BÌNH MINH VÀ NHỮNG THỨ CÒN SÓT LẠI

Ngọn lửa trắng sau khi hừng hực thiêu đốt như một con rắn lớn muốn vươn mình nuốt chửng cả bầu trời thì cuối cùng cũng dần dần trở nên yếu ớt, nó nhỏ lại, mỏng manh, rồi chầm chậm lịm tắt đi vào trong bóng tối, chẳng để lại gì ngoài một vết cháy đen thật lớn ở trên nền đất nóng. Như một minh chứng rõ ràng cho những chuyện vừa xảy ra ở đây không hề là một giấc mơ, hay một ảo giác gì cả. Nó nhắc nhở cho Grace biết rằng những gì cậu vừa chứng kiến hoàn toàn là sự thật.

Đầy tàn nhẫn và lạnh lùng.

Grace nghe văng vẳng xung quanh là những tiếng của các con Pokemon khác đang khe khẽ gầm lên đầy tiếc thương. Tiếng rên rỉ đồng thanh của chúng giống như một giai điệu u uất mà không ngôn từ nào có thể diễn tả được, nhưng nó lại gợi lên nỗi buồn sâu sắc, giống như cảm giác của những tiếng kèn đưa tang, trong một đám ma, hay một lễ truy điệu thật lớn.

Khuôn miệng của Grace khô khốc, nước mắt thì giàn giụa trên mặt, còn ánh mắt thì vừa căm hờn vừa bi thương. Trong miệng cậu lúc này đang phát ra những tiếng nghe như: “Ô…ô…” đứt quãng. Nó khẽ thôi, nhưng biểu cảm thì đầy đau đớn đến tuyệt vọng.

Có lẽ việc liên tục gào khóc trong một thời gian dài đã khiến cho cổ họng của cậu trai trẻ giờ phút này đã bị tổn thương, làm cho cậu bị lạc giọng, và chỉ còn có thể phát ra tiếng kêu khóc giống như bản năng của một loại động vật, khi đã đánh mất đi gia đình của mình.

Vẫn đậu ở trên cành cây sồi, toàn thân của Ho-Oh tỏa sáng lấp lánh giống như một vị thần đầy quyền năng, cực kỳ bắt mắt trong đêm tối.

Ánh mắt của ngài vẫn đầy lạnh lùng, không thể nhận thấy bất cứ cảm xúc gì trong đôi mắt lớn đó. Ngài ngạo mạn giương rộng đôi cánh của mình, cất lên hai tiếng phượng gáy vang vọng trong đêm tối thanh tĩnh, rồi sau đó, ngài nhìn xuống vạn vật bên dưới mình, cả các Pokémon đang ngước nhìn sùng kính xen lẫn sợ hãi, và cả tên nhân loại đáng thương đang than khóc kia.

Sau đó, ngài thấy hắn từ từ đứng dậy, vứt bỏ cây nạng chống sang một bên, tập tễnh tiến lên hai bước trước mặt với cái chân bị gãy, và hét lớn trong tiếng gào khản đặc:

Mày hãy giết tao đi… khục… con chim ngu ngốc kia!

Ho-Oh vẫn tiếp tục im lặng quan sát.

Giết tao đi! Đồ quái vật! Mày nghe hiểu tao nói mà? Mày còn chờ gì nữa? Mày muốn trái tim của tao phải không? Giết tao đi! Rồi mổ nó ra! Mày còn chờ gì nữa? Mày lấy đi mọi thứ của tao rồi… mày tiêu diệt vùng đất này rồi… mày giế…t bố… mẹ tao rồi…” – Những tiếng nói sau cùng vang lên nấc nghẹn, ai oán, và đứt quãng.

Ho-Oh vỗ cánh, rồi nhún mình rời khỏi cành cây, chao lượn trên bầu trời.

Cuối cùng thì sau bao nhiêu năm dài, con người vẫn là loại sinh vật đầy ngạo mạn và ích kỷ như vậy. Chúng chỉ biết đến bản thân mình, và không bao giờ có thể đặt mình vào vị trí của loài khác.

Những lời cao đẹp vừa mới nãy đâu rồi?

…Chỉ khi biết tha thứ và chấp nhận?

Ta đã tha thứ cho các ngươi, ta đã chấp nhận các ngươi là một phần của vùng đất này, và đổi lại ta nhận về điều gì?

Nỗi thất vọng!

Và giờ khi ta bắt các ngươi phải nếm trải một phần nhỏ những gì mà ta trải qua, các ngươi lại gọi ta là quái vật?

Thật nực cười, thật mỉa mai, và ghê tởm làm sao!

Sau đó, Ho-Oh như lơ lững giữa không trung, ngay trước mắt của Grace, khiến cho cậu có thể nhìn thấy rất rõ diện mạo “hung ác” lẫn “đẹp đẽ” của sinh vật được xưng tụng là thần thánh kia. Rồi cậu thấy nó há to miệng, và phóng về phía mình một luồng lửa nóng rực.

Grace không nhắm mắt, cũng không cảm thấy một chút sợ hãi gì khi phải đứng đối diện với ngọn lửa của phượng hoàng.

Có lẽ vì cậu giờ đã không còn gì để mất, nên cũng không còn gì để sợ chăng?

Trong giây phút mà Grace nghĩ rằng đó đã là những giây cuối cùng của cuộc đời mình rồi, thì bánh răng của số phận lại khẽ xê dịch, và khiến cho cỗ xe định mệnh của Grace một lần nữa phải chuyển hướng.

Từ trong chiếc bóng của Grace, một bóng đen nhỏ hơn bất ngờ bỗng vụt lao ra và đứng chắn giữa cậu và ngọn lửa của Ho-Oh. Tạo nên một tiếng “ầm” vang dội.

Dư chấn của vụ nổ ở cự ly cực gần khiến cho Grace không khỏi lảo đảo và phải khụy gối quỳ xuống đất, cậu cảm nhận được một sức nóng khủng khiếp đang phả trên gương mặt mình. Bỏng rát, khắc nghiệt, tựa như cơn giận của chính Ho-Oh.

Sau một thoáng, khi ngọn lửa lẫn làn khói từ vụ nổ tan đi, Grace mở mắt ra và nhận thấy trước mặt mình là hình bóng của Marshadow, con Pokemon huyền ảo hệ Ma đã từng bị mẹ cậu đánh bại khi gặp mặt ở trung tâm nuôi dưỡng Pokemon.

Grace nheo mắt nhìn bóng lưng đen xám đang bập bùng của Marshadow, còn Marshadow thì lẳng lặng ngước lên bầu trời nhìn phượng hoàng Ho-Oh ở trước mặt. Rồi bất chợt, Grace nghe có âm thanh vang vọng trong đầu mình:

Xin người hãy dừng tay lại! Như vậy là quá đủ rồi!

Là tiếng của Marshadow đang nói ư?” – Grace tự hỏi

Trên nền trời đen đặc, lấp ló ánh bình minh, chim phượng hoàng Ho-Oh vẫn tiếp tục chao lượn, lạnh lùng liếc nhìn xuống bên dưới.

Con người này không xứng đáng phải chết! Xin người hãy suy nghĩ lại! Nhân loại chỉ đang lạc lối thôi, bản chất họ không xấu, họ chỉ cần một lời cảnh tỉnh để thức dậy mà thôi! Và cậu bé này có thể là người làm được điều đó!

Grace ôm đầu, cậu cảm thấy trong người mình cực kỳ khó chịu, mọi thứ cứ như đang dần nhòe đi trước mắt, chỉ có giọng nói của Marshadow là tiếp tục văng vẳng:

…Tôi là bề tôi trung thành của người, nhưng tôi cũng đã dõi theo cậu bé này rất lâu rồi và tôi tin rằng cậu ta có một trái tim đủ để lay động kẻ khác…

Grace cắn chặt răng, cố gắng chống cự lại cơn buồn nôn và cả cảm giác mệt nhoài đang chực chờ nuốt chửng lấy mình. Cậu muốn hiểu mọi chuyện, thứ quái quỷ gì đang xảy ra vậy?

…Không! Không phải thế! Chẳng phải hai con Pokemon kia đã dùng chính sinh mệnh của chúng để chứng minh cho ngài thấy rồi sao? Vẫn có những con người xứng đáng, những người biết yêu thương và yêu thương Pokemon một cách chân thành…

Không hiểu vì lý do gì mà càng lúc mi mắt của Grace càng trĩu nặng, một cơn buồn ngủ cực kỳ khủng khiếp như đang muốn kéo sụp cậu xuống.

…Nếu đó là những gì người muốn… tôi sẵn lòng làm theo…

Grace cố gắng vươn tay về phía trước, cậu muốn giữ lấy Marshadow để hỏi nó chuyện gì đang xảy ra?

Nhưng bất chợt, Marshadow bỗng quay người lại đối diện với Grace, gương mặt của nó cách mặt của Grace dường như chỉ một gang tay mỏng manh. Grace có thể thấy hình bóng của mình đang phản chiếu trong đôi mắt màu hổ phách tuyệt đẹp của nó, cùng với giọng nói vang vọng trong đầu:

Hãy tha thứ cho ta, Grace, ta chỉ muốn giữ cậu cách xa chủ nhân của mình nhưng dường như mọi việc ta làm chỉ đẩy cho cậu lại gần ngài ấy hơn. Nhưng xin hãy nhớ cho, cậu phải sống, cậu có thể thay đổi được trái tim của ngài. Đừng từ bỏ và cũng đừng nghi ngờ chính mình.

Một lần nữa, ta mong cậu hãy tha lỗi cho ta, Grace.

Đối diện với vị trí của Grace và Marshadow đang đứng, một luồng ánh sáng chói lòa bỗng nở ra thật rực rỡ.

Ngọn lửa trắng lại một lần nữa xuất hiện, giống như một vị hung thần có linh hồn, từ trên bầu trời cao, hắn vươn mình lao xuống vị trí của Grace và Marshadow đang đứng, hung tợn nuốt chửng lấy họ vào trong người.

Mi mắt của Grace nhắm lại, bóng tối ập đến ngay tức khắc, cậu không còn biết chuyện gì xảy ra tiếp theo nữa. Thứ duy nhất còn sót lại là màn đêm thăm thẳm, cùng với tiếng nói nghe thật xa xôi của Marshadow

…Hãy tha lỗi cho ta, Grace…

Không gian trở nên yên ắng đến rợn người, trên bầu trời, chỉ có một mình Ho-Oh là đang giương cao đôi cánh, cô độc bay lượn. Rồi ngài bỗng cất lên một tiếng phượng gáy chói tai với âm điệu như đang chất đầy nỗi buồn.

Ở phía bên dưới, đám Pokemon vẫn im lặng đứng nguyên tại chỗ, trong đôi mắt của chúng hấp háy bóng hình của Ho-Oh, cùng với những tia nắng bình minh bắt đầu một ngày mới.

Lại một ngày mới đã đến.

*****

Không hiểu vì sao, nhưng Grace lại cảm thấy mọi thứ thật êm ái và dễ chịu.

Cậu thấy bản thân mình đang đứng trên một bãi biển xa lạ, trước mặt là những đợt sóng xanh rì rào đang xô thẳng vào bờ, còn ở trên cao, mặt trời dường như tỏa ánh nắng ấm áp, vỗ về mọi thứ.
Grace dạo bước thư thái trên bãi biển, tận hưởng những cơn gió đang mơn man làn da mình, trên người cậu mặc một chiếc áo sơ mi sặc sỡ có hình của Magikarp nhưng không cài nút, để lộ nửa thân trên cùng với quần đùi đi biển.

Grace ngắm nhìn xung quanh rồi tự hỏi không biết mình đang làm gì ở đây?

Cậu muốn tìm bố mẹ mình để hỏi xem có chuyện gì vậy? Và gần như ngay lập tức, cậu thấy cả 2 người họ đang đứng nghịch nước ở một chỗ cách mình không xa. Grace liền chạy đến chỗ họ, cậu vẫy tay và cất tiếng gọi hồ hởi:

Bố ơi? mẹ ơi?

Nhưng dường như bố mẹ của Grace vẫn chỉ mãi mê vui đùa dưới nước mà chẳng hề nghe thấy tiếng gọi của cậu, hệt như hai người xa lạ.

Sao lại thế được nhỉ?

Grace cảm thấy có chút tủi thân đang chầm chậm trào dâng trong đáy lòng. Bố mẹ hết thương con rồi sao? Sao lại lạnh lùng với con như thế?

Có lẽ là do con đang ở xa nên bố mẹ không nghe thấy tiếng của con phải không?

Grace cố sức chạy lại gần hơn chỗ của bố mẹ mình, nhưng cho dù cậu có nỗ lực đến đâu đi chăng nữa thì khoảng cách giữa cậu và họ không những không được thu hẹp lại mà còn ngày càng kéo giãn xa hơn.

Grace đưa tay ra chấp chới, cậu hoảng sợ, cậu gào lên, cậu muốn bố mẹ để ý đến mình, nhưng họ lại chẳng hề đáp lại cậu dù chỉ một lời.

Tại sao vậy?

Vì họ đã chết rồi!” – Một ý nghĩ khốn khổ vụt qua tâm trí của Grace và giáng xuống trong tim cậu một nhát búa thật mạnh.

Họ chết rồi, ở ngay trước mặt cậu, trong ngọn lửa màu trắng đó.

Vậy cậu còn đang làm gì ở đây?

Grace tự hỏi, và mở bừng đôi mắt.

Cậu ngước nhìn lên trần nhà, và thấy bản thân mình đang nằm ở một nơi xa lạ. Nơi này không phải là căn phòng quen thuộc của cậu, cũng không giống như bất kỳ nơi nào mà Grace từng đến cả.

Chỉ là một căn phòng với các bức tường sơn trắng, phía trên tường đối diện là một chiếc điều hòa, còn ở ngay cạnh giường bệnh Grace đang nằm là một chiếc tủ đầu giường bằng gỗ, vừa được dùng làm tủ, vừa làm bàn. Ở phía trên nó bày biện một bộ ly tách và một ấm trà hình con Pokemon Seaking khá lớn. Còn kế bên chiếc tủ đầu giường đó là một ống truyền dịch, với một bịch nước không màu đang đều đặn nhỏ từng giọt xuống ống tiêm găm thẳng vào tay của Grace.

Vậy là bằng một cách nào đó, mà Grace vẫn sống, và đang được điều trị tại một nơi mà cậu không hề hay biết.

Ý thức được rằng mình vẫn còn sống, nhưng Grace lại chỉ cảm nhận được sự trống rỗng đang lấp đầy trong người mình.

Cậu không giận dữ, cũng không vui mừng, hay buồn bã gì cả. Dường như mọi cảm xúc của Grace đều đã tê liệt hết rồi thì phải? Cậu chẳng còn muốn cảm nhận thêm điều gì khác nữa, vì mọi thứ giờ đã chẳng còn ý nghĩa nữa rồi, kể từ khi họ đã chết, bố mẹ cậu đã chết.

Grace tự nhủ trong im lặng, nhưng có một giọt nước mắt lại bất giác chảy ra khỏi khóe mi của cậu, rơi xuống chiếc gối trắng, rồi biến mất.

Không lâu sau đó, có một người đàn ông mặc áo blouse trắng cùng với một cô y tá mở cửa bước vào phòng và tiến đến bên cạnh giường của Grace.

Nhìn bề ngoài, ông ta là một người đàn ông luống tuổi, với cái đầu hói chỉ còn lơ phơ vài sợi tóc ở hai bên mang tai. Bộ ria mép của ông ta thì bạc trắng, cùng với cặp kính dày khiến cho người khác khi nhìn vào không khỏi cảm tưởng đây là một người giản dị.

Người bác sĩ già khẽ lấy ba ngón tay vạch mắt của Grace ra và lấy đèn pin soi vào để xem xét. Sau một lúc kiểm tra, ông ta quay sang nói với cô y tá điều gì đó mà Grace chẳng màng để ý, nhưng cô y tá thì lại chăm chú lắng nghe, gật đầu, rồi hí hoáy viết vài dòng vào kẹp bệnh án đang cầm trên tay. Rồi người đàn ông đó tiếp tục kiểm tra cơ thể Grace bằng một số vật dụng y tế khác mà cậu không biết tên, sau cùng, có vẻ như không còn gì để làm thêm, người đàn ông mới quay đi và nhanh chóng bước ra khỏi phòng. Cô y tá thì vẫn ở lại, Grace thấy cô ấy rút ra một lọ thuốc và một cây kim tiêm từ trong túi áo, sau đó nhẹ nhàng tiêm vào trong cánh tay của cậu.

Một lần nữa, mi mắt của Grace lại trĩu nặng, cậu nhanh chóng khép mi để chìm vào trong giấc ngủ không thể nào cưỡng lại, nhưng vẫn kịp nghe lời dặn dò thoang thoảng:

Ngủ ngon nhé cậu bé!

Sau một tuần được điều trị và tịnh dưỡng, Grace cuối cùng cũng biết được vào thời khắc cuối cùng đó, chuyện gì đã xảy ra với mình. Theo như lời của cô y tá chăm sóc cho cậu kể lại, thì cậu hiện đang ở thị trấn Dewford Town, thuộc phía Tây Nam của Hoenn, và cách rất xa Johto.

Vào rạng sáng ngày hôm đó, Grace đột ngột xuất hiện trước cửa bệnh viện của thị trấn ven biển này trong tình trạng hôn mê bất tỉnh. Có một ngư dân đang trên đường ra chỗ bến thuyền thì tình cờ thấy cậu và nhanh chóng chuyển giao cho các y bác sĩ ở đây để cứu chữa. May mắn là Grace không gặp nguy hiểm nghiêm trọng gì đến tính mạng, thế nhưng chân trái của cậu thì đã bị gãy và đang phải bó bột lại. Ngoài việc đó ra, thì trên người cậu còn có một số vết bỏng không bình thường. Các bác sĩ ở đây đã phải dùng đến Burn Heal, một loại thuốc chuyên dụng cho các Pokemon để chữa trị đặc biệt cho cậu. Mặc dù không thích nó lắm, thế nhưng vì đây là chỉ định của bác sĩ, thế nên trong người của Grace lúc này luôn có theo một lọ Burrning Heal.

Trong thời gian đó, trên khắp các báo đài truyền thông đại chúng cũng liên tục đưa tin về việc Johto giờ đây đã gần như trở thành bình địa chỉ sau vẻn vẹn có 1 tuần. Các kiến trúc mang tính biểu tượng đều bị san bằng, các công trình tốn hàng nghìn tỷ Pokemon Dollar để xây dựng lên cũng bị phá hủy không một chút thương tiếc. Thiệt hại khủng khiếp đến mức mà không ai có thể tính toán ra nổi con số cuối cùng là bao nhiêu. Nhưng về cơ bản, các chuyên gia đều đồng ý với nhận định rằng Johto giờ đây đã trở thành vùng đất thánh chỉ dành cho các Pokemon, nhưng lại là tử địa đối với con người.

Có rất nhiều Pokemon ở khắp mọi nơi đều đang tìm cách để đổ về với Johto, bất kể cho đó có là Pokemon hoang dã, hay đã thuần phục đi chăng nữa. Còn đối với con người, họ bị xua đuổi khỏi Johto, và sẽ bị tấn công ngay lập tức nếu có ý định nấn ná ở lại đó. Có thể nói, giờ phút này, Johto đã trở thành trung tâm trong mọi câu chuyện, và cả thế giới đều đang xoay quanh một mình nó.

Nhưng Grace thì lại chẳng màng quan tâm đến những điều đó, hiện tại cậu chỉ ngoan ngoãn làm theo phác đồ điều trị đúng như yêu cầu của các bác sĩ mà không một chút khó chịu hay thắc mắc. Điều duy nhất mà cậu từng hỏi là viện phí của mình hiện tại đang do ai chi trả? Và rằng cậu nên làm gì tiếp theo với cuộc đời mình?

Về điều thứ nhất, các y bác sĩ đã nói với cậu rằng cậu không cần phải lo lắng về việc đó vì viện phí của mọi nạn nhân đến từ Johto đều sẽ được ngân sách chính phủ chi trả, chỉ cần xác minh ID từ trong kho ngân hàng dữ liệu là được.

Còn về điều thứ hai, họ cũng gợi ý cho cậu rằng sau khi bình phục, Grace có thể đến trung tâm phúc lợi để tạm trú một thời gian và cân nhắc xem con đường tiếp theo của cậu là gì. Cậu vẫn có thể đăng ký học đại học tại một trường khác, hoặc là đi kiếm việc làm như những người bình thường. Tùy thuộc cho cậu cân nhắc, hoặc cuối cùng là nếu như cậu vẫn còn bất cứ người thân nào, thì có thể đến ở cùng với người đó.

Người thân ư?” – Grace cay đắng lặp lại từ đó, tất cả những người mà cậu từng biết đều ở Johto, và giờ đây ở mảnh đất đó liệu còn sót lại điều gì cơ chứ?

Chẳng gì cả ngoài nhong nhóc những con Pokemon hung ác!

Tất cả mọi người hiện giờ đều đang cảm thấy sợ hãi Pokemon. Không một ai dám nói chắc rằng sự việc ở Johto đã kết thúc chưa, hay liệu rằng đó chỉ là khởi đầu cho một căn bệnh mới? Một căn bệnh khiến cho các Pokemon và con người trở thành kẻ thù của nhau?

Các chính sách gấp rút được ban hành, lệnh cấm Pokemon ở những nơi công cộng được áp dụng, các giải đấu bị tạm hoãn, các Gym Center đều bị đóng cửa, mọi chương trình TV thường ngày giờ đều vắng bóng các Pokemon, chỉ còn những bản tin thời sự nhàm chán và rất nhiều những cái lắc đầu ngán ngẩm từ đủ mọi thành phần của xã hội khi họ nhận ra rằng bản thân đang phải sống trong một thế giới Pokemon, nhưng lại thiếu vắng đi các Pokemon.

Còn Grace lúc này thì đang lặng lẽ ngồi dưới một gốc cây phượng trong bệnh viện, ngắm nhìn khung cảnh bình yên của thị trấn ven biển này. Trước khi biến cố ở Johto xảy ra, bản thân thị trấn này cũng không có đặc điểm gì quá nổi bật. Người dân ở đây hiền lành và chất phác cũng giống như những nơi khác, họ sống bằng nghề đánh cá, du lịch và nhân giống các Pokemon. Sau khi sự việc kia xảy ra, tất nhiên là họ phải ngừng ngay lại việc nhân giống Pokemon, điều này ít nhiều cũng gây ảnh hưởng đến sinh hoạt thường nhật của họ. Nhưng tạm thời, cũng chẳng có phương án gì khả dĩ để giải quyết cho việc đó cả. Thế nên mọi người cũng chỉ đành biết chấp nhận vậy thôi.

Grace im lặng ngồi hút hộp sữa chua trong tay, gương mặt thất thần, trông hệt như một con búp bê Mimikyu vô hồn, chẳng có lấy một chút sức sống nào cả. Mãi cho đến khi thấy có người tiến đến gần mình, Grace mới ngước mắt nhìn lên và ngạc nhiên nhận ra người đó lại chính là giáo sư Wrildphine trong lớp đại học của cậu.

Grace vội vàng tập tễnh đứng lên để cúi đầu cất tiếng chào:

Em chào giáo sư.

Cô Wrildphine trao cho cậu một ánh nhìn hời hợt rồi phẩy tay ý bảo hãy tiếp tục ngồi xuống. Grace thấy thế thì cũng bối rối làm theo.

Còn cô Wrildphine thì cũng rất tự nhiên mà ngồi bên cạnh cậu, gương mặt của cô lúc này trông có vẻ hốc hác và hiện rõ sự mệt mỏi, quầng thâm ở hai hốc mắt mặc dù hơi nhạt nhưng vẫn là đủ để cho người khác khi nhìn vào hiểu rằng đã nhiều hôm rồi cô chẳng có được nổi một giấc ngủ tử tế.

Sau một lúc trầm ngâm, giáo sư Wrildphine là người phá vỡ bầu không khí im lặng bằng một câu hỏi:

Nhìn bộ dạng của em, có vẻ như em đã gặp rất nhiều chuyện rồi nhỉ?

Vẫn cầm hộp sữa chua trong tay, Grace bổi rối trả lời:

Dạ…

Em vẫn ổn chứ Grace?

Grace có thể cảm nhận được sự quan tâm ân cần trong lời hỏi thăm của giáo sư Wrildphine, đó không chỉ là một lời hỏi thăm xã giao cho có lệ, mà từ ngữ điệu lẫn nội dung câu hỏi, nó thực sự là nỗi lo lắng của giáo sư dành cho Grace.

Liền có thứ gì đó như mắc nghẹn lại trong lồng ngực của chàng thanh niên trẻ, cậu ngồi trên băng ghế dưới gốc cây phượng, trên đầu quấn băng trắng, chân bó bột, và đôi mắt thì hấp háy nước, cùng với giọng nói ngập ngừng:

Em không biết nữa thưa giáo sư… mọi thứ cứ như một giấc mơ… em chỉ… Pokemon thì tấn công con người, còn bố mẹ em thì đều… đã mất…

Vẻ ngỡ ngàng vụt qua gương mặt của giáo sư, đôi mắt mệt mỏi của bà trong thoáng chốc mở lớn vì tin tức mình vừa nhận được, rồi sau đó bà đưa tay lên, nhưng rồi lại hạ xuống, và thì thầm:

Cô xin lỗi… cô rất tiếc…

Grace lắc đầu:

Bố mẹ em qua đời bên cạnh nhau, em nghĩ đó là điều khiến họ hạnh phúc nhất rồi. Rất hiếm ai có thể được như vậy…

Vậy… họ có kịp trăng trối gì với em không?

Grace im lặng, sau một thoáng trầm ngâm, giọng nói cậu bỗng trở nên đều đều như đang tường thuật một câu chuyện xa lạ:

Mẹ em nói rằng hãy trở thành một chàng trai tốt, hãy đối xử tốt với người khác và cả các Pokemon…  hãy… và… bà thậm chí còn tha thứ cho con Pokemon đã giết mình… đến tận phút cuối cùng, bà vẫn lựa chọn tha thứ cho nó…

Giáo sư Wrildphine sau khi nghe xong thì trầm ngâm nhìn vào khoảng không trước mặt, có lẽ chính bà cũng cảm nhận được rằng trái tim của Grace đang tan vỡ, và có một hạt giống độc ác đã lặng lẽ được gieo xuống trong đó. Nếu như cứ tiếp tục để như vậy, thì rất có thể, sớm thôi, nó sẽ nảy mầm, bám rễ và khiến cho Grace trở thành một người căm ghét Pokemon hoặc tệ hơn, là căm ghét cả thế giới này…. Có lẽ đó cũng chính là lý do tại vì sao mà mẹ Grace đã nói rằng bà tha thứ cho con Pokemon giết chết mình. Bà không muốn con trai mình lớn lên trong ngọn lửa hận thù suốt quãng đời còn lại… Grace không cần phải chịu đựng điều đó… Cậu không đáng phải bị như thế!

Sau khi cân nhắc, lựa chọn từ ngữ trong đầu mình cẩn thận, giáo sư Wrildphine mới mở lời nói với cậu sinh viên của mình:

Em biết sự khác biệt lớn nhất giữa chúng ta và các Pokemon là gì không Grace?

Dạ?

Các Pokemon rất quyền năng, thậm chí là đáng sợ, chúng có thể tạo ra thế giới, biến trời mưa thành nắng, khiến mặt đất rung chuyển và thậm chí là hủy diệt tất cả, thế nhưng có một thứ chỉ duy nhất con người chúng ta mới có thể làm được, và cũng nhờ nó mà chúng ta mới có được như ngày hôm nay, liệu em có biết đó là gì không Grace?

Thưa giáo sư… em… không.” – Grace ngập ngừng, lúng túng.

Cô Wrildphine nhẹ nhàng nở nụ cười hiền hòa, rồi trả lời:

Đó là chúng ta có thể cảm hóa và thay đổi kẻ khác, không quan trọng dù đó là con người hay Pokemon. Chỉ cần ý chí em đủ mạnh mẽ, em thậm chí có thể thuyết phục được cả ác quỷ đi làm việc tốt, và nếu em có đủ niềm tin, em cũng có thể khiến cho các Pokemon một lần nữa sống bên cạnh con người… Dù rằng việc đó sẽ chẳng dễ dàng gì…

Em…

Grace! Hãy suy nghĩ về những lời cô nói, mối quan hệ giữa con người và các Pokemon được gắn kết với nhau dựa trên một cây cầu, nhưng Pokemon thì không biết xây cầu, chỉ con người mới có thể làm được điều đó!

Một lần nữa, Grace im lặng. Gương mặt của cậu gần như không biểu lộ cảm xúc gì nhiều, trông lặng lẽ như một pho tượng. Chẳng thể biết được ý nghĩ nào đang quẩn quanh trong tâm trí cậu vào lúc này, hay nỗi xúc cảm nào đang được nung nấu trong đó? Nhưng đến cuối cùng thì cậu cũng lên tiếng, như để trả lời giáo sư Wrildphine ở cạnh, và cũng như đang trả lời chính mình:

Dạ vâng, thưa giáo sư…

Cô Wrildphine nghe xong thì lấy tay mình đặt lên lưng Grace, nhẹ nhàng vỗ vễ.

Sau khi chia tay với cô Wrildphine, Grace trở về phòng bệnh của mình, nhưng trên đường về cậu lại loáng thoáng nghe được tin đồn rằng có một con Pokemon á thần dạng rồng đã tác oai tác quái suốt 2 hôm nay ở mỏm núi gần bệnh viện mà Grace đang chữa trị. Gym leader của thị trấn cùng với các nhà huấn luyện Pokemon ở đây đã phải hợp lực tấn công nó, nhưng cho đến giờ thì họ cũng chỉ mới có thể khiến cho nó kiệt sức chứ chưa hạ gục được hoàn toàn.

Một phần là do nó rất mạnh, một phần cũng là do số lượng các Pokemon có thể dùng để chiến đấu với nó hiện đang rất hạn chế. Chỉ một vài Pokemon đã được đăng ký lâu năm, cũng như được sự đồng thuận của Gym Leader lẫn cảnh sát thì mới được xuất trận. Thế nên đạt được thành quả như bây giờ cũng là một nổ lực rất đáng ghi nhận của họ rồi.

Cuối cùng, vào ngày mai, những người đứng đầu của thị trấn này sẽ đến và định đoạt số phận của con Pokemon hung dữ đang nằm cô độc ở đó.

Không hiểu tại vì sao, nhưng trong lòng Grace sau khi nghe xong tin tức đó thì lại trỗi dậy con quái vật mang tên tò mò, nó không ngừng thôi thúc vào tai cậu rằng: “Hãy đến đó vào ngày mai, để chứng kiến một khoảnh khắc, mở đầu cho rất nhiều những khoảnh khắc sẽ được khắc vào trong tấm bia của lịch sử sau này.

Tác giả: Kiên Dư Ngận.

Ly – hợpPokemon: Trò chơi của thần linhBurn Heal