BÍ MẬT CỦA THẦY JACQ

Quả nhiên, học trực tiếp ở trường vẫn là sướng nhất.

Trong suốt khoảng thời gian học online vừa qua, tôi đã phải chật vật rất nhiều để có thể “sống sót” trong việc tiếp thu những kiến thức ở mức độ nâng cao, và điều đó không hề dễ dàng chút nào.

Nhưng bây giờ mọi thứ đã ổn, và tôi thật lòng hy vọng nó vẫn sẽ ổn như thế, ít nhất là cho đến khi tôi không còn học ở đây nữa…

Vừa ngắm nhìn khung cảnh trường vừa được sửa lại cách đây không lâu, tôi vừa bước đi với một tâm trạng không thể nào tốt hơn. Chợt tôi thấy thầy Jacq đằng kia đang đi ngược chiều với tôi. Và với một giọng điệu thân thiện như mọi ngày, tôi hỏi:

Em chào thầy Jacq. Thầy vẫn khoẻ chứ?

Khoẻ nha! Cảm ơn em!

Bật mí nhỏ là mỗi chiều thứ năm hằng tuần, tôi cũng như hai người bạn của tôi thường xuyên rủ thầy Jacq ra quán uống nước và tâm sự chuyện tương lai hoặc chuyện học hành này nọ, vì chúng tôi biết thứ năm là ngày thầy rảnh nhất trong tuần. Thật sự lúc đầu chúng tôi cũng thấy rất ngại khi rủ thầy, nhưng may mắn là thầy đã đồng ý đi với chúng tôi mỗi tuần.

Thầy Jacq nhìn bề ngoài hơi xộc xệch vậy thôi chứ thật sự thầy là một người rất thông thái và tốt bụng, là thần tượng của biết bao nhiêu học sinh và sinh viên tại đây (tất nhiên là có cả tôi). Thầy đã chỉ bài cho chúng tôi không biết bao nhiêu lần, và dường như tôi cảm thấy mình thật may mắn vì đã quen biết thầy. Có lẽ nhiều người nhìn vào sẽ cảm thấy chúng tôi có vẻ thân thiết với thầy ấy “quá mức thầy trò”, nhưng ai nói gì thì nói, tôi hoàn toàn không để tâm, vì chúng tôi vẫn luôn tôn trọng thầy dưới cương vị là một thầy giáo.

Không chỉ tôi và hai người bạn, mà cả các Pokemon của chúng tôi đa phần cũng đều rất thích thầy Jacq. Quaxly của tôi, Gengar của Adam và Aegislash của Dante lúc nào cũng muốn quấn quýt bên thầy ấy, có lẽ là do thầy có một nguồn năng lượng đặc biệt nào đó có thể thu hút các cậu ấy chăng? Lâu lâu, có khoảng vài lần thầy Jacq tâm sự nhẹ với chúng tôi về việc thầy cảm thấy rất đuối và áp lực vì đống công việc rất nhiều này. Từ việc dạy học, đến mấy công việc nghiên cứu và hồ sơ,… tất cả dường như đã đủ để chiếm hết gần như phần lớn thời gian của thầy trong một tuần. Chính vì vậy, ngồi thư giãn cùng chúng tôi và những Pokemon của thầy ấy thật sự là điều mà thầy cảm thấy tinh thần của mình đang ở mức phấn chấn nhất.

*****

Đó là vào một ngày thứ năm rất bình thường…

Thầy ơi, chiều nay thầy có đi với tụi em không?” – Tôi lại hỏi một câu quen thuộc.

Tôi đã tưởng rằng thầy sẽ đồng ý như mọi lần, vì tôi cũng chỉ hỏi cho có lệ vậy thôi, nhưng câu trả lời lần này của thầy…

À, xin lỗi các em! Chiều nay thầy có chút việc riêng, các em thông cảm. Hẹn lần sau nhé!

Vâng ạ! Không sao đâu thầy!

Tôi thông cảm cho thầy và cảm thấy hơi buồn. Không phải tôi buồn vì hôm nay thầy không đi được, mà là vì tôi cảm thấy hơi xót khi thấy thầy bận bịu đến nỗi không có nhiều thời gian cho bản thân. Nhìn sự bận bịu tối mặt tối mũi của thầy, tôi tự hỏi sau này có khi nào mình cũng sẽ “chạy xô công việc” đến nỗi mặt mày tối sầm như thế này không…

Thật sự thì từ khi quay lại trường để học, tôi thấy thầy Jacq có gì đó kỳ lạ. Không phải vì thầy còn giữ sự vô cảm do Malamar thôi miên, mà là do những hành động có phần bí hiểm của thầy, chẳng hạn như lâu lâu thầy lại hay đánh mặt qua lại như đang tìm kiếm ai đó, hoặc là việc thầy rất hay cầm điện thoại Rotom liên tục như đang đọc một cái gì đó rất dài, chắc là một cuốn tiểu thuyết chẳng hạn. Vì hôm nay thầy không thể ra quán nước, chỉ có chúng tôi nói chuyện với nhau.

Các cậu ơi!” – Tôi nói. – “Các cậu có để ý dạo gần đây thầy Jacq có những hành động hơi… bất thường không?

Tớ cũng thấy vậy!” – Dantae đáp.

Có lẽ thầy đang thích nghi với việc quay trở lại trường dạy nên có hơi căng thẳng chút chăng?” – Adam nói.

Tôi nói:

Nhưng nhìn thầy ấy vẫn vậy, chẳng giống đang căng thẳng chút nào cả!” – Tôi bắt đầu nghĩ tới việc làm một chuyện nghe có vẻ hơi sai trái.

*****

Mình sẽ ráng theo dõi thầy Jacq!

Vừa xong buổi học chiều hôm nay cũng là lúc tôi chuẩn bị tiến đến theo dõi thầy Jacq từ phòng giáo viên. Tôi biết trước Adam và Dantae sẽ không đồng ý với việc theo dõi này nên tôi đành phải thực hiện nó một mình.

Kìa, thầy Jacq cuối cùng cũng bước chân ra khỏi phòng giáo viên. Nhưng thay vì cầm theo tập hồ sơ hoặc một đống sách như mọi thường, thứ mà tôi thấy thầy ấy đang cầm chỉ là một cái bịch gì đó màu xanh. Tôi đang tò mò nó là gì, và để tìm câu trả lời cho mình, tôi lặng lẽ bám đuôi khi thầy ấy vừa cất lên những bước chân mà tôi không biết đang hướng về đâu.

Thầy Jacq đã rẽ tại một lối kia, và như một ninja thoắt ẩn thoắt hiện, tôi núp sau bức tường và lén lút xem thầy đi đến đâu.

Em đang làm gì thế, Miles?

Một giọng nói bất chợt vang lên làm tôi giật mình.

Chị… chị Nemona?

Em đang làm gì ở đây thế?

Em… em chỉ… đang chơi trốn tìm… với Glaceon thôi…

Chị Nemona nhăn mày tỏ vẻ khó hiểu, nhưng lát sau lại nói:

Ồ! Thôi chị có việc nên về đây, hẹn gặp em sau nhé!

Vâng ạ!

Ngay khi chị rời đi, tôi lại ngó sang hướng thầy Jacq vừa đi, nhưng đã không thấy thầy ấy đâu nữa.

À mà Miles!

Chị Nemona lại làm tôi giật mình thêm một lần nữa. Tôi hỏi:

Sao vậy chị?

Chủ Nhật tuần này hẹn ở quán cũ nhé!

Vâng, em biết rồi ạ!

Lần này chị đi thật. Tôi tức tốc chạy theo hướng mà lúc nãy thầy đã đi qua. Và tôi thở dài khi không biết thầy đã đi qua những lối nào nữa.

Haizz, thăm dò thất bại! Nhưng chắc chắn thầy ấy đang có một bí mật gì đó!

Khi về đến nhà, tôi vẫn cứ luôn suy nghĩ và tò mò không biết thầy Jacq đang giấu điều gì.

Giờ mà hỏi trực tiếp thầy thì cũng hơi kỳ…” – Tôi nghĩ thầm. – “Bộ thầy đang giấu ‘kho báu bí mật’ gì đó chăng?

Có rất nhiều giả thuyết hợp lý về chuyện này. Và ngay trong sáng hôm sau, tôi liền kể chuyện này cho hai người bạn nghe.

Sao? Cậu thấy thầy Jacq cầm một cái túi gì đó à?

Tôi không dám nói cho họ nghe là mình đã theo dõi thầy, nên tôi chỉ đành đáp:

Đúng vậy Adam! Hôm qua tớ vô tình đi ngang qua thì thấy. Bình thường thầy ấy có bao giờ cầm thứ gì kỳ lạ như thế ra khỏi phòng đâu.

Cậu thấy thầy ấy đi về đâu?” – Dantae hỏi.

À… ừm… lúc đấy tớ… đang vội nên cũng chẳng biết!

Adam nói:

Mà nhìn mặt thấy có vui không?

Rất hớn hở là đằng khác!” – Tôi trả lời. Dantae đột nhiên tròn mắt ra, cậu nói:

Thầy Jacq vẫn còn độc thân chứ?

Vẫn còn!” – Tôi trả lời.

Vậy có khi nào… thầy đã có một mối tình…

Nghe đến đây, tôi và Adam dường như bị đứng hình. Dantae nói tiếp:

Và mối tình của thầy có thể chính là một cô nào đó cũng làm việc trong học viện!

Giả thuyết này coi bộ cũng hợp lý đấy. Tôi bèn nói:

Vậy nếu mọi thứ là chính xác, thì tớ nghĩ từ giờ, có lẽ mình không nên rủ thầy đi uống nước nữa. Để cho thầy có thời gian riêng!

Cả đám gật đầu đồng ý.

*****

Thầy Jacq thong dong đi đến căn phòng bỏ trống kia, nơi mà thầy biết là rất ít người lui tới. Nhưng khi đến nơi, thầy bỗng cảm thấy có một dự cảm chẳng lành vì thấy cánh cửa phòng đó dường như đã bị mở toang ra.

Hy vọng chúng vẫn còn ở đây…” – Thầy nghĩ.

Bước vào trong, thầy Jacq nói bằng một giọng rất dễ thương, đủ để chúng không cảm thấy bị đe doạ.

Các cậu ơi, tới giờ ăn rồi!

Sau khi gọi thêm khoảng vài lần, thầy Jacq đã biết dự cảm của mình đã biến thành sự thật.

*****

Cô thủ thư đang ngồi trong thư viện, đôi mắt sắc bén của cô chăm chú lướt từng dòng chữ trên màn hình máy tính để kiểm kê lại danh sách các quyển sách, giáo trình, luận văn đã được mượn và trả.

Hừm, để xem… cuốn ‘Tiến hoá Mega: Bí ẩn của Kalos?’ còn 3 ngày nữa là hết hạn mượn…

Cuốn ‘William Sorejus: Tự truyện nhà thám hiểm, tập 1’ vừa được mượn…

Còn cuốn ‘Hisui thời xưa: Vết nứt kỳ lạ’ mới đây được báo là bị mất, và đã được bồi thường. Haizz, đúng là không biết giữ gìn sách quý gì hết…

Bỗng một tiếng sột soạt vang lên từ giá sách đằng kia, âm thanh ấy đủ dài và lớn để cô thủ thư buông lời nhắc nhở.

Này, giữ trật tự xíu các em ơi!

Nhưng tiếng sột soạt như tiếng sách bị rơi ấy không chấm dứt. Cô thủ thư tỏ vẻ bực dọc, cô đứng dậy tiến tới giá sách ấy khi đã chuẩn bị sẵn cho bản thân một bài ‘thuyết giáo’ thật dài. Cô nói với một giọng khá nặng:

Các em có biết ở đây là…

Vừa cất lời, cô nhận ra chẳng có học sinh nào đứng tại đó cả, thay vào đó là một Pokemon nhỏ nhắn tên Flittle. Nó lục lọi và liên tục làm rơi những cuốn sách xuống đất. Trước sự ngạc nhiên của cô thủ thư, Flittle nhảy lên mặt cô, nó tiếp đất và lập tức chạy trốn.

Á! Cái con Pokemon này…

Flittle chạy đến một giá sách khác, nó nhảy lên từng kệ nhằm tìm cho mình một chỗ núp lý tưởng. Cô thủ thư thấy thế liền đuổi theo nó.

Đừng trốn nữa. Mau ra đây!” – Cô dọa.

Thấy cô vừa đến chỗ Flittle đang núp, nó liền dùng chiêu “Xuất Thần” ném liên tục những quyển sách vào người cô. Từng quyển sách bị ném vào người cô thủ thư một cách dữ dội như những chiêu thức tấn công mang hệ “Sách” đầy uy lực. Cô thủ thư tỏ ra bất lực và liền tránh xa nó ra. Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại, con Flittle ấy lại bắt đầu lục lọi những giá sách khác. Với tư cách là một thủ thư, cô không thể để thư viện biến thành một ‘bãi chiến trường’ được, cô liền lấy ra một quả bóng Poke:

Tinkatink! Ra và bắt Flittle lại!

Tinkatink xuất hiện. Thấy Flittle vẫn đang liên tục ném sách, Tinkatink sử dụng “Kim Âm“. Tiếng kim loại vô cùng chói tai khiến cho Flittle, cô thủ thư cũng như những học sinh đang có mặt trong thư viện không chịu nổi.

Cố… lên… Tinkatink…” – Cô thủ thư vừa bịt tai vừa nói.

Flittle không dễ gì chịu được, nó thôi trò ném sách, và dùng “Tia Sáng Siêu Năng Lực” tấn công Tinkatink. Tinkatink nhanh như thoắt né đòn, nhưng Flittle với tâm thế đang sợ hãi vẫn tiếp tục bắn “Tia Sáng Siêu Năng Lực” đi tứ tung. Đòn tấn công ấy khiến cho một vài giá sách như muốn đổ sập, một vài giá sách khác bị gãy vài thanh gỗ. Các học sinh thấy thế thì chạy tán loạn.

MAU DỪNG LẠI!” – Cô hét trong bất lực.

Tiếng hét ấy khiến Adam cũng như các học sinh khác đi ngang qua thư viện không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng khi thấy con Flittle đằng đó đang ‘quậy’ trong thư viện, Adam liền lấy điện thoại Rotom.

Chết rồi, giờ gọi cho ai đây… Chị Nemona, thầy hiệu trưởng, Miles với Dantae… À đúng rồi, mình phải gọi thầy Jacq!

Phía bên này, tôi và Dantae đang ngồi tại căn tin của học viện Naranja. Căn tin luôn là nơi mà rất nhiều học sinh cũng như sinh viên hay lui tới. Có thể nói tại căn tin có vô vàn thứ có thể thưởng thức, từ những món ăn truyền thống đến những món ăn hiện đại; từ món ăn sáng, trưa, tối, đến những món ăn vặt nhẹ, ăn nhanh, tráng miệng, và có cả những món kem, món nước giải khát,… Không món nào ở đây là không ngon cả, ngược lại còn rất đảm bảo vệ sinh. Tôi có thể nói một cách tự hào rằng mình đã được nhập học tại một trong những học viện có căn tin xịn xò nhất thế giới.

Sao Adam lâu thế nhỉ?” – Dantae nói.

Không ăn nhanh là chút nữa không kịp giờ vào lớp đâu!” – Tôi nói thêm.

Cô chủ căn tin tại đây cũng là một người rất duyên dáng. Cô luôn tỏ ra thân thiện với chúng tôi và chúng tôi cũng vậy. Cô đang tất bật bước vào gian bếp để lấy thêm đồ ăn ra bán.

Ối! Cái gì đây!

Một con Bounsweet đang thong thả ăn vụng những quả mọng có trên bàn.

Tại sao con Pokemon này…

Chưa dứt câu, Bounsweet dùng “Lá Cắt” tấn công cô chủ căn tin, khiến cô bị ngã đau đớn. Bounsweet bắt đầu bỏ chạy, nhưng chưa kịp ra đến cửa thì những người đầu bếp đã chặn nó lại. Cảm thấy mình đang gặp nguy hiểm, Bounsweet lại tung “Lá Cắt” khắp nơi, khiến những đầu bếp phải né ra, thuận đường cho nó trốn thoát. Biết được có chuyện gì đó đang xảy ra phía bên trong, tôi cùng Dantae và những học sinh khác đứng dậy và ngó vào. Bounsweet chạy ra trong khi bị một chú đầu bếp kia rượt.

Mau bắt nó lại!” – Chú hét.

Tuy không hiểu chuyện gì đã xảy ra, có những học sinh bắt đầu tiến vào để bắt lấy nó. Nhưng vốn là một Pokemon với thân hình nhỏ bé linh hoạt, Bounsweet uyển chuyển né tránh những bạn học sinh đang có ý định tóm mình. Khi bị bao vây bởi một đám học sinh khác, Bounsweet lại dùng “Lá Cắt” một cách không do dự. Cả căn tin dường như đang chìm trong một đống hỗn độn.

Đến lúc này, không còn cách nào khác, tôi tung Cyclizar và Dantae tung Gyarados của mình ra.

Cyclizar, mau bắt lấy Bounsweet!

Gyarados, cậu cũng hỗ trợ!

Tôi lập tức dùng điện thoại Rotom để gọi chị Nemona hỗ trợ. Nhưng chưa kịp làm gì thì một giọng nói vang lên:

Bounsweet, dừng lại! Đừng phá phách nữa!

Cả căn tin chìm trong im lặng một lúc. Tôi nhìn ra hướng phát ra giọng nói đó. Tôi thấy Adam, thầy Jacq đang thở hổn hển, trên tay thầy đang ôm một con Flittle.

*****

“Flittle, số thứ tự 0955, thuộc loài Pokemon Diềm, hệ Siêu linh. Các ngón chân của nó có thể bay lên cách mặt đất nửa inch do sức mạnh tâm linh phát ra từ các diềm xếp thành các nếp trên bụng. Nó dành thời gian chạy quanh vùng đất hoang. Nếu có ai đó ăn cắp những quả mọng của nó, nó sẽ đuổi theo và trả thù…”

“Bounsweet, số thứ tự 0761, thuộc loài Pokemon Trái Cây, hệ Cỏ. Mồ hôi của nó ngọt ngào như siro làm từ trái cây. Chính vì điều này mà Bounsweet trước đây được trọng dụng khi chất tạo ngọt khan hiếm. Những con Greedent bị thu hút bởi mùi hương ngọt ngào của Bounsweet sẽ nhét nó vào giữa những quả mọng ở đuôi và mang tất cả chúng đi…”

Thầy hiệu trưởng nhìn Flittle và Bounsweet liền thở dài và nói với thầy Jacq bằng một giọng có vẻ khá quạu.

Tại sao cậu lại lén đem Pokemon vào đây thế?

Dạ thưa thầy, em…

Trong chốc lát tôi đã nghĩ rằng thầy Jacq mới nhận nuôi hai con Pokemon đó, và do không có thời gian nuôi ở nhà, thầy đã đem đến đây nuôi lén, và cái túi màu xanh tôi thấy thầy hay đem không gì khác ngoài thức ăn cho Flittle và Bounsweet.

Thật ra hai con đó không phải Pokemon của em!” – Thầy nói. Chúng tôi tỏ ra bất ngờ. Thầy Jacq nói tiếp:

Đúng thật là em không thể đem về nhà nuôi. Mà thật ra hai Pokemon này là của một người bạn em nhờ chăm sóc giúp, tại vì cô ấy bị bệnh nặng phải nhập viện, mà cô ấy lại sống một mình, hàng xóm thì lại đi vắng mấy hôm…

Nghe đến đây, chúng tôi đã hiểu ra mọi chuyện. Tưởng rằng thầy Clavell sẽ nổi cơn thịnh nộ, nhưng bằng một giọng nghiêm túc nhất có thể, thầy nói:

Jacq!

Vâng thưa thầy?

Cậu biết giúp đỡ bạn bè như thế là tốt. Thôi cậu cứ tạm để chúng ở đây đi, nhưng nhớ phải giám sát chúng thật kỹ, không để xảy ra tình trạng giống như ở thư viện và căn tin như vừa rồi nhé! Và cậu không cần phải lén lút nữa đâu!

Vâng! Em cảm ơn thầy rất nhiều!

Thầy Clavell nói tiếp:

Hai con Pokemon này mà làm loạn được thư viện với căn tin cũng mạnh lắm đấy. Công nhận đòn tấn công của chúng có uy lực cao thật, tôi nghe cô thủ thư với cô chủ căn tin kể mà còn bất ngờ. Chắc hẳn chủ của chúng huấn luyện chúng rất tốt…

Sau vụ việc này, thầy Jacq lại nhận được thêm một điểm trong mắt chúng tôi. Dù rất bận với tư cách là một thầy giáo, nhưng khi bạn bè cần nuôi giúp Pokemon, thầy vẫn sẵn sàng bỏ thời gian chăm sóc chúng. Quả thật là một người thầy tốt bụng, không chỉ đối với các em sinh viên, mà còn đối với các Pokemon nữa.

Và rồi, Flittle và Bounsweet đó được rất nhiều học sinh, sinh viên chú ý đến vì sự dễ thương của chúng. Cứ sau mỗi buổi học, lại có rất nhiều học sinh đến bu kín hai con Pokemon nhỏ nhắn, chúng bám lấy Flittle và Bounsweet nhiều cứ như tụi nó là những Pokemon quý hiếm như Jirachi hay Victini vậy.

Tôi cũng cảm thấy vui cho thầy Jacq. Cứ mỗi thứ năm, thay vì đi uống nước một mình với tụi tôi, thầy lại thường xuyên dẫn theo Flittle và Bounsweet. Tuy có hơi nhút nhát, nhưng dần dần chúng cũng đã có thể hòa đồng với đám Pokemon, và có lẽ việc nuôi Pokemon phần nào đã giúp thầy quên đi những áp lực công việc, khiến thầy trở nên vui tươi và tràn đầy năng lượng. Tôi hy vọng thầy vẫn sẽ luôn giữ nụ cười trên môi, và sẽ luôn là một người thầy ‘thần tượng’ của các học sinh, sinh viên. Tôi thầm chúc thầy luôn mạnh khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống!

CHÚ THÍCH:

Tác giả: Lâm Gia Bảo.

Quán nước và Raichu NHẬT KÝ CỦA MILES Mini Story: Miriam và Jacq
DMCA.com Protection Status