LÀ BẠN HÔM NAY

Sau khi quay trở lại chỗ Rua dựng Căn Cứ Bí Mật (Secret Base), tôi vô cùng sửng sốt.

Chỉ trong khoảng thời gian tôi quay lại thành phố để sắm sửa vài thứ, đi lang thang chỗ nọ chỗ kia 1 chút, những gì Rua làm được vượt ngoài sức tưởng tượng của tôi.

… Hai cái khung hình vuông hay chữ nhật chẳng rõ, được làm từ mấy cành cây khẳng khiu căng thêm bạt che. Một cái treo phía trên đầu, một cái che hướng trông ra ra bờ sông, thêm cái bạt trải dưới đất nữa. Hết. Thông thống như này mà gọi là Căn Cứ Bí Mật đấy hả?

Như thể nhận ra suy nghĩ của tôi, Rua nói.

Cái này để phòng mưa và sương xuống. Cái này đặt đúng hướng gió để tránh gió đêm. Còn cái này để nằm cách mặt đất.” − Cậu ta lần lượt trỏ vào cái khung căng bạt treo trên đầu và đặt cạnh tảng đá, cùng với tấm bạt trải dưới đất. − “Ở Hoenn, chỉ cần thế này là ngủ ngon lành được rồi.

Biết vậy tôi lôi bộ lều trại của mình ra cho nhanh…” − Tôi ỉu xìu trước cái Căn Cứ Bí Mật không khác gì khách sạn ngàn sao.

Hoenn có khí hậu nóng ẩm quanh năm, nằm túi ngủ trong lều bí bách lắm. Chẳng lẽ cậu chưa từng thức dậy trong tình trạng ngộp thở hay người nhớp nháp mồ hôi à.

Chà, tôi không phủ nhận. Khi tôi mới sang đây là mùa hè, và quả thực việc nằm ngủ trong lều đúng là cực hình. Thậm chí bây giờ sang thu mà tôi vẫn thấy nóng. Chắc phải đến cuối thu sang đông trời mới dễ chịu hơn chút.

Cậu nói phải.” − Tôi ậm ừ, dù cảm thấy không phục. − “Đây là đồ…

Đang tính chìa cái túi vải nhét thức ăn về phía Rua, ánh mắt tôi bỗng để ý tới 1 thứ khác.

Carvanha đang thập thò ở mép nước nhìn chúng tôi.

C, cẩn thận…!” − Tôi cuống lên.

Không sao đâu!” − Rua ngăn cản. − “Carvanha này bị đồng loại cho ra rìa nên sẽ không tấn công.

Là sao chứ?

Bản tính của chúng. Nếu phải giải thích, có lẽ nó giống kiểu ‘tâm lý đám đông’ vậy.” − Rua hướng mắt lên trên, đưa tay lên miệng như thể đang nghiền ngẫm.

Tâm lý đám đông. Ví dụ đơn giản nhất chính là việc ném đá kẻ khác. Nếu chỉ có 1 mình lên tiếng chỉ trích ai đó thì vô cùng đáng sợ, nhưng nếu tất cả mọi người đều hành động như vậy… chẳng có lý do gì mà bản thân không giở hết những lời lẽ miệt thị khó nghe nhất để xỉa xói đối tượng kia. Bởi vì thứ công kích là một “tập thể” to lớn, chứ không phải là một “cá thể” nhỏ bé. Đoàn kết là sức mạnh, thật mỉa mai làm sao.

Cái này hơi khớp với những thông tin tôi được biết khi la cà trong thành phố.

Phải rồi. Lúc nãy vào thành phố, tôi cũng hỏi vài chuyện về đàn Carvanha ở đường số 118…

Tôi thuật lại cho Rua về những gì mình nghe được. Đại khái là thế này.

Carvanha luôn sống quanh quẩn khúc sông này từ lâu. Số lượng cá thể vô cùng thưa thớt, nên chúng khá nhát và không dám tấn công những người qua sông. Tuy nhiên, vì một lý do nào đó, số lượng cá thể bỗng nhiên bùng nổ mạnh mẽ. Đàn Carvanha mới xuất hiện này cực kỳ mạnh, chúng tấn công và thu phục những cá thể đang sống tại đây nhập đàn với chúng. Đàn Carvanha càng trở nên đông đúc, chúng càng trở nên hung tợn và không còn biết sợ nữa. Thế rồi chúng bắt đầu tấn công những người hay Pokemon đi ngang qua. Và chẳng bao lâu sau, nơi này gần như chẳng còn bất cứ ai lai vãng nữa. Giờ mọi người chủ yếu qua lại qua hệ thống đường tàu trên cao tới thành phố Fortree.

Dĩ nhiên là mọi người đã thuê đội đặc nhiệm Pokemon chuyên xử lý những Pokemon gây rối. Nhưng không thể tận diệt hết được, bởi điều đó sẽ ảnh hưởng tới hệ sinh thái xung quanh. Thế là cái vòng lặp tức cười xử lý bớt, chừa vài con để chúng sinh sản và nhân giống bầy đàn đông đúc trở lại, rồi lại xử lý cứ tiếp diễn mãi đến tận hôm nay.

Có khi đội đặc nhiệm Pokemon cố tình làm như thế đấy.” − Rua khoanh tay, mặt đanh lại.

Tại sao chứ?

Nếu nhổ tận gốc rồi, thì kiếm cơm kiểu gì? Chi bằng cứ cắt giữa thân, chờ mọc dài ra lại cắt tiếp, không phải cứ ăn mãi được sao?” − Cậu ta mặt mũi hằm hè, giơ phắt ngón trỏ lên kết luận.

Lý do thật chối tai. Nhưng cũng có lý.

Cứ ngỡ Rua là người đầu óc bay bổng chỉ nghĩ tới lý tưởng, ai ngờ cũng thực tế khó tin.

Vậy cậu tính sao? Chúng ta cũng đâu có mạnh tới mức có thể đánh bại đàn Carvanha hơn chục con đó chứ?

Pokemon của tôi cũng chỉ ở mức làng nhàng, không quá mạnh. Cùng lắm xử lý được 5 con là cùng.

Đâu cần phải chiến đấu?” − Rua nghiêng đầu. − “Thay vì đối đầu, kết bạn với địch không phải là phương pháp hòa bình hơn sao? Vừa hay chúng ta có Carvanha chịu nghe lời bọn mình.

Vừa nói, cậu ta đánh mắt về phía Carvanha kia.

Vậy tức là…

Đúng như cậu nghĩ đó.

Tôi thấy không khả thi đâu.

Không thử sao biết.

Vậy cậu muốn giúp Carvanha quay lại bầy kiểu gì.

Này?

Tôi nhìn mặt Rua chằm chằm. Cậu ta đánh mắt về phía túi thức ăn trên tay tôi, vội vàng giật lấy, thọc tay ném cho đám Pokemon của chúng tôi mấy quả mọng, sau đó ôm túi quay về phía Carvanha.

Tớ có ít thức ăn cho cậu nè!

Đừng có bơ tôi.

Tôi thở dài, nhìn theo Rua và mấy nhóc Pokemon đang bám lấy cậu ta đi ra bờ sông.

Chiến thuật này có ổn không đây…

*****

Đừng bao giờ quên nở nụ cười tươi tắn khi giao tiếp!

Tôi ngồi xổm ở gần cái Lán… à không, Căn Cứ Bí Mật, thơ thẩn nhìn Rua đang ra sức giúp Carvanha học cách hòa nhập với bầy đàn trở lại. Không hiểu sao Rua lại dạy cho Carvanha y chang sách hướng dẫn giao tiếp nữa.

Thiết nghĩ, loài Pokemon hung hăng đó khoái lao vào choảng nhau sứt đầu mẻ trán thì đúng hơn. Giống đám con trai trẻ trâu, dùng nắm đấm để nói chuyện ấy. Dù là con trai, nhưng tôi sợ đau lắm nên nhớ chừa mặt tôi ra nhé.

Nhưng Carvanha giờ trở nên nhát thít vì cô độc. Trước người dễ gần như Rua còn sợ sệt là thế, không hiểu trước đám Pokemon bặm trợn kia Carvanha này có xỉu hay không.

Thôi nào, đừng sợ!” − Rua trấn an Carvanha. − “Chắc hẳn bầy đàn của cậu cũng mong chờ cậu quay trở lại đấy! Chỉ là họ đang chờ đợi sự chủ động của cậu mà thôi!

Carvanha lấm lét nhìn Rua. Cậu ta nói tiếp.

Nếu thực sự ghét bỏ, chúng đã phải đuổi cậu đi thật xa rồi, đúng không? Chẳng hơi đâu để kẻ lạc loài như cậu quanh quẩn ở đây làm gì cho ngứa mắt. Rõ là chúng đang cho cậu một cơ hội rồi còn gì?

Mặc dù cách nói hơi có vấn đề, nhưng có lẽ đúng là như thế.

Có bọn tớ ở đây rồi, tự tin lên.” − Rua nhìn thẳng vào mắt Carvanha và khẳng định chắc nịch.

Carvanha ngơ ngác nhìn Rua, rồi nhìn về phía sau. Có tôi, Ampere, Tails, cả Kano nữa, cũng im lặng dõi theo. Nhận ra vẫn có ai đó bên cạnh, ánh mắt của Carvanha dần trở nên mạnh mẽ hơn. Carvanha kêu lên một tiếng và gật mạnh đầu. Cứ như viễn cảnh “sức mạnh niềm tin” nổi tiếng trong các bộ truyện thiếu niên vậy.

Phải thế chứ.” − Rua mỉm cười, toan chạm tay vào đầu của Carvanha thì bỗng rụt lại.

Cậu ta chống tay vào đầu gối, đứng bật dậy.

Nào, đi gặp bầy đàn của mình thôi, Carvanha!

Carvanha gật mạnh đầu, phăm phăm bơi ra giữa sông. Tôi cùng Rua núp sau lùm cây nín thở chờ đợi.

Ngay sau đó, đàn Carvanha trồi lên, mặt mày hằm hè đe dọa. Thấy vậy Carvanha giật nảy mình, nhưng vẫn cố ra vẻ nhiên ngang, đập vây xuống nước mấy cái như muốn nói gì đó. Bầy Carvanha đánh mắt nhìn nhau, và rồi…

… Xông vào tấn công Carvanha.

Carvanha hoảng lên, bơi ngược về phía chúng tôi.

Tên Carvanha với vết thương ở mũi bỗng nhảy chồm lên, toan cắn vào vây của Carvanha đang chạy trốn. Đó là tên Carvanha đầu đàn, cũng là tên đã bị trúng chiêu thức “Tia Xung Điện” của Ampere hôm trước.

Kano, ‘Hoa Lửa’!

Dứt lời, những đốm lửa bắn trúng vị trí đang bị thương của Carvanha đầu đàn. Bị tấn công bất ngờ, Carvanha rơi tùm xuống nước, rồi nhanh chóng trồi lên, giận dữ nhìn về phía chúng tôi.

Verdi!” − Rua quay sang nhìn tôi. − “Đành quay về kế hoạch ban đầu thôi!

Tôi gật đầu, lôi Tails với Ampere ra. Hai Pokemon của tôi đều thủ thế sẵn sàng xuất chiêu bất cứ lúc nào.

Đừng sử dụng chiêu thức vật lý. Chúng có đặc tính ‘Da Nhám’ khó chịu lắm đấy.” − Cậu ta khẽ nhắc tôi.

Thì ra đó là lý do vì sao lúc nãy Rua không chạm vào Carvanha sao.

Ampere, nép sau lưng của Tails và dùng ‘Tia Xung Điện’ đi! Còn Tail, dùng ‘Ném Bùn’ để giảm tầm nhìn của đám Carvanha nào!” − Tôi lần lượt ra lệnh cho Pokemon.

Chỉ cần Pokemon của chúng tôi trên bờ tấn công xuống đám Carvanha thì sẽ ổn. Ít nhất tôi đã nghĩ như vậy. Ampere nấp sau lưng Tails, nhờ đó có thể giảm nguy cơ bị trúng đòn và có thể tập trung tấn công. Chiêu thức “Tia Xung Điện” sau mỗi lần sử dụng sẽ “sạc” năng lượng cho Ampere 1 chút, nhờ đó càng tấn công thì chiêu thức của cô nàng càng mạnh lên. Còn Tails hệ Nước, có bị đám Carvanha tấn công bằng “Thủy Lưu Phản Lực” cũng không hề hấn gì.

Tuy nhiên, chiến thuật này có vẻ không hiệu quả cho lắm.

Ngỡ rằng đám Carvanha sẽ chịu dầm mình dưới nước, môi trường di chuyển thuận lợi của chúng, ai ngờ lại nhảy hết lên bờ để quyết chiến thế này chứ. Chúng liên tục sử dụng “Cắn”, “Răng Nanh Băng Giá” hay “Răng Nanh Độc” tấn công tứ phía, khiến Pokemon của chúng tôi khốn đốn. Nhất là Kano khi cậu chàng này bị khắc bởi hệ Nước. Nếu có may mắn, có lẽ là việc đám Carvanha sau khi bị giảm tầm nhìn thì phóng đi tứ tung, họa hoằn lắm mới trúng được một lần.

Đủ rồi, Tails, dùng ‘Ngôi Sao Tốc Độ’ phá vòng vây nào!

Tails quật hai chiếc đuôi của mình, những ngôi sao phóng ra tứ phía, tấn công đám Carvanha đang “mù dở”. Nhân lúc đó, Ampere bồi thêm “Tia Xung Điện” mạnh mẽ vào chúng. Mặc dù đã đánh bại được vài con, nhưng cả bầy vẫn còn đông lắm.

Phía bên kia, Rua, Kano với cô nhóc Carvanha “tái hòa nhập cộng đồng” thất bại còn chật vật hơn nhiều.

A, ừm, ‘Răng Nanh Độc’!” − Cậu ta luống cuống đưa ra chỉ thị cho Carvanha.

Carvanha vốn bị bầy đàn đó át vía từ trước nên lúc tung chiêu thức cũng chẳng có khí thế chút nào.

Rầm!

Hự!

Trong lúc mải để ý tới Rua, Tails bỗng đâm sầm vào tôi, khiến cả 2 ngã sõng soài.

Verdi!?” – Rua lo lắng quay sang nhìn tôi.

Chiêu thức gì vậy!? Tôi chống khủy tay ngồi dậy, nhìn khắp nơi. Ngay sau đó, Ampere cũng lãnh trọn cú tông trực diện của tên Carvanha đầu đàn. Cú đánh quá bất ngờ khiến Ampere không kịp giở tiểu xảo truyền “Tĩnh Điện” vào kẻ vừa tấn công. Nhưng rồi Carvanha đầu đàn tự nhiên nhắm nghiền mắt như thể khó chịu, lao thẳng vào đồng loại, khiến kẻ xui xẻo đó mất khả năng chiến đấu ngay lập tức. Trông như thể tên này đang bị hỗn loạn nên mới đánh nhầm đồng bọn vậy.

Sao có thể… là ‘Hung Bạo Kích’!” − Rua bỗng kêu lên. − “Carvanha đâu thể học được chiêu thức này chứ!?

Sau đó, Carvanha đầu đàn lắc lắc đầu vài cái, ánh mắt trở nên hung hăng trở lại. Carvanha rít lên. Cứ như thể muốn rút quân, bầy Carvanha còn lại lũ lượt lao xuống nước.

Duy chỉ có Carvanha đầu đàn lao thẳng vào Rua. Tuy nhiên, nó không hề tấn công cậu ta, mà cắn vào áo rồi lôi thẳng xuống nước. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến chúng tôi không kịp phản ứng.

R, Rua!” − Tôi hét lên, quay về phía Tails. − “Cậu có thể…!

Nói tới đây, tôi im bặt. Xem chừng Floatzel của tôi cũng khó mà nhảy xuống ứng cứu sau cuộc hỗn chiến ban nãy. Tôi cuống lên, lấy thuốc chữa thương trong túi ra để hồi phục thể trạng cho Tails.

Đúng lúc đó, Kano nhảy vụt ra, cắn vào vây của tên Carvanha đầu đàn. Tên Carvanha đó vùng vẫy, cố hất Kano. Thế rồi một tên Carvanha khác sử dụng “Thủy Lưu Phản Lực” đâm Kano trực diện, khiến Kano rơi thẳng xuống sông. Cả bầy Carvanha rú lên, lao vào tấn công Rua và Kano đang vùng vẫy dưới nước.

Tệ thật. Tình hình lúc này nguy quá. Chưa bao giờ tôi cảm thấy căm ghét sự yếu đuối của bản thân như bây giờ. Giá như Pokemon của tôi mạnh hơn nữa.

Bỗng nhiên, Carvanha ở phe chúng tôi lao xuống nước, xông vào bầy Pokemon hung hăng kia. Tuy nhiên, thứ mà Carvanha nhắm tới không phải là tả xung hữu đột với bầy đàn, mà là cứu Rua và Kano. Sau một lần ngụp lặn, Carvanha trồi lên với Rua và Kano trên đầu.

Đám Carvanha giận dữ, nhảy bổ vào tấn công dữ dội.

Tails, ‘Song Trùng Kích’!

Sau khi được chữa thương, tôi ra lệnh để Tails chiến đấu tiếp. Giờ thì quan tâm tới cái “Da Nhám” làm gì nữa, quan trọng là phải phá vòng vây trước đã.

Và rồi.

Cơ thể của Carvanha đang ra sức bảo vệ Rua và Kano bỗng phát sáng. 2 chiếc vây hợp lại làm 1, dài ra. Màu xanh dương trở nên sẫm màu hơn, lan ra vây đầu và 2 vây tay. Mõm nhọn và dài ra, đôi mắt đỏ ngầu trợn trừng lại mang sức uy hiếp dễ sợ. Chữ “X” màu vàng đáng ra ở dưới bụng, giờ lại giữa trán.

T, tiến hóa sao…” − Tôi lẩm bẩm.

Carvanha sau khi tiến hóa gầm lên một tiếng vang trời.

Oái!” − Rua 1 tay ôm Kano, một tay ôm vào vây đầu của Pokemon đó kêu lên. − “Rơi, rơi mất…

Ngay lập tức, Pokemon đó phóng thẳng vào đám Carvanha bằng tốc độ chóng mặt. Gần như không hề bận tâm tới việc đang chở người trên lưng, Pokemon xông vào đánh giáp lá cà. Cùng với Tails hỗ trợ, chẳng mấy chốc, đàn Carvanha đã bị đánh tan tác.

Bầy Carvanha thua cuộc đâm hoảng, nhìn Carvanha mới tiến hóa bằng vẻ mặt sợ sệt. Tên Carvanha đầu đàn rít lên, rồi lặn đi. Bầy Carvanha thấy thủ lĩnh đi mất, cũng hốt hoảng chuồn mỗi đứa một hướng.

Xem ra trận hỗn chiến kết thúc tại đây.

*****

Sau khi đưa Pokemon về Trung Tâm Pokemon chữa trị đàng hoàng một lượt, chúng tôi thu dọn đồ đạc ở phía bên này, tôi leo lên lưng của Tails, còn Rua vẫn trên lưng Pokemon vừa tiến hóa từ Carvanha, hai chúng tôi vượt qua dòng sông một cách… chắc là bình yên vô sự.

Cảm ơn nhé, Sharpedo!” − Rua xoa mõm của Pokemon vừa đưa cậu ta sang sông.

Vậy ra tên cấp tiến hóa của Carvanha là Sharpedo à.

Người cậu…” − Tôi ngập ngừng.

“Ha ha, yên tâm, gió lùa mau khô thôi!” − Cậu ta cười cười.

Không, ý tôi là người cậu đầy vết xước rồi kìa.

À… Tại ‘Da Nhám’ của Carvanha với Sharpedo thôi mà, không phải lo đâu!

Đừng nói thế. Cậu là con gái, phải cẩn thận hơn chứ.” − Tôi trách móc.

Rua cau mày ra vẻ khó chịu rồi quay phắt đi, ngồi xổm xuống trước mặt Sharpedo.

Có lẽ đám Carvanha côn đồ kia sẽ không quay lại đây đâu. Từ giờ cậu thoải mái sống ở đây nhé.

Sharpedo im lặng nhìn Rua bằng đôi mắt đỏ ngầu.

Thôi, tớ phải đi rồi. 1 ngày nào đó, nhất định tớ sẽ quay lại!” − Rua vẫy nhẹ tay, chống gối đứng dậy.

Vào khoảnh khắc cậu ta vừa quay lưng lại…

Sharpedo bỗng nhảy vọt lên, đáp xuống ngay trước mặt Rua như thể muốn chắn đường.

G, gì vậy!?” − Rua hơi hoảng, lùi lại phía sau vài bước.

Chắc là Sharpedo muốn theo cậu đấy?” − Tôi đưa ra phỏng đoán.

Th, theo tớ?” − Rua ngạc nhiên.

Pokemon có thiện cảm, tự nguyện theo mà không cần giao đấu để thu phục cũng là chuyện rất bình thường mà nhỉ. Sao cậu ta trông ngạc nhiên thế.

Nhưng, nhưng mà…” − Rua bỗng tỏ ra bối rối. − “Tớ…

Có thêm thành viên cũng đâu có sao? Dù sao thì cậu cũng chỉ có mình Kano đồng hành thế này hơi bất lợi mà.” − Tôi ngỏ ý. − “Nếu chẳng may phải chiến đấu loạn xạ như hôm nay, có Sharpedo làm chiến hữu cũng không tệ đâu.

Đó là suy nghĩ thành thật của tôi sau khi quan sát pha càn quét của Sharpedo ban nãy. Ngay cả khi cõng ai đó trên lưng, tốc độ và sức mạnh của Sharpedo cũng không hề bị suy giảm chút nào. Nói thế này quả là thực dụng, nhưng tôi nghĩ sở hữu được Pokemon mạnh như Sharpedo trong tay cũng cực kỳ vững tâm khi tiếp tục hành trình.

Tớ… làm rơi sạch Poke Ball khi bơi qua sông ở khúc đường 103 trước đây rồi…” − Rua lí nhí.

Cậu… nói gì cơ?” − Tôi nghệt mặt ra nhìn Rua.

Tớ… bơi qua khúc sông ở đường số 103 trước đây… Và rồi sơ sảy… thế là rơi hết bóng chứa Pokemon rỗng mà tớ có… nên là…” − Rua ấp úng, mặt hơi đỏ lên.

Đùa nhau hả?

Tôi thẫn thờ nhìn Rua, rồi nhìn sang Kano. Kano ngáp một cái, liếm láp để chải lông. Và rồi…

Tôi biết hành động này đúng là điên rồ.

Rua này.” − Tôi mở lời, rút trong chiếc túi đeo trên lưng. − “Cho cậu, thích lấy quả nào thì lấy đi.

Trên tay tôi là mấy quả bóng chứa Pokemon rỗng. Mỗi quả lại có hoa văn và màu sắc khác nhau. Khác với Poke Ball bình thường, chúng có khả năng thu phục Pokemon tốt hơn khi có được những điều kiện nhất định. Và tất nhiên là giá cũng chát hơn.

Đúng vậy. Tôi đang lôi bộ sưu tập bóng chứa Pokemon mà tôi đã mất bao nhiêu lâu mới sưu tầm được để tặng cho 1 người tôi mới quen được vài ngày.

Verdi… cậu chắc chứ…? Mấy quả này trông có vẻ đắt hơn Poke Ball bình thường…” – Rua hơi cau mày.

Không sao hết! Sharpedo muốn theo cậu mà, cậu đừng khước từ mong muốn của Sharpedo chứ!

V, vậy thì…” − Rua bối rối, liếc nhìn chỗ bóng trên tay tôi. − “Tớ lấy quả này.

Quả bóng mà Rua chọn là Quick Ball. Loại quả này nên sử dụng ngay sau khi vừa phát hiện ra Pokemon mình muốn thu phục, khả năng thu phục thành công sẽ cao hơn.

Rua giơ quả bóng trước mắt Sharpedo, khẽ mỉm cười rồi và nói.

Giống Tohai lắm nè.

Tohai?” – Tôi hỏi lại.

Biệt danh của Sharpedo từ giờ trở đi.” − Rua đáp, rồi chạm quả bóng vào mõm của Sharpedo. − “Rất vui được đồng hành với cậu, Tohai!

Sharpedo, à không, Tohai nhanh chóng bị hút vào quả bóng trên tay Rua. Quả bóng khẽ lắc lên, rồi bật ra tiếng “Tách” đặc trưng khi thu phục Pokemon thành công.

Chứng kiến cảnh đó, lòng tôi đang gào thét. Tôi nuốt nước mắt vào trong, tự nhủ rằng, bóng đã cho thì có thể mua lại. Nhưng bạn bè đã để vuột mất chưa chắc đã có cơ hội tái ngộ.

Dù sao đi nữa, được nhìn thấy Rua vui mừng như thế với tôi cũng là quá đủ rồi.

Sẵn lòng giúp đỡ người yếu thế, ngay cả khi kẻ đó thuộc phe địch, sau này được người đó quay về phe mình và giúp lại.

Ừm, quả thực diễn biến này giống truyện tranh thiếu niên quá thể.

CHÚ THÍCH:

  • Nhan đề của 2 câu chuyện lấy từ câu “Kẻ thù hôm qua là bạn ngày hôm nay”. Đó cũng là 1 câu hát trong bài hát “Mezase Pokemon Master” – bài hát chủ đề đầu tiên của series anime Pokemon về Satoshi (Ash Ketchum). Nguyên văn là “Kinou no Teki wa Kyou no Tomo”. Ngoài ra, trong truyện Kẻ thù hôm qua, Verdigris nói “Vốn dĩ chẳng có gì đảm bảo là mọi thứ sẽ luôn thuận lợi đâu mà” cũng là nhái theo lời bài hát “Itsumo Itsudemo Umaku Yuku Nante Honshou wa Doko ni mo Nai kedo”.
  • Biệt danh của Sharpedo mà Rua đặt bắt nguồn từ “Tohaido” – tên tiếng Đức của loài này.
  • Quick Ball có màu xanh dương, cùng hoa văn hình chữ X màu vàng ở giữa, trông khá giống khuôn mặt của Sharpedo.

Tác giả: Fuku-ya.

Kẻ thù hôm qua CHẠM TỚI VẦNG TRĂNG Vong ân bội nghĩa
DMCA.com Protection Status