TAI NẠN BẤT NGỜ

Tôi bước ra khỏi cửa nhà, nhẹ nhàng đóng cửa lại cho người cha đang say xỉn của tôi.

Chào cậu nhé Arca. Tớ đi học đây.

Woof…

Arcanine là Pokemon của mẹ tôi, cậu ấy thường chở mẹ tôi đi làm hay giúp nhiều việc khác trong nhà. Tuy vậy, bà vẫn không hề xem Arcanine như một công cụ mà bà vẫn xem cậu ấy như một thành viên trong gia đình, bà ấy có thể hơi khắt khe với tôi nhưng với các Pokemon thì bà ấy rất nhẹ nhàng và tình cảm, vì vậy mà dù tôi không được đối xử tốt nhưng bản thân vẫn tin rằng bà ấy là một người rất tốt bụng.

Woof…

Gì chứ, cậu muốn chở tớ đến trường sao? Cũng trễ rồi nhỉ, nhưng cảm ơn cậu tớ không cần đâu, cậu hãy ở nhà giúp mẹ rồi chơi với Happy giúp tớ là được nhé.

Nghe tôi nói xong thì cậu ấy liền cụp tai xuống rồi nằm bệt xuống đất, có lẽ cậu ấy cảm thấy buồn vì tôi đã không đồng ý.

Ah, để tớ học về rồi chơi với cậu nhé, hãy vui vẻ lên nào.

Woof…

Nói xong, tôi liền tăng tốc chạy thẳng đến trường. Để nói sơ qua về ngôi trường tôi đang theo học thì nó là một ngôi trường Pokemon khá nổi tiếng, trong trường có rất nhiều khoa khác nhau ví dụ như khoa Chiến Đấu, khoa Nghiên Cứu, khoa Biểu Diễn,… Và nơi làm tôi ấn tượng nhất chính là khoa Nuôi Dưỡng. Từ bé, tôi đã có một ước mơ to lớn đó là được trở thành một bác sĩ Pokemon để có thể đi khắp nơi cứu chữa các Pokemon bị bệnh hay bị bỏ rơi. Tôi thích điều đó cũng một phần đến từ gia cảnh của tôi, tôi hiểu rõ những khó khăn của mình vì vậy tôi không muốn có các Pokemon hay người khác gặp trường hợp tương tự mình, đó cũng là lý do thứ hai mà tôi thu phục Happy để làm bạn đồng hành, tôi muốn lan tỏa hạnh phúc đến nhiều nơi hơn nữa để tất cả mọi người đều cảm nhận được tầm quan trọng của nó. Được học ở đây như là một giấc mơ đối với tôi, tôi đã rất cố gắng trong việc học hành mới có thể đỗ được vào đây, tuy nhiên điều duy nhất khiến tôi lo lắng đó chính là học phí quá cao, mẹ tôi chỉ có thể giúp được một phần nhỏ trong đó. Còn lại thì tự tay tôi phải đi làm thêm mới có tiền để đóng học phí nếu muốn tiếp tục theo đuổi con đường học vấn. Kể từ ngày nhập học tôi đã phải cố gắng hơn 200% công lực của mình, tôi phải vừa học, vừa làm lại vừa phải làm việc nhà. Tuy nó không quá khó khăn nhưng cũng tiêu hao khá nhiều sức lực. Làm hết tất cả cùng một lúc thật sự rất mệt, có nhiều lúc tôi đã tưởng bản thân đã gục ngã nhưng thật may mắn làm sao, có một nơi để tôi “gục ngã” không phải vì tuyệt vọng hay mệt mỏi mà là để thư giãn.

Trên đường đến trường của tôi có một con đường mòn nối đến một cánh rừng nhỏ ở phía Đông và tôi thường có một thói quen đó là chạy đến con suối gần nhất trong rừng và nằm kế bên nó để có thể hòa mình với thiên nhiên, và hôm nay dù trễ tôi vẫn sẽ cố gắng đến đó. Được đắm chìm vào thiên nhiên là cảm giác tuyệt nhất mà tôi trải qua, nằm trên bãi cả xanh mướt nghe tiếng nước chảy róc rách, tiếng những con Pidgey bay đàn, những con Butterfree hút mật, hay tiếng của những con Spinarak đang giăng tơ, hoặc tiếng những con Caterpie ủ kén để chuẩn bị cho kỳ tiến hóa của mình. Nơi đây quả thật kỳ diệu, khi nằm ở đây tôi có cảm giác bản thân có thể quên hết tất cả mọi thứ, kể cả những khó khăn mà mình đang mang. Ở nhà cũng không thể đem lại cho tôi cảm giác tuyệt vời như thế này, không quá lời khi nói rằng cánh rừng nhỏ này như một thiên đường dưới mặt đất bởi những gì mà nó đã đem lại cho tôi, chỉ cần nằm ở đây tầm 10 phút thôi thì mọi cảm giác khó khăn hay mệt mỏi trong tôi cứ như được thanh tẩy và đem lại một sự tích cực vô cùng lớn. Đó chính là lý do mà tôi thường xuyên lui tới nơi đây, chính nó đã góp một phần không nhỏ giúp tôi trở nên mạnh mẽ và cố gắng đến tận ngày hôm nay, nếu không có nó chắc tôi đã nằm bất tỉnh ở đâu đó rồi. Ngọn cỏ êm, làn gió mát đã nhẹ nhàng đưa tôi vào giấc ngủ ngắn…

Oáp, thật sảng khoái, trời mát quá nên mình lỡ ngủ quên mất, mấy giờ rồi nhỉ? Xem nào.

Cái gì!? Đã 7h15 rồi ư.”- Tôi hốt hoảng thét lên làm khu rừng mất đi sự im ắng vốn có.

Vừa dứt lời, tôi đứng phắt dậy mang cặp và chạy thẳng đến trường bỏ lại phía sau là sự tiếc nuối vì đã không đến đây sớm hơn.

*****

Đùng! Đùng! Đùng Đùng!

Phù, có vẻ mình vừa đến trường kịp lúc.

Tôi chưa bao giờ ngủ quên trước khi đến trường thế này và đây là lần đầu tôi làm nó, tôi thật sự không muốn tí nào, dù gì cũng là tiền tôi bỏ ra để đi học nên tôi không muốn chậm trễ 1 giây nào cả.

Nếu như những ngày bình thường thì tôi chỉ cần thoải mái đi bộ và ngắm nhìn khung cảnh xung quanh tuy nhiên sáng hôm nay thì cảm giác thật vội vàng, tôi không ngờ hôm nay lại nhiều việc hơn thường ngày một tí, nhưng đến trường kịp lúc cũng đã may mắn lắm rồi.

Haizz lâu ngày không chạy bộ, có vẻ mệt hơn mình nghĩ đấy. Thôi mau vào trường kẻo lại trễ tiết một.

Khi tôi chuẩn bị bước vào trường thì từ đằng xa bỗng có một tiếng gọi:

Này, Teru, chờ tớ với.

Đó là Ryu, bạn cùng bạn của tôi và cũng là người bạn thứ hai của tôi sau Happy.

Là cậu hả Ryu, sao ngày nào cũng đi trễ thế hả. Mau lên trống đánh rồi đó, lão bảo vệ sắp đóng cổng rồi đấy.

Chờ tớ một tí nữa.” – Cậu ấy vừa chạy vừa hét lên.

Không được, tớ vào trước đây, tớ không muốn đi trễ chung với cậu đâu.” – Nói xong tôi quay đầu lại bước thẳng vào trường và thủ thỉ vào tai bác bảo vệ:

Bác chờ nó một chút nhé.

Được thôi, haha.” – Bác ấy vui vẻ đáp lại với tôi.

Kể từ ngày tôi được học ở ngôi trường này, tôi đã cố gắng tỏ ra thân thiện và vui vẻ nhất có thể bởi tôi không muốn đến trường bằng một khuôn mặt buồn tẻ, chán nản cả. Nếu tôi như thế thì cũng sẽ chẳng có ai chịu kết bạn hay nói chuyện với tôi, và tôi chẳng muốn thế tí nào, dù gì thì ở nhà cũng đã mệt mỏi thì ở trường cũng phải vui vẻ tí chứ. Nhờ vậy mà tôi cũng đã làm thân được với khá nhiều người ở trong trường, không chỉ với bạn bè mà cả thầy cô, tôi cũng có một mối quan hệ tốt đẹp. Tuy nhiên, những người thật sự biết về gia cảnh của tôi thì rất ít nếu không muốn nói là chỉ có một mình Ryu.

Nói sơ qua thì Ryu chính là thủ khoa đầu vào của khoa Nuôi Dưỡng ở ngôi trường này, ngoài ra cậu ấy còn có một vẻ ngoài ưa nhìn và biết chơi cả thể thao nên cũng rất nổi tiếng và làm thân được với nhiều người. Tôi đã học chung với Ryu từ hồi cấp 2 nên tôi có thể tự tin nói rằng bản thân rất hiểu Ryu và những gì mà cậu ấy có thể làm, ngoài vẻ đẹp trai và học giỏi thì cậu ấy còn có một gia cảnh thật tuyệt vời, mẹ cậu ấy chính là hiệu trưởng ở ngôi trường này và cũng nhờ cậu ấy mà tôi mới có cơ hội được chen chân vào trong ngôi trường có tỷ lệ chọi rất cao này, thế nên tôi vô cùng biết ơn và ngưỡng mộ cậu ấy. Tuy hoàn hảo là thế nhưng bất kỳ ai chơi thân với Ryu đều biết cậu ấy có vài thói xấu đó là hay đi học trễ và nói chuyện trong lớp, có lần cậu ấy bị mẹ mắng ngay trên lớp nữa cơ, buồn cười lắm.

Quả thật không có ai hoàn hảo trọn vẹn nhỉ.

Bốp!”- Một bàn tay gõ vào bả vai tôi.

Nói cái gì thế hả, tớ nghe thấy cả đấy.

Ơ xin lỗi cậu nhé, nhưng cậu chạy vào đây nhanh thật.

Bình thường thôi hehe, nhưng cái quan trọng ở đây là anh em mà lại bỏ nhau à, tớ tưởng anh em là sống chết có nhau chứ.

Thân thì thân chứ đi trễ thì vẫn bị trừ điểm đấy, dọn nhà mệt lắm rồi, tớ không muốn phải dọn vệ sinh cả lớp đâu.

Haha, vẫn nghiêm túc như thường ngày. Nhưng sao hôm nay một đứa luôn đúng giờ như cậu lại đi trễ thế nhỉ?

Không có gì đâu, có ít việc nhà ấy mà.

Lại là cha mẹ cậu à.

Haizz, đúng vậy. Sáng nay lại bày bừa ra khắp nhà và bắt tớ phải dọn dẹp. Đặc biệt là còn nhiều hơn mọi khi nữa.

Tiếc thật nhỉ, cậu vừa là học sinh giỏi lại vừa chăm chỉ với tốt bụng, nếu cậu được sinh ra trong một gia đình khác thì có lẽ…

Đừng nói về gia đình tớ như thế, dù gì họ cũng là cha mẹ tớ, là người đã sinh ra và nuôi nấng tớ nên chắc chắn rằng họ vẫn còn chút tình cảm cho đứa con mà mình đã mang nặng đẻ đau.

Tớ cũng hiểu cho cậu mà, cũng mong sau này hoàn cảnh cậu sẽ tốt lên.

Hiện giờ tớ chỉ cần cố gắng học thôi, những việc mà gia đình tớ bắt tớ làm cũng không quá khó khăn, chỉ xem nó đơn giản như phụ giúp cha mẹ việc nhà thôi ấy mà.

Cậu thật lạc quan thật đó Teru, hãy cố gắng, lên tớ sẽ luôn ở đây để giúp đỡ cậu nếu cậu thật sự cần.

Cảm ơn cậu.

Ryu là một người vô cùng tốt bụng, cậu ấy không chỉ làm bạn với tôi mà còn sẵn lòng nghe tôi chia sẻ những khó khăn tôi phải trải qua và giúp đỡ tôi lúc tôi cần, cậu ấy quả là một người bạn tốt.

Khoảng thời gian được ở trường của tôi có lẽ là yên bình nhất sau khu rừng mà tôi hay đến, ở trường tôi không chỉ được học tập mà còn được trò chuyện vui vẻ với mọi người, và những điều đó đã giúp tôi luôn trong tâm trạng tích cực dù cuộc sống có đang khó khăn đến mức nào.

Thoắt cái đã đến chiều, vừa tan trường thì tôi bắt buộc phải trở về nhà ngay lập tức, nó đã dần trở thành một vòng lặp không có gì khác biệt, tôi không thể đi bất cứ nơi đâu sau giờ học và tôi không thể phản kháng lại điều đó. Tôi mà dám về nhà trễ một lần thôi là đêm đó nhịn đói hay bị nhốt ở ngoài ngay, nên tôi chưa bao giờ dám đi chơi với bạn một lần nào dù được rủ rất nhiều.

Này Teru, hôm nay lại không được nữa hả? Phim hôm nay hay lắm đó, đi với tớ đi mà.

Xin lỗi cậu, không thể được đâu, tớ mà về trễ thì sẽ ngủ ngoài đường mất.

Hmm, thế thì cứ qua nhà tớ mà ngủ lại.

Haha, cậu cứ khéo đùa, thôi tớ đi trước đây.

Uk, tạm biệt cậu, mai lại gặp.

Nói xong tôi vừa chạy vừa quay đầu lại giơ tay chào tạm biệt cậu ấy, thật tình thì tôi rất muốn được đi chơi với cậu ấy nhưng tôi vẫn không muốn để cha mẹ phải chờ đợi, dù gì thì tôi vẫn nên vâng lời cha mẹ. Bởi có bị chửi mắng hay gì thì tôi vẫn luôn tin sâu bên trong đó vẫn là trái tim ấm áp, và tôi chỉ cần chờ ngày nó tỉnh giấc mà thôi.

Vì tôi đã ra về từ khá sớm nên không còn hình ảnh vội vàng như lúc sáng nữa, mà giờ đây tôi khá bình thản, tôi nhẹ nhàng vừa đi bộ vừa nhìn khung cảnh xung quanh cho đến khi tôi về tới lối vào khu rừng đó. Sự thư giãn của tôi chỉ bị phá vỡ khi có một cơn gió to thổi qua cánh rừng, từng tán lá cây đập vào nhau tạo cho tôi một cảm giác bất an lạ thường. Tôi thậm chí còn không nhận ra là thời tiết đang dần chuyển biến tệ đi.

Ơ sao mây đen kéo đến nhiều thế, phải mau về nhà thôi.

Khi tôi vừa dứt lời, bỗng có một âm thanh lạ vang lên.

Tủm!

Tiếng gì thế nhỉ!?

Tôi đang phân vân suy nghĩ liệu nên mặc kệ cái âm thanh lạ lùng đó rồi đi về, hay đi vào bên trong để kiểm tra. Vì âm thanh cũng không xa lắm. Trong lúc tôi đang đấu tranh nội tâm thì nghe tiếng kêu của một con Pokemon.

Mii… mii…

Tôi không suy nghĩ nhiều nữa mà bất giác chạy thẳng vào trong khu rừng, cơ thể tôi tự động phản ứng trước khi não tôi kịp xử lý được mọi thông tin, có lẽ niềm yêu thương Pokemon đã tiếp thêm động lực cho bản thân tôi.

Tôi chạy không ngừng đến dòng sông mà tôi hay đến, mắt liên tục quan sát và phát hiện thấy một nhóc Hatenna nhỏ nhắn đang bị dòng nước lũ ấy cuốn trôi đi. Thiên nhiên bình thường nhẹ nhàng êm ái thì hôm nay nó lại mạnh mẽ và hung dữ đến lạ thường, từng ngọn gió to thổi dòng nước khiến nó trở nên nhanh và ngày càng chảy siết hơn, nếu tôi không làm gì đó thì Hatenna sẽ gặp nguy hiểm mất.

Tôi nhanh chóng vứt chiếc balo của mình xuống đất, vừa chạy dọc theo dòng sông nơi cậu ấy bị cuốn đi vừa hét lớn để cậu chú ý đến tôi và lấy lại bình tĩnh.

Hatenna, Hatenna… hãy cố gắng ngoi lên khỏi mặt nước và lấy lại bình tĩnh đi.

Nhưng có vẻ đã thất bại rồi, cơ thể nhỏ nhắn đó không thể chống lại cả một dòng lũ mạnh mẽ như thế, tôi cũng đã thử sử dụng Poke Ball để thu phục rồi kéo cậu ấy nhưng cũng bất khả thi bởi cậu ấy cứ ngụp lặn dưới nước khiến tôi không tài nào ném trúng được. Giá như tôi đem theo Happy thì có lẽ cậu ấy sẽ giúp được tôi.

Trong lúc tôi đang tuyệt vọng vì không có cách nào giúp được cậu ấy thì phát hiện bên ngọn cây phía trước có một sợi dây leo rất dài tuồn xuống. Tôi không nghĩ nhiều mà chạy thật nhanh về phía trước, bứt lấy sợi dây, tôi cột một đầu quanh tôi và một đầu quanh gốc cây cạnh bên. Khi cậu ấy bị cuốn tới thì tôi sẽ nhảy xuống và bắt lấy cậu ấy ngay lập tức, và tôi chỉ có một cơ hội duy nhất.

Được rồi hít thở sâu nào.

Khi đã thấy cậu ấy gần tới tôi liền đếm ngược trong đầu và chuẩn bị lấy đà để nhảy xuống.

3… 2… 1… Được rồi.

Tủm!

Không như tôi nghĩ, sợi dây này không đủ dài để tôi có thể với tới cậu ấy.

Đưa tay ra, Hatenna!

Tôi bắt buộc phải thả lỏng phần dây trên cơ thể mình mới có thể nhướn người tới chỗ Hatenna.

Cố lên! Chút nữa thôi! Được rồi!

Lúc tôi chạm vào Hatenna cũng là lúc tôi kiệt sức và không thể nào giữ vững được phần dây đang dần tuột ra khỏi tôi. Chưa kể có những cục đá ngầm dưới đáy vô cùng sắc nhọn liên tục cứa vào chân tôi khiến tôi không thể giữ được lâu hơn.

Tôi liền bị cuốn trôi và không thể leo lên được bờ, cũng may mắn rằng bản thân từng học bơi (nhưng chưa thành thạo) nên tôi nhanh chóng lấy lại thăng bằng và nằm ngửa ra, mặt kệ dòng nước hung ác đó đẩy tôi đi. Tôi đặt Hatenna nhỏ bé lên bụng tôi rồi nói:

Tớ sẽ dùng hết sức để ném cậu lên bờ nhé, hãy sống tốt nhé.

Mii… mii…

Tôi nhắm mắt lại, hít thở lấy toàn bộ sức của mình để ném cậu ấy lên nhưng bỗng tôi cảm thấy có một nguồn xung lực mạnh mẽ phát ra, mở mắt ra thì thấy cả cơ thể Hatenna đang phát lên một ánh sáng màu hồng. Cậu ấy hét lên một tiếng rồi cả cơ thể tôi bỗng được nhấc lên không trung rồi bay từ từ vào phía bờ gần nhất. Ra là cậu ấy đã sử dụng “Psychic” để cứu sống cả hai.

Hộc… hộc. Cảm ơn cậu nhé Hatenna, cậu đã cứu sống tớ đấy.

Mii… mii…

Không đâu, cậu mới chính là người đã cứu tớ đấy. Nhưng tại sao cậu không dùng Psychic từ đầu để tự cứu mình lên?

Mii… mii…

Dù tôi không hiểu lời cậu ấy nói nhưng tôi cũng phần nào hiểu được hoàn cảnh của cậu ấy khi rơi xuống dòng nước lũ, không chỉ cậu ấy mà bất kỳ ai dù rơi xuống nước cũng sẽ bị hoảng loạn và mất bình tĩnh, nên chắc điều đó đã làm cho sức mạnh tâm linh của cậu ấy bị rối loạn cho đến khi cậu ấy bình tĩnh trở lại trên bụng của tôi.

Dù sao thì tôi cũng cảm thấy rất vui vì đã cứu được cậu ấy nhưng vấn đề tiếp theo chính là cơ thể ướt như chuột lột này, quan trọng nhất là tôi đã cãi lời mẹ tôi và về không đúng giờ.

Nếu kể rõ ràng thì mẹ chắc sẽ hiểu thôi.” – Tôi thầm nghĩ trong tâm trạng bất an.

Thôi tớ phải về trước đây, cậu tự tìm đường về nhaf nhé, tạm biệt.” – Tôi nói với Hatenna rồi nhanh chóng lao đi.

Chạy được vài bước thì tôi nghe tiếng của Hatenna kêu lên:

Mii… mii…

Có lẽ là cậu ấy muốn cảm ơn tôi vì những điều mà tôi đã làm nên tôi cũng nhẹ nhàng và đáp lại cậu ấy:

Không có gì, hôm khác chúng ta sẽ gặp lại nhé.

Nói xong, tôi cố gắng trở về nhanh nhất trong tâm trạng vô cùng lo lắng.

Tác giả: Bảo.

Hạnh phúc là gì? HÀNH TRÌNH ĐI TÌM HẠNH PHÚC Bí mật của mẹ
DMCA.com Protection Status