“Ôi!” – Gocus hét lên trước khi đột ngột dừng lại khiến Kashi lại đâm sầm vào vào người cậu bé. Tuy nhiên, lần này, Kashi là người duy nhất ngã, Gocus chỉ vấp một chút và nhanh chóng lấy lại thăng bằng.
“Mẹ đã bảo con không được chạy rồi mà, đã kêu con dừng lại mà sao không nghe.” – Ruby nhắc nhở con trai mình sau khi bắt kịp bọn trẻ.
Kashi cười toe toét, tỏ ra rằng cậu không hề bận tâm đến cú ngã vừa rồi. Gocus đưa cánh tay ra để giúp Kashi đứng dậy.
“Chúng ta đến rồi! Bạn cháu sống và làm việc ở đây nên ánh đèn kỳ lạ này là dấu hiệu cậu ấy có ở bên trong.” – Gocus hào hứng kêu lên trong khi chỉ vào tòa nhà lớn trước mặt cả nhóm.
“Cháu có chắc là ở đây không?” – Ruby hỏi khi nhìn lên tòa nhà đáng sợ.
Nếu có một người khác giống như Kashi và Gocus tồn tại, Ruby sẽ không mong đợi rằng đứa trẻ đó sống ở đây. Nơi này quá u ám và ủ dột.
“Đi chút nữa là tới rồi dì ạ!” – Gocus gật đầu khi bắt đầu bước lên lối đi vào phía trong. Pichu nhảy trở lại vị trí trên vai Kashi để chiêm ngưỡng tòa nhà một cách rõ ràng hơn.
“Mẹ có nghĩ rằng chúng ta có thể yêu cầu một trận đấu Pokemon khi vào nơi này không? Khu vực lớn đằng kia có lẽ để tổ chức một trận đấu.” – Kashi mỉm cười với mẹ mình và Pichu.
“Cho đến khi con nhận được thẻ huấn luyện viên chính thức từ Liên đoàn Pokemon.” – Ruby nhắc nhở con trai, khiến Kashi và Pichu gục xuống trong thất vọng.
“Poca, anh có ở đó không?” – Gocus hỏi khi bước vào cửa của tòa nhà lớn.
“Gocus hả?” – Một giọng nói trầm vang lên từ phía đối diện của căn phòng. – “Anh đã nói là cậu luôn được chào đón nhưng bây giờ thì anh đang trong giờ làm việc. Ồ! Xin chào mọi người.”
Chàng trai đang nói chuyện với Gocus thì dừng lại một chút vì nhận ra rằng có những người khác đang ở bên cạnh. Ruby thấy rằng dù cậu ta có vẻ lớn tuổi hơn Kashi và Gocus nhưng vẫn còn vị thành niên, tối đa không thể lớn hơn 16 tuổi.
“Tưởng cậu tới đây để huấn luyện cho Mawile chứ!” – Chàng trai hắng giọng và nâng vai lên để trông cao to hơn.
“Tôi là Poca Rison, thủ lĩnh của Nhà thi đấu này. Các bạn đến đây để thách đấu nhằm giành huy hiệu Lavender à?” – Chàng trai quay sang mẹ con Kashi nói, với giọng điệu thích thú.
“Nghe qua rất ấn tượng…” – Kashi đang nói thì bị mẹ hất vào một bên đầu với vẻ mặt rất khó chịu.
“Không được, vẫn chưa đến thời điểm đâu, Kashi.” – Ruby thở dài khi quay lại với chàng trai chủ Hội quán này. – “Xin chào. Dì là Ruby và đây là con trai dì, Kashi.”
“Đây là những người bạn mới của em đấy, Poca!” – Gocus hét lên với một nụ cười rạng rỡ và nhảy lên nhảy xuống vì phấn khích. – “Và họ cũng giống như chúng ta!”
Poca tỏ ra bồn chồn và bắt đầu bước về phía Gocus. Ruby chỉ mỉm cười vì cô có thể hiểu được mối quan ngại hiện giờ của Poca. Gocus đã cho Ruby thấy cậu bé là một người rất dễ bị lừa nên sự lưỡng lự, đề phòng của Poca là điều hoàn toàn dễ hiểu.
“Họ giống chúng ta ở điểm nào vậy, Gocus?” – Poca hỏi khi đặt tay lên vai Gocus như một người anh trai có trách nhiệm trong khi tay còn lại cầm một quả Poke Ball, chắc chắn đã sẵn sàng để ném ra.
“Họ cũng có những khả năng và hình thù kỳ quặc!” – Cậu bé kêu lên với một nụ cười ngây thơ.
Khuôn mặt của Poca dường như đỏ bừng lên khi đột nhiên quay sang Ruby và Kashi, những người vẫn đang kiên nhẫn đứng đó.
“Không sao! Chúng tôi đúng là có chút kỳ quặc như cậu bé nói thật. Nên không có gì buồn lòng về câu nói đó.” – Ruby cười khi nhìn xung quanh và ra hiệu cho Kashi để cái đuôi của cậu bé thò ra khỏi thắt lưng xuất hiện.
Cảnh tượng đó dường như khiến Poca cứng đờ tại chỗ. Chàng trai trẻ lắp bắp một lúc.
“Chúng ta nên nói chuyện ở phía sau. Hôm nay tôi sẽ đóng cửa Hội quán sớm. Gocus, cậu có thể dẫn họ đến nơi chúng ta học bài.”
“Được ạ!” – Gocus vui vẻ gật đầu và vẫy tay với Kashi và Ruby trước khi lao về phía cánh cửa bên phải của sàn đấu.
Kashi đi theo ngay lập tức nhưng Ruby còn chần chừ ở lại quan sát Poca, có lẽ vẫn còn nghi ngờ. Một lúc sau, Poca mới đi về phía cửa trước để khóa nó lại.
“Woa… trước đây tớ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ nhìn thấy mặt sau của một Nhà thi đấu…. Nó không khác gì một ngôi nhà truyền thống.” – Kashi lẩm bẩm khi bước qua cánh cửa và giữ chúng mở cho mẹ mình. Ruby cũng cảm giác tương tự như con trai mình về điểm đó. Nơi này có vẻ khá ấm cúng. Ít nhất thì lối vào khu nhà đã cho thấy một phong cách bày trí truyền thống và cổ điển.
“Ngay trong này!” – Gocus bước qua hành lang và chỉ vào một phòng ăn rộng rãi với một chiếc bàn ăn khổng lồ và tổng cộng 12 chiếc ghế xếp xung quanh chiếc bàn hình chữ nhật.
Đằng sau chiếc bàn là một căn bếp khá sạch sẽ và ngăn nắp. Các thiết bị như bếp lò và lò nướng có vẻ hơi cũ nhưng chúng vẫn hoạt động tốt.
“Quả là một cái bàn lớn!” – Ruby nhận xét với vẻ kinh ngạc khi đưa tay lên che miệng.
Chiếc bàn lớn đến mức gần như chiếm hết toàn bộ căn phòng. Bất kỳ ai cũng sẽ phải bám vào bức tường để di chuyển xung quanh nó. Tiếng cửa đóng khiến Ruby quay lại và thấy Poca đang mỉm cười đi về phía họ.
“Ừm, tôi có một gia đình khá lớn. Chúng tôi có tổng cộng mười người nhưng đừng lo lắng, tất cả họ đều đang ở trường và sẽ không quay lại trong vài giờ nữa. Họ cũng biết về tôi và Gocus.” – Poca giải thích khi bước vào bếp.
“Một gia đình mười người à…. Đúng là đại gia đình ấy nhỉ.” – Ruby nhận xét.
Ý nghĩ về một gia đình lớn vừa khiến cô sợ hãi vừa khiến trái tim cô rung động. Chắc chắn, việc chăm sóc một gia đình nhiều người sẽ khó khăn, nhưng cũng sẽ rất vui nhộn với tiếng cười nói suốt ngày. Cô muốn mơ mộng về điều đó hơn một chút nhưng tâm trí cô lại vướng vào chuyện khác.
“Đợi đã… tất cả bọn họ đều đang đi học? Còn bố mẹ cháu thì sao?” – Poca có vẻ dừng lại một chút khi nghe điều đó, khiến Kashi ngước lên nhìn mẹ với ánh mắt có chút lo lắng.
“Mọi người có muốn uống trà không?” – Poca đột nhiên lên tiếng lần nữa. Không cho ai có thời gian để nói lại câu hỏi của Ruby.
“Gocus, sao cậu không để Mawile ra bàn và để anh xem sự phát triển của nó ra sao trong khi cậu chờ nước sôi lên?” – Gocus gật đầu khi cậu bé mở Poke Ball của mình để Mawile nhỏ bé xuất hiện. Pichu gần như ngay lập tức nhảy tới để vẫy tay với Mawile.
“Poca hình như chưa trả lời câu hỏi của dì. Bố mẹ cháu làm nghề gì?” – Ruby vẫn cương quyết hỏi cho được tình hình.
“Đúng rồi. Em cũng muốn biết họ làm gì để anh trở thành người đứng đầu một Nhà thi đấu lớn như thế này!” – Kashi xen vào khi ngồi đối diện với Gocus, cậu cười khi thấy Pichu và Mawile chơi chung với nhau.
“Họ đi du lịch rất nhiều.” – Poca nửa vời trả lời khi đặt ấm đun nước lên bếp và mỉm cười quay lại. – “Ngoài ra, du lịch là một quá trình dài và nhàm chán, Kashi. Và tôi chắc chắn rằng có một số câu hỏi quan trọng hơn mà chúng ta cần nói đến…” – Poca ngừng nói khi ngồi vào bàn.
Ruby không hài lòng với câu trả lời nhưng Poca đã đúng. Có nhiều điều quan trọng hơn để thảo luận.
“Vậy… cháu có giống con trai tôi và Gocus không?” – Ruby vừa hỏi vừa ra hiệu cho hai đứa trẻ.
“Đúng vậy. Tôi là người duy nhất trong gia đình có khả năng khác thường.” – Poca gật đầu khi chắp hai tay vào nhau trong khi chăm chú nhìn Ruby và Kashi.
Gocus có vẻ không thoải mái với giọng điệu nghiêm túc của cuộc trò chuyện nhưng không lên tiếng. Thay vào đó, Gocus chỉ ngồi xuống ghế một chút khi ôm Mawile và Pichu vào ngực. Kashi là người lên tiếng đầu tiên.
“Đợi đã, anh là người duy nhất trong gia đình có khả năng đặc biệt ư?” – Cậu bé hỏi với đôi mắt mở to đầy hoài nghi. Ruby cũng đang định hỏi câu đó.
“Cũng không hẳn. Tôi thừa hưởng khả năng từ mẹ tôi. Chỉ có tôi và anh lớn thứ hai là có quan hệ huyết thống với bà ấy. Những anh chị em còn lại của tôi chỉ là anh em cùng cha khác mẹ. Tuy nhiên, anh lớn thứ hai của tôi lại hoàn toàn bình thường.” – Poca nhận xét trước khi ấm đun nước tắt.
“Có lẽ đó chỉ là do gen trội hoặc gen lặn.” – Ruby đoán chừng như thế, nhưng Kashi và Gocus nhìn cô như thể cô đang nói một ngôn ngữ khác. Có lẽ hai đứa trẻ này cần được dạy về sinh học.
“Tôi cũng có cùng suy nghĩ như vậy.” – Poca gật đầu khi lấy thứ trông giống như những cánh hoa màu cam từ một chiếc lọ và nghiền chúng bằng cối và chày.
“Nhưng điều đó có lợi với anh ấy. Tôi rất vui vì anh ấy không phải che giấu thân phận của mình như tôi. Hai người có trải qua chuyện gì tồi tệ khi bị mọi người phát hiện ra không?” – Poca hỏi khi nhìn lại Gocus, người lúc này đang ôm hai con Pokemon chặt hơn.
“Không. Ít nhất là không như Gocus, những gì cậu bé trải qua thì đúng là tồi tệ. Cậu bé đã kể chúng tôi nghe những ký ức không mấy vui vẻ đó.” – Ruby trả lời khi cô ấy giơ tay ra qua bàn để Gocus nắm lấy,
“Không sao đâu ạ. Mọi chuyện cũng đã qua rồi. Cháu sẽ ổn thôi.” – Gocus khẽ gật đầu với Ruby khi cậu đặt Mawile và Pichu trở lại bàn trong khi cố gắng lau mắt bằng tay áo để giấu đi những giọt nước mắt đã hình thành. Kashi nhìn sang Poca.
“Tuy nhiên, vẫn một số người bình thường biết về em. Giáo sư ở Viện nghiên cứu gần khu em sống, hai người bạn của em là Henry và Taylor nữa. Họ đều là những người tốt nên em cũng không cần phải giấu diếm.” – Kashi chia sẻ.
“Vậy là một giáo sư Pokemon biết về chúng ta và không cố gắng bắt chúng ta? Điều đó thật thú vị. Ngoài ra, chờ đã, cậu nói có một người bạn tên là Taylor phải không?” – Poca hỏi khi bước tới đưa tách trà cho mọi người có mặt. Ngay cả Mawile và Pichu cũng có những chiếc cốc nhỏ của riêng mình!
“Vâng!” – Gocus trả lời thay Kashi. – “Lúc em thay đổi hình dạng thành Taylor và họ đã nhận nhầm.”
“Đúng vậy.” – Kashi gật đầu xác nhận câu chuyện. – “Em đã quen biết Taylor khi lên bảy.”
Ruby gật đầu khi nhấp một ngụm trà, cảm thấy một hơi ấm dễ chịu lan khắp cơ thể. Poca lắc đầu không tin nổi và thở dài. Sau đó cậu ta nhìn Kashi và nhướn mày.
“Vậy… cậu có đuôi thật sao? Không phải là đồ giả gắn lên người chứ?”
Kashi gần như phun ra cốc trà mà cậu bé đang uống.
“Ồ! Sao có thể giả được, chiếc đuôi cực kỳ tuyệt! Em cũng khả năng hiểu được ngôn ngữ Pokemon và giao tiếp với chúng nữa. Mặc dù vẫn có một số Pokemon khó hiểu hơn một chút. Em và Pichu đã trở thành bạn đồng hành nhờ vào khả năng này.” – Kashi thừa nhận với một giọt mồ hôi lăn dài trên mặt.
Pichu chỉ cười khúc khích trước tiếng thở dài của Poca và Gocus.
“Poca, đặc điểm đặc biệt của cậu là gì? Tôi hiểu cậu sẽ không thoải mái khi cho chúng tôi thấy, nhưng tôi hy vọng chúng tôi đã chứng minh được rằng mình đáng tin cậy.” – Ruby hỏi.
Poca im lặng một lúc khi nhìn Gocus. Cậu bé chỉ gật đầu nhanh chóng với một nụ cười để đáp lại Poca.
“Được rồi… nếu Gocus tin tưởng và đưa mọi người đến đây, tôi đoán tôi cũng có thể tin tưởng mọi người. Chỉ là, xin đừng hoảng sợ, được chứ?”
Kashi hơi nghiêng đầu, Pichu ngồi lại trên vai Kashi để cùng xem bí mật của Poca.
“Chúng tôi hứa.” – Ruby gật đầu mỉm cười trong khi đưa tay che miệng con trai mình. Cô yêu con trai mình rất nhiều, nhưng Kashi có thể nói ra những câu khiếm nhã làm tổn thương Poca.
Poca gật đầu và tắt hết đèn xung quanh. Mặc dù xung quanh khá tối, nhưng tất cả mọi người bị thu hút về một hướng duy nhất. Đó là hướng của Poca, hay nói đúng hơn là đôi mắt của cậu ấy. Ruby và Kashi mở to đôi mắt, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang phát sáng của Poca. Nó giống như mắt mèo, nhưng sáng hơn gấp nhiều lần. Sáng đến mức nếu nhìn vào đó quá lâu có thể gây ra hiện tượng mù tạm thời như khi nhìn vào Mặt Trời vậy.
Poca bật đèn lên. Đôi mắt cũng trở lại bình thường.
“Ồ, khả năng này…” – Ruby lẩm bẩm và nhìn chằm chằm với vẻ hoài nghi.
“Đúng vậy. Đôi mắt tôi sẽ tự phát sáng khi trong đêm tối. Và tất nhiên, thị lực của tôi cũng không bị ảnh hưởng bởi đêm đen.” – Poca lên tiếng giải đáp thắc mắc của Ruby.
Quả nhiên, cậu bé này có nhiều điều rất đặc biệt, vượt ngoài tưởng tượng của Ruby. Nhưng chắc chắn là Poca không hề ổn như vẻ bề ngoài thể hiện. Còn điều gì đó đang được che giấu.
Tác giả: Trần Nguyễn Phước Thông.
Hoàn cảnh của Gocus | NHỮNG ĐỨA TRẺ ĐẶC BIỆT | Gia đình mới |