HƯỚNG VỀ MẶT TRĂNG

Tao hỏi mà chúng mày không nói gì là sao hả?

Bố tôi gằn giọng, lông mày xô lại với nhau nhìn chúng tôi.

Chị cúi gằm mặt không nói gì. Tôi lúng túng nhìn qua lại giữa bố mẹ.

Đột nhiên, chị Rua lao về phía lối ra khu vực bên ngoài núi. Tôi cũng hấp tấp đuổi theo. Tôi mà nán lại thêm tí nào nữa, kiểu gì cũng thành “bao lãnh đạn” cho mà xem.

Đứng lại! Cả mày nữa, Glas!” − Bố hét lên.

Trần đời có ai hô “đứng lại” với kẻ đang chạy trốn mà hắn ngoan ngoãn “đứng lại” không?

*****

Bên ngoài, Mặt Trời bắt đầu lặn, cảnh vật nhuộm trong sắc màu thời điểm ngày tàn của mùa thu càng khiến nơi này trông ảm đạm hơn bao giờ hết. Rải rác bên ngoài cũng có những tấm bia đá giống bên trong. Lúc này không phải mùa cao điểm viếng mộ, nên hầu như chẳng có người nào khác ngoài gia đình chúng tôi. Có vài nhóc Shuppet hay Duskull lảng vảng quanh đây, hóng hớt màn rượt bắt khó hiểu kia.

Chị tính chạy đi đâu vậy?” – Tôi chạy ngay sau lưng chị hỏi.

Cứ chạy đã, còn lại tính sau!” − Chị vẫn cắm đầu leo lên núi.

Lên đỉnh núi là đường cùng đấy!” − Tôi đáp lại. − “Em với chị làm gì có Pokemon nào biết bay đâu!?

Ừ nhỉ!?” − Chị Rua kêu lên.

Ừ nhỉ cái đầu chị!” − Tôi chán nản.

Rầm!

Vì mải miết chạy thẳng lên mà không chú ý xung quanh, cùng với suy nghĩ chủ quan “quanh đây giờ này chẳng có ai”, chị Rua và tôi vô tình va phải thứ gì đó phía trước.

Ui da…” − Chị ôm đầu.

Thật là… con cái nhà ai lại chạy nhảy ở đây vậy chứ…” − Một giọng nói trầm thấp vang lên.

Người chúng tôi va phải là một ông bác râu tóc bạc phơ với vẻ mặt nghiêm nghị. Đi cùng ông ta là một ông chú đeo kính với vẻ mặt nghiêm túc không kém, trông có vẻ trẻ hơn khá nhiều.

A… Cháu, cháu xin lỗi…!” − Chị đang rối rít cúi đầu thì bỗng ngưng lại.

Chị…?” − Tôi nghiêng đầu.

Gi… giáo sư… Giáo sư Rowan…?” − Chị lắp bắp, trỏ về phía ông bác lớn tuổi.

Cháu biết ta sao?” − Ông bác đó, giáo sư Rowan tỏ vẻ ngạc nhiên. − “Mà này, đừng có chỉ trỏ vào người khác như vậy.

Vâng! Sao giáo sư lại đến Hoenn vậy ạ?” − Chị Rua mắt sáng lấp lánh, sán lại gần giáo sư.

Đợi đã, giờ đâu phải lúc cho chuyện này chứ!” − Tôi nhắc nhở chị. − “Không nhanh là…

Rua, Glas, đứng lại!

Tiếng hét của bố tôi xé tan bầu không khí trầm mặc của nơi này. Bố mẹ hùng hổ leo bậc thang lên đây, không ngừng quát tháo.

Quá quắt lắm rồi đấy!” − Bố phăm phăm tiến bước. − “Suốt ngày mê mẩn mấy sinh vật vớ vẩn đó, mày chẳng khác gì đám người ngu muội ngoài kia!

Bố hét lên, vươn tay chực kéo chị lại…

Grừ…” − Kano (Growlithe) im lặng từ nãy tới giờ bỗng nhào ra, đứng chặn giữa bố và chị Rua.

Lại còn thứ này nữa…” − Bố quắc mắt lườm Kano.

Kano, không được…” – Chị cũng đánh mắt xuống nhắc nhở.

Tuy nhiên, Kano không chịu nghe lời chị. Cậu nhóc vẫn ngước lên, gầm gừ dọa.

Rua, con không nên dây vào Pokemon.” − Mẹ lên tiếng bằng giọng điệu mềm mỏng. − “Pokemon rất nguy hiểm, một ngày nào đó nó sẽ làm hại con đấy…

Chính vì có Kano ở cạnh, con vẫn còn sống tới hôm nay đấy?” − Chị cãi lại.

Đó là tại mày dở chứng bỏ đi đấy chứ? Nếu mày ngoan ngoãn ở nhà, chuyện này đâu có xảy ra?” − Bố nhướn mày.

Đúng thế, Rua.” − Mẹ gật đầu. − “Cứ chịu khó đi học, kiếm một công việc bình thường, rồi lập gia đình, sống cuộc sống bình dị như vậy không được sao?

Con không cần cái thứ hạnh phúc nhàm chán đó.” − Chị thẳng thừng đáp lại. − “Sống ở thế giới Pokemon mà chẳng được tiếp xúc với chúng, con thà chết còn hơn!

MÀY!” − Bố gầm lên.

Đủ rồi đấy. Khó coi quá thể.” – Một giọng nói trầm thấp bỗng xen vào.

Là giáo sư Rowan.

Chuyện gia đình nên đóng cửa bảo ban nhau, chứ ai lại oang oang giữa đường thế này…” − Giáo sư húng hắng ho. − “Cháu gái, không nên cãi cọ với cha mẹ như vậy đâu. 2 anh chị cũng nên tôn trọng ý kiến của con cái thay vì áp đặt quan điểm của mình lên—

Ngậm mồm vào, lão già nghiên cứu Pokemon khốn kiếp.” − Bố hằn học lên tiếng.

!!!” − Giáo sư Rowan kia mở to mắt nhìn bố, rồi ngạc nhiên lẩm bẩm. − “Anh… tại sao…

Ông không nhớ sao?” − Bố nhướn mày khinh khỉnh. − “Gây thù chuốc oán nhiều quá không nhớ hết mặt những kẻ mình từng hãm hại chứ gì?

Ông chú trẻ hơn bỗng đanh mặt lại như thể phát hiện ra điều gì. Ông chú ấy đẩy mắt kính lên, cố rặn từng tiếng một cách khó nhọc.

Đừng bảo… cậu… là Mindaro đúng không?

Nghe cái tên ấy, giáo sư Rowan cũng giật mình.

Khoan khoan, tại sao họ lại biết tên bố tôi vậy? Tôi và chị chỉ biết ngơ ngác nhìn qua lại giữa bố và 2 nhà nghiên cứu kia.

Phải, tôi chính là Mindaro. Con trai của tiến sĩ bị các ông hại chết bởi cái thí nghiệm ngớ ngẩn 25 năm trước đấy!” − Bố giận dữ lên án. − “Các ông gây ra tội ác như vậy, còn dám vác mặt tới đây sao!?

“Từ 25 năm trước, một tiến sĩ thuộc viện nghiên cứu của bác ta cũng qua đời vì bị tấn công bởi Pokemon của chính người này trong một thí nghiệm sử dụng tiến hóa Mega, bỏ lại đứa con trai mới 9 tuổi trên cõi đời này.”

Câu chuyện kể mà tôi được nghe gần đây bỗng hiện lên trong đầu.

Mấy hôm trước chị tình cờ gặp thầy Jonquil và cũng được nghe kể.” − Chị Rua thì thầm. − “Rằng ông bà nội ngoại đều mất sớm vì bị Pokemon tấn công…

Không thể nào…

Từ sớm đã mất đi người thân trong gia đình do Pokemon, đó là nguyên nhân khiến bố mẹ chúng tôi căm ghét Pokemon đến vậy sao?

Cậu Mindaro…” − Giọng giáo sư trầm xuống. − “Tôi vô cùng xin lỗi vì tai nạn ấy…

Xin lỗi thì làm được gì? Những nhà nghiên cứu đốn mạt như các ông chỉ giỏi dụ dỗ trẻ con, cho chúng tiếp xúc với lũ sinh vật vô lại ấy, gián tiếp đẩy chúng vào chỗ chết, sau đó lại phủi sạch trách nhiệm chỉ bằng câu nói ‘đó là tai nạn’ mà chấp nhận được à?

Thế rồi, bố quay sang chúng tôi như thể không còn gì để nói với giáo sư Rowan. Mắt bố bỗng long lên sòng sọc như thể nhìn thấy thứ không nên thấy.

Glas, thứ gì ở thắt lưng mày thế kia?

… Là… Poke Ball…” − Tôi giật mình, lúng túng đáp.

Mày mà cũng bày đặt nuôi mấy sinh vật đó sao?” − Bố tiếp tục tra hỏi. − “Mày bị chị tiêm nhiễm thói hư tật xấu nhiều quá rồi đấy.

Chuyện đó… chẳng phải nếu không có Pokemon… ra ngoài sẽ rất nguy hiểm hay sao ạ!?” − Tôi ấp úng cãi lại, trống ngực đập dồn dập vì sợ hãi. − “Chị Rua cũng nói rồi mà? Nếu không có Pokemon, bọn con đã—

Đủ rồi. Lải nhải điếc tai. Chúng mày vứt hết đám đó rồi ngoan ngoãn về nhà, tao sẽ bỏ qua chuyện này. Còn nếu không, đừng có bao giờ quay về nữa.

Mindaro!” − Giáo su Rowan không thể chịu nổi nữa, lên tiếng bằng giọng điệu nghiêm khắc.

Im đi. Chuyện nhà tôi, không khiến người ngoài xía vào.” − Bố đánh mắt lườm giáo sư.

Bố mẹ chỉ mong điều tốt đẹp nhất cho các con. Tiếp xúc với những sinh vật đó chỉ khiến các con cực khổ vất vả thôi.” − Mẹ cũng lặng lẽ lên tiếng.

Dù thế nào đi nữa, đó vẫn là đấng sinh thành, là những người đã nuôi lớn chúng tôi suốt bao lâu nay. Ngoài việc không được phép tiếp xúc với Pokemon, bố mẹ đã cẩn thận nuôi dạy chúng tôi nên người. Trước lựa chọn đó… hiển nhiên chỉ có đúng 1 câu trả lời duy nhất mà thôi.

Con chẳng cần cái gia đình lúc nào cũng áp đặt con cái như thế đâu.” − Chị Rua nói.

Chị Rua!?” − Tôi kinh ngạc. − “Chị có biết mình vừa nói gì không!?

Đó là sự thật. Cuộc sống tẻ nhạt đó có thể là hạnh phúc của bố mẹ, chứ không phải là hạnh phúc của con, đừng có áp đặt con phải giống bố mẹ.” − Chị nói tiếp. − “Con sẽ không từ bỏ ước mơ của mình đâu. Bố mẹ có dọa thế nào cũng vô ích thôi.

Tao nói hết nước hết cái mà mày không chịu nghe sao…

Chị chỉ liếc mắt một cách khó chịu nhìn bố chứ không hề đáp lại câu nào.

Còn mày thì sao, Glas?” − Bố quay sang hỏi tôi. − “Mày có vứt mấy quả bóng vớ vẩn kia rồi về nhà không thì bảo?

Tôi không phải là đứa yêu thích Pokemon như chị gái. Vốn dĩ tôi trở thành huấn luyện viên và sở hữu Pokemon là để tiện đường tìm chị. Giờ mục tiêu của tôi đã đạt được rồi, còn có lý do gì để tiếp tục giữ chúng không?

Câu trả lời là không.

Nhưng mà… dù thế nào đi nữa…

Con… không muốn… vứt bỏ Pokemon của mình đâu!

Cả bố và mẹ đều tròn mắt nhìn tôi. Thậm chí là cả chị Rua nữa.

Cũng phải thôi. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi lớn tiếng cãi lại bố mẹ như thế.

Với con, những Pokemon của con cũng quan trọng như gia đình vậy! Làm sao có thể bắt con phải lựa chọn 1 trong 2 như vậy chứ!

Bố lẳng lặng đánh mắt nhìn mẹ. Mẹ gật đầu thở dài. Rồi cả bố mẹ đều quay lại, lầm lũi bước đi.

Bố—

Đừng gọi tao là bố nữa. Tao không có những đứa con như chúng mày.” − Bố nói bằng giọng lãnh đạm. − “Nếu chúng mày thích dây đám sinh vật đó thì cút cho khuất mắt tao. Đến lúc bị nó vồ chết thì đừng có trách bọn tao không nói trước.

Chỉ bỏ lại những câu đó, bố mẹ tôi rời đi, trả lại không gian im lặng tĩnh mịch của nơi này.

Tại sao…” − Chị ấp úng. − “Tại sao em lại lựa chọn như thế chứ?

Chị cũng thế còn gì…”  − Tôi cố nói bằng giọng bình tĩnh nhất có thể. − “Thân là huấn luyện viên Pokemon mà không thể bảo vệ nổi Pokemon của mình thì đúng là đồ bỏ đi, chỉ có vậy thôi.

Nói vậy chứ, cảm giác sợ hãi, bất an lẫn hối hận đan xen trong lòng.

Chị mới là người đang gặp nguy hiểm đấy.” − Tôi nói tiếp. − “Em có thẻ huấn luyện viên thì còn tá túc chỗ nào đó xin làm thêm kiếm sống qua ngày được. Còn chị, chị không sợ sao? Con đường của chị không dễ dàng như của em đâu. Chẳng may có chuyện gì, chẳng may chị mệt mỏi và muốn buông xuôi, chị cũng không thể quay về được nữa đâu…

Sợ chứ…” − Chị nói, ngẩng đầu nhìn bầu trời bắt đầu có những vì sao sớm nhấp nháy. − “Nhưng chị đã từng buông tay khỏi ước mơ của mình một lần rồi. Nếu bỏ cuộc lúc này… chị sợ sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa, và sẽ mãi mãi hối hận mất…

Dĩ nhiên là tôi hiểu suy nghĩ của chị.

Nhưng chẳng có gì có thể đảm bảo rằng 1 tuần, 1 tháng, 1 năm, thậm chí là nhiều năm sau, chị sẽ không hối hận vì lựa chọn hiện tại của bản thân.

E hèm.” − Ông chú đi cùng giáo sư Rowan đột nhiên húng hắng ho. − “Vừa hay viện nghiên cứu của giáo sư Rowan đang thiếu 1 chân trợ lý thực tập.

Ơ?” − Cả tôi lẫn chị Rua ngơ ngác quay sang nhìn ông chú đó.

Hẳn Rua cũng biết, tham gia quá trình thực tập ở viện nghiên cứu cũng được cấp thẻ chứng nhận huấn luyện viên Pokemon đấy.” − Ông chú đó nói tiếp.

Này, Lucius…?” − Giáo sư Rowan đánh mắt nhìn sang.

Rua, nếu cháu không ngại, cùng bọn bác tới Sinnoh, và trở thành trợ lý học việc của giáo sư Rowan chứ?” − Ông chú, à không, ông bác với tên “Lucius” nhanh chóng đẩy nhịp độ câu chuyện lên.

Dạ?” − Chị Rua ngơ ngác. − “Cháu… sang Sinnoh để làm trợ lý giáo sư thực tập…?

Đúng vậy. Sau khi hoàn thành chương trình thực tập, cháu sẽ trở thành huấn luyện viên chính thức, và có thể rời đi bất cứ lúc nào cháu muốn.” − Bác Lucius giải thích. − “Trở thành huấn luyện viên rồi, cháu không còn bị những quy tắc giới hạn nữa, và nếu có tiếp tục cuộc sống lang thang không nơi để trở về cũng dễ dàng hơn. Ít nhất đó là những gì bọn bác có thể làm cho cháu vào lúc này.

Chuyện đó…” − Giọng chị tuy tươi tỉnh hơn chút, song chị lại lúng túng nhìn tôi.

Có lẽ chị phân vân vì còn vướng tôi ở lại đây chăng.

Chị cứ đi đi.” – Tôi lên tiếng.

Còn lại một mình, em sẽ không sao chứ?

Em cũng có thẻ huấn luyện viên rồi, có xin làm tạm ở đâu đó liên quan tới Pokemon cũng ổn thôi. Chị không cần lo cho em đâu.

À, có đấy. Nếu chẳng may thẻ huấn luyện viên của cháu là thẻ làm chui, bị phát hiện là rắc rối to đấy.” − Bác Lucius nói. − “Bác có thể xem qua thẻ của cháu chứ?

Ơ… dạ…” − Tôi khẽ giật mình, lấm lét đưa tấm thẻ huấn luyện cho bác ấy.

Bác nhận tấm thẻ trên tay tôi, cùng giáo sư Rowan quan sát thật kĩ. Điều kỳ lạ là, không hiểu sao mặt giáo sư Rowan thì đanh lại, còn mặt của bác Lucius lại hiện lên nét cười.

Có vấn đề gì ạ…?” – Phản ứng trái chiều của 2 nhà nghiên cứu khiến tôi không khỏi bồn chồn.

À, không sao đâu cháu.” − Bác Lucius đưa lại tấm thẻ cho tôi, khẽ lẩm bẩm. − “Thế giới nhỏ bé thật đấy…

Tôi nghiêng đầu nhìn bằng vẻ mặt khó hiểu. Thấy vậy, bác Lucius xua tay ra hiệu không có gì.

Grào!

Đúng lúc đó, một tiếng gầm vang lên, khiến tất cả mọi người chú ý.

Ngược hướng sáng của vầng trăng mờ đang treo lơ lửng trên bầu trời, là bóng Pokemon mang dáng vẻ loài rồng to lớn. Pokemon đó gầm lên lần nữa. Với đôi cánh trông hao hao vầng trăng khuyết, cảnh tượng này chẳng khác nào vầng trăng đang gầm lên.

Salamence. Làm sao tôi có thể quên được Pokemon Rồng với đôi cánh đỏ thẫm tựa vầng trăng máu đó chứ.

Salamence đột ngột lao xuống chỗ chúng tôi. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, không ai trong chúng tôi kịp phản ứng trước diễn biến khó lường kia.

Tuy nhiên, Salamence không hề tấn công chúng tôi. Pokemon giả thần ấy tiếp đất ở ngay trước mắt chị Rua, im lặng nhìn chị. Chị Rua lùi lại nửa bước, thận trọng quan sát Salamence. Thế rồi, chị mở to mắt như vừa nhớ ra điều gì.

Là cậu đúng không?” − Chị Rua lên tiếng, rồi quay sang kéo vai tôi. − “Glas, em nhớ chứ? Salamence mà chúng ta gặp từ hồi hè…

Nghe vậy, tôi cũng sực nhớ ra.

Grào!”−  Salamence gầm lên.

Hồi ấy tớ núp lùm suốt, thế mà cậu vẫn nhớ tớ sao…” − Chị khẽ cười, xoa cổ Salamence.

Salamence chỉ khẽ gầm gừ trong cổ họng, chiếc đuôi dài chậm rãi đung đưa sang 2 bên như thể đang vui mừng.

Muộn rồi, chúng ta cũng nên quay trở lại thành phố Lylycove thôi.

Vừa nói, bác Lucius tung một quả bóng chứa Pokemon lên. Từ trong quả bóng là Pokemon Trái Cây [Fruit] Tropius, loài Pokemon có thân hình giống khủng long cổ dài với những đôi cánh là 4 chiếc lá to lớn.

Xem ra phải đi 2 chuyến rồi đấy, anh bạn.

Không sao đâu ạ!” − Chị Rua bỗng nói, rồi quay sang Salamence. − “Salamence, cậu chở bọn tớ được không?

Coi chừng đó 2 đứa…” – Giáo sư Rowan cau mày.

Salamence là bạn cháu, chẳng có lý do gì để cháu không tin tưởng cậu ấy!” − Chị nói, ôm chặt cổ Salamence.

Salamence cũng ngoác miệng cười tít mắt xem chừng vui lắm.

Thôi được.” − Giáo sư thở dài. − “Nhờ nhóc bám theo sau Tropius của bọn ta nhé, Salamence.

Salamence gật đầu, gầm lên một tiếng.

*****

Có nằm mơ tôi cũng không dám tin rằng một ngày nào đó, tôi cưỡi trên lưng của đôi cánh vầng trăng mà mình chỉ biết nhìn bằng ánh mắt ngưỡng vọng vài tháng trước.

Phía trên là bầu trời đã tối đen như mực, bên dưới là eo biển cũng tối đen như vậy. Chỉ có vầng trăng tròn cùng những vì sao tỏa sáng lấp lánh, cùng những ánh đèn xa xa của thành phố Lylycove thắp sáng không gian tối đen này.

Cảm giác chỉ cần giơ tay lên là sẽ chạm được tới vầng trăng nhỉ?” − Chị Rua nói, một tay ôm chặt Kano, tay còn lại giơ lên quờ quạng giữa không trung.

Cẩn thận ngã giờ.” − Tôi nhắc nhở.

Chị gãi đầu cười cười. Tôi thở dài ngao ngán.

Chẳng mấy chốc, chúng tôi đã hạ cánh tại thành phố Lylycove. Ngay sau khi rời khỏi lưng Salamence, Pokemon giả thần ấy bỗng quay đầu như thể đang tìm kiếm gì đó. Chúng tôi nhìn Salamence với vẻ mặt thắc mắc. Nhận ra nét mặt chúng tôi, Salamence lúng túng đánh mắt về phía này, rồi lại hướng về khoảng không tối đen ấy.

Không sao đâu.” − Chị nói. − “Nếu có nơi nào cậu muốn tới thì cứ đi đi. Với đôi cánh ấy, cậu có thể đi bất cứ nơi đâu mình muốn mà.

Salamence im lặng nhìn chị. Chị gãi đầu nói tiếp.

Cảm ơn vì cậu đã giúp bọn tớ. Gặp lại cậu, tớ vui lắm. Hy vọng là một ngày nào đó, chúng ta có thể gặp lại nhau lần nữa.

Salamence nheo mắt, dụi đầu vào chị. Ngay lập tức, Salamence lùi lại, quay người, bắt đầu chạy lấy đà rồi vỗ cánh rời đi. Chỉ trong chốc lát, dáng vẻ của Salamence sải cánh trên bầu trời chồng lên vầng trăng rồi biến mất.

*****

Kể từ hôm đoạn tuyệt với gia đình, đã vài ngày trôi qua.

Xem chừng thủ tục để chị Rua có thể chính thức sang Sinnoh làm trợ lý giáo sư thực tập phức tạp hơn tôi tưởng. Trong suốt thời gian đó, chúng tôi tá túc ở thành phố Lylycove. Nhân tiện, về chi phí ăn ở…

Không sao hết. Tiền ăn uống ngủ nghỉ, có giáo sư Rowan chi trả rồi.” − Bác Lucius thản nhiên nói.

Đại loại là như thế.

Bởi chủ yếu chúng tôi phải nán lại vì chuyện giấy tờ của người lớn, hầu hết thời gian chúng tôi lang thang và thăm thú các tòa nhà ở thành phố này. Lúc thì vào Bách Hóa Lylycove [Lylycove Department Store], khi thì ghé qua Bảo tàng Mỹ thuật Lylycove [Lylycove Museum].

Đang đi dạo ở gần bến cảng, có một khu cơ sở hạ tầng khiến tôi chú ý.

Học viện Hải Dương chi nhánh thành phố Lylycove đây mà.” − Chị vừa ngó nghiêng vừa nói. − “Còn có một trụ sở nữa nằm ở thành phố Slateport đó.

Vâng…” − Tôi ậm ừ đáp lại.

Cái này là truyền thuyết đô thị thôi, nghe nói thầy hiệu trưởng của học viện Hải Dương từng là hải tặc khét tiếng 1 thời đấy…. Thấy bảo ổng là huấn luyện viên Pokemon cực mạnh, lại có kinh nghiệm sinh tồn qua sóng gió bão bùng trên đại dương hàng chục năm. Về sau được phong hàm đô đốc bởi ổng hoàn lương, lập ra học viện Hải Dương để đào tạo nhân lực.” − Chị Rua ghé sát tai tôi thì thầm.

Như vậy cũng được sao…” − Tôi nhăn mặt.

Nghe nói ổng còn có mối quan hệ thù địch với hiệu trưởng của học viện Địa Chất nằm ở thị trấn Lavaridge nữa cơ…” − Chị nói tiếp.

Một người cuồng đất, một người mê nước, cãi nhau là phải…” − Tôi ngao ngán thở dài.

Chị khẽ bật cười. Mùi mằn mặn của biển phảng phất trong gió khiến tôi nhăn mặt. Dù gió biển khá dễ chịu, nhưng bởi tôi vốn sống ở nơi rừng núi trùng điệp, nên không quen với những cơn gió vừa ẩm vừa mang mùi vị thế này.

… Có ổn không vậy?” − Chị bỗng nói một câu không đầu không đuôi.

Ơ?

Còn lại em một mình ở đây, có ổn không vậy?” − Chị quay phắt lại, nhìn chằm chằm vào tôi.

Từ trước tới nay, ngay cả bây giờ, tôi lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau lưng chị.

Chính vì thế, vào lúc chị đột nhiên biến mất, tôi mới mất phương hướng và hoảng loạn đến thế.

Nhưng mà, bây giờ đã khác.

Chị nghĩ em là ai chứ?” − Tôi chống nạnh ra vẻ. − “Dù không có chị ở bên cạnh, em vẫn xoay xở một mình, và tới tận đây rồi còn gì?

Chị nhíu mày nhìn tôi, im lặng không nói gì.

Em nói từ trước rồi mà. Chị cứ yên tâm qua Sinnoh, trở thành trợ lý giáo sư thực tập để nhận thẻ huấn luyện viên, sau đó muốn làm gì thì làm. Không cần phải lo cho em đâu.

Thật lòng tôi mong những ngày tháng 2 chị em ở bên cạnh nhau này sẽ kéo dài mãi.

Nhưng đời chẳng có gì là vĩnh viễn. Rồi một ngày nào đó, giây phút chia ly sẽ tới thôi.

Chính vì vậy…

Chị cứ hướng về vầng trăng của riêng mình đi. Còn em, em sẽ tự đi tìm vầng trăng bản thân muốn nhắm tới.

Nếu đến lúc chia ly, thay vì níu kéo một cách khó coi, tiễn biệt với nụ cười trên môi còn hơn.

Nếu đó là điều chị thực sự mong muốn, tôi chẳng có lý do gì để níu kéo chị lại cả.

Dù tôi chẳng biết là bản thân sẽ mất bao lâu mới có thể tìm được ước mơ của bản thân.

Nhưng nếu cứ mải miết tìm kiếm, nhất định một ngày nào đó, tôi cũng có thể tìm được.

…Chị hiểu rồi.” − Chị khẽ đáp lại.

Nhận ra bầu không khí hơi chùng xuống, tôi buột miệng.

Đàn ông con trai ở Sinnoh vừa cục súc vừa gian xảo, chị nhớ cẩn thận, không phải bạ ai cũng đi theo được đâu.

Nhìn giáo sư Rowan và bác Lucius ngỏ ý tốt với chị như thế mà em còn nói như vậy được sao?” − Chị cười khổ. − “Đấy gọi là tiện cả đôi đường nhé.

Tôi nhún vai chán chường, lơ đãng nhìn về vùng biển trải rộng tận chân trời.

*****

Rồi ngày chị Rua chính thức rời đi cũng tới.

Tôi đến tiễn ở bến cảng. Phần lớn mọi người sử dụng máy bay để đi qua lại các vùng đất, thời nay hiếm ai sử dụng những chuyến tàu đường dài thế này. Vì thế, quanh đây cũng không quá đông đúc như tôi nghĩ.

Phải rồi.” − Giáo Sư Rowan bỗng lên tiếng, đưa một vật cho chị Rua.

Là một quả Poke Ball.

A…” − Chị kêu lên như thể vừa nhận ra điều gì, rồi ngồi xổm xuống giơ quả bóng về phía cậu nhóc Growlithe chị gọi là Kano. − “Giờ Kano sẽ chính thức trở thành Pokemon của tớ nhỉ?

Kano vui vẻ cụng đầu vào nút bấm của quả bóng, nhanh chóng bị hút vào trong. Sau khi lắc lên mấy lần, quả bóng phát ra tiếng “tách” quen thuộc khi thu phục Pokemon thành công. Chị Rua đứng dậy, mân mê quả Poke Ball chứa Kano trong tay với khuôn mặt vui mừng. Thế rồi, chị quay sang nhìn tôi, rồi bỗng rút thứ gì trong cặp, chìa ra trước mắt tôi.

Cái này cho em nè.

Đó là một xấp bưu thiếp dày cộp, với đủ hoa văn màu sắc. Nếu tôi nhớ không nhầm, chị ấy đã mua chúng ở trung tâm thương mại mấy hôm trước thì phải.

Khi nào sang Sinnoh, chị sẽ dùng bưu thiếp mua ở đó gửi cho em sau. Còn cái này em giữ đi.” − Chị vừa nói vừa dúi xấp bưu thiếp vào tay tôi. − “Chị có viết địa chỉ phòng nghiên cứu của giáo sư Rowan nhét bên trong rồi, nhớ gửi để chị còn biết em lưu lạc ở đâu.

Rồi rồi…” – Tôi gãi đầu, cầm xấp bưu thiếp trên tay.

Sau khi trở thành huấn luyện viên thực sự, chị sẽ quay về.” − Chị nói, nhìn tôi bằng ánh mắt quyết tâm. − “Đến lúc đó, chúng ta lại đi phiêu lưu cùng nhau nhé.

Ừ.” – Tôi gật mạnh đầu. − “Chị đi mạnh giỏi.

Em cũng thế.” − Chị mỉm cười.

Sắp tới giờ rồi đó, Rua.” − Giáo sư Rowan khẽ nhắc.

Nhờ giáo sư quan tâm tới bà chị lông bông của cháu giúp ạ…” − Tôi cúi đầu.

Giáo sư nhìn tôi, khẽ gật đầu.

Hẹn ngày gặp lại, Glas.

Hẹn ngày gặp lại, chị Rua.

Nói lời từ biệt ngắn gọn như vậy, chị cùng giáo sư Rowan và bác Lucius lên tàu. Chẳng bao lâu sau, còi tàu hụ một tiếng chói tai và bắt đầu rời cảng. Khi tàu rời đi, mọi người cũng dần giải tán.

Chỉ có mình tôi đứng mãi nơi đó, đưa mắt nhìn theo con tàu cho tới khi nó biến mất ở đường chân trời xa xăm đằng kia.

CHÚ THÍCH:

  • Bi kịch của Mindaro được đề cập chi tiết hơn trong Mối liên kết buồn.
  • Vầng trăng đang gầm lên giận dữ” cũng nhằm ám chỉ Pokemon Nghịch Lý Trăng Gầm (Roaring Moon).
  • Thầy hiệu trưởng của học viện Hải Dương chính là Archie, thủ lĩnh của nhóm Aqua [Team Aqua]. Tên này từng được nhân vật giáo sư Lime nhắc trong truyện Sáng nắng chiều mưa.
  • Tương tự, thầy hiệu trưởng học viện Địa Chất là Maxie, thủ lĩnh nhóm Magma [Team Magma]. Nhân vật Apricot trong truyện Tinh linh sa mạc cũng là học viên thuộc học viện này.
  • Bưu thiếp [Mail] là vật phẩm người chơi có thể đưa cho Pokemon rồi trao đổi chúng cho người chơi khác, giống hình thức “gửi thư” ngoài đời thực. Từ bản game Pokemon X/ Y, vật phẩm này đã không còn xuất hiện nữa.

Tác giả: Fuku-ya.

Điểm đến cuối cùng CHẠM TỚI VẦNG TRĂNG Cánh én chao liệng
DMCA.com Protection Status