CHIA TÁCH (PHẦN ĐẦU)

Khi khói lửa tan đi, thì liền theo đó bóng dáng của con Marshadow cũng không còn chút tăm hơi nào nữa. Trên mặt đất lúc này chỉ còn lưu lại những vệt khói nghi ngút và rải rác đây đó là đôi ba ngọn lửa đang cháy leo lét do Arcane lúc nãy phóng ra.

Mẹ của Grace thận trọng tiến đến vị trí cuối cùng mà con Marshadow từng đứng, Arcane thì vẫn trung thành đi theo sát ngay bên cạnh như một người hộ vệ cần mẫn, hai tai của nó vểnh lên, đôi mắt thì vẫn lộ rõ vẻ hung hăng đầy cảnh giác, giống như một người lính lão luyện, luôn sẵn sàng phản ứng với bất kỳ tình huống bất ngờ nào có thể xảy ra.

Sau khi cúi người xem xét một hồi, mẹ của Grace lúc này mới đứng dậy thở phào rồi nói:

Nó đi rồi!

Nó đi rồi? Chứ… không phải là đã bị Arcane tiêu diệt hả mẹ?” – Grace lúc này cũng đã tò mò tiến tới để ra vẻ xem xét giống như mẹ mình. Nhưng rõ ràng là cậu sinh viên ngành xã hội học không có tí kinh nghiệm gì trong việc này cả. Thế nên loay hoay một lúc, thứ duy nhất mà cậu cảm nhận được chỉ là mùi khét của đất lẫn ánh nhìn chế giễu của Arcane.

Mẹ của Grace mỉm cười, nhưng giọng bà vẫn xen lẫn đôi chút tiếc nuối:

Không, Grace à! Rất khó để con có thể tiêu diệt hoàn toàn một con Pokemon hệ Ma, hơn nữa Marshadow lại còn là một con Pokemon Huyền Ảo nữa…

A, con hiểu… Nhưng mà mẹ cũng đáng sợ thật đó! Mẹ có thể chiến thắng được cả một Pokemon Huyền Ảo chỉ ngay trong lần đầu gặp mặt.” – Grace giang tay, nở nụ cười rạng rỡ với người mẹ mạnh mẽ của mình.

Ranh con! Nói năng gì đấy hả?” – Mẹ của Grace cốc yêu một cái vào giữa trán con trai mình rồi mới nói tiếp. – “Mẹ chỉ may mắn thôi, hơn nữa, mẹ có cảm giác rằng con Marshadow đó vẫn chưa tung ra hết sức trong trận chiến vừa rồi.

Thật ư?

Mẹ cũng không rõ nữa, chỉ là trực giác của một người huấn luyện Pokemon thôi.” – Mẹ của Grace nở nụ cười an ủi.

E hèm! Được rồi, dù sao thì nó cũng đã đi rồi! Chúng ta cũng nên quay trở vào bên trong thôi, cũng phải xem xem cậu chàng Arcanine này của em có bị làm sao không chứ.” – Bố của Grace vẫn đang đứng im lặng suốt từ nãy, giờ mới lên tiếng khuyên bảo.

Nghe như được gọi tên, Arcane lúc này mới “gâu” lên một tiếng rồi ngồi lè lưỡi trên cả bốn chân, miệng nó ngoác đến tận cả mang tai, còn cái đuôi xốp như bông thì xoay tít mù, trông rõ vừa “đần” lại còn “đáng yêu”. Trái ngược hoàn toàn với hình ảnh hung hăng, đầy hiếu chiến như một con ác thú chỉ vừa mới ban nãy.

Thấy Arcane trưng ra bộ dạng muốn làm nũng, mẹ của Grace liền không kiềm lòng được mà nhanh chóng sà người xuống bá cổ nó để cưng nựng:

Cậu giỏi thật đấy Arcane à! Mặc dù đã lâu rồi không chiến đấu nghiêm túc nhưng khi cần thì cậu vẫn có thể chứng tỏ được sức mạnh của mình, giống như một bậc thầy thực thụ vậy. Không có cậu thì mình thực sự không biết phải làm sao nữa.

Nghe được khen, cái đuôi xốp bông của Arcane càng xoay tít mù như thể được gắn mô tơ điện dưới mông, làm cho mọi người đang đứng nhìn xung quanh không khỏi bật cười thành tiếng. Chỉ có Rapidash đang yên lặng suốt ở phía đằng sau là tỏ vẻ khó chịu, nó cà móng ngựa xuống đất, phát ra tiếng thở phì phò như một con bò mộng ba đuôi Tauros làm cho mẹ của Grace phải vội vàng tiến lên dỗ dành:

Ôi không phải đâu Rapdish, cậu cũng đã làm rất tốt trong việc bảo vệ mọi người ở phía sau mà? Mặc dù không hào nhoáng như Arcane, thế nhưng vai trò của cậu cũng là cực kỳ quan trọng. Vậy nên đừng giận nữa nhé?

Được vỗ về, lúc này con ngựa lửa một sừng của mẹ Grace mới chịu dịu lại, nó ngúng nguẩy lắc đầu, giả vờ tỏ vẻ như đang rũ cái bờm lửa lộng lẫy của mình rồi mới cúi đầu xuống ngang tầm mắt với mẹ Grace, rồi thè lưỡi ra liếm lên gương mặt của bà một cái “hữu nghị”. Tỏ ý hài lòng một cách rất trẻ con.

Sau đó, tất cả mọi người đều vui vẻ tiến vào lại bên trong trung tâm nuôi dưỡng Pokemon để kiểm tra lại tình hình vết thương của Arcane sau trận chiến chớp nhoáng vừa rồi.

Mặc dù toàn thành phố hiện đã bị mất điện vì trận động đất, thế nhưng ở trung tâm vẫn có điện hoạt động nhờ vào máy phát điện khẩn cấp.

Khi Grace thắc mắc: “Sao không nhờ các Pokemon hệ điện như Raichu hay Voltorb để cung cấp điện dự phòng?” thì liền nhận được câu trả lời là: “Tình hình hiện tại vẫn còn đang quá nguy hiểm để có thể cân nhắc sử dụng các Pokemon vào lúc này.

Rõ ràng, việc các Pokemon bất ngờ tấn công con người đã thành công phủ một bóng ma sợ sệt lên tâm lý của những người sống sót qua thảm họa vừa rồi. Cũng khó mà trách họ được, có lẽ việc cùng chung sống trong hòa bình quá lâu với các Pokemon đã khiến cho họ quên rằng chúng luôn là những sinh vật huyền bí, giàu sức mạnh, và có khả năng phi thường để làm những điều mà nhân loại yếu đuối chẳng bao giờ có thể làm được.

Xét cho cùng, dù có thân thiết đến đâu đi chăng nữa thì giữa chúng và chúng ta vẫn luôn có sự khác biệt rõ rệt. Chúng ta là con người, còn chúng là Pokemon.

Trong khi Grace vẫn mãi đang suy tư, thì những hạt mưa bỗng bất chợt rơi xuống và đập vào thành cửa sổ. Tiếng mưa rơi mới đầu nghe thật chậm rãi, nhưng lại nhanh chóng trở nên dồn dập, liền sau đó, một cơn mưa lớn như trút nước bỗng ào ạt đổ xuống khắp nơi. Khiến cho công việc cứu hộ, cứu nạn vốn đang gặp rất nhiều trắc trở rồi thì nay lại càng trở nên khó khăn và ủ dột hơn bao giờ hết.

Ở trong đại sảnh, các y tá lẫn bác sĩ đều đang ra sức cố gắng để xoay xở mọi thứ có thể trong khả năng của mình. Tiếng bước chân dồn dập của họ, tiếng la hét nóng nảy, và cả tiếng rên rỉ của những người bị thương khiến cho tâm trí của Grace không thể nào được thảnh thơi. Trong đầu cậu lúc này không hiểu vì lý do gì mà lại vang vọng gương mặt của cô bé tiểu học trong giấc mơ, cùng với những lời mà nó đã nói: “…Sự kiện này sẽ mãi được lưu dấu lịch sử cả ngàn năm sau. Và nó sẽ là một thảm họa kinh hoàng, mà trí tưởng tượng nghèo nàn của ngươi sẽ không bao giờ có thể hình dung hết được…

Nhìn thấy sắc mặt của con trai có vẻ xanh xao khác thường, mẹ của Grace đã phải lên tiếng đầy lo lắng:

Con không sao chứ Grace? Việc gặp mặt con Marshadow đó khiến con thấy khó chịu hả?

Nghe thấy giọng điệu lo lắng của mẹ mình, Grace cố gắng nở nụ cười miễn cưỡng để trấn an bà:

Không đâu mẹ! Con vẫn khỏe, chỉ là con có chút nhức đầu mà thôi! Có lẽ là do khi nãy con bị cưỡng ép nói chuyện với Marshadow.

Mẹ của Grace thở dài, bà ngồi xuống bên cạnh con trai, nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc Grace rồi nói:

Con thật sự là một đứa trẻ đặc biệt đấy Grace à! Trong cả triệu triệu đứa trẻ trên đời, con lại là đứa duy nhất bị một Pokemon Huyền Ảo ám lấy không tha. Chắc kiếp trước con hẳn phải gây ra tội lỗi khủng khiếp lắm nên giờ mới phải trở thành người được chọn như thế này đây.

Grace nhăn mặt, phản bác:

Chỉ là con xui xẻo thôi, chứ con chẳng làm hại ai bao giờ!

Mẹ biết mà! Con trai mẹ rất ngoan, đến tán gái còn không biết thì làm sao mà biết làm hại người khác được?

A! Mẹ lại trêu con.

Mẹ Grace chỉ mỉm cười không nói, nhìn gương mặt của Grace bà không khỏi cảm thấy sự yêu thương dâng lên từ cả đáy lòng.  Đây là con trai của bà, đứa trẻ tội nghiệp bị “ma ám” suốt cả mười năm trời ròng rã. Suốt ngần ấy năm, bà đã luôn tự hỏi tại vì sao lại là Grace mà không phải là bất kỳ ai khác? Là Arceus đang muốn thử thách bà hay là thử thách Grace? Bà không biết, nhưng linh cảm mách bảo bà rằng mọi chuyện sẽ được sáng tỏ khi bà gặp cô thiếu nữ tên Helene trong lời kể của Grace. Mọi chuyện bất hợp lý dường như đều bắt nguồn từ cô gái ấy, một cô gái xinh đẹp đến mức vô lý và câu chuyện phiếm về sự tận diệt loài người cũng phi lý không kém… Thế nhưng điều phi lý ấy có vẻ như lại đang chầm chậm xảy ra, giống như một lời tiên tri được dự báo trước, không thể tránh khỏi, cũng không thể thay đổi…

Bỗng dưng có tiếng “lạch cạch” vang lên ở bên hông của mẹ Grace, tiếng động phát ra là từ quả bóng Poke Ball có chứa Arcane. Mẹ của Grace liền đưa tay gỡ quả Poke Ball đó ra khỏi đai lưng rồi nhìn vào bên trong, thì thấy chú cún cưng của mình đang ra sức cào vào thành quả bóng, tỏ ý như đang muốn nói điều gì đó. Sau một thoáng cân nhắc, mẹ của Grace quyết định sẽ đi ra ngoài để thả Arcane ra, xem xem liệu người bạn lâu năm của mình có điều gì muốn nói?

Cũng như lần trước, sau khi ánh sáng đỏ tan đi, hình dạng uy mãnh của Arcane lại một lần nữa xuất hiện. Nhưng lần này, sau khi sủa lên hai tiếng “gâu gâu” rất to, Arcane liền hướng ánh mắt của mình đến cổng trước của trung tâm nuôi dưỡng Pokemon. Rồi liền ngay đó, ánh mắt của nó bỗng trở nên hung hăng một cách đáng sợ chứ không còn vẻ hiền lành nữa, đôi tai nhọn của nó xòe ngang ra, còn bộ dạng thì gồng lên đầy đe dọa. Giống như một người tử sĩ đang sắp sửa chuẩn bị bước vào trận chiến cuối cùng của cuộc đời mình.

Thoạt đầu, mẹ của Grace cũng không hiểu ý định của Arcane là gì, nhưng sau khi thấy nó thủ thế và liên tục nghiến răng rên “grừ grừ”, thì bà liền quyết đoán quay sang bảo Grace hãy đi báo với ông William rằng:

Nơi này sắp sửa bị tấn công! Con hãy nhanh chóng chạy đi báo cho bố con biết để ông ấy còn lập ra một kế hoạch để ứng phó.

Khi Grace thắc mắc hỏi mẹ mình rằng: ”Ai là người sẽ tấn công nơi này cơ?” thì liền nhận được một ánh nhìn lo lắng của bà kèm với giọng nói do dự:

Có lẽ là Pokemon, rất nhiều Pokemon đang tiến lại đây!

Grace vâng lời mẹ, cậu nhanh chóng chạy biến đi để tìm bố mình, may mắn thay là cậu không phải mất quá nhiều thời gian để có thể tìm thấy ông William đang ở trên tầng hai và thảo luận điều gì đó với những người lạ mặt mặc áo blouse trắng. Khi thấy bộ dạng hớt hải của Grace, ông William liền ngạc nhiên hỏi:

Con đi đâu thế Grace? Mẹ con đâu?

Mẹ bảo con đi tìm bố.” – Grace vừa nuốt nước bọt, vừa khó khăn trả lời. – “Mẹ bảo có rất nhiều Pokemon đang sắp sửa đến đây!

Mẹ nói với con vậy à? Mẹ còn bảo gì khác không?

Mẹ còn bảo bố hãy nhanh chóng lập một kế hoạch để ứng phó!

Bố hiểu rồi, con hãy nhanh chóng đi tìm cô y tá lúc nãy đi cùng với chúng ta và bảo cô ấy rằng hãy tập trung các y tá khác ở phòng hồi sức nhé, bố sẽ nhanh chóng đến gặp….

Ông William còn chưa kịp nói hết câu thì đã phải bỏ dở giữa lưng chừng khi bỗng có một tiếng “Ầm” dữ dội vang lên như muốn xé rách cả tòa nhà ra làm đôi. Mọi thứ đều rung chuyển, từng cột bụi ở các góc tường đều đồng loạt trút xuống ào ạt như thác, còn tất cả những ai đang ở trung tâm nuôi dưỡng Pokemon cũng đều rơi vào trạng thái hoảng loạn và sợ hãi chỉ trong thoáng chốc. Họ la hét, gọi tên nhau một cách lẫn lộn, và chạy loạn xạ hệt như một đàn kiến Trapinch bị vỡ tổ.

Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?” – Grace ôm đầu choáng váng tự hỏi, nhưng không có ai trả lời cậu cả.

Trong tình cảnh hỗn loạn ấy, ông William liền tiến đến chỗ Grace trước tiên, lấy hai bàn tay to lớn của mình để giữ lấy gương mặt mềm mại con trai, và xoay nó nhìn thẳng vào mắt mình:

Grace! Con có nghe thấy bố không?

Grace gật đầu.

Tốt! Bố cần con đi tìm các y tá và bác sĩ, sau đó nói với họ rằng nơi này sắp bị tấn công, hãy bảo họ ưu tiên chuyển những người bị thương nhẹ ra phía cửa sau hoặc xuống tầng hầm. Sau đó con hãy ở lại cùng với họ, con hiểu chứ?

Dạ vâng, nhưng thưa bố…” – Grace đang định mở lời phân trần gì đó thì đã bị ông William cắt ngang.

Không có nhưng ở đây! Làm theo lời bố nói, đi đi!

Sau khi ra lệnh cho Grace xong, thì ông William liền nhanh chóng đứng lên và quay sang nói với những người mặc áo Blouse trắng lúc nãy:

Được rồi các quý ông! Có vẻ như lũ Pokemon sắp sửa đến đây và khả năng cao là nướng chín chúng ta bằng thứ quyền năng siêu nhiên của bọn chúng, tình hình lúc này còn tệ hơn cả việc một con Magikarp được đắc cử chức thị trưởng thành phố. Thế nên tôi hy vọng mọi người hãy nhanh chóng đi làm những gì mà chúng ta đã thảo luận lúc nãy càng sớm càng tốt. Nên nhớ rằng chúng ta không chạy đua với thần thời gian Celebi, mà là thần chết Yveltal đấy! Vậy nên hãy khẩn trương lên nhé!

Nghe xong những lời phát biểu của bố mình, Grace muốn nở nụ cười nhưng miệng cậu lại như mếu. Nhưng nhờ đó mà cậu cũng hiểu rằng mình cần phải nhanh chóng đi làm những việc được giao phó, cậu còn chần chừ ở đây lâu thêm chừng nào, thì sự việc lại càng trở nên tồi tệ thêm chừng ấy. Thế nên Grace liền xốc lại tinh thần rồi gấp gáp đi xuống cầu thang để tìm kiếm những y tá và bác sĩ theo như lời của bố mình dặn dò. Chỉ là trước khi đi xuống bậc cầu thang, có lẽ là do bản năng của một đứa trẻ, hoặc cũng có thể là do linh tính mách bảo nên Grace bỗng quay người nhìn về phía bố mình, thì thấy ông đang đứng im nhìn cậu bằng một ánh nhìn trìu mến. Và mặc dù khoảng cách giữa cả hai đã tương đối xa rồi, nhưng cậu vẫn nghe được tiếng bố mình vang lên thật dõng dạc giữa khung cảnh hỗn loạn:

Đi đi Grace! Lát nữa bố và mẹ sẽ gặp lại con!

Sau khi xuống đại sảnh, Grace liền rất chật vật mới có thể tìm được người mà mình cần tìm, bởi mọi thứ đều đang rối tung hết cả lên, tất cả mọi người dường như đều đang cuống cuồng hành động theo bản năng của cơn sợ hãi chứ chẳng còn đủ tỉnh táo để nhìn nhận được điều gì đang xảy ra. Grace thấy họ la hét, chạy ngược xuôi, va quệt vào nhau, rồi tức giận chửi bới loạn xạ khi vô ý làm đổ vỡ thứ gì đó. Grace chẳng hơi đâu mà màng đến họ, cậu chỉ tập trung đi tìm kiếm cô y tá lúc nãy đã chứng kiến trận đấu giữa Arcanine và con Marshadow ở trong sân. Cũng may cho Grace, cậu thực sự tìm thấy được cô y tá đó khi cô ấy đang quỳ trên sàn truyền dịch cho một người bị thương. Cậu nhanh chóng ghé sát lại bên cạnh người cô y tá rồi hỏi:

Chị ơi, chị còn nhớ em không? Lúc nãy chị có cùng với bố mẹ em ra ngoài rồi tình cờ gặp phải con Marshadow.

Thấy có người xáp lại gần mình, cô y tá chỉ liếc nhìn nhanh một cái để xác nhận xem người đó là ai rồi lại cần mẫn quay lại với ống tiêm và túi truyền dịch trong tay. Vẫn chăm chú thực hiện các nghiệp vụ một cách thoăn thoắt, nhưng cô y tá vẫn trả lời Grace:

Có! chị nhớ em! Em là con trai của tiến sĩ Will, sao em lại ở đây?

Dạ, bố em bảo em nhắn với chị rằng hãy tập hợp các y tá khác lại trước, rồi sau đó hướng dẫn những ai bị thương ra cửa sau của trung tâm hoặc xuống tầm hầm để lánh nạn, vì nơi này sắp bị Pokemon tấn công rồi.

Cô y tá không trả lời Grace ngay mà vẫn tập trung hoàn tất công việc của mình, sau khi găm được ống truyền dịch vào mạch vein của người bị thương và cố định nó lại một cách chắc chắn, lúc này cô ấy mới quay sang Grace:

Chị hiểu rồi, thế nhưng chị và các đồng nghiệp của mình đang bị tách nhau ra và rất khó để tìm được nhau trong tình cảnh như thế này. Chị e là…

Khi cô y tá vẫn còn đang nói, thì bất chợt một tiếng “Ầm” nữa lại vang lên và dội thẳng vào tòa nhà khiến cho nó lung lay như muốn sụp đổ, tiếng la hét thất thanh vang lên khắp nơi. Grace hoảng hốt nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ, chỗ gần với nơi phát ra tiếng nổ kia nhất, thì thấy có một cột lửa đỏ rực đang phóng thẳng lên giữa màn mưa một cách cực kỳ chói mắt.

Là Arcane của mẹ.” – Không cần phải suy nghĩ đến nửa giây, Grace ngay lập tức nhận ra đó là đòn Fire Spin do Arcane phát động.

Không còn là sắp nữa, lũ Pokemon thực sự tấn công nơi này mất rồi, và mẹ cậu đang là người đứng ra trực tiếp giao chiến với bọn chúng. Ý thức được mọi việc đang rất nguy cấp, sự nóng nảy cũng vì vậy mà chạy rần rần trong khắp các mạch máu của Grace. Cậu quay sang cô y tá hỏi dồn:

Chúng đến rồi, nhưng chị không có Pokemon trợ thủ nào khác ư?

Nghe Grace hỏi, một thoáng bối rối hiện lên trên gương mặt của cô y tá nhưng cô ấy vẫn nhanh chóng trả lời:

Chị có một con Wigglytuff là trợ thủ, tuy nhiên theo như yêu cầu của viện trưởng, mọi Pokemon ở trung tâm đều đã được bắt lại vào trong Poke Ball và được tập trung lại một chỗ để phòng cho trường hợp chúng có thể… gây hại cho con người.” – Cô y tá lưỡng lự lựa chọn từ ngữ một cách phù hợp trước khi hoàn tất câu nói của mình.

Nhưng Grace không để tâm đến điều đó, cậu tiếp tục:

Vậy thì chúng ta cần phải đến chỗ tập trung các Pokemon để tìm lại Wigglytuff cho chị, vì là một Pokemon y tá nên em đoán là nó cũng có chiêu Calm Mind phải không chị?

Nghe Grace hỏi, cô y tá liền gật đầu xác nhận.

Tốt rồi, vậy thì chúng ta sẽ nhờ Wigglytuff dùng chiêu Calm Mind để khiến cho mọi người bình tĩnh lại, một khi họ chịu lắng nghe, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn lúc này.

Sau khi nghe xong ý tưởng của Grace, cô y tá có đôi phần do dự khi không chắc rằng những lời của cậu thanh niên này nói liệu có hiệu quả thật hay không? Thế nhưng khi nhìn sang xung quanh, thấy mọi người đều đang hành động như thể bị mất trí, cuối cùng cô ấy cũng đứng dậy và nói với Grace:

Đi theo chị! Bám sát chị, cẩn thận kẻo bị lạc!

Dạ vâng!” – Grace sốt sắng đáp lời.

Sau đó, cả hai chị em nhanh chóng chạy ngược vào bên trong để tiến tới căn phòng đang cất giữ các quả cầu có chứa Pokemon.

Trong khi Grace đang cố gắng tìm cách để làm ổn định tình hình bên trong của tòa nhà, thì ở ngoài sân trước lại đang diễn ra một cảnh tượng cực kỳ hãi hùng.

Không biết từ bao giờ, mà cả một đạo quân Pokemon hàng trăm con đã tụ họp lại cùng nhau để chầm chậm tiến về phía trung tâm nuôi dưỡng Pokemon. Đứng ở trên cao nhìn xuống, có thể dễ dàng nhận thấy trước tiên là những con Pokemon “bắt mắt” như Nidoking, Rhydon, Kangaskhan, hay Blastoise đều đang đội mưa mà ì ạch tiến lên. Nhưng có lẽ do thân hình to lớn và cồng kềnh của mình, nên những con Pokemon “lớn xác” này chỉ đành đi ở phía sau đoàn, còn trước mặt chúng, là hàng loạt các Pokemon “thấp bé nhẹ cân” khác như Beedrill, Pidgey, Rattata, Ekans, Paras,… đều đang chạy trước mở đường.

Mưa vẫn đang ào ạt trút xuống, nhưng đội quân Pokemon này thì lại chẳng chút mảy may bận tâm, chúng vẫn nhịp nhàng tiến lên và nghiền nát tất cả mọi thứ dám cản đường mình. Hàm răng sắc bén của lũ chuột tiên phong Rattata rất dễ dàng gặm nát mọi thứ, cho dù nó có là cây cối, đá tảng hay là bê tông cốt thép đi chăng nữa. Còn nếu như có lỡ xuất hiện những chướng ngại vật mà lũ Rattata không thể giải quyết được, thì ngay lập tức cũng sẽ có những con Sandslash trưởng thành hay lũ Digtrio “lo liệu” để đảm bảo rằng con đường dẫn đội quân này đến với trung tâm nuôi dưỡng Pokemon sẽ luôn thật trơn tru và bằng phẳng.

Chứng kiến cảnh tượng nổi da gà trước mặt, mẹ của Grace không khỏi tự hỏi trong đầu mình: “Lạy đấng Arceus, chúng con đã gây ra lỗi lầm gì mà ngài lại giáng chiếc búa thịnh nộ của mình xuống mảnh đất này?

Mưa vẫn rơi, nhưng chẳng có tiếng nói nào đáp lời bà cả, chỉ có thi thoảng vang lên những tiếng hú hoặc gầm gừ đầy đe dọa phát ra từ lũ Pokemon đang hung hăng tiến đến mà thôi.

Được rồi! Vậy thì cứ để vậy đi!” – Mẹ của Grace tự nhủ trong lòng, sau đó ánh mắt bà liền lóe lên tia sáng kiên quyết. Sau đó bà đưa tay ra phía trước, hét lớn ra lệnh:

Arcane, Rapdish, FLAMETHROWER!

Nhận được lệnh của chủ nhân, hai con Pokemon đang đứng thủ thế nãy giờ liền há miệng và phóng ra hai luồng lửa nóng rực về phía đội quân Pokemon đang tiến tới kia. Mặc kệ cho cơn mưa tầm tã, cả hai ngọn lửa do hai con thú bắn ra vẫn đủ sức đốt cháy cả đống Pokemon lắt nhắt dám xon xen chạy ở hàng tiên phong.

Bị lửa thiêu bỏng rát, một số con Rattata liền đau quá mà giận dữ nháo nhào muốn lao lên để tấn công vào mẹ của Grace, nhưng chúng còn chưa kịp chạy được nửa đường thì đã bị Arcane dùng tốc độ kinh hoàng của chiêu “Extreme Speed” “tát” cho nằm la liệt trên mặt đất.

Thấy cảnh đó, lũ chim Pidgey mặc dù bình thường cũng chả ưa gì đám chuột nhắt Rattata, nhưng chẳng hiểu sao khi thấy chúng bị con chó lửa Arcanine “tát” cho bật ngửa cả đám, thì cả bọn liền rít lên những tiếng kêu đầy giận giữ rồi cùng nhau gập người lao xuống như những chiếc máy bay tiêm kích.
Rõ ràng, chúng đang muốn báo thù cho đồng bọn.

Nhưng con ngựa lửa tên là Rapdish của mẹ Grace thì lại không cho chúng được toại nguyện dễ dàng như vậy. Chỉ thấy nó đứng lên bằng hai chân sau, hí một tràng dài, rồi liền há miệng phóng ra một luồng lửa kéo dài như một chiếc “roi lửa” lên đến tận cả chục mét. Chiếc “roi lửa” của Rapdish ngay khi vừa xuất hiện liền không một chút nhân từ nào mà quét ngang qua lũ Pidgey lẫn Pidgeotto đang lao xuống và khiến cho phần lớn trong số chúng nhanh chóng bị rơi rụng và cháy khét thành món “chim nướng”. Những con may mắn trốn thoát được thì cũng bị một phen khiếp đảm mà cuống cuồng bỏ chạy tán loạn, trong những tiếng kêu rít đầy giận dữ.

Thế nhưng không để niềm vui của Rapdish được kéo dài, trong một thoáng sơ ý, nó nhanh chóng bị một bóng đen vụt lao tới và giáng cho một cú đấm thôi sơn vào ngay miệng, khiến cho nó phải lảo đảo lùi lại. Sau khi cơn chóng mặt qua đi, đôi mắt của Rapdish như muốn bốc hỏa khi nhìn vào kẻ vừa đánh mình. Hóa ra đó là Machoke, một con Pokemon đô vật màu tím than, có hình dạng khá giống con người.

Rapdish tức giận, hai tia lửa phun ra từ lỗ mũi của nó, ánh mắt của nó long lên sòng sọc, rõ ràng là nó đang rất cay cú sau khi lãnh trọn pha đánh lén vừa rồi từ con Machoke. Cả cái bờm lửa lẫn cái đuôi của nó đều dựng lên thẳng đứng, bốc cháy ngùn ngụt, khiến cho nước mưa vừa chạm đến liền phát ra tiếng bốc hơi “xèo xèo“. Nó giậm vó xuống đất, xới lên, tạo thành tư thế chạy đà, dường như nó đang chuẩn bị bắt con Machoke kia phải trả giá thích đáng cho hành động đánh lén vừa rồi. Thế nhưng, ngay khi thấy bộ dạng của Rapdish, mẹ của Grace liền quát nó:

Bình tĩnh lại Rapdish! Đừng để cho nó khiêu khích cậu! Chúng ta sẽ trả đủ cho nó, nhưng phải là theo cách của ta. Cậu rõ rồi chứ?

Nghe thấy lời mẹ của Grace nói, con ngựa lửa một sừng tên là Rapdish liền há miệng thở phì phò, khói trắng bốc ra từ cả hai lỗ mũi lẫn miệng của nó. Rồi nó lắc đầu, rũ cái bờm lửa trên lưng, sau đó từ tốn quay trở lại đứng bên cạnh mẹ của Grace, nhưng ánh mắt thì vẫn khóa chặt vào con Machoke ở phía đằng xa xa.

Thấy bộ dạng nghe lời của Rapdish, mẹ của Grace nở nụ cười hài lòng, vuốt ve cổ nó:

Cậu làm tốt lắm! Ta biết cậu tức giận, nhưng chúng ta không chỉ đối đầu với một mình con Machoke ma mãnh đó, vậy nên hãy kiên nhẫn nhé bạn của ta?

Rapdish gật đầu, tỏ ý đã hiểu.

Mưa vẫn tiếp tục rơi, ướt đẫm, mịt mù, và đầy u ám.

Ở bên ngoài sân, cuộc chiến giữa 2 con Pokemon hệ Lửa chống lại cả một đội quân khổng lồ vẫn đang tiếp diễn và chưa có dấu hiệu sẽ ngừng lại. Mái tóc màu hung đỏ của mẹ Grace giờ đang ướt sũng vì nước mưa, nhưng trên gương mặt của người phụ nữ đã kết hôn thì lại hiện lên vẻ cương quyết hiếm thấy. Sau một thoáng cân nhắc, bà xòe hai ngón tay trên bàn tay phải ra, rồi hét lên ra hiệu:

Hỏa Ảnh (bóng lửa)!

Tiếng nói của bà vang vọng trong cơn mưa, và liền theo sau nó là một ngọn lửa được Rapdish phóng thẳng đến vị trí của con Machoke đang đứng chờ.

Đối diện với ngọn lửa đang lao tới, con Pokemon đô vật không những không lựa chọn tránh né mà còn khụy gối, hạ thấp trọng tâm xuống, nó đưa hai tay tạo thành hình chữ X để che chắn trước mặt, bày ra tư thế sẵn sàng đợi cho ngọn lửa lao tới.

Có lẽ con Machoke rất tự tin vào khả năng phòng ngự của bản thân, thế nhưng chỉ một giây sau, nó liền nhận ra rằng mình đã lầm. Hóa ra ngọn lửa của Rapdish đang lao đến trước mặt chỉ là mồi nhử, còn đòn tấn công thực sự lại là pha đánh lén ở phía đằng sau lưng bằng “Bite” của Arcane. Con hỏa khuyển đã khôn khéo nấp đằng sau luồng lửa đang lao đến của đồng đội, rồi nhanh chóng dùng tốc độ của mình để luồn ra sau gáy của đối thủ, và thực hiện một pha cắn lén chí mạng vào ngay cổ. Không cho đối phương có cơ hội kịp phản kháng hay trăn trối thêm bất cứ điều gì khác.

Tiếp đó, cả cơ thể to lớn của con Machoke liền đổ rạp xuống đất, làm bùn đất văng tung tóe. Còn Arcane thì ngạo mạn mà giẫm lên trên lưng của nó rồi xoay ánh mắt của mình hướng về phía đám Pokemon còn lại đầy thách thức.

Rồi bỗng nhiên, có một tiếng gầm giữa bầy Pokemon vang lên thật lớn làm cho ngay cả đến Arcane cũng phải giật mình ái ngại.

Tiếng gầm vang vọng như của loài dã thú, mang đầy tính uy hiếp lẫn sự đe dọa đến rợn người.

Liền sau đó, có một bóng đen to lớn bay vọt lên giữa không trung đầy dũng mãnh, sự xuất hiện bất thình lình của nó làm cho lũ Pidgey đang bay lượn trên trời đều phải nháo nhác mà tránh ra hết nơi khác nhường chỗ. Để chừa lại khoảng trống cho riêng mình nó đứng độc tôn, giống như một bậc vương giả ngạo nghễ, vừa ngang tàng, vừa đáng sợ.

Mẹ của Grace lúc này mới lấy tay vuốt đi nước mưa trên mặt để ngước lên nhìn xem cho rõ, rốt cuộc là “con gì” lại có thể phát ra tiếng gầm đầy uy hiếp đến vậy? Toàn thân nó có màu vàng nhạt như bơ, nó cao đến phải tận hơn 2m, bụng trắng có sọc vằn, cánh rồng, trên đỉnh đầu mọc sừng và có hai sợi tóc dài màu trắng bay phấp phơ trông rất sống động.

Một con Dragonite trưởng thành.

Một trong những con Pokemon hệ Rồng khét tiếng nhất, và cũng là quý hiếm bậc nhất mà Johto từng sản sinh ra được.

Theo sau sự xuất hiện của Dragonite, cơn mưa đang tầm tã lại càng trở nên dữ dội như bão tố. Mây đen vần vũ, còn sấm sét thì liên tục giật “đùng đoàng” như tiếng súng nổ của đại bác.

Con Dragonite bay lượn trên bầu trời trong một lúc, rồi đột nhiên nó tăng tốc lao thẳng xuống vị trí của Arcane đang đứng.

Double Team, Arcane!” – Mẹ của Grace hét lớn ra lệnh.

Ngay lập tức, ở giữa sân liền xuất hiện thêm 3 con Arcanine khác, và con nào cũng đều trông rất giống như thật. Nhưng Dragonite dường như chẳng thèm bận tâm, nó vẫn tiếp tục lao thẳng xuống, rồi dùng cả cơ thể khổng lồ của mình để càn quét cả 4 con Arcanine cùng một lúc.

Ngay sau khi các ảo ảnh bị đánh tan, con Dragonite liền tóm vào cổ của Arcane thật, nó dùng hai tay của mình giữ chặt lấy Arcane, rồi lại bay vọt lên giữa không trung như một chiếc máy bay lên thẳng. Arcane cố gắng ngoạm vào cánh tay của con rồng để vùng vẫy hòng thoát ra, thế nhưng lực cắn của nó lại chẳng có bao nhiêu khi nó đang ở trong một tư thế quá đỗi chênh vênh.

Dragonite chỉ cười khẩy đầy khinh mệt, rồi nó bắt đầu bay lượn vòng tròn với tốc độ cực cao trong khi vẫn đang ôm chặt Arcane trong tay mình.

Ở bên dưới, mẹ của Grace hoảng hốt, bà ra lệnh cho Rapdish liên tục phóng lửa bằng chiêu “Overheat” để hòng lôi con Dragonite xuống lại mặt đất nhưng hoàn toàn vô ích. Con Dragonite đang ở quá cao, tốc độ của nó cũng rất nhanh, hơn nữa kể cả cho có là bắn trúng thật đi chăng nữa, thì đôi cánh của Dragonite vẫn dư sức bảo vệ nó khỏi luồng lửa “yếu ớt” do Rapdish phóng ra.

Và thế là sau khi bay vòng vòng phải đến tận 100 vòng, con Dragonite liền ôm Arcane mà lao thẳng xuống mặt đất giống như khi thiên thạch va chạm với trái đất.

Seismic Toss – Tên chiêu thức trứ danh của Pokemon hệ Giác Đấu vụt ngang qua trong đầu của mẹ Grace, và nó làm gương mặt bà trắng bệch ra vì sợ hãi.

ẦMMM!

Một tiếng nổ lớn vang lên, sau khi đất bụi tan đi, con Dragonite vẫn lạnh lùng bay phấp phới ở trên không mà nhìn xuống Arcane đang mình đầy thương tích nằm ở ngay giữa trung tâm của một cái hố đất.

KHÔNGGG!” – Tiếng thét của mẹ Grace vang lên đầy thống thiết.

Bà vội vã lao tới chỗ Arcane đang nằm yên bất động, bộ lông vốn đẹp đẽ của con hỏa khuyển lúc này đã ướt đẫm bùn đất, mưa, và máu.

Bà đưa tay ra vuốt ve gương mặt nó, con hỏa khuyển cảm nhận được hơi ấm từ chủ nhân, nó gắng gượng mở mắt, trong cổ họng phát ra tiếng rên “ư ử” đầy tội nghiệp.

Nghe thấy tiếng kêu của nó, nước mắt liền chảy dài trên gương mặt của người phụ nữ với mái tóc đỏ, bà nở nụ cười, Arcane vẫn còn sống.

Tác giả: Kiên Dư Ngận.

Cuộc chiếnPokemon: Trò chơi của thần linhChia tách (phần cuối)