỐ SNOWPOINT

Thành phố Snowpoint là một thành phố nằm ở tận cực bắc xa xôi của vùng Sinnoh.

Từ ngay trong cái tên của mình, tự bản thân nó cũng đã nói lên rằng thành phố này chính là nơi được nữ chúa tuyết ưu ái chọn làm nhà của mình.

Mà cũng thật khó để nói rằng đó là một sự ưu ái hay là một lời nguyền, khi mà mùa Đông ở nơi đây dường như luôn kéo dài đến bất tận, còn những thứ giản đơn như một ngày nắng ấm thì lại được xem như là một loại tài sản xa xỉ không khác gì bụi kim cương.

Thế nhưng mọi chuyện thì đều luôn có hai mặt, và không phải tất cả mặt nào cũng đều xấu. Mặc dù điều kiện tự nhiên ở nơi đây quả thực là hà khắc giống như một mụ dì ghẻ độc ác, tuy nhiên cũng nhờ nó mà những con người trưởng thành từ vùng đất này đều trở nên mạnh mẽ và kiên cường hơn so với những nơi khác.

Nếu một bông hoa có thể lớn lên trên vách núi tuyết Coronet, thì nó sẽ luôn là bông hoa đẹp nhất!” – Đó là lời lưu truyền đầy tự hào suốt bao đời nay của người dân thành phố Snowpoint.

Và điều đó cũng đúng với các Pokemon lớn lên ở vùng đất này.

Nhưng dù có đặc biệt đến đâu đi chăng nữa, thì có một vài thứ vẫn luôn là bất biến. Ví dụ như mặt trời thì luôn mọc ở phía Đông, con người khi đói thì phải ăn, và khi đau ốm thì vẫn cần được các bác sĩ chăm sóc.

Ở thành phố Snowpoint có một phòng khám dành riêng cho các Pokemon mới mở được không lâu, khoảng tầm 3 tuổi. Người phụ trách chính trong đó là một bác sĩ chỉ tầm 28 tuổi, và một cô y tá thậm chí còn trẻ hơn.

Họ sẽ luôn đều đặn mở cửa phòng khám vào lúc 8h sáng, và tắt đèn vào lúc 10h đêm. Tất nhiên là nếu có ca cấp cứu thì sẽ luôn có thêm phí phụ thu ngoài giờ. Và mặc dù chỉ là một phòng khám nhỏ, thế nhưng danh tiếng của họ ở nơi đây là khá tốt. Họ nhận chữa mọi loại bệnh cho các Pokemon, từ nhổ răng, tỉa lông, đến thực hiện cả những ca tiểu phẩu không quá phức tạp.

Nhìn chung, những cư dân ở nơi đây đều nhất mực yêu quý những người ở trong phòng khám nhỏ đó, vì nhờ có họ mà các Pokemon luôn được chăm sóc khỏe mạnh.

Và hôm nay cũng là một ngày như vậy, ở hàng ghế chờ trong phòng khám nhỏ của bác sĩ Jack và y tá Rose. Có một vài người dân đang ôm Pokemon của họ trong lòng và kiên nhẫn chờ đến lượt mình được thăm khám. Chuyện cũng bình thường, cho đến khi y tá Rose để ý đến một con Pachirisu trông có vẻ khá lạc loài so với những bệnh nhân còn lại.

Pachirisu là một Pokemon có ngoại hình đáng yêu giống như một con sóc lớn màu trắng, với đôi mắt nâu, hai má phúng phính điểm vàng, chiếc răng cửa lớn như hải ly, cùng với chiếc đuôi xốp như bông và một dải lông màu xanh dương kéo dài từ đỉnh đầu đến tận chóp đuôi.

Y tá Rose đặc biệt để ý đến con Pachirisu này vì không giống như những bệnh nhân khác, nó không phải là Pokemon bản địa ở đây. Với đặc tính của mình, những địa phương có khí hậu lộng gió như phía tây nam thung lũng Windworks, hoặc xưởng đúc nổi tiếng Fuego mới là nơi mà nó nên thuộc về. Việc đưa nó đến vùng đất lạnh giá như thành phố Snowpoint, ít nhiều sẽ gây nên các ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của nó.

Hơn nữa, người trông có vẻ như là chủ nhân của con Pachirisu lại chỉ là một cậu nhóc khoảng 15 tuổi, chỉ vừa mới đủ tuổi hợp pháp để sở hữu một con Pokemon cho riêng mình. Nhưng điều đáng ngạc nhiên nhất, là thay vì tỏ ra lo lắng cho con Pachirisu đang bị ốm như những người khác, thì cậu nhóc này từ khi đến phòng khám chỉ mãi chăm chăm ngồi xem video phát lại của giải đấu Pokemon League trên điện thoại, chứ chẳng hề đoái hoài một chút gì đến con Pokemon tội nghiệp.

Y tá Rose liếc nhìn vào kẹp hồ sơ trên phiếu đăng ký khám bệnh, và lông mày cô không khỏi nhíu lại khi dò vội đến tên Pachirisu với dòng chữ “khám răng” được viết nghệch ngoạc ở ngay bên cạnh.

Cuối cùng thì sau một lúc chờ đợi, Pachirisu và cậu nhóc chủ nhân của nó cũng được vào phòng chẩn bệnh của bác sĩ Jack.

Khi phải ngồi đối diện với người đàn ông mặc áo blouse, mái tóc bạc trắng, có vết thẹo ngang mặt dù vẫn còn rất trẻ liền khiến cho cậu nhóc tuổi teen không khỏi có phần hơi hoảng sợ.

Sau khi làm một vài kiểm tra sơ bộ và hỏi một số câu hỏi lặt vặt, cái giọng khàn đục của bác sĩ Jack nghe đầy uy hiếp khi dò xét cậu nhóc:

Này nhóc! Cậu có phải là chủ nhân của con Pachirisu này không đấy?

T… tất nhiên tôi là chủ nhân của nó rồi! Ông bị làm sao đấy?” – Cậu nhóc khúm núm đáp lại.

Bác sĩ Jack nở nụ cười lạnh tanh chất vấn:

Thế thì tôi hoàn toàn có thể trình báo cậu lên hiệp hội bảo vệ Pokemon vì tội lạm dụng Pokemon và thiếu trách nhiệm khi chăm sóc nó. Cậu nghĩ gì mà lại bắt một con Pokemon hệ Điện đi học chiêu Ice Fang dành cho các Pokemon hệ Băng?

Chưa kể đến là con sóc này còn không được chạy nhảy ở vùng rộng lớn trong một thời gian dài dẫn đến trầm cảm và kèm theo đó là dấu hiệu hạ thân nhiệt khi phải chịu đựng cái rét thường xuyên. Cậu nên biết là việc nuôi nấng Pachirisu ở khu vực lạnh giá như thành phố Snowpoint của chúng ta là một việc cần kinh nghiệm rất nhiều của những chuyên gia Pokemon, chứ không phải là một đứa ranh con như cậu, hiểu chứ?

Ông đừng có ở đó nói nhảm! Con Pachirisu của tôi chỉ bị đau răng thôi! Nếu đồ lang băm như ông không chữa được cho nó thì tôi sẽ đem đi nơi khác.” – Cậu nhóc tức tối phản bác.

Hừ! Thằng nhóc ngoan cố.” – Bác sĩ Jack lạnh lùng mỉa mai. – “Cậu nên biết rằng răng của Pachirisu không dễ bị tổn thương vì đó là một trong những vũ khí chính của nó, bên cạnh má điện. Nhưng không giống như Pikachu, chuyên dùng đuôi để tấn công đối thủ, Pachirisu dùng răng để thực hiện điều đó. Nhưng giờ thì nhìn xem! Chỉ vì thói ích kỷ và sự thiếu hiểu biết của cậu mà con Pachirisu này đang phải chịu đựng cơn đau khốn khổ không đáng có! Vì chỉ có bọn điên hoặc lũ ngu mới đi bắt Pachirisu học chiêu Ice Fang!

Mặc dù đang bị đau và choáng váng vì thuốc tê, thế nhưng khi nghe bác sĩ Jack có phần nạt nộ chủ nhân của mình, con Pachirisu liền đứng dậy trên hai chân và bắt đầu xù lông lên và bày ra tư thế chiến đấu.

Phản ứng quyết liệt của con Pokemon không khỏi làm bác sĩ Jack phải trao cho nó một cái liếc nhìn mang hàm ý chán ghét. Vì ở đoạn cuối của con đường trung thành, không phải lúc nào cũng là vinh quang và tình yêu. Trong suốt cuộc đời mình, bác sĩ Jack đã chứng kiến quá nhiều những trường hợp tương tự như con Pachirisu ngu ngốc này rồi. Thế nên anh ta không thể làm gì khác hơn là thở dài rồi quay sang chủ nhân của con sóc:

Được rồi! Muốn đem nó đi đâu thì tùy nhưng tôi cần cậu xuất trình ID Pokemon của Pachirisu để lưu lại hồ sơ theo đúng như thủ tục.

T… Tôi không có đem theo ID Pokemon của nó.” – Cậu nhóc tỏ ra lúng túng.

Vậy thì cậu có thể về nhà lấy rồi quay trở lại đây sau. Trong khi đó thì chúng tôi sẽ tạm giữ Pachirisu.

Tùy ông! Dù sao thì tôi cũng không cần một con Pokemon vô dụng.” – Cậu nhóc tự lẩm bẩm bằng một giọng nói rất nhỏ.

Cậu nói gì đấy?” – Bác sĩ Jack nhướn mày hỏi lại.

Không có gì! Tôi sẽ quay lại sau.” – Cậu nhóc bật đứng dậy khỏi ghế và nhanh chóng đẩy cửa bước ra khỏi phòng chẩn bệnh, không một lần quay đầu hay liếc mắt nhìn về phía con Pokemon tội nghiệp vẫn đang một mình đứng bơ vơ ở trên bàn khám.

*****

Suốt một tuần sau đó, con Pachirisu vẫn phải trở thành vị khách tạm trú bất đắc dĩ ở phòng khám của bác sĩ Jack thay vì được đón về như những gì mà cậu nhóc kia đã từng nói, và không có dấu hiệu gì là việc đó sẽ sớm thay đổi.

Chuyện một con Pokemon bị chủ nhân của mình bỏ rơi không phải là việc hiếm gặp trong thời đại ngày nay, cho dù là ở thành phố Snowpoint hay là ở bất cứ đâu đi chăng nữa. Người ta có thể dễ dàng vứt bỏ những sinh vật đẹp đẽ này vì nhiều lý do khác nhau, có thể là do điều kiện tài chính eo hẹp, có thể là do sự thiếu hiểu biết hay như trường hợp của con Pachirisu này là do “không còn phù hợp nữa”,…

Nữ y tá Rose vừa cố gắng tiêm cho con Pachirisu một liều thuốc an thần vừa quay sang nói với bác sĩ Jack, người vẫn đang nhàn nhã ngồi chơi cờ trên điện thoại khi không có bất kỳ vị khách nào ghé thăm:

Con Pachirisu này đã bỏ ăn suốt 3 ngày nay và chỉ đứng đăm đăm nhìn ra ngoài cửa sổ, anh có muốn tôi đi tìm chủ của nó không?

Chẳng buồn liếc mắt nhìn người y tá của mình, tay bác sĩ với mái tóc bạc và vết thẹo ngang mặt hời hợt hỏi lại:

Cô định làm điều đó bằng cách nào?

Vì cậu nhóc đó đi bộ đến đây nên chắc cậu ta cũng là người dân địa phương, thế nên tôi dự định sẽ đến trường đạo tạo Pokemon trainer để dò hỏi. Dù sao thì một con Pachirisu ở đây cũng rất là nổi bật, nên chắc là sẽ sớm có manh mối thôi.” – Cô y tá nhẹ nhàng trả lời.

Rồi sau đó thì sao nữa?” – Bác sĩ Jack hời hợt hỏi tiếp. – “Rõ ràng như cô đã thấy đấy, thằng nhóc đó hoàn toàn không có ý định chịu trách nhiệm gì với con Pokemon này. Hơn nữa khi tôi tra xét ID pokemon của Pachirisu được đăng ký ở trên cục lưu trữ dữ liệu Sinnoh, thì cũng không có ghi chép gì về nó cả. Rõ ràng đây là một con Pokemon được nhập lậu trái phép không qua đăng kiểm. Nếu làm lớn chuyện thì cả thằng nhóc, những người liên quan, lẫn con Pokemon này đều sẽ phải đối diện với những lời chất vấn từ bên sở cảnh sát và hiệp hội bảo vệ Pokemon.

Y tá Rose nghe xong thì chỉ còn biết đăm chiêu nhìn con Pachirisu rồi thở dài, những ngón tay của cô khẽ chạm lên bộ lông xơ xác của con sóc mà trong lòng không khỏi cảm thấy nhói đau. Cơ thể của nó vốn đã suy giảm sức khỏe suốt một thời gian dài, giờ cộng thêm việc bỏ ăn do trầm cảm nữa nên tình trạng của nó đang ngày một tồi tệ hơn.

Sau khi nhẹ nhàng đặt con Pachirisu say ngủ vào trong lồng sưởi ấm, cô y tá bèn quay sang ngồi xuống đối diện với bác sĩ Jack khẩn cầu:

Liệu không còn gì mà chúng ta có thể làm cho nó ư? Công việc của anh là cứu chữa các Pokemon kia mà?

Cầm điện thoại nhét vào trong túi áo một cách bực dọc, bác sĩ Jack ngán ngẩm nhìn nữ y tá của mình rồi trả lời:

Tôi biết là cô lo cho nó nhưng tôi cũng phải lo cho mình chứ? Bản thân nó cũng biết mình bị chủ cũ bỏ rơi nên mới trầm cảm. Giờ cần có người nào đó có kinh nghiệm nhận nuôi nó thì may ra, nhưng tất nhiên là cũng kèm theo một đống giấy tờ phiền phức khác. Và tôi là bác sĩ chứ không phải là nhà hoạt động từ thiện đâu nhé!

Tôi mặc kệ! Anh làm sao đó thì làm, bằng không tôi nghỉ việc.” – Y tá Rose ngang ngược đe dọa.

Cô bị điên hả? Cô mà dám nghỉ việc thì tôi sẽ kiện cô vi phạm hợp đồng lao động.” – Bác sĩ Jack tức tối đáp trả.

Biết đường tới tòa án chưa? Có cần tôi chỉ cho không?” – Cô y tá xinh đẹp nghiêng đầu châm biếm. – “Hơn nữa trainer thì hiểu về Pokemon của họ, nhưng bác sĩ thì hiểu về tất cả các Pokemon, nói về người có kinh nghiệm thì không phải anh là người có kinh nghiệm nhất hay sao? Vả lại phòng khám chúng ta vẫn chưa có linh vật nào đâu nhé! Vị trí đó vẫn để trống suốt 3 năm nay rồi đấy!

Sau khi nói xong thì y tá Rose cũng nhanh chóng đứng dậy rời khỏi phòng, cô vẫn còn rất nhiều việc khác cần phải hoàn thành xong trong ngày hôm nay, và tất nhiên là việc đôi co với bác sĩ chính không hề nằm trong số đó.

Nhìn bóng lưng của y tá Rose rời đi, bác sĩ Jack chỉ còn biết lèm bèm trong bất lực:

Lấy một con Pokemon hệ Điện làm linh vật ở thành phố tuyết phủ quanh năm, cô đúng là có đầu óc của một con Snom mà.

*****

Thời điểm gần sát cuối năm, bác sĩ Jack liên tục phải bận rộn với những ca bệnh mới của mình, nên không có nhiều tâm trí để nghĩ về con Pachirisu bị chủ nhân của nó bỏ rơi.

May mắn thay là cô y tá Rose tốt bụng vẫn luôn ân cần quan tâm đến con Pokemon tội nghiệp, nhưng kể cả vậy đi chăng nữa, thì những vị khách khi đến ghé thăm phòng khám của bác sĩ Jack vẫn thường xuyên bắt gặp hình ảnh một chú sóc có bộ lông màu trắng, sọc xanh, đứng tựa mình trên bậu cửa sổ và nhìn đăm chiêu ra ngoài khung cảnh có tuyết phủ trắng xóa. Nhiều lúc, con Pokemon có ngoại hình dễ thương đó còn khiến cho họ có cảm giác rằng sự tồn tại của nó thật mỏng manh, và chỉ cần tiến thêm một bước nữa thôi, là nó và màn tuyết trắng ngoài kia sẽ vĩnh viễn hòa chung lại thành một.

Khi y tá Rose nói điều này cho tay bác sĩ vô tâm nghe, anh ta chỉ lạnh nhạt trả lời:

Nó thiếu đi ý chí muốn sống, hay nói đúng hơn là mục đích sống. Cũng giống như một chiếc xe khi đã hỏng động cơ rồi thì dù có đổ bao nhiêu xăng vào thì nó cũng chỉ vô dụng mà thôi.

Anh không thay động cơ khác cho nó được ư?” – Y tá Rose bất mãn với anh ta.

Cô đừng có quá đáng nhé! Không giống như một chiếc xe, tôi có thể phẫu thuật thay tim cho nó nhưng nếu bản thân nó không muốn sống tiếp thì tôi có thể làm được gì cơ chứ?

Vậy là chúng ta không thể làm gì khác ngoài việc nhìn nó ch…ết mòn ư?” – Y tá Rose bần thần hỏi một câu hỏi không mong được trả lời.

Tay bác sĩ với mái tóc bạc và vết thẹo ngang mặt chỉ lười biếng vươn vai đáp gỏn lọn:

Chúng ta đã làm những gì có thể rồi, giờ chỉ còn hy vọng vào ông già Noel làm phép đêm Giáng Sinh thôi! Nhưng cô hãy xốc lại tinh thần đi, vì chiều nay chúng ta còn có một ca mổ cho con Sealeo đấy!

*****

Đúng 4h chiều ngày hôm đó.

Bác sĩ Jack và y tá Rose đang mãi chuyên chú trong phòng phẫu thuật với bệnh nhân Pokemon của mình. Và mặc dù ca phẫu thuật không đòi hỏi kỹ thuật quá phức tạp, thế nhưng vì đây vẫn là phẫu thuật nên hai người họ đều rất tập trung. Vậy nhưng đúng lúc này, một sự cố bất ngờ đã xảy ra, phòng phẫu thuật bị mất điện đột ngột.

Bây giờ đang là tháng 12, những cơn gió tuyết trên dãy núi Coronet cũng theo hướng tây nam mà thổi xuống rát buốt khiến cho sinh hoạt thường nhật của cư dân ở thành phố Snowpoint gặp phải nhiều khó khăn. Mặc dù rất hiếm khi, nhưng đôi lúc những cơn gió như vậy vẫn sẽ có thể gây ra những cơn bão tuyết tạm thời dẫn đến mất điện, hoặc thậm chí ghê gớm hơn, là sạt lở trên diện rộng. Và thật không may, khi vụ việc mất điện lại thực sự xảy ra ngay khi phòng phẩu thuật vẫn còn đang sáng đèn.

Sau khi đợi một lúc rồi mà vẫn không thấy máy phát điện dự phòng hoạt động, bác sĩ Jack liền lên tiếng cằn nhằn giữa bóng tối đặc quánh:

Cái máy phát điện lại giở chứng không đúng lúc thế nhỉ?

Thứ 3 tuần trước tôi nhắn anh mua thêm xăng cho nó, chắc anh đã làm rồi chứ?” – Giọng y tá Rose vang lên ngay sát cạnh.

Cô có nhắn ư?” – Bác sĩ Jack bâng quơ.

Không có thêm câu nói nào sau đó, chỉ có tiếng thở dài của y tá Rose lặng lẽ vang lên.

Sau một thoáng, vẫn là giọng của y tá Rose:

Anh không thể cứ thế mà phẫu thuật trong bóng tối được ư?

Cô thật sự nghĩ rằng họ của tôi là Black đấy à?” – Bác sĩ Jack châm biếm hỏi lại.

Không! Tôi chỉ nghĩ rằng anh là một bác sĩ giỏi thôi.” – Y tá Rose đáp. – “Ở yên đây nhé! Tôi đi tìm máy phát điện dự phòng khác cho chúng ta.

Sau đó là tiếng lạo xạo vang lên trong bóng tối khi y tá Rose cố gắng loay hoay tìm đường để đi ra ngoài. Và rồi khi cánh cửa của phòng phẫu thuật được hé mở, một chút ánh sáng nhợt nhạt ở trên hành lang cũng liền nhân cơ hội đó mà khẽ soi vào bên trong căn phòng tối mù, làm nổi bật bóng dáng cao ráo của bác sĩ Jack, lẫn những tiếng bíp bíp màu xanh lá khô khốc của máy đo điện tâm đồ được đặt ở ngay cạnh anh ta.

Có lẽ là sau khoảng chừng 5 phút, hoặc tầm đó, chiếc đèn phẫu thuật công suất lớn trên trần nhà màu trắng đục bỗng vụt sáng trở lại và làm xua tan đi khung cảnh tăm tối đang bủa vây.

Bác sĩ Jack đứng yên một lúc cho ánh mắt có thể thích nghi lại được với ánh sáng, rồi sau đó nhanh chóng bắt tay vào việc hoàn thành nốt những gì vẫn còn đang nằm dang dở trên bàn mổ.

Y tá Rose xuất hiện trở lại không lâu sau đó, nhưng ngay khi cô định tiến về lại vị trí cũ của mình thì bỗng nhận được một cử chỉ ra hiệu của bác sĩ Jack bảo rằng “không cần”. Hiểu ý, vậy nên cô y tá chỉ đành nhún vai, rồi lặng lẽ rời khỏi phòng phẫu thuật, bỏ lại vị bác sĩ với mái tóc bạc sau lưng một mình thoăn thoắt với con dao mổ, hệt như một người nghệ sĩ đang độc diễn trên sân khấu màu đỏ thẫm.

Một lúc sau, bác sĩ Jack với bộ đồ phẫu thuật trên người uể oải bước ra ngoài ban công tầng hai của phòng khám.

Bầu trời đã chuyển sang tối từ lúc nào không hay, mặc dù lúc này đồng hồ vẫn còn chưa kịp điểm 5h chiều. Những bông tuyết màu trắng đua nhau rơi lả tả từ trên cao, thi thoảng bị thổi bay bởi những cơn gió buốt dữ dội. Tựa như đang muốn nói rằng vị nữ chúa tuyết của thành phố Snowpoint ngày hôm nay thực sự đang rất bực mình trong người.

Ở phía đằng sau, có tiếng chân người bước đi trên tuyết, và mặc dù không quay đầu lại, bác sĩ Jack vẫn có thể nhận ra được người đó không ai khác chính là cô y tá lắm chuyện của mình. Và đúng là y tá Rose đã tiến lại bên cạnh anh ta, cùng với hai cốc cà phê nghi ngút khói ở trên tay.

Bác sĩ Jack thấy vậy thì cũng không chút khách sáo mà nhận lấy một cốc, uống một hơi dài, rồi hỏi bằng cái giọng thờ ơ:

Cô tìm được máy phát điện mới ở đâu thế? Quanh khu này chỉ có mỗi nhà chúng ta là có máy phát điện dự phòng thôi mà?

Nghe được hỏi, cô y tá xinh đẹp không vội trả lời ngay mà từ tốn hớp một hơi cà phê, rồi sau đó mới cởi nút áo khoác blouse đang mặc trên người, để lộ ra gương mặt bầu bĩnh của Pachirisu thập thò ở bên trong.

Cảm nhận được mùi không khí tươi mới, con sóc liền háo hức nhô cái đầu của mình ra ngoài, nhưng ngay khi bắt gặp ánh nhìn lạnh tanh của tay bác sĩ tóc bạc, nó vội rụt cái cổ lại, cố gắng tìm đường lẩn trốn vào giữa hai khe ngực phì nhiêu của nữ y tá Rose.

Là nhóc này ư?” – Bác sĩ Jack hỏi.

Phải! Tôi đã năn nỉ nhóc này cố gắng sử dụng má điện của mình để thay thế cho máy phát điện của chúng ta. Và may mắn là nó đồng ý.

Cô đã nói gì với nó thế?

Tôi chỉ bảo rằng có một Pokemon nguy kịch đang rất cần sự giúp đỡ của nó, và nếu như không có nó giúp, con Pokemon đó sẽ rất khó để có thể qua khỏi.

Chỉ thế thôi và nó đồng ý giúp cô ư?” – Bác sĩ Jack nghi ngờ hỏi lại.

Phải! Chỉ thế thôi! Quả là một con Pokemon tràn đầy tinh thần hào hiệp nhỉ? Mặc dù chính nó cũng đang phải mang trong mình nỗi đau, nhưng vẫn không quản khó khăn mà liều mình cứu vớt kẻ khác.” – Y tá Rose mỉm cười trả lời.

Ừ! Ít ra thì nó cũng đã tìm thấy được điều gì đó mà bản thân nó muốn làm.

Vậy nó có thể ở lại đây với chúng ta không? Dù sao đêm nay cũng là Giáng Sinh, và anh có thể đóng vai ông già Noel để tạo nên một điều kỳ diệu đấy!

Nhìn tôi giống ông già Noel lắm à?” – Bác sĩ Jack nhạt nhẽo hỏi lại.

Không phải sao? Anh chỉ còn thiếu một bộ râu trắng và chiếc bụng bự nữa thôi mà?” – Y tá Rose tinh nghịch trả lời.

Bác sĩ Jack thở dài, rồi sau đó xoay người cầm theo ly cà phê tiến vào bên trong nhà, nhưng giọng nói của anh ta thì vẫn vang lên rất rõ ràng giữa những cơn gió buốt:

Tôi chịu thua cô rồi đấy! Nó có thể ở lại đây, nhưng cô sẽ là người phải dọn phân cho nó mỗi ngày. Và sáng mai nó phải cùng với tôi đi ra chỗ cục đăng kiểm để làm mấy thứ giấy tờ linh tinh khác.

Đã rõ thưa bác sĩ!” – Y tá Rose vui vẻ đáp lại.

Sau đó cô mỉm cười uống nốt cốc cà phê trên tay, còn Pachirisu dường như cũng cảm nhận được tay bác sĩ tóc bạc khó ưa đã không còn ở đó nữa nên cũng thậm thụt lộ cái đầu tròn của mình ra. Thấy vậy, y tá Rose liền cúi xuống nhìn nó rồi thì thầm:

Hãy là một Pokemon ngoan nhé! Vì em vừa mới nhận được quà từ ông già Noel rồi đấy!

Không có tiếng đáp lại y tá Rose, nhưng ở phía đằng xa, từ ban công mà y tá Rose đang đứng, những ánh đèn vàng của nến sáp được thi nhau thắp sáng lên ở khắp mọi nhà, tạo nên một khung cảnh ấm áp, ngay giữa mùa đông buốt giá của thành phố Snowpoint.

Tác giả: Kiên Dư Ngận.

TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ