Nụ cười của cô bé lập tức biến mất khi lùi lại một bước.
“À, tôi đến đây vài ngày trước…”
“Taylor, cậu có sao không? Tại sao cậu không nói với tớ rằng cậu sẽ đến Vernon?” – Kashi lại lên tiếng, tiến về phía trước vài bước trong khi cô bé tiếp tục lùi lại để tránh né.
“Tôi… à… thật sự rất khó để biết hết tất cả người hâm mộ của tôi…. Và tôi… hình như đã quên mất số của bạn. Tôi xin lỗi…” – Taylor chân thành xin lỗi, qua đó xác nhận với Ruby rằng có điều gì đó không ổn đang diễn ra ở đây.
Taylor không chỉ có điều gì đó không ổn về trí nhớ mà có vẻ trông trẻ con hơn. Có thể do chân tay của cô bé trông ốm yếu hơn hoặc do chiều cao đã bị thấp đi. Đáng lẽ cô bé phải cao hơn vì đã 9 tuổi, bằng tuổi với Kashi.
“Taylor…” – Kashi gần như đã dồn cô bé vào bức tường phía sau con hẻm. – “Tớ không phải là người hâm mộ. Tớ là bạn của cậu. Cậu không nhớ tớ là ai à?”
“Taylor, nếu có gì không ổn, dì và Kashi có thể giúp.” – Ruby an ủi cô bé đang sợ hãi dựa lưng vào tường.
Nhìn thấy trạng thái này của Taylor, nỗi sợ hãi tột độ khi không thể nhận ra ai, khiến Ruby vô cùng bất an nên cô quyết tâm giúp đỡ cô bé bằng mọi giá.
“Ừm… bạn là… Kashi nhỉ! Và dì là Ruby! Thấy không, tôi biết bạn!” – Cô bé nói thì thầm với giọng điệu sợ sệt. Chắc chắn cô bé chỉ muốn Ruby và Kashi biến mất ngay bây giờ nên đã tìm cách chống chế cho qua chuyện.
“Không. Biệt danh của tôi là gì.” – Kashi đưa ra yêu cầu khi khoanh tay với ánh mắt mãnh liệt nhìn vào mắt cô bé. Đáp lại, cô bé chỉ thút thít sợ hãi với đôi chân run rẩy. Cô bé tội nghiệp dường như sắp bật khóc nếu có một cơn gió nhẹ thổi qua.
“Tôi… tôi không…” – Cô bé ngừng nói trước khi nhìn xuống đất và thút thít một cách trẻ con. – “Tôi xin lỗi…”
“Cháu yêu.” – Ruby nhẹ nhàng nói khi cô bước tới đứng cạnh Kashi nhưng đứng cách cô bé đang sợ hãi vài bước chân.
“Dì đã nói với cháu rằng dì có thể giúp cháu. Cháu chỉ cần nói điều gì đã xảy ra và dì sẽ…”
“Tôi xin lỗi!” – Cô bé sợ hãi hét lên trước khi Kashi, Pichu và Ruby đều nghe thấy âm thanh dễ nhận biết của Poke Ball. Ngay cả Pichu cũng không thể phản ứng kịp thời khi Mawile được phóng ra. Động tác của Mawile làm họ giật mình và khiến Kashi ngã ngửa ra sau, Pichu rơi khỏi vai Kashi trong khi Ruby bịt tai lại.
“Mawile! Fairy Wind!” – Cô bé ấn lọ thuốc vào bụng Ruby rồi ra lệnh cho Mawile. Mawile nhanh chóng tạo ra một lực gió nhẹ làm cho Ruby và Kashi phải che mắt lại. Tranh thủ thời gian, Mawile cùng cô bé kia lao ra khỏi con hẻm.
“Này, mau quay trở lại!” – Kashi hét lên.
Không đợi Kashi ra lệnh, Pichu bắt đầu cuộc rượt đuổi theo chân cô bé kia. Ruby cúi xuống nhặt thứ được ấn vào bụng mình. Đó là… một lọ thuốc. Một lọ thuốc đã hết hạn sử dụng, bẩn thỉu, đã mở nắp. Ít nhất cô bé ấy đã không làm tổn thương họ hay có bất kỳ ý định xấu nào. Ruby cất lọ thuốc vào giỏ rồi nhanh chóng chạy theo để bắt kịp cậu con trai của mình.
“Này, cậu chạy đi đâu thế!” – Kashi hét to, để Ruby dễ dàng nhận ra khi cậu bé chạy xuống vỉa hè phía sau. Pichu đã lao lên cột điện và hiện đang chạy ngang qua đường dây điện.
“Tôi xin lỗi! Xin đừng theo tôi nữa! Xin hãy tha cho tôi!” – Cô bé hét lên trong khi rẽ vào góc phố.
“Con không nghĩ đó là Taylor.” – Kashi lầm bầm với mẹ trong khi Ruby gật đầu. Cả hai đã dừng lại thở vì mệt. Pichu gọi họ từ trên cột điện khi nó chỉ hướng cô bé kia.
“Đi nào!” – Ruby khuyến khích con trai. Pichu vẫn kêu lên với họ như một tín hiệu.
“Taylor! Hoặc… dù bạn là ai, hãy chậm lại! Chúng tôi không có ý làm tổn hại gì bạn đâu! Chúng tôi chỉ muốn biết có chuyện gì xảy ra!” – Kashi gọi với hai tay tạo thành hình nón trước miệng để hét to hơn.
“Tôi không làm gì cả! Xin hãy để tôi yên! Tôi xin lỗi!” – Cô bé vừa nhìn ra phía sau vừa hét lại với Kashi trước khi rẽ vào một con hẻm nào đó.
“Cháu yêu, chúng ta chỉ muốn có câu trả lời thôi, không phải muốn làm cháu sợ đâu. Đừng sợ nhé!” – Ruby cố gắng nhắc nhở cố bé phía trước mình trong khi chạy nhanh hơn Kashi.
Kashi cũng cố gắng chạy nhanh hơn rồi rẽ vào nơi đã nhìn thấy cô bé kia chạy vào. Bất thình lình, Kashi đâm thẳng vào một cậu bé. Cả hai ngã xuống vì va chạm mạnh. Cậu bé kia ôm đầu rên rỉ.
“Ây da! Chạy nhanh như thế để làm gì vậy?” – Cậu bé hỏi khi Kashi rên rỉ đau đớn, Ruby cũng vừa kịp tới, nhìn lướt qua cậu bé bị ngã. Pichu nhảy xuống vai Ruby với vẻ bối rối trước cảnh tượng cả hai cậu bé đều ngồi trên mặt đất với vẻ mặt khó chịu.
Cậu bé kia cũng trạc tuồi Kashi, mặc bộ trang phục khá phong cách màu xanh lam. Một chiếc áo khoác dài tay màu xanh lam có điểm nhấn màu trắng, quần jean xanh đơn giản với một đôi bốt đen có dây buộc màu xanh lam, trên đầu là một chiếc mũ lưỡi trai màu vàng. Đôi mắt của cậu ấy có màu xám, rất hợp với mái tóc đen.
“Xin lỗi!” – Kashi rít lên với chính mình trong khi xoa xoa vầng trán đỏ bừng khi đứng dậy.
“Này, bạn có thấy một cô bé chạy ngang qua đây không? Một cô bé tóc vàng với chiếc quần màu đen.”
“Tất màu đen.” – Ruby sửa lại lời của con trai mình trong khi giúp cậu bé kia đứng dậy.
“Bạn có thấy cô ấy không?” – Kashi hỏi cậu bé khi cậu ta chỉnh lại mũ và gật đầu với Ruby.
“Không… tôi đang cố tìm những con Grimer ở đây nên không chú ý thấy gì cả.” – Cậu bé trả lời và lắc đầu với vẻ mặt khó chịu. Cứ như thể sự hiện diện của những người mới đến là một sự xui rủi.
“Xin lỗi cháu. Chắc chúng tôi nhầm hướng rồi.” – Ruby thể hiện sự thất vọng trên khuôn mặt. Ruby chỉ thở dài khi đặt tay lên đỉnh đầu con trai mình.
“Sao cũng được.” – Cậu bé kia trả lời khi đi về phía lối ra của con hẻm – “Chúc các người may mắn tìm được cô gái và con Mawile ấy. Và lần sau đừng chạy như ma đuổi và đụng trúng người khác nữa nhé.”
Thái độ tồi tệ và cách cư xử của cậu bé khiến Ruby cảm thấy khó chịu. Cô chỉ bước sang một bên để cậu bé đi ngang qua. “Mawile?” – hình như nãy giờ họ chưa hề kể là cô bé kia đi cùng con Mawile. Chỉ cần nhìn con trai một cái là Ruby có thể xác nhận rằng họ có cùng một kết luận.
“Dracovish, giúp ta với! Hãy tóm lấy cậu bé đó!”
Âm thanh của Poke Ball mở ra, vang vọng trên những viên gạch của con hẻm mỏng đầy rác khi cậu bé đáng ngờ kia cố gắng chạy trốn. Mặc dù chưa đi được bao xa thì cậu bé đã vấp ngã sau khi đụng phải Dracovish. Cậu bé không thể làm được gì khi con Pokemon to lớn đã cắn vào mũ của cậu và nhấc cậu lên không trung, làm cậu lơ lửng một cách bất lực.
“Chúng ta chưa bao giờ nói rằng cô ấy có Mawile, phải không Pichu?” – Kashi hỏi khi Dracovish mang cậu bé quay lại. Kashi có vẻ khó chịu, đứng chống nạnh và vẻ mặt cau có. Con Pichu trên vai lắc đầu trong khi Kashi nhe răng ra với cậu bé kia. Cậu bé tội nghiệp giờ trông có vẻ sợ hãi khi dường như đang nghểnh cổ lên, chỉ thút thít khi cánh tay cậu cố gắng mở hàm của Dracovish trong tuyệt vọng.
Ruby xen vào khi cô bước đến trước mặt con trai mình như một cách để cố gắng giảm bớt sự căng thẳng.
“Chúng tôi không muốn làm tổn thương cháu, nhưng cô bé lúc nãy có phải là bạn của cháu không? Cô bé ấy cũng là bạn của chúng tôi. Chúng tôi chỉ muốn đảm bảo rằng cô bé không làm điều gì sai trái hoặc không gặp phải rắc rối nào.”
“Tôi… đau quá!” – Cậu bé rên rỉ khi Dracovish bắt đầu nhẹ nhàng hơn một chút, rõ ràng là không muốn làm hại cậu bé.
Tuy nhiên, cậu bé cứ rên rỉ và vặn vẹo một cách bất lực. Dracovish rõ ràng là chỉ giữ chặt cậu bé thông qua chiếc mũ, không thể nói là tạo ra thương tổn gì đáng kể.
“Ôi, con Pokemon hung hăng này!” – Cậu bé kêu lên khi những giọt nước mắt hình thành nơi khóe mắt, trước sự sửng sốt của tất cả những người có mặt, đỉnh đầu cậu bé cũng như chiếc mũ bắt đầu căng ra. Cứ như thể cậu bé có thể trạng dẻo quẹo như đất sét ướt.
“Dracovish, buông cậu ta ra!” – Kashi hét lên vì sốc và kinh hãi trước hình ảnh đó. Không phải là da bị rách mà giống như bị căng ra. Dracovish há rộng hàm và để cậu bé kia được tự do. Đầu cậu bé tự điều chỉnh như một sợi dây thun khi khuỵu xuống.
“Ôi, chuyện này là thế nào.” – Ruby hỏi trong khi lao về phía trước để quỳ xuống trước mặt cậu bé mà không hề suy nghĩ.
“Dì rất xin lỗi. Cho dì xem đầu cháu thế nào rồi.” – Ruby cố gắng an ủi đứa trẻ rõ ràng đang đau khổ khi cô nhẹ nhàng ôm đầu nó để kiểm tra.
“Tôi… tôi xin lỗi… tôi chỉ muốn bỏ đi mà sao các người lại tấn công tôi…” – Cậu bé thút thít với những giọt nước mắt rơi xuống má khi Dracovish rúc vào lưng cậu với một lời xin lỗi rõ ràng.
“Chúng tôi không có ý bắt nạt cháu đâu. Chúng tôi chỉ muốn biết thông tin về cô bé Taylor.” – Ruby cố gắng nói trước khi cậu bé kia bật ra một tràng nức nở. Ruby chỉ đành nhẹ nhàng để cậu bé khóc trong lòng cô. Ruby có thể nghe thấy Pichu đang muốn nói gì đó phía sau cô. Ruby chăm chú lắng nghe, đồng thời xoa xoa đứa trẻ đang khóc để xoa dịu nó.
“Tôi không có cố ý bắt chước cô bé đó.” – Cậu bé đột nhiên nói với Ruby, khiến cô khá ngạc nhiên và không hiểu nổi ý nghĩa của câu nói này.
“Tôi… không hề bình thường.” – Cậu bé tiếp tục lên tiếng khi từ từ lùi ra khỏi người Ruby.
“Không sao đâu. Cháu có thể nói cho chúng tôi biết. Chúng tôi cũng không bình thường như vẻ ngoài đâu.” – Ruby động viên cậu bé bằng nụ cười rạng rỡ với một lời đầy ẩn ý.
“Vậy… vậy ư? Thôi được rồi…” – Cậu bé gật đầu và nhẹ nhàng kéo tay Ruby ra khỏi vai mình. Ruby cảm thấy cực kỳ kinh ngạc khi nhìn thấy cậu bé bắt đầu nhào nặn cơ thể và thay hình đổi dạng. Không chỉ làn da, mà cả quần áo cũng gợn sóng và định hình lại trông giống như Taylor khiến Kashi lẩm bẩm với nỗi kinh ngạc hiện rõ trên mặt. Pichu đồng ý với một cái gật đầu chậm rãi, cũng biểu thị sự kinh ngạc của bản thân dù Pokemon vốn dĩ là những sinh vật có khả năng đặc biệt nhưng cũng không khỏi trầm trồ trước cảnh tượng này.
“Tôi… xin lỗi. Giờ tôi phải đi rồi.” – Cô bé giống Taylor lẩm bẩm trong khi chậm rãi, run rẩy đứng dậy. – “Tôi đã nói là tôi không bình thường. Tôi không nên cho ai xem khả năng này.”
“Taylor, đợi đã!” – Ruby ngăn lại khi cô nắm lấy cánh tay của đứa trẻ, gọi Taylor dù chưa biết thực hư ra sao.
“Không sao đâu. Chúng tôi cũng không bình thường.” – Ruby mỉm cười chân thành khi ra hiệu cho con trai mình.
“Ừ. Tôi cũng không bình thường mà.” – Kashi cười tươi, nửa nhẹ nhõm nửa phấn khích khi cái đuôi dài đến khó tin của cậu nhô ra khỏi thắt lưng, để nó vẫy vẫy về phía cô bé giống Taylor.
Cảnh tượng đó dường như khiến cô bé rơi vào trạng thái sốc. Trong khi đó, Ruby chỉ đơn giản nhìn chằm chằm vào đứa con trai yêu quý một cách đầy tự hào. Người mẹ chỉ nở một nụ cười nhẹ khi nhìn chiếc đuôi đang vẫy và giơ tay lên để hưởng ứng.
“Thấy chưa? Cháu có thể tin tưởng chúng tôi. Thật đấy.” – Ruby nhẹ nhàng nhắc nhở đứa trẻ với nụ cười ấm áp khi Kashi lại giấu đuôi đi.
“Tôi… tôi chưa bao giờ nghĩ rằng… sẽ có nhiều người cũng có khả năng đặc biệt giống chúng tôi.” – Đứa trẻ rõ ràng bị sốc và vẫn còn cảm xúc lẫn lộn khi lầm bầm và liên tục nhìn qua lại giữa Pichu và mẹ con Ruby.
“À, ý tôi là tôi cũng có một người bạn có khả năng đặc biệt. Tôi tên là Gocus, sống ở khu phố gần đây.” – Gocus tự giới thiệu, sau đó đổi sang hình dạng cậu bé ban nãy. Cậu bé dường như đang dần hồi phục sau cú sốc trước đó.
“Người bạn đó của tôi thực sự thông minh và khả năng đọc rất giỏi!” – Gocus nói với vẻ phấn khích cùng một nụ cười dễ thương,
“Thật tuyệt vời khi biết có những cô, cậu bé giống với Kashi.” – Ruby mỉm cười khi cô đặt tay lên đầu Gocus, nhẹ nhàng xoa trong khi cậu bé mỉm cười đến tận mang tai.
Đứa trẻ này rõ ràng không phải ở độ tuổi như bề ngoài, dường như tâm hồn đã được che chở cẩn thận bên trong. Dù thế nào đi nữa, cậu bé tội nghiệp này rõ ràng chưa sẵn sàng ở một mình. Cậu bé làm Ruby nhớ đến Kashi hồi mới 7 tuổi, cũng còn ngây thơ với những trò nghịch ngợm.
“Tớ muốn gặp cậu bạn ấy, cậu ta có thể làm điều tương tự như cậu không, ngoài khả năng đọc giỏi?” – Kashi hào hứng hỏi trong khi bước lại gần.
“Ừm, dì cũng rất muốn gặp cậu bé ấy. Cháu có thể giới thiệu được không?” – Ruby nhẹ nhàng đưa ra yêu cầu.
“À, cậu ấy yêu cầu không được nói với mọi người về những chuyện của cậu ấy. Nhưng cậu ấy chưa bao giờ nói tôi không thể cho mọi người gặp mặt! Tôi nghĩ cậu ta rất muốn gặp hai người! Hai người có chắc là muốn đến không?” – Gocus hỏi.
“Cháu dẫn đường đi.” – Ruby vui vẻ đáp.
“Ồ, điều này sẽ tuyệt vời lắm đây!” – Kashi cười khúc khích và Ruby thì bắt đầu thu hồi Dracovish vào quả cầu Poke Ball.
“Được rồi, đi thôi, đoạn đường sẽ hơi xa nhưng đi bộ sẽ ngắm được một vài cảnh rất đẹp!” – Gocus mỉm cười khi cậu bé vòng qua góc phố với Ruby và Kashi.
Tác giả: Trần Nguyễn Phước Thông.
Thành phố Vernon | NHỮNG ĐỨA TRẺ ĐẶC BIỆT | Hoàn cảnh của Gocus |