DẢI CỰC QUANG

Từ thuở xa xưa, vùng đất Unova luôn chứa đựng cho mình những câu chuyện kỳ lạ vẫn chưa có lời giải được truyền miệng từ đời này sang đời khác.

Phía Bắc Unova, nơi mà người ta đồn thổi với nhau về ngọn núi kỳ lạ quanh năm bao phủ bởi những tán cây lá kim khổng lồ héo úa, thân cây to mục nát, nhưng đó không phải là điều kì bí của ngọn núi. Đầu mùa Đông hằng năm, ngọn núi như được sống lại, vào mỗi đêm trên đỉnh núi u ám ấy luôn xuất hiện dải cực quang tuyệt đẹp đến mê hoặc. Vì điều đó mà người dân phía Bắc Unova gọi ngọn núi với cái tên Aurora. Người ta nói rằng bất cứ ai xâm phạm ngọn núi này sẽ bị nó chôn vùi, những ai may mắn thoát được sẽ mất đi ký ức và bị tẩy não thành những con rối phục vụ dẫn dắt những kẻ ngu si hiếu kỳ muốn đến ngọn núi.

18 năm trước, một nhóm phóng viên từ Kalos nghe được câu chuyện kỳ lạ từ ngọn núi, họ bắt tay lên đường làm phóng về sự kì bí từ ngọn núi, trớ trêu thay kể từ lúc đó, họ đã mất tích một cách kỳ lạ mà không ai lý giải được, vụ mất tích và câu chuyện của ngọn núi Aurora dần được lan rộng ra đến toàn Kalos. Nhưng tuyệt nhiên không ai dám nhúng tay vào tìm kiếm những người mất tích…

*****

Tại Kalos, trong một căn nhà nhỏ ở thành phố, Lucy đang cãi vã với mẹ của mình vì cấm đoán cô làm phóng viên Pokemon.

Con có bị vấn đề về thần kinh không Lucy. Con có biết rằng công việc này rất nguy hiểm mà cớ gì cứ theo đuổi hoài vậy?“ – Mẹ Lucy quát.

Mẹ lúc nào cũng chỉ biết cấm đoán và suy nghĩ cổ hủ cả, đây là đam mê của con mà.” – Lucy đáp trả.

Hết nói nổi con rồi, bố con đã rời xa gia đình vì cái công việc chết tiệt này đó, thôi con muốn làm gì thì làm, mẹ chẳng quan tâm con nữa đâu.” -Mẹ Lucy nói xong liền quay đi

Bầu không khí trở nên ảm đạm, từ lúc cô chào đời đến giờ mẹ Lucy rất ít khi nhắc đến bố, từ bé đến khi tròn 18 cô chưa từng gặp bố mình, điều mà cô biết duy nhất là bố cô cũng làm phóng viên Pokemon và đã rời bỏ gia đình từ khi cô mới 3 tháng tuổi.

Sau đó, Lucy giận hờn và quay trở về phòng. Cô nàng bật chiếc laptop của mình lên, đập vào mắt cô là thông tin về vụ mất tích của nhóm phóng viên tại núi Aurora ở Unova 18 năm trước trở nên hot trở lại. Mắt Lucy lóe lên và thì thầm với bản thân rằng:

Nếu mình điều tra vụ này thì sẽ nổi tiếng lắm nhỉ, mẹ sẽ thấy được tài năng và ngưng ngăn cản mình ấy nhỉ?

Không suy nghĩ gì thêm Lucy đặt liền 1 tấm vé đi đến cực Bắc Unova. Thời gian trôi qua đến ngày khởi hành, Lucy tạm biệt chú Raichu của mẹ và để lại tờ giấy note:

“Con đi du lịch với bạn vài hôm nhé mẹ!”

Đặt chân đến phía bắc Unova, trước mắt cô là một nơi bình yên đến tĩnh lặng, không nhộn nhịp ồn ào như Kalos. Không chần chừ một giây phút nào thêm, Lucy đến Trung tâm Pokemon để hỏi xin địa chỉ núi Aurora. Y tá Joy khá sốc khi có người xin địa chỉ đến núi Aurora, lưỡng lự một hồi lâu cô cũng miễn cưỡng đưa Lucy địa chỉ.

Cảm ơn chị nhiều nhé!” – Lucy hớn hở nói.

Nói xong Lucy liền mua một ít nhu yếu phẩm rồi đón chuyến xe đi đến núi Aurora ngay lập tức.

Xe cập bến, bước xuống xe, khung cảnh trước mắt làm Lucy có chút bất ngờ vì nó quá hoang toàn và thưa thớt dân cư. Không có nổi một nhà cao tầng hay Trung tâm Pokemon, xung quanh chỉ là những ngôi nhà mái ngói đóng cửa kín mít đầy ảm đạm, men theo con đường mòn may sao cô cũng tìm ra 1 quán rượu ọp ẹp.

Hé mở cánh cửa quán rượu, một tiếng “leng keng” reo lên. Một con Mr. Mime hé đầu ra kèm với một giọng nói ồm ồm vang vọng từ quầy rượu:

Xin chào quý khách!” – Ông chủ quán rượu cất tiếng.

Dạ… dạ cho tôi hỏi mọi người có biết về ngọn núi A… Aurora không ạ?” – Lucy lắp bắp đáp.

Vừa nghe tên núi Aurora, người trong quán rượu liền trố mắt lên và xua đuổi Lucy, quát cô rằng:

Cút đi con nhỏ ngoại lai, đừng gây thêm thêm rắc rối cho vùng đất này chỉ vì sự hiếu kỳ chết tiệt đó nữa, mau biến đi!

Im lặng!” – Ông chủ quán rượu quát lên và kêu Lucy tiến lại gần, ông hỏi:

Cô tên gì, đến từ đâu, nhìn cô chẳng giống một nhà Huấn luyện viên Pokemon một chút nào nhỉ?

Lucy ấp úng trả lời:

T… tôi tên Lucy, đến từ thành phố Lumiose ở Kalos. Tôi hiện tại đang là một phóng viên thực tập, đến đây để tìm hiểu về vụ mất tích ở...”

Lần đầu tiên,ta mới thấy một cô gái chân yếu tay mềm dám đến thám hiểm hiểm núi Aurora một mình đấy. Bộ cô không sợ chết sao?” – Ông chủ quán rượu cắt ngang lời Lucy.

Dứt lời, không khí quán rượu bỗng im lặng đến lạ thường. Sau khi nghe xong Lucy chẳng thể nói gì thêm. Ông chủ quán rượu lại nói:

Ta tên Bruch, nếu thật lòng muốn đi đến núi Aurora thì trưa mai gặp ta. Trước tiên, cô nên đến bìa khu rừng lá kim, ở đó có một nhà trọ nhỏ. Cô thuê để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho ngày mai đi nhé.

Lucy liền cảm ơn và đi tìm kiếm nhà trọ trước khi trời tối. Tìm thấy được nhà trọ theo lời chỉ dẫn, Lucy đặt một căn phòng nhỏ. Nằm trường trên giường cô lẩm bẩm:

Tại sao ông ta lại sẵn lòng giúp mình nhỉ chẳng phải ông ta đã dọa chết mình sao?

Vì quá mệt nên Lucy chợp mắt chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay…

*****

Tiếng chuông báo thức kêu “leng keng“, Lucy giật mình thức dậy mồ hôi đầm đìa sau khi trải qua cơn ác mộng. Lucy hướng mắt về phía đồng hồ thì thấy đồng hồ điểm 12h. Lucy cuống cuồng thay quần áo, xách balo chạy đến quán rượu mà chẳng chuẩn bị kĩ càng gì.

Đến quán rượu đúng như lời hẹn. Bruch lái chiếc xe tải đi cùng con Mr. Mime của mình và bảo Lucy mau lên xe, ông sẽ chở Lucy tới bìa khu rừng lá kim kim như đã hứa. Còn lại Lucy sẽ tự thân lo liệu.

Chẳng biết qua bao lâu, bọn họ cũng đã đến được bìa của khu rừng, Lucy liền cảm ơn và quay đi, Bruch liền kêu cô lại:

Chờ đã Lucy, ta có thứ cần đưa cho cô!

Bruch móc trong áo ra vài dụng cụ y tế đưa cho Lucy, dặn cô hãy cố gắng băng qua khu rừng lá kim trước khi Mặt Trời lặng, vì ban đêm có rất nhiều Pokemon hoang dã hung dữ, sẵn sàng tấn công con người bất cứ lúc nào.

Tạm biệt Bruch, tiến vào khu rừng lá kim, mọi thứ xung quanh đều khá ảm đạm, im lặng lạ thường đến nổi chẳng nhìn thấy một Pokemon nào sinh sống. Lucy đi một hồi chợt nhớ ra giấc mơ hồi tối, giấc mơ ấy phủ toàn màu đen xám xịt, nổi bật giữa màn đen hão huyền ấy là bóng dáng một người đàn ông đứng cùng một Pokemon to lớn phát sáng, Lucy tự hỏi:

Pokemon gì lạ vậy nhỉ?

Và người đàn ông ấy là ai?

Lucy thắc mắc một hồi lâu thì liền xem lại mấy giờ, đồng hồ đã điểm 16h. cô cấp tốc đi lẹ vì không muốn bị các Pokemon hoang dã tấn công. Chẳng hạn như Simisage hay Scolipede, nghĩ tới đó Lucy càng hoảng sợ thêm. Đang chạy thì Lucy bị một nhành cây quẹt vào chân và chảy máu, tuy khá đau nhưng cô vẫn cố gắng băng qua khu rừng nhanh hết sức có thể. Ông trời chẳng phụ lòng người, Lucy may mắn ra khỏi cánh rừng lá kim và đến được núi Aurora. Lucy ngồi xuống bó lại vết thương và thầm nghĩ.

Ông già đó chỉ giỏi hù dọa, chết chóc gì chứ, con gái chân yếu tay mềm như mình còn đến được núi Aurora cơ mà.

Lucy bật dậy xách balo lên và tìm kiếm một cái hang để trú ẩn và nghỉ ngơi, chuẩn bị ngày mai khám phá. Lucy tìm được một cái hang nhỏ bị nhành cây che gần một nửa lối vào. Hang quá tối mà cô lại bất cẩn không mang đèn pin nên chỉ dám ngồi ở gần ngoài để lợi dụng ánh trăng soi sáng. Ngồi thiu thiu ngủ một chút vì quá mệt, bỗng có tiếng động như tiếng vỗ cánh ở trong hang đánh thức Lucy. Cô đứng lên đi vào trong vài bước thì có vài con Woobat bay ra, cô thở phào nhẹ nhõm thì chân đạp phải một thứ gì đó, hang tối nên Lucy chẳng thể nhìn rõ, cô đưa tay xuống sờ nắn thì phát hiện là một chiếc bảng tên ghi tên “Royce”. Lucy thắc mắc chồm dậy liền mắc phải một hòn đá rồi bị ngã người xuống, đầu đập vào tảng đá bất tỉnh.

Trong lúc đó trên đỉnh núi Aurora xuất hiện cực quang, người dân ở gần khu vực ngọn núi thắc mắc rằng chỉ vào đầu Đông mới xuất hiện cực quang nhưng hiện tại đang là mùa Thu mà?

Đến rồi à? Chúc may mắn nhé cô bé!” – Bruch vừa nói vừa cười nhạt.

Quay trở lại Kalos, Mẹ Lucy sau khi thấy giấy note bà chỉ nghĩ con gái mình đi du lịch với bạn. Mẹ Lucy lại phát hiện con gái để điện thoại ở nhà. Bà phát hiện thấy tin nhắn Lucy giao dịch mua vé để đi đến phía Bắc Unova cùng lịch sử hoạt động trên laptop. Mẹ Lucy run rẩy liền nhấc máy và gọi cho bạn bè của Lucy và chỉ nhận được câu trả lời:

Chúng cháu đâu có chuyến du lịch nào đâu!

Bà lập tức đặt 1 vé chuyến đi đến Bắc Unova để tìm con gái mình trước khi quá muộn.

Trở lại phía Lucy, ánh sáng chiếu vào khe đá làm cho Lucy dần tỉnh dậy. Cô lê bước ra cửa hang, mọi thứ xung quanh làm cô choáng ngợp, khu rừng lá kim đã biến mất, cây cỏ xung quanh ngọn núi thì xanh tươi hơn.

Trong khi đang không tin được mọi thứ trước mắt mình thì từ trên cao một âm thanh chói tai vang lên. Lucy ngước nhìn lên bầu trời, đó là một đàn Aerodactyl đang lượn cánh trên bầu trời.

Cái… cái quái gì vậy, chẳng phải chúng đã tuyệt chủng hết rồi sao?” – Lucy ngạc nhiên.

Không tin vào những gì hiện diện trước mặt mình, cô mang theo balo và chạy về phía trước thì bắt gặp một đám Shieldon đang gặm cỏ. Lucy ngồi bệt xuống và đờ đẫn, tự nhủ tất cả chỉ là mơ, là mơ thôi. Lucy tìm một tán cây gần đó ngồi xuống và thì thào:

Mình ổn mà đúng không, chỉ là mơ thôi…

Cuối cùng cô cũng chấp nhận sự thật, rằng mình đã lạc vào một không gian khác.

Bây giờ thì mình đã hiểu vì sao những phóng viên năm ấy lại bị mất tích và không thể tìm thấy rồi…” – Lucy thì thầm.

Bây giờ chắc mình mất tích rồi nhỉ? Chắc mẹ ở nhà đang giận dữ vì mình quá bồng bột ha…. Mẹ ơi, con xin lỗi…” – Lucy nghẹn ngào.

Cô gục mặt xuống, hai hàng lệ chảy dài. Một âm thanh la hét vang vọng làm dập tắt cảm xúc của Lucy. Cô đi theo tiếng mà âm thanh phát ra thì tìm thấy một con Amaura bị kẹt chân vào nhành gai và chảy máu. Lucy liền chạy đến gỡ mắc gai cho Amaura và sử dụng băng gạc cứu thương băng bó cho nó.

Xong rồi. Em nhớ tìm lại đàn sớm đi nhé, ở đây rất nguy hiểm!“ – Lucy nói và nhìn xung quanh.

Khi cô nàng quay lưng đi thì con Amaura chạy theo ngoạm vào áo Lucy như thể nó muốn Lucy đi tìm đàn cùng với nó. Tuy không muốn nhưng Amaura nhìn rất tội nghiệp, vả lại chân còn bị thương. Lucy đành phải đồng ý tìm đàn lại cho Amaura.

Hai người đi khắp cả buổi sáng, vừa đi vừa gọi tên Aurorus. Cuối cùng, ông trời chẳng phụ lòng người, Amaura đã tìm thấy được Aurorus.

Chà, có vẻ cả 2 mẹ con đều bị lạc đàn nhỉ?” – Lucy thì thào.

Nhìn cảnh 2 mẹ con gặp nhau Lucy trầm tư đôi lát, sau đó cô rời đi. Con Aurorus như thể biết được cô cũng bị lạc hay đánh mất gì đó nên đã giữ cô lại và cưu mang cô như một người con. Amaura và Aurorus ôm chầm lấy Lucy trong khi cô đang đẫm lệ.

Vài ngày kể từ hôm ấy, Lucy đã ở lại cùng với mẹ con Aurorus, cô cũng dần chấp nhận đây không phải là mơ hay ảo giác gì cả. Cả 3 cùng nhau tìm Berry, nước uống. Nương tựa lẫn nhau vô cùng hạnh phúc

Buổi đêm hôm nọ, cũng như mọi khi, cả 3 đều đang nằm ngủ cùng nhau. Nhưng đêm nay lạ lắm, gió mùa Đông ngày càng mạnh hơn. Nằm cạnh 2 mẹ con Aurorus, Lucy bỗng nhớ về mẹ mình, cô ấy tự nhủ:

Mình mất tích lâu rồi nhỉ? Mẹ chắc đang tìm mình đúng không? Chắc bà ấy thất vọng vì đứa con hư như mình lắm…

Tiếng bước chân nặng trĩu từ mặt đất làm tỉnh giấc Aurorus, từ sau tán cây một con Tyrantrum già đang rất đói hiện ra. Chưa kịp phản ứng gì nó liền lao vào cả 3 như một tia chớp. Nhưng thật may vì Aurorus đã đề phòng nên kịp đẩy Lucy và Amaura né sang một bên, còn mình thì bị ngoạm một nhát vào cổ. Vì chẳng muốn con mình bị làm thịt, Aurorus giục Lucy và Amaura mau chóng rời xa, còn mình ở lại cầm chân con Tyrantrum.

Dù không muốn nhưng Lucy và Amaura vẫn phải chạy, vì nếu ở lại chỉ làm vướng chân Aurorus. Đang chạy Lucy nghe tiếng gọi trong một hang đá nhỏ gần đó, không nghĩ nhiều, cô và Amaura chui vào trong. Từ trong hang đá, vẫn có thể nhìn rõ cục diện trận đấu. Tuy ban đầu có áp đảo con Tyrantrum, nhưng là một Pokemon ôn hòa và hiền lành, nên Aurorus không có nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Thật vậy, Tyrantrum đã đánh bại Aurorus ngay sau đó, Lucy và Amaura chứng kiến toàn bộ, họ khóc nức thành tiếng. Con Tyrantrum nghe thấy tiếng động, nó bỏ dở con mồi và đi tìm. Khi đến gần hang đá, Lucy và Amaura đã không thể nhịn nổi mà khóc ré lên. Tưởng chừng sẽ bị Tyrantrum phát hiện nhưng không, có một bàn to bè kịp thời bụm miệng cả 2 lại. Tưởng rằng con mỗi nhỏ đã chạy xa nên Tyrantrum cũng chạy biến đi để tìm kiếm Amaura.

Sau khi Tyrantrum đi khỏi, bỗng một tiếng nói vang lên:

Đừng sợ, ta sẽ không làm hại cháu.

Lucy và Amaura giật mình, rồi nhào ra khỏi hang. Từ trong hang, một cái bóng người to lớn đang từ từ tiến ra. Người đó mặt đầy lông lá, cơ thể chỉ tạm vá bằng những mảnh lá lớn, trông cứ như người tiền sử vậy. Ông ta nói:

Đã lâu lắm rồi ta mới gặp được đồng loại. Cháu bé, cháu cũng lạc đến đây nhỉ?

Cảm… cảm ơn ông đã giúp cháu, nhưng ông… ông là ai?” – Lucy hoảng hốt nhìn chằm chằm vào “người tiền sử”.

Ta cũng giống cháu, cũng bị lạc đến đây nhưng từ rất lâu rồi. Tên ta là Royce, là thành viên của nhóm phóng viên Torch đến từ Kalos.” – Ông giới thiệu.

Sao… sao cơ? Đó không phải là nhóm phóng viên bị mất tích từ 18 năm trước sao?” – Lucy ngạc nhiên.

Có lẽ vậy. Chà, đã 18 năm rồi sao. Đúng là cũng khoảng chừng đó thật.

Những… những người còn lại trong đoàn thì sao ạ?” – Lucy thắc mắc.

Họ đã chết cả rồi, đa số vì bị tấn công bởi những Pokemon cổ đại hoang dã nơi đây…” – Ông ta nói, giọng phảng phất buồn.

Cháu… cháu xin lỗi ạ?

Thế cháu tên là gì, cô bé?” – Nhanh chóng lấy lại cảm xúc, ông ta hỏi.

Cháu tên Lucy ạ!” – Lucy thành thật trả lời.

Người đàn ông bỗng trở nên xúc động lạ thường. Sau đó ông tiến lại gần, lấy hai tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô bé hỏi với chất giọng rưng rưng:

Cháu… và mẹ cháu… vẫn sống tốt chứ?

Vâng ạ? Vẫn tốt, chỉ là cháu đã cãi lời mẹ để đi đến nơi này… chắc bây giờ mẹ cháu đang rất lo lắng về cháu…” – Lucy nói, nước mắt cô lại trào ra.

Hãy nghe lời…” – Chưa kịp nói dứt câu, Royce đã thấy Lucy chạy đến bên Amaura.

Lúc này, thân xác Aurorus đã lạnh cóng, Lucy gục xuống và xoa nhẹ vào lưng Amaura ở bên cạnh, nhằm an ủi nó. Giọt nước mắt của Amaura rơi không ngừng xuống thân thể Aurorus, một thứ ánh sáng kỳ lạ bỗng hiện ra, Amaura đang dần biến đổi, tiến hóa thành Aurorus, và thứ ánh sáng kì bí này chính là nguồn gốc cực quang xuất hiện hằng năm trên núi Aurora.

Đây chẳng phải khung cảnh trong giấc mơ sao…

Chưa nói dứt câu Lucy đã bị thứ ánh sáng từ dải cực quang làm ngất lịm đi.

Qua bao lâu sau, ánh sáng sớm mai rọi vào hang đá làm Lucy bừng tỉnh. Sau khi va đập đầu cô chảy máu, nhìn xung quanh cô phát hiện hang động cô ngã khắc nhiều hình khắc Amaura và Aurorus, có cả con người nữa, dường như là một cô gái. Không kịp suy nghĩ nhiều, Lucy lập tức đứng dậy dọn dẹp đồ đạc thoát ra khỏi hang và tìm đến bệnh viện gần nhất.

Cũng trong lúc ấy, mẹ Lucy đã đến được phía Bắc Unova và tìm thấy quán rượu của Bruch. Bà đưa ảnh Lucy cho Bruch xem, thấy hình Lucy ông không ngạc nhiên lắm như thể đã biết được từ trước, Bruch chở bà đến bìa khu rừng lá kim và trấn an bà:

Con bé sẽ ổn thôi, đừng lo lắng!

Ổn thế nào được chứ! Chồng tôi đã từng mất tích ở nơi quái quỷ này 18 năm trước, thậm chí lúc đó Lucy còn chưa nhìn hay biết mặt bố mình như thế nào.“ – Mẹ Lucy quát.

Mẹ Lucy vừa dứt lời thì có âm thanh “sột soạt” từ trong tán cây. Lucy bước chậm chạp ra với cái đầu be bét máu, nhìn thấy Lucy bà liền lao đến ôm chầm lấy cô con gái.

Mẹ…” – Cô thốt lên khe khẽ.

Đừng nói gì hết…” – Mẹ Lucy nghẹn ngào.

Mẹ tưởng sẽ chẳng thể gặp được con lần cuối nữa Lucy à.” – Mẹ Lucy nói lớn.

Con xin lỗi…” – Lucy nói xong liền ngất xỉu.

Buổi tối hôm đó tại bệnh viện,sau khi tỉnh dậy khỏi cơn hôn mê, Lucy đảo mắt thì chẳng thấy ai, cô nhẹ nhàng bước ra cửa thì nghe thấy tiếng mẹ và Bruch nói chuyện gì đó.

Tại sao ông biết ngọn núi đó nguy hiểm mà còn dám dẫn con gái tôi đi hả?

Như tôi đã nói, chồng tôi đã biến mất 18 năm trước từ cái ngọn núi chết tiệt đó, và tôi không muốn mất đi thêm bất cứ ai nữa đâu!

Tôi cũng là người bình an đi ra từ núi Aurora, Lucy và những kẻ tò mò tìm đến núi Aurora thực sự khác nhau, tôi biết cô ấy sẽ bình an ra khỏi núi Aurora nên đã chấp thuận đưa cô ấy tới núi…

Dù sao cũng thành thật xin lỗi!” – Bruch đáp.

Lucy nghe toàn bộ cuộc hội thoại và không tin những gì mình nghe.

Bố mất tích ở núi Aurora ư?” – Lucy thì thầm.

Đợi cuộc hội thoại của mẹ và Bruch kết thúc, Lucy lục lọi balo và tìm thấy tấm thẻ tên “Royce”.

Con nằm nghỉ đi Lucy à, đầu con ổn không?“ – Mẹ Lucy hỏi và dìu Lucy lên giường.

Mẹ à, bố của con tên là gì vậy?” – Lucy nhẹ nhàng hỏi.

Là Royce… nhưng tại sao con lại hỏi vậy?

Con đã nghe mẹ nói với Bruch rồi, bố không phải bỏ rơi 2 mẹ con mình đi đúng chứ? Tại sao lại không nói cho con biết và lại còn cấm đoán con làm phóng viên Pokemon chứ?

Lucy à, mẹ xin lỗi…. Mẹ không muốn con sẽ như bố, bố con đã mất tích từ khi con còn bé, mẹ đau khổ lắm nên từ lúc mẹ biết con muốn làm phóng viên mẹ đã phản đối… mẹ không muốn mất thêm bất cứ người thân nào nữa đâu… mẹ xin lỗi…

Gỡ được nút thắt trong lòng nhau, hai mẹ con ôm chầm lấy nhau rơi lệ.

Cách vài năm kể từ khi ấy, Lucy đã hòa giải mâu thuẫn với mẹ và hiện đang làm một phóng viên Pokemon có tiếng, bỗng một hôm Lucy lướt tin tức thì thấy hot news với tiêu đề:

“Tìm thấy hóa thạch 2 cá thể Aurorus tại núi Aurora phía Bắc Unova, điểm đặc biệt là 2 cá thể này như đang quấn lấy nhau, tựa như bảo vệ cho nhau…”

Cảm ơn cậu nhiều, Aurorus… và cả bố nữa!” – Lucy mỉm cười thì thầm nói.

Câu chuyện về dải cực quang từ đó dần trở thành truyền thuyết dân gian ở núi Aurora, người ta kể lại cho nhau rằng có một thiếu nữ đã dâng hiến trái tim, nước mắt và máu của mình cho ngọn núi để đổi lại là dải cực quang kỳ bí kia biến mất, trả lại cuộc sống yên bình cho người dân nơi đây….

Tác giả: Mei Mei.

TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ