CHỊ EM CÃI NHAU

Chị… Rua…?” − Tôi lẩm bẩm gọi tên người đang đứng ngay trước mắt mình.

Người đó, chị Rua, vẻ mặt ngỡ ngàng nhanh chóng đanh lại, quay phắt đi.

Trả lời em đi.” − Tôi lên tiếng.

… Sao em lại ở đây…” − Chị Rua nói bằng giọng bực bội.

Tại sao à…. Tại chị chứ sao?” − Tôi gãi đầu. − “Tự nhiên chị bỏ nhà đi bụi, chẳng thèm nói với ai 1 câu…

Chị muốn làm gì là quyền của chị, chị có phải con nít đâu mà cần người đi kèm?” − Chị khó chịu đáp lại, toan rời đi.

Đứng lại đã.” − Tôi cùng Rill đứng chặn đường của chị Rua.

Đến cả em cũng…” − Chị nhíu mày, tỏ vẻ bực bội. − “... Chẳng khác gì bố mẹ.

Không phải—

Kano, Cắn [Bite]!

Chị ấy bỗng hét lên, ngay lập tức Growlithe phóng về phía chúng tôi. Rill nhanh chóng nhảy lên phía trước, dùng đuôi để đỡ chiêu thức của Growlithe.

Gì vậy? Tại sao Growlithe lại nghe lời chị ấy?

Trong lúc tôi vẫn đang ngơ ngác, chị Rua lãnh đạm.

Đấy là đòn cảnh cáo. Marill có song hệ Nước và Tiên, nên sát thương của chiêu thức hệ Bóng Tối như ‘Cắn’ là không quá lớn đâu.

Đủ rồi đấy, em không muốn đánh nhau với chị…

Vậy thì tránh đường, quay về nhà và quên hết mọi chuyện đi, Glas.

Chị Rua này, em—

Tôi chưa kịp nói tiếp, chị bỗng rút từ trong cặp 1 quả bóng chứa Pokemon có màu xanh dương với hoa văn chữ X màu vàng ở giữa và tung lên trời.

Nếu muốn đánh nhau thì chị cũng chiều. Kano, lui lại đi, nhờ cậu đấy Tohai!

Từ trong quả bóng, Pokemon mang hình dáng đầu cá mập với 2 màu xanh dương sẫm và trắng chủ đạo, hàm răng lởm chởm, đôi mắt đỏ quạch cùng hoa văn chữ X màu vàng giữa trán bỗng hiện ra.

Sh, Sharpedo!?” − Tôi kêu lên.

Tại sao chị lại sở hữu Pokemon chứ!?

Khoan khoan, giờ không phải lúc nghĩ đến chuyện này.

Phải ứng chiến thôi, dù tôi chẳng muốn đối đầu chị gái của mình chút nào.

Sharpedo có song hệ Nước và Bóng Tối. Về lợi thế sức mạnh và tốc độ, Sharpedo nhỉnh hơn nhiều. Nhưng về tương thích hệ, Rill mới là kẻ có lợi. Chỉ cần chịu khó né tránh, có lẽ sẽ áp chế được Sharpedo.

Tohai, dùng Thủy Lưu Phản Lực [Aqua Jet] đi!” − Chị nhanh chóng ra chỉ thị.

Dùng Bật Nhảy [Bounce] để né đi!” − Tôi lên tiếng.

Sharpedo được chị gọi là “Tohai” bọc mình trong làn nước phóng vút đi. Còn Rill dùng chóp đuôi hình tròn chống xuống đất, bật nhảy ngắn vài lần như lò xo, rồi sau đó nhảy vút lên cao, nhờ đó né được chiêu thức của Tohai trong gang tấc.

Đừng tưởng dễ ăn.” − Chị Rua nói. − “Tohai, Đánh Úp [Sucker Punch]!

Đúng lúc Rill đang rơi tự do, Tohai bỗng ngẩng phắt lên, nghiêng người sang trái, theo đà xoay người hất vây đánh trực diện vào Rill. Đang trong tư thế xuất chiêu nên Rill không kịp xử lý tình huống và lãnh trọn. Chiêu “Nhảy Bật” của Rill, chỉ đơn giản là cú rơi yếu ớt vào người Tohai sau khi bị “đánh rụng” bằng cú đánh bất ngờ kia.

Rill vội vàng nhảy lùi về phía sau để giữ khoảng cách.

Dùng Răng Nanh Kịch Độc [Poison Fang] nào!” − Chị Rua tiếp tục.

Tohai ngoác miệng lao đến, những răng nanh nhọn hoắt bọc trong ánh sáng màu tím tóm chặt Rill. Rill kêu lên 1 tiếng đau đớn, rồi rơi thẳng xuống đất sau khi Tohai nhả ra.

R, Rill…” − Tôi lúng túng.− “Không sao chứ…?

Mặc dù không phải đòn đánh chí mạng, nhưng chiêu thức hệ Độc có sức sát thương khá lớn với Rill. Rill gượng dậy, cầm chiếc đuôi trên tay, chậm rãi lùi về phía sau. Tohai lại nhào tới, Rill cố gắng chống trả 1 cách yếu ớt.

Sớm muộn gì Rill cũng bị Tohai đánh bại, nếu tôi không tìm được cách chấm dứt cuộc đấu đá vô nghĩa này.

Tốt nhất là hãy ngoan ngoãn tránh đường để chị đi tiếp thì hơn đấy. Chị cũng không muốn gây sự với em chút nào.” − Chị Rua lên tiếng.

Nh, nhưng mà…” − Tôi ngần ngừ.

Bố mẹ không thèm tìm chị mà sai em đi, nghĩ là chị sẽ nể tình chị em mà quay về hả?” − Chị Rua nhún vai khoa trương. − “Chị cũng muốn rời nhà lên đường chu du 1 cách đàng hoàng đấy chứ, lỗi tại ai nào?

Chị Rua…

Rồi rồi, cả em cũng muốn nói chị sai chứ gì? Chị biết thừa. Lúc nào chẳng thế, đứa trẻ làm trái lời cha mẹ lúc nào cũng bị gán cho cái mác ‘bất hiếu’, ‘hư đốn’. Miệng thì phán xét như thế, nhưng có thèm tìm hiểu nguyên nhân khiến chúng hành động như vậy…

CHỊ ĐÃ NGHE EM NÓI HẾT CHƯA MÀ PHÁN VẬY HẢ?” − Tôi siết chặt nắm tay hét lên.

Chị Rua giật mình, tròn mắt nhìn tôi.

Như thể hưởng ứng tiếng hét của tôi, Rill cũng kêu lên 1 tiếng thật lớn.

Đúng lúc này, cơ thể của Rill bắt đầu phát sáng. Thân hình tròn trịa kéo dài thành hình oval, đôi tai mọc dài như tai thỏ. Ở bụng là hoa văn giống sóng nước và bong bóng màu trắng.

Rill đã tiến hóa thành Azumarill.

Rill! Dùng Trò Chơi Thô Bạo [Play Rough]!” − Tôi ra chỉ thị.

Rill xông lên, vẫn quen tay cầm chiếc đuôi và phang tới tấp vào người Tohai. Tuy chóp đuôi giờ đã nhỏ hơn so với hồi còn là Marill, nhưng sức tấn công của Rill không hề giảm đi.

… Nhờ tiến hóa, sức mạnh của Rill còn tăng lên rõ rệt là đằng khác.

RUỲNH!

Rill đánh trượt, chóp đuôi đập xuống khiến đất lún xuống 1 mảng. Tohai tròn mắt, há hốc miệng nhìn viễn cảnh đó, không dám nhúc nhích.

Đừng sợ, Tohai! Tiếp tục dùng Răng Nanh Kịch Độc khống chế đi!” − Chị Rua ra chỉ thị.

Tohai bèn há miệng lao tới, thì bị Rill cầm đuôi quật cho 1 phát ngã lăn ra đất. Mặc cho đặc tính “Da Nhám” [Rough Skin] của Tohai gây sát thương ngược, Rill vẫn hùng hổ tấn công. Khác với ban nãy, giờ đến lượt Tohai né tránh chiêu thức hệ Tiên với uy lực đáng sợ của Rill.

Trong lúc chị Rua bắt đầu dao động, tôi tiếp tục hét lên.

Tùy tiện vừa vừa thôi! Chưa nghe người ta nói hết câu đã phán này nọ rồi! Bố mẹ chẳng nhờ gì em cả! Em TỰ Ý bỏ nhà đi tìm chị đấy!

Ơ…?” – Chị nghệt mặt nhìn tôi.

Chị lúc nào cũng chỉ nghĩ cho bản thân mà thôi! Có biết cái thói tùy tiện cao hứng, thích gì làm nấy của chị khiến em đi sau dọn dẹp hậu quả mệt lắm không hả?!

Ai khiến em phải theo sau dọn chứ? Mà này, em chẳng hiểu biết gì mấy về Pokemon, đi lung tung ngoài này nguy hiểm lắm đấy! Tự lo cho bản thân mình đi!” − Chị Rua cãi lại.

Câu này của em mới đúng! Chị biết nhiều về Pokemon thật, nhưng kiến thức xã hội của chị thì sao!? Đi với tên con trai lạ hoắc mới gặp lần đầu, chị là con gái mà ý thức phòng thân kém quá đấy!” − Tôi gân cổ lên.

!!!” − Mặt chị đỏ lựng, mắt đảo như rang lạc. − “L, làm… Làm gì… làm gì có chuyện đó!

Đừng có chối! Cái tên mặt ngố tàu có tàn nhang, ngồi bó gối ở trung tâm Pokemon thành phố Fortree đúng không? Em gặp và hỏi để xác nhận rồi! Chị nên cảm thấy may mắn khi không có chuyện gì xảy ra với mình đi!

” − Chị Rua bỗng im lặng cúi đầu.

… Chị…?” − Tôi dịu giọng lại trước thái độ kỳ lạ của chị Rua.

Đủ rồi, Tohai. Đừng đánh nữa…” − Chị giơ tay ra hiệu với Pokemon của mình.

Tohai đánh mắt về phía sau, rồi nhanh chóng xoay người quay về phía chị Rua. Thấy đối phương rút lui, Rill cũng dừng lại, ngồi phịch xuống đất thở dốc. Xem chừng tiến hóa giúp Rill trưởng thành và dễ kiểm soát cảm xúc hành vi hơn thì phải, nếu vẫn là nhóc Marill chắc hẳn đã nhào tới đuổi đánh đến cùng rồi.

Chị Rua xoa mõm của Tohai rồi thu về bóng chứa. Thấy vậy, tôi bỗng buột miệng.

Rốt cuộc chị kiếm đâu ra bóng chứa Pokemon vậy? Không phải chủ nuôi hay huấn luyện viên đâu có mua được…?

… Verdigris tặng để chị thu phục Tohai đấy…” − Chị ấy lẳng lặng đáp lại.

Verdigris… đó là tên của người đi cùng chị à?

Chị Rua im lặng gật đầu.

Sau khi đề cập đến cái người tên “Verdigris” ấy, thái độ của chị thay đổi hẳn. Thái độ của người đó lúc tôi gặp cũng khá kỳ quặc.

Có chuyện gì xảy ra giữa 2 người hay sao, tôi muốn lên tiếng hỏi lắm, nhưng cảm giác đó là vấn đề tế nhị không nên động chạm tới thì hơn. Nhỡ phải nghe mấy thứ tôi thực sự không muốn biết tới thì chẳng hay chút nào. Cứ vờ như không nhận ra vậy.

Tự nhủ với bản thân như thế, tôi gãi đầu lên tiếng.

Khi không chị bỏ nhà làm em lo lắm. Chị chẳng có Pokemon nào trong tay, nhỡ bị Pokemon hoang dã hung tợn nào tấn công thì sao… Vì vậy, em mới cất công lần theo dấu vết của chị đến tận đây đấy…

… Vậy sao…” − Chị Rua khẽ đáp.

Thật may là chị vẫn ổn. Nếu có chuyện gì xảy ra với chị, em không biết phải làm thế nào nữa…” − Tôi lúng túng nói tiếp.

Nghe như cái đứa mắc chứng cuồng chị gái vậy.” − Vai chị rung lên, có lẽ đang cố nhịn cười.

Tôi không rõ lắm, nhưng có lẽ vì chúng tôi là chị em sinh đôi, đã luôn ở cạnh nhau kể từ lúc chào đời nên mới có nhận thức mạnh mẽ như vậy với “nửa còn lại” của bản thân chăng? Hoặc có khi tôi là cái đứa cuồng chị gái thật.

Em cũng thế, Glas. Đến tận đây mà vẫn bình an vô sự, chị có lời khen đó.” − Chị bỗng ưỡn ngực ngẩng cao đầu, khoanh tay ra vẻ.

Chà, nếu chị biết trên đường tôi đã trải qua bao nhiêu sóng gió sẽ phản ứng thế nào nhỉ?

Giờ tìm được chị rồi, em tính sao?” − Chị bỗng hỏi tôi.

Tính sao thì…” − Tôi gãi đầu. − “Có lẽ em sẽ quay về nhà và quên hết mọi chuyện như chị muốn.

Em thực sự không ép chị quay về sao?

Thú thật, cho tới gần đây, tôi vẫn luôn muốn làm điều đó. Tuy nhiên…

Đây là mong ước cả đời của chị mà, sao em nỡ cản đường chị chứ?

Tôi dửng dưng đáp lại, chị mở to mắt nhìn tôi. Trước khi chị kịp nói gì, tôi nói tiếp.

Biết chị vẫn an toàn là quá đủ. Chị còn có cả Pokemon đồng hành bên cạnh cơ mà. Mặc dù sau này có thể gặp vài rắc rối về giấy tờ khi vào các thành phố, nhưng lăn lộn ở ngoài thiên nhiên thế này em nghĩ người quen thói sống hoang dã như chị sẽ ổn thôi.

Xem cách ăn nói kìa.” − Chị bật cười.

Vậy là hành trình của tôi sẽ kết thúc ở đây sao.

Nghĩ đi nghĩ lại, từ thành phố Rustboro tới thành phố Fortree là cả 1 chặng đường dài. Chẳng thể tin rằng cho đến tháng trước, tôi chưa bao giờ đặt chân ra khỏi thị trấn Oldale nhỏ bé.

Với chút cảm xúc như thể nuối tiếc như thể cuộc vui đã kết thúc, tôi chậm rãi quay người lại, hướng về phía thành phố Fortree.

Thôi, em về chuẩn bị nghe bố mẹ mắng đây.” − Vừa bông đùa như vậy, tôi khẽ vẫy tay chào tạm biệt.

Đợi đã, Glas.

Chị bỗng gọi giật tôi lại. Tôi ngoái đầu về phía sau nhìn chị bằng ánh mắt thắc mắc. Chị vân vê vạt áo, lúng búng lên tiếng.

Nếu em muốn về… đi tiếp đường số 120 và đường số 121 tới núi Giàn Thiêu [Mt. Pyre], vòng xuống đường số 123 sẽ về được tới đường số 119 đó.

À, ra là vậy.

Tóm lại là chị muốn đi với em thêm 1 đoạn trước khi chia tay chính thức chứ gì?

Chị vẫn luôn muốn được đồng hành với em mà, Glas.” − Chị nheo mắt cười. − “Vì em có vẻ không thích phiêu lưu kiểu này cho lắm nên chị chưa bao giờ nói thôi.

Cũng phải. Bình thường những lần đi “phiêu lưu” cùng chị lên ngọn núi gần nhà tôi đã mấy phen hồn xiêu phách lạc. Bởi lẽ đó tôi không muốn liều lĩnh đâm đầu vào những nơi rừng thiêng nước độc cho lắm.

Đằng nào cũng là lần cuối, thôi thì lang thang chút cũng có sao đâu nhỉ?

Tôi bèn gục gặc đầu ra chiều bỏ cuộc. Mặt chị sáng bừng lên.

Đi nào.

Chị vui vẻ lên tiếng, kéo tay tôi bước đi. Cậu nhóc Growlithe được chị gọi là Kano dưới chân cũng bắt đầu rảo bước bên cạnh.

Giống hệt ngày trước, chị luôn kéo tay tôi đi khắp nơi.

*****

Ta choàng tỉnh.

Khu rừng mờ sương quen thuộc lờ mờ hiện lên qua đôi mắt ngái ngủ.

Dậy rồi sao?” − Chị ta nằm đối diện, liếm lông chải chuốt. − “Dạo này em mê ngủ quá đấy.

Ta không nói gì, uể oải ngáp 1 cái rồi đứng dậy vươn vai. Thấy ta đã thức giấc, chị ta cũng đứng dậy, hất đầu về phía con đường cỏ dại mọc um tùm.

Chuẩn bị xong xuôi rồi đi nào.

Đi…?” − Ta nhất thời không hiểu ý chị là gì.

Tới Lãnh Nguyên Vương Miện [Crown of Tundra]. Tự nhiên chị muốn đến đó nghịch tuyết.” – Chị nói với vẻ mặt như thể đó là điều hiển nhiên.

À…” − Ta ậm ừ.

Thi thoảng chị ta lại tùy hứng lôi ta đi khắp nơi kiểu này. Dù sao kể từ Ngày Đen Tối Nhất [Darkest Day], bọn ta chìm vào quên lãng của nhân loại, cũng đâu có gì khá hơn để làm.

Trong lúc vẫn đang ôm cảm giác mơ hồ, ta bước về phía ao nước nhỏ gần đó, hớp vài ngụm nước, rồi lơ đãng ngắm nhìn dáng vẻ của bản thân.

Thân hình to lớn với bộ lông màu đỏ son và xanh dương rậm rạp phủ lên lớp lông màu xám nhạt. Đánh mắt về phía chị, dáng vẻ hao hao giống ta nhưng nhỏ người hơn, bộ lông cũng sáng màu hơn. Cả ta lẫn chị đều có những vết cắt chằng chịt, cụt một bên tai và cả vết sẹo to đùng giữa mặt nữa.

Không hiểu sao một dáng hình nhỏ bé hơn rất nhiều bỗng hiện lên trong đầu. Đó không phải là dáng vẻ của Pokemon, mà là dáng vẻ của con người. Dáng vẻ hoàn toàn xa lạ ta chưa gặp bao giờ, song lại mang cảm giác vô cùng gần gũi. Ta lắc mạnh đầu, hòng xua đi hình ảnh ấy khỏi tâm trí.

Cần chị dìm đầu em xuống nước cho tỉnh hẳn không?” − Chị đến bên cạnh ta tự khi nào, nghiêng đầu hỏi.

Khỏi.”  − Ta đáp lại cộc lốc, lững thững rời đi.

Tiến về phía điện thờ có mái vòm bằng đá cổ kính đã phủ đầy rêu, ta dùng miệng nhặt thanh gươm đầy rỉ sét. Chị ta cũng bước tới, nhặt chiếc khiên rỉ sét không kém bên cạnh lên.

Nếu có chuyện gì xảy ra thì đổi cho nhau nhé.” − Chị nói.

Ta im lặng gật đầu. Đi đâu làm gì cũng trang bị khiên giáp đầy đủ là thói quen bất di bất dịch đã ăn sâu vào máu của chị em ta. Ngặt nỗi, cầm đúng đồ thì sẽ thay đổi hình dạng, nếu chỉ di chuyển mà vác bộ giáp cồng kềnh đó khá bất tiện, nên bọn ta mới phải cầm ngược của nhau như vậy.

Ngay lập tức, chị xoay người, bắt đầu chạy đi.

Ta cũng nối theo sau chị, bỏ lại cánh rừng đầy sương phía sau lưng, hướng về phía lãnh nguyên phủ tuyết trắng xóa.

CHÚ THÍCH:

  • Phân đoạn cuối của truyện là “giấc mơ” trở thành Zamazenta của Glas. Trước đó, Zamazenta cũng từng có “giấc mơ” trở thành Glas trong truyện Chiêm bao mộng mị.

Tác giả: Fuku-ya.

Không hề đơn độcCHẠM TỚI VẦNG TRĂNGĐiểm đến cuối cùng