LY – HỢP

Khi bị Dragonite bỗng dưng tóm lấy và nhấc bổng lên giữa không trung, trong lòng Grace liền không khỏi dâng lên cảm giác sợ hãi và hoảng loạn. Miệng cậu phát ra tiếng la hét thất thanh vô nghĩa, còn tay chân thì vung vẫy loạn xạ.

Thế nhưng chỉ sau một lát, cậu đã phải nhanh chóng nằm yên và mặc kệ cho con rồng “ôm” mình bay đi trong cơn mưa tầm tã, bởi vì những chiếc móng vuốt của Dragonite khi đâm xuyên qua lớp quần áo cậu đang mặc và găm vào sườn đã khiến cho Grace không khỏi đau đớn đến kiệt sức.

Mưa vẫn rơi buốt rát trên gương mặt Grace khiến cho cậu hít thở rất khó khăn, chưa kể là con rồng dường như càng lúc lại đang càng bay cao hơn, và điều đó thực sự khiến cho cậu cảm thấy chóng mặt khi phải nhìn xuống cảnh vật bên dưới mình. Mọi thứ đều nhỏ xíu, hoang tàn, cậu thấy nhà cửa đổ sụp khắp nơi, còn bùn đất thì cứ như một tấm chăn rách rưới khổng lồ, cứ loang lổ mà phủ màu nâu đỏ lên khắp mọi thứ. Từ những tòa nhà cao ốc gãy nát chỉ còn một nửa, cho đến những ngôi nhà vỡ vụn nằm liền kề nhau, tất cả đều hoàn toàn chết lặng khi bị chôn vùi giữa cả tấn đất đá.

Vạn vật đều ảm đạm và mờ mịt, hệt như cơn mưa đang rơi rát buốt trên gương mặt của Grace.

Grace thấy mắt mình ướt nhòe, sau đó cậu chợt nghe thấy tiếng con rồng ở trên đỉnh đầu bỗng phát ra tiếng thở “phì phò” ngày một nặng nhọc hơn. Grace không biết tại vì sao, nhưng có vẻ như nó đang phải căng mình lên để chịu đựng một cái gì đó khủng khiếp lắm thì phải.

Rồi bất chợt, Grace thấy có vẻ như bản thân đang dần bay thấp hơn so với lúc ban đầu. Sau đó, con rồng bắt đầu tỏ ra loạng choạng, nó không còn bay ổn định được nữa mà cứ run lên xiêu vẹo, lung lay như một chiếc một chiếc máy bay bị hỏng động cơ. Và từng chút một, Grace có thể cảm thấy dường như hai cánh tay của Dragonite đang ôm lấy mình cũng đang dần dần buông lơi ra.

Ánh mắt của Grace trở nên hoảng sợ, cậu vẫn còn đang cách mặt đất bên dưới khá xa, nếu bị thả rơi xuống đất tự do từ độ cao này thì sợ rằng bản thân cậu sẽ phải lành ít dữ nhiều. Nghĩ vậy, Grace không khỏi lấy hai tay mà cuống cuồng bấu víu vào tay của con rồng. Thế nhưng cũng chỉ một khoảnh khắc sau đó, hai tay của con rồng bỗng giang rộng ra, không còn giữ lấy người của Grace nữa.

Và Grace cứ thế mà liền rơi thẳng xuống mặt đất bên dưới.

Ánh mắt của Grace trở nên kinh hoàng, gương mặt cậu xám ngoét như gặp ma, cậu đưa bàn tay ra chới với trước mặt, nhưng không có cái gì để cậu có thể túm vào cả. Cậu nhìn sang hướng của Dragonite, thì thấy con rồng đang nhắm nghiền hai mắt, miệng nó thì nghiến lại đầy cam chịu. Grace thấy đôi cánh của nó cũng chẳng còn lay động, còn bản thân nó thì dường như cũng đang lảo đảo và rơi thẳng xuống giống như cậu thì phải?

Grace không biết nữa, vì chỉ một thoáng sau, một màu đen kịt đã nhanh chóng bao phủ lấy tâm trí của Grace, và nuốt chửng cậu vào trong bóng tối lạnh lẽo.

*****

Không biết là đã qua bao lâu, Grace lúc này mới dần dần mở mắt, cậu chập choạng cảm nhận mọi thứ xung quanh mình. Cơn mưa có vẻ như đã tạnh từ rất lâu rồi, nhưng tất thảy bốn bề xung quanh đều tối đen như mực, còn mặt trăng bạc thì lại đang treo lơ lửng giữa bầu trời đêm.

Đã khuya lắm rồi thì phải?

Grace mở bừng mắt, nhưng vẫn nằm im lìm không nhúc nhích. Lồng ngực cậu phập phồng, cậu cố gắng hít thở vào trong phổi luồng không khí mát mẻ sau cơn mưa, nó thơm mùi đất, và dường như là cả mùi thơm của một loài hoa không tên? Grace khẽ nhúc nhích ngón tay ở bàn tay phải của mình, sau đó là bàn tay, kế đến là cánh tay, rồi từ từ là cả cơ thể. Một lúc sau, cậu gượng người ngồi dậy, và nhận ra rằng mình đang nằm giữa một vũng nước mưa. Cả người cậu đều đã ướt sũng và hôi mùi bùn. Nhưng may mắn là cậu vẫn còn sống, vì một lý do thần kỳ nào đó.

Ừ, cậu vẫn còn sống sau khi đã bị con Dragonite ấy thả rơi xuống từ một độ cao cũng phải cả chục mét.

Trước khi ngất đi, Grace thấy con Dragonite dường như cũng đã đến giới hạn và cũng rơi xuống đất như cậu. Không biết nó có ổn không nữa? Nhưng dù sao thì nó cũng là Pokemon hệ Rồng, cái loài khủng khiếp và mạnh mẽ nhất trên quả đất này rồi, nên chắc là nó sẽ không sao đâu. Thứ đáng lo hơn lúc này là chính bản thân cậu mới phải.

Grace khe khẽ chống tay muốn đứng dậy, và ngay lập tức, cả cơ thể của cậu liền tỏ ra đau nhức như đang muốn phản đối cái hành vi tưởng chừng như rất đỗi bình thường đó. Thế nhưng vì cơn đau không đến nỗi quá mức khủng khiếp, nên Grace lại cưỡng ép bản thân cố thử lại lần nữa.

Và mặc dù lần này cậu phải phát ra tiếng kêu “oai oái”, nhưng đến cuối cùng thì Grace cũng đã có thể thành công đứng dậy được trên chính đôi chân của mình.

Sau khi đứng im một lúc cho quen với cảm giác và lắng nghe đâu đó là tiếng dế kêu rả rích, Grace bèn thử chầm chậm bước đi.

Cậu đi bước đầu tiên, vẫn ổn.

Cậu bước tiếp bước thứ hai, không sao cả.

Cậu bước bước thứ ba, vẫn tốt.

Bước thứ tư… chân trái cậu dường như mất hết cảm giác, làm Grace bất chợt ngã sụp xuống, khiến cằm cậu đập mạnh xuống đất, đau điếng.

Sau một lúc, Grace lúc này mới chống hai tay của mình lên nền đất ướt sũng như bùn để cố gắng đứng dậy. Cậu cố gắng hít vào một hơi thật sâu, nén nó lại trong miệng, rồi kiên cường đứng bật dậy trên cái chân phải còn lành lặn của mình, và cậu thành công.

Grace nở nụ cười khó nhọc, thở phào một hơi nhẹ nhõm, nhưng cậu cũng nhanh chóng nhận ra rằng cái chân trái của mình dường như đã bị gãy rồi. Nó không còn muốn nghe theo ý muốn của cậu nữa, và tốt nhất là cứ hãy để nó yên như vậy, chứ nếu không, hậu quả có thể sẽ rất nghiêm trọng hơn những gì mà cậu có thể tưởng tượng.

Grace suy nghĩ một lúc, rồi cậu cố gắng lết đến một phiến đá nằm cách không xa – thứ mà trước đó rõ ràng đã từng là một mảng tường lớn, nhưng nay đã bị vỡ ra, và nằm cô độc, tách biệt giữa một đống thứ ngổn ngang khác.

Grace khó nhọc ngồi lên nó, rồi cậu xoay người nhìn khắp xung quanh, và bắt đầu nhặt nhạnh những thứ có ích. Có vẻ như cậu đang ngồi trong một nơi từng là căn phòng thì phải? Grace thấy xung quanh mình vẫn còn sót lại hai bức vách xiêu vẹo, một cái bàn bị chôn vùi giữa một đống đất đá. Sau đó cậu tìm thấy một thanh gỗ bị gãy, cùng với một cành cây dài, và cả một cuộn băng keo vẫn còn có thể sử dụng được. Grace dùng chúng để bó nẹp vào cái chân trái của mình cho cố định, nhưng vì không có kéo, nên sau khi cuốn kín mít từ dưới chân lên đến tận bắp đùi, Grace bèn dùng chính răng mình để xé băng keo ra.

Xong xuôi đâu đó, Grace mỉm cười hài lòng, mặc dù vẫn còn hơi trúc trắc một chút, nhưng cậu đã có thể lê bước đi được rồi.

Xung quanh Grace, bốn bề vẫn tối đen như mực, hoàn toàn không có chút ánh sáng từ đèn điện hay chút văn minh nào của loài người cả. Mọi thứ đều tăm tối, im ắng và chỉ còn mỗi ánh trăng chiếu rọi. Khung cảnh thật giống như cảnh mở đầu trong những bộ phim hậu tận thế mà cậu từng xem, nhưng lại chưa từng nghĩ rằng sẽ có ngày mình thực sự được trải nghiệm nó.

Grace bất giác nở nụ cười, rồi sau đó cậu bắt đầu rời khỏi “căn phòng” rách nát kia để lê bước đi về phía trước. Mặc dù Grace cũng chẳng rõ là con đường mình đang đi có phải là đường đúng hay không? Vì cậu chẳng thể nào biết được là mình đang ở đâu hay đây là thành phố nào của Johto? Thế nhưng cậu hiểu rằng mình vẫn phải đi thôi, vì biết đâu đó cậu sẽ gặp được một người sống sót và có thể nhờ họ giúp đỡ?

Với niềm tin như vậy, Grace lại mạnh mẽ tiến bước.

Sau khi đi được khá lâu, hoặc cũng có thể đó chỉ là do cảm giác của Grace đánh lừa, thế nhưng trên đường đi, Grace đã may mắn nhặt được một cây nạng vẫn còn sử dụng tốt, và nhờ có nó mà cậu đã bước đi dễ dàng hơn rất nhiều so với lúc ban đầu. Cổ họng của Grace lúc này cũng đã bỏng rát vì khát, cậu nhận ra rằng mình chưa hề ăn uống chút gì kể từ khi cùng bố mẹ rời khỏi khu Resort cả. Gương mặt cậu nhá nhem bùn đất lẫn mồ hôi, còn bàn chân phải của cậu thì dường như sắp bị tê liệt đến nơi mất rồi.

Dưới ánh trăng bàn bạc, Grace lờ mờ cảm nhận từng cơn đau đang kêu rên âm ỉ theo mỗi bước chân của cậu khi di chuyển, từng dòng mồ hôi ướt đẫm tuôn ra trên trán, chảy qua mi mắt và rơi vào trong nhãn cầu, làm cho mắt cậu cay xè. Còn cảnh vật xung quanh càng đi thì lại càng khiến cho Grace cảm thấy tuyệt vọng. Mọi thứ đều điêu tàn, không một chút bóng người, không một chút hơi ấm, chỉ rải rác đây đó là những mảnh quần áo, vật dụng bị chôn vùi dưới những lớp đất đá đổ nát.

Và rồi đột nhiên, Grace bỗng thấy có một ánh sáng lớn ở phía đằng xa xa, trong đêm tối, nó hiện lên cực kỳ bắt bắt. Có vẻ như là có ai đó đang đốt lửa trại thì phải? Đúng rồi! chỉ có thể là những người còn sống đã tụ họp lại với nhau mà thôi.

Với ý nghĩ như vậy, Grace lại càng có thêm động lực để tiến bước nhanh hơn về phía nơi có ánh sáng.

Càng đến gần, Grace lại càng cảm nhận được niềm vui sướng đang nhảy múa điên cuồng trong lồng ngực nhỏ bé của cậu.

Và rồi khi tiến lại gần hơn, cậu bỗng dừng chân khi nghe có tiếng nhạc phát ra?

Grace nhíu mày ngờ vực? Lại có người đang thực sự gảy nhạc ở ngay giữa cái khung cảnh như chốn địa ngục này ư?

Thoạt đầu Grace cứ nghĩ đó là tiếng guitar, nhưng dường như không phải như vậy. Vì âm thanh của loại nhạc cụ này nghe có vẻ “bén” và “trong” hơn rất nhiều so với những gì mà một cây guitar có thể làm được.

Grace không biết người đang gảy nhạc là ai, thế nhưng cậu có thể cam đoan rằng đó chắc chắn phải là một nghệ nhân bậc thầy, vì từng nốt nhạc được người đó gảy ra đều vang lên hết sức hoàn hảo và sắc nét.

Và cả bài nhạc này cũng thật là kỳ lạ. Grace chắc chắn là mình chưa từng nghe bài nhạc này bao giờ, nhưng nó hay một cách phi lý.

Bài nhạc có đoạn mở đầu chậm rãi, như một lời thủ thỉ trìu mến, nhưng sau một quãng nghỉ ngắn, nó dần tăng tốc và trở nên có phần gay gắt hơn đôi chút, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự dịu dàng trong đó.

Sau quãng nghỉ thứ hai, cả bài nhạc lao đi và trở nên dồn dập như thác gầm và sấm rền, rồi khi bắt đầu bước vào đoạn cao trào, giai điệu réo rắt của bài nhạc khiến cho da gà của Grace phải nổi hết cả lên.

Từng nốt nhạc ngân vang dồn dập một cách có tiết tấu khiến cho tâm trí Grace như bị lạc vào trong một mê cung giai điệu, đầy cuốn hút và mê hoặc.

Grace cứ thế mơ màng mà tiến về phía trước, sau đó, ánh mắt cậu trở nên kinh ngạc, rồi sợ hãi, rồi cuối cùng là thất thần khi nhìn thấy khung cảnh trước mặt mình.

Hóa ra, nơi phát ra ánh sáng đó lại là dưới gốc cây sồi lớn, nơi có một người thiếu nữ với mái tóc vàng kim đang một mình ngồi gảy đàn Koto. Còn xung quanh cô ta là rất đông những Pokemon đang yên lặng mà say sưa lắng nghe, hệt như những khán giả trung thành đang thưởng thức buổi trình diễn của thần tượng trong một đêm đại nhạc hội hoành tráng.

Trong tiếng nhạc réo rắt, Grace vẫn khập khiễng tiến bước về phía trước.

Lũ Pokemon mặc dù rất đông, thế nhưng chẳng hiểu vì lý do gì mà chúng lại ngồi xếp sang hai bên, và chừa ra một con đường để dẫn thẳng đến chỗ của người thiếu nữ đang một mình gãy đàn kia.

Grace chỉ thoáng chần chừ trong một lúc, rồi cậu nhanh chóng hạ quyết tâm đi thẳng vào giữa lòng của đám Pokemon đó.

Trong cuộc đời mình, chưa bao giờ mà Grace lại thấy nhiều Pokemon ở khoảng cách gần đến thế. Dường như tất cả các Pokemon trên đời đều đã tập trung lại về đây hết rồi thì phải?

Trong đầu Grace không khỏi nảy bật ra suy nghĩ đó khi ánh mắt của cậu nhìn lướt qua biển Pokemon trước mặt mình. Grace thấy ở phía đằng xa xa là những con Pokemon với kích cỡ to lớn bằng cả tòa nhà như rắn thép Steelix, cục đá có tay nặng cả tạ Graveler, hay cặp đôi Nidoking và Nidoqueen. Còn có cả những Pokemon đang treo mình lủng lẳng ở trên một số cành cây xung quanh như bóng dáng đâu đó của Metapod, Victreebel, và lũ dơi Zubat lẫn đám cú Hoothoot và Noctowl.

Grace càng bước đi đến gần, cậu lại càng cảm giác được lũ sinh vật huyền bí này mặc dù không có hành động gì khác lạ, thế nhưng chúng lại âm thầm dò xét cậu nhiều hơn bằng ánh mắt. Nhất là lũ Pokemon hệ Ma nổi tiếng tai quái là Haunter hay Gengar. Khi Grace tập tễnh đi ngang qua chúng, có đứa còn bất thình lình hiện thân từ trong bóng tối để nhe ra nụ cười trắng hếu hòng hù dọa cậu.

Nhưng Grace thì lại đủ bình tĩnh để vờ như không thấy bọn chúng mà cứ tiếp tục chăm chú bước đi, nhận thấy trò đùa của mình không chút hiệu quả, chúng cũng liền nhanh chóng biến đi mất tăm vào trong màn đêm một cách vô vị.

Cũng có một số Pokemon tỏ ra hiếu kỳ khi thấy Grace có thể “ngang nhiên” bước đến nơi này. Đó là những con cáo Vulpix còn non đang láu lỉnh ngồi ở hàng đầu tiên, sáu cái đuôi của chúng cứ vẫy vẫy liên tục, còn ánh mắt thì tròn xoe như đang muốn hỏi: “Tại sao?”. Thế nhưng những con Ninetales ở đằng sau chúng thì khác, không giống như đám Vulpix con đang chộn rộn, những chiếc đuôi bóng bẩy của lũ Ninetales lại đung đưa theo giai điệu bài nhạc một cách nhịp nhàng, ánh mắt của chúng thì chăm chú nhìn vào người thiếu nữ gảy đàn dưới gốc cây sồi không rời dù chỉ là một giây. Còn về sự xuất hiện của Grace đối với chúng cũng không khác gì hơn một người vô hình. Nhưng kể cả là vậy đi chăng nữa, thì ngay khi có con Vulpix định chạy ra khỏi hàng và tiến đến chỗ Grace vì hiếu kỳ thì nó liền nhanh chóng bị một chiếc đuôi màu bạch kim quấn lấy và bị buộc phải ở yên tại chỗ.

Grace khập khiễng lướt qua chúng, và cậu nhận thấy có một số con Pokemon lại tỏ vẻ khó chịu với mình. Grace thấy ánh mắt trợn trừng của con một Ivysaur ngước lên nhìn mình như đang hăm dọa, những tán lá màu xanh lá cây trên lưng nó khẽ rung động khiến cho Grace có đôi phần chột dạ. Cậu bèn nhích sang một bên để tránh nó đi, nhưng khi làm thế cậu lại nghe thấy tiếng “khè khè” phát ra từ một con rắn Ekans màu tím ở gần sát bên, và điều đó khiến cho trong lòng cậu lại càng thêm hoảng sợ, vậy nên cậu bèn cố tăng tốc để lê chân bước đi nhanh hơn.

Khi khoảng cách giữa Grace và Helene chỉ còn khoảng tầm 20 bước chân, cậu lúc này dường như đã có thể nhìn thấy được dung nhan choáng ngợp của Helene. Người thiếu nữ vẫn vậy, vẫn cực kỳ xinh đẹp và diễm lệ, vẫn hệt như lần đầu tiên mà Grace trông thấy nàng.

Khi khoảng cách chỉ còn tầm 15 bước, bỗng có những tiếng gầm lớn do lũ Pokemon phát ra.

Grace ngước nhìn chỗ phát ra tiếng gầm, hóa ra đó là một con Charizard to lớn đang ngửa mặt lên trời và khạc ra một luồng lửa dài cả mét.

Tiếng nhạc vốn đang réo rắt nhịp nhàng có lẽ cũng vì nó mà bị tắt ngang một cách đột ngột, như thể bị một lưỡi dao vô hình chặt phăng xuống và cắt đứt mọi thanh âm.

Không còn tiếng nhạc, lũ Pokemon liền nhao lên lao xao. Bọn Zubat, Pidgey, Noctowl đập cánh bay tán loạn trên không, còn đám Pokemon thì cứ thi nhau rên rỉ rồi phát ra đủ loại tiếng kêu gầm gừ. Rồi như một hiệu ứng dây chuyền, hàng loạt âm thanh hỗn tạp cùng lúc vang lên khiến cho Grace không khỏi cảm thấy đau đầu.

PANG!

Giữa khung cảnh hỗn loạn, một tiếng đàn đanh thép bỗng cất lên như tiếng sấm rền, tựa như một lời cảnh cáo đầy tức giận của người thiếu nữ đến với tất cả những con Pokemon đang tụ tập ở quanh gốc cây sồi, và nó nhanh chóng khiến cho tất cả đám sinh vật đang huyên náo ấy phải im bặt trở lại.

Cảnh vật một lần nữa yên tĩnh như những nấm mồ ở nghĩa trang, sau một lúc, tiếng đàn Koto lại chậm rãi cất lên réo rắt.

Grace vẫn tiếp tục chống nạn lê từng bước đến trước mặt của người thiếu nữ đang ngồi gảy đàn.

Cậu thấy lông mi nàng cong vút, làn da trắng như gốm sứ, còn mái tóc dài của nàng thì đổ xòa ra trên nền đất như thác, vàng óng, hoa lệ đến chói mắt. Nàng mặc một bộ cổ phục màu trắng, có thêu chỉ đỏ và vàng ánh kim ở cổ tay áo. Sau lưng nàng là những cột đèn bằng sắt có kiểu dáng cổ xưa cao tầm khoảng 1m5, ở trên đỉnh cột có những chiếc dĩa nhỏ, còn bên trên mỗi chiếc dĩa nhỏ như vậy sẽ có khoảng đôi ba ngọn nến trắng đang được thắp sáng lung linh.

Nhìn khung cảnh người thiếu nữ xinh đẹp đang chăm chú nhắm nghiền mắt ngồi gảy đàn dưới gốc cây sồi, trong trái tim Grace không khỏi dâng lên dòng cảm xúc lẫn lộn, thế nhưng cậu lại chẳng biết mình phải nên mở miệng thốt ra lời nào trong tình cảnh này cả. Vậy là Grace cứ thế mà đứng chống nạn im lặng ngắm nhìn Helene, cũng giống như những con Pokemon xung quanh khác.

Sau một lúc, khi bài nhạc đã đến cao trào và kết thúc, Helene quyết định gảy những nốt cuối cùng và dừng lại chứ không còn lặp lại bài nhạc như trước đó. Rồi nàng mở ra đôi mắt đẹp, ngước lên nhìn vào Grace và cất tiếng hỏi thánh thót:

Nghe nói ngươi muốn gặp ta?

Grace ngẩn người, khuôn miệng hé mở, nhưng lại không có âm thanh nào đáp lời.

Helene thì vẫn ngồi im tại chỗ, dáng lưng nàng thẳng tắp, hai bàn tay trắng nõn đặt lên dây đàn, người thiếu nữ khẽ nghiêng đầu sang trái, ngước ánh nhìn cao ngạo của mình vào gương mặt Grace lặp lại câu hỏi:

Có thật là ngươi muốn gặp ta không?

Tập tễnh đứng giữa trời khuya thanh vắng, bên tai Grace lúc này dường như chỉ còn nghe thấy mỗi tiếng gió xì xào rất khẽ.

Cậu nuốt nước bọt khô khốc, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn vào gương mặt của người thiếu nữ xinh đẹp, nhưng lại âm thầm cảm nhận trái tim trong lồng ngực mình không hiểu vì lẽ gì mà lại đang đập lên liên hồi một cách rất dữ dội, tựa như động cơ của một cỗ máy già cỗi đang phải hoạt động hết công suất vậy. Grace không biết nữa, nhưng có lẽ bản năng sinh tồn trong từng mạch gân, thớ máu của cậu đang làm hết sức để giữ cho Grace được “sống”, ngay khi chúng cảm nhận được sự đe dọa của tử vong đang kề cận.

Nhưng từ cái gì?

Grace thực sự không hiểu? Là do đám Pokemon ở xung quanh cậu ư? Hay là do cô gái mỏng manh đang ngồi ở trước mặt cậu đây?

Pang!

Tiếng đàn bất mãn lại một lần nữa vang lên, tuy không gắt gỏng như lần đầu tiên, nhưng cũng đủ để đánh thức Grace ra khỏi dòng suy nghĩ.

Rõ ràng là Helene đang ra hiệu rằng bản thân nàng đã thực sự hết kiên nhẫn với tay thiếu nên vừa què, lại còn câm ở trước mặt mình.

Grace khô khốc hỏi:

Cô… khỏe không?

Helene thoáng nhíu mày, sau đó đôi môi anh đào của nàng hé mở, ánh mắt nàng trở nên dịu dàng trong thoáng chốc, rồi nàng chậm rãi trả lời:

Ta vẫn luôn khỏe.

Ừ, trông cô vẫn đẹp như lần đầu tiên tôi thấy cô, nhưng hình như tóc cô đã dài hơn rồi thì phải? Lần trước tôi gặp, tóc cô hình như vẫn chưa dài đến thế?

Phải, có rất nhiều chuyện đã xảy ra kể từ lần cuối ta và ngươi gặp nhau, vậy nên tóc của ta cũng đã dài hơn rất nhiều rồi.” – Helene bình thản trả lời

Grace lại một lần nữa nuốt nước bọt khô khốc, cậu hiểu rằng đây là thời khắc mà cậu bước đến giao lộ của số phận, những câu chữ tiếp theo mà cậu sắp sửa nói ra, rất có thể sẽ quyết định xem, liệu rằng cậu có còn được nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai nữa hay không?

Grace vươn lưỡi liếm vào đôi môi nứt nẻ của mình, rồi cậu hỏi:

Vậy cô chính là thủ phạm đã gây ra trận động đất hôm qua và ra lệnh cho các Pokemon tấn công con người đấy ư?

Sau khi nghe xong câu hỏi, Helene không trả lời ngay, người thiếu nữ trầm ngâm trong thoáng chốc, sau đó, một ngón tay trắng muốt của nàng khẽ gảy lên dây đàn, phát ra một tiếng “ting” trong trẻo. Rồi nàng bình thản đáp:

Phải!

Tại sao?” – Gương mặt Grace ngỡ ngàng, ánh mắt cậu buồn bã, mặc dù đã chuẩn bị sẵn từ trước rồi, thế nhưng khi nghe được chính miệng lời thừa nhận của Helene, cậu vẫn không sao ngăn được cơn thất vọng đang len lỏi trong mình.

Không phải lý do đã rất rõ ràng ư?” – Helene hờ hững hỏi lại. – “Nhưng nói ta nghe Grace, cậu có yêu quý các Pokemon không?

Tôi…” – Grace không trả lời ngay được, một cảm giác ngờ ngợ xen lẫn sợ hãi bỗng xâm chiếm cõi lòng Grace. Cậu có cảm giác như mình đã từng gặp chuyện này rồi, lý trí mách bảo cậu như vậy, nhưng không hiểu vì sao, những câu chữ tiếp theo lại tuôn ra từ miệng cậu như một cái máy:

Có hàng trăm loài Pokemon khác nhau trên đời này, và tất cả chúng đều mang những vẻ đẹp riêng, ý chí riêng, và không có con Pokemon nào lại giống con Pokemon nào cả. Nhưng điều đặc biệt nhất, là tất cả mọi người đều yêu mến chúng…

Helene chớp mắt, mỉm cười hỏi:

Thế ư? Các ngươi yêu quý Pokémon chúng ta? Như thế nào?

Chúng tôi… tôi… xem chúng như là thành viên trong gia đình của mình…

Thành viên trong gia đình ư?” – Helene mỉm cười lặp lại. – “Có bao giờ ngươi bắt bố mẹ mình đánh nhau với kẻ khác để bản thân trở thành nhà vô địch chưa?

Tôi…

Không đợi cho Grace kịp nói, Helene lại cắt ngang:

Có bao giờ ngươi vứt bỏ bố mẹ mình khi họ thua kém hơn những kẻ khác chưa?” – Giọng nói thánh thót của Helene bỗng trở nên cao vút và lạnh lùng đến đáng sợ. – “Đừng làm ta nực cười Grace, ngươi không có khiếu hài hước đến vậy đâu!

Không đúng! Sự so sánh vừa rồi của cô chỉ là khập khiễng!” – Grace bỗng hét lớn.

Có một số con Pokemon thoáng giật mình khi thấy tiếng hét của Grace, một số khác thì tỏ thái độ giận dữ, chúng phồng mang lên và phát ra tiếng gầm gừ khe khẽ. Nhưng Grace hoàn toàn chẳng chút bận tâm đến điều đó, vì giờ phút này, trong ánh mắt của cậu chỉ còn mỗi hình bóng của cô thiếu nữ với mái tóc vàng kim đang ngồi trước mặt.

Để đáp lại, Helene chỉ tiếp tục bình thản:

Khập khiễng? Chính ngươi nói với ta rằng ngươi xem các Pokemon như ruột thịt trong gia đình, xong lại bảo ta rằng so sánh của ta lại là khập khiễng? Ngươi đang trêu ngươi với ta đó ư?” – Giọng nói của Helene vẫn du dương và đều đều như một khúc hát, nhưng trong ánh mắt của người thiếu nữ lúc này dường như lại tỏa ra thứ hàn khí lạnh lẽo như sương giá.

Không… Pokemon và con người hoàn toàn có thể sống hòa hợp được với nhau, xin đừng cố gắng thay đổi điều đó, tôi xin cô, hãy trả mọi thứ lại như cũ…

Việc ta đang làm chính là trả mọi thứ trở lại như cũ, chỉ là nó cũ hơn những gì mà ngươi từng biết mà thôi.

Grace chầm chậm lắc đầu:

Cô thực sự không hiểu ư? Dùng nỗi đau thì chỉ đổi lấy nỗi đau, chỉ khi biết tha thứ và chấp nhận, cô mới có thể được hạnh phúc mà thôi!

Gương mặt xinh đẹp của Helene lộ vẻ ngạc nhiên, đôi mắt nàng chớp động khẽ kinh ngạc, rồi khuôn miệng nàng bỗng nở nụ cười tươi tắn, giống như một đứa trẻ nhận được niềm vui trong ngày sinh nhật, làm lộ ra hàm răng trắng muốt:

Được thôi! Vậy thì hãy chứng minh cho ta xem đi Grace! Hãy cho ta thấy thứ lý tưởng cao đẹp mà ngươi vừa mới nói!

Dứt lời, Helene liền đứng bật dậy vung tay áo, sau đó nàng hét lớn:

Gardevoir!

Chỉ mất đúng một khoảnh khắc, một con Pokemon hệ Siêu Linh và Tiên – Gardevoir, có ngoại hình khá giống một thiếu nữ da xanh, mặc váy trắng, liền xuất hiện sau lưng của Helene, lơ lửng chờ đợi.

Vẫn chăm chú nhìn vào gương mặt Grace, Helene lạnh lùng ra lệnh cho con Pokemon phía sau mình:

Định vị bố mẹ của tên nhân loại này, rồi đem chúng đến đây ngay cho ta!

Con Pokemon Gardevoir lập tức vâng lời, nhắm mắt, và thực hiện mệnh lệnh.

Trong lòng Grace nhanh chóng dâng lên một cảm giác bất an, mặc dù gần như kiệt quệ cả về mặt thể xác lẫn tinh thần, nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được cơn sợ hãi đang rần rần len lỏi khắp các mạch máu của mình. Grace không rõ ý định của Helene là gì, nhưng chắc chắn, đó sẽ không phải là điều tốt lành gì cả.

Không! Đừng!” – Grace cố gắng hét lên, nhưng Helene thì chỉ lạnh lùng đứng nhìn cậu.

Sau đó, có hai cột ánh sáng trắng dần dần hiện ra, rồi một tiếng “bụp” nho nhỏ vang lên, và bố mẹ của Grace đều đồng loạt xuất hiện ở dưới cây sồi.

Những cơn gió đêm lạnh lùng thổi cắt qua da thịt, thấm vào đến tận xương của Grace và làm hong khô đi những vết bùn, khiến cho chúng đặc quánh lại thành từng mảng, bám dính lấy khắp người Grace. Cộng với cái chân bị gãy đang cà nhắc, trông Grace nom hệt như một tên ăn mày rách rưới.

Thế nhưng ánh mắt của Grace thì khác, nó vẫn đầy trong trẻo và sáng lấp lánh, như thể có một ngọn lửa đang hừng hực bốc cháy ở đó vậy.

Trái ngược hoàn toàn bộ dạng nhếch nhác của cậu thiếu niên “dơ bẩn” đang đứng ở bên dưới ngước nhìn lên, với bộ cổ phục màu trắng và mái tóc vàng óng bay phấp phới trong gió đêm, Helene trông không khác gì một vị thần linh thực thụ. Biểu cảm của nàng bình thản như không, lạnh lùng mà trong trẻo, điềm nhiên như nước.

Nhưng Grace thì lại không kiềm được mà hét lớn:

Bố! Mẹ!

Nghe thấy tiếng gọi, cả bố mẹ của Grace đều không màng để ý xung quanh mà vội vã chạy đến ôm chầm lấy cậu. Mẹ Grace hấp tấp lấy tay xoa đi những vết bẩn đang bám dính trên gương mặt của con trai mình, nhưng càng làm thì nó lại càng bôi ra thêm, nên bà cũng thôi không làm thế nữa mà lấy cả hai bàn tay áp lấy gương mặt của cậu để nâng lên nhìn cho thật kỹ. Sau đó, bà nghẹn ngào trong tiếng nức nở:

Tạ ơn Arceus con vẫn còn sống! Mẹ còn tưởng con Dragonite đó đã bắt con đi và…

Mẹ của Grace không thể nói hết câu nói của mình mà chỉ còn biết ôm chầm lấy Grace mà khóc lớn.

Grace cũng ôm lấy bà đáp lại, cậu vỗ nhè nhẹ lên lưng bà, nước mắt cũng bất giác chảy xuống thành dòng và lăn dài trên má.

Sau một lúc, cuối cùng mẹ Grace cũng buông cậu ra, Grace thấy thế thì quay sang nhìn bố mình, người đàn ông trung niên không biểu lộ cảm xúc gì nhiều, ông chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến rồi khe khẽ gật đầu. Rồi ông hướng về phía của Helene, lên giọng chất vấn:

Cô chính là người tên Helene mà con trai tôi đã kể?

Helene cao ngạo đáp lại:

Phải, chính là ta!

Cô muốn gì ở gia đình chúng tôi?

Helene nở nụ cười, rồi nàng đưa tay ra, chỉ xuống những con Pokemon đang đứng bên dưới:

Ta muốn cho chúng thấy, Pokemon không phải là trò đùa như nhân loại các ngươi vẫn nghĩ.

Helene vừa dứt lời, ngay lập tức, ở khắp bốn phía xung quanh đều đồng loạt phát ra những tiếng gầm khủng khiếp tựa như sấm rền, núi lở.

Từng cột lửa, nước và điện được đám Pokemon thi nhau bắn loạn xạ lên trời, còn mây đen thì bắt đầu vần vũ và tích tụ lại thành một hình xoắn ốc khổng lồ bằng tốc độ mà đến ngay cả mắt thường cũng có thể thấy được.

Sấm chớp rền vang, khung cảnh tựa như ngày tận thế.

Sự sợ hãi cũng nương theo đó mà âm thầm nuốt chửng cả gia đình Grace, và buộc cho họ vô thức đứng sát lại gần nhau với những bàn tay nắm chặt, giống như một ngọn hải đăng cô độc, cố gắng lập lòe giữa cơn cuồng phong dữ dội của biển cả.

Nhưng sau đó, mẹ Grace bỗng bước lên phía trước, bà ném ra hai quả bóng Poke Ball hét lớn:

Arcane! Rapdish!

Dứt lời, hai con thú lại một lần nữa hiện thân sau khi luồng ánh sáng đỏ tan đi, chúng đáp xuống mặt đất, và ngay lập tức bày ra tư thế chiến đấu.

Helene lạnh lùng nhìn chúng, sau đó nàng cất giọng nhẹ như bâng:

Các ngươi thực sự muốn chống đối lại ta?

Cả Arcane lẫn Rapdish đều đồng loạt tỏ ra do dự và bồn chồn, chúng cứ đứng ngồi không yên, bộ dạng trông cực kỳ lúng túng. Mẹ của Grace khó hiểu nhìn chúng, bà thì thầm như không tin nổi vào mắt mình:

Arcane? Rapish? Hai cậu làm sao thế…?

Rồi đột ngột, trong ánh mắt ngỡ ngàng của mẹ Grace, Rapdish bỗng chồm lên và cất vang một tiếng hí dài, sau đó, nó khụy hai chân trước của mình xuống, và kế đến nữa, là hai chân sau. Rồi nó cúi đầu sát đất, nhắm nghiền mắt, hướng về phía của Helene như một bầy tôi quy phục vị quân chủ của mình.

Arcane ở bên cạnh cất lên một tiếng tru dài, rồi sau đó cũng như Rapdish, nó cũng cúi đầu bày ra bộ dạng thuần phục.

Lần đầu tiên trong đời mình, cả hai con Pokemon mà mẹ Grace hết mực yêu quý, lại bất tuân lệnh bà.

Helene nhìn tất cả, nàng một lần nữa cất cao giọng ra lệnh:

Hãy tránh qua một bên!

Hai con thú liền vâng lời, chúng đứng dậy, rồi ủ rủ bước đi ngang qua một nhà ba người của gia đình Hampston. Lạnh lùng, tựa như những cơn gió đêm đang thổi.

Mẹ Grace nắm chặt hai bàn tay, bờ vai bà run rẩy, nhưng bà vẫn hét lớn về phía của Helene:

Cô thực ra là ai?

Helene, chỉ khinh khỉnh đáp lại:

Helene De Phoẽtriox! Đó là tên ta. Nhưng nói chuyện phiếm thế là đủ rồi! Grace! Hãy cho ta xem thứ lý tưởng mà ngươi vừa mới nói đi!” – Rồi vẫn không quay đầu lại, nàng ta tiếp tục ra lệnh. – “Tách bọn chúng ra!

Con Gardevoir sau lưng Helene khẽ gật đầu.

Sau đó, Grace thấy mình bị dịch chuyển cách xa ra khỏi bố mẹ mình. Rõ ràng đây là do Gardevoir đã làm. Rồi Grace thấy trên mặt đất, chỗ họ đang đứng, bỗng xuất hiện một ngọn lửa màu trắng, nó nhanh chóng lan rộng ra và chạy thành một vòng tròn như có xăng dẫn, bọc kín bố mẹ của cậu lại bên trong. Tạo thành một chiếc lồng lửa.

Không!” – Grace hét lớn. – “Helene! Cô muốn làm gì?

Helene duyên dáng đưa tay vuốt lọn tóc ra sau tai, rồi nàng thản nhiên nói ra những lời độc ác:

Chọn đi Grace! Ngươi chọn bố hay mẹ ngươi sẽ sống?

Grace sững sờ, rồi cậu bỗng nở nụ cười như mếu, với đôi mắt hoang mang trợn tròn:

Cô… Cô đang đùa tôi đấy hả?

Helene nhìn Grace, sau đó nàng đanh thép:

Ngươi không chọn được ư? Vậy thì hãy để bố mẹ ngươi tự quyết định thay ngươi! Bọn chúng có thể đấu với nhau, người thắng sẽ được sống sót. Và đừng nghĩ đến chuyện có thể lao ra khỏi ngọn lửa của ta, đó không phải là ngọn lửa bình thường đâu!

Cô…!” – Grace muốn nói điều gì đó, thế nhưng lại chẳng thể thốt ra bất kỳ âm thanh nào cả.

Cậu muốn tiến lại chỗ bố mẹ mình, nhưng Grace ngay lập tức nhận ra rằng mình không thể nhúc nhích nổi, dù chỉ là một ngón tay.

Grace kinh hoàng nhìn vào ngọn lửa màu trắng đang nhốt bố mẹ cậu, xuyên qua những lớp không khí méo mó bị thiêu đốt vì nhiệt đột cao, Grace thấy họ đang tỏ ra cực kỳ khổ sở. Rồi cậu bỗng nghe thấy tiếng mẹ mình hét lớn:

Tại sao lại là chúng tôi? Tại sao lại là Grace? Là ai gọi cô đến đây chứ?

Helene cau mày, nhưng giọng nói của nàng thì vẫn bình thản:

Ta là chủ nhân của vùng đất này, ta đã ngủ rất lâu, và chính con trai các ngươi đã đánh thức ta dậy. Hắn có một trái tim thuần khiết hơn bất kỳ ai, và chính điều đó đã đánh thức ta!

Bao lâu rồi ta mới lại thức dậy?

Khi ta ngủ, ta đã tin tưởng giao phó vùng đất này của mình cho các ngươi, và hãy nhìn xem các ngươi đã đối xử như thế nào với nó? Hãy nhìn xem các ngươi đã đối xử như thế nào với các đồng loại của ta?

Mẹ Grace lại hét lớn:

Vậy rốt cuộc thì ngươi là thứ gì?

Ánh mắt của Helene lạnh như băng, nàng khe khẽ hỏi lại:

Nhân loại các ngươi vẫn không nhận ra ta là ai ư? Vậy thì hãy quỳ xuống và sám hối! Hãy nghĩ về những lỗi lầm của mình, và ăn năn trong ngọn lửa bất diệt của ta.

Sau đó, Grace thấy mái tóc màu vàng kim sau lưng của Helene vũ động như thể nó là một sinh vật sống. Rồi từ giữa trán của người thiếu nữ, bắt đầu phát ra một luồng ánh sáng chói mắt, luồng ánh sáng ngày càng lớn dần và tỏa ra càng lúc càng gay gắt, đến mức mà Grace không thể chịu nổi và bị buộc phải nhắm lại.

Rồi bỗng dưng, có một tiếng chim kêu thánh thót vang lộng khắp bốn phương trời. Grace hấp tấp hé nhìn, và cậu sửng sốt khi thấy người thiếu nữ với mái tóc vàng dưới gốc cây sồi đã không còn nữa, mà thay vào đó là một con chim khổng lồ với đôi cánh màu đỏ tía, bụng trắng, mào vàng, toàn thân như đang phát sáng lộng lẫy.

Grace ngơ ngác nhìn nó giang rộng hai cánh bay cao, uốn lượn trên nền trời vần vũ, tựa như một vị thần đang giáng trần.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, tâm trí Grace liền xuất hiện một cái tên: “Ho-Oh”, con chim phượng hoàng trong truyền thuyết.

Sau đó, Ho-Oh bỗng sà xuống đậu lên cành cây sồi, cất một tiếng gáy vang, rồi lạnh lùng liếc mắt nhìn xuống bố mẹ của Grace vẫn đang đứng ôm nhau trong vòng tròn lửa màu trắng. Ngọn lửa dường như càng lúc càng thu hẹp lại, siết chặt họ vào bên trong. Không cần phải nói ra thành lời, nhưng ý muốn của con chim phượng hoàng hoàn toàn rõ ràng.

Chiến đấu với nhau, hoặc là cả hai người sẽ phải chết cùng nhau.

Grace muốn bước lại gần chỗ bố mẹ của mình, nhưng cơ thể của cậu không sao nhúc nhích được, dường như đã có con Pokemon nào đó yểm bùa lên trên người cậu bằng những sợi xích vô hình, và bắt cho cậu phải đứng yên tại chỗ giống như tượng đá.

Nước mắt chảy dài trên gương mặt Grace, chưa bao giờ cậu tưởng tượng ra được cảnh, sẽ có ngày bản thân phải bất lực đứng nhìn đấng sinh thành bị thiêu sống giống như một cơn ác mộng thế này.
Grace muốn bước đến chỗ họ, nhưng tất cả những gì cậu còn làm được là gào lên đầy đau đớn:

BỐ!!!

MẸ!!!

Nước mắt và nhiệt độ cao của ngọn lửa khiến cho tầm nhìn của Grace như nhòe đi, nhưng cậu vẫn có thể thấy được bóng dáng hai người thân yêu nhất của mình đang ôm lấy nhau trong ngọn lửa của Ho-Oh. Bố cậu đang ôm lấy mẹ cậu, đầy bảo vệ và chở che. Rồi cậu thấy ông đưa một bàn tay ra hướng về phía cậu, tỏ ý ngăn cản, sau đó cậu nghe thấy tiếng mẹ mình vang lên:

Grace! Con phải sống thật tốt và hãy trở thành một chàng trai tuyệt vời cho mẹ! Hãy siêng tập thể thao và đối xử tốt với những người xung quanh con, đừng yêu một cô gái chỉ vì vẻ bề ngoài, hãy yêu đương cẩn thận. Và điều cuối cùng, hãy luôn yêu quý những con Pokemon xung quanh con như cái cách mẹ đã làm!

Còn Ho-Oh, ta biết ngươi giận dữ, nhưng ta tha thứ cho ngươi…

Grace! Hãy nghe lời mẹ con! Bố mẹ sẽ luôn ở bên con, cho dù con ở bất cứ đâu đi chăng nữa.” – Tiếng bố Grace nối liền theo sau.

KHÔNG! Bố mẹ đừng nói thế! Con không muốn nghe! Con cần hai người.” – Grace gào lên nức nở, một cơn sợ hãi lớn nhất từ trước đến nay hoàn toàn xâm chiếm lấy tâm trí cậu, khi những lời bố mẹ Grace đang dặn dò dội lên trong lồng ngực cậu một nỗi đau khôn xiết. Một điềm báo về sự chia ly vĩnh viễn.

Không! Chuyện không thể như thế này được!

Grace muốn làm gì đó! Cậu tự cắn chặt răng mình đến tóe máu mà chẳng hề hay biết, đôi mắt của cậu trợn trừng nhìn về phía ngọn lửa đầy hoảng sợ lẫn tuyệt vọng, xương quai hàm cậu bạnh ra, làm nổi cả gân xanh trên má, còn khuôn miệng thì lấm lem những vết bùn đất đã khô, lẫn những vệt máu đỏ tươi.

Không!

Rồi cậu dường như nghe thấy tiếng bố mình đang thì thầm rất nhỏ:

Nếu có kiếp sau, dù đau khổ hay hạnh phúc, giàu sang hay nghèo khó, dù ốm đau hay bệnh tật, em vẫn sẽ đồng ý làm vợ anh chứ?

Em đồng ý!” – Liền có tiếng nói ngọt ngào đáp lại.

Rồi ngọn lửa trắng từ từ bừng lên dữ dội, cao phải đến cả 3 mét, nuốt chửng lấy hai bóng đen ở bên trong.

Không!

Bỗng có một tiếng chó sủa vang lên, rồi ngay sau đó là một bóng đen to lớn nhanh chóng chạy vụt qua chỗ Grace đang đứng và không chút do dự mà nhảy vào trong cột lửa trắng, làm cho ngọn lửa như được tiếp thêm xăng, càng bốc cháy dữ dội hơn nữa.

Rồi không lâu sau, có tiếng vó ngựa chạy trên nền đất, Grace liếc mắt nhìn sang và thấy bóng dáng con ngựa lửa một sừng của mẹ mình cũng đang hướng về phía ngọn lửa mà lao tới.

Không!

Rồi cũng không một chút chần chừ hay phân vân nào, nó cũng bước vào bên trong, và nhanh chóng hòa làm một cùng với ngọn lửa trắng đang cháy.

Không!

Không thể nào lại như thế này được!

Không!!!

Không!!!!!

Tác giả: Kiên Dư Ngận.

Chia tách (phần cuối)Pokemon: Trò chơi của thần linhBình minh và những thứ còn sót lại