“Anh Swellow nè…”
Đang bay sau lưng, Salamence bỗng lên tiếng gọi. Tôi ngoái đầu lại, hơi nghiêng đầu thắc mắc.
“Em đi cùng anh kỳ quặc lắm hay sao ạ?”
Salamence vừa nhìn ngó xung quanh vừa hỏi tôi. Sau một khoảng thời gian đồng hành với tôi, cô nhóc bắt đầu để ý tới ánh nhìn của những Pokemon khác hướng về phía mình. Phần lớn đều là sự sợ hãi hay ngạc nhiên, tò mò thích thú, thậm chí là mỉa mai châm biếm. Cũng phải thôi. một Pokemon thuộc dòng dõi Giả Thần mạnh mẽ như Salamence lại lẽo đẽo theo sau Pokemon chim bản địa tầm thường như tôi, bị chú mục là chuyện hết sức bình thường.
“Anh thấy chuyện này hết sức bình thường đấy chứ?”
“Tại anh Swellow bất thường sẵn thì có.” − Salamence cãi. − “Hồi trước em không để ý, nhưng bây giờ… nói sao nhỉ, Pokemon nào cũng đi theo bầy đàn đồng loại hết á. Trong khi đó em với anh…”
“Kẻ không biết thì tìm đến kẻ có hiểu biết để học hỏi. Em chẳng biết gì về thế giới bên ngoài ngọn núi quanh tuyến102 (Route 102), giờ theo anh để anh chỉ bảo có gì sai không?” − Tôi nghiêng đầu thắc mắc. − “Đã chẳng biết gì, còn kiêu ngạo ra vẻ ta đây rồi gây sự với Pokemon khác mới là không tốt đấy.”
“Vậy ạ?” − Salamence hỏi lại.
“Học mãi chẳng hết đâu.”
“Nhiều khi anh hay nói mấy câu uyên bác quá em chẳng hiểu gì cả.”
Tôi chỉ khẽ vênh mặt lên ra vẻ. Thế rồi, như thể nhận ra điều gì đó, Salamence bỗng nói tiếp.
“Tuyến 102 là gì thế ạ?”
“À… Con người đặt tên khu vực đó như thế đấy.” − Tôi đưa mắt về phía ngọn núi ở nơi xa xăm đáp.
Đúng lúc đó, chúng tôi vừa bay qua một khu vực mà con người cắm biển chỉ dẫn. Nhác không thấy bóng ai xung quanh, tôi bèn hạ cánh, nhìn chằm chằm tấm biển.
“Còn chỗ chúng ta vừa bay qua hình như là tuyến 123 (Route 123) thì phải…”
“Anh biết chữ con người sao!?” − Salamence sà xuống theo sau, mắt sáng lên lấp lánh.
Tôi nở nụ cười khó xử, trỏ vào mấy ký tự đơn giản.
“Anh chỉ biết mấy ký tự được con người gọi là ‘chữ số’ này thôi. Còn những ký tự còn lại thì mù tịt.”
“Như vậy cũng là siêu lắm rồi anh!” − Salamence kêu lên.
“Pokemon hệ Siêu Linh làm được chuyện này dễ như trở bàn tay. Nếu được dạy bảo, họ có thể đọc văn kiện của loài người đấy. Thầy anh chẳng hạn.”
“Thầy? Cũng là một Pokemon hệ Siêu Linh hay sao?”
“Phải rồi.” − Tôi gật đầu. − “Thật ra đó là một gã kỳ lạ. Giờ nghĩ lại, có lẽ anh ta chỉ muốn khoe khoang sự thông thái của bản thân mà thôi. Nhưng hồi ấy với anh, Pokemon đó chẳng khác nào người thầy đầu tiên trong cuộc đời…”
*****
Đó là chuyện xảy ra khi tôi vẫn chỉ là tên nhóc Taillow nhỏ bé.
Con nít bản tính tò mò, lại không biết lượng sức mình, tôi đã liều lĩnh rời khỏi ngôi nhà ấm cúng trên tuyến 116 (Route 116) mà bay đến Thác Sao Băng (Meteor Fall).
Nghe nói đó là nơi ở của những Pokemon hệ Rồng, hệ có thể xem là mạnh nhất thế giới này. Tôi cũng muốn xem nơi ở của những kẻ mạnh mẽ sẽ trông thế nào.
Tuy nhiên…
Chưa tới nơi, tôi đã bị sức ép không khí được tạo ra bởi những chiêu thức như “Khí Công Rồng” [Dragon Pulse], “Kích Vảy Ngược” [Outrage] hay “Giáng Long Tinh” [Draco Meteor] thổi bay đi. Những Pokemon hệ Rồng to lớn tỏa ra thứ áp lực khủng khiếp, xông vào nhau quần thảo với mối quan tâm duy nhất là triệt hạ đối thủ trước mắt.
Tôi rơi xuống bãi cỏ cách Thác Sao Băng không xa.
“Thụp!”
May mắn là tôi không rơi thẳng xuống đất, mà va đập vào một thứ gì đó mềm mềm. Mà không, thật ra cũng hơi cứng.
“Ư…”
Tôi cố ngồi dậy thì bỗng cảm thấy lạnh xương sống. Cặp mắt màu đỏ hằn học đang nhìn chằm chằm vào lưng khiến tôi không thể cục cựa nổi.
“Khè…” − Một tiếng rít rùng rợn vang lên.
Tôi sợ sệt ngoảnh đầu lại. Trước mắt tôi là Seviper. Pokemon Rắn Nanh [Fang Snake Pokemon] với cơ thể xanh đen thuôn dài, trên người chằng chịt vết sẹo. Cặp nanh to lớn đỏ rực thò ra khỏi miệng.
“A… em…” − Tôi ấp úng.
“Khè… Đang ngủ ngon… Tưởng lũ Zangoose múp míp lại bày trò chọc phá, ai dè vớ bở…” − Serviper cười gằn, há to miệng.
“Không… Đừng mà…” − Tôi run rẩy không tài nào cất cánh nổi.
Xem ra tôi bị tê liệt bởi ánh nhìn từ chiêu thức “Lườm” [Glare]. Khi ấy, tôi cứ ngỡ rằng cuộc đời mình đến đây là chấm dứt…
“Grumpig, ‘Xuất Thần’ [Psychic]!”
Giọng ai đó vang lên. Cùng với đó là ánh sáng xanh dương bọc lấy cơ thể Serviper, nhấc bổng anh ta lên rồi quật vào tảng đá gần cách đây không xa. Serviper kêu lên đau đớn, anh ta trườn khỏi tảng đá vừa vỡ nát, gườm gườm nhìn kẻ vừa phá đám.
Là một nữ huấn luyện viên. Cùng Pokemon trông giống lợn màu tím hồng, trên người có những viên ngọc trai màu đen.
“Ngươi dám!” − Serviper hét lên, nhào tới Grumpig.
“Né đi, Grumpig!” − Huấn luyện viên (Pokemon Trainer) của Grumpig ra chỉ thị.
“Không khiến cô chủ ra lệnh tôi cũng biết mà ~”
Grumpig nhếch mép mỉa mai, nhanh nhẹn né chiêu “Gặm Nát” [Crunch] của Serviper trong gang tấc.
“Sử dụng ‘Sức Mạnh Đá Quý’ [Power Gem] nào!” − Người đó tiếp tục ra chỉ thị.
Grumpig nhìn huấn luyện viên của mình bằng ánh mắt khó hiểu. Viên ngọc trên trán anh ta sáng lên, một luồng ánh sáng bắn vào Serviper. Tuy nhiên, Serviper sử dụng cơ thể vừa dài vừa linh hoạt để né chiêu thức ấy và nhào tới Grumpig. Serviper hùng hổ sử dụng “Gặm Nát” nhằm ngoạm lấy Pokemon hệ Siêu Linh kia, nhưng dù mang thân hình ục ịch, chuyển động của Grumpig lại vô cùng nhanh nhẹn, hệt như đang nhảy múa vờn chơi với Serviper thì đúng hơn là đang chiến đấu. Bất chợt huấn luyện viên của Grumpig khẽ trầm trồ.
“Seviper à… cũng được đấy chứ.”
“Nè nè cô chủ ~ đừng khen địch như vậy chứ ~” − Grumpig lại lên tiếng làm bộ hờn dỗi.
Lần này toàn bộ các viên ngọc trên cơ thể của Grumpig phát ra ánh sáng màu xanh dương. Anh ta hít vào một hơi rồi gầm vang.
“Nghiêm túc nào! ‘Xuất Thần’!”
Luồng sáng màu xanh lại tóm lấy cơ thể của Serviper, hất văng vào gốc cây gần đó. Tiếng va đập nặng nề vang lên. Hai lần trúng chiêu thức khắc hệ khiến Serviper gần như không thể tiếp tục chiến đấu được nữa. Thế rồi, huấn luyện viên của Grumpig bỗng rút một quả bóng chứa Pokemon rỗng ra, ném về phía Serviper. Ngay lập tức, Serviper kiệt sức đã bị huấn luyện viên ấy thu phục dễ dàng.
“Làm tốt lắm, Grumpig.” − Người đó khen qua loa Pokemon của mình vài câu, chăm chú nhìn vào quả bóng chứa của Serviper.
Bất chợt, Grumpig đánh mắt về phía tôi. Anh ta nghiêng nghiêng đầu, rồi cười toe toét như thể vừa nghĩ ra chuyện gì hay lắm.
“Nhóc hút chết nghen!” − Anh ta cười cười, tiến lại gần rồi nhấc bổng tôi lên.
“Em thấy chuyện đó chẳng có gì đáng cười cả…” − Tôi than vãn.
Grumpig bỗng nhìn lên trời, rồi hỏi tôi trong khi đầu vẫn đang ngẩng lên.
“Bầy đàn của em đâu rồi?”
“Em không có…” − Tôi ngập ngừng. − “Em tách đàn và sống một mình.”
“Chà chà...” − Anh ta trầm ngâm.
“Gì vậy, Grumpig?” − Huấn luyện viên của Grumpig bỗng lại gần. − “Taillow lạc bầy sao?”
“Còn phức tạp hơn nhiều, cô chủ à ~” − Anh ta múa máy chân tay.
Huấn luyện viên của Grumpig nhìn điệu bộ đó, cất bóng của Serviper đi, khoanh tay suy nghĩ một lúc. Không lâu sau, người đó nói thế này.
“Đành vậy. Trong thời gian chúng ta sang đây, cậu chăm sóc cho Taillow đi.”
Đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp gỡ.
*****
“Ủa, anh đọc sách sao?”
Tôi lên tiếng hỏi khi thấy Grumpig đang nằm ườn trên ghế, dùng sức mạnh siêu linh để nâng cuốn sách cũ kĩ lên, giở ra mấy trang toàn ký tự con người sử dụng.
Anh ta ngồi dậy, từ từ hạ cuốn sách xuống, cẩn thận cầm trên tay rồi đặt lên bàn.
“Các chiêu thức hệ Siêu Linh sử dụng sức mạnh tiềm thức của não bộ để thi triển. Vì thế phần lớn Pokemon hệ Siêu Linh cũng có đầu óc phát triển hơn so với những hệ khác, một số loài còn có thể tiếp nhận tri thức giống con người vậy.”
“Vậy sao?” − Tôi ngơ ngác. − “Anh biết nhiều ghê…”
“Đều là cô chủ dạy cho anh đấy.” − Grumpig khịt mũi, nhìn về phía người huấn luyện, cũng đang ngồi trước chồng sách cao ngất ngưởng.
“Ơ…” − Tôi bật ra tiếng kêu. − “Tại sao con người lại cất công dạy chữ cho Pokemon chứ?”
Ấn tượng chung của tôi về con người là những kẻ chuyên phá môi trường của Pokemon để tạo môi trường sống cho họ, và bắt Pokemon để bắt ép chúng phục vụ nhu cầu bản thân.
“Những Pokemon hệ Siêu Linh chịu khó rèn giũa não bộ sẽ khiến chiêu thức hệ Siêu Linh trở nên mạnh hơn. Học tập kiến thức của loài người là một ví dụ. Vì thế cổ mới dạy chữ cho anh.”
“Thật sao!?”
“Xạo đấy.” − Grumpig bật cười ha hả. − “Tại anh lúc nào cũng thấy cô chủ chúi mũi vào mấy cuốn sách ố vàng khiến anh tò mò muốn xem. Thấy anh có hứng thú với sách vở, cô chủ mới vui tính dành mấy tháng trời dạy chữ cho anh đấy!”
“Vậy sao…” − Tôi nhìn về phía người đó. − “Trông người đó chẳng có vẻ gì là yêu quý anh cho lắm, vậy mà…”
Tôi nhớ lại khi gặp gỡ Grumpig và người đó lần đầu. Trông huấn luyện viên của Grumpig khá lạnh lùng, giống mấy huấn luyện viên chỉ chăm chăm vào năng lực chiến đấu của Pokemon thì đúng hơn.
Grumpig nhìn về phía huấn luyện viên của mình, rồi quay sang nhìn tôi, hơi nghiêng đầu và cười khổ.
“Với Pokemon chưa từng tiếp xúc với nhiều người như em, có nghĩ như vậy cũng chẳng lạ. Nhưng con người là sinh vật vô cùng phức tạp. Có người thể hiện tình cảm vồ vập bằng lời nói, có người thể hiện tình cảm lặng lẽ qua hành động. Nhưng anh có thể khẳng định, dù mặt mũi lúc nào cũng đăm chiêu như thế, ăn nói cũng cộc lốc, nhưng cô chủ rất coi trọng anh đấy. Anh có bằng chứng hẳn hoi.”
“Bằng chứng sao?”
Dứt lời, Grumpig dang hai tay ra, xoay một vòng rồi nói tiếp.
“Anh cũng từng là Spoink, vừa nhỏ bé vừa yếu đuối. Thậm chí còn có thể trạng quái gở nữa. Thế mà cô chủ vẫn kiên trì giúp anh tiến hóa thành Grumpig to béo thế này đây! Sự trưởng thành của Pokemon là một cách thể hiện tình yêu thương của huấn luyện viên dành cho Pokemon.”
“Thì ra là vậy…” − Tôi gật gù . − “Không phải cứ tỏ ra lạnh lùng là không yêu quý, đúng không ạ?”
Grumpig gật đầu. Thế rồi, nét mặt của anh ta bỗng trở nên u ám, rồi thì thầm.
“Cũng là bởi anh may mắn gặp được người tử tế thôi. Thực tế chẳng thiếu những kẻ đối xử tàn tệ với Pokemon ở ngoài kia đâu. Những Pokemon hoang dã như em chắc hẳn biết điều này rất rõ.” − Grumpig đánh mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ. − “Anh muốn em đừng quy chụp tất cả mọi người đều cùng một giuộc xấu xa, mà hãy quan sát thật cẩn thận rồi đưa ra kết luận dựa vào những gì họ làm và nói.”
“Vâng…” − Tôi khẽ gật đầu.
Thấy vậy, Grumpig vui vẻ trở lại, bắt đầu đung đưa người một cách quái đản, ôm cuốn sách mang về phía huấn luyện viên của mình. Rồi anh ta nhanh chóng quay trở lại, trên tay là một cuốn sách khác với nét vẽ nguệch ngoạc, trông giống mấy cuốn sách dành cho trẻ con loài người.
“Em muốn học thử không?” − Anh ta tít mắt cười.
“Em không dám chắc mình học nổi không ạ…” − Tôi luống cuống xua cánh.
“Nào nào, không thử sao biết. Rồi sau này em có thể ưỡn ngực tự hào mình là Swellow thông thái nhất cả vùng Hoenn này đấy. Và anh có thể ưỡn ngực tự hào mình là thầy giáo của Swellow thông thái nhất.”
Xem ra không từ chối được rồi, tôi tự nhủ.
Kể từ đó, tôi được Grumpig chỉ bảo cho rất nhiều điều. Thậm chí Grumpig thực sự dạy tôi chữ viết của loài người. Nhưng rốt cuộc, tôi chỉ nhớ được mấy ký tự dùng để biểu thị số đếm của loài người là hết mức rồi, không cố thêm được nữa. Dù chẳng dạy được cho tôi là bao, song Grumpig trông hứng chí lắm. Có lẽ anh ta chỉ muốn được lên mặt làm giáo viên giảng dạy kiến thức cho Pokemon khác mà thôi.
*****
“Rốt cuộc bọn anh tới đây làm gì vậy?”
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ hỏi Grumpig câu hỏi ấy. Vốn dĩ tôi luôn giữ cảnh giác với loài người, và không mấy khi quan tâm tới những gì họ làm. Có lẽ sau khoảng thời gian ở gần một Pokemon có huấn luyện viên như Grumpig, tôi bắt đầu có hứng thú với con người chăng.
Thấy vậy, anh Grumpig nhanh chóng đáp lại.
“Thật ra cô chủ là nhà nghiên cứu lịch sử. Hiện tại cổ đang nghiên cứu về nguồn gốc của một thứ sức mạnh kì diệu. Và bởi Hoenn được cho là nơi khởi phát của thứ sức mạnh đó nên bọn anh đến đây. Mọi người thường gọi đó là sức mạnh sản sinh nhờ mối liên kết bền chặt của huấn luyện viên và Pokemon.”
“Sức mạnh sản sinh nhờ mối liên kết bền chặt của huấn luyện viên và Pokemon?” − Tôi lặp lại những từ nghe lạ tai ấy.
“Đúng thế. Nghe nói người thuộc Tộc Sao Băng trú ngụ ở Thác Sao Băng [Draconids people] nắm rất rõ về thứ sức mạnh ấy, nên cô chủ đang cố tìm cách tiếp cận, nhưng mà…” − Grumpig khoanh tay thở dài. − “Đám người xài Pokemon hệ Rồng ấy lần mò tung tích đã khó, mà có hỏi cũng chẳng hé răng nửa lời. Nhiều lúc họ còn giở vũ lực nữa chứ.”
“Vất vả cho huấn luyện viên của anh ghê…” – Tôi cảm thán.
“Nhưng không sao hết.” − Grumpig cười nhăn nhở. − “Nghe nói trong giải đấu Liên Đoàn Pokemon [Pokemon League] sắp tới, hiện tượng ấy cũng xuất hiện. Vì thế, tuần sau bọn anh sẽ tới thành phố Ever Grande (Ever Grande City). Chắc hẳn cô chủ sẽ thu hoạch được khá nhiều nếu được tận mắt quan sát hiện tượng ấy.”
“Vậy tức là…” − Tôi lưỡng lự. − “Sau đó bọn anh sẽ rời khỏi vùng này sao…?”
Nhận ra sự dao động trong lời nói của tôi, Grumpig gãi đầu bối rối. Grumpig khịt mũi một cái, dùng bàn tay mập mạp xoa đầu tôi.
“Thôi nào, đây có phải là chia ly vĩnh viễn đâu.” − Grumpig an ủi. − “Gặp gỡ và chia ly là lẽ thường tình. Chỉ cần còn sống, biết đâu một ngày nào đó chúng ta sẽ lại hội ngộ thì sao?”
“Thật không?”
“Còn phụ thuộc vào cô chủ nữa.” − Anh ta bật cười. − “Trong lúc đó, em cứ sải cánh bay lượn khắp nơi, nhìn ngắm thật nhiều và học hỏi về mối quan hệ giữa con người và Pokemon nhé.”
*****
“Hóa ra anh Swellow cũng được một Pokemon khác loài dạy bảo ha… Đó là nguyên nhân vì sao anh không ngại dạy bảo em nhỉ.”
Sau khi nghe tôi kể chuyện, Salamence gật gù ra vẻ bị thuyết phục.
“Phải rồi…” − Tôi khẽ cười.
“Vậy sau đó anh có gặp lại Grumpig không ạ?” − Salamence háo hức hỏi tôi.
“Chà, thật đáng tiếc.” − Tôi nhún vai. − “Huấn luyện viên của Grumpig quá bận rộn, thì giờ để thở còn chẳng có, huống gì là thời gian quay về Hoenn chứ. Tiếc thật, lao động vất vả rồi tới thị trấn Lavaridge [Lavaridge Town] để tắm nước nóng xả hơi còn gì bằng.”
“Suối nước nóng ạ?” − Salamence nghiêng đầu.
“Thị trấn đó gần núi lửa, nhờ dòng dung nham dưới mặt đất nên khu vực đó có mạch nước nóng đó. Nước ở đó lúc nào cũng bốc khói xèo xèo luôn. Em muốn đến xem thử không?”
“Có ạ!” − Salamence vui vẻ. − “Nhờ anh dẫn đường nhé, anh Swellow!”
Tôi gật nhẹ đầu, bắt đầu sải cánh bay lên. Salamence vừa chạy vừa vẫy cánh phần phật trông chẳng khác nào Wingull chuẩn bị cất cánh. Chúng tôi bay vút lên, chẳng mấy chốc đã biến mất giữa bầu trời.
Chuyện người huấn luyện viên của Grumpig quá bận nên không có thời gian quay lại đây…
… Chỉ là hy vọng mơ hồ tôi luôn bấu víu mà thôi.
Có lẽ, tôi sẽ vĩnh viễn không thể gặp được họ nữa.
Đã 6 năm trôi qua, nhưng ký ức ngày hôm đó vẫn mới mẻ như thể vừa mới xảy ra vào ngày hôm qua.
*****
Chừng 1 năm sau khi chia tay Grumpig hôm ấy, tôi đã đủ kinh nghiệm để tiến hóa thành Swellow.
Nhờ sải cánh to khỏe, tôi có thể bay bất cứ nơi đâu. Tôi đã hỏi những Pokemon khác đường tới nơi gọi là “Liên Đoàn Pokemon” ở thành phố Ever Grande. Có vài Pokemon tỏ vẻ khó xử khi bị tôi hỏi, nhưng tôi không để tâm lắm. Có lẽ vì đó là nơi loài người dùng Pokemon để chiến đấu nên nhiều Pokemon không thích nơi ấy cho lắm. Sau vài tháng trầy trật, cuối cùng tôi cũng tới nơi.
Thế nhưng…
Đập vào mắt tôi lại là một bãi chiến trường tan hoang. Nền đất lát gạch đỏ vàng bị xới tung lên. Hàng cổng dựng trên lối vào cũng đổ nát, chỉ có những cây cột trơ ra. Khu nhà gạch đỏ với mái thủng lỗ chỗ. Sân vận động bị phá quá nửa. Hàng cây gẫy rạp, vườn hoa xác xơ. Bầu không khí tiêu điều tang thương. Chỉ có vài người và Pokemon với khuôn mặt ủ rũ đang đứng trước tấm bia đá khổng lồ.
Thấy lạ, tôi mon men lại gần, hỏi một anh Breloom đang cúi đầu trước tấm bia ấy.
“Xin lỗi, cho em hỏi… Cái này là…?”
Nhận ra có kẻ đang bắt chuyện, Breloom vội vã ngẩng đầu. Anh ta vội dùng đôi tay ngắn quệt gương mặt nhòa lệ, nói bằng giọng nghẹn ngào.
“… Đây là… bia tưởng niệm… Để tưởng nhớ những người và Pokemon… không may qua đời do vụ tai nạn năm ngoái…”
“Tai… nạn?”
Breloom quay đầu về phía khu sân vận động hoang tàn, khịt mũi và nói tiếp.
“Chuyện đó quá khủng khiếp… Gyarados đã luôn sát cánh bên cậu ấy… liên kết giữa cả hai vô cùng bền chặt… vậy mà… tại sao chứ…”
Sức mạnh. Mối liên kết giữa người và Pokemon. Chẳng có lẽ…
“Chuyện đó xảy ra khi nào vậy?” − Tôi cố nói bằng giọng bình tĩnh nhất có thể.
“Cuối tháng tám năm ngoái.” − Breloom đáp lại. − “Có lẽ cả Hoenn này, chẳng ai có thể quên được cái ngày đen tối ấy.”
Tôi không tin vào tai mình. Đó cũng là thời điểm tôi chia tay Grumpig. Trong khi tôi trở về nhà ở tuyến 116, anh ta cùng huấn luyện viên tới thành phố này.
Tôi thẫn thờ nhìn tấm bia đá nhẵn bóng, khắc những ký tự mà con người sử dụng. Vừa đưa mắt nhìn một lượt, vừa thầm cầu mong không nhìn thấy cái tên mình không muốn thấy nhất. Nhưng… tôi không biết đọc những ký tự ấy. Tôi đã cố học, nhưng chẳng tài nào nhớ nổi.
Rốt cuộc đến tận bây giờ, tôi cũng chẳng biết Grumpig và nữ huấn luyện viên đó sống chết ra sao.
Chỉ biết rằng, sức mạnh của “sự liên kết” đó đã dẫn tới “sự chia cắt” vĩnh viễn của hàng trăm người và Pokemon với nhau mà thôi.
CHÚ THÍCH:
- Loài Spoink phải nhún nhảy liên tục trên chiếc lò xo để bơm máu tuần hoàn. Đó chính là “thể chất quái gở” mà Grumpig nhắc tới.
- Nhân vật nữ huấn luyện viên ở đây là nhân vật Raifort, giáo viên dạy môn lịch sử của học viện ở vùng Paldea. Grumpig và Serviper đều là Pokemon nhân vật này, và các chiêu thức xuất hiện trong truyện đều là chiêu thức mà hai Pokemon sử dụng trong Pokemon Scarlet/ Violet.
- Tai nạn ở sân thi đấu thành phố Ever Grande chính là “ảo ảnh” mà Zoroark của Raifort tái hiện lại trong truyện Sự thật mất lòng thuộc loạt truyện Tìm kiếm ánh sáng.
Tác giả: Fuku-ya.
Tâm tình giữa đêm | CHẠM TỚI VẦNG TRĂNG | Dừng chân ven sông |