SỰ THẬT VỀ TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU

Misa hôm nay vẫn dọn hàng bánh ra bán như thường ngày. Tiệm bánh của cô không quá đông, phần lớn là khách quen trong thị trấn ghé mua, tiền thu được cũng đủ để cô dành dụm sống qua ngày. Trong lúc không có khách hàng, cô ngồi ngẩn ngơ, tay phơ phẩn đuổi những con ruồi đang bay lòng vòng chiếc bánh để trên bàn. Cô cảm thấy nhớ Bulbasaur. Từ ngày trở về nhà đến nay đã được một tuần, nhưng Misa chẳng khi nào ngủ yên. Trong lòng cô luôn có một dự cảm kỳ lạ về trung tâm nghiên cứu – nơi mà cô đã gửi trả lại bé Bulbasaur dễ thương bị lạc hôm trước.

Hôm nay, khách đến mua cũng không quá đông, cô định bụng đóng cửa sớm để lên thành phố một chuyến nhằm thăm Bulbasaur. Nghĩ như vậy, Misa vội vàng thu dọn cửa hàng bánh, cô vào trong chuẩn bị một số thứ lặt vặt. Sau đó cô gọi một cuộc điện thoại cho người thân ở thành phố. Cúp máy xong, cô tranh thủ lên đường để kịp đi đến trung tâm nghiên cứu trước khi trời tối. Vì đã biết rõ đường đi nên sau một vài giờ, cô đã đến nơi. Chiếc cửa màu xanh của trung tâm nghiên cứu vẫn lạnh lẽo như hôm trước và không khí u ám vẫn đeo bám trung tâm này. Nếu không đến vào ban ngày, Misa có cảm giác như nơi này giống một nhà thương điên đã bị bỏ hoang. Cô nhấn chuông như lần trước và chờ đợi anh chàng nhân viên khó ưa. Tuy nhiên, sau ba hồi nhấn chuông, chẳng có ai bước ra cả. Misa đành kiên nhẫn nhấn thêm vài lần nữa thì thấy một người nhân viên xuất hiện. Mặt của người này hơi thất thần và không phải là anh chàng khó ưa hôm trước.

Xin lỗi, các dự án nghiên cứu của chúng tôi đang rất bận. Chúng tôi không thể tiếp cô vào lúc này được.” – Người nhân viên nói.

Vẫn là một sự thô lỗ vốn có của nơi này. Misa đành kiên trì giải thích lý do tại sao cô ghé vào hôm nay và tỏ ý là chỉ muốn vào thăm Bulbasaur một chút rồi ra về. Sau một hồi lưỡng lự, anh nhân viên bảo muốn vào hỏi ý kiến giám đốc rồi mới thông báo tiếp cho cô. Misa đồng ý vì cho rằng bản thân và Tony đã gặp mặt, ít nhất cũng đã có sự quen biết nên sẽ không khó khăn. Sau khi chờ khoảng 15 phút, người nhân viên quay trở lại và mời cô vào. Vẫn là băng ghế trơ trọi ở sảnh chính của hành lang dài, cô ngồi đợi mà không được mời lấy một ly nước. Ác cảm dành cho nơi này ngày một tăng lên. Nhưng điều Misa quan tâm lúc này là Bulbasaur có sống tốt ở nơi này không. Cảm giác kỳ lạ hôm trước của cô dành cho vị giám đốc của trung tâm này là một loại cảm giác khó diễn tả. Đây được gọi là giác quan thứ sáu của phụ nữ, cảm nhận được những điều bất thường về một nơi chốn, một sự vật, một con người mà không rõ nguyên do hay chi tiết như thế nào.

Đợi được 30 phút, Misa chợt cảm thấy nôn nóng hơn, cô không hiểu tại sao không ai xuống tiếp mình hay ít nhất thì cũng chỉ cho cô cách để đi đến chỗ Bulbasaur đang ở. Cô bèn đến chỗ thang máy ở chính giữa sảnh, tiến vào và nhấn vào tầng 3. Đây không phải là cú nhấn ngẫu nhiên mà vì hôm trước, khi ngồi chờ, cô đã thấy số tầng là tầng 3 đi xuống tầng G. Sở dĩ cô nhớ rõ như vậy là vì bảng thông báo số tầng của thang máy khá to, lúc chờ lại chẳng có gì làm nên cô đã nhớ tầng mà vị giám đốc kia đã đi xuống hôm đó. Khi thang máy đang đi lên, tim Misa đập thình thịch. Không hiểu tại sao cô lại lo lắng đến vậy, một linh tính về sự rủi ro mách bảo cô phải cẩn thận. Cửa thang máy mở ra, cô khẽ bước ra và đi dọc theo các con phòng có đánh số. Phòng 301 tối tăm chẳng có gì, dường như đã đóng cửa thời gian dài. Phòng 302 cũng tương tự như vậy. Tuy nhiên, cô thấy ánh sáng hắt ra từ phòng 305, một vài tiếng động cũng phát ra từ căn phòng này. Cô nghe kỹ thì thấy tiếng động này ngày một lớn dần và tương tự như tiếng động xảy ra như lúc cô chờ hôm trước, tuy nhiên hôm nay thì tiếng động không vang vọng như thế. Với tính hiếu kỳ, Misa đi lại gần để xem trong căn phòng ấy có gì.

Khi đến cửa phòng 305, cô lén nhìn vào. Một cảnh tượng kinh hoàng chợt hiện ra, một con Feraligatr đang bị trói chặt bằng những dây điện cao áp, các dòng điện đang không ngừng truyền vào thân thể. Con Feraligatr tội nghiệp ấy đang giãy giụa một cách đau đớn nhưng không thể thoát ra được, dù thân hình nó đã được tiến hóa đến cao lớn vô cùng và gần như chiếm đến một nửa căn phòng khá rộng. Ngồi ở bàn làm việc là một nghiên cứu viên, anh ta đang điều chỉnh cường độ dòng điện truyền vào thông qua một máy biến áp. Dường như anh ta đang tăng cường độ dòng điện mạnh hơn để làm tê liệt nó hoàn toàn. Bên cạnh đó, một ống tiêm dung dịch đang truyền thẳng vào cổ của con Feraligatr này. Cảnh tượng khiến Misa chỉ biết ôm miệng, không thể thốt ra được bất kỳ lời nào, ánh mắt cô hoảng hốt nhìn sự tra tấn đang xảy ra. Bỗng tiếng của Tony vang lên.

Cô Misa, cô không được phép lên tầng làm việc của chúng tôi. Cô đã phạm phải một sai lầm nghiêm trọng.

Vừa dứt lời, Tony nở một nụ cười độc ác và nhanh chân lao thẳng đến Misa. Cô quá hốt hoảng và khả năng sinh tồn đã khiến cô chạy nhanh đến thang máy ở cuối hàng lang. Bằng một kỳ tích nào đó, cô đã chạy kịp vào thang máy nhưng chuyện xui rủi đã xảy ra, trong lúc nhấn loạn xạ, cô đã nhấn đi lên tầng 5 – tầng cao nhất của trung tâm. Khi cửa thang máy mở ra, cô thấy khu vườn nhà kính. Khu vườn nhân tạo này khiến cô cảm thấy ngộp thở vì đầy mùi của những loại chất hóa học trộn lẫn với bụi bặm. Cô biết mình không kịp để chạy xuống tầng trệt nữa nên đành mở cửa khu vườn để bước vào. Chợt cô nhìn thấy một Venusaur đang nằm dài trên thảm cỏ, bông hoa to tướng trên người nó cũng đang héo rủ như chính gương mặt tội nghiệp thiếu sức sống.

Misa chưa dám lại gần nhưng một cảm giác quen thuộc lại hiện lên khi nhìn thấy Venusaur. Venusaur cũng nhìn lại cô, một dòng nước mắt chợt chảy ra từ mắt của Venusaur.

Ôi, là em… là Bulbasaur phải không. Sao em lại tiến hóa đến thế này. Họ đã làm gì em vậy. Sao lại…

Misa chạy nhanh tới và ôm Venusaur trong nước mắt, cảm giác như mọi thứ đang dừng lại khi họ gặp lại nhau trong bối cảnh nguy hiểm như thế này. Misa sờ nhẹ từng vết thương ở phần dưới của Venusaur, vì bây giờ đã cao lớn nên cô không thể với lên trên được. Nhìn những vết thương này và sự chán nản hiện rõ trên gương mặt của Venusaur, Misa hiểu rằng những người ở trung tâm nghiên cứu đã đối xử rất tệ với các Pokemon. Trong lúc đang vuốt ve Venusaur và lạc vào dòng suy nghĩ, cánh cửa khu vườn bị bật tung ra, từng mảnh kính vỡ vụn trên thảm cỏ. Tony và các nhân viên khác đã xông vào, trên tay họ không chỉ có roi điện mà còn có cả súng điện. Gương mặt Tony cười một cách khoái chí và méo xệch đến quái dị.

Bây giờ thì cô không chạy được nữa rồi nhỉ…

Hắn vừa nói vừa tiến lại sát gần cô, Venusaur cũng cảm nhận được sự nguy hiểm, kêu lên vài tiếng nhưng không đủ sức và chẳng có sức đe dọa gì. Khi cây súng điện chĩa thẳng vào người Misa, cô hiểu rằng mình không thể làm gì được nữa. Cô nghe một tiếng súng vang lên nhưng kỳ lạ là người cô chẳng thấy đau gì cả. Một trận ẩu đả và hỗn loạn xảy ra sau đó, một trận ồn ào đến bát nháo. Cô mở mắt ra thì niềm vui dâng trào vì cô thấy người chú làm cảnh sát của mình đã đến. Tuy nhiên, vì kiệt sức nên cô đã ngất đi trên thảm cỏ.

Tác giả: Trần Nguyễn Phước Thông.

Trở về với chủ nhânĐIỀU ƯỚC CỦA BULBASAURĐoàn tụ