ĐỪNG VÌ BIỂN DỮ MÀ GHÉT CẢ ĐẠI DƯƠNG

Đừng vì biển dữ mà ghét cả đại dương…

Đó là câu trăn trối của mẹ tôi khi bà trút hơi thở cuối cùng.

Tôi là An – một cứu hộ viên tại bãi biển của đảo Fullmoon, vùng Sinnoh. Nơi đây nổi tiếng với bãi biển xanh, sạch, khí hậu ôn hòa và phong cảnh tuyệt vời. Cứ vào hè, Fullmoon lại đón chào hàng ngàn du khách đến từ khắp nơi đổ về, và vì thế công việc của tôi lại tăng thêm gấp bội.

Ngày hôm nay cũng như bao ngày, tôi thức giấc khi ánh mặt trời len qua khe cửa sổ “tát” vào mặt tôi.

Nếu có kiếp sau mình sẽ làm một cái cây, chỉ cần quang hợp mà sống, không phải đi làm”.

Đó là cái suy nghĩ vớ vẩn mà đôi lúc tôi nghĩ tới khi đang thẫn thờ 5 phút thức giấc trên giường (chẳng để làm gì). Tôi nhấc nhẹ hai cánh tay, đôi vai nhướn lên và bất ngờ, “cột sống” của tôi đòi đình công. Tôi thề là bạn có thể nghe được tiếng “rắc, rắc” ngay cả khi cách xa cả trăm mét.

Chết tiệt.” – Miệng tôi lầm bầm. Tôi cố tình quay người thật mạnh qua trái, rồi quay qua phải thêm một lần nữa để “trừng trị” cơn đau ấy, và bạn biết đó, nó đau, nhưng xen lẫn đó có một chút hưng phấn nhẹ.

Tôi nhảy xuống giường, đánh răng rửa mặt rồi thay đồ. Nhà tôi nhỏ xíu, chẳng có gì đáng giá ngoại trừ hai thứ. Một là “kệ danh giá” – Chiếc kệ trưng hàng loạt chiếc cúp, huân chương, bằng khen cho sự cố gắng và nỗ lực của tôi. Xem nào, tôi có cúp quán quân của cuộc thi bơi được tổ chức tại đảo Fullmoon, chiếc cúp quán quân “bác học nhí” về Pokemon biển toàn quốc,… Tôi có bằng khen “Thợ lặn trẻ tuổi nhất đất nước” (14 tuổi), Vận động viên lặn sâu nhất (không có dụng cụ hỗ trợ), Người có thể nín thở bơi biển lâu nhất đảo Fullmoon,…

Chà, nếu bạn cảm thấy tôi thật đáng ngưỡng mộ thì… đúng, tôi lắm lúc còn tự ngưỡng mộ bản thân mình.

Nhưng.

Có một điều bạn không hề biết. Những chiếc cúp, bằng khen mà tôi vừa kể lúc nãy chúng chỉ còn một nửa. Chúng đã bị tôi xé vụng hoặc đập nát, mỗi thứ còn lại trên kệ chỉ còn là “mẫu vụn”.

Chuyện ra nông nổi thế là vì vào ngày định mệnh ấy, một ngày mà trời phủ kín một màu đen tối, sấm chớp và mưa bão thi nhau giằng xé bầu trời. Ngày hôm ấy, “biển dữ” đã “cuốn” mẹ khỏi tôi. Bà cũng là một cứu hộ viên, bà đã từng đánh bại hàng chục cơn sóng dữ để cứu lấy biết bao sinh mệnh khác, nhưng bà lại không cứu được chính mình. Ngay cả tôi cũng thế, người ta gọi của tôi là “Con gái của hải vương” (vì thành tích của bản thân), nhưng khi mẹ mình bị biển cuốn đi, tôi cũng chẳng làm được gì.

Tôi đau đớn, gục ngã và thất vọng. Sự tự tôn vào tài năng thiên phú của tôi hoàn toàn biến mất. Tôi lạc lõng và thờ ơ trong những tháng ngày vô định. Tôi lang thang một mình trên bãi biển trong đêm tối, và đã có lúc, tôi muốn “liều mạng” với biển cả để chấm dứt cơn giận dữ trong lòng. Và rồi tôi gặp Phione -một Pokemon của biển cả. Đôi mắt của bé ngước nhìn tôi giống hệt như đôi mắt của người mẹ quá cố…

Trở lại thực tại thì những chiếc cúp và giấy khen ấy như thể nhắc nhở lý do vì sao tôi tồn tại. Và trong cơn “thẫn thờ” của buổi sáng, Phione từ ngoài cửa sổ bay vào, đem theo làn gió mát của biển cả thổi vào người tôi. Một ngày mới chính thức bắt đầu.

*****

Em trai quần đen, hãy mau thu hồi Gyarados ngay lập tức, bãi biển cấm những Pokemon to lớn và nguy hiểm.

Bé gái phía trước mau bỏ Qwilfish xuống, và thả nó đi ngay lập tức,…

Tay phải tôi cầm loa, tay trái tôi chỉ về phía trước và cổ họng của tôi thì hoạt động hết công suất. Tôi phụ trách chính ở bãi biển trung tâm Fullmoon, nơi tập trung đông khách du lịch nhất. Đây là một công việc vất vả và đòi hỏi sự tập trung cao độ, chỉ cần một giây lơ là, bạn có thể sẽ phải hối hận.

Thật may là tôi có Phione. Bé đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong công việc cứu hộ. Bé có thể bay, có sức mạnh tâm linh, có kỹ năng huyền bí, có tất cả những thứ mà một con người như tôi không thể làm được. Tôi chưa từng ra lệnh cho Phione kiểu: “Phione dùng Calm mind để điều khiển cậu bé/ cô bé gì gì đó,..” Vì trông nó rất sến.

Phione lý ra nên có cả hệ Siêu Linh vì sức mạnh tâm linh của bé rất lớn. Tôi và bé giao tiếp với nhau bằng ý nghĩ trong đầu. Chỉ cần tôi mong muốn và nhìn vào đôi mắt của bé, ngay lập tức sẽ được đáp lại.

Tháng vừa rồi Phione và tôi vừa được vinh danh là cứu hộ viên xuất sắc nữa đấy. Thật ra là tất cả đều nhờ bé, Phione mới xứng đáng với cái danh “Con gái của hải vương”.

Hôm ấy, khi hoàng hôn dần buông, bãi biển trở nên tĩnh lặng và đó là dấu hiệu của một điềm báo không may. Quả nhiên không lâu sau đó, tiếng chuông đỏ triệu tập tất cả cứu hộ tại phòng trung tâm. Duy – cứu hộ trưởng đập tay xuống bàn, nói trong sự hoảng hốt.

Làm quái nào mà lại có một chiếc tàu ngầm giữa biển vào giờ này được nhỉ, mà lại ngay trung tâm của xoáy nước nữa.

Một cứu hộ viên khác lên tiếng:

Sao lại có xoáy nước như thế đột ngột vào lúc này được thưa đội trưởng.

Là Pokemon.” – Duy lặng lẽ đáp.

Tôi là người đầu tiên rời khỏi phòng, mặc cho những lệnh cấm được hành động của đội trưởng. Tôi bước đi bước đi trong sự vội vã, tôi leo xuống 2 bậc thang của phòng trung tâm, rồi chạy về hướng biển.

Bầu trời bây giờ bắt đầu nổi gió, sấm chớp xuất hiện lập lờ trong những đám mây đen. Đúng là chỉ có Pokemon mới có thể làm thay đổi thời tiết nhanh đến vậy.

Đôi chân của tôi từ nhanh thoăn thoắt rồi bắt đầu chậm lại, chậm lại. Khi đứng trước biển, đôi chân tôi dừng hẳn. Tôi ngước nhìn biển cả, bầu trời đen, bất giác đôi chân lạnh ngắt. Một tiếng sấm đùng, vang lên, xé toạc bầu trời như đưa tôi về quá khứ đen tối hồi nhỏ, viễn cảnh mà tôi đã rất vất vả mới có thể vùi chôn được.

Tôi giơ tay ôm lấy thân thể, đôi mắt ánh lên sự sợ hãi tột độ. Hai hàng mi long lanh bất ngờ, một cảnh tượng hiếm thấy của tôi.

Phione bất ngờ bay đến đứng trên vai tôi, chà chà cơ thể đầy nhiệm màu của bé vào đầu tôi.

Tớ không làm được Phione.

Tớ sợ.

Phione vẫn không trả lời, bé vẫn tiếp tục ôm lấy tôi.

Mẹ tớ có một cái chết rất đau đớn, tớ không muốn giống bà ấy.

Tội dùng hai tay nhấc Phione lên ngang mặt, gục vào cơ thể của bé mà nức nở.

Tớ không muốn, tớ còn trẻ, tớ còn cả tương lai phía trước, tớ sợ lắm.

Phione vẫn không nói gì, chỉ vẫy nhẹ tay một cái, một bức hình liền hiện ra trước mặt tôi.  Đó là bức hình mà tôi chụp với mẹ khi còn nhỏ. Trong hình là khoảnh khắc mẹ tôi đang hướng dẫn cho tôi về công việc của một cứu hộ viên. Câu nói của bà lúc ấy luôn hằng sâu mãi trong tâm trí của tôi.

Đừng vì biển dữ mà ghét cả đại dương.”.

Cả tôi và mẹ đều là những cá nhân kiệt xuất của bãi biển Fullmoon, chúng tôi có tài năng, có thiên phú của những cứu hộ viên, và có lẽ chúng tôi có cả sứ mệnh cao cả của một người làm công việc đối đầu với tử thần này. Mẹ tôi đã hy sinh để đổi lấy mạng sống của người khác, thì tôi cũng có thể. Bà chưa từng phải sợ hãi khi đối mặt với bất kỳ con sóng nào dù chỉ có một mình. Còn tôi có cả Phione bên cạnh, lý nào tôi lại có thể hèn nhát và sợ hãi như vậy.

Tôi nhìn vào đôi mắt của Phione và nói:

Nếu chỉ có một mình, tớ không nghĩ mình có thể làm được, nhưng thật may là tớ không một mình.

Phione ngay lập tức ánh lên đôi mắt rạng rỡ, bay lên. Trong giây lát, cơ thể tôi được bao bọc bởi một bong bóng nước khổng lồ rồi lao thẳng ra biển khơi.

Phione bay phía trước, tôi theo sát phía sau. Bong bóng nước của Phione vô cùng chắc chắn, hàng chục cơn sóng đánh vào tôi cũng không thể lay chuyển. Khi vừa đến trung tâm của xoáy nước, con tim tôi như nhảy khỏi lồng ngực khi chứng kiến cơn xoáy nước vô cùng mạnh và kinh khủng. Tôi nhìn Phione với một tâm thế đầy xúc cảm. Thật sự là cơn sợ hãi trong tôi vẫn vẹn nguyên, nhưng bên cạnh đó, từ tận tâm can như có một nguồn sức mạnh nào đó liên tục đang thúc đẩy tôi phải tiến lên.

Không phải mày thì là ai hả, An?” – Tôi tự trấn an bản thân.

Phione và tôi đi xuyên qua xoáy nước, lực cuốn của nó mạnh đến mức như có thể xé toạc bất cứ thứ gì trước mắt. Bản thân tôi trong giây phút ấy cũng rất bất ngờ với sức mạnh của bé. Dù rằng biết Phione là một Pokemon với sức mạnh thiên nhiên to lớn, nhưng vừa xông pha vào xoáy nước lớn vừa “gánh” tôi trên vai thì quả thật đáng kinh ngạc.

Chúng tôi cứ thế mà tiến lên, từng bước từng bước, tôi và Phione đã vượt qua được xoáy nước đó và tìm thấy con tàu ngầm đang mắc kẹt phía dưới. Thật may mắn là chưa có thương vong gì đáng kể xảy ra, hành khách trên tàu vẫn an toàn, nhưng đuôi tàu đã bị vướng vào một vách đá lớn khiến cho nó không thể di chuyển được.

Tôi nhìn vào Phione, bé nó bơi mệt mỏi trong nước với cơ thể vô cùng rệu rã, có lẽ bé đã sử dụng quá nhiều sức mạnh. Không cần phải truyền suy nghĩ tôi cũng hiểu, vấn đề này mình cần phải giải quyết.

Nhưng bằng cách nào?

Tôi loay hoay trong tột độ, cứ liếc nhìn Phione rồi nhìn vào con tàu đang bị mắc kẹt, sự bất lực hiện rõ trên mặt của tôi.

Tôi chẳng biết làm sao, và chẳng biết phải dùng cách nào để cứu được con tàu kia. Bất giác trong đầu tôi nảy lên một câu hỏi. “Mẹ ơi, nếu là mẹ, mẹ sẽ làm như thế nào?

Con biết mà, An

Một giọng nói bất ngờ vang lên trong không trung.

Giọt nước mắt tự nhiên rớt xuống má, tôi quay sang nhìn Phione, bé mỉm cười và trao cho tôi ánh mắt mà tôi chắc chắn là đôi mắt của người mà tôi yêu quý nhất trên đời.

Tôi nhìn chằm chằm vào đuôi tàu đang bị kẹt ở vách đá. Như bao lần, không cần ra hiệu, Phione vẩy tay, chiếc bong bóng bảo vệ tôi vỡ ra, cơ thể tôi ngay lập tức được nước bao phủ và tôi lại được làm điều mà tôi giỏi nhất.

Tôi bơi về phía đuôi tàu, dùng hết sức bình sinh mà kéo từng tảng đá văng ra để tàu có thể thoát đi. Nhưng vách đá rất lớn và rất vững chắc, trong phút chốc tôi không thể làm được. Nhưng tôi không bỏ cuộc, tôi cố gắng hết sức mình, và trong giây phút ấy, câu nói “Con làm được, con làm được” luôn văng vẳng trong khắp đầu tôi. Nó là liều doping mạnh nhất mà tôi có.

Sau biến cố ấy, tôi đã mất mẹ, giận dữ và sợ hãi biển cả. Đã có thời gian tôi không dám lại gần biển, tôi cô độc và lạc lõng. Nhưng đến giờ, ngay trong lúc thập tử nhất sinh này, tôi mới nhận ra, tôi chưa bao giờ cô độc. Mẹ tôi chưa bao giờ bỏ rơi tôi, bà vẫn luôn dõi theo tôi và tiếp cho tôi nguồn sức mạnh to lớn nhất.

Một tiếng “rắc”, sự nỗ lực của tôi đã được đền đáp, đá vỡ và tàu có thể di chuyển được. Phione sau khoảng thời gian kiệt sức cũng đã hồi phục trở lại, liền dùng sức mạnh và cứu tôi về bờ.

Bạn biết gì không? Sau tất cả tôi nhận ra thứ làm cho tôi trở nên mạnh mẽ như thế không phải là nhờ tài năng hay thiên phú gì cả mà là vì tình yêu thương. Nếu không có tình yêu thương của mẹ, tôi đã không đủ niềm tin để mạnh mẽ đến thế. Nếu không có tình thương của Phione, tôi đã không đủ mạnh mẽ để vượt qua thử thách. Mẹ tôi là quá khứ và Phione là hiện tại, cả hai đều là tài sản quý báu nhất của tôi, nhờ có họ tôi đã chinh phục được đại dương vĩ đại. Thật sự rất biết ơn thứ tình thương quý giá ấy…

P/s: Bức hình mà Phione gửi cho An xem lúc ở biển chính là thứ quý giá thứ hai mà cô chưa kịp đề cập. Vị trí của nó là trên cùng chiếc kệ…

Tác giả: Khôi Minh.

TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ