“Mơ ước của tôi không nằm ở tương lai, quá khứ mới chính là nơi nó luôn hiện diện.”
– Uchiha Sasuke.
Băng Rocket, một tổ chức ngầm né tránh tầm mắt của chính phủ, chúng nổi tiếng tàn ác với những thí nghiệm vô nhân tính lên các Pokemon. Trụ sở chính đã từng bị phá hủy bởi các Huấn luyện viên Pokemon chính nghĩa, nhưng băng Rocket đã xây lên một cơ sở mới, tạm thời nó được ẩn giấu sâu trong những cánh rừng hoang vu, và bằng sức mạnh tâm linh của Pokemon, băng Rocket đã thành công ẩn nấp hoàn toàn khỏi tầm mắt của con người. Hiện tại, bọn chúng đang thực hiện một thí nghiệm phi nhân đạo, đó là làm biến đổi Gen trong các Pokemon, cũng như tìm ra các Pokemon khác biệt với đồng loại như Shiny Pokemon và nhân giống chúng. Cuối, bọn chúng sẽ xóa đi ý thức của những Pokemon được thí nghiệm thành công, biến chúng thành những cỗ máy vô hồn phục vụ cho mục đích thống trị cả thế giới của băng Rocket. Để đạt được nó, cần phải có sự “hy sinh” vì khoa học của các Pokemon, nhưng để bắt Pokemon với số lượng lớn thì các thành phố, thị trấn hay các trung tâm Pokemon không phải là lựa chọn khôn ngoan, rồi bọn chúng sẽ lại bị cản trở bởi các Huấn luyện viên ấy, hay thậm chí là cảnh sát. Và vì vậy, “vinh dự” cho sự “hy sinh” đã thuộc về các Pokemon hoang dã sinh sống trong các cánh rừng hoang vu ít người lui tới…
Màn đêm tối bao trùm cả khu rừng, sâu bên trong hang nhỏ ánh lên một ngọn lửa mập mờ. Một sinh vật sống đang say giấc sau khi chạy thoát khỏi một thảm họa kinh hoàng. Bên ngoài cái hang nhỏ, cả khu rừng đang dần trở thành sự “hy sinh” cho dự án của băng Rocket, hàng cây xanh tươi tốt thì rực đỏ ánh lửa, tiếng gào thét từ các Pokémon giao thoa với tiếng lửa bùng cháy tạo nên âm hưởng đáng sợ, những sinh vật vô hại đang cố chạy thoát thân khỏi bàn tay của những kẻ ác nhân, băng Rocket muốn bắt đám Pokémon hoang dã cho mục đích độc tài và vô nhân tính của riêng bản thân chúng. Cả khu rừng bị nuốt chửng bởi lửa, những tên xấu xa đã dùng lửa quây Pokemon lại một vùng nhỏ để dễ bề bắt tất cả. Cứ thế, màn đêm trôi qua với khu rừng rực sáng cùng những tiếng kêu ai oán vang một vùng trời…
“Này, nhóc! Làm gì mà ngủ trong đây vậy hả?”
Charmander từ từ mở mắt….
“Này! Dậy đi nhóc!”
Một Pokémon màu nâu đứng cạnh Charmander, nó khều Charmander bằng một khúc xương trắng.
“Đây… là đâu? Anh… là… ai?”
Charmander dáo dác nhìn xung quanh.
“Marowak, tên ta! Còn đây là nhà ta. Có thể nói vậy! Mà bỏ qua đi, chắc nhóc biết chuyện gì đang xảy ra đúng không, ta định kiếm chút quả mọng ăn sáng mà khu rừng tan hoang hết cả rồi!”
Anh ta nói xong rồi dùng khúc xương của mình chỉ về phía cửa hang. Charmander nghe xong thì hốt hoảng bò tới, trước mặt cậu là những cái cây cháy đen, trụi lá, trên nền đất nhuộm màu xám xịt của bụi và tro tàn, đâu đó xen lẫn những cái xác cháy dở dang, không còn chút dấu hiệu nào của sự sống, màu xanh tươi tốt đã bị nuốt chửng trong ngọn lửa đỏ thẫm đêm hôm trước.
“Tách…”
Giọt nước mắt lăn dài trên má, Charmander không nhận ra bản thân đang khóc, nó cứ nhìn về phía góc khu rừng nơi nó từng vui chơi…. Nó bước từng bước xuống dưới, tập tễnh bước đi như đứa trẻ, đạp lên những đám tro tàn, bầu không khí ảm đạm như bóp nghẹt một cậu nhóc còn thơ ngây và trong sáng. Cứ thế bước trong vô thức, giọt lệ của bản thân lăn hai bên má.
“Rốt cuộc đã có chuyện gì?”
“Một đám người lạ mặt… quây quanh tất cả Pokemon vào một góc bằng ngọn lửa….”
Những ký ức mập mờ hiện lên trong đầu Charmander, mảnh ký ức đó cũng đã bị “thiêu rụi” đi một phần rồi.
“Em… không nhớ rõ… chỉ là những mảnh ghép trong đầu em….”
“Vậy thì không cần nhớ!”
Marowak gõ nhẹ khúc xương lên đầu Charmander.
“Dù sao chúng ta cũng nên đi thôi!”
“Nhưng đây là nơi em đã nở ra… và….”
Những mảnh ký ức chung sống với các Pokemon khác trong khu rừng hiện lên, là những đoạn ký ức đẹp nhất trong tâm trí Charmander.
“Nhưng nó không còn là nơi tốt cho nhóc sinh sống nữa rồi!”
Marowak nhìn Charmander qua lớp mặt nạ sọ nó đang mang. Charmander chỉ im lặng, nó cúi đầu xuống, ngọn lửa ngay đuôi nó dần mất đi ý chí sinh tồn.
“Đó là cuộc sống, có sinh ắt có tử…. Quan trọng nhóc sẽ đối diện với nó như thế nào?”
Marowak nhìn Charmander, nhớ lại hình ảnh bản thân lầm lũi trong các hang tối, hình ảnh cậu nhóc nấc ra những tiếng khóc ai oán dưới ánh trăng….
“Xem ra, bọn tao bỏ quên mày rồi, Charmander!”
Một tên mặc chiếc áo đen chữ R bất ngờ xuất hiện, y quăng quả Poke Ball ra phía trước.
“Jolteon! Thunder Bolt.”
Một luồng sét phóng nhanh tới Charmander, nó ngước lên, nhãn cầu đen đục vô hồn ánh lên một luồng điện đang lao tới. Marowak bất ngờ lao ra hấp thụ toàn bộ chúng.
“Tránh ra một bên!”
Marowak lao lên, với khúc xương đang phát sáng trên tay, nó vung mạnh về phía Jolteon. Một nhát chém ngang vào cạnh sườn khiến Jolteon ngã gục.
“Cái con Marowak này…”
Y thu hồi Jolteon vào bóng chứa. Sau đó, y xông tới bắt Charmander đang mất cảnh giác.
“Nhóc…!”
Marowak hét lên. Bất ngờ khi y lao đến, theo bản năng, Charmander dồn nén hơi thở vào cơ hoành rồi gầm ra, một hơi thở tím xuất hiện, vang vọng tiếng của một con Rồng đang gầm rú, đó là chiêu Growl. Sau khi hứng trọn một đòn, y đành để lại Charmander và Marowak rồi thân tàn ma dại mà bỏ chạy.
“Nhóc cũng khiến ta bất ngờ đấy! Mà dù gì thì chúng ta cũng nên rời khỏi chỗ này thôi, bọn chúng đang săn tìm nhóc đấy.”
Charmander ngoảnh đầu lại, nhìn xung quanh, vẫn là khung cảnh u ám ban nãy, cơn gió thổi qua lạnh thấu xương, và thoang thoảng trong đấy là mùi tro tàn. Charmander lại khóc, cậu nhớ lại đêm hôm qua, nếu như cậu không trốn tránh và đánh trả như khi nãy như cậu đã làm thì… hàng vạn câu hỏi nếu như đan thành mảng. Và nếu không có bọn chúng…. Sâu trong lòng, nơi ngọn lửa của cậu ngự trị, nó bỗng dưng khao khát thiêu rụi hết những kẻ đã làm cậu mất tất cả.
“Em…. em sẽ trả thù, em sẽ lùng sục và thiêu rụi hết tất cả bọn chúng.”
Bỗng một luồng ánh sáng xanh bao quanh cậu rồi tan biến, Charmander cảm thấy cơ thể mình đã cao hơn trước, móng vuốt sắc bén trên tay cậu hiện rõ hơn, và ngọn lửa mập mờ khi nãy đã cháy mãnh liệt hơn, như đang đồng điệu với dòng cảm xúc với Charmander.
Marowak nhìn cậu qua hộp sọ đầy vết ố, nó không nói gì, chỉ bước đi về phía hoang mạc phía trước. Charmander từng bước theo sau, cơ thể màu cam như ánh dương của cậu đang dần bị nhuộm màu bóng tối. Mặt Trời soi rõ bóng cả hai, chiếc bóng to lớn chở che cho người khác và chiếc bóng còn lại chất chứa đầy hận thù.
Tác giả: Wighugan.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |