Thị trấn Pallet có vị trí nằm tọa lạc ở phía Tây Nam vùng Kanto. Ở nơi đây không có nhiều thứ hay ho để hấp dẫn khách du lịch hay những người ở ngoại tỉnh đến thăm thú cho lắm. Vì thị trấn này chỉ là một vùng quê khiêm tốn, với mật độ dân cư cũng rất khiêm tốn, và điều kiện phát triển kinh tế xã hội thì tất nhiên là cũng “khiêm tốn” không khác gì hai thứ đã giới thiệu trước đó.
Và mặc dù chỉ mất khoảng tầm 30p để đi từ thị trấn Pallet đến thành phố gần nhất là Viridian bằng xe bus, thế nhưng phải ngồi chờ tận 2 tiếng thì cái chuyến xe bus đó mới xuất hiện một lần.
Chưa kể, các loại Pokemon ở trong rừng Viridian cũng chỉ toàn là những cái tên đã nhẵn mặt với các Huấn luyện viên như Caterpie, Rattata, Pidgeoto,… chứ không phải là những Pokemon quý hiếm hay mạnh mẽ làm lay động lòng người như Sirfetch’d hay Corviknight của vùng Galar. Vậy nên đây lại càng không phải là vùng đất ưa thích cho các Huấn luyện viên tìm đến để khám phá.
Có lẽ, điều khiến người dân của thị trấn Pallet này tự hào nhất không còn gì khác hơn ngoài việc nơi đây chính là quê nhà của bộ ba Huấn luyện viên huyền thoại, Red, Green và Blue. Họ chính là những nhân vật kiệt xuất đã mãi mãi làm nên một phần lịch sử của thị trấn. Thế nhưng cũng chỉ đến vậy mà thôi, bởi vì ngoài điều đó ra, thì thị trấn Pallet này thực sự không còn bất kỳ điểm nhấn nổi bật nào khác để mà đem đi khoe khoang cả.
Nhưng kể cả vậy đi chăng nữa, thì tình cảm của Edwin dành cho nơi đây vẫn là cực kỳ nồng nhiệt. Bởi lẽ thị trấn Pallet chính là nơi mà cậu bé đã lớn lên từ nhỏ, và chỉ khi bước vào cấp 2 thì cậu mới phải rời xa nó để chuyển trường đến thành phố Celadon theo yêu cầu công việc của bố mình.
Edwin yêu mọi con đường của thị trấn Pallet, cậu yêu quán bánh cá nướng Taiyaki ở gần trường cấp 1 ngày xưa của mình. Cậu cũng yêu những người hàng xóm dễ mến luôn hào phóng mua cho cậu những cây kem mát lạnh khi vô tình chạm mặt trên đường vào những ngày hè oi ả. Hay những lần tranh cãi đến nỗi đỏ bừng cả mặt với chúng bạn về việc con Pokemon nào mạnh hơn Pokemon nào.
Vậy đấy, cậu bé Edwin gần như yêu quý tất cả mọi thứ ở quê nội của mình, chỉ ngoại trừ con nhỏ hàng xóm tên là Ella.
Ella là một đứa con gái, nhưng bản thân nó lại nghịch ngợm chả khác gì lũ quỷ sứ cả. Và vì Ella và Edwin vừa là hàng xóm, vừa có cùng độ tuổi với nhau, thế nên ngay từ nhỏ, hai đứa trẻ đã luôn chơi chung với nhau như hình với bóng. Hay nói đúng hơn, Edwin luôn là nạn nhân tội nghiệp cho những trò đùa tinh quái do Ella nghĩ ra.
Mãi từ lúc mẫu giáo cho đến khi vào cấp 1, Ella đã khiến cho Edwin không biết bao nhiêu lần phải khóc lóc mếu máo chạy về nhà mà mách mẹ vì bị con nhỏ quỷ sứ dẫn dắt vào vô số trò oái ăm. Từ trèo rào hái trộm táo nhà người ta xong bị hỏa khuyển Growlithe dí chạy tụt cả quần, đến việc mỗi khi Ella học được ngón đòn Judo nào đó từ con Throh của bố bé thì cũng đều sẽ đem cậu ra làm “đối tượng” để luyện tập.
Chưa hết, sự “tàn ác” của cô nhóc thậm chí còn được thăng hạng lên một tầm cao mới khi vô tình “tìm” được một con Pichu hoang dã ở trong rừng Viridian. Nhưng cũng phải nói thêm rằng, để có thể “tóm” được con chuột điện đó, Edwin đã phải chịu đau khổ đủ điều thì Ella mới có thể thu phục được Pichu.
Để rồi sau đó, cậu bé lại bị chính đôi chủ tớ đấy “tra tấn” cho phải phát khóc lóc bù lu bù loa lên.
Thậm chí, khi cậu tìm đến bà nội mình để kể tội Ella và cùng bà mình bước sang nhà cô bé để tìm bố cô bé “mắng vốn”, khiến cho Ella phải chịu một trận đòn nhừ cả mông. Thì Ella sau khi chịu phạt xong vẫn không những không biết hối cải mà còn chờ đến giờ tan học vào ngày tiếp theo để cùng Pichu chặn đường đi học về của Edwin mà tính sổ:
“Chơi mà chơi méc hả? Đánh cho thấy bà bây giờ.”
“Huhu! Tôi có muốn chơi với bà đâu! Là bà cứ ép tôi phải chơi chứ bộ!”
“Còn dám cãi bướng nữa hả? Pichu! Điện… mười vôn!”
“Huhuhu! Mẹ ơi, mẹ!”
Cứ thế, Ella đã thành công phủ lên tuổi thơ của Edwin một bóng ma kinh hoàng mà cậu chẳng bao giờ có thể quên được. Nhưng cho dù có nói gì đi chăng nữa, thì sự thật hai đứa trẻ ấy là thanh mai trúc mã thân thiết của nhau vẫn chẳng hề thay đổi.
Cả hai đứa nhóc đã rất “vui vẻ” cùng nhau, mãi cho đến khi Edwin chuyển trường cấp 2 đến thành phố Celadon và chỉ có thể quay lại thị trấn Pallet này vào mỗi dịp nghỉ hè.
Và tất nhiên, vẫn như những ngày tươi đẹp xưa cũ, mỗi khi Edwin xuất hiện thì Ella cũng ngay lập tức tìm đến nhà cậu để “thăm hỏi”. Cứ như thể hai đứa chúng nó là Latias và Latios vậy, luôn có thể tìm được đường để đến với nhau. Chỉ mỗi tội rằng mối quan hệ này chẳng được thơ mộng và huyền ảo như bộ đôi Huyền Thoại kia.
Nhưng kể cả vậy đi chăng nữa, thì Ella cũng vẫn cảm thấy rất vui vẻ, vì sau khi trở về từ thành phố thì Edwin trông có vẻ như đã “đàn ông” hơn một chút. Thậm chí, từ mùa hè thứ hai sau khi lên thành phố trở về, cậu bé còn đàng hoàng bước sang nhà Ella mà thách đấu:
“Này Ella!” – Edwin đứng từ ngoài hàng rào gọi vọng vào trong nhà.
Thấy có người gọi tên mình, Ella khi ấy đang ngồi ăn dưa trước nhà bèn lững thững đứng dậy, xỏ chân vào đôi dép rồi tiến đến hỏi Edwin:
“Làm sao?”
“Bà có nhớ bà hứa gì với tôi không?” – Edwin hùng hổ mở lời truy vấn cô bạn hàng xóm của mình.
“Không!” – Thấy bộ dạng nghiêm túc của Edwin, Ella không kiềm được mà liền bắt đầu cợt nhã để tiêu khiển.
Nghe Ella trả lời nhẹ như không, Edwin như muốn bốc hỏa trong lòng, nhưng cậu vẫn cố kiềm lại rồi nói:
“Đồ óc tôm! Bà nghe đây! Đúng 4h chiều ngày mốt, tại đền thờ Tam Điểu huyền thoại, bà có gan thì cùng Pichu đến đó để đấu tay đôi với tôi”
“Pichu nào?” – Ella làm bộ mặt ngạc nhiên hỏi lại
“Ơ thì… Pichu của bà chứ Pichu nào?” – Edwin bối rối đính chính.
Ella nghe xong thì chỉ xoay mặt đi hướng khác rồi thở ra một hơi chán chường, sau đó cô bé đưa tay lên cao và búng “tách” một cái.
Edwin hoang mang dõi theo từng động tác của con nhỏ “ác quỷ” hàng xóm, không biết nó đang tính làm gì, thế nhưng não cậu còn chưa kịp load hết thì vô cùng bất thình lình, từ trên một cành cây gần đó, một con Pikachu liền nhảy ào xuống trước mặt Ella rồi thủ thế sẵn sàng và nhìn thẳng vào Edwin rồi cười đểu.
Nhìn bộ dạng con Pokemon, Edwin ngay lập tức nhận ra rằng đây chính là con Pichu tác quái ngày nào, nhưng giờ thì nó đã lớn phổng, tiến hóa thành Pikachu và hung hăng thấy ớn.
Không cần phải tinh ý thì Ella cũng có thể nhận ra rằng Edwin đang bị con Pikachu của cô bé dọa cho khiếp vía. Trách sao được, vì suốt những ngày xưa cũ đó, con chuột điện này chính là thủ phạm đã góp công rất lớn trong việc dùng điện để đổi lấy nước mắt của cậu nhóc Edwin tội nghiệp mà?
Thế nên cô bé chỉ tỏ ra thờ ơ:
“Rồi sao? Ngày mốt tại đền thờ Tam Điểu ông muốn gì?”
Edwin đẩy gọng kính trên sống mũi của mình, cố lấy lại bình tĩnh rồi lên tiếng:
“Ờ thì ngày mốt, bà có gan thì cùng con chuột điện này đến đó để đấu với tôi.”
“Ông muốn đấu cái gì? Judo hả? Tôi đai xanh lận đó!” – Ella thiện chí nhắc nhở cho Edwin.
“Đừng có khùng! Chúng ta đấu Pokemon!” – Edwin đính chính.
“Ông mà cũng có Pokemon hả?” – Ella hỏi lại, nhưng phần lớn hàm ý trong đó lại là sự chế giễu.
“Bà đừng có mà xem thường! Đúng 4h chiều, tại đền thờ Tam Điểu, tôi sẽ cho bà biết tay!” – Edwin hùng hổ tuyên bố.
Sau đó cậu hiên ngang xoay người bước về nhà, bộ dạng đầy oai phong như một nhà vô địch, bỏ mặc sau lưng vẻ mặt khó hiểu của cả Ella và Pikachu.
Và rồi thời gian thấm thoắt thoi đưa, cái hẹn thách đấu được ấn định từ trước của Edwin và Ella cuối cùng cũng đến. Trong khi Ella chỉ thong thả cùng Pikachu đến đền Tam Điểu như đang đi dạo chơi, thì Edwin đã ngồi sẵn ở đó tự lúc nào và đang chờ cô bé đến với vẻ mặt sốt ruột:
“Sao bây giờ bà mới đến?”
Nghe Edwin trách hỏi, Ella đưa tay xem đồng hồ rồi đáp lại một cách hời hợt:
“Tôi trễ có 15” thôi, đừng có làm khùng làm điên lên thế.”
Edwin cũng không thèm đôi co thêm với Ella làm gì, bởi vì cậu đã chờ quá lâu cho giây phút này rồi. Tất cả mọi chuyện đều sẽ được định đoạt ngay tại khoảnh khắc định mệnh này. Nghĩ vậy, cậu bèn hít vào một hơi thật sâu, nhìn vào Ella rồi hỏi:
“Bà sẵn sàng chưa?”
“Ngon thì nhào vô mà kiếm sẹo! Thứ công tử bột như ông thì làm được gì cơ chứ?” – Ella cười khẩy.
“Cứ chờ đó!” – Edwin nghiến răng.
Sau đó, cậu nhóc móc từ trong túi quần ra một quả Poke Ball, ném nó vào không trung, cùng với một tiếng hét lớn đầy tự hào:
“Bulbasaur! Tớ chọn cậu!”
Sau khi ánh sáng đỏ tan đi, một con Pokemon màu xanh lá cây, bốn chân, mắt màu hồng ngọc và trên lưng có mang theo một thứ giống như củ hành lớn, cũng màu xanh liền xuất hiện.
Nó đứng trước mặt của Edwin, và ngay lập tức nhìn vào Pikachu đang ở bên cạnh Ella với ánh mắt cẩn trọng.
“Ồ! Là một con Bulbasaur à? Ông cũng hay đấy!” – Ella tỏ ra ngạc nhiên. – “Được rồi! Vậy thì chúng ta cũng phải trả lễ sao cho xứng đáng chứ nhỉ? Pikachu!”
Ngay tức thì, Pikachu cũng tiến vào tư thế chiến đấu, và trận đấu Pokemon giữa hai đứa trẻ thanh mai trúc mã cũng chính thức được bắt đầu.
“Bulbasaur! Growl!” – Edwin ra lệnh.
Bulbasaur hướng về phía Pikachu phát ra tiếng gầm gừ đe dọa, và điều đó đã làm cho Pikachu phải khẽ rùng mình. Nhưng Ella khi thấy vậy thì lại hỏi:
“Chỉ có vậy thôi hả?” – Sau đó cô bé ra lệnh cho Pikachu. – “Quick Attack!”
Con chuột điện ngay lập tức lao đến vị trí của Bulbasaur đang đứng với tốc độ chóng mặt. Vì tốc độ của Pikachu thực sự rất nhanh thế nên Edwin không khỏi luống cuống mà la lên:
“Tránh mau đi Bulbasaur!”
Thế nhưng đã quá trễ, Bulbasaur đã dính phải đòn Quick Attack của Pikachu và lảo đảo như muốn té ngã đến nơi.
“Vine Whip! Khóa chặt nó lại cho tớ!” – Edwin lại hét lên.
Thế nhưng tốc độ hai sợi dây leo phóng ra từ củ hành trên lưng của Bulbasaur không thể nào đuổi kịp với sự nhanh nhẹn của Pikachu. Thậm chí, nhìn con Pikachu lúc này còn giống như đang chơi nhảy dây hơn là né đòn từ đối thủ.
“Pikachu! Spark!” – Ella nhẹ nhàng ra lệnh.
Hai má của Pikachu bắt đầu phát ra những tia lửa điện màu vàng, chúng phát ra tiếng “xẹt xẹt” ngày một lớn dần, khiến cho cả Edwin lẫn Bulbasaur đều không khỏi lạnh gáy. Rồi tiếp theo đó, Pikachu được bao bọc trong một luồng sáng màu xanh rồi lao về phía Bulbasaur, nhanh chóng đâm sầm vào cơ thể của con Pokemon, và khiến cho nó phải phát ra tiếng hét đau đớn.
Edwin nghiến răng, gào to:
“Bulbasaur! Cậu hãy cố gắng chịu đựng! Đừng gục ngã! Solar Beam!”
Chỉ thấy Bulbasaur cũng dường như đang nghiến chặt răng, cố gắng đứng vững bằng hết thảy sức bình sinh của nó, và bằng cả một ý chí không chịu khuất phục.
Ella nở nụ cười, như đang tán thưởng hành động dũng cảm của con Pokemon, nhưng cô bé vẫn không hề có ý định nương tay:
“Giỏi lắm! Thế thì để xem ông có chịu nổi đòn này không nhé? Pikachu! Điện 100 Ngàn Vôn [Thunderbolt]!”
Ánh mắt của Edwin ngay lập tức trở nên sợ hãi khi nghe Ella hô to tên chiêu thức của Pikachu. Trời đất ơi! Con nhỏ này vậy mà thực sự huấn luyện được cho Pikachu sử dụng cái chiêu thức nguy hiểm đó, lại còn thẳng thừng sử dụng nó mà lại không có một chút đắn đo gì cả.
Đồ ác quỷ không có tình người!
Nhưng không thèm chờ cho Edwin rủa thầm thêm nữa, Pikachu đã nhảy bật lên trên không trung, rồi phóng một luồng điện như sấm sét về phía Bulbasaur.
Vì đã lỡ bị dính chiêu Spark trước đó từ Pikachu, thế nên Bulbasaur không thể nào di chuyển được nữa và chỉ còn cách cắn răng chịu đựng luồng điện khủng bố đang hướng thẳng về phía mình.
“Bùm!”
Một tiếng nổ khá lớn vang lên cùng với khói bụi mịt mù ở tại vị trí của Bulbasaur đang đứng, khiến cho đám Pidgeotto ở cách đó không xa cũng bị hoảng loạn theo và phải bay vụt lên trời để chạy trốn theo bản năng. Nhưng sau khi khói bụi tan đi, thì một hình ảnh đau lòng lại hiện ra, Bulbasaur đã nằm bất động trên sân và không còn khả năng chiến đấu được nữa. Rõ ràng đòn tấn công vừa rồi của Pikachu là đã vượt quá ngưỡng những gì mà Bulbasaur có thể chống đỡ.
Ngay khi nhìn thấy chú Pokemon yêu quý của mình bị đo đất, Edwin không khỏi hoảng hốt mà chạy lại để xem xét vết thương của Bulbasaur, nhưng may mắn cho cậu là không có vấn đề gì quá nghiêm trọng. Chỉ cần quay về hồi phục tại Trung tâm Pokemon trong một đêm thôi là Bulbasaur sẽ khỏe mạnh lại như bình thường. Thế nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc là cậu đã trở thành người thua cuộc trong trận quyết đấu này rồi.
Ella sau khi chứng kiến hành động của Edwin thì bèn cùng với Pikachu tiến đến trước mặt cậu nhóc, ngồi xổm xuống rồi nói:
“Cuối cùng ông lên thành phố xong thì vẫn thế! Vẫn chẳng khá hơn được tí nào!”
Lặng lẽ dùng Poke Ball thu hồi lại Bulbasaur, Edwin ấm ức nhìn Ella rồi bắt đầu khóc rống lên:
“Trận vừa rồi không tính! Tất cả chỉ là nháp thôi, bà cứ chờ đấy! Hè năm sau tôi và Bulbasaur sẽ quay lại đây phục thù và bắt bà phải thực hiện lời hứa hồi chúng ta bắt Pichu với nhau.”
“Xì! Đồ mít ướt! Có bao nhiêu mùa hè đi chăng nữa thì ông vẫn chẳng khá hơn được đâu!”
“Huhu! Bà cứ chờ đó rồi xem!” – Vừa khóc Edwin vừa cầm theo quả bóng có chứa Bulbasaur rồi bỏ chạy một mạch thẳng về nhà mà không thèm ngoái lại nhìn Ella dù chỉ là một lần.
Ella thấy thế thì cũng chỉ bĩu môi, rồi thở dài nhàm chán:
“Đồ công tử bột mít ướt!”
Thế nhưng tối hôm đó, trong bữa cơm tối, khi Ella kể lại trận đấu Pokemon giữa mình và Edwin cho bố cô nhóc nghe, ông đã không khỏi ngạc nhiên:
“Thằng nhóc Edwin bảo sẽ thắng con và bắt con thực hiện lời hứa khi nó giúp con bắt Pichu hả?”
“Dạ! Nhưng con chẳng nhớ lúc ấy con hứa gì với cậu ta nữa.” – Ella vừa nhai cơm vừa trả lời bố mình.
“Con quên thật rồi à?” – Bố của Ella hỏi lại cô nhóc.
“Dạ?”
“Tội nghiệp thằng bé! Chẳng phải chính con đã hứa với nó rằng chỉ cần nó giúp con bắt được Pichu, rồi sau đó đánh bại con và trở thành nhà vô địch Pokemon thì con sẽ làm cô dâu của nó sao?”
Nghe lời bố mình nói xong, Ella đang ăn cơm thì bỗng khựng lại, há hốc mồm nhìn ông rồi hỏi lại bằng cái giọng ngỡ ngàng:
“Con… con có hứa với cậu ta như vậy hả?”
“Ờ có! Chứ không thì con nghĩ tại vì sao mà bố lại bắt Throh dạy con Judo hả? Là để cho thằng nhóc đó không có cửa chạm vào người con gái cưng của bố, biết chưa?”
Ella vẫn ngồi phỗng ra như trời trồng.
“Hahaha! Mà nghe con kể xong thì ta yên tâm rồi, đánh bại con vốn đã bất khả thi rồi mà nó lại còn phải trở thành nhà vô địch Pokemon thì có đến mùa quýt đi chăng nữa nó cũng không có cái cơ may đó!” – Bố của Ella đầy tự tin.
“Cô dâu của Edwin hử?” – Ella thì thầm, rồi bất giác lại nở nụ cười trên khóe miệng. – “Có thể lắm chứ, con không biết cậu ấy có thắng được con không, nhưng chắc chắn là một ngày nào đó cậu ấy sẽ trở thành nhà vô địch Pokemon cho bố xem!”
“Con đừng có đùa! Sao mà nó làm được chứ?”
“Hai bọn con là thanh mai trúc mã từ nhỏ mà! Con hiểu cậu ấy hơn ai hết! Hơn nữa, cậu ấy còn là Huấn luyện viên có xuất thân từ thị trấn Pallet mà bố! Thị trấn của những Huấn luyện viên huyền thoại còn gì.”
“Này con gái…”
“Con ăn xong rồi! Con đi rửa bát đây!”
“Này con gái! Con đứng lại đó, sao mà con dám chắc vậy chứ! Này con gái…”
Trong khi bố của Ella đang phải gọi tên cô con gái yêu của mình trong tuyệt vọng, thì cùng lúc đó, ở một căn nhà hàng xóm, có một cậu nhóc đeo mắt kính vẫn đang miệt mài nghiên cứu các tư liệu về Pokemon. Ánh mắt của cậu nhóc tràn đầy quyết tâm, thậm chí trong miệng cậu còn không ngừng lẩm bẩm:
“Cậu hãy chờ đó mà xem! Tôi nhất định sẽ trở thành nhà vô địch Pokemon và đánh bại cậu!”
Tác giả: Kiên Dư Ngận.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |