Trong mơ, em thấy bản thân bay bỗng trong không gian kỳ lạ rồi như được đánh thức bởi một thứ gì đó rất tự nhiên, góc nhìn của em bắt đầu chuyển vào góc nhìn của một người nào đó. Hình như đó cũng là một cô gái. Em cảm thấy thật lạ những cũng thật quen, rốt cuộc chuyện này… Nhưng có vẻ sự hiện diện nhỏ nhoi của em chẳng là gì so với tâm trí của cô gái đó. Cô ấy vẫn hoạt động như những gì bản thân suy nghĩ còn em thì chỉ đứng đó, quan sát hành động của cô gái theo góc nhìn thứ nhất thông qua tâm trí của cô ấy.
Cô gái đó thức dậy, háo hức sửa soạn quần áo và cột tóc. Nhìn bộ trang phục đó, em vô cùng bất ngờ khi em thấy nó là kiểu đồ vải được may mặc đơn sơ, giống như cô gái này đang sống ở một thời cổ đại nào đó vậy.
“Những kiến trúc này…”
Có vẻ suy nghĩ của em đã đúng, nhìn xem nơi cô gái này đang sống được xây dựng bằng đá, một dạng kiến trúc cổ thường thấy vào thời xa xưa. Đi theo ánh nhìn của cô gái, nơi ở của cô ấy dần hiện ra. Bên ngoài trông nó không quá bề thế mà bên trong còn thật sự tồi tàn giống như không được người ta bảo dưỡng, chăm sóc vậy. Sao cô gái ấy, lại phải sống ở một nơi như thế này? Nhìn lên bầu trời, có thể thấy rõ cả trăng sáng và những vì sao xa xăm. Vậy đúng thật là cô gái này đang sống ở thời đại xa xưa rồi.
Cô gái đó khoác áo choàng, chạy ra bên ngoài khu vườn nhỏ và bức tường thành mong manh. Một phát bật nhảy, cô gái đã dễ dàng thoát ra bên ngoài. Em nhận ra, nơi này giống như một cái cung vậy. Nhưng tại sao lại không có lính canh hay bất kỳ ai khác? Chẳng lẽ… Chỗ đó là lãnh cung?
Bỗng em nhìn thấy, một nhóm Pokemon nhỏ chưa tiến hóa. không ít cũng chẳng nhiều xuất hiện trong tấm mắt, có vẻ chúng rất vui khi được gặp cô gái.
“Mấy cậu đợi có lâu không? Phải tới giờ này bọn lính gác cổng mới giảm bớt nên mình mới có thể ra ngoài.”
Mấy bé Pokemon rất vui vẻ đáp lại, có lẽ bọn nó đã quen với việc này rồi.
“Nào, đi thôi!”
Cô gái đó chạy về phía trước, nơi có khu dân cư đông đúc và đang tưng bừng trong không khí lễ hội cùng những ánh đèn sáng lấp lánh
Em nhìn theo bước bước chân đó, cũng vô thức hướng người lao theo và vô tình…
Mở mắt, em tỉnh dậy, nhẹ xoa đầu và thở ra một hơi lạnh buốt.
“Giấc mơ khi nãy…”
Vào lúc em tỉnh giấc thì Kyurem cũng tỉnh dậy. Trông thấy em có chút uể oải, nó cất tiếng nói:
“Kori?”
“Hửm?”
Em ngước lên nhìn nó với ánh mắt mơ màng. Thấy em cứ ngồi đó, tay dụi dụi mắt, Kyurem tiếp tục hỏi:
“Ngươi mệt sao?”
Nghe câu hỏi ấy thì em cũng có chút bất ngờ. Mà quả nhiên là Kyurem nói đúng. Sao hôm nay em mệt thế nhỉ? Cố gắng đứng dậy cũng không đứng nổi. Kyurem dù không nói nhưng hiện tại lòng nó đang rối bời. Chủ nhân của nó bị sao thế này?
“Kyurem à.” – Em gọi.
“Có chuyện gì?” – Nó đáp lại.
“Có lẽ mình phải ra thế giới bên ngoài rồi.”
Kyurem khá bất ngờ trước lời nói này của em. Vì em và nó vốn đã ở được với nhau ba tháng rồi. Suốt khoảng thời gian đó, em và nó đã thân thiết với nhau hơn, vậy nên cách giao tiếp cũng đã thân thiện hơn nhiều. Em biết, sau khi em được chuyển sinh đến thế giới này, cơ thể của em đã có nhiều thay đổi hơn trước. Nhưng có vẻ em đã sống ở đây quá lâu, cơ thể không được tiếp xúc với ánh sáng của mặt trời nên thành ra là em mới phải ở trong tình trạng uể oải như thế này. Cũng giống như những ngày mưa hay những lúc trời không có nắng, con người thường sẽ ngủ ngon hơn vậy.
Hiểu được chủ nhân của mình đang gặp phải vấn đề gì. Kyurem nhanh chóng liên hệ với các Cryogonal để có thể nhanh chóng đưa em ra bên ngoài. Biến thành White Kyurem, nó bế em lên và dùng ngọn lửa để sưởi ấm cho cơ thể nhỏ bé ấy. Kyurem nhanh chóng rời khỏi Khe Vực Khổng Lồ [Giant Chasm]. Nhờ có đám Cryogonal chỉ dẫn, rất nhanh Kyurem đã đến được thế giới bên ngoài. Do hiện tại cũng là mùa Xuân nên nó khá lo việc em sẽ bị sốc nhiệt. Nhưng có vẻ khí hậu ấm áp của mùa Xuân đã giúp em thoải mái hơn. Nhanh chóng đáp xuống một cánh rừng gần đó. Nó gọi em:
“Kori!”
“Hơ… Kyurem? Đây là đâu?” – Em mơ màng hỏi.
“Đã đến thế giới bên ngoài rồi.”
Nghe nó nói vậy, em nhanh chóng tỉnh ngủ để đáp xuống đất còn nó thì trở lại hình dạng bình thường. Vừa đặt chân xuống là những con Cryogonal đã tản nhau ra. Ban đầu em không hiểu gì cả. Chỉ sau khi thấy một con Cryogonal bay đến và đưa cho em một quả táo xanh lúc này em mới biết, hóa ra là tụi nó đi tìm thức ăn cho em. Em cầm quả táo trên tay mà ngẩn người. Thấy em không có phản ứng, Kyurem cất lời:
“Hãy ăn đi, nó sẽ giúp ngươi tốt hơn.”
Em như tỉnh ra trước lời nói của Kyurem. Thầm cảm ơn các Cryogonal trong lòng, em nhẹ nhàng cắn quả táo và ăn nó một cách ngon lành. Đã lâu lắm rồi em mới có thể cảm nhận được hương vị tươi mát thế này. Cộng thêm vị ngọt thanh dịu dàng, quả táo vừa giúp em lót bụng và tráng miệng giúp em luôn. Chắc các Cryogonal đã phải tìm kiếm rất kỹ mới có được quả táo ngon như vậy. Thấy em ăn một cách ngon lành, Kyurem cũng yên lòng và đám Cryogonal cũng thở phào nhẹ nhõm. Nói thật chứ chỉ cần em nhăn mặt một cái thôi thì chắc tụi nó sẽ bị Kyurem mắng mất. Sau khi em ăn xong, Kyurem quyết định để đám Cryogonal dẫn em vào thành phố để tìm thêm gì đó cho em ăn. Còn nó thì sẽ đợi em ở đây để đưa em về. Nhưng:
“Khoan đã! Cậu tính ở đây à? Lỡ có ai phát hiện ra cậu thì sao? Không được!” – Em lo lắng nói.
“Ngươi quên mất ta là ai sao? Đừng lo lắng chủ nhân của ta. Hãy quan tâm đến bản thân ngươi một chút đi.” – Kyurem trấn an em.
“Nhưng… Nhưng làm sao được?” – Em vẫn lo lắng.
“Vậy ngươi muốn thế nào?” – Kyurem thở dài, bất lực hỏi. Thú thật là nó không muốn để em lo lắng. Nó cũng rất muốn đi với em nhưng nó không muốn gặp mặt con người hay các Pokemon khác.
Cách duy nhất có lẽ là để Kyurem trong bóng chứa Pokemon, nhưng em không chắc thứ này có trong thế giới Pokemon như những gì em biết hay không?!
“Giá như mình có bóng chứa Pokemon thì hay biết mấy.” – Em ao ước nói.
“Lạch cạch.”
Như ước gì được nấy. Từ bên trên một con Cryogonal thả xuống một vật hình cầu được sơn hai màu đỏ và trắng, ở giữa còn có sọc đen. Em cầm lên thì liền nhận ra, quả thật đó là bóng chứa Pokemon!
“Ủa? Cái này… Cái này mấy cậu lấy đâu ra vậy?” – Em bất ngờ quay sang hỏi các Cryogonal.
“Trước đây, có một con Cryogonal bị tách ra khỏi đàn và trong khoảng thời gian lạc đàn đó, nó đã có tiền án tiền sự về tội trộm cắp. Nhưng sau khi về được đàn của mình thì nó đã không còn như vậy nữa.” – Kyurem nói ra một mạch.
“Hả? Thật sao?”
Em ngỡ ngàng nhìn Kyurem rồi quay sang nhìn con Cryogonal vừa mới bị tố cáo. Nó chỉ biết cúi người rục rịch như hối lỗi. Em chỉ biết thở dài và nhẹ nhàng nhắc nhở con Cryogonal đó cũng như các con còn lại.
“Vậy cậu lấy quả bóng này ở đâu?” – Em hỏi.
Con Cryogonal chỉ biết diễn tả bằng hình thể cho em nhưng tiếc là em không có hiểu. Cũng may là nhờ có Kyurem dịch giúp. Đại loại là khi nãy khi nó cùng các anh em của nó tản ra đi kiếm thức ăn cho em. Nó đã vô tình tìm thấy một cái lưới tơi tả bị rơi ở một góc rừng. Nhìn xuống phía dưới thì thấy có một quả Poke Ball bị mắc trong đó. Biết được con người hay sử dụng chúng để chứa các Pokemon, nó bèn mang về đây cho em.
“Ra là vậy…”
Em hiểu ra và nâng niu quả bóng chứa trên tay. Dù trong lòng có chút nghĩ suy về nguồn gốc của nó trông còn mới như vậy mà để rơi rớt trong rừng thì thật sự lãnh phí. Nhưng dẫu sao thì Cryogonal cũng đã cất công mang nó về đây cho em mà. Rồi em quay sang Kyurem, mỉm cười và nói:
“Vậy cậu sẽ đi cùng mình chứ?”
Nghe vậy Kyurem tiến đến, nó đáp lại em bằng một chất giọng trầm thấp đặc trưng nhưng lại rất nhẹ nhàng:
“Ngươi đi đâu thì ta theo đó.”
Nụ cười của em vẫn ở đó, em ấn nút mở bóng chứa và rất nhanh Kyurem đã được đưa vào bên trong. Quả bóng đóng lại và rục rịch một chút. Sau khi hoàn tất việc thu phục thì quả bóng đứng yên và có một màn ánh sáng lấp lánh thoát ra. Em nhẹ nhàng thu nhỏ nó cất vào lớp bông dày trên váy. Với cách chế tác đặc biệt nên em rất an tâm khi giữ Kyurem trong lớp váy của mình.
Sau đó, em cùng các Cryogonal tìm đường ra khỏi rừng để tiến vào thành phố. Do số lượng khá đông nên các Cryogonal đã tản ra khắp nơi nhằm tăng phạm vi theo dõi, quan sát em. Chỉ có con Cryogonal đầu đàn là được giữ lại để đưa em ra khỏi đây. Quả nhiên gừng càng già càng cay. Cryogonal đầu đàn với kinh nghiệm đầy mình rất nhanh đã đưa em ra khỏi bìa rừng. Và trước mắt em chính là một thành phố rộng lớn với những tòa nhà chọc trời vô cùng hiện đại, hình như Kyurem gọi nơi này là Opelucid. Bỗng lúc đó, em chợt nhớ ra.
“Ấy Khoan! Hình như… Mình không có tiền…”
Thôi rồi! Ở Khe Vực Khổng Lồ thì em có thể sống sao cũng được nhưng nếu không có tiền thì đó thực sự sẽ là một trở ngại rất lớn a! Cũng phải thôi, dù thế giới Pokemon có như thế nào thì con người cũng cần có tiền để sử dụng, tiêu xài chứ? Như Kyurem đã nói thì nó cho em vào thành phố là để kiếm gì đó để ăn mà. Nếu không có tiền thì biết chi trả làm sao đây? Thiệt tình, sao em lại có thể quên được một việc quan trọng như vậy nhỉ? Với lại hình như em không có chứng minh nhân dân. Vậy lại càng chết! Biết vào thành phố như thế nào đây a!
“Người đừng lo lắng, thưa tiểu thư.”
“A!”
Giật mình, em quay lại xem người vừa nói chuyện với em thì thấy mỗi Cryogonal đầu đàn ở đó. Em mấp máy.
“Cryogonal?”
“Vâng, là tôi đây.”
“Cậu biết nói sao?” – Em bất ngờ hỏi.
“Phải, vì tôi là Pokemon đầu tiên theo hầu ngài Kyurem vậy nên theo thời gian, một Pokemon bình thường như tôi cũng có thể nói được ạ.” – Cryogonal đầu đàn giải thích.
“Vậy tại sao cậu lại gọi mình là tiểu thư? Mà sao trước giờ Kyurem chưa từng nói cho mình biết gì về cậu vậy?” – Em thắc mắc.
“Vì người là chủ nhân của ngài Kyurem nên việc tôi sử dụng kính ngữ với người là chuyện đương nhiên thôi ạ. Còn việc ngài Kyurem không nói với người chuyện này là bởi vì tôi thường đi do thám cùng các Cryogonal khác, rất ít khi được gặp người và được phép nói chuyện nên người bất ngờ cũng phải.” – Cryogonal lý giải.
Em gật gù hiểu ra. Dù có hơi ngượng ngạo nhưng nếu Cryogonal đã muốn vậy thì em cũng không ép cậu ấy. Quả đúng là thế giới Pokemon, lúc nào cũng ẩn chứa nhiều bí mật. Bỗng em hỏi:
“Vậy sao khi nãy cậu nói mình không cần lo lắng?”
Cryogonal nhẹ nhàng thả lên tay của em những chiếc kẹp hoa tuyết. Nó trông khá giống những hoa tuyết trên đầu của em dù hình hài có nét đơn giản.
“Cậu… Cậu lấy mấy cái này ở đâu vậy?” – Em bất ngờ hỏi.
“Vì phần nào dự trù trước tình huống này nên tôi và các Cryogonal khác đã tạo nên chúng bằng băng tuyết vĩnh cửu. Tiểu thư có thể bán chúng để lấy tiền dùng ạ.”
Nghe nó nói vậy, em nhìn những chiếc kẹp tóc xinh xắn ấy, lòng có chút không nỡ khi mang công của Pokemon đi bán như vậy nhưng nếu không bán đi thì em sẽ không có tiền để sử dụng. Lúc này Cryogonal lần nữa lên tiếng:
“Tiểu thư đừng lo. Hoa tuyết này có rất nhiều bên ngoài Khe Vực Khổng Lồ vậy nên việc làm ra những chiếc kẹp tóc này rất dễ dàng. Vậy nên… Xin người đừng quá lo lắng nhé.”
“Nhưng mình không có chứng minh thư, đâu thể vào thành phố một cách dễ dàng được.” – Em lo lắng chia sẻ.
“Việc đó thì tiểu thư không cần phải lo lắng đâu ạ. Tôi biết một lối mật có thể vào thành phố dễ dàng mà không cần thông qua trạm kiểm tra.” – Cryogonal nói và ra hiệu một cách vô cùng uy tín, mấy Cryogonal khác cũng hùa theo lấy danh dự ra đảm bảo.
Thấy vậy, em gật đầu như đã hiểu rồi cả hai cùng nhau tiến đến thành phố. Lẻn vào những cung đường nhỏ hẹp đầy gồ ghề và vắng vẻ, cuối cùng em cũng đã vào được bên trong thành phố. Vừa bước ra khỏi con hẻm nhỏ, không khí của mùa Xuân như thổi ấm lồng ngực của em. Đã lâu lắm rồi em mới có được cảm giác ấm áp chân thực đến từ ngoại cảnh đến vậy. Thật khỏe khoắn làm sao khi cuối cùng ánh sáng mặt trời cũng đã có thể chạm đến em. Cryogonal dẫn em đến một tiệm trang sức khá có tiếng.
“Leng keng!”
Em mở cửa bước vào.
“Kính chào quý khách, không biết quý khách đến đây để lựa chọn món trang sức nào a?”
Chủ tiệm niềm nở tiếp đón em. Ông ấy nhìn sơ quá và âm thầm đánh giá em. Với vẻ ngoài xinh xắn tựa một nàng công chúa như thế này thì chắc hẳn em là một người không tầm thường.
“Ưm… Tôi muốn bán những chiếc kẹp tóc này. Ông có thể xem qua chứ?” – Em lại gần và hỏi.
“Ồ, tất nhiên rồi.”
Ông ta niềm nở tiếp đón em. Em đưa số kẹp tóc hoa tuyết kia cho ông ấy xem. Như một người thợ chuyên nghiệp, ông ta lấy ra một chiếc kính lúp đeo lên mắt và bắt đầu kiểm tra. Vừa kiểm tra, ông ta vừa cảm thán:
“Ồ! Những bông hoa tuyết này thật sự rất tinh xảo. Phải là một người thợ có tay nghề lâu năm mới có thể cho ra một sản phẩm tinh tế và tự nhiên đến vậy.”
Nghe những lời nhận xét tích cực ấy, em và Cryogonal nhìn nhau mừng rỡ.
“Mà với độ trong suốt này… Chắc chúng được tạo ra từ pha lê nhỉ?”
Em chợt đứng người khi nghe ông ta nói vậy, cả Cryogonal cũng nhột không kém thế là cả hai cũng gật gù xác nhận. Sau khi bán hết số kẹp tóc ấy, em cũng tích được một khoản tiền kha khá. Mà cũng may là ông chủ này làm ăn chất lượng. Mức độ quý giá bao nhiêu thì ông ấy lấy đúng giá đó, không hơn không kém. Do không có bóp đựng tiền nên ông ta cũng giới thiệu cho em một tiệm bán túi xách gần đó. Gửi cho ông một lời cảm ơn, em cũng sắm được cho mình một chiếc ví xinh xắn nhờ số tiền em vừa có được. Sau đó, em bắt đầu dạo vòng quanh khu chợ ẩm thực trong thành phố. Cũng may là nhờ có Cryogonal chỉ dẫn chứ không là em đi lạc chắc rồi.
“Oa!”
Em vui mừng thốt lên, ôi xem này trước mặt em hàng chục gian hàng bán đồ ăn khác nhau. Trông chúng hấp dẫn quá đi mất.
“Mình nên ăn gì đây nhỉ?” – Em thắc mắc vì có quá nhiều thứ để lựa chọn.
“Tôi nghĩ tiểu thư nên ăn nhẹ trước để quen với ẩm thực nơi đây ạ.” – Cryogonal ra đề nghị.
“Ý hay đó Cryogonal à.” – Em khen Pokemon bên cạnh mình và cùng nó tiến vào bên trong.
Em cùng Cryogonal đến trước một hàng bán súp. Chủ hàng vừa thấy em liền mời chào vui vẻ:
“Chào cháu, cháu đến để mua súp đúng không?”
“Dạ, cháu có thể xem qua thực đơn được không ạ.” – Em lễ phép hỏi.
“Được chứ, cháu cứ tự nhiên.”
Bà ấy đưa thực đơn để em chọn lựa. Thật là phòng phú làm sao. Súp trứng, súp cua, súp rau củ, súp thập cẩm, cái gì cũng có thể bỏ vào bụng được. Ôi… Khó chọn quá!
Thấy em cứ bối rối mãi. Cryogonal đành hỏi bà chủ:
“Bà chủ, bà có món súp nào dành cho người cần được bồi bổ không?”
“Hả? Con Cryogonal này biết nói sao?” – Bà chủ hết hồn chỉ tay vào Cryogonal.
“A dạ, cậu ấy là một con Cryogonal đặc biệt nên bà đừng lo quá ạ.” – Em lên tiếng giải vây.
“Ngươi cần một món súp bổ dưỡng đúng không? Ý khoan đã, nếu ngươi nói vậy thì chẳng lẽ cô bé này…” – Bà chú bất ngờ phát hiện.
“Vâng, tiểu thư của tôi thân thể không được khỏe nên mong bà có thể đáp ứng nhu cầu của tôi.” – Cryogonal nói.
“Ra là vậy. Đúng thật là cháu có chút xanh xao đó, cô bé à.” – Bà chủ nhìn em, lo lắng nói.
“A dạ, cháu vẫn ổn mà, bà không cần phải lo đâu ạ.” – Em đổ mồ hôi trong lòng mà nói.
“Vậy thôi cháu đợi chút nha, bà làm xong nhanh thôi.”
Có vẻ món súp mà Cryogonal yêu cầu khá đặc biệt nên bà chủ phải đi vào nhà lấy ra một cái nồi nước hầm khác. Trước khi múc ra, bà có hỏi là em ăn tại chỗ hay mang về thì em quyết định là sẽ thử liền luôn cho nóng vì vốn dĩ em cũng rất thích thú với thức ăn. Vừa mở nắp ra, mùi thơm của thảo mộc cùng nước hầm xương nóng hổi tỏa ra nghi ngút khói làm em cảm thấy món ăn trở nên cuốn hút đến lạ. Bà ấy múc ra cho em một bát vừa phải sau đó bà ấy bỏ thêm các loại rau củ cùng thịt được hầm mềm vào. Em nhìn bà múc ra mà không muốn chớp mắt. Chắc do lâu quá em chưa được ăn ngon nên bây giờ bản thân cảm thấy thèm chăng? Thấy em thích thú nhìn chén súp nóng hổi vừa cầm trên tay, Cryogonal mừng thầm trong lòng vì đã có thể giúp em có một bữa ăn ngon. Thế là nó thay em trả tiền cho bà chủ luôn.
Em đứng kế bên hàng súp của bà, một tay nâng chén súp còn phả khói nóng hổi, một tay nhẹ nhàng nâng muỗng thổi cho bớt nóng. Nhưng thú thật là em muốn ăn ngay lắm nhưng do cơ thể em chịu lạnh quen rồi bây giờ mà ăn vào ngay thì sẽ bị sốc nhiệt mất. Thế là sau khi khói nóng vơi bớt đi, em mới nếm thử muỗng đầu tiên. Hương vị ấm áp lan khắp cơ thể khi em vừa nuốt xuống. Vị ngọt của nước hầm thịt hòa cùng hương thảo mộc cực kỳ bắt miệng. Thử nếm thêm rau củ và thịt được bà chủ hầm mềm, mọi thứ như hòa hợp trong miệng của em. Nó thật sự rất ngon!
“Cháu thấy sao? Ăn có được không?” – Bà chủ quan tâm hỏi, bà thấy nét mặt em tận hưởng như vậy kết quả chắc khả quan rồi.
“Dạ, nó thật sự rất ngon.” – Em híp mắt, nở nụ cười tươi rói đáp lại. Em còn biết khen gì hơn đây?
“Cháu thấy vậy sao? Nhiều người không thích mùi thảo mộc nên món súp đó của bà hay bị chê và khó bán. Nhưng bà vẫn bán nó vì hồi đó đứa cháu nhỏ của bà hay bệnh lên bệnh xuống lắm.” – Bà chủ từ tốn nói.
“Thế ạ? Thật đáng tiếc khi họ không thể thưởng thức nó.” – Em tiếc nuối nhìn chén súp khi nghĩ đến viễn cảnh có người chê nó dỡ.
“Thì mỗi người một khẩu vị mà cháu. Có người thấy dở nhưng cũng sẽ có người thấy nó ngon. Giống như cháu nè.” – Bà chủ mỉm cười, ôn tồn đáp.
“Vậy… Cháu của bà thế nào rồi ạ?” – Em quan tâm hỏi.
“Con bé ấy hả? Chắc có lẽ hiện tại nó đang đắm chìm trong sự nghiệp của mình rồi.” – Bà chủ có chút buồn bã, hướng ánh mắt lên bầu trời xa xăm mà nói.
“Chẳng lẽ cô ấy không đến thăm bà sao?” – Em lo lắng hỏi khi thấy bà không vui.
“Thật ra trước đây, gia đình con bé đã gặp phải chuyện không may vậy nên nó đã chuyển đến sống cùng bà. Ban đầu, con bé vốn là một đứa trẻ rất đáng yêu tuy nhiên sau khi tài năng của con bé được bộc lộ. Đã có một gia đình giàu có đến xin nhận nuôi con bé. Dù có rất nhiều thứ đã xảy ra nhưng cuối cùng vì tương lai của cháu, bà đã đồng ý cho gia đình đó nhận nuôi con bé. Tuy nhiên, suốt 10 năm trời. Bà chẳng nhận được bất kỳ tin tức gì của con bé cả. Đến khi gặp lại, con bé đã hoàn toàn thay đổi và chẳng còn nhớ đến người bà này nữa rồi.” – Bà ấy buồn lòng kể lại.
Em đang cầm chén súp mà chẳng thể ăn thêm. Em nhìn sang Cryogonal, Cryogonal cũng quay sang nhìn em. Cả hai vừa nghe thấy một câu chuyện không hề vui một chút nào.
“Bà ơi…” – Em cất tiếng gọi người bà đáng thương trước mặt.
“A, chắc bà đã kể cháu nghe một câu chuyện không hay rồi. Thôi, cháu đừng quan tâm làm gì. Cháu cứ tiếp tục thưởng thức súp đi.” – Bà ấy nhanh chóng trở lại trạng thái vui vẻ mà nói.
“Ý cháu là, bà có còn nhớ tài năng của cô ấy là gì không ạ?” – Em hỏi.
“Tài năng ấy hả? Con bé hiện tại đang là một nghệ sĩ trượt băng nghệ thuật rất nổi tiếng. Chỉ cần nhắc tên là ai cũng biết đến hết.” – Bà ấy trả lời.
“Vậy… Cô ấy tên gì ạ?” – Em tò mò hỏi bà.
“Con bé tên là Yukina. Nhưng hiện tại nó đã đổi tên thành Lilyane rồi.” – Bà chủ hàng súp trả lời. Có vẻ bà ấy rất nhớ cô cháu gái này.
Sau khi ăn xong, em chào bà chủ và tiếp tục công việc đi ăn của mình. Đúng là một câu chuyện đáng lưu tâm. Thấy em cứ đi mà chẳng có chút tập trung nào, đến cả sắc mặt cũng không vui chút nào nên Cryogonal khá là lo lắng cho em. Riêng em thì không hiểu sao em lại cảm thấy buồn thay cho bà chủ. Vì em vốn đã từng có người thân nên em rất hiểu cái cảm giác cô đơn của bà chủ lúc này.
“Tiểu thư.” – Cryogonal gọi em.
“Hửm? Có chuyện gì sao?” – Em ngước lên nhìn nó.
“Người vẫn còn bận tâm chuyện khi nãy sao?” – Nó hỏi với sự đắn đo.
“Ừm, vì mình cảm thấy bản thân từng rất giống bà ấy… Nhưng không sao. Bây giờ mình đã có Kyurem và các cậu rồi nên mình sẽ không buồn nữa.” – Em trả lời và tinh thần phấn chấn trở lại.
“Thật mừng vì người đã vui vẻ trở lại. Hiện tại người có còn muốn ăn thêm gì nữa không ạ?” – Cryogonal ân cần hỏi em.
“Khi nãy mình ăn chén súp nên cũng lưng lửng rồi. Có lẽ mình nên ăn chút gì đó tráng miệng.” – Em vừa suy nghĩ vừa nói.
Đang trong lúc không biết bản thân muốn ăn thêm gì thì một tiếng rao gần đó đã lọt đến chỗ của em. Thấy em tò mò nên Cryogonal cũng dắt em qua đó xem thử. Hóa ra đó là một xe bán tào phớ hay còn được gọi là tàu hủ non. Thấy có khách đến chị chủ xe tào phớ liền mời chào nồng nhiệt:
“Em gái, em có muốn ăn tàu hủ không? Mát lắm đó em.”
“Bộ món này ăn lạnh hả chị?” – Em tò mò ngắm nhìn xe tàu hủ rồi nhìn lên chị.
“Em có thể ăn nóng hoặc lạnh tùy thích. Vậy em có ăn không? Để chị múc cho em một ly nha? Em ăn lạnh hay ăn nóng?” – Chị ấy nhiệt tình hỏi.
“A, vậy cho em một ly lạnh nha chị.” – Em nhanh chóng đồng ý vì em cũng rất tò mò với món ăn này.
Chị ấy nhanh nhẹn mở nắp nồi tàu hủ. Bên trong, là tàu hủ trắng muốt. Khi chị ấy múc chúng lên và bỏ vào ly. Sự mềm mại của chúng tự nhưng làm em phát thèm. Sau khi múc xong lớp tàu hủ mềm núng nính. Chị ấy nhanh nhẹn đổ lên một lớp nước đường lạnh vàng óng. Sau đó chị ấy bỏ muỗng vào và đưa nó cho em. Mọi thao tác của chị ấy đều rất thành thục và chuyên nghiệp. Chắc chị ấy đã bán lâu nên có nhiều kinh nghiệm chăng?
Nhận lấy ly tào phớ mát lạnh, em trả tiền cho chị gái đó và rời đi. Vừa đi em vừa múc tào phớ bỏ vào miệng. Miếng tào phớ mềm mại như muốn tan luôn trong miệng. Hòa cùng với nước đường pha gừng vừa ngọt vừa ấm. Cộng thêm nhiệt độ lạnh thích hợp nên món tàu hủ non mà em đang ăn thực sự rất là ngon. Đây chính là món tráng miệng ngon nhất mà em từng được ăn.
“Ưm… Nó ngon quá đi mất. Thật không ngờ là trên đời lại có thứ dễ ăn đến vậy! A đúng rồi! Cryogonal, cậu có muốn ăn thử không?” – Em ăn mà không ngớt lời khen ngợi và tất nhiên là em cũng không quên mời Cryogonal ăn thử.
“A thôi, người cứ ăn đi. Tôi không đói đâu.” – Cryogonal nhẹ nhàng từ chối.
“Thôi mà, ăn một miếng cho mình vui đi nha.” – Em đứa miếng tào phớ lại gần Cryogonal, ánh mắt vô cùng thành khẩn.
Giờ đây, có lẽ Cryogonal đã hiểu lý do vì sao ngài Kyurem lại dễ mềm lòng như vậy rồi. Ánh mắt ấy, thật sự không thể không ngước nhìn. Thế là vì em, Cryogonal cũng chịu ăn một miếng. Mặc dù nó là đồ lạnh nhưng do trong nước đường có gừng nên thành ra là khi ăn vào Cryogonal cũng bị sặc do tính nóng của nó. Cả hai vừa đi vừa ngắm nhìn khung cảnh thành phố xung quanh. Cryogonal cũng tận dụng điều đó để biết thêm về cô chủ của nó. Nhưng có lẽ nó sẽ còn phải tìm hiểu về em dài dài.
Tác giả: Đoàn Ngọc Khánh.
Trở thành nhà huấn luyện không tưởng | CÂU CHUYỆN CỦA KORI | Rắc rối không nhỏ |