
Tại thành phố Saffron, một biệt thự nhỏ ở rìa ngoài thành phố.
“Này này, Togekiss cái đó là để chuẩn bị cho lễ giao thừa, không được ăn vụng nó.” – Giọng nói 3 phần bất lực 7 phần cưng chiều phát ra từ một cậu thiếu niên đang bưng lấy một thùng đồ lớn đi từ ngoài cổng vào.
“Toge…” – Togekiss ngượng ngùng thả xuống chiếc bánh trong tay, mặt như không có chuyện gì dùng cánh đập đập Eevee đang say mê ngấu nghiến.
Eevee bị đập trúng, khuôn mặt có chút khó chịu, thế nhưng trong đôi mắt nhìn về phía chiếc bánh lóe sáng lấp lánh vẫn không giấu được vẻ thèm ăn của nó.
“Ee… eevee….”
Nhận thấy Togekiss vẫn không dừng lại, Eevee quay đầu lại kháng nghị với Togekiss. Thế nhưng khi nhìn thấy cậu thiếu niên kia, khuôn mặt Eevee bỗng như hóa đá, sau đó cơ thể lóe lên một luồng ánh sáng trắng, Eevee như dùng hết công lực 1000 năm “tu luyện” của mình để sử dụng “Tấn Công Tốc Độ“, thoáng cái đã không còn bóng dáng, chỉ để lại Togekiss đứng sững sờ trong gió, bộ lông tuyết trắng cũng bị bụi làm cho mười phần chật vật, còn không ngừng tố cáo việc Eevee không giữ “đạo nghĩa giang hồ” một mình trốn chạy.
Cậu thiếu niên kia thấy thế cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ, ngồi xuống cầm lên một miếng bánh nhỏ đưa cho Togekiss, xoa đầu nó cưng chiều nói:
“Togekiss, ngươi cũng đừng suốt ngày nghĩ những suy nghĩ xấu xa, chiêu “Quỷ Kế” sắp bị ngươi tập luyện thành bản năng rồi đó. Thôi ra giúp mọi người trang trí đi.”
Togekiss ngoan ngoãn vâng lời, nhẹ nhàng nhận chiếc bánh rồi quay người rời đi, thế nhưng lúc quay người, vẻ ngây thơ hồn nhiên hoàn toàn không thấy, ánh mắt lóe lên nhìn về phía Eevee, đúng là vô thức sử dụng ra chiêu “Quỷ Kế“, miệng ngậm chiếc bánh, khuôn mặt đắc thắng bay vào trong vườn.
Cậu thiếu niên kia thấy thế cũng chỉ biết lắc đầu, lại cầm lấy thêm một miếng bánh, đi lại phía Eevee, một tay bế nó vào lòng, một tay đưa miếng bánh vào miệng nó.
Eevee thỏa mãn gặm bánh, trong lòng âm thầm đắc ý.
“Mình vẫn là tiểu áo bông quý giá nhất trong lòng chủ nhân.”
Cậu thiếu niên bế Eevee, đi vào trong vườn.
Thoáng cái, không khí xung quanh đã ngập tràn sắc đỏ, trong khu vườn ngập tràn tiếng cười đùa của các Pokemon.
Growlithe khuôn mặt kiêu ngạo ngẩng đầu 45 độ nhìn trời, rất là phách lối mà dùng 2 chân trước bới đất, dù sao hôm nay là ngày duy nhất nó được hợp pháp vọc bùn.
Alakazam đang sử dụng “Niệm Lực” của mình trang trí lại khu vườn, đồng thời không ngừng chôn từng chiếc cọc tre vào hố mà Growlithe đào, khiến cho Growlithe càng đào càng hưng phấn, mắt chó càng lúc càng sáng, hận không thể một lúc đào cả khu vườn lên.
Togekiss đang đứng cạnh vỉ nướng ra dáng điệu nghệ, không ngừng dạy Sirfetch’d như thế nào là thái hành thật chuẩn, làm cho vịt ta vừa cắt hành, đôi tay cầm kiếm đang không ngừng run rẩy.
Gengar khặc khặc cười quái dị, một bên dùng “Lửa Ma Trơi” nướng thịt, một bên dùng “Xuất Thần” giở thịt qua lại, đôi lúc lén lút bỏ vào miệng một vài miếng thịt cháy sém.
Cậu thiếu niên đi vào, thấy khung cảnh nhộn nhịp như vậy cũng mỉm cười, nhẹ nhàng để Eevee xuống, sau đó nhìn về phía chú Pokemon đang ngồi vắt vẻo trên cây, nói:
“Beedrill, ngươi không xuống đây giúp mọi người sao?!”
Beedrill nghe thế, nó bay xuống, dùng 2 chiếc kim dài chọc chọc lên đất học Growlithe đào đất, thế nhưng lỗ nó chọc là quá nhỏ để Alakazam có thể trồng cọc vào, sau đó nó lại bay đến chỗ Sirfetch’d, chiếc kim dài khẽ đảo qua, và rồi…
“Ầm!”
Cọng hành cùng chiếc bàn bị đứt làm đôi trước khuôn mặt tái mét của vịt vịt.
Sau đó nó lại bay về phía Gengar, tính dùng đôi kim dài như mũi khoan của mình để giở miếng thịt nướng, thế nhưng Gengar nhanh hơn nó một bước, cản Beedrill lại, sau đó lắc đầu lia lịa khi vừa nhìn thấy “thành quả” của nó giúp vịt vịt.
Beedrill lại phụng phịu bay về phía trên cành cây, ủ rũ ngồi đó.
Nhìn Beedrill phụng phịu ngồi trên cây, cậu không khỏi nghĩ lại lúc nó còn là một chú Weedle nhỏ bé. Không như Beedrill mạnh mẽ như bây giờ, Weedle lúc đó còn là một Pokemon nhút nhát, lúc nào cũng trốn tránh đám Pidgeotto mà nấp trong bụi cỏ. Thế nhưng Weedle nhát gan lại dám sẵn sàng đâm đầu vào đàn Rattata để bảo vệ cậu.
Cậu thiếu niên cũng là một cậu bé mồ côi trong thành phố Saffron, từ nhỏ đã sống bữa nay lo bữa mai. Những người như cậu trong thành phố này không ít, gọi chung bọn họ đều là những người có địa vị thấp kém nhất trong thành phố.
Weedle, là một Pokemon hệ Bọ, vốn dĩ hệ Bọ không phải là một hệ nổi trội, số phận của Weedle trong tự nhiên thường chỉ là thức ăn cho lũ Pidgeotto, Spearow. Dù có tiến hóa thành Kakuna hay Beedrill thì trong thâm tâm nhiều nhà huấn luyện, chúng vẫn không mang lại quá nhiều giá trị.
Một người một Pokemon, dường như hai bên đều có chung số phận, nên Weedle mới ngày đêm không ngừng nghỉ luyện tập để trở nên mạnh mẽ, để thực hiện ước mơ trở thành nhà vô địch mà chủ nhân nó hằng ao ước. Cũng có lẽ vì thế mà dù đã trở thành một nhà huấn luyện mạnh mẽ mà cậu vẫn không từ bỏ Beedrill, dù có ai chê bai hay nói gì đi nữa.
Một Togekiss ham chơi, hay Alakazam trầm tính, hoặc Gengar tham ăn nhưng lại hay trêu đùa người khác, kể cả Growlithe ngáo ngơ, Sirfetch’d nhút nhát và tiểu Eevee ngây thơ, tất cả không một ai khinh thường người “anh cả” Beedrill.
Mà người “anh cả” đáng kính kia giờ phút này lại có chút ngốc nghếch, vụng về.
Thiếu niên tươi cười đặt chiếc hộp trên tay xuống đất, từ trong đó lấy ra một miếng thịt lớn, nhìn về phía Beedrill, lớn tiếng nói:
“Beedrill, sử dụng “Kéo Chữ X” xử lý miếng thịt này nhé!”
Đôi mắt kép đỏ hồng của Beedrill lóe lên, cả cơ thể liền hóa thành một vệt vàng bay đến chỗ miếng thịt, song châm sáng lên ánh sáng màu vàng cam, hợp thành hình chữ thập xuyên qua miếng thịt. Lập tức cả miếng thịt lớn liền như bị một tấm lưới laser cắt thành hàng trăm khối vuông thịt lớn nhỏ đều nhau rơi xuống.
Togekiss cũng không đợi thiếu niên ra lệnh, ngay tức khắc phóng đến một thanh tre ném về phía Sirfetch’d.
Nhìn thấy thanh tre hung mãnh đang bay đến, vịt vịt trong lòng hoảng sợ nhưng khuôn mặt vẫn lạnh nhạt như một vị kị sỹ, lập tức tung ra chiêu “Lưu Tinh Đột Kích” trứ danh, mang theo khí thế quyết tử bay về phía “kẻ địch”.
Ngay khi mũi kiếm đụng vào thanh tre làm nó vỡ ra hàng trăm mảnh. Cũng vừa lúc này, Alakazam nâng lên chiếc thìa trong tay, siêu năng lực vô hình từ cơ thể nó tỏa ra, hàng trăm thanh tre nhỏ như có người điều khiển xuyên qua từng miếng thịt một cách gọn gàng.
Gengar cùng Growlithe nhanh chóng chạy đến hứng từng xâu thịt rơi xuống, cả khu vườn ngập trong những âm thanh vui sướng của Pokemon.
Tiểu Eevee cũng liên tục không ngừng kêu gọi, lắc lắc cái mông sung sướng nhập bọn, sau cùng nó nhịn không được cũng học theo đàn anh há miệng, vô thức thả ra một phát “Quả Cầu Hắc Ám“.
“Ầm!”
“Quả Cầu Hắc Ám” chạm đất ngay tức khắc phát nổ, cả khu vườn tràn ngập trong khói bụi mù mịt, cả đám Pokemon đồng loạt quay đầu nhìn về phía tiểu Eevee, bầu không khí bỗng dưng im ắng đến đáng sợ.
“Toge… togekiss…”
Người đầu tiên phá vỡ sự im lặng là Togekiss, nó không ngừng lăn lộn trên đất cười, tiếp theo sau là Gengar rồi Growlithe, ngay cả Beedrill và Alakazam luôn luôn nghiêm túc cũng không nhịn được mà bật cười, chỉ có mỗi vịt vịt vẫn đứng im tại chỗ, vẫn dáng vẻ nhẹ nhàng tựa mây bay.
Thật ra Sirfetch’d không phải không thèm để ý, mà là quá hoảng sợ đến không dám nhúc nhích, nhìn hố cháy sém do “Quả Cầu Hắc Ám” tạo ra trước mặt, nếu vừa rồi chỉ cần nó bay lệch đi một chút thôi, chắc nó đã trở thành món “vịt nướng hành”. Vịt vịt rất hoảng sợ, vịt vịt chỉ muốn về nhà.
Trong tiếng cười đùa của đám Pokemon, thời gian rất nhanh kéo đêm tối đến, thời khắc chuyển giao năm mới cũng đã ghé qua.
Nhìn về pháo hoa rực sáng ở phía trong thành phố, cậu thiếu niên cũng đám Pokemon cùng nhau cười đùa, hưởng thụ bầu không khí ấm áp đầy vui vẻ này.
Cậu thiếu niên cầm chén nước hoa quả đi lại phía Beedrill đang đứng phía xa, cùng ngửa đầu nhìn lên pháo hoa rực rỡ phía trong thành phố, xoa xoa đầu Beedrill, cười nói:
“Beedrill, cảm ơn cậu suốt thời gian qua.”
Beedrill quay đầu nhìn về phía cậu thiếu niên, gật đầu… sau đó nó lại lắc đầu.
Cậu thiếu niên cũng mỉm cười, bàn tay xoa đầu Beedrill càng thêm dùng sức.
Beedrill bỗng nhớ đến khu vườn hoa Gracidea bên cạnh, nó nhanh chóng bay đến khu vườn, đôi kim vụng về cầm lấy một bông Gracidea rồi chìa ra trước mặt cậu thiếu niên. Hoa Gracidea là loài hoa đại diện cho lòng biết ơn, hay cũng chính là lời cảm ơn của Beedrill dành cho chủ nhân của mình.
Cả hai cùng nhìn lên bầu trời tràn ngập pháo hoa đủ mọi màu sắc, trong đầu cậu không khỏi nhớ lại thời còn khó khăn cùng Weedle, với đám “nhóc con” phiền phức của cậu. Xoay người lại tươi cười nhìn về đám Pokemon, cậu nói:
“Thật may mắn khi có các cậu đồng hành… ê, ê Eevee, đó là miếng thịt cuối cùng của ta đó…”
“Ee…”
Tác giả: Phan Hiếu.
| TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |


