ĐỊNH MỆNH CỦA KẺ BỊ THEO DÕI

Chuyện gì đang xảy ra vậy trời?

Một buổi tối tại Galar với gió lạnh hiu hiu cùng với những ánh đèn đường mờ ảo, nơi tôi đang đi là một con phố lác đác người qua lại mang đến một cảm giác tĩnh mịch đến kỳ lạ. Tưởng rằng buổi tối này sẽ lại được thanh thản bình yên như bao buổi tối khác, vì vốn dĩ tôi đã dành cả ngày cho việc học rồi.

Nhưng không, thật xui xẻo khi từ nãy đến giờ, tôi có một cảm giác rất rõ ràng rằng tôi đang bị ai đó theo dõi.

Là ăn cướp? Hay là…?

Tôi biết chắc chắn có thể theo dõi mình, vì tôi có thể loáng thoáng thấy được cái bóng của hắn được ánh đèn đường rọi xuống. Khi tôi đi, cái bóng đi theo tôi. Khi tôi dừng, cái bóng dừng theo tôi. Kẻ theo dõi thoắt ẩn thoắt hiện mỗi lần tôi quay đầu lại, khiến cho tôi có cảm giác không được an toàn chút nào. Tim tôi đập như gõ trống, tôi đang suy nghĩ đến việc bỏ chạy thật nhanh và thật xa, ít nhất cũng phải chạy về nhà hoặc đến đồn cảnh sát.

Nhưng…

Bellibolt, Điện 100 Ngàn Vôn [Thunderbolt]!

Bất ngờ tôi tung ra Bellibolt từ quả bóng chứa. Bellibolt hiểu ý tôi liền phóng một dòng điện đầy uy lực vào kẻ theo dõi. Nhưng trước sự ngạc nhiên của tôi, hắn ta chẳng bị làm sao cả.

Là… là Pokemon?

Tôi đã tưởng rằng hắn ta là con người…

Thông qua ánh đèn đường, nhìn sơ tôi có thể thấy đó là một Pokemon đứng bằng hai chân, với bộ lông vàng óng xen lẫn những sọc và chi tiết màu đen, và một chùm lông rất dài sau lưng. Tôi chưa từng gặp bất kỳ loài Pokemon nào như thế, nhưng tôi đoán có vẻ nó thuộc hệ Điện.

Chạy thôi Bellibolt!

Con Pokemon đó nhanh chóng phóng lên những căn nhà xung quanh và di chuyển một cách rất điêu luyện trên mặt trước những căn nhà đó, và rồi nó tiếp đất rất nhẹ nhàng, ngăn cản tôi chạy trốn mà không có một động tác hay cử chỉ dư thừa nào.

Đúng là cô rồi!” – Nó tươi cười.

Con Pokemon đó càng làm tôi bất ngờ hơn khi nó có thể nói được tiếng người thông qua thần giao cách cảm. Tôi và Bellibolt tỏ ra e dè, và từ từ lùi về phía sau.

Ngươi… ngươi muốn gì?” – Tôi nói.

Muốn cô đi theo ta, vì cô là niềm hy vọng duy nhất!

Hy vọng duy nhất?” – Tôi khó hiểu.

Đừng nói với ta là cô chưa biết gì cả nhé?” – Nó nói.

Đúng thật, tôi chẳng hiểu con Pokemon đó nói gì, thậm chí tôi chẳng biết tên của nó, vì dù gì tôi cũng mới gặp loài Pokemon này lần đầu tiên. Tôi liền sử dụng điện thoại Rotom để tra cứu.

“Zeraora, số thứ tự 0807, là Pokemon Huyền Ảo thuộc loài Pokemon Sấm Sét, mang đơn hệ Điện. Nó chạy nhanh như tia sét, phóng điện vào móng vuốt của mình và dùng chúng xé nát đối thủ. Ngay cả khi họ né được đòn tấn công, họ vẫn sẽ bị điện giật bởi những tia lửa bay ra từ các miếng đệm trên tứ chi của nó…”

Pokemon… Huyền Ảo?” – Tôi và Bellibolt ngạc nhiên.

Nhìn kỹ lại chút xíu, tôi nhận ra con Zeraora này trông có vẻ già hơn khá nhiều so với hình ảnh được mô tả trong Pokedex.

Đừng sợ, ta không làm hại cô đâu!” – Nó nói.

Dù là vậy, nhưng việc một con Pokemon Huyền Ảo đột ngột bám đuôi là chuyện hết sức kỳ lạ. Tôi chẳng biết tôi có vai trò quan trọng gì trong câu chuyện đột ngột và bất thình lình này. Zeraora lại nói:

Cô có thể gọi ba mẹ cô ra đây, họ biết ta đấy!

Cái gì?” – Tôi lại được một phen sốc. – “Ngươi có bịa chuyện không vậy?

Nếu ta bịa ra, làm sao ta có thể biết được tên ba cô là Paul, và tên mẹ cô là Jessie chứ?

Không có từ ngữ nào đủ để có thể diễn tả sự kinh ngạc của tôi ngay lúc này. Rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào? Tại sao con Zeraora này lại biết ba mẹ tôi? Và nó xuất hiện ngay tối hôm nay để làm gì?

Chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa…” – Tôi nghĩ thầm.

*****

Ba mẹ vừa chạy lại chỗ tôi đang đứng thì há hốc mồm khi nhìn thấy Zeraora đang ở cùng tôi. Người cảm thấy ngỡ ngàng nhất chính là mẹ.

Ze… raora? Tại sao… ngươi lại ở đây?” – Mẹ tôi hỏi.

Đã rất lâu rồi kể từ lần gặp cuối cùng của chúng ta nhỉ? Cô Jessie, anh Paul?

Tôi nghĩ thầm:

Quả nhiên Zeraora nói thật, nó đã từng gặp ba mẹ mình! Nhưng tại sao?

Ba tôi nói:

Ngươi lại tới đây dụ dỗ con bé à? Hệt như lúc ngươi đã làm với vợ ta khi xưa?

Ta thật không ngờ con bé chẳng biết gì cả đấy?” – Nó đáp lại.

Mẹ tôi thở dài nói:

Haizz… thôi đứng ở đây nói cũng chẳng tiện cho lắm. Về nhà với ta, Zeraora, rồi chúng ta sẽ nói chuyện!

*****

Annie à, mẹ xin lỗi vì đã giấu con suốt bao lâu nay!

Chúng tôi cùng với Zeraora ngồi trên bộ ghế sofa. Tôi chăm chú lắng nghe câu chuyện này, vì theo lời của Zeraora, tôi biết đây là những thứ mà cả nhà chưa bao giờ kể cho tôi nghe từ khi tôi được sinh ra. Mẹ tôi ngập ngừng một chút, xong nói với tôi:

Con à, chuyện này nghe có vẻ hơi khó tin, nhưng nó hoàn toàn là sự thật!

Rốt cuộc là chuyện gì vậy mẹ?” – Tôi tỏ vẻ nôn nóng.

Thật ra… con mang dòng máu của hoàng gia!

Là sao ạ?”- Tôi nheo mày. – “Mẹ nói gì con chẳng hiểu ạ!

Xưa kia có một gia tộc vô cùng giàu có và nổi tiếng tại Paldea, và con, cũng như mẹ và những người tổ tiên trước của chúng ta đều mang trong mình dòng máu của gia tộc ấy!

Tôi há hốc mồm. Hàng loạt câu hỏi lớn nhỏ thi nhau nảy lên trong đầu tôi ngay lúc này.

Gia… gia tộc đó tên gì vậy mẹ?

Sorejus!” – Mẹ tôi đáp ngắn gọn và có phần lúng túng.

Nhưng… nhưng… con là Annie Ezperanza mà? Sorejus gì ở đây? Ba mẹ cũng… chẳng phải mang họ đó!

Đúng vậy, thế nên mẹ chỉ nói là chúng ta mang dòng máu của gia tộc đó, chứ không mang họ Sorejus!

Zeraora ngồi kế bên chúng tôi lúc này mới cất lời:

Cô biết nhà thám hiểm nổi tiếng William Sorejus chứ, Annie?

Có!” – Tôi trả lời. – “Thời còn trẻ ông ấy đã trải qua rất nhiều cuộc phiêu lưu mạo hiểm và khó khăn, trở thành niềm cảm hứng cho biết bao nhiêu nhà huấn luyện Pokemon trẻ. Khoan đã, ông ấy mang họ Sorejus!

Zeraora mỉm cười khi biết tôi đã nhận ra điều đó:

Đúng vậy! Ông ấy có thể coi là họ hàng xa của gia đình cô đấy!

Tôi không biết phải đáp như thế nào nữa. Tôi thật sự bị sốc nặng nề bởi những gì mình nghe được. Ngày hôm nay xảy ra nhiều chuyện kỳ lạ như thế đối với tôi là quá đủ rồi.

Chuyện… chuyện này thật sự quá vô lý! Làm sao… làm sao lại như thế được?

Zeraora thở dài. Nó nhìn tôi một lúc rồi bắt đầu nói:

Có lẽ ta nên kể lại toàn bộ câu chuyện thì sẽ thuyết phục hơn nhỉ?

Chuyện gì thế?” – Tôi thắc mắc.

Zeraora nuốt nước bọt. Nó nhắm mắt như đang muốn ký ức quay trở lại hiện lên trong đầu.

Thuở xa xưa, từ lâu lắm rồi, có một vị hoàng đế cai trị một đế chế rất hùng mạnh được gọi là Đế chế Paldea [Paldean Empire], tên của vị hoàng đế đó đã bị lãng quên, chỉ biết ông ấy thuộc gia tộc Sorejus. Gia tộc Sorejus thời ấy được mệnh danh là một trong những gia tộc cao quý và có ảnh hưởng lớn nhất mọi thời đại. Đích thân vị hoàng đế ấy là người đã mở ra Thời kỳ Khám phá Vĩ đại [Great Age of Exploration], cử các đoàn thám đến Miệng núi lửa lớn của Paldea [Great Crater of Paldea] nhằm để tìm kiếm kho báu được ẩn sâu bên dưới khu vực Area Zero, là một trong những nguyên nhân chính khiến đế chế bị suy tàn vì cạn kiệt tài lực…

Cho đến khoảng gần 1200 năm sau, vị hoàng đế hiện tại tên Eric Sorejus vì đã cảm thấy sức khỏe của mình không đủ để tiếp tục lãnh đạo đế chế, nên ông đã truyền lại ngôi vị cho người con trai đầu tiên của ông mang tên Hilbert Sorejus, khi đó ngài được 20 tuổi, không lâu sau thì ngài Eric cũng qua đời. Hilbert là một hoàng đế rất tài ba và thông thái, ngài đã chinh phục được 6 Pokemon Huyền thoại và Huyền ảo, chúng được gọi là những Pokemon Hoàng Gia [Royal Pokemon], bao gồm: Tử tước Zarude, nữ Tử tước Enamorus, Nam tước Darkrai, nữ Nam tước Cresselia, Hiệp sĩ Zeraora và nữ Hiệp sĩ Mew. Những Pokemon Hoàng Gia rất trung thành với vị hoàng đế, luôn bảo vệ ông khỏi mọi tai họa, và đặc biệt thành viên nào thuộc vào những Pokemon Hoàng Gia này đều có khả năng thần giao cách cảm. Hilbert rất quý mến những Pokemon Hoàng Gia của ngài.

Tôi đột ngột ngắt lời:

Khoan, vậy ngươi cũng là một trong những Pokemon Hoàng gia của ngài Hilbert à?

Đúng vậy!

Giờ đây tôi mới hiểu vì sao Zeraora này trông có vẻ già hơn bình thường.

Sao đến tận bây giờ ngươi vẫn còn sống thế?

Ta cũng chẳng biết! Nhưng tuổi thọ của bọn ta là có hạn! Chính vì vậy nhân lúc ta còn khỏe, ta mới phải tranh thủ đi tìm người để phục hồi gia tộc nè!

Tại sao phải phục hồi gia tộc?” – Tôi lại hỏi.

Zeraora không trả lời tôi, thay vào đó nó kể tiếp câu chuyện:

Đế chế Paldea dưới thời Hilbert phát triển cực kỳ thịnh vượng. Nhưng đến năm ngài Hilbert tròn 60 tuổi, có một chuyện rất nghiêm trọng đã xảy ra. Ngài nghi ngờ những đứa em cũng như những đứa con của mình đang có âm mưu độc chiếm ngai vàng, nên ngài đã sai quân lính tống cổ họ khỏi Paldea, để lại một đế chế chỉ có hoàng đế và hoàng hậu cai trị. Thế rồi hoàng hậu cũng qua đời, khiến ngài không thể có thêm một đứa con nào khác để nối dõi. Cảm thấy hối hận vì điều mình đã làm, ngài Hilbert đã sai quân lính đi tìm tung tích những đứa con của mình, nhưng rồi dù có tìm được, cũng chẳng ai chịu quay về lâu đài kế thừa ngôi vị nữa. Thế rồi ngài Hilbert cũng qua đời, đế chế bị sáp nhập với các vùng lãnh thổ khác, tạo nên vùng Paldea như ngày hôm nay. Nhưng trước khi mất, ngài ấy đã tập hợp những Pokemon Hoàng Gia lại để nói lên mong muốn cuối cùng, đó là tìm được một người kế thừa ngôi vị của gia tộc…

Thế rồi, cảm thấy quá sốc vì không còn ai để phục vụ, những Pokemon Hoàng Gia đã bị chia tách nhau. Darkrai và Cresselia thì ở lại canh giữ lâu đài cho đến hiện tại, khi mà tòa lâu đài đã bị bỏ hoang từ lâu và không còn ai dám bén mảng đến đó nữa, Mew thì đã đi chu du khắp thế giới, Zarude và Enamorus thì biến mất tăm kể từ đó, không ai biết chúng đang ở đâu và làm gì, duy chỉ có ta là nung nấu ý định tiếp tục biến tâm nguyện của ngài Hilbert thành sự thật…

Những người con cháu bị đuổi khỏi lâu đài bởi ngài Hilbert vẫn tiếp tục sinh con nối dõi, nhưng cũng chẳng có một ai chịu quay trở về. Cho đến thời hiện tại, hai người thuộc gia tộc Sorejus còn sót lại mà ta biết chỉ có nhà thám hiểm William Sorejus và em trai của ông ấy là Alvin Sorejus, đáng tiếc thay họ đều độc thân và không có con. Còn gia đình cô đây hiện chỉ còn mang dòng máu đó, còn họ Sorejus đã bị biến mất do những truyền nhân trước của gia đình cô là nữ…

Cách đây cũng rất lâu, ta đã tìm thấy William tại Sinnoh, và Alvin tại chính Paldea, và cũng giống hệt cô Annie đây, ta đã mời cả hai quay trở về khôi phục lại gia tộc để nó được phồn vinh như trước, nhưng cả hai đã từ chối ta, khiến ta đành ngậm ngùi bỏ đi. Đến lượt mẹ của cô, tức cô Jessie, lại một lần nữa ta bị từ chối. Và giờ đây ta thật sự cũng chẳng biết bá tước Hilbert còn bất kỳ con cháu ở đâu trên thế giới này nữa hay không. Cho đến khi ta lại tìm thấy gia đình cô một lần nữa ở Galar này, ta đã mong rằng cô sẽ chấp thuận việc quay trở về và khôi phục ngôi vị của gia tộc Sorejus, vì cô là niềm hy vọng duy nhất còn sót lại, và cũng theo luật xưa, chỉ có thể mời gọi mà không thể ép một người phải quay trở về…

Mẹ tôi nói thêm vào lời của Zeraora:

Nếu con thắc mắc lâu đài của bá tước Hilbert đang ở đâu, thì là ở thị trấn Zapapico của vùng Paldea đấy! Lúc trước mẹ không cho con bén mảng đến đó là vì Darkrai cũng như Cresselia sẽ không để cho bất kỳ kẻ xâm phạm nào được yên ổn đâu!

Chuyện này đối với tôi, chẳng khác nào một truyền thuyết hư cấu được bịa ra. Trong cuộc đời của mình, tôi chưa bao giờ nhận những cú sốc liên tục như thế này. Đầu óc tôi quay như chong chóng, có lúc tôi chỉ mong rằng đây là một cơn ác mộng nào đó…

Mình mang trong mình dòng máu của người đã từng là hoàng đế của cả một đế chế hùng mạnh trong quá khứ sao?” – Tôi đơ người ra.

Mẹ tôi nói:

Mọi chuyện Zeraora vừa kể đều là sự thật! Và lý do ba mẹ muốn giấu con cũng vì ba mẹ thấy chuyện này không có gì lớn lao lắm, ba mẹ cũng không muốn con suy nghĩ về chuyện đó suốt cả ngày, nên…

Không sao đâu ạ!” – Tôi mỉm cười.

Zeraora hỏi tôi:

Vậy, một lần nữa, tôi mời gọi cô quay trở về để hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của bá tước Hilbert! Cô sẽ khôi phục lại ngôi vị của gia tộc cao quý này, và sống cuộc đời của một nữ hoàng, tuy chỉ là danh nghĩa, vì dù gì đế chế cũng chẳng còn tồn tại. Cô đồng ý chứ?

Zeraora đưa tay ra trịnh trọng mời tôi. Tôi nhìn nó, rồi lại quay sang ba mẹ.

Ta…” – Tôi lắp bắp.

Zeraora vẫn tiếp tục nhìn tôi với ánh mắt lộ rõ sự cầu xin.

Đây là định mệnh của cô!” – Nó nói.

Ta… xin… từ chối!

Zeraora ngạc nhiên, rồi nhanh chóng chuyển sang biểu cảm thất vọng.

Ta… có thể hỏi lý do không?

Tôi đáp:

Ta thật sự cảm thấy bản thân mình chẳng đủ chững chạc cho những chuyện như thế này. Với lại, ta còn có gia đình, bạn bè, việc học hành, sự nghiệp,… nữa, nên ta nghĩ mình không nên quay trở về…

Zeraora đáp nhẹ nhàng:

Vậy sao…

Ba tôi, người im lặng từ nãy đến giờ mới lên tiếng:

Ta có một thắc mắc!

Sao?

Sao chính ngươi hay một Pokemon nào đó không kế thừa ngôi vị luôn đi?

Không được! Luật ghi rất rõ rằng chỉ có người mang dòng máu của gia tộc Sorejus mới có thể kế thừa!

Mẹ tôi hỏi:

Vậy bây giờ ngươi sẽ làm gì? Zeraora?

Thế là… tâm nguyện của ngài Hilbert… sẽ mãi mãi không thể hoàn thành!

Không khí chùng xuống một lát. Tôi nói với Zeraora:

Chẳng sao đâu! Điều đó cũng chẳng còn quan trọng nữa, vì đâu phải tâm nguyện nào cũng có thể hoàn thành đâu!

Vậy có lẽ… ta không còn việc gì để làm nữa…

Tôi cũng có chút đồng cảm với Zeraora. Nó đã bỏ ra gần như cả cuộc đời, tận mấy trăm năm chỉ để đi tìm người kế thừa của gia tộc. Nó đã hết mực trung thành với ngài Hilbert như thế, nhưng tất cả mọi chuyện dường như đã trở thành công cốc…

Tôi liền nảy ra một ý:

Sao ngươi không thử đi tìm những Pokemon Hoàng Gia còn lại đi, Zeraora?

Để làm gì chứ? Giờ ta chỉ biết Darkrai và Cresselia hiện đang ở lại lâu đài, còn ba thành viên kia thì giờ ta chẳng biết…

Tuy ước nguyện của ngài Hilbert không thực hiện được, nhưng ngài ấy hẳn sẽ được an ủi phần nào khi những Pokemon Hoàng Gia một lần nữa lại được đoàn tụ, quay trở về lâu đài và sống một cuộc sống hạnh phúc của riêng mình đấy!

Zeraora trầm ngâm một lúc rồi nói với tôi:

Đó cũng là một ý hay, dù gì ta cũng chẳng còn việc để làm. Nhưng…

Sao thế?” – Tôi nói.

Ngươi có thể… đi tìm ba Pokemon còn lại… cùng với ta không?

Lời đề nghị này của Zeraora cũng khiến tôi bối rối không kém lúc nãy. Sau khi đắn đo vài phút, tôi nói:

Ngươi có thể đợi đến khi ta được nghỉ hè, và ta sẽ đi tìm cùng với ngươi nếu ngươi muốn!

Cuối cùng tôi cũng thấy được nụ cười nở trên môi Zeraora.

Được thôi, ngươi hứa rồi đấy nhé!

Ta hứa!

Điều đó đã mở ra một cuộc phiêu lưu đầy hứa hẹn…

*****

Tại một nơi bí ẩn…

Có một con Pokemon đang cặm cụi làm gì đó. Nó vẫn đang cảm thấy tức giận khi những con Pokemon Hoàng Gia khác không đồng ý với kế hoạch của nó. Nó vừa làm vừa lẩm bẩm:

Ngài Hilbert đáng kính, tôi nhất định sẽ giành lại những gì thuộc về ngài!

CHÚ THÍCH:

  • Nhà thám hiểm William Sorejus được đề cập trong truyện Ông già và Pokemon hệ Băng, trong khi Alvin Sorejus thì được đề cập trong truyện Tấm thẻ chiến thắng. Bá tước Hilbert Sorejus cùng hai trong số những Pokemon Hoàng Gia của ông sẽ được đề cập trong truyện Vị Nam tước cô đơn.
  • Truyện có sử dụng giả thuyết về Đế chế Paldea thuộc bản game Pokemon Scarlet/ Violet. Khoảng 800 năm trước, đế chế Paldea sụp đổ vì cạn kiệt tài lực cho cuộc thám hiểm vào Miệng núi lửa lớn của Paldea [Great Crater of Paldea] mà không thu được kết quả gì.
  • 6 Pokemon Hoàng Gia được lấy cảm hứng từ 6 Pokemon của nhà thám hiểm Lucius thuộc Pokemon Horizons: The Series (anime).

Tác giả: Lâm Gia Bảo.

Tập tành TeraNHẬT KÝ CỦA MILESSố phận trớ trêu