NGỰA NON XÚI QUẨY

Này, bạn biết không?

Có những Pokemon mang trong mình nguồn năng lượng tích cực, đem lại vận may cho những người bắt gặp chúng.

Và cũng không ít những Pokemon mang trong mình nguồn năng lượng tiêu cực, mang đến vận xui rủi cho những kẻ chạm trán chúng.

Khi nói tới những Pokemon xui xẻo như thế, chắc hẳn ai cũng nghĩ tới những Pokemon với tông màu chủ đạo là những màu tối tăm, u ám hệt như những điềm gở chúng đem tới phải không?

Tuy nhiên, đôi khi cũng có những ngoại lệ nho nhỏ.

Câu chuyện về chú Pokemon mà tôi kể cho các bạn nghe chính là 1 ví dụ.

Đây là câu chuyện hoàn toàn có thật, khi đang ngả lưng ở cánh đồng cỏ tôi tình cờ nghe được trong những cơn gió ấm áp ngày xuân mơn man trên má.

Tin hay không tùy bạn.

*****

Chỉ vì muốn bảo vệ đứa con dại khờ ấy mà cha mẹ nó phải chết tức tưởi trong vụ cháy năm xưa…

Nó hệ Nước, đúng không? Tại sao nó không dập lửa để tự thoát thân chứ?

Về sau nó được nhóm Thánh Kiếm Sĩ [Sword of Justice] nhận làm đệ tử thì phải. Nhưng nghe đồn kể từ ngày ấy, nhóm Thánh Kiếm Sĩ gặp khá nhiều rắc rối do nó gây ra.

Có khi nào nó bị đuổi rồi không ta? Đang lang thang 1 mình thế kia…

Suỵt, nó đang nhìn chúng ta đấy! Chạy ngay đi kẻo gặp xui bây giờ!

Nói đến đây, đám trẻ con hét toáng lên bỏ chạy tán loạn.

Phải rồi, quên chưa giới thiệu.

Tên Pokemon ấy là Keldeo, một loài Pokemon với dáng vẻ giống loài ngựa có song hệ Nước và Giác Đấu. Tuy có vẻ ngoài vô cùng non nớt, nhưng đó vẫn là một Pokemon Huyền Ảo thuộc nhóm Thánh Kiếm Sĩ.

Và đúng như những gì đám trẻ đó vừa nói…

Nghe có vẻ khó tin, nhưng sự thật là Keldeo mới bị trục xuất khỏi nhóm Thánh Kiếm Sĩ cách đây không lâu, giờ lang thang không mục đích hay điểm đến…

Khi nhận ra đám trẻ con loài người đang tụ tập cười nói vui vẻ bỗng chạy biến đi, Keldeo ủ rũ, lặng lẽ quay gót rời đi.

*****

Cổ nhân có câu, tiếng lành đồn xa, tiếng ác đồn… càng xa hơn nữa.

Những rắc rối mà Keldeo từng gây ra cho các sư phụ của mình được thiên hạ đồn thổi còn nhanh hơn cả dầu loang trên mặt nước. Chính vì những “tai tiếng lẫy lừng” đó, sau lưng mọi người luôn gọi Keldeo bằng cái danh đầy mỉa mai: “Ngựa non xúi quẩy”.

Mang tiếng là “thanh kiếm chính nghĩa” nhưng rốt cuộc những gì Keldeo làm chỉ là tạo ra cả núi rắc rối để các sư phụ phải chạy dài theo sau để xử lý. Thẳng thắn và trắng trợn, đây chính là thứ mà người đời luôn gọi là “nhiệt tình cộng với sự ngu dốt bằng phá hoại”. Ngay cả những kẻ phản diện hung dữ, với sự độc ác từ sâu trong bản chất còn không đáng sợ bằng thứ này.

Ban đầu Cobalion vẫn có thể bao dung bỏ qua cho những lỗi lầm của Keldeo. Nhưng dần dần, sự kiên nhẫn của Pokemon Tâm Sắt [Iron Will] ấy cũng bắt đầu bị mai một.

Và giọt nước tràn ly là cách đây khoảng 1 tháng.

Trong lúc luyện tập với Cobalion, lưỡi kiếm sắc ngọt của Keldeo đã…

… làm 1 đường cơ bản, xén mất quá nửa bộ râu rậm rạp vốn là niềm kiêu hãnh của Cobalion.

Chứng kiến cảnh tượng ấy, Terrakion và Virizion không khỏi run bần bật để… nén cười.

Lửa giận đã nung chảy “Tâm Sắt” của Cobalion, khiến vị thủ lĩnh của nhóm Thánh Kiếm Sĩ nổi trận lôi đình và quyết định trục xuất Keldeo khỏi nhóm. Nhận ra đồng đội đang cả giận mất khôn, Terrakion và Virizion cũng lên tiếng khuyên nhủ để mong Cobalion bình tĩnh xem xét lại. Tuy nhiên…

Đứa nào nghĩ ra trò đùa xối Bơm Thủy Lực [Hydro Pump] vào mặt cậu lúc cậu đang ngủ nhỉ, Terrakion?

Terrakion đanh mặt câm nín.

Đứa nào đi khiêu chiến với bầy Swanna ở hồ, để rồi cậu lãnh trọn chiêu Cuồng Phong [Hurricane] vậy, Virizion?

Virizion cũng nhăn nhó mặt mày khi nhớ lại chuyện đó.

Tóm lại là như thế. Vì lúc nào cũng gây rắc rối cho các thành viên của nhóm, chẳng ai có thể đứng ra bao che cho Keldeo mãi. Và Keldeo, “ngựa” quen đường cũ có khác, mãi chẳng thể rút ra được bài học cho bản thân để thay đổi.

Còn chuyện về sau… như các bạn đã biết rồi đấy.

*****

Đang lững thững đi qua cánh đồng rộng lớn của một thảo nguyên, Keldeo bỗng có cảm giác như thể vừa đạp phải thứ gì đó mềm mềm.

Oái!

Nghe tiếng kêu, Keldeo giật mình, vội vàng co chân lên.

Gi, gì vậy! Bụi cỏ biết nói!?

Bụi cỏ gì chứ… Tôi là Shaymin!

Bụi cỏ rùng mình, nửa dưới màu trắng tinh nhô ra, 2 bông hoa màu hồng ở 2 bên khẽ đung đưa. Shaymin vươn vai, rồi ngước lên nhìn kẻ vừa giẫm trúng người.

Shaymin… là Pokemon Biết Ơn [Gratitude] đúng không?” – Keldeo lẩm bẩm. – “Tôi nghe kể từ các sư phụ về cậu rồi.

Các sư phụ…?” – Shaymin nghiêng đầu.

Đúng thế. Nghe có vẻ khó tin, nhưng sư phụ của tôi chính là nhóm Thánh Kiếm Sĩ cực kỳ nổi tiếng đấy!” – Keldeo vênh mặt tự hào.

Shaymin im lặng nhìn Keldeo. Thế rồi, mắt Shaymin bỗng sáng rực lên.

Đệ tử của Thánh Kiếm Sĩ… chẳng có lẽ…. Cậu là Keldeo, Pokemon được thiên hạ đồn là ‘ngựa non xúi quẩy’ đúng không!?

Há…?” – Keldeo ngẩn tò te.

Trong hành trình di cư với các chị em, tôi cũng nghe được nhiều chuyện lắm! Ấn tượng nhất là chuyện về ‘thánh kiếm bị nguyền rủa’ Keldeo đó! Dù vô tình hay hữu ý, nhưng cậu luôn mang lại rắc rối xui xẻo cho những người xung quanh phải không!” – Shaymin liến thoắng. – “Chà…. Không ngờ được gặp huyền thoại sống trước mặt thế này, thật may mắn, thật may mắn…

Được khen kiểu này không khiến tôi vui chút nào đâu…” – Keldeo thở dài. – “Mà tôi là Pokemon Huyền Ảo chứ không phải Huyền Thoại nhé…

Sao chẳng được!

Shaymin vui vẻ nhảy tưng tưng dưới chân Keldeo. Bỗng nhiên Shaymin nhảy phắt lên người Keldeo khiến cậu nhóc giật mình.

Oái? Cậu làm gì thế?

Tôi cần lên đỉnh núi đằng kia…” – Vừa nói, Shaymin dùng chân trước bên phải ngắn ngủn để trỏ về ngọn núi cao chót vót nọ. – “Trên đỉnh núi có hoa Gracidea nở.

Cậu cần chúng để thay đổi sang dạng Bầu Trời [Sky Forme] nhỉ.” – Keldeo ậm ừ, nhớ lại những gì được các sư phụ kể trước đây.

May mà cậu chóng hiểu chuyện. Đỡ phải giải thích lằng nhằng.” – Shaymin cười tít mắt.

Tôi đi cùng cậu cũng được thôi…” – Keldeo đáp.- “Nhưng tại sao lại là tôi?

Thấy bóng dáng của cậu, những Pokemon hay người khác sẽ sợ hãi mà chạy mất dép chứ sao? Như thế sẽ giảm được rủi ro bị kẻ nào đó tấn công trên hành trình. Cậu biết đấy, dáng vẻ hiện tại của tôi không phù hợp để chiến đấu cho lắm.” – Shaymin nói bằng vẻ mặt thản nhiên.

Cậu…

Nào nào, đi thôi!” – Không bận tâm tới Keldeo, Shaymin leo lên bộ bờm màu đỏ bông xù, kéo một nắm bờm như thể đang kéo cần điều khiển, giục cậu nhóc đi theo hướng mong muốn của mình.

Keldeo thở dài thườn thượt, chậm chạp hướng về phía ngọn núi cheo leo hiểm trở phía xa xa.

*****

Đúng như dự đoán của Shaymin, hành trình leo núi của 2 Pokemon Huyền Ảo này chẳng hề gặp bất cứ kẻ nào cản lối. Thậm chí, chỉ cần trông thấy bóng dáng của Keldeo cũng đủ khiến các Pokemon khác phải vội vàng chạy trốn. Chẳng có bất cứ chướng ngại nào trên đường, lại đang là địa hình đồng cỏ bằng phẳng, Keldeo phăm phăm tiến bước.

Mà nói mới nhớ, nhóm Thánh Kiếm Sĩ đâu rồi?

Keldeo khựng lại trước câu hỏi của Shaymin.

Nhận ra có vẻ Keldeo không muốn đề cập tới chuyện này, Shaymin bèn lảng qua chủ đề khác.

Chúng tôi lúc nào cũng sống theo bầy đàn, đi đâu làm gì cũng phải đi cùng nhau. Trừ những khi di cư hay có việc khẩn cấp lắm, chúng tôi mới được phép sử dụng hoa Gracidea để chuyển sang dạng Bầu Trời để di chuyển cơ.” – Shaymin gật gù. – “Tôi thích bay lượn tự do trên bầu trời nên hay tự ý sử dụng phấn hoa, rồi suốt ngày bị mắng thôi.

Ha ha, tôi cũng thế mà…” – Keldeo cười nhạt. – “Tôi gây rắc rối nhiều tới mức bị những Pokemon khác xa lánh và gọi là ‘ngựa non xúi quẩy’ còn gì…

Shaymin im lặng như thể nghiền ngẫm. Thế rồi, Pokemon Biết Ơn bỗng lên tiếng.

Coi chừng đoạn đường phía trước không bằng phẳng như ban nãy nữa đâu. Toàn đá gập ghềnh thế kia…

Dứt lời, Shaymin trỏ về phía trước. Quả nhiên, những bãi cỏ thoai thoải đang dần nhường chỗ cho những mỏm đá cheo leo hiểm trở.

Không sao hết!” – Keldeo đáp lại, thoăn thoắt nhảy lên những tảng đá.

Nhưng tôi trên đầu cậu thì rất có sao đấy—

Mặc cho Shaymin kêu la oai oái trên đầu, Keldeo nhảy nhót không ngừng trên con đường leo núi với những cách đá cheo leo kia.

*****

Chẳng mấy chốc, mặt trời xuống núi, nhường chỗ cho vầng trăng cùng những ánh sao nhấp nháy trên bầu trời đen kịt.

Mãi chẳng lên tới nơi…” – Keldeo ngước nhìn đỉnh núi than thở.

Vì đã dùng quá nhiều sức khi vượt qua bãi đá, cùng với không khí loãng ở trên núi cao, cậu nhóc nhanh chóng xuống sức, tốc độ di chuyển trở nên chậm chạp hơn hẳn. Vẫn còn một quãng đường khá xa mới lên được tới đỉnh núi nơi hoa Gracidea nở.

Còn một chút nữa thôi, cố lên.” – Shaymin động viên với dáng vẻ nhàn nhã.

Cũng phải thôi, từ nãy tới giờ Shaymin vẫn yên vị trên đầu của Keldeo, có tốn tí sức lực nào đâu.

Nhiệt độ trên núi cao vào ban đêm hạ thấp, hơi thở của Keldeo tạo thành làn khói trắng xóa. Keldeo vừa lơ đãng nhìn làn khói bay lên cao, vừa lắng nghe tiếng đá dăm vang lên lạo xạo sau mỗi bước chân.

A…” – Keldeo bỗng dừng lại.

Ở dưới mỏm đá nơi Keldeo và Shaymin đứng, là khu vực địa hình trũng xuống. Ở dưới lòng chảo ấy là một cánh đồng xanh ngắt, đối lập hoàn toàn với đỉnh núi trải đầy đá sỏi. Shaymin ngồi trên đầu Keldeo trông xuống, thấy vậy kêu lên.

Tới nơi rồi.

Dứt lời, Pokemon Biết Ơn nhảy phóc từ trên đầu Keldeo, nhanh nhẹn leo xuống khu vực lòng chảo kia. Keldeo ngần ngừ một lúc, rồi cũng quyết định xuống cùng.

Đưa mắt nhìn cánh đồng bạt ngàn ấy, Keldeo thấy lạ.

Chẳng có bông hoa Gracidea nào ở đây hết.” – Cậu nhóc lên tiếng.

Chúng ở ngay trước mắt cậu mà?” – Shaymin đáp lại, trỏ vào bông hoa đang cụp xuống gần đó. – “Hoa Gracidea chỉ nở vào ban ngày thôi.

Keldeo và Shaymin đành ngồi đợi cho tới khi mặt trời mọc. Chẳng có gì để làm ngoài chờ đợi, cùng khoảng im lặng kéo dài trong màn đêm khiến Keldeo cảm thấy hơi khó xử. Thế rồi, cậu nhóc bỗng buột miệng.

“… Thật ra tôi đã bị khai trừ khỏi nhóm Thánh Kiếm Sĩ, chứ không phải đang trong thời gian du ngoạn một mình để tự rèn luyện đâu.

Ơ?” – Shaymin hơi bất ngờ trước những lời của Keldeo.

Cậu biết thừa còn gì, tôi… lúc nào cũng gây rắc rối cho các sư phụ của mình. Có lẽ họ chán vì phải đi sau dọn dẹp hậu quả của đứa đệ tử này cũng nên…” – Keldeo nở nụ cười tự trào.

Chà, quả thật hình như tôi chưa từng nghe ai kể tốt về cậu hết đấy.” – Shaymin thẳng thừng.

Hự…” – Keldeo nhăn mặt.

Thấy phản ứng của cậu nhóc, Shaymin nheo mắt cười.

Thế rồi, từ sau rặng núi xa xăm, quầng sáng màu đỏ hồng bắt đầu xuất hiện. Theo quầng sáng ấy, ánh sáng chói lòa của Mặt Trời cũng dần ló dạng, soi tỏ vạn vật xung quanh. Ngay khoảnh khắc ánh sáng Mặt Trời chạm tới cánh đồng hoa, hàng ngàn bông hoa Gracidea màu hồng rực rỡ chậm rãi bung nở, cơn gió mát lành khiến những cánh hoa tung bay lả tả, mùi hương thơm ngát lan tỏa cả một vùng trời. Keldeo kinh ngạc nhìn viễn cảnh như mơ đang hiện ra trước mắt.

Có lẽ đến lúc chúng ta đường ai nấy đi rồi.

Nghe giọng nói ấy, Keldeo vội vàng quay lại, ở đó là Shaymin với dáng vẻ khác hẳn so với lúc gặp vào hôm qua. Thân hình trở nên thanh mảnh với màu trắng chủ đạo, đôi tai dài, 2 cánh hoa đỏ rực cài ở bên cổ trái. Đó chính là Shaymin dạng Bầu Trời, dáng vẻ của Shaymin sau khi tiếp xúc với phấn hoa Gracidea.

Phải rồi, từ giờ cậu sẽ làm gì vậy?” – Shaymin hỏi Keldeo.

Tôi cũng không biết nữa…” – Keldeo lúng búng trong miệng.

Cậu có thể mang vài bông hoa Gracidea từ đây về cho các sư phụ của cậu, coi như quà xin lỗi.” – Shaymin gợi ý.

Cảm ơn vì đã luôn quan tâm chăm sóc cho đứa đệ tử rắc rối này, và xin lỗi vì sẽ tiếp tục đeo bám các sư phụ để gây phiền hà cho mọi người tiếp.” – Shaymin nhe răng ra cười.

Ý tưởng không tồi.” – Keldeo bất ngờ trước ý tưởng của Shaymin, nhưng ngay lập tức lại trở nên ủ rũ. – “Nhưng tôi không nghĩ mấy bông hoa này có thể khiến các sư phụ của tôi thay đổi ý định đâu…

Không thử sao biết được? Cũng giống leo núi thôi. Sau khi đi hết đoạn đường núi cheo leo hiểm trở, phần thưởng của cậu chính là quanh cảnh này đây.” – Vừa nói, Shaymin đánh mặt về phía vầng dương đang bắt đầu lên cao, soi tỏ những bông hoa đang bung nở rực rỡ. – “Nếu ở dưới chân núi hay lưng chừng ngọn núi, làm sao cậu có thể chứng kiến cảnh này được chứ?

Chẳng qua hôm nay trời quang đãng nên mới ngắm được Mặt Trời mọc thôi.

Shaymin chỉ cười không đáp lại, chậm rãi bay lên. Một cơn gió nổi lên, Shaymin cưỡi cơn gió ấy bay vút lên cao, hòa vào những đám mây tắm ánh bình minh đang ứng hồng.

Hẹn ngày gặp lại, Keldeo. Nếu các sư phụ của cậu vẫn không chấp nhận lời xin lỗi ấy, hãy trở thành Thánh Kiếm Sĩ kiệt xuất tới mức khiến họ phải sốt sắng đi tìm và chiêu mộ lại nhé. Hoặc ít nhất là 1 Pokemon tốt bụng luôn giúp đỡ kẻ yếu thế trong khả năng của bản thân.” – Giọng của Shaymin vang vọng, rồi nhanh chóng tan biến vào bầu trời cao rộng.

Hẹn ngày gặp lại, Shaymin.” – Keldeo khẽ đáp lại.

Mãi đến khi mặt trời lên cao, Keldeo mới đứng lên, chậm rãi rời khỏi cánh đồng hoa Gracidea.

Trở thành Thánh Kiếm Sĩ kiệt xuất đến mức các sư phụ phải đi tìm và chiêu mộ lại sao…” – Cậu nhóc lẩm bẩm, dùng chân trước kẽ chạm vào bông hoa Gracidea gần đó.

Cậu thừa biết với “hiện thực” bản thân vẫn chỉ là đứa nhóc chuyên gây rắc rối cho những người xung quanh, “lý tưởng” ấy thật viển vông.

Nhưng mà không thử thì sao biết được nhỉ.

Sau khi bứt 1 bông hoa Gracidea, Keldeo ngẩng đầu như thể đã hạ quyết tâm, cậu nhẹ nhàng nhảy lên mỏm đá, bỏ lại cánh đồng hoa Gracidea sau lưng và phi nước đại rời đi.

Khi bắt đầu xuống núi, Keldeo mới nhận ra quãng đường leo núi ấy hiểm trở đến nhường nào. Nơi này còn cao tới mức bao quanh đỉnh núi còn có những đám mây tầng bồng bềnh nữa.

Mình đã vượt qua chặng đường dài như vậy sao, cậu tự nhủ.

Đó là nguyên nhân Shaymin chỉ khẽ cười mà không nói gì sao.

Dù viễn cảnh ngắm được trên đỉnh núi không như ý, nhưng khi nhìn lại con đường mình đã đi vẫn khiến bản thân tự hào.

FUKU-YA

(trang 05-12, Tạp Chí Cabbage, số đặc biệt 20, chuyên mục “Chuyện Thật Như Đùa”)

CHÚ THÍCH:

Trong bản phim điện ảnh thứ 15 “Kyurem vs Thánh Kiếm Sĩ” [Kyurem vs. the Sword of Justice], vì kiêu ngạo khiêu chiến Kyurem mà Keldeo đã khiến nhóm Thánh Kiếm Sĩ bị Kyurem đóng băng. Trong bản truyện tranh Pokemon Đặc Biệt [Special] phần Black White, vì bảo vệ Keldeo mà nhóm Thánh Kiếm Sĩ cũng bị đóng băng và rơi xuống biển do chiêu thức “Đạn Phá Công Nghệ” [Techno Blast] của Genesect. Tóm lại, đi đâu cũng thấy Keldeo gây rắc rối cho những người xung quanh.

Tác giả: Fuku-ya.

TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ