ĐỨA TRẺ KHÓC NHÈ

Có gió nổi lên kìa, hơi se lạnh nhỉ, Đông về à? Đâu có, là Xuân mà, sắp đến Tết rồi!

Nhà du hành trẻ nhìn ngọn núi phía xa, nơi cậu sắp đến, cậu thấy hơi sợ, cảm giác này giống như khi cậu lần đầu nghe mẹ nói rằng mình sẽ phải xa nhà vậy. Cậu luôn sợ sự thay đổi, dù là nhỏ nhất, cậu sợ phải rời khỏi nhà quá lâu, cũng vì thế mà khi đám bạn cùng trang lứa xách ba lô lên đi du ngoạn khắp vùng đất thì cậu phải tận vài năm sau cậu mới có đủ dũng khí để cất bước theo tụi nó.

Ngày khởi hành đầu tiên cậu khóc nhiều lắm, mẹ dỗ mãi mà cậu vẫn cứ sụt sịt trên chuyến tàu. Nhớ lại điều ấy, cậu bỗng phì cười một mình, chú Pokemon Hợp Kim – Duraludon đứng cạnh thấy cậu có chuyện lạ thì hích đầu vào cậu, nó tưởng cậu buồn, nhớ lần cậu khóc trên chuyến tàu đưa cậu xa nhà nó đã tự ý ra khỏi quả cầu Poke Ball mà ôm cậu vào lòng an ủi. Đã rất lâu rồi, giờ hai đứa đã trưởng thành hơn nhiều rồi thế mà nó vẫn tưởng cậu như xưa, nhưng cậu không phiền, cậu tươi cười xoa đầu nó rồi chỉnh lại cái ba lô to đùng sau lưng, cất bước tiến về ngọn núi kia.

Trên đường đi cậu gặp đàn nai huơu đang ăn cỏ, những con Pokemon Theo Mùa – Deerling có màu lông hồng, còn những con huơu Sawsbuck với đôi gạc đang nở hoa rực rỡ, chúng đẹp thật đấy. Trông cứ như một vườn hoa vậy. Nhà du hành trẻ không kìm được mà thốt lên một tiếng cảm thán, đàn nai hươu nghe thấy cậu ta thì chạy ngay vào rừng. Ừ thì Pokemon hoang dã mà sao nó có thể như Arcanine nhà cậu được, con chó lửa đó sẽ nằm ì một chỗ nếu nhà không có ai, và nó sẽ nhảy vồ vào cậu mỗi khi cậu quay về nhà, cũng như sẽ luôn quấn quýt lấy cậu mỗi khi trời trở lạnh. Cậu thường ngủ trong lòng nó ngày còn tấm bé.

Càng vào sâu trong khu rừng thì không khí càng âm u, thi thoảng lại có tiếng rên oan thán, chắc là đám Pokemon Ma lại bắt đầu trêu ghẹo rồi. Hồi bé chắc ai cũng nghe truyện ma này kia rồi, đáng sợ thì nhiều hơn đáng nhớ, chủ yếu là để răn đe đám con nít thôi. Nhưng mà những câu chuyện đó đã ám ảnh cậu suốt thuở ấu thơ, giờ cậu lớn rồi mà vẫn sợ, tất nhiên là sợ ít hơn nhiều. Do từ nhỏ cậu cũng đã quen sống với Pokemon hệ Ma – Dusknoir.

Có ông Dusknoir quanh quẩn trong làng, bọn Pokemon Ma khác cũng không dám tới phá phách. Ông không phải Pokemon của gia đình cậu nhưng ông vẫn thường xuyên lui tới nhà cậu nghỉ chân, thi thoảng ông lại đem vài quả Berry tới làm quà. Bà nội bảo rằng khi một con người hay một Pokemon mất đi, ông sẽ tới và hộ tống linh hồn họ đến với thế giới bên kia. Lúc ấy cậu đã nghĩ rằng những Pokemon hệ Ma cũng không đáng sợ lắm, nhưng mẹ cậu lại nói ông cũng sẽ đưa những đứa trẻ hư theo nữa, cậu lại càng không sợ vì cậu là đứa trẻ ngoan mà, nhưng mẹ bảo thêm rằng ông sẽ đem cả những đứa hay khóc nhè nữa thì cậu lại rưng rưng nước mắt. Cậu là đứa bé mau nước mắt, đám bạn hay nói vậy mà, mấy bác hàng xóm cũng nói thế nữa, lúc ấy Arcanine tới dụi đầu vào dỗ cậu, sau đấy ông Dusknoir cũng chẳng thấy ở nhà cậu nữa, ông chỉ lén để mấy quả Berry ở hiên nhà. Mẹ nói là ông ấy sẽ đưa những đứa trẻ hay khóc nhè đi, nhưng khi bà nội bị ốm, mẹ cũng khóc nhiều lắm, nhưng vì mẹ là người lớn nên chắc ông Dusknoir sẽ không đem mẹ đi đâu, cậu đã nghĩ vậy đấy. Thế mà ông đột ngột hiện lên trong căn phòng của bà nội làm cậu khóc toáng lên, cậu sợ rằng mẹ sẽ bị ông đem đi, mẹ lúc ấy cũng vừa khóc vừa đuổi ông đi. Đến cả Arcanine cũng nổi giận, nó nhe nanh gầm lên đe dọa ông, ông cứ ở đấy ngắm nhìn gia đình cậu, một lúc sau ông đặt mấy quả Berry xuống sàn rồi rời đi. Hôm sau thì bà nội mất, theo lời bà từng nói thì ông Dusknoir sẽ đưa bà đến thế giới bên kia nên cậu cũng không buồn phiền nữa, mẹ dần cũng nguôi ngoai sau đấy nhưng ông Dusknoir mãi chẳng thấy quay lại nữa dù thi thoảng vẫn có những quả Berry được đặt trước hiên nhà cậu. Cậu biết ông vẫn dõi theo gia đình cậu nên thi thoảng cu cậu cũng đặt lại bánh kẹo tại nơi ông hay đặt những quả Berry. Vào ngày cậu đi lên chuyến tàu khởi hành, thấp thoáng sau tấm kính cửa sổ cậu thấy ông Dusknoir hiện lên trong ánh chiều, khẽ vẫy tay chào cậu.

Đến tận trưa nhà du hành trẻ vẫn chưa đến được ngọn núi phía xa, đích đến cậu và Duraludon vạch ra từ trước, bỗng một trong những quả Poke Ball cậu đeo trên hông rung lên, Pokemon Đại Đao – Kingambit chui ra ngoài, lấy lưỡi đao khổng lồ trên đầu chém vào không khí, lưỡi đao vẽ thành hình nửa cung trăng tuyệt đẹp, trước lưỡi đao là một Pokemon Khí Ga – Haunter hiện lên, con Pokemon hoang dã nằm lăn quay ngay sau đòn chém, nó gượng nhìn vị tướng quân uy nghi đang chống cằm đằng đằng sát khí, nó hoảng loạn, vội vàng chạy trốn vào rừng sâu thăm thẳm không ngoảnh lại lấy một lần. Cậu bắt được Kingambit khi nó chỉ là con Pawniard nhỏ thương tích đầy mình tại một con hẻm tối tăm nào đấy, lúc đó cậu mừng lắm do đấy là con Pokemon đầu tiên mà cậu bắt được sau chuyến khởi hành. Đem đến trung tâm Pokemon thì cô y tá mới cho biết rằng nó là Pokemon đã bị bỏ rơi gần đây, mất nhiều thời gian cậu mới có thể làm thân với nó. Sau khi đuổi con ma thành công thì cậu thu Kingambit về, cậu nhìn quả cầu đỏ đăm chiêu, khó tin rằng trước đây nó là một Pawniard ngỗ nghịch đấy, cậu bỏ quả Poke Ball vào bên hông rồi tiếp tục lên đường.

Hết bị bọn Pokemon Ma dẫn đi vòng quanh, nhà du hành trẻ tuổi thành công đến được chân núi khi mặt trời vừa lặn, cậu quyết định nghỉ tại chân núi luôn. Cậu thả đám Pokemon ra ngoài, dựng trại, bày đá thành một vòng tròn nhỏ, chống mấy que củi kiếm được chụm vào nhau, đặt chiếc nồi cũ lên các viên đá, đổ nước vào, bỏ thêm gia vị rồi đậy lại. Duraludon phóng tia điện nhỏ nhóm một mồi lửa, chờ nước sôi rồi bỏ mấy quả berry vào. Cậu đã quen với việc dựng trại giữa rừng rồi, nếu là lần đầu thì chỉ việc kiếm củi thôi cũng mất thời gian, Duraludon lúc ấy chưa học được phóng điện, thành ra hai đứa chỉ có thể ăn Berry tươi qua ngày. Bây giờ thì cậu có thể dễ dàng dựng lều, kiếm củi, nấu ăn. đồ đạc thì luôn chuẩn bị đầy đủ, nói chung là giờ cậu đã tự chăm sóc bản thân cùng những Pokemon của cậu trên chuyến hành trình của mình rồi. Nồi súp còn chưa xong thì đám Pokemon đã quây quần bên bếp lửa, Kingambit uy nghi mắt không rời khỏi nồi súp, Duraludon thì cứ ngáp lên xuống, Pokemon Chuột – Pawmo ngồi chơi cùng Pokemon Chắn Gió – Whimsicott, trên lưng Gastrodon, con Pokemon Sên Biển cứ nằm kệ cho hai con quỷ nhỏ quậy. Nồi súp sôi rồi, bỏ Berry vào, cứ nhìn vào mấy quả Berry là cậu lại nhớ tới ông Dusknoir. Nhìn nồi súp sôi sùng sục cậu tự hỏi giờ ông đang ở đâu và đang làm gì nhỉ. Câu hỏi vu vơ cứ quẩn quanh trong đầu nhà du hành trẻ chỉ khi Duraludon ném cục đá nhắc nhở cậu về nồi súp đã xong, cậu mới vội vàng múc ra bát cho đám Pokemon của mình.

Khi cả đám Pokemon no nê thì trời cũng vừa tối, chúng lăn ra ngủ, riêng Kingambit thì vẫn cứ ngự trên “chiếc ghế” của mình, chống cằm như thể đang suy tư mà mắt thì nhắm lại, Còn nhà du hành trẻ thì lại chẳng thể ngon giấc, cậu nhìn lên bầu trời đầy sao, có vài ngôi sao rơi xuống tạo thành những vệt sáng tuyệt đẹp, ngày bé bà vẫn hay nói rằng có một vị Thần Rồng bay lượn trên bầu trời cao ấy bảo vệ thế giới khỏi những nguy cơ tiềm tàng từ thiên thạch, bà nói ngài trông giống như loài Pokemon Hung Bạo – Gyarados vậy, nhưng có màu xanh lục và mạnh mẽ hơn nhiều. Cậu cũng đã chứng kiến được sức mạnh của Gyarados, khi vô tình thấy một chúng một lần ở ngoài tự nhiên, công nhận là nó không chỉ mạnh mà còn hung dữ vô cùng. Cậu bỗng nhớ về mẹ, bao lâu rồi cậu không về nhà nhỉ? Nhớ lúc chưa có Rotom Phone, lúc nào muốn gọi cậu cũng phải tới trung tâm Pokemon, trước đây trên những chặng đầu của cuộc hành trình cậu chưa biết có thuốc than nên lui tới trung tâm nhiều lắm, gọi về nhà cũng nhiều, cứ lần nào gọi cậu lại mau nước mắt. Duraludon phải ôm cậu dỗ dành mãi cậu mới nín cho mẹ yên tâm, Pawniard thì chỉ nhìn cu cậu bằng ánh mắt phán xét, sau này cậu đã có Rotom Phone, nhưng cũng không thường xuyên gọi cho mẹ nữa, cậu tự hỏi rằng là mình đang trưởng thành? Hay chỉ đang vô tâm hơn?

Nắng mai lại đến, nhà du hành trẻ bị đánh thức bởi Pawmo liên tục nhảy lên người, cậu chui ra khỏi tấm chăn uể oải ngáp, cậu vươn vai rồi chuẩn bị bữa sáng cho đám Pokemon, Pawmo cùng Whimsicott mang đống vừa Berry kiếm được ra con suối rửa, cậu thì chuẩn bị củi, đun nước, nước vừa sôi thì hai con quỷ con tinh nghịch về, bữa sáng nhanh chóng hoàn thành. Ăn xong cậu cùng đám Pokemon thu dọn lều, Gastrodon phun nước vào bếp dập lửa, đã có nhiều vụ cháy rừng xảy ra do sơ suất của những nhà du hành bất cẩn, nhóm cậu từng được một anh kiểm lâm tuyên truyền cho nên cũng có trách nhiệm hơn.

Cậu xách ba lô lên thì Duraludon tiến tới dụi cằm vào cậu, cậu không có vẻ gì là buồn cả, sao nó lại làm vậy nhỉ? Nhà du hành trẻ thu đám Pokemon vào bóng chứa chỉ để lại Duraludon, tiếp tục hướng tới đỉnh núi trước mắt, trên đường đi cậu thấy những con Pokemon Sao Băng – Minior lơ lửng dưới chân núi, lớp vỏ bên ngoài chúng đã vỡ, trông chúng sáng long lanh đủ sắc màu, đôi mắt cứ xoay tròn theo hình xoắn ốc, chúng từ từ bay lên trời như những trái bóng nổi trong nước. Ra là những ngôi sao băng tối qua là chúng, thật đẹp, thật kỳ diệu, chúng đang quay về với tầng khí quyển, lớp vỏ mới sẽ tiếp tục được hình thành, khi lớp vỏ quá nặng chúng sẽ lại rơi xuống như đêm qua và lại quay lại bầu trời lần nữa. Trước đây mẹ từng đọc sách cho cậu về chúng, giờ cậu mới chứng kiến được Pokemon này tuyệt diệu thế nào.

Pokemon có thể là những sinh vật thần kỳ, dễ thương, xinh đẹp, nhưng cũng có một vài loài trong số chúng rất nguy hiểm, mẹ đã bảo vậy đấy, những bé Minior đã khiến nhà du hành trẻ quên mất điều đó, giờ cậu đang đối mặt với một con Pokemon Siêu Thanh – Garchomp hung hãn, nó lướt qua lại như một phi cơ trên đầu cậu, nó liên tiếp hạ độ cao áp sát nhà du hành trẻ. Cậu ra lệnh cho chú rồng thép phản công, Duraludon hạ người xuống chống tay như một khẩu pháo, thành công bắn rụng chiếc “phi cơ” đang lượn lờ phía trước. Garchomp bị trượt dài trên mặt đất thành một cái rãnh lớn mà vẫn còn sung sức, nó lao đến đối kháng chú rồng thép. Duraludon không hề hoảng, nó ra sức giằng co với con cá mập bay, nhưng dù rất kiên cường nhưng nó vẫn bị hất văng đi một đoạn xa. Con cá mập lại tranh thủ vồ tới nhà du hành trẻ, nhưng chưa kịp chạm móng tới cậu nó đã ăn ngay đòn đánh bất ngờ của Kingambit đột ngột chui ra từ quả cầu, vị tướng quân đứng hiên ngang sẵn sàng nghênh chiến trước con cá mập hung hãn. Thấy kẻ địch mạnh mẽ, nó cúi người cẩn thận quan sát rồi bất ngờ chui xuống đất. Kingambit từ tốn yên vị, nhà du hành trẻ cũng thở phào một cách nhẹ nhõm, mặc cho mặt đất rung chuyển báo hiệu Garchomp chuẩn bị tấn công từ dưới mặt đất. Đúng như dự đoán, phía sau vị tướng là con cá mập cạn nhảy lên khỏi mặt đất, nhe răng chuẩn bị gặm lấy vị tướng quân, bỗng tia sáng từ đâu đó đánh bay con cá mập đi một đoạn xa, lần này thì con cá mập cạn hung dữ đã chịu nằm yên. Và tia sáng bắn tới đó không ai khác chính là Duraludon đang khom lưng, chống tay, há miệng như một khẩu pháo.

Có gió nổi lên kìa, lạnh quá, hôm nay là ngày nào nhỉ? Ở nhà mẹ có cô đơn không? Do độ cao hay là trở trời mà lại lạnh thế nhỉ? Qua Đông rồi mà! Nhà du hành trẻ tự hỏi bản thân khi ngắm nhìn hoàng hôn rực lửa phía xa trên đỉnh ngọn núi từng là phía xa, đám Pokemon làm quen với bạn mới, chúng chạy nhảy sau lưng cậu, đến cả Kingambit và Duraludon vừa chiến đấu với bạn mới mà giờ cũng vui vẻ nô đùa, bỗng Duraludon ném cục đá nhỏ vào nhà du hành trẻ, nó tinh ý lắm vì nó biết cậu đang suy tư.

Nhà du hành trẻ ngồi dậy, cậu tiến tới chào hỏi người bạn mới. Lúc định vỗ vào người Garchomp thì bỗng cậu lại ngẩn ngơ nhìn về chân trời, nơi có những đôi cánh Én – Swellow, dang rộng đôi cánh mừng mùa Xuân về. Đám Pokemon lặng nhìn chủ của chúng đang hiện rõ nét muộn phiền, riêng Duraludon tiến lại ôm lấy cậu, bỗng nhà du hành trẻ nhớ về ngày đầu tiên rời nhà chú rồng thép cũng dỗ dành cậu như vậy. Cậu bỗng mím chặt môi, nước mắt tuôn ra, cậu khóc nức nở, đám Pokemon bu lại dỗ dành, Kingambit vì cơ thể đầy những lưỡi dao sắc chén nên không thể lại gần cậu, đổi lại vị tướng uy nghi hướng ánh mắt lo lắng về phía người cộng sự. Còn Garchomp thì đơn giản là nó không hiểu cậu đã gặp những chuyện gì mà lại phải khóc lóc, nó nghiêng đầu tò mò nhìn kẻ khi nãy chẳng chảy đến một giọt mồ hôi trong trận chiến với nó, thế mà giờ lại khóc như mưa, nó bắt chước đám bạn mới, dụi đầu vào cậu ta an ủi.

Màn đêm buông xuống, có vài ngôi sao băng thi thoảng lại rơi rớt khỏi nền trời. Một con Pokemon hệ Ma tay cầm vài quả Berry đặt trước cửa một ngôi nhà nọ. Nó cứ nhìn vào ngôi nhà mãi mà chẳng rời, bỗng cánh cửa mở ra, sau cánh cửa là một người phụ nữ cùng chú chó Arcanine theo sau, cô nhìn nó với dáng vẻ bất ngờ, trong mắt cô ánh lên sự mừng rỡ xen lẫn cả những nỗi buồn, pha vào đó còn là sự hối hận. Rồi cô bỗng khóc, cô cứ liên tục xin lỗi nó. Nó tiến lại xoa đầu cô vỗ về, nó biết cô gái này khi cô còn tấm bé, tới khi cô lập gia đình rồi hạnh phúc lại tan vỡ khi chồng cô mất, để lại cô cùng cậu con trai chưa lọt lòng. Mặc dù nó vẫn bận rộn đưa tiễn linh hồn người và Pokemon đã mất đến nơi họ cần đến, nhưng nó vẫn thường xuyên quay lại thăm cô nhóc ngày nào cùng cậu con trai bé nhỏ của cô ấy, lần nào đến nó cũng đem theo vài quả Berry làm quà. Nhưng công việc của nó cũng đã đưa thêm mẹ của cô rời xa cô mãi mãi, linh hồn bà lão ấy không khóc, chỉ mỉm cười nhìn nó, lúc ấy nó tự trách bản thân mình chỉ là một kẻ đưa tiễn linh hồn.

Mãi thật lâu cô gái mới nguôi ngoai, khi cô đang dụi mắt thì chú chó Arcanine bỗng sủa rống lên, kéo theo những Pokemon của các gia đình xung quanh chạy ra, chúng cảnh giác nhìn vào màn trời đêm, bóng dáng thứ gì đó to lớn lao xuống như một tảng đá rơi vào mặt nước tĩnh lặng. Ông Dusknoir nhận ra cái bóng ấy, hay chính xác hơn là người đang cưỡi trên cái con Garchomp ấy, chính là cậu con trai bé nhỏ ngày nào. Cậu ta trèo xuống khỏi lưng con cá mập cạn với cái ba lô to đùng trên lưng, cậu vừa tiếp đất thì chú chó Arcanine đã lao tới quấn lấy cậu.

Ánh sáng từ những ngôi nhà sáng trưng, soi rõ đường phố, cửa hàng, nhà cửa trang trí với những ánh đèn, chậu quýt, cành đào,… Những nhà huấn luyện trẻ tuổi trở về từ hành trình dài trước đó cũng nhanh chóng tập trung tại nơi phát ra tiếng động lớn, họ thấy người bạn cùng trang lứa cũng đã trở về, cậu trông rắn rỏi mà bằng mắt thường cũng có thể thấy rõ.

Chú Duraludon chui ra khỏi quả cầu Poke Ball, ôm chầm lấy chú chó lửa đang quấn lấy nhà du hành trẻ. Cậu gãi đầu đến trước mẹ, mẹ cậu lặng nhìn rồi xoa đầu cậu thật mạnh, khiến tóc cậu xù hết cả lên nhưng cậu vẫn mỉm cười ôm lấy bà. Cậu nhìn thấy ông Dusknoir thì cậu cũng buông mẹ ra mà chạy tới ôm lấy ông, bao lâu rồi từ lần cuối ông gặp thằng bé này nhỉ? Chắc cũng chỉ tầm vài năm thôi mà cảm giác gặp lại mới khó tả làm sao. Ông Dusknoir xoa đầu cậu nhưng nhẹ nhàng, cậu đã lớn, đứa bé khóc nhè ngày nào nay đã lớn, đã cất cánh đến những vùng đất mới, tìm thêm những người bạn đồng hành mới và quay về.

Có cơn gió đêm chợt thổi qua nhóm người đang vây quanh gia đình nọ, gió hơi lạnh và đã qua Đông rồi, nhỉ?

Tác giả: Thanh Nguyễn.

TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ