Trên thành hố, Rapdish vẫn đang bình tĩnh đứng quan sát mọi chuyện chứ không lao xuống chỗ của Arcane giống như mẹ Grace, không ai có thể nói chắc được nó đang suy nghĩ điều gì trong đầu sau khi chứng kiến cảnh người bạn lâu năm của mình phải lãnh trọn đòn “Seismic Toss” tàn khốc vừa rồi. Chiếc bờm lửa của nó vẫn vậy, vẫn lay động bập bùng, nhưng đôi mắt đen của nó thì lại tĩnh lặng như nước hồ sâu hun hút.
Sau khi thu hồi lại Arcane đang bị thương rất nặng vào trong bóng Poke ball, mẹ của Grace lúc này mới ngước nhìn lên con Dragonite bằng một ánh mắt đầy căm thù. Con Pokemon hệ Rồng cũng không chút ngại ngần mà đáp trả lại bằng một ánh nhìn đầy tự mãn.
Sau đó, cái đuôi lớn của nó lay động, rồi nó há miệng phát ra một tiếng gầm hung tợn. Thấy thế, mẹ của Grace liền nhanh chóng lao ra khỏi chiếc hố đất để giữ một khoảng cách với con Dragonite. Nhưng con Pokemon hung ác lại không định cho bà có nhiều thời gian để xoay xở, nó mở rộng đôi cánh, bay vụt đến chỗ bà nhanh như tên bắn. Mẹ của Grace hét lớn:
“Flare Blitz!!”
Toàn thân của con ngựa lửa đang đứng bỗng phừng lên và được bao trùm bởi một ngọn hỏa diễm màu xanh lam, rồi liền sau đó, tiếng vó ngựa chạy trên nền đất vang lên hệt như đoạn cao trào của một bài chiến ca, làm cho những nơi mà nó đi qua mặt đất đều bị đốt cháy đen thành than.
Bằng một tốc độ nhanh đến kinh hoàng, Rapdish chạy đến sát ngay hông của Dragonite chỉ trong chớp mắt, nó định húc thẳng vào người kẻ thù nhưng ý định còn chưa kịp thực hiện thì đã bị né đi. Con rồng lách mình lượn ngược lên lại bầu trời một cách nhẹ nhàng hệt như một người phi công kỳ cựu đang biểu diễn một màn nhào lộn cực khó. Thế nhưng Rapdish vẫn không chịu bỏ cuộc đơn giản như vậy, nó dậm mạnh chân xuống đất làm lò xo, và búng ngược bản thân lên trên không, đâm sầm vào bụng con rồng và khiến cho nó phải phát ra tiếng kêu đầy đau đớn.
Dragonite rơi rụng từ giữa không trung xuống mặt đất, nó quằn quại dùng hai tay ôm lấy trước bụng, vẻ mặt đầy thống khổ.
Rapdish thở phì phò nhìn con rồng đang giãy giụa, nhưng cả bốn chân của nó lúc này đều run lẩy bẩy như sắp ngã khụy tới nơi. Rõ ràng là đòn Flare Blitz vừa rồi cũng là chiêu tất tay mà nó đã dồn hết sức lực của mình vào để thực hiện.
Mẹ của Grace bước đến bên cạnh chú ngựa cưng của mình, vuốt ve cổ nó, thấy chủ nhân bên cạnh, Rapdish phát ra tiếng thở “phì phì” đầy khó nhọc. Mẹ của Grace chỉ gật đầu tỏ như đã hiểu, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về nó.
Sau một lúc, con Dragonite lúc này đã đứng dậy được bằng hai chân sau, nó ngửa mặt lên trời và phát ra một tiếng gầm kinh thiên động địa như muốn đâm thủng màng nhĩ của người nghe. Tiếp đó, nó vỗ cánh và chầm chậm bay lên lơ lửng giữa không trung, còn mẹ Grace thì nhanh chóng nhận thấy mặt đất dưới chân mình đang rung chuyển một cách có nhịp điệu, bà ý thức được rằng, đội quân Pokemon đang đứng yên suốt từ nãy, giờ đã bắt đầu đồng loạt di chuyển.
Mẹ Grace cũng rất quyết đoán, bà nhanh chóng nhảy lên lưng của Rapidash rồi nói với nó:
“Đi thôi Rapdish, chúng ta trở về!”
Con ngựa lửa chồm lên bằng hai chân sau, rồi nhanh chóng phi nước đại để chở nữ chủ nhân của mình quay trở về với trung tâm nuôi dưỡng Pokemon.
Dragonite thì vẫn đang lơ lửng ở giữa không trung nhìn trừng trừng theo sau bóng lưng họ, một tay nó tiếp tục che trước bụng, chỗ bị Rapidash húc trúng vào khi nãy, có lẽ là ngọn lửa màu xanh lam của con ngựa đã thực sự khiến cho nó bị bỏng.
Rồi bất chợt, nó nhoài người về phía trước, há to miệng ra, một quả cầu năng lượng màu trắng nhanh chóng tụ lại trước mặt nó, cùng với đó là tiếng “xèo xèo” dựng cả tóc gáy.
Như được bản năng mách bảo, mẹ của Grace chỉ ngoái đầu lại phía sau nhìn một cái thật nhanh rồi hét lớn:
“Tránh né mau, Rapdish!”
Dứt lời, Rapdish liền di chuyển lắt léo chứ không còn chạy thẳng một mạch như trước nữa. Nhưng có lẽ là do vẫn còn bị tác động bởi dư chấn của cơn kiệt sức, nên tốc độ của nó chẳng còn đáng kể được bao nhiêu.
Dragonite chẳng thèm quan tâm đến điều đó, con Pokemon há to miệng, bắn ra một luồng ánh sáng màu trắng trông không khác gì một tia laser được khai hỏa bởi một chiến hạm vũ trụ trong phim khoa học viễn tưởng.
Luồng ánh sáng từ miệng Dragonite bắn ra tĩnh lặng lướt đi giữa không gian, dường như nó đi đến đâu thì tất cả âm thanh lẫn thời gian liền đều bị nó nuốt chửng đến đấy.
Rapdish liều mình bắt bản thân phải bẻ hướng chạy để tránh né.
Luồng ánh sáng nhẹ nhàng bay sượt qua người của con ngựa lửa lẫn mẹ Grace, lạnh lùng như thể một tử thần vừa mới đi ngang qua và liếc nhìn bọn họ. Sau đó nó tiếp tục lao thẳng tới phía trước, khoét một lỗ hình tròn to bằng cả chiếc xe hơi trên bức tường của trung tâm nuôi dưỡng Pokemon.
“Ầmmmmm!”
Một tiếng nổ lớn vang lên sau đó, làm rung chuyển cả tòa nhà.
Tiếng la hét nháo nhào hòa lẫn với tiếng khóc lại một lần nữa vang vọng.
Còn mẹ Grace thì mặt mày tái nhợt, xám ngoét không còn hột máu. Chỉ thiếu một chút nữa thôi, thì bà thực sự đã bị con rồng này giết chết rồi.
Thấy đòn “Hyper Beam” của mình đã bắn trượt mục tiêu trong gang tấc, ánh mắt của con Dragonite lộ rõ sự giận dữ và cả đôi chút tàn nhẫn. Nó phát ra tiếng thở “phì phì“, làm nổi bật hai làn khói trắng trước mũi. Có vẻ như đòn “Hyper Beam” vừa rồi là một chiêu thức làm tiêu hao rất nhiều sức lực của nó.
Mưa vẫn rơi tầm tã, làm ướt đẫm cả người của Dragonite, nhưng nó chẳng chút bận tâm, có chăng là đôi mắt của nó có hơi nheo lại một chút vì bị nước mưa làm ướt. Nhưng rồi nó căng mình, giang rộng đôi cánh để bay vụt lên cao, sấm chớp tiếp tục nổ đùng đoàng trên đầu theo từng cú vỗ cánh của nó.
Dragonite lại há to miệng, tích tụ một quả cầu ánh sáng khác ở trước mặt.
“WILL!” – Tiếng hét của mẹ Grace vang lên giữa khung cảnh mịt mù.
Mưa vẫn tiếp tục rơi, nhưng có điều kỳ lạ chợt xảy ra, từ trong trung tâm, có hàng loạt những chiếc flycam bay vụt ra và nhanh chóng lao thẳng đến vị trí của con Dragonite giữa không trung.
Con rồng tỏ ra đôi chút ngạc nhiên, ánh mắt nó trở nên nghi hoặc, quả cầu ánh sáng đang được tích tụ cũng liền nhanh chóng tan đi. Có vẻ như nó không muốn mạo hiểm với đống “lắt nhắt” kỳ lạ đang bay về phía mình. Nhưng xin đừng hiểu nhầm, điều đó không có nghĩa là nó sẽ sợ hãi hay cái gì đó đại loại như thế, vẫn bay phấp phơi với bộ dạng dữ tợn giữa không trung, Dragonite bình tĩnh chờ cho những thứ kỳ lạ kia bay đến, xong nó liền dùng hai bàn tay có vuốt của mình để tát cho chúng nổ “bùm bùm” như pháo hoa rơi rụng.
Rất nhanh, cơ số những chiếc flycam vừa mới xuất hiện chưa được bao lâu thì đã bị con Dragonite tát cho bấy nhầy không một chút thương tiếc. Số còn lại thì bỏ qua Dragonite và bay thẳng vào đội quân ở phía đằng sau, nhưng cũng nhanh chóng bị những con Pokemon khác loại bỏ một cách dễ dàng.
Cả mẹ Grace lẫn lũ Pokemon đều cảm thấy khó hiểu vì sự xuất hiện vô dụng của đám đồ chơi kia. Rõ ràng là tình hình đang rất căng thẳng, giống như đang trong khúc cao trào của một ván cờ chung kết vậy, thế rồi bỗng dưng đám flycam từ đâu ồ ạt lao ra khiến cho ai cũng có cảm giác chúng giống như là một loại vũ khí bí mật, một quân bài tối thượng, có khả năng thay đổi cục diện ngặt nghèo trước mắt. Thế nhưng không, tất cả những gì mà đám máy móc le ve ấy làm được chỉ vẻn vẹn là gây ra một chút ngạc nhiên cho Dragonite rồi lại nhanh chóng bị chính con rồng đập cho nát bét.
“Anh đang làm cái gì đấy hả William Hampston?” – Mẹ của Grace gào lên ngay khi thấy ông chồng của mình đang hớt hải chạy ra.
Trái ngược với sự tức giận của vợ, ông William khi nhìn thấy bà vẫn còn khỏe mạnh thì liền thở phào ra một hơi nhẹ nhõm. Ông ôm chầm lấy vợ mình rồi bỏ qua câu hỏi của bà bằng cách hỏi một câu hỏi khác:
“Em không sao đấy chứ?”
“EM CÓ SAO KHÔNG HẢ? ANH HỎI EM CÓ LÀM SAO KHÔNG HẢ? EM SUÝT CHÚT NỮA THÌ BỊ CON RỒNG ĐẦN ĐỘN ĐẰNG KIA THỔI BAY MẤT XÁC RỒI MÀ ANH CÒN HỎI EM CÓ LÀM SAO KHÔNG HẢ?”
Ông William chỉ bình tĩnh nở nụ cười để đáp lại cơn sôi máu của vợ mình. Sau đó ông lắc đầu, tỏ ý ra hiệu cho vợ hãy nhìn lại phía đằng sau.
Mẹ của Grace nghi hoặc quay người, sau đó bà không khỏi tỏ ra sững sờ khi thấy những con Pokemon hung hãn đang thực hiện rất nhiều những hành vi kỳ lạ. Có con tự dưng nằm lăn lộn trên mặt đất, có con lại quay sang ôm những con Pokemon khác loài, có con thì lại tung ra những chiêu thức vào khoảng không một cách vô nghĩa,… và ngay cả chính Dragonite ở trên không thì cũng đang lảo đảo như thể sắp sửa chuẩn bị ngã xuống tới nơi.
Bà bèn quay sang hỏi chồng mình:
“Chuyện gì đang xảy ra với chúng vậy?”
Ông William lúc này mới đắc chí nở nụ cười trả lời:
“Bọn chúng đều đang bị phê thuốc đấy mà.”
“Cái gì cơ?”
“Em nghe rồi đấy, lúc nãy, anh đã nhờ các bác sĩ ở trung tâm nhanh chóng điều chế một số loại thuốc an thần vốn dùng để chữa trị cho Pokemon thành loại kích thích thần kinh cực mạnh, đại khái là chúng giống như thuốc cấm vậy, tạo ra cơn ảo giác cho người sử dụng. Chà! Cũng khó khăn phết đấy, cũng vì cơn mưa này mà bọn họ đã phải điều chế nó thành dạng nước thay vì dạng bột, rồi sau đó mới cho những chiếc flycam vừa rồi chở chúng bay thẳng vào lũ Pokemon. Phần còn lại thì như em đang thấy đấy, sau khi bị đập cho nổ tung thì cái loại nước đấy liền bay khắp nơi và gây ra tác dụng lên lũ Pokemon này.”
“Anh dám đi chuốc thuốc cho bọn nó phê tới tận nóc hả Will?” – Bà Grace kinh ngạc hỏi chồng mình.
Ông William nghe vợ hỏi thì chỉ nhún vai, bày ra bộ mặt như tỏ vẻ “why are you so serious?”
“Anh điên thật rồi! Cảnh sát mà có ở đây thì anh chắc chắn sẽ bị bắt và bị truy tố ra trước tòa án cho xem.”
“Ồ! Thực ra lúc này anh lại đang mong được gặp họ hơn bao giờ hết đấy! Và nếu như chồng em thực sự phải ra hầu tòa, anh mong em sẽ làm chứng rằng anh ta hành động như vậy là vì nhân danh tình yêu, tất cả chỉ là để bảo vệ em!”
Mẹ của Grace nghe xong thì không khỏi bật cười.
“Đồ điên! Anh mất trí thật rồi!”
“Làm gì có ai bình thường khi yêu đâu em?” – Ông William ngọt ngào hỏi lại.
Sau đó, ông đứng đối diện và nhìn thẳng vào gương mặt lấm lem của vợ mình một cách đầy say đắm. Trông ông lúc này không khác gì một kẻ tội nghiệp đang bị dính phải đòn Charm bởi Pokemon hệ Tiên, cả thế giới dường như đều không tồn tại, chỉ duy nhất có một người tồn tại mà thôi.
Rồi ông cúi người xuống, áp đôi môi của mình lên môi vợ, và họ hôn nhau nồng nàn dưới cơn mưa hệt như những cặp tình nhân trong các bộ phim được chiếu trên Tivi.
Phải mất một lúc sau, họ mới tách nhau ra, trông mẹ của Grace thì đầy lúng túng và ngượng ngịu, giống như một cô thiếu nữ mới chỉ 18 tuổi, còn ông William lại hoàn toàn trái ngược, gương mặt ông lộ rõ vẻ thỏa mãn xen lẫn cả đôi chút tự hào không lẫn đi đâu được.
Còn Grace khi cùng với chị y tá hớt hải chạy ra ngoài sân nhằm thông báo tình hình di tản cho ông William biết, nhưng lại chẳng may bắt gặp phải cảnh bố mẹ của cậu đang ôm hôn nhau thắm thiết giữa một bầy Pokemon nằm lăn lộn vật vã ở phía đằng xa xa, gương mặt lo lắng của cậu trong thoáng chốc liền thay đổi thành thứ biểu cảm ngán ngẩm khinh khỉnh. Ánh mắt cậu nheo lại, mép thì nhếch lên, kết hợp thành một nụ cười nửa miệng trông rất gợi đòn.
Thấy con trai bỗng dưng từ đầu xuất hiện, mẹ của Grace liền vội vã tiến lại chỗ cậu ân cần hỏi thăm:
“Con có sao không?”
Grace bình thản trả lời:
“Con không sao cả, bố mẹ có sao không?”
“Bố mẹ vẫn ổn, tình hình hiện tại cũng xem như là đang tạm kiểm soát được, nhưng mẹ không chắc là chúng ta có nhiều thời gian lắm đâu, mọi người vẫn nên sớm di tản khỏi nơi này thì tốt hơn.”
Grace lắc đầu:
“Khó lắm mẹ ạ, số lượng người bị thương ở bên trong đang khá đông, khoảng gần 400 người mà chúng ta lại đang rất thiếu các phương tiện di chuyển. Nếu chỉ dùng sức người thì không biết có thể đi được đến bao xa nữa.”
Đến lúc này thì ông William ở bên cạnh mới chợt lên tiếng:
“Việc đấy thì con không cần lo đâu, lúc nãy bố đã liên lạc được với bên chính phủ và họ cũng đồng ý điều động ít nhất là 3 chiếc máy bay không vận loại trung đến nơi này để giải cứu chúng ta. Có thể sẽ hơi tốn thời gian một chút, nhưng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi con trai.”
Tất cả mọi người sau khi nghe xong lời trấn an của ông William thì không khỏi nở một nụ cười nhẹ nhõm. Nghĩ đến viễn cảnh chỉ trong chốc lát nữa thôi là có thể thoát khỏi nơi nguy hiểm này và đi đến một chỗ an toàn hơn, ai ai cũng đều tỏ ra vui mừng cả.
Thế nhưng ngay giữa bầu không khí đầy an bình và hòa hợp đấy, bất chợt con Dragonite vẫn đang giãy giụa ở trên không lại bỗng phát ra một tiếng gầm đáng sợ. Rõ ràng là bằng ý chí quật cường của mình, nó vẫn đang ra sức để chống lại tác dụng của thứ “thuốc” mà ông William gài bẫy lên người nó. Đôi mắt của nó đỏ lòm, các mạch máu thì thi nhau nổi lên gân guốc ở khắp trán, trông như một cái mạng nhện, còn miệng nó thì phát ra tiếng rên “khè khè” như của loài dã thú mất trí.
“Con Dragonite đã phát điên rồi!”
Suy nghĩ đó đồng loạt xẹt qua trong tâm trí của tất cả những ai đang có mặt ở trên sân, thế nhưng còn chưa đợi cho họ kịp phản ứng, con Dragonite đã phóng người lao đến vị trí của họ bằng một tốc độ nhanh như chớp giật.
Chỉ có mỗi Rapdish là kịp thời hành động, con ngựa lửa vẫn đang đứng yên lặng suốt từ nãy giờ liền dùng hết sức bình sinh để lao vào chặn đường cú lao đến của con rồng nặng hơn 200 ký. Và tất nhiên là với chút sức lực ít ỏi còn sót lại, nó nhanh chóng bị hất văng ra một bên đầy đau đớn và không thể nào gượng dậy nổi. Nhưng cũng nhờ nỗ lực đầy quả cảm của Rapdish mà những người khác mới có thể kịp tranh thủ một chút ít thời gian để phản ứng.
Trong cơn nguy cấp, bản năng sinh tồn đã mách bảo mẹ của Grace ôm lấy con trai mình và nhảy sang một bên để tránh né đòn tấn công từ con rồng hung bạo.
Và có lẽ là thần may mắn vẫn còn chưa từ bỏ gia đình Hampston, thế nên sau đòn tấn công vừa rồi, vẫn chưa có ai bị thương tích gì đáng kể cả. Tuy nhiên, sự kinh hoàng và sợ hãi thì lại hiện diện rất rõ rệt trên gương mặt của từng người, khi họ phải đứng đối diện với một sinh vật khổng lồ cao hơn tận 2m và đang trong cơn cuồng trí.
Con Dragonite sau khi hụt đòn tấn công vừa rồi, liền ngửa mặt lên trời và phát ra một loạt tiếng gầm rú đinh tai nhức óc khác.
Ngay sau đó, ánh mắt của nó quay sang như muốn tìm kiếm mẹ của Grace, bắt gặp vẻ thù địch của con rồng, mẹ Grace liền nghiến chặt răng và lấy tay đẩy con trai sang một bên hét lớn:
“Chạy mau Grace! Nó đang nhắm vào mẹ.”
Grace nghe xong liền hiểu rằng nếu còn lảng vảng ở xung quanh đây, cậu chỉ tổ làm tăng thêm gánh nặng cho mẹ mình, thế nên cậu hấp tấp đứng dậy và cố gắng bỏ chạy đi nơi khác nhanh hết mức có thể. Nhưng con rồng thì lại thể hiện ra rằng mình chẳng hề có một chút lòng nhân từ nào hết, nó nhún người lấy đà, rồi ngay lập tức vỗ cánh lao đến chỗ mẹ Grace.
Khoảng cánh giữa hai bên là rất gần, nhưng mẹ Grace cũng phản ứng cực kỳ nhanh, bà đưa tay sờ vào thắt lưng và ném quả bóng Poke Ball bay ra trước mặt cùng tiếng hét lớn:
“ARCANE!”
Giữa luồng ánh sáng đỏ, con hỏa khuyển với một cơ thể lấm lem thương tích lại một lần nữa xuất hiện, nhưng không cần lấy 1 giây chần chừ, nó đã mở to cái miệng của mình cùng với hàm răng trắng hếu để lao thẳng vào người con rồng. Sẵn sàng cho pha một mất một còn với kẻ tử thù trước mặt.
Nhưng ngay khi hai sinh vật cuồng chiến ấy sắp sửa lao vào nhau, Dragonite bỗng dưng quẩy đuôi và thay đổi hướng bay của mình sang một bên, làm cho Arcane bất ngờ táp hụt vào khoảng không. Rồi không chờ cho mọi người kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, nó đã đưa hai chi trước của mình quắp lấy Grace đang xoay lưng bỏ chạy và nhấc bổng cậu lên giữa không trung.
“KHÔNGGG!” – Cả bố mẹ của Grace đều đồng loạt hét lên tiếng hét thất thanh, kinh hoàng.
“ARCANE!” – Mẹ của Grace gọi tên của con hỏa khuyển như một người chết đuối trong cơn tuyệt vọng đang cố gắng bấu víu vào niềm hy vọng cuối cùng của mình.
Con Pokemon cũng ngay lập tức phản ứng lại với tiếng gọi của nữ chủ nhân, ngay khi đáp đất, nó giậm mạnh hai chân sau của mình xuống và bật ngược người lại để truy đuổi theo con rồng đang bay. Cả thân hình to lớn của nó trong thoáng chốc trở thành mờ ảo hệt như một làn sương màu cam. Rồi bằng tốc độ tựa như chớp giật, nó phóng hết sức bình sinh tới thân cây gần với con Dragonite nhất và bắt đầu chạy thẳng đứng trên cái thân cây ấy như trên đất bằng. Hoàn toàn bỏ qua mọi định luật về lực hấp dẫn, tất cả chỉ để có thể cứu lấy người mà nữ chủ nhân của nó yêu thương nhất.
Sau đó, bằng một nỗ lực phi thường, Arcane búng người lên và nhảy vụt ra khỏi ngọn cây để bay đến chỗ của Dragonite.
Thế nhưng không may cho nó, con rồng đã bay lên quá cao, vậy nên tất cả những gì mà con hỏa khuyển còn làm được, chỉ là dùng vuốt sắc của mình cào lên cái đuôi to lớn của con rồng bằng ba đường rạch ngang đến tóe máu trước khi đáp lại xuống đất và cất lên tiếng tru đầy tuyệt vọng.
“KHÔNGGG!” – Mẹ của Grace cố gắng đuổi theo con rồng nhưng chỉ được một đoạn ngắn thì bà phải dừng lại và quỳ sụp xuống nền đất ướt sũng khi thấy Dragonite đã nhanh chóng hóa thành một chấm đen nhỏ xíu, rồi mất hút vào trong màn mưa mịt mù.
Arcane ủ rũ lê từng bước khó nhọc để quay trở lại bên cạnh mẹ của Grace, trong cổ họng của nó phát ra tiếng rên “ư ử” như đang than khóc. Còn ánh mắt của nó thì ướt đẫm, nhưng cũng chẳng rõ đó là do nước mưa hay là nước mắt của chính nó nữa.
Nhưng không đợi cho mẹ Grace kịp nói lời nào, con hỏa khuyển đã nhắm mắt lại, rồi nhanh chóng đổ sụp xuống bên cạnh người chủ nhân đang quỳ của mình, nằm bất động, im lìm.
Tác giả: Kiên Dư Ngận.
Chia tách (phần đầu) | Pokemon: Trò chơi của thần linh | Ly – hợp |