CHUYỆN KỂ 1: LÒNG BIẾT ƠN CHƯA CẤT THÀNH LỜI

Bao nhiêu lần ta mong ước, những điều bình yên sẽ mãi mãi tồn tại? Bao nhiêu lần ta mong những người yêu quý sẽ luôn bên cạnh? Nhưng hiện thực chẳng ai biết trước điều gì, khoảnh khắc chia tay có khi chỉ cách chúng ta một gang tay.

Vậy, liệu khi thời khắc đó đến, bạn có đủ dũng cảm để nói ra những lời sâu thẳm trong tim mình không?

Chuyện kể 1: Lòng biết ơn chưa cất thành lời

Trong phòng bệnh đầy mùi thuốc sát trùng, một người phụ nữ trung niên với gương mặt hiền lành đang nằm trên giường bệnh. Cánh cửa phòng bệnh khẽ mở, người bước vào đi rón rén để không làm đánh thức người bên trong.

Cô gái đặt lên tủ một cái túi lớn, bên trong là quần áo, dụng cụ vệ sinh cần thiết cùng một túi táo.

Con đến rồi à?” – Người phụ nữ đã tỉnh dậy, nở nụ cười dịu dàng nhìn cô.

Hôm nay con đến một mình sao? Ba con đâu?

Cô gái dùng ngôn ngữ ký hiệu để biểu đạt:

Hôm nay ba bận nên chỉ chở con đến đưa đồ cho mẹ.

Vậy à, vất vả cho con rồi, Dia.

Dianthe cười vui vẻ, tiếp tục dùng ngôn ngữ cơ thể để kể lại chuyện xảy ra ngày hôm nay. Mẹ cô kiên nhẫn nhìn con gái dùng nét mặt cùng các cử chỉ để miêu tả lại sự việc, thi thoảng lại trò chuyện cùng cô vài câu. Dianthe không nghe được mẹ nói gì nhưng cô có thể nhìn khẩu hình để đoán và tiếp lời.

Ba rất yêu thương Dianthe nhưng ông không phải là một người đủ kiên nhẫn để nhìn cô kể chuyện. Chỉ có mẹ, người duy nhất chịu dành hàng giờ đồng hồ để trò chuyện với cô.

Đột nhiên, Dianthe thấy mẹ khó chịu thở hổn hển. Cô sợ hãi, nhanh chóng với tay lấy lọ thuốc trên ngăn tủ cùng một cốc nước đưa cho mẹ. Sau khi uống thuốc, sắc mặt bà đã đỡ hơn.

Xin lỗi con, mẹ lại lên cơn.

Dianthe rưng rưng đôi mắt lắc đầu, cô không muốn mẹ phải xin lỗi vì việc này. Bác sĩ đã bước vào nên Dianthe liền rời đi, trước khi đóng cửa luyến tiếc nhìn mẹ lần cuối.

“Con về nhà trước nhé, tối 9h ba về.”

Nhìn dòng tin nhắn trên đồng hồ thông minh, Dianthe biết tối nay ba lại tăng ca. Từ ngày mẹ nhập viện, ba tăng ca liên tục, nhưng cô không trách cứ ông bởi cô biết ba đang làm việc chăm chỉ để cả nhà có thể lại ở bên nhau. Vậy nên Dianthe cũng sẽ cố gắng trong khả năng của mình.

Ở nhà

A…b…c…” – Từng âm thanh đánh vần bập bẹ phát ra, Dianthe nhìn vào gương để kiểm tra xem mình có phát âm đúng không. Tập nói không dễ chút nào, nhất là đối với trường hợp của Dianthe. Nhưng cô không muốn bỏ cuộc.

Ting…ting…

Âm báo đồng hồ kèm theo cơn rung nhẹ từ cổ tay truyền đến. Dianthe kiểm tra mới nhớ, đến giờ phải chăm sóc vườn hoa rồi.

Trồng hoa là một trong nhiều sở thích của mẹ, Dianthe cảm thấy khi khu vườn tươi tốt cũng giống như mẹ vẫn đang ở nhà. Cô dùng bình tưới lên những nụ hoa màu hồng nhạt đang e ấp chỉ chờ ngày nở hoa. Nghĩ lại thì cả cô lẫn mẹ đều không đoán được đây là hoa gì, hỏi chủ cửa hàng hoa thì họ cũng không rõ, có lẽ phải chờ đến ngày nó nở mới có thể biết chính xác.

Hy vọng mẹ về kịp để thấy mấy bông hoa này nở.” – Dianthe thầm nghĩ trong lòng.

Này, tưới gì mà nhiều quá vậy!? Bộ muốn tôi chết đuối hả?

Âm thanh tựa như của một đứa trẻ bực dọc phát ra khiến Dianthe giật mình, nhìn ngó xung quanh. Khoan đã, âm thanh?!

Mình nghe được…” – Dianthe vô thức nghĩ, cố gắng tìm kiếm nơi phát ra giọng nói.

Nhìn đi đâu đó, ở dưới này này.” – Giọng nói bực dọc lại cất lên.

Có một con gì đó từ từ bước ra. Nó nhìn rất giống nhím nhưng trên lưng không phải là gai mà là nguyên một bụi cây, ở trên có hoa nở nữa. Dianthe lùi lại nhìn sinh vật lạ vừa xuất hiện trong vườn nhà mình.

Con gì thế này?” – Cô nghĩ thầm, định bụng dùng ngôn ngữ ký hiệu thì sinh vật đó đã trả lời.

Con gì là sao, thật bất lịch sự! Tôi có tên đàng hoàng, là Shaymin đó.

Shaymin…” – Dianthe lẩm bẩm cái tên này trong đầu. Chợt nhận ra chuyện gì đó, cô tiến lại gần Shaymin hỏi.

Cậu đọc được suy nghĩ của tôi? Mà sao tôi có thể nghe được giọng nói của cậu?

Đứng xích ra, từ từ để tôi giải thích. Chính cô truyền lời vào đầu tôi mà, và thứ cô nghe được không phải âm thanh, nó gọi là ‘Thần giao cách cảm’.

Thần giao cách cảm?

Là một khả năng rất hiếm, chỉ có các Pokemon đặc biệt giống như tôi mới có thôi.” – Shaymin tự hào khoe khoang.

Pokemon? Lại là thứ gì vậy?

Hả! Cô không biết Pokemon là gì sao?” – Shaymin kinh ngạc thốt lên, nhìn Dianthe gật đầu xác nhận thì trông còn bối rối hơn.

Rõ ràng đã nói không xa lắm đâu, cuối cùng trực tiếp rớt xuống nơi còn chẳng biết Pokemon là gì…” – Shaymin lầm bầm trong miệng.

Thôi được rồi, xem ra phải giải thích dài dòng lắm đây. Mà trước đó, đưa tôi cái gì đó lau người đi, cô tưới ướt hết người tôi rồi này.

Dianthe chưa bao giờ gặp tình huống lạ lùng như thế này nên đang vô cùng bối rối. Sinh vật tên Shaymin kia đang lăn qua lăn lại cái khăn cô vừa đưa, chốc lai lắc lắc người để rũ hết nước xuống, trông khá là đáng yêu.

Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, tôi biết cô đang nghĩ gì đấy.” – Shaymin cảnh cáo bằng bộ dạng dễ thương nên không có sức sát thương mấy, nhưng nghĩ cho mặt mũi của Shaymin nên Dianthe đành chuyển sự chú ý sang nơi khác.

Thế để giờ tôi giải thích. Pokemon là viết tắt của Pocket Monster, những sinh vật bí ẩn sinh sống trên hành tinh này, tôi cũng là một Pokemon. Chúng tôi sống ở mọi nơi, đất liền, dưới biển sâu, trên bầu trời hay thậm chí ngoài vũ trụ. Hiểu chưa?

Dianthe nghe hơi mơ hồ nhưng cũng gật đầu xem như đã hiểu.

Nhìn mặt là biết cô chưa hiểu rồi. Cũng đúng, thế giới này không có Pokemon, coi như tôi đại phát từ bi tha cho sự vô lễ vừa rồi của cô.” – Shaymin kiêu ngạo nói, bộ dáng quá đáng yêu nên Dianthe không để ý đến thái độ của Shaymin.

Vậy cái ‘Thần giao cách cảm’ là gì? Sao tôi lại nghe được giọng của cậu trong khi tôi là người khiếm thính?

Nói cho đúng không phải là nghe, mà là âm thanh được truyền thẳng vào đầu. Tôi có thể truyền suy nghĩ của mình cho cô và tôi cũng đã chia sẻ kỹ năng này cho cô để tiện giao tiếp.

Nó không có tác dụng với ai khác nữa sao?” – Dianthe hỏi, đôi mắt đen láy sáng bừng hy vọng. Nếu có “Thần giao cách cảm” thì cô không cần tập nói nữa.

Phải, chỉ tôi và cô, tôi không muốn nhiều người biết về sự tồn tại của mình. Cô nhớ cũng phải giữ bí mật chuyện ngày hôm nay đấy.” – Shaymin lên tiếng cảnh cáo.

Dianthe ỉu xìu, quả nhiên là không được.

Vậy tại sao Shaymin lại xuất hiện trong vườn nhà tôi?

Hoa Gracidea. Tôi muốn hoa Gracidea trong vườn nhà cô.” – Shaymin nghiêm túc nói.

Hoa Gracidea, đó là hoa gì?” – Dianthe nghe một cái tên xa lạ mình chưa từng biết bèn hỏi lại.

Chính là hoa cô vừa tưới, mấy nụ màu hồng nhạt ấy.

Hóa ra những bông hoa kỳ lạ đó gọi là Gracidea.” – Dianthe nghĩ thầm.

Hoa Gracidea là hoa nở ở nơi tôi sống. Tuy không biết tại sao thế giới này lại có, nhưng nếu được tôi mong cô sẽ cho tôi những bông hoa đó khi chúng nở rộ.” – Shaymin lần đầu tiên trong suốt buổi trò chuyện nói năng lịch sự khiến Dianthe nghe không quen.

Cô bắt đầu suy nghĩ một chút. Cho hoa thôi thì không có hại gì, nếu mẹ hỏi chỉ cần nói do chăm không cẩn thận nên hoa héo rồi là được. Nhưng Dianthe không muốn đưa dễ dàng vậy.

Được thôi, có điều Shaymin phải giúp tôi tập nói.

Tập nói?” – Shaymin nghiêng đầu thắc mắc. Dianthe ngừng lại một chút, sắp xếp lại từ ngữ trong đầu, sau đó tuôn ra một tràng.

Phải, tập nói. Đơn giản lắm, cậu sẽ nghe tôi phát âm và chỉ ra lỗi sai của tôi thông qua ‘Thần giao cách cảm’.

Nghe phiền phức quá, có điều nếu chỉ có vậy thì tôi chấp nhận. Tuy nhiên, tôi chỉ giúp cô cho đến khi Gracidea nở thôi.” – Shaymin miễn cưỡng đồng ý.

Từ đó, cuộc sống của Dianthe đã có thêm sự hiện diện của một người bạn mới, một sinh vật nhỏ bé, hay nói mấy lời khó nghe nhưng đôi khi lại khá quan tâm đến cô.

Này, nói sai rồi. Vừa rồi cô phát âm nhỏ quá tôi không nghe, làm lại!

À nói đúng hơn phải là nghiêm khắc mới đúng.

M…ẹ… ơ…i…

Dianthe dùng tay chạm lên cổ họng cảm nhận các dây thanh nằm trong thanh quản rung lên. Chiếc gương trước mặt dùng để kiểm tra môi trên, môi dưới, răng đang không ngừng đóng, mở hoặc vừa đóng vừa mở, lưỡi cũng không ngừng hoạt động co duỗi hoặc lên xuống.

Nghe rõ hơn được chút rồi đấy, nhưng phải liền hơn, thử phát âm nhanh hơn xem nào.” – Shaymin nghiêm khắc nói, trông như một giáo viên đang quan sát học trò làm bài tập.

Mỗi ngày, sau khi từ trường chuyên biệt về, Dianthe sẽ vào thăm mẹ, đưa đồ thay mới xong thì khi về đến nhà sẽ khoảng 14h-15h. Sau đó cô sẽ học bài, làm một số việc nhà, còn lại đều dành để luyện nói. Shaymin luôn than thời gian dạy sao nhiều thế nhưng vẫn rất kiên nhẫn học với cô, đúng là không thành thật chút nào. Có điều đó cũng là một điểm rất dễ thương ở Shaymin.

Tôi thắc mắc cái này lâu rồi.” – Shaymin bất chợt hỏi, thẳng thắn đến mức khiến đôi khi Dianthe cũng phải kinh ngạc.

Cậu muốn biết sao?” – Dianthe hỏi ngược lại, tay vẫn không ngừng gọt táo thành hình con thỏ. Shaymin cắn miếng táo vừa gọt, nghiêng đầu nghĩ ngợi rồi lắc đầu.

Hỏi cho vui thôi, nếu cô không muốn thì không trả lời cũng được, tôi cũng chả quan tâm.

Vô tâm quá, vậy tôi kể nhé.

Lý do lớn nhất là vì mẹ tôi. Tôi bị một trận ốm nặng khi vừa lên 4, di chứng của việc đó là mất đi thính giác. Lúc đó tôi chỉ vừa mới bập bẹ nói được vài từ nên thành ra như bây giờ. Mẹ tự trách vì không chăm sóc tôi kỹ càng nên rất hay buồn phiền, lại thêm sức khỏe vốn không tốt nên sau đó nhập viện liên miên. Ba vì tôi và mẹ đã vất vả rất nhiều nên tôi hiểu ông không có thời gian dành cho mình.

Dianthe nhớ lại, cả tuổi thơ của cô là căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng, bộ đồ bệnh nhân của mẹ và ánh mắt đầy trìu mến của các y bác sĩ dành cho mình. Một Dianthe luôn cố gắng tự lập, luôn cho mẹ thấy nụ cười vui vẻ cùng sự trưởng thành của mình, đã lớn lên như thế.

Đây là đợt nhập viện lâu nhất. Hồi trước chỉ ở cùng lắm là một tuần, nay lại kéo dài cả tháng nên tôi rất lo. Tôi muốn… trước khi quá trễ có thể nói ra những lời sâu thẳm trong trái tim mình.

Shaymin yên lặng nhìn gương mặt u buồn của Dianthe. Có lẽ cả gia đình cô đều lờ mờ nhìn thấy kết cục, vậy nên Dianthe mới muốn làm điều này để không phải hối hận.

Được rồi, hết giờ nghỉ giải lao.” – Shaymin đứng dậy nói. Nó biết, còn chưa đầy một tháng nữa hoa Gracidea sẽ nở, Dianthe không thể nói rành mạch nhanh vậy được. Vậy nên ít nhất, Shaymin sẽ cố tận dụng mọi thời gian để giúp cô.

Trái tim đầy phòng bị của Shaymin, đã bị trái tim đầy thuần khiết và tràn ngập yêu thương của cô gái trước mặt dẫn dắt rồi.

Một thời gian sau

Nhìn những khóm hoa Gracidea đã có dấu hiệu sắp nở rộ, Dianthe buồn bã nghĩ. Vậy là cô sắp phải tạm biệt Shaymin rồi.

Khả năng nói của mình vẫn chưa tốt nhưng chắc như vậy là ổn rồi. Phải làm gì đó cho Shaymin trước khi cậu ấy rời đi mới được, nhờ Shaymin mình mới tiến bộ nhiều vậy mà.

Dianthe nghĩ một chút, một giỏ trái cây kèm vài bông hoa Gracidea mới nở có lẽ là thứ tốt nhất. Nghĩ đến bộ dạng Shaymin nằm trong giỏ cùng với những bông hoa, cô bật cười vì nó khá đáng yêu.

Rung động từ cổ tay cắt đứt dòng suy nghĩ của Dianthe, cô giơ đồng hồ lên kiểm tra. Là tin nhắn của ba.

“Ba có chuyện cần nói, con đến bệnh viện ngay đi.”

Bệnh viện?” – Đột nhiên, Dianthe có linh cảm xấu.

Bệnh viện

Đi qua dãy hành lang quen thuộc, Dianthe dừng lại trước cửa phòng bệnh của mẹ. Bên trong không chỉ có mẹ cô, người ba đáng lẽ đang trong giờ làm việc cũng đang ở đây. Hai người nói gì đó, vẻ mặt của mẹ trông rất phức tạp khiến Dianthe càng lo lắng hơn.

Dianthe.” – Ba thấy cô đã đến liền ngừng cuộc trò chuyện, gương mặt nghiêm túc rất hiếm thấy ở ông.

Anh…” – Mẹ cô như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Dianthe theo ba đến vườn hoa của bệnh viện. Hiện đang vào giờ nghỉ trưa, người đi dạo trong vườn cũng không nhiều lắm, một nơi rất hợp để nói chuyện riêng tư.

Tình hình hiện tại của mẹ con không ổn. Các bác sĩ khuyên ba nên đưa mẹ con ra nước ngoài điều trị và ba đã đồng ý.

Lời ba nói, Dianthe đọc được từng chữ một nhưng cô vẫn cảm thấy rất mơ hồ. Nước ngoài?

Việc điều trị ba cũng không biết sẽ kéo dài bao lâu. Có thể là vài tháng, hoặc vài năm. Dì con bên đó sẽ chăm sóc mẹ, nhưng để thuận tiện ba sẽ làm đơn xin tạm trú bên đó.

Ba nói rất chậm như muốn cho Dianthe đọc hiểu những lời ông nói. Dianthe đang cố gắng tiêu hóa thông tin nhưng cô vừa hiểu vừa không hiểu. Tạm trú? Cả ba cũng phải sang đó sao?

Con cũng muốn đi.” – Cô ra dấu.

Không được. Xin cho con tạm trú rất khó, chưa kể con còn phải đi học ở trường chuyên biệt nữa. Đừng lo, trong khoảng thời gian ba mẹ ở bên đó ông bà ngoại sẽ đến chăm sóc con.

Dianthe lắc đầu nguầy nguậy, cô hoàn toàn có thể tự lo cho mình, không cần ai phải chăm sóc. Cô chỉ muốn ở bên cạnh ba mẹ thôi.

Con không muốn cũng vô ích, việc này ba đã bàn với mẹ rồi. Tuần sau mẹ con sẽ đi nên muốn về nhà lần cuối, con vào giúp mẹ thu dọn hành lý nhé.” – Ba nhẹ giọng dỗ dành cô.

Dianthe cảm thấy trời đất như sụp đổ. Một tuần nữa, sao lại nhanh vậy chứ?

*****

Dianthe.” – Shaymin gọi mãi nhưng Dianthe không có phản ứng, chậu hoa bị tưới nước liên tục sắp trôi cả lớp đất luôn rồi.

Shaymin thấy bị ngó lơ mãi thì cũng không khách khí nữa, trực tiếp dùng “thiết đầu công” lao thẳng vào người Dianthe. Bất chợt bị thứ gì đó đẩy ngã khiến cô giật mình, nhìn lại trong lòng mình thì thấy Shaymin đang dỗi.

Shaymin?!

Coi thường người ta vừa vừa thôi chứ! Tôi còn sống sờ sờ đấy!” – Shaymin hét lớn khiến Dianthe tỉnh cả người.

Xin lỗi…

Shaymin nhìn biểu hiện của Dianthe hơi lạ liền hỏi:

Có chuyện gì sao? Từ lúc trở về từ bệnh viện cô như người mất hồn ấy.

Tôi…

Nhớ lại chuyện ở bệnh viện, Dianthe không tự chủ được bật khóc.

Này, sao tự nhiên lại khóc? Tôi húc đau đến vậy hả?” – Shaymin thấy cô khóc liền trở nên luống cuống.

Không phải đâu. Thật ra là…

Dianthe kể lại cho Shaymin chuyện đã xảy ra. Sao cô lại kể chuyện này cho Shaymin nhỉ? Có lẽ, bản thân cô muốn ai đó cho mình lời khuyên.

Vậy là, vì ba mẹ cô sắp phải đi xa nên cô khóc.” – Shaymin hỏi lại, Dianthe gật đầu. Tiếng thở dài rất nhỏ phát ra, Shaymin nói bằng giọng ngán ngẩm:

Bộ cô là con nít hả? Xa gia đình có chút đã khóc. Chứ bình thường cô cũng không ở cùng gia đình mà, lần này chỉ không gặp có mấy tháng thôi chứ có phải cả đời không gặp lại đâu.

Nhưng, lần này không biết phải xa bao lâu. Mẹ thì nếu nhớ tôi có thể đến bệnh viện thăm, ba tuy về muộn nhưng vẫn về hàng ngày.” – Dianthe mếu máo đáp.

Có gì khác nhau sao? Hơn nữa, ở chỗ các cô có cái thứ gọi là điện thoại còn gì, nhớ thì gọi thôi, sao phải làm quá lên vậy.

Thấy Shaymin tỏ ra dửng dưng, Dianthe rất tức giận. Nó làm sao hiểu cảm giác của cô chứ!

Cậu chưa từng xa gia đình mình thì sao hiểu được! Cảm giác cô đơn trong chính căn nhà mình, phải trưởng thành hơn những bạn bè đồng trang lứa để cho gia đình không lo lắng. Cậu thì biết cái quái gì mà xem thường cảm xúc của tôi chứ?!

Ai nói không hiểu.” – Đối mặt với cơn thịnh nộ của Dianthe, Shaymin điềm nhiên đáp trả. Lời của nó làm cô có chút đứng hình.

Cô nghĩ tôi không có gia đình sao? Khoảng thời gian qua ở chung với cô, tôi đâu có liên lạc với gia đình. Đã lâu lắm rồi tôi chưa gặp lại họ.” – Shaymin bình thản nói, thái độ nhẹ nhàng cứ như đó không phải chuyện của bản thân.

Cậu, không nhớ họ sao?” – Dianthe nhẹ giọng hỏi, cô đã bình tĩnh hơn.

Sao lại không nhớ được. Tôi rất nhớ họ, cha, mẹ, còn có cả anh trai và em trai tôi nữa. Nhưng tôi không thể gặp họ.

Tại sao?

Ở thế giới của tôi, mỗi khi hoa Gracidea nở, chúng tôi sẽ chuyển sang một hình dạng gọi là Sky Forme. Như tên gọi, hình dạng này có thể bay và Shaymin chúng tôi sẽ di cư đến một cánh đồng hoa khác. Nhưng trước mùa di cư, cánh đồng nơi chúng tôi đang sinh sống đã bị bọn thợ săn Pokemon tấn công. Gia đình và bạn bè tôi kịp chuyển sang dạng Sky Forme và bay đi lánh nạn, chỉ có tôi bị bắt lại.

Ngoài tôi ra còn có rất nhiều Pokemon khác cũng bị bắt. Không biết qua bao lâu, có người đến giải cứu chúng tôi. Tôi muốn nhanh chóng trở về cánh đồng hoa, trở về với đàn của mình, nhưng tôi đã đi quá xa rồi. Tôi đã lang thang suốt một năm, lẩn trốn thợ săn cùng các Pokemon nguy hiểm để trở về. Nhưng đến nơi đã không còn gì nữa cả.

Nói đến đây, ánh mắt Shaymin dần trở nên ảm đạm. Nó nhớ lại cảnh tượng cánh đồng hoa từng đẹp đẽ biết bao nhiêu nay chỉ còn là đống tro tàn.

Lũ khốn đó, vì để ngăn không cho chúng tôi chuyển sang dạng Sky Forme mà đốt toàn bộ cánh đồng hoa Gracidea. Tôi đã thử tìm khắp nơi nhưng hoàn toàn không thể tìm thấy dù chỉ là một bông, có khi phải đi đến vùng đất khác mới tìm được. Nhưng dạng Land Forme của tôi rất nhỏ bé, hoàn toàn không đủ sức để đi xa hơn, huống chi tìm được thì không biết cả đàn đã di cư đến nơi khác rồi. Nếu đến mùa di cư tiếp theo tôi không kịp nhập đàn, có lẽ tôi sẽ mãi không gặp lại họ nữa.

Dianthe chết lặng, cô không ngờ sinh vật bé nhỏ này đã phải trải qua những việc như thế.

Cô nói tôi xem thường cảm xúc của cô? Không hề. Tôi chỉ muốn nói cho cô hiểu, việc chia xa là không thể tránh khỏi. Tôi từng nghĩ, chỉ cần bản thân vẫn sống với bầy đàn thì sẽ không bao giờ phải chia xa gia đình hay bạn bè. Nhưng nhìn thực tế đi, chẳng ai biết chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày mai cả. Việc cô có thể làm, chỉ là chấp nhận mà bước tiếp.

Nói xong, Shaymin đi ra phía vườn, bóng dáng cô đơn nhìn những nụ hoa Gracidea sắp nở rộ.

Dianthe không biết nói gì, hay đúng hơn là không biết nên đối mặt với Shaymin như nào. Shaymin thấm thía nỗi cô đơn khi phải bất đắc dĩ chia xa người thân hơn ai hết, vậy mà cô lại nói ra những lời như thế.

Xin lỗi…

Liệu lời này có truyền đến Shaymin không? Dianthe không rõ, có điều đây là thứ duy nhất cô làm được lúc này.

Một tuần sau

Sau ngày hôm ấy, Shaymin và Dianthe không có cơ hội nói chuyện với nhau. Mỗi khi muốn nói chuyện thì đều bị ném cho một câu:

Đi mà nói chuyện với mẹ cô ấy.” – Rồi Shaymin lại cuộn tròn người đi ngủ, Dianthe cũng không biết phải làm gì.

Tuần qua Dianthe và mẹ đã tâm sự với nhau rất nhiều, cả gia đình đi chơi với nhau hệt như lúc cô còn nhỏ, khi mẹ chưa phải nhập viện thường xuyên. Cô thật sự rất vui, việc này khiến cô quên đi việc bị Shaymin ngó lơ, quên đi việc thời gian chia tay sắp gần kề.

Đây là cái cuối cùng rồi đúng không?” – Ba đưa va li lên xe, mẹ cô ở đằng sau gật đầu.

Con chắc là muốn đi chung chứ?” – Mẹ cô lo lắng hỏi, bà trông sắc mặt con gái có vẻ không tốt. Dianthe dùng ngôn ngữ ký hiệu kiên quyết biểu đạt:

Con muốn đi.

Mẹ cô thấy con gái kiên quyết như thế cũng không biết nói gì, bà lên ghế sau ngồi cùng con gái, cả nhà xuất phát đến sân bay. Shaymin nhìn gia đình vừa rời đi, bản thân cũng chạy nhanh ra vườn.

Hoa Gracidea đã nở.

Sân bay

Em sang đó trước, có gì cô út sẽ chăm sóc em. Một tháng nữa anh sẽ qua.

Dianthe siết chặt lòng bàn tay, cố dùng nỗi đau để không rơi nước mắt. Bây giờ cô phải nói, đây có thể là cơ hội cuối cùng được nói chuyện trực tiếp với mẹ.

Nói đi, nói đi chứ! Đây là cơ hội cuối cùng rồi mà! Nhưng sao, mình không phát ra âm được.

Âm thanh phát ra chỉ là những tiếng “Ah, ah…” vô nghĩa, tại sao cô không nói được? Rõ ràng đã luyện tập chăm chỉ rồi mà!

Nói đi chứ đồ ngốc. Làm ơn… phát ra tiếng đi mà…” – Sự bất lực khiến những giọt nước mắt cô ráng nhịn rơi xuống. Ba cô thấy cô khóc thì hơi hoảng, cố lay cô xem có ổn không. Mẹ đang nhìn với vẻ mặt lo lắng, sao phút cuối lại phải để mẹ làm gương mặt đó chứ.

Này đồ mít ướt, sao chưa nói đi?” – Giọng nói quen thuộc truyền thẳng vào đầu, Dianthe bất giác nhìn xung quanh.

Đã luyện tập với tôi rồi mà không áp dụng được à? Không phải muốn tự mình nói ra hết toàn bộ tiếng lòng với người quan trọng nhất sao? Vậy còn sợ cái gì chứ! Nhớ rằng, nếu bỏ lỡ khoảng khắc này, cô sẽ hối hận đấy. Đừng quên, tôi luôn ở cạnh cô.

Kiểu động viên khó nghe đúng chuẩn Shaymin, nhưng nó khiến Dianthe bình tĩnh hơn rồi. Cô hít một hơi thật sâu, đặt tay lên cổ để cảm nhận sự rung động của thanh quản.

Mẹ…ơi…” – Từng từ phát ra chậm rãi, Dianthe cố nhớ lại cảm giác khi luyện tập cùng Shaymin. Nói thật, cô mong mình có thể nói rõ ràng hơn, trôi chảy hơn để gửi tâm tư đến mẹ. Nhưng có lẽ, thế này cũng không sao.

…từ trước…đến…n…ay…

Vấp cũng được, không rõ ràng cũng được.

…con…luôn…yêu mẹ…n…hiều…lắm…

Lời mà cô muốn nói trong suốt bao năm, lời mà cô còn thiếu mẹ.

…cảm…ơn vì…t…ất…cả…

Cả ba lẫn mẹ cô đều sững sờ, sau đó mẹ cô liền bật khóc. Bà ôm lấy đứa con gái bé bỏng của mình.

Có người từng hỏi bà, nuôi một đứa con bị khiếm thính chắc cực lắm, sau đó còn tỏ ra đồng cảm. Vì phép lịch sự, bà lúc đó chỉ cười cho qua chuyện, nhưng nếu được hỏi lại bà sẽ trả lời:

Không đâu, bởi tôi có đứa con quý giá nhất trên đời.

Shaymin dạng Sky Forme bay bên ngoài sân bay, tuy không thấy được nhưng chắc mọi chuyện êm rồi.

Thế giờ đến lượt cậu về đoàn tụ với gia đình nhỉ.” – Cô gái tóc trắng, mặc váy Lolita màu trắng với ba lớp vải tuyn màu xanh lá, trên váy có trang trí hoa Gracidea bằng vải giống với cài tóc. Để tránh nắng, cô gái còn trang bị thêm ô che nắng màu trắng.

Dĩ nhiên là phải đi rồi. Mà tôi còn chưa khiếu nại đấy. Rõ ràng nói không xa lắm đâu, sao lại đưa tôi sang thế giới khác luôn rồi?

Cái này ấy à.” – Cô gái nở nụ cười bí ẩn, nhìn về sân bay. Như xuyên qua các bức tường, cô thấy cảnh Dianthe dù còn đang rơi nước mắt nhưng vẫn mỉm cười hạnh phúc tiễn mẹ, sau cô quay lại nhìn Shaymin.

Chắc là, do duyên số chăng.

Câu trả lời khó hiểu khiến Shaymin không hài lòng, song cũng chẳng biết nói gì. Chiếc máy bay cất cánh lên bầu trời, bóng dáng cô gái cùng Shaymin biến mất.

Tại một nơi thật xa, nơi có cánh đồng hoa Gracidea nở rộ, có một bóng dáng nhỏ màu trắng lao về phía trước.

Nơi nó đang hướng về, là nơi nó luôn ao ước. Nơi có những người thân yêu, để gửi cho họ lòng biết ơn cất sâu trong trái tim.

Cô gái bí ẩn nhìn Shaymin đoàn tụ với bầy đàn, khẽ mỉm cười nghĩ thầm.

Liệu cuộc gặp gỡ định mệnh nào sẽ xuất hiện tiếp đây?

Tác giả: Trần Bảo Ngân.

CHUYỆN KỂ POKEMONChuyện kể 2: Chạy về phía bầu trời