“Vậy là xong rồi ư? Vậy là kết thúc rồi ư?” – Grace vô thức ngước nhìn Helene và buột miệng hỏi.
“Phải! Giờ thì cả thế giới này đều đã biết rằng ta cho phép chúng trở lại vùng đất này cũng như cái giá mà chúng phải trả nếu như chúng dám làm trái ý ta, một lần nữa. Thế nhưng chuyện giữa ta và ngươi vẫn chưa xong đâu Grace.”
“Ngươi còn muốn gì ở ta?” – Grace bất an hỏi Helene.
“Từ giờ trở đi, cả trái tim và linh hồn của ngươi đều đã thuộc về ta! Thế nên ngươi sẽ phải dành cả phần đời còn lại của mình thay ta ở lại đây và giám sát bọn chúng, nhắc nhở cho bọn chúng nhớ về cái hậu quả mà bọn chúng không bao giờ được phép quên! Bằng không, ta sẽ trở lại nơi đây sớm hơn những gì mà ngươi nghĩ đấy!”
“Tôi…” – Grace ngước nhìn Helene, đôi môi cậu mấp máy như đang muốn nói điều gì đó, thế nhưng khi nhìn vào ánh mắt nghiêm khắc và lạnh lẽo của Helene, cậu chỉ còn thốt ra được những từ đơn giản một cách đầy máy móc. – “Tôi hiểu rồi…”
Helene lạnh nhạt liếc nhìn Grace, sau đó ngài bỗng ngước lên bầu trời rồi cất giọng gay gắt:
“Hiện hình ra cho ta Celebi! Ngươi còn định trốn ở một bên xem ta diễn tuồng đến bao giờ nữa?”
Cả Grace lẫn Dragonite đều ngạc nhiên và tỏ ra bối rối khi nghe Helene gọi tên của vị thần thời gian Celebi, bởi vì chúng không nghĩ rằng ở nơi đây còn ai khác hơn là ba người bọn họ. Thế nên khi thấy Celebi thực sự xuất hiện từ trong hư vô, Grace không khỏi trợn tròn mắt, há hốc kinh ngạc.
Từ đầu đến chân, toàn thân là một màu xanh lá cây ngọc bích, tứ chi nhỏ nhắn, đôi mắt to và sâu thẳm như màu của đại dương. Celebi xuất hiện dưới ánh nắng mặt trời với bộ dạng đầy tinh nghịch, thoải mái ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của Helene rồi bật cười khoái trá bằng thần giao cách cảm:
“Làm sao mà cô biết được ta đang ở đây?“
“Ngươi thật sự nghĩ rằng ta không biết ngươi là chủ mưu của đống rắc rối này ư?” – Helene khinh miệt ngước nhìn Celebi hỏi lại. – “Nếu không phải vì ngươi cho Marshadow thấy trước những khả năng có thể xảy ra của tương lai, thì nó đã không tốn công sức nhiều đến như vậy để đi “ám” thằng nhóc này, chỉ để cố không cho ta và hắn có thể gặp nhau. Và cả khi ngươi cứu Grace khỏi ngọn lửa trong đêm đó rồi dịch chuyển hắn đi, ngươi thực sự nghĩ là ta không nhận ra ngươi ư?”
“Hihi! Vậy mà ta cứ nghĩ là lần này mình đã qua mặt được cô rồi chứ!” – Celebi lém lỉnh trả lời. – “Thế nhưng Ho-Oh… ít nhất thì tương lai này vẫn đúng như ta mong muốn, chứ không phải là viễn cảnh tồi tệ mà cô đi khắp nơi rồi hủy diệt mọi thứ như một con Pokemon mất trí độc ác.”
“Hừ!” – Ho-Oh trong hình dạng của Helene không thèm đáp lại lời của Celebi mà chỉ tạo ra một âm thanh khinh khỉnh, cáu bẩn.
Celebi khi thấy hành động đó của Ho-Oh thậm chí không cảm thấy tức giận mà ngược lại, vị thần thời gian còn nở nụ cười quay sang nhìn Grace vẫn đang đứng một bên với bộ dạng ngơ ngác mà khen ngợi:
“Giỏi lắm Grace! Cậu quả là người có trái tim thuần khiết có thể lay động được cả Ho-Oh. Mặc dù có rất nhiều gian khổ, nhưng khoảnh khắc cậu quyết định chữa lành cho Dragonite chứ không làm hại nó, ta đã biết rằng cậu thực sự có thể thuyết phục được Ho-Oh từ bỏ ý định của mình.”
Grace sau khi nghe xong lời của Celebi thì liền nhớ lại khoảnh khắc thời gian như ngưng đọng lại, và những mảnh thủy tinh có chứa ký ức bỗng xuất hiện một cách kỳ lạ xung quanh người cậu, ngăn không cho cậu thực hiện hành vi dại dột và xốc nổi lúc đấy của mình. Liền ngay đó, những câu hỏi, những mảnh ghép rời rạc, bỗng trở nên hoàn chỉnh và rõ ràng hơn bao giờ hết trong tâm trí của Grace.
Hóa ra, người đứng đằng sau tất cả mọi chuyện, lại là người từ trước đến nay vẫn chưa từng xuất hiện một lần nào cả.
Bỗng nhiên, có một chút giận dữ đột ngột bừng lên trong lồng ngực Grace, khiến cho cậu phải nghiến răng hỏi Celebi:
“Vậy ngài là người đã sắp đặt hết thảy mọi chuyện? Và tôi không gì hơn là một con rối trong tay ngài ư?”
Vẫn mỉm cười nhìn Grace, Celebi bình thản giải đáp:
“Vừa đúng cũng vừa sai! Việc cậu và Ho-Oh gặp nhau là điều tất yếu phải xảy ra, bởi vì cậu là đứa trẻ được sinh ra với trái tim thuần khiết nhất trong suốt hơn 150 năm trở lại đây. Cậu hiểu việc đó nghĩa là gì không? Tức là hơn ai hết, cậu là người yêu quý các Pokemon nhất trên đời này. Và đó cũng là lý do mà cậu có thể đánh thức và gặp gỡ được Ho-Oh.”
“Thế nhưng với khả năng của mình, ta cũng đã thấy trước được viễn cảnh Ho-Oh sau khi thức giấc sẽ phẫn nộ và thất vọng đối với con người và có thể gây ra những chuyện tồi tệ đến mức nào. Vậy nên ta bắt buộc phải làm một vài việc để có thể dẫn dắt tương lai đến với kết cục như hiện tại. Hãy thông cảm cho ta vì đã lợi dụng cậu Grace! Nhưng đây chính là trách nhiệm và cũng là sức mạnh của ta, vị thần bảo hộ thời gian.”
Nét mặt của Grace vẫn lộ rõ vẻ khó chịu ngay cả sau khi đã nghe lời giải thích của Celebi, thế nhưng vị thần thời gian lại có vẻ như chẳng chút mảy may bận tâm đến điều đó. Ngài vẫn tiếp tục chao lượn trên bầu trời, nở nụ cười hồn nhiên và hoàn toàn phớt lờ đi ánh mắt thù địch của cả Helene lẫn Grace.
Sau một lúc, có vẻ như cảm nhận được bản thân không nên ở lại đây thêm nữa, Celebi bèn giả vờ mở miệng ra ngáp một cái thật lớn rồi nói:
“Tạm biệt nhé Ho-OH! Không biết phải qua bao lâu nữa mới lại được gặp cô nhưng tôi mong là lần sau cô sẽ không gây ra quá nhiều chuyện phiền phức.”
Ho-Oh không trả lời Celebi, cũng chẳng buồn ngẩng đầu ngước nhìn xem vị thần bảo hộ thời gian đang muốn nói gì với mình. Người thiếu nữ với mái tóc vàng óng ánh chỉ im lặng đứng yên như một pho tượng, còn những lời nói của Celebi đối với nàng thì không khác gì hơn một cơn gió thoảng vô hình.
Celebi thấy vậy thì cũng chỉ khẽ nhún vai tỏ ý bất lực, sau đó ngài xoay người lại định bay đi, nhưng dường như sực nhớ ra điều gì đó trong tâm trí, Celebi bèn quay đầu lại ngoái nhìn Dragontie và Grace, nở nụ cười thì thầm:
“Hẹn gặp lại Grace! Nếu như cậu vẫn còn giữ được trái tim thuần khiết của mình.”
Sau đó, một vòng xoáy hình tròn màu xanh nhạt bỗng xuất hiện trước mặt của Celebi, và vị thần thời gian không một chút do dự mà bay vào nó ngay lập tức. Vòng xoáy liền tiếp đó cũng rất nhanh chóng mà thu nhỏ lại, rồi biến mất, không còn một chút dấu vết.
Sau khi Celebi đi mất, mọi thứ lại rơi vào yên tĩnh, vì mặt trời lúc này đã quá giờ trưa và đang dần ngả sang chiều, nên ánh nắng cũng nhờ đó mà có phần dịu đi và bớt oi hơn lúc trước.
“Grace.” – Helene cất lời. – “Ta sẽ sớm rời khỏi vùng đất này, vẫn còn nhiều thứ ta phải làm, nhưng khi ta trở về, ta không muốn thấy ngôi nhà của mình bị vấy bẩn bởi những thứ dơ bẩn như là lòng tham hay ham muốn trần tục của con người. Không một chút nào cả! Ngươi làm được điều đó chứ?”
Grace lắng nghe những lời nói của Helene và âm thầm nuốt nước bọt trong khổ sở. Cậu không biết nên đáp lại như thế nào mới đúng vì yêu cầu mà Helene vừa đưa ra là cực kỳ mơ hồ và quá khó để định nghĩa.
“Một vùng đất không bị vấy bẩn bởi lòng tham hay ham muốn trần tục của con người? Đó có thể là một nơi như thế nào cơ chứ?” – Grace không biết, và khi cậu quay sang nhìn Dragonite, con rồng cũng không có vẻ gì là sẽ nói cho cậu biết câu trả lời cả. Thế nên Grace chỉ còn biết thở dài, ngập ngừng:
“Tôi… sẽ cố hết sức mình.”
Helene nhíu mày, tỏ ra không hài lòng với những gì mình vừa được nghe, ngài cao giọng:
“Ta không yêu cầu ngươi làm hết sức mình! Ta đang hỏi ngươi có làm được hay không?”
“Tôi…” – Grace bặm môi, cố cân nhắc mọi thứ trong đầu, nhưng khi đối diện với ánh nhìn lạnh lẽo của Helene, cậu nhanh chóng hiểu ra rằng đây là câu hỏi chỉ có duy nhất một đáp án để trả lời. – “Tôi… nhất định sẽ làm được.”
“Tốt!” – Helene mỉm cười, nhẹ đưa những ngón tay vuốt tóc ra sau vành tai.
“Vậy thì hãy cứ để mọi chuyện như vậy đi!” – Ngài thì thầm với giọng điệu xa xăm, tựa như cơn gió cuối cùng của mùa thu cũng vừa mới bị cuốn trôi đi về một miền phương bắc xa xôi nào đó.
“Vậy… từ giờ… cô sẽ làm gì?” – Grace bỗng cất tiếng hỏi.
“Ta?” – Helene có chút ngạc nhiên khi thấy Grace dám hỏi mình điều đó, nhưng thay vì tức giận, vị thần lại điềm tĩnh trả lời. – “Ta sẽ làm những việc mà ta phải làm.”
“Vậy cô vẫn sẽ dõi theo tôi chứ?”
“Dõi theo ngươi ư?” – Helene lặp lại.
“Được! Ta sẽ luôn dõi theo ngươi.” – Ngài mỉm cười.
Trước khi Grace kịp mở miệng và chất vấn thêm bất kỳ điều gì khác, Helene đã vung tay áo, làm ngọn lửa trắng lại một lần nữa bất ngờ bùng lên. Và cũng như hai lần trước, ngọn lửa không hề tỏa ra chút sức nóng nào mà lại lạnh lẽo giống như là sương giá.
Từ trong ánh lửa bập bùng, một dáng hình cũng dần dần xuất hiện, sau đó, nó càng lúc càng rõ nét hơn. Tứ chi nhỏ nhắn hình người, nhưng kích thước lại giống như một con búp bê đồ chơi dành cho trẻ em. Toàn thân màu đen xám, làm nổi bật đôi mắt màu hổ phách, trên đỉnh đầu của nó có một thứ vừa giống như là chỏm tóc, lại vừa trông giống như là ngọn lửa xám đang cháy.
Đây rõ ràng là Marshadow đã từng bị Ho-Oh thiêu đốt đến chết trong cơn tức giận của mình. Grace biết đó chắc chắn chính là con Marshadow đã xả thân cứu lấy cậu trong cái đêm kinh hoàng ấy, vì chỉ có duy nhất một con Marshadow từng tồn tại trên đời mà thôi.
Ngọn lửa trắng bao trùm lấy Marshadow biến mất không lâu sau đó, thế nhưng Marshadow thì vẫn vẹn nguyên giống như chưa từng bị tổn hại một chút nào cả. Thậm chí, đến chính bản thân nó cũng ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình.
Trong cơn hoang mang, nó đưa hai cánh tay ra trước mặt, chầm chậm lật sang hai bên trái phải với đôi mắt mở to như đang muốn xác nhận rằng mọi thứ trước mắt nó là sự thật, chứ không phải là ảo giác.
Grace cũng kinh nhạc nhìn Marshadow, sau đó cậu ngước mắt nhìn Helene. Chủ nhân của ngọn lửa trắng chỉ bình thản nở nụ cười đáp lại cậu. Tiếp đó, ngài cất tiếng:
“Marshadow!”
Nghe Helene gọi tên mình, Marshadow liền vội vàng xoay người lại đối diện với vị thần, cung kính chờ đợi.
Helene nói với nó:
“Sắp tới… ta sẽ phải vắng mặt ở nơi đây một thời gian, hãy thay ta quan sát tên nhân loại này, và báo lại cho ta nếu như trái tim của hắn lạc lối. Ngươi hiểu rồi chứ?”
“Tôi đã rõ! Thưa chủ nhân!” – Marshadow không chút chần chừ đáp lời.
“Tốt! Vậy ta trông cậy vào ngươi!”
“Tạ ơn ngài…” – Marshadow cúi đầu đáp lời trong một thoáng nghẹn ngào.
Rồi nó cũng vụt biến mất không một chút dấu tích, thậm chí còn bí ẩn hơn cả Celebi.
“Grace…”
“Tôi vẫn đang nghe cô nói đây…”
Trong những tia nắng hiếm hoi xuyên qua kẽ lá, Helene nhẹ nhàng sải bước lại gần Grace. Từng ngọn cỏ trên nền đất ấm dường như đều đang vươn tay lên và nâng đỡ lấy gót chân trần của Helene, tà váy của cô quét sát đất, còn mái tóc dài thì vẫn tỏa ra thứ ánh sáng đầy rực rỡ giống như là vàng thỏi.
Grace thấy gương mặt của Helene dường như chỉ còn cách mình trong gang tấc, và giọng nói của vị thần trong hình dáng của một con người lần đầu tiên vang lên đầy dịu dàng:
“Nhiệm vụ ta giao cho ngươi sẽ không một chút dễ dàng… ngươi biết chứ?”
“Tôi biết…” – Vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt của Helene, Grace đáp lời.
Helene mỉm cười:
“Phải rồi! Bởi vì không quan trọng loài người các ngươi được nuôi nấng như thế nào, đến sau cùng thì tất cả các ngươi đều được tạo nên bởi lòng tham. Luôn có những con quỷ cư ngụ trong đôi mắt của các ngươi, và lẩn khuất trong trái tim của các ngươi.” – Helene vừa nói vừa áp tay lên ngực trái của Grace. – “Nhưng hãy làm ta tự hào, Grace! Hãy giữ gìn và bảo vệ vương quốc của ta! Hãy trở thành người hiệp sĩ, tấm khiên, lưỡi gươm và lời thề của ta. Hãy dùng cả linh hồn của mình để phục vụ ta, kể cả khi ta là người mà ngươi căm ghét nhất trên đời. Ngươi hiểu rồi chứ Grace?”
“Tôi hiểu… số phận của tôi mãi bị trói buộc lại với ngài, và kể cả cái chết cũng không thể chia lìa được hai ta…”
“Rất tốt! Đó là điều mà ta muốn nghe.” – Helene thì thầm.
Tác giả: Kiên Dư Ngận.
Lời cha dạy | Pokemon: Trò chơi của thần linh | 40 năm sau |