THÀNH PHỐ VERNON

Cách xa hàng dặm, trên một trong nhiều bãi biển ở Thành phố Milon, có thứ gì đó dạt vào bờ biển. Nó là gì, thậm chí bản thân nó cũng không biết, nó dường như được kéo dài ngẫu nhiên theo một hướng trước khi chuyển sang hình dạng vô định. Mọi người có thể đoán rằng nó là một con Pyukumuku dị dạng nào đó nhưng vì trời đã khuya nên không có ai thấy rõ nó cả. Hoặc có thể đó đơn giản chỉ là một đống rác hay đồ vật mà mọi người vứt dưới biển.

Thứ đó, dường như đã chịu đựng quá nhiều từ đại dương, bắt đầu bò về phía bãi biển. Mặc dù không biết chính xác có phải là nó đang bò hay không nhưng gần như nó đang quằn quại hoặc vươn tay ngẫu nhiên theo một hướng trước khi đưa chi của nó trở lại cơ thể chính. Gò đất rung chuyển, thứ gì đó cuối cùng đã đạt được mục tiêu thoát khỏi ảnh hưởng của cơn sóng. Bây giờ chẳng có gì ngoài lớp cát ẩm ướt bị dày vò bởi những cơn gió khắc nghiệt, lạnh cóng của thời tiết mùa Đông, vật đó rung chuyển, thậm chí rùng mình. Như thể nó có thể cảm nhận được cái lạnh hoặc thể hiện sự sợ hãi, nó ngồi đó run rẩy một cách bất thường, ít nhất là cho đến khi một cơn gió thổi thẳng vào cơ thể. Đập vào cơ thể của sinh vật đang run rẩy. Một tạp chí có tựa đề “Thời trang trẻ em” trên trang bìa.

*****

Kashi bây giờ đã 9 tuổi, đang gọi lớn Pichu khi tập luyện trong trang trại. Pichu trên vai cậu bé cũng rên rỉ sau bị khi huấn luyện viên trẻ tuổi phàn nàn xong.

Bây giờ mau chuẩn bị đi nào. Hãy đảm bảo với mẹ là con đã có đủ mọi thứ trước khi chúng ta đi. Con có đem theo hộp đựng vật phẩm không?” – Ruby hỏi và giục Kashi nhanh chóng xách theo một vài món đồ để vào thành phố.

Ruby muốn vòng qua một vài góc phố. Suy cho cùng thì cũng đã lâu rồi cô chưa đến Thành phố Vernon.

Có ạ! Tụi con chuẩn bị xong ngay đây.” – Kashi mỉm cười rạng rỡ, lục đục chạy đi chuẩn bị để kịp đi với mẹ.

Kashi và Pichu, cùng với Timburr của Ruby sẽ cùng nhau đi xuống phố ngày hôm nay. Timburr luôn là Pokemon đắc lực của Ruby trong việc đi chợ, cải tạo hoặc xây dựng phòng ốc. Ngoài ra, Kashi cũng muốn đi đây đi đó để thấy thêm các Pokemon khác, hy vọng là hành trình xuống phố sẽ giúp bản thân tìm được gì đó.

Kashi, khi đi xuống phố thì không được chạy lung tung để bị lạc đấy.” – Ruby nhẹ nhàng nhắc nhở con trai, tránh việc đặt ra những kỳ vọng quá lớn để cậu bé không phải đau lòng nếu chuyến đi này không diễn ra theo đúng kế hoạch.

Dạ!” – Kashi và Pichu đều gật đầu mạnh mẽ với Ruby, khiến cô ấy khẽ cười khúc khích.

Kashi và Pichu đã gắn bó với nhau kể từ ngày họ tìm thấy nhau vào hai năm trước. Thật khó để tin rằng đã lâu như vậy.

Được rồi, hai đứa hãy ổn định đi. Chúng ta còn một chuyến bay dài phía trước. Đuôi đã thu gọn lại chưa, Kashi?” – Ruby hỏi khi xoa đầu con trai mình trong khi đi về phía cửa, khiến cậu bé lắc lư một chút.

Đã sẵn sàng!” – Cậu bé vui vẻ nở nụ cười rạng rỡ khi đi theo mẹ.

Ruby cảm thấy tồi tệ khi Kashi luôn phải giấu chiếc đuôi của mình như thế này mỗi khi hai người đi ra ngoài, nhưng đây là lời khuyên của giáo sư, và cô cho rằng lời khuyên đã đúng khi cảnh báo rằng không phải ai cũng yêu thích một người có đuôi. Ruby đứng dậy sau khi rũ bỏ ý nghĩ trước đó ra khỏi đầu.

Chúng ta đi thôi.” – Kashi chạy ra khỏi cửa và đưa ngón tay lên miệng trong khi Pichu bịt tai lại trong sự chờ đợi.

Kashi phải thử vài lần mới có thể huýt sáo nhưng âm thanh vang ra hơi chói tai. Chỉ mất một lúc trước khi Pidgeot kêu lên và bay xuống bậc thềm trước hiên nhà.

Chào Pidgeot!” – Kashi chào Pidgeot một cách phấn khích khi chạy đến vuốt ve nó.

Hôm nay cậu đã sẵn sàng cho một chuyến bay tuyệt vời chưa? Chúng ta sẽ đến tận thành phố Vernon đấy!

Có một khoảng lặng nhỏ khi Kashi nhìn vào mắt Pidgeot khi nó dường như đang mỉm cười với cậu bé.

Con đang nói chuyện với Pidgeot à? Pidgeot đã nói gì?” – Ruby hỏi khi cô bước đến phía sau và nhẹ nhàng đặt tay lên lưng Kashi.

Pidgeot nói rằng nó tràn đầy sinh lực sau giấc ngủ và đã sẵn sàng cho chuyến bay dài!” – Kashi háo hức nói.

Ruby mỉm cười khi cô cưỡi Pidgeot, sau lưng là Kashi trong khi Pichu nhảy khỏi vai Kashi để ngồi trước mặt cậu bé.

Kangaskhan cậu trông mấy con Numel giúp tớ nhé. Skitty ở nhà cũng đừng nghịch ngợm quá, hãy nghe lời Kangaskhan.” – Ruby nói vọng về phía trang trại trong khi Kangaskhan đang cho các con Numel ăn, Skitty thì nhảy qua nhảy lại giữa chúng.

Bay nào, Pidgeot!” – Ruby la lên trong khi nghiêng người về phía trước để cố định. Pidgeot phát ra một tiếng rít trước khi bay lên không trung một cách dễ dàng bằng đôi cánh mạnh mẽ của nó.

Suy cho cùng thì Ruby là một người phụ nữ đặc biệt. Đứa con trai tuyệt vời và đáng yêu của cô khá khác biệt so với những đứa trẻ khác, nhưng điều đó không sao cả. Cô ấy đã vượt qua chướng ngại đó một cách dễ dàng, cũng như đã rũ bỏ được nhiều thứ tiêu cực trong cuộc sống của mình. Tuy nhiên, cô vẫn cảm thấy lo ngại cho sự phát triển trong tương lai của con trai. Đặc biệt là khi đi đến những thành phố lớn như Vernon, nếu sơ suất để chiếc đuôi lộ diện, nhiều người sẽ thấy và đánh giá cậu bé.

Con có chắc là không vấn đề gì nếu có ai đó trong thành phố nhìn thấy đuôi của con không, con yêu?” – Ruby hỏi.

Haha, dĩ nhiên rồi mẹ, con chẳng sợ gì cả! À, mẹ có đem theo Dracovish không, một lát cho Dracovish ra khỏi Poke Ball để cùng đi chơi nữa. Cậu ta thật sự rất dịu dàng! Cậu ấy còn hài hước nói rằng tóc của con rất đẹp và nếu ăn sẽ rất ngon!” – Kashi cười vui vẻ và nhớ lại khoảnh khắc Dracovish ngậm đỉnh đầu của cậu bé vào miệng.

Ồ… được rồi. Nếu con nói vậy thì mẹ an tâm rồi.” – Ruby gật đầu với một nụ cười nhẹ, lo lắng khi một giọt mồ hôi lăn xuống má cô. Pichu càu nhàu một chút. Kashi nghe lời Pichu nói và đưa tay lên cằm trong một động tác suy nghĩ.

*****

Chà, đây là một cuộc phiêu lưu, phải không Kashi?” – Ruby mỉm cười khi đi phía sau con trai và đặt tay lên vai cậu. Pichu nhân cơ hội chạy nhanh xuống cánh tay của cô ấy và quay trở lại vị trí thích hợp trên vai còn lại của Kashi.

Dạ, vui lắm! Bây giờ chúng ta đi ăn được không? Con bắt đầu thấy đói rồi?” – Kashi hỏi mẹ trong khi với tay đặt trên bụng. Ruby cũng có thể nghe thấy một tiếng gầm gừ yếu ớt phát ra từ bụng cậu bé, như một điểm nhấn cho sự đáng yêu và háu ăn.

Hm.. hình như cũng sắp tới giờ ăn trưa. Mẹ biết một vài quán ăn ở gần đây. Đi thôi và tìm vài món ăn nhẹ.” – Ruby mỉm cười khi cô đưa tay cho con trai mình. Cậu bé vui vẻ nắm lấy tay mẹ trong khi cánh tay còn lại của cậu đưa lên gãi má Pichu khi nó phát ra tiếng kêu thể hiện sự hài lòng.

Kashi và Pichu bắt đầu lặng lẽ đi xuống vỉa hè trong khi Ruby tập trung nhớ chính xác hàng quán mà cô và bố mẹ Henry thường lui tới bất cứ khi nào họ ở trong thành phố. Kashi vẫn đang lẩm bẩm trong khi nhìn Pichu với một nụ cười. Cậu bé thường xuyên làm điều đó, nhiều lúc bất chợt nói chuyện với Pichu hoặc một trong những Pokemon của Ruby. Ruby cũng đã quen với việc đó đến thời điểm này, có lẽ dòng máu Ninetales tổ tiên chảy trong người cậu bé còn mạnh mẽ hơn cả Ruby.

Pichu đã nói gì?” – Ruby lơ đãng hỏi khi cả hai rẽ vào góc phố. Bây giờ họ đang có một chuyến đi thẳng vào trung tâm thành phố.

Pichu nói rằng nó không thích sống ở đây lắm, ghé chơi một chút thì được. Con cũng cảm giác thế, việc phải luôn giữ đuôi và đồ đạc trong quần khiến con không thoải mái như ở trang trại và trong rừng.” – Kashi càu nhàu một chút khi lắc chân.

Ruby cũng biết rằng cái đuôi của con trai đang trở nên khó chịu, nhưng đó là điều mà cậu bé sẽ phải làm quen nếu Kashi vẫn có kế hoạch đi du lịch khắp thế giới và trở thành một Bậc thầy Pokemon.

Ừ, thành phố này chắc chắn không dành cho tất cả mọi người, có một số nếp sống và sinh hoạt mà con phải làm quen nếu muốn đi đây đi đó…” – Ruby lẩm bẩm khi cô nắm chặt tay Kashi trong khi liếc nhìn xuống một trong nhiều con hẻm giữa các cửa hàng ở trung tâm thành phố. Pichu trên vai Kashi gật đầu, khiến cậu bé cười khúc khích.

Tớ nghĩ rằng cậu có thể bị tính phí nếu cố gắng ăn những đường dây điện này.” –  Kashi cười toe toét khi gãi đầu Pichu và biết rằng nó đang mê mẩn những đường dây điện to bự của trung tâm thành phố.

Nghe lời Kashi, Pichu trông rất thất vọng với má phồng lên khi nhìn lên các đường dây điện phía trên.

Đúng vậy.” – Ruby cười khúc khích nhẹ trước sự khao khát rõ ràng của Pichu. – “Vả lại, đó là đường điện cao thế, quá mạnh so với thân thể của Pichu lúc này.

Ta đã nói rồi, ta không có tiền cho ngươi, nhóc con!” – Một giọng nói to, cộc lốc cắt ngang cuộc trò chuyện của gia đình Kashi. Sự hung hãn của người đàn ông làm Ruby phải nắm lấy vai Kashi khiến cậu bé không thể bước đi. Hướng mà âm thanh phát ra cách đó vài bước chân, ở góc đường trong một con hẻm của thành phố.

Nhưng, thưa ngài! Ngài đã hứa là sẽ…” – Giọng của một cô gái hiền lành vang lên, theo sau là âm thanh của tiếng đập mạnh và tiếng thùng rác bị đổ kêu lạch cạch.

Đừng có chạm vào tao, đồ khốn!” – Người đàn ông hét lên lần cuối trước khi rẽ vào góc phố, chỉ thấy Kashi và Ruby đang nhìn anh ta bằng ánh mắt hình viên đạn.

Ruby từ từ đẩy Kashi và Pichu đang phát sáng trên má ra phía sau cô ấy, và đưa tay lại gần Poke Ball chứa Timburr và Dracovish để đề phòng nhằm phóng ra quả cầu bất kỳ lúc nào.

Hai người đang nhìn cái quái gì vậy?” – Người đàn ông đầu hói, mặc áo khoác da màu nâu chế giễu trước khi quay người và bắt đầu đi về hướng đối diện với họ.

Ruby có thể phát hiện ra thứ gì đó màu trắng dưới cánh tay khi người đàn ông đang bước đi. Tuy nhiên, cô không có nhiều thời gian để tập trung vào người đàn ông đó vì Kashi đã chạy về phía con hẻm.

Này, cậu ổn chứ?” – Kashi gọi khi chạy vào con hẻm, theo sát phía sau là Ruby.

Cô bé kia quỳ gối và ôm má trong khi khụt khịt nhẹ, rõ ràng là đang đau đớn vì cú đánh của người đàn ông. Cú đánh đó dường như đã khiến cô bé quay cuồng và xô đổ hai thùng rác cạnh bên.

Ừm. Tôi ổn…” – Cô bé cố gắng trấn an Kashi khi sụt sịt nhẹ và cố chớp mắt để gạt đi những giọt nước mắt đang chực trào ra. Cô chỉ mất một lúc trước khi nắm lấy bàn tay mà Kashi đang đưa ra để đứng dậy.

Cô bé, người đàn ông đó đánh cháu à. Cháu có chắc là ổn thật sự không?” – Ruby nhẹ nhàng nói với cô bé khi ngồi xổm xuống để ngang tầm mắt với cô bé.

Ruby nhận thấy Kashi đã lùi lại một bước với tay chống cằm. Cả cậu và Pichu đều chăm chú nhìn cô bé kia. Có lẽ cô bé cũng đang nhìn chăm chú và Kashi.

Vâng, cháu vẫn ổn. Vết thương không đau đến thế đâu.” – Cô bé nở nụ cười trấn an hai mẹ con. – “Thật đấy. Cháu không sao. Cháu tên là…

Taylor?” – Kashi ngắt lời cô bé với giọng điệu thận trọng và thắc mắc. Đôi mắt của Ruby mở to khi cô nhìn chằm chằm vào cô bé. Phải, Kashi đã đúng, cô bé hình như là Taylor – bạn của Kashi.

Ồ, ừm…” – Cô bé mỉm cười một chút rồi quay sang Kashi. – “Chắc bạn là fan hâm mộ của tôi phải không vì tôi là một người mẫu nhí. Tuy nhiên thì ở đây không có nhiều người nhận ra tôi đâu.

Ôi, cháu yêu, là chúng ta đây. Đó là Kashi mà. Cháu đến Vernon khi nào vậy?” – Ruby hoàn toàn bối rối nhìn con trai mình. Kashi và Pichu nhìn lại cô với cùng một cú sốc và hoài nghi.

Chuyện gì đang xảy ra vậy nhỉ. Tại sao Taylor lại không nhận ra Kashi và mẹ Ruby. Thật khó hiểu.

Tác giả: Trần Nguyễn Phước Thông.

Mẹ của Pichu NHỮNG ĐỨA TRẺ ĐẶC BIỆT Thay hình đổi dạng
DMCA.com Protection Status