CÁI TẾT ĐOÀN VIÊN

Sáng hôm sau, sau khi học ra tôi cùng Ryu chạy ngay đến đó.

Woa, cả một rừng hoa luôn, mới hôm qua nó chỉ là một bãi cỏ xanh thôi mà giờ lại tràn ngập sắc màu như vậy.

Được rồi Teru, mau trốn vào đây đi.

Ơ, được thôi.

Khoảng 30 phút sau, một đàn Flabébé đủ màu sắc đến và bay lượn khắp nơi trên cánh đồng, các cậu ấy vừa bay vừa đem hương thơm của hoa theo gió và lan tỏa đến khắp nơi, toàn bộ khung cảnh đó quả thật vô cùng tuyệt vời.

Này Teru không có thời gian cho cậu cảm thán đâu, mau tập trung đi, con nào đứng ở chỗ hình cha cậu là lâu nhất là con chúng ta cần tìm đấy.

À ừ, tớ hiểu rồi.

Chúng tôi nằm chờ ở đó khoảng 10 phút, các con Flabébé chỉ đậu vào đó một tí rồi lại bay đi mất, khi tôi đang dần mất đi ý chí thì có một con Flabébé hoa đỏ tiến đến chỗ đó, tôi vội vàng lấy ống nhòm ra nhìn thì thấy 2 bên tai nó thật sự có đeo khuyên hình bông hoa. Tôi nhẹ nhàng đi đến chỗ đó.

Teru nhẹ nhàng thôi nhé, kẻo cậu ấy lại hoảng sợ.” – Tôi ra hiệu cho cậu ấy là mình đã ổn.

Này Flabébé…” – Cậu ấy giật mình quay mặt lại.

Khi thấy cậu ấy, tôi vô cùng bất ngờ khi cậu ấy đang vừa khóc vừa nhìn bức ảnh, đó là bức ảnh được chụp khi cha tôi và cậu ấy đang chơi đùa với nhau, và có lẽ nó chứa rất nhiều kỷ niệm đối với cậu ấy lẫn cha tôi.

Flabébé… cậu đang khóc à, thế tại sao cậu lại rời bỏ cha tớ?

Khi tôi dứt lời thì cậu ấy liền đặt tấm hình xuống đất rồi bay lên trời.

Dừng lại Flabébé, chờ tớ với, cậu là hy vọng duy nhất của tớ.” – Tôi vừa chạy vừa nói với cậu ấy.

Giúp tớ đi Flabébé, cha tớ đang vô cùng lạc lối rồi, chỉ có cậu mới có thể giúp được ông ấy thôi.

Cậu ấy vẫn tiếp tục bay đi.

ĐI MÀ FLABÉBÉ.” – Tôi hét to rồi ngồi bệt xuống đất.

Flabébé đang bay đi cũng chững lại một nhịp rồi quay đầu lại nhìn tôi. Cậu ấy từ từ bay đến chỗ tôi rồi đáp lên đầu tôi. Tôi ngẩng đầu lên thì vô cùng bất ngờ.

Flabébé, cậu chịu giúp tớ rồi hả? Cảm ơn cậu nhiều lắm.”

Bebe…

Tôi cùng cậu ấy quay trở lại chỗ của Ryu. Có lẽ cảm xúc của tôi đã chạm đến cậu ấy.

Thành công rồi Ryu, chúng ta mau trở về nhà thôi, sáng mai tớ sẽ không đi học mà sẽ ở nhà giải quyết chuyện của cha tớ.

Được rồi, tớ hiểu rồi. Tạm biệt cậu nhé Teru.

Tạm biệt cậu.

Đi thôi Flabébé, chúng ta mau trở về nào, tớ sẽ kể cho cậu về cha tớ hiện tại rằng ông ấy đã lạc lối đến thế nào.

Tôi cùng cậu ấy trở về nhà, Flabébé bay đến chỗ của Arcanine, cậu ấy có vẻ cũng vô cùng bất ngờ khi thấy cậu ấy xuất hiện ở đây.

Mẹ tôi từ bên trong nhà cũng làm rớt chén cơm, chạy đến chỗ của Flabébé để xác nhận.

Này Teru, đây thật sự là Flabébé của cha con à?

Có vẻ là vậy đó, mẹ hãy nhìn cái khuyên tai của cậu ấy đi.

Tôi vừa nói xong thì mẹ tôi và Arca nhẹ nhàng ôm lấy cậu ấy, có vẻ họ cũng là những người bạn tốt với Flabébé.

Mẹ à, mọi thứ đều đã sẵn sàng rồi, sáng mai tất cả chúng ta sẽ gặp cha.

Được thôi, mà tất cả nghĩa là có cả Happy và Arca à?

Đúng vậy, tất cả chúng ta đều là một gia đình mà.

.*****

Sáng hôm sau, cả nhà bắt đầu kế hoạch để giúp cha thay đổi.

Cha đang về rồi, mẹ sẽ ra đó trước.

Tất cả mọi người ở bên trong đều gật đầu. Mẹ tôi bước ra rồi nói với cha.

Ông này, tôi vẫn chưa bỏ cuộc đâu, tôi nhất định sẽ kéo ông ra khỏi vũng lầy này.

Gì chứ, sao bà cứng đầu vậy, tôi sẽ không nghe lời bà đâu.

Tôi cũng theo đó mà nhảy ra.

Cha sai rồi, cha hãy nghe lời mẹ đi, gia đình ta thật sự đang vô cùng khó khăn, chẳng lẽ cha không muốn có một cái Tết thật sự hạnh phúc sao?

Hạnh phúc cái quái gì chứ, cái gia đình này vốn dĩ là để lòe mắt thiên hạ thôi chứ chả liên quan gì đến tao, với những tội lỗi tao đã gây ra thì bản thân không còn xứng có được hạnh phúc nữa.

Không đúng, bất cứ ai cũng có quyền được hạnh phúc, dù ra sao thì cha vẫn là cha của con, hãy bỏ tất cả những quá khứ xấu xa ở đằng sau và cùng nhà ta đón Tết nào.

Teru… cha… xin lỗi, nhưng không thể được, cha đã không còn xứng đáng ở trong ngôi nhà này nữa rồi…

Trong lúc ông ấy nói, tôi không hề ngửi thấy mùi rượu, bình thường sau khi sử dụng chất có cồn, hơi thở của con người ta sẽ tỏa ra một mùi cồn vô cùng nồng nặc nhưng giờ thì tôi thấy ông ấy khá bình thường, chưa kể từng lời nói của ông ấy đều rất bình tĩnh chứ không cọc cằn như mỗi buổi sáng bình thường. Có lẽ tôi đã hiểu ra gì đó rồi.

Cha à… Đêm qua… cha đã không đi nhậu đúng không?

Sao cha im lặng thế?

Sao con biết?

Cha không tự nhìn bản thân à, nếu cha đi nhậu thì mùi bia rượu trên người cha đâu? Tại sao cha vẫn bình tĩnh khi nói chuyện với cả nhà, bình thường cha mà uống rượu thì giọng nói vô cùng khó nghe và cọc cằn.

Cha à, tôi hôm qua cha đã đi đâu và làm gì?

Không cần câu trả lời nhưng có lẽ con cũng đã hiểu rồi.

Thật ra hôm qua sau khi nghe mẹ con nói, cha đã đấu tranh nội tâm rất nhiều, cả đêm cha chạy xe ôm khắp phố, gần Tết nên có rất nhiều người có nhu cầu đi xe nên cha đã kiếm được một số kha khá, cha sẽ đưa số tiền này cho mẹ con dù cha biết nó vẫn không đủ để hối lỗi.

Cha đừng lo, dù gì thì cha cũng đã quyết định đúng, có lẽ cha đã bắt đầu thay đổi tích cực hơn rồi. Món quà này xứng đáng thuộc về cha thêm một lần nữa.

Khi tôi vừa dứt lời thì từ trên mái nhà Flabébé bay xuống rồi đáp trên đầu của cha tôi. Cha tôi sững sỡ, có vẻ ông ấy đã không còn nói nên lời

Bebe…

Cậu thật sự là Flabebe ư, ta cứ tưởng cậu đã bỏ ta mà đi rồi chứ?

Đúng vậy, cậu ấy đã bỏ rơi cha mà đi bởi lúc đó cha đã không còn là người tốt, và cho đến bây giờ vẫn vậy. Nhưng khi con đi tìm cậu ấy, con thấy cậu ấy đã khóc khi tấm ảnh của cha, chính cậu ấy cũng không muốn người bạn thân của mình trở thành một người xấu xa và thất bại.” – Tôi quay sang đá mắt với Happy.

Con nói thật chứ?

Dĩ nhiên rồi, nếu cha vẫn còn là cờ bạc rượu chè thì cậu ấy sẽ không ở đây với ba đâu.

Nghĩa là…

Đúng vậy, cậu ấy đã tha thứ cho ba và không chỉ vậy đâu, cả con và mẹ cũng sẽ tha thứ cho ba về mọi lỗi lầm. Giờ đây chúng ta sẽ cùng ở bên nhau, làm lại từ đầu để thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn này.

Cha hiểu rồi… cảm ơn các con… và cả bà nữa!” – Ông vừa nói vừa rơi nước mắt.

Tôi quay sang với Happy, không kiềm được cảm xúc mà chạy đến ôm chặt cậu ấy vào lòng.

Chúng ta thành công rồi, thành công thật rồi Happy. Kể từ đây chúng ta sẽ thật sự hạnh phúc.

Happ… happ…

Bỗng cái chuông của cậu ấy run lên, có lẽ từ giờ tôi sẽ thật sự có được một gia đình hạnh phúc rồi.

Tôi quay đầu lại thì thấy cha mẹ đang ôm chặt lấy nhau, cả Arca từ bên trong nhìn ra có lẽ cũng cảm nhận được hạnh phúc của họ, chắc giờ họ đã chính thức thành một cặp vợ chồng rồi nhỉ, dù có hơi muộn. Trong lúc cả nhà đang dành chút ít thời gian hạnh phúc bên nhau thì bỗng một tiếng chuông điện thoại reo lên, khi tôi bắt máy thì có một giọng nói của phụ nữ reo lên.

Alo, em có phải là Teru lớp A khoa Nuôi Dưỡng không?

Vâng là em đây, có chuyện gì không ạ?

À thật ra cô là mẹ của Ryu cũng như hiệu trưởng của trường, cô đã nghe Ryu kể về tình hình của gia đình em rồi, vì vậy mà cả trường đã quyết định trao tặng cho em một gói học bổng lớn để giúp em chi trả số nợ cũng như có tiền để trang trải dịp Tết.

SAO Ạ?!” – Tôi hét lên đến mức rung cả nhà.

Cô nói thật ạ?

Đúng rồi, mai em hãy đến trường để nhận nó nhé.

Vâng ạ, em xin thay mặt cha mẹ em cảm ơn cô và nhà trường, cho em gửi lời hỏi thăm đến Ryu nhé.

Cô hiểu rồi, tạm biệt em.

Khi tôi vừa đặt điện thoại xuống, cha và mẹ tôi bước đến hỏi thăm.

Có chuyện gì mà con la làng la xóm thế?

Hihi, nghe con nói thì đừng có hoảng nhé. Thật ra con đã được nhà trường trao tặng học bổng để giúp gia đình ta vượt qua tình hình hiện tại.

Con không đùa chứ?

Con nói thật mà.

Mẹ tôi bỗng rơi nước, bà ôm choàng lấy tôi rồi nói:

Cảm ơn con, thiên thần bé nhỏ của cha mẹ, nhờ có con mà gia đình chúng ta mới được đoàn tụ lại như này. Một lần nữa mẹ xin cảm ơn con.

Ơ… ơ, không có gì đâu mẹ, đây cũng là trách nhiệm của con mà.

Cái chuông của Happy laị lần nữa rung lên, lần này nó cực kỳ mạnh mẽ và luồng khí nó tỏa ra cũng cực kỳ mạnh. Khi tôi dùng tay nhẹ nhàng chạm vào thì nó bỗng vỡ tan đi, tôi vô cùng sửng sốt khi thấy điều này.

Này, con có sao không?

Con không sao.

Trong lúc chưa hết bàng hoàng thì cơ thể của Happy bỗng phát sáng lên.

Đây là… tiến hóa…. Cậu ấy đã tiến hóa thành Chansey rồi.

Thật kỳ lạ, theo mẹ biết thì Happiny cần phải nắm giữ Oval Stone thì mới có thể tiến hóa được cơ mà?

Con không biết, nhưng có lẽ sự hạnh phúc của chúng ta đã chạm đến cậu ấy và tạo sức mạnh giúp cậu ấy tiến hóa, nhưng dù là gì thì cậu áy vẫn sẽ mãi là Happy tinh nghịch, vui vẻ của con thôi.

Khi tôi dứt lời thì bỗng dưng hai hàng nước mắt của tôi rơi xuống, đây có lẽ không phải nước mắt của sự đau đớn, buồn bã mà nó tượng trưng cho sự hạnh phúc mà tôi phải khó khăn lắm mới có được.

Này, mọi người cùng nhau chụp ảnh rồi đi mua đồ Tết nào, mau qua đây nào Arca, Happy, cả Flabébé nữa.

Cười lên 2… 3…

Tách.

Sống trong một gia đình mà mọi người yêu thương nhau là tuyệt nhất. Đối với tôi thì hạnh phúc thật sự chỉ đơn giản thế thôi, có lẽ Tết năm nay là cái Tết vui nhất trong cuộc đời của tôi.

Tác giả: Bảo.

Kế hoạch của RyuHÀNH TRÌNH ĐI TÌM HẠNH PHÚCHết