TỪ GIỜ VỀ SAU

Kể từ đó đã vài tháng trôi qua.

Tôi đang ăn nhờ ở đậu gia đình ông bà chủ trại Nuôi Dưỡng [Day Care Center] nằm trên tuyến 117 (Route 117).

Glas ơi…” – Bà chủ trại gọi. – “Cháu có bưu thiếp này.

Dạ, cháu đến ngay đây ạ.

Tôi đáp lại, đặt bao thức ăn khô xuống rồi bước ra quầy. Bà mỉm cười, chìa tấm bưu thiếp.

Chị em cháu chăm viết ghê nhỉ.

Tôi và chị thường xuyên viết thư gửi cho nhau thế này.

Mỗi lần chị ấy lại dùng một loại bưu thiếp khác nhau, khiến tôi cũng có được bộ sưu tập bưu thiếp của Sinnoh mà chẳng cần đặt chân tới đó.

Còn nội dung thì trên trời dưới bể, khi thì chuyện giáo sư khắt khe có mấy dấu câu cũng bắt lỗi, khi thì than vãn mùa Đông Sinnoh thật khủng khiếp, lúc lại kể về Giáng Sinh mà tôi cứ tưởng chị đang kể chuyện kinh dị về nhóm người cuồng tín sùng bái vị thần tà giáo nào đó.

Dù là chuyện thế nào đi nữa, tôi vẫn thấy được niềm vui ẩn sau những dòng chữ của chị.

Thi thoảng chị cũng tiết lộ vài chuyện khá thú vị. Như giáo sư Rowan vẫn đang giữ Aerodactyl của bà tôi sau khi bà mất, hay con trai của bác Lucius chính là người đã cấp thẻ chứng nhận huấn luyện viên [Trainer Card] cho tôi.

Hóa ra cái anh nghiên cứu sinh kỳ quặc và bác Lucius là bố con sao…

Chà, thế giới đúng là nhỏ bé mà.

Phải rồi, cháu chuẩn bị xong chưa vậy?” – Bà bỗng hỏi tôi.

Cũng hòm hòm rồi ạ.” – Tôi đáp lại. – “Mấy hôm tới cháu đi có việc, ông bà vẫn lo cho đàn Pokemon được chứ ạ?

Thằng nhóc này nói gì vậy!” – Đúng lúc đó ông vừa về, vỗ một cái đau điếng vào lưng tôi. – “Bao lâu nay có mỗi hai ông bà ở đây chăm đàn Pokemon còn gì, cháu cứ đi tự nhiên đi!

D, dạ…” – Tôi vừa xoa lưng vừa gượng gạo đáp lại.

Vài ngày trước, Malachite, cậu bạn đang làm trợ lý ở viện Nghiên cứu Khí tượng [Climate Insitute] trên tuyến 119 (Route 119) đột ngột xuất hiện. Hỏi ra mới biết, cậu ta đang xin nghỉ phép để thò mặt về nhà cho bố mẹ đỡ lo. Cậu ta trò chuyện với tôi một lúc, rồi tự nhiên dúi vào tay tôi một tấm vé và nói thế này.

Cho ông này. ‘Hội thảo chuyên đề về mối tương quan giữa giấc mơ và chất lượng giấc ngủ’ của giáo sư Neroli đó. Ông giáo sư này nổi tiếng với những công trình nghiên cứu về giấc mơ của Pokemon lắm đấy.

Gì nghe kỳ vậy…” – Tôi ậm ừ, nhìn tấm vé trên tay.

 

Thế Giới Giấc Mơ [Dream World].

 

Trong vô thức, một cụm từ mà tôi từng nghe từ cách đây khá lâu bỗng ùa về trong tâm trí.

Liệu nơi ấy có thuộc Thế Giới Giấc Mơ không nhỉ?

Vùng đất xa lạ thi thoảng tôi mơ thấy trước đây. Những giấc mơ đó từng bị gián đoạn khi chị đột ngột biến mất. Tôi đã nghĩ rằng, chỉ khi nào ở gần chị, tôi mới mơ thấy chúng.

Bằng một cách nào đó… ngay cả khi lúc này chị đang sống vùng đất khác, giấc mơ kỳ lạ hóa thân thành Pokemon sống ở vùng đất xa lạ ấy vẫn luôn đeo bám tôi.

Mặc dù không rõ có thể hỏi cho ra nhẽ về hiện tượng bí ẩn đó hay không, nhưng trước mắt cứ thử đi một lần cho biết đã.

*****

Hai tuần sau, tôi tới thành phố Mossdeep (Mossdeep City).

Thành phố này nằm ở hòn đảo cách xa đất liền. Bao quanh đảo là hàng cây ngập mặn lạ mắt với những bộ rễ lởm chởm. Ở chính giữa đảo là bệ phóng tên lửa của Trung tâm Vũ trụ Mossdeep [Mossdeep Space Center], cùng những tòa nhà như cung thiên văn hay bảo tàng vũ trụ, nổi bật hẳn lên giữa những ngôi nhà giản dị xung quanh.

À, không hiểu sao quanh đây còn có Aggron lừng lững đi lại như đang tuần tra. Thậm chí trước cửa một ngôi nhà nọ, có một Lairon cùng hai Aron đang đùa giỡn với nhau.

 

Ớ!?” – Một giọng nói bất chợt vang lên.

 

Giọng nói này…

Tôi nuốt vào một hơi, chậm rãi quay người lại.

Tại sao… ông lại ở đây…?” – Người đó trỏ vào tôi, mắt trợn tròn kinh ngạc.

Mái tóc dài màu vàng xõa sau lưng. Đôi mắt đỏ hồng. Cả bộ đồng phục thủy thủ.

Câu này… tôi phải hỏi cậu mới đúng, Amaranth.

Tôi… đi thực tập thôi.” – Amaranth lúng túng nói. – “Tập làm quen với cuộc sống trên đảo. Còn các năm lớn hơn sẽ phải đi vào mùa biển động đế cứu hộ mùa bão cơ.

Vất vả cho bọn cậu rồi.” – Tôi cúi đầu. – “Sau này cậu cũng phải ra đảo công tác nhỉ.

Đại loại là thế. Phần lớn sẽ được công tác tại chính nơi mình đăng ký thực tập khi còn đi học.” – Amaranth đáp lại.

Cậu chọn thành phố này sao?

Ừ.” – Amaranth gật đầu. – “Tôi cũng hơi có hứng thú với sao trời, mà ở đây cũng có cung thiên văn thuộc Trung tâm Vũ Trụ Mossdeep, nên là—

Dường như cảm thấy ngại khi tự nhiên kể về bản thân như vậy, Amaranth ngưng bặt lại. Cậu ta nhướn mày, đanh mặt như thể vừa phát hiện sự thật động trời nào đó.

Mà này, đừng bảo là chị ông bơi ra tận đây đấy nhé…” – Amaranth đột nhiên đổi chủ đề.

Tôi qua vì cái này thôi.” – Vừa nói, tôi giơ tấm vé cho Amaranth xem. – “Chị gái tìm được lâu rồi. Chẳng qua có nhiều chuyện xảy ra, giờ chị ấy đang ở vùng đất khác làm trợ lý giáo sư thực tập để nhận bằng chứng nhận huấn luyện viên.

Tốt cho chị ông rồi nhỉ, cuối cùng cũng được theo đuổi ước mơ của bản thân.

Có lẽ vậy.

Khoảng lặng khó xử này là gì vậy trời. Ai nói cho tôi biết nên làm gì được không?

Amaranth ơi, bồ đâu rồi!?” – Một tiếng gọi cất lên thổi bay bầu không khí khó xử lúc này.

Tôi quay về phía tiếng gọi phát ra. Cách đó không xa là một cô bạn đeo kính, dáng người hơi đậm, mặc bộ đồng phục giống hệt Amaranth, đang dáo dác nhìn ngó khắp nơi.

T, tôi phải quay về đây!” – Amaranth như thể sực tỉnh kêu lên. – “Th, thế nhé!

Cậu ta vội vàng quay người, phăm phăm bước đi.

Amaranth!” – Trong vô thức, tôi bỗng hét lên với bóng lưng ấy. – “Giờ tôi đang làm thêm ở trại Nuôi Dưỡng trên tuyến 117. Cuối tháng nếu cậu có về thành phố Mauville (Mauville City) thăm ông Wattson, nhớ ghé qua đấy!

Amaranth khựng lại. Vẫn quay lưng với tôi, cậu ta gục gặc đầu, rồi bước đi giật cục một cách gượng gạo.

Không hiểu sao tôi có cảm giác mặt mình đang nóng bừng lên. Những gì tôi nói xấu hổ đến mức đó đâu nhỉ? À không, nghĩ lại thấy cũng hơi ớn… mắc gì phải xin xỏ Amaranth qua gặp mình chứ, nghe có khác nào tôi muốn được gặp cậu ta đâu? Có khi nào Amaranth nghĩ tôi là một tên gớm không nhỉ? Mà khoan đã, ngay từ đầu, tại sao tôi phải bận tâm về việc cậu ta nghĩ sao về mình chứ?

 

Chà chà, đúng là tuổi trẻ mà.

 

Trong lúc mải nghĩ ngợi, một người khác tự khi nào đã đứng bên cạnh tôi tủm tỉm cười.

Oái!” – Tôi hét lên. – “Là anh sao!

Đúng thế. Chính là cái anh nghiên cứu sinh kỳ quái mà tôi từng gặp trước đây. Anh ta nghiêng đầu, đánh mắt nhìn tôi một lượt.

Em có thêm nhiều Pokemon rồi nhỉ. Mà đứa nào cũng được chăm sóc tốt nữa. Không uổng công anh cấp cho em thẻ huấn luyện viên và tặng Pokemon.

Anh, anh tới đây làm gì…” – Tôi lắp bắp, trợn trừng nhìn anh ta.

Anh qua gặp chủ nhân căn nhà này có chút việc.” – Anh ta đáp lại, trỏ về căn nhà có đàn Pokemon song hệ Thép và Đá đang chơi đùa. – “Trước đây từng có vụ Aron gặm đường sắt bị tóm. Mấy nhóc Aron ấy được đưa tới một trại chăm sóc Pokemon đặc biệt, và chủ nhân căn nhà kia đã nhận chúng về nuôi.

Aron gặm đường sắt… hình như tôi từng nghe về vụ việc này rồi thì phải…

Nghe nói anh ta còn bị một Aggron cái, có vẻ là mẹ của chúng, truy lùng nữa. Và kết quả như những gì em đã thấy.” – Vừa nói, anh ta đánh mắt về phía Aggron đằng xa, lúc này đang đứng với một người đàn ông nọ. – “Tất cả chung sống với nhau vui vẻ.

Thuần phục được cả Aggron, xem chừng anh ta không phải người thường đâu nhỉ…” – Tôi nhìn theo, lẩm bẩm cảm thán.

Anh ta từng là nhà vô địch chuyên dùng Pokemon hệ Thép mà.” – Anh nghiên cứu sinh thản nhiên nói.

D, dạ!?” – Tôi ngạc nhiên kêu lên.

Đó là một gia đình vì biến cố mà chia rẽ. Có người nhờ anh tìm lại các thành viên và hàn gắn gia đình ấy. Anh mở lời nhờ anh ta giúp đỡ, và có vẻ như tuần sau anh ta sẽ quay lại đất liền để gia đình Aggron tề tựu.” – Anh ta giải thích.

Được vậy còn gì bằng…

Thế rồi, tôi chợt lên tiếng như thể vừa nhớ ra điều gì.

Tại sao… anh có thể để đưa em tới khu bệnh xá của Vườn Hoa Bí Mật (Secret Meadow) vậy… Nghe nói đó là nơi tuyệt mật không mấy ai được ra vào mà…

Trong thoáng chốc, anh nghiên cứu sinh hơi mở to mắt như thể ngạc nhiên. Anh ta gãi đầu lúng túng rồi nói thế này.

Anh không biết em nghe từ ai… nhưng đúng là trước đây anh từng tới đó để học về trị liệu tâm lý.

Trị liệu tâm lý… anh muốn trở thành bác sĩ tâm lý sao?” – Tôi hỏi lại. – “Nhưng không phải anh từng nói rằng mình nghiên cứu về ‘Thế Giới Giấc Mơ’ sao…

Trị liệu tâm lý là nổi hứng rẽ ngang thôi, lĩnh vực chính của anh vẫn là nghiên cứu về giấc ngủ đấy.” – Anh ta dửng dưng. – “Hôm nay anh tới đây ngoài việc của đàn Aggron, còn để hỗ trợ cho buổi hội thảo về giấc ngủ của giáo sư Neroli ở hội trường trong Trung tâm Vũ Trụ mà.

Vừa nói, anh ta trỏ vào tấm vé tôi nhét trong túi áo đang thò ra một nửa.

Mọi người nghĩ giấc ngủ chẳng có gì đáng để nghiên cứu, nhưng thực tế thì ngược lại đấy. Nhiều khu vực trên thế giới cũng gán những cụm từ liên quan tới giấc ngủ cho tên địa điểm, như Rừng Lim Dim (Slumbering Weald) ở vùng Galar chẳng hạn. Bởi nơi ấy mù sương quanh năm, khiến người ta cảm tưởng như lạc vào cõi mộng hư ảo vậy.

Dường như có một dòng điện chạy qua người tôi.

Anh vừa nói… Rừng Lim Dim…?

Đúng vậy. Có chuyện gì sao?” – Anh ta nhướng một bên mày nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu.

Em… từng mơ thấy bản thân lang thang ở nơi được gọi bằng cái tên đó…” – Tôi bất giác buột miệng nói.

Còn chuyện bản thân trở thành Pokemon thì tạm dẹp qua một bên đi. Nói ra cũng chẳng ai tin đâu.

Giấc mơ phản ánh những người em gặp, những nơi em từng tới. Em đã tới nơi đó bao giờ chưa? Ý anh là ngoài đời thực ấy.” – Anh nghiên cứu sinh bỗng nhíu mày hỏi dồn.

Tôi lắc đầu. Thấy vậy, anh ta khoanh tay nghiền ngẫm, rồi đột nhiên nói thế này.

Có khi nào trong lúc ngủ, tiềm thức của em đi lạc sang một thế giới song song đấy?

Dạ?

Đại khái là lúc ngủ, giấc mơ em nhìn thấy thật ra là chuyện xảy ra ở một thế giới song song. Đó là giả thuyết điên rồ của một nhà nghiên cứu đã bị khai trừ khỏi giới nghiên cứu.” – Anh ta nhún vai. – “Mọi giấc mơ đều là một hiện thực khác, đừng bao giờ quên điều đó.

Nói đến đây, anh ta vỗ nhẹ vào vai tôi rồi rời đi.

Được một đoạn, anh ta gọi với.

Sắp đến giờ tổ chức buổi hội thảo của giáo sư Neroli rồi đấy, em cũng tới hội trường đi.

Nghe tiếng gọi, tôi giật mình sực tỉnh, hấp tấp đuổi theo sau.

Dù vẫn mải miết bước đi, những gì anh ta nói vẫn bám chặt trong đầu tôi.

Rừng Lim Dim… Galar…

Xem ra, tôi đã tìm được vầng trăng mà bản thân muốn nhắm tới rồi.

*****

Hôm nay mình cùng các thành viên trong viện nghiên cứu tới thị trấn Floaroma để ngắm hoa.

Không ngờ đến giữa tháng Tư rồi mà thời tiết ở Sinnoh vẫn lạnh.

Để giáo sư Rowan lết cái thân già đi giữ chỗ qua đêm giữa tiết thời này cũng tội, nhưng nói kiểu gì cô Roseanne – một trợ lý khác của giáo sư, cũng không chịu nghe.

Nhân tiện nói thêm. Ban đầu mình hơi lo sợ khi nghe nói phải dọn căn gác xép phủ đầy bụi của viện nghiên cứu để ở tạm, ai ngờ cô Roseanne lại cho mình tá túc tại nhà của cô ấy chứ. Mặc dù đôi khi mình có cảm giác cô Roseanne bảo hộ mình quá đà…

Những tia nắng ấm áp xuyên qua tầng mây dày khiến mình cảm thấy thật dễ chịu. Trải rộng trước tầm mắt là cánh đồng hoa với hàng ngàn loài hoa khác nhau đang bung nở, hương hoa theo gió thoảng phảng phất ở cánh mũi, lác đác vài Pokemon hoang dã đang vui vẻ thưởng lãm cảnh xuân. Bao quanh cánh đồng là những hàng cây đào với cánh hoa rơi lả tả, tung bay như đang nhảy múa mỗi đợt gió nổi lên.

… Cùng với biển người đông nghịt đang vui vẻ ăn uống hát hò ầm ĩ dưới những gốc cây anh đào. Khoảng thời gian này thời tiết ở Sinnoh quá đẹp, mọi người muốn ra ngoài ăn uống vui chơi như vậy cũng là điều dễ hiểu.

Mà hồi trước mình cũng được ai đó kể về thực trạng đi ngắm cánh đồng hoa ở thị trấn này rồi.

Ử?” – Kano (Growlithe) đang nằm bên cạnh bỗng ngồi dậy, ngẩng đầu hếch mũi lên ngửi ngửi.

Sao thế Ka— Á!

Mình chưa nói hết câu, cậu nhóc đã lao vụt đi.

Ch, cháu đi chỗ này một chút ạ!” – Mình thông báo, hấp tấp xỏ giày và đuổi theo Kano.

Đừng đi xa quá kẻo lạc đấy.” – Tiếng cô Roseanne phía sau vọng lại.

Mình không kịp đáp lại, chỉ đành mải miết đuổi theo Kano luồn lách qua những người là người trước khi mất dấu cậu chàng. Kano chốc chốc ngẩng đầu lên, rồi dí mũi xuống đất, sau đó đột nhiên lao đi như tên bắn.

Chẳng bao lâu sau, mình đã rời khỏi khu vực ngắm hoa dành cho khách đến thăm. Nơi này tĩnh lặng đến lạ kỳ, tiếng cười nói của đám đông ồn ào ngoài nghe xa xăm như thể thuộc về một thế giới khác.

Kano cuối cùng cũng chịu dừng lại. Cậu chàng cứ đứng nhìn mãi về phía trước không nhúc nhích. Mình cũng thử đưa mắt nhìn về hướng đó.

 

Dưới một gốc cây, có bóng người đang đứng. Bên cạnh là Ampharos.

A…

Không thể nào. Mình bất giác đứng khựng lại.

Có lẽ… mình nên quay lại thì hơn.

 

Soạt!

 

Đúng lúc mình toan quay đầu, Kano lại lao đi. Mình cuống lên, lật đật đuổi theo. Và rồi…

Gâu!

Hự!

Cảnh tượng quen thuộc ấy lại xuất hiện ngay trước mắt mình.

G, gì vậy!?” – Người đó hốt hoảng khi bị Kano nhảy bổ vào người. – “Growlithe…?

Trong lúc đang cố đẩy Kano ra, Ampharos đứng bên cạnh bỗng reo lên vui vẻ, viên ngọc ở chóp đuôi đỏ rực nhấp nháy không ngừng. Trong khi đó Kano đứng chụm hai chân trước lại, mặt vênh lên ra vẻ đắc ý. Thấy vậy, cậu ta bỗng trợn tròn mắt nhìn Kano.

Cậu… là Kano sao…?

… Lâu rồi… không gặp nhỉ… Verdigris…” – Mình chậm rãi bước lại gần, dè dặt lên tiếng.

Khi tới Sinnoh, mình cũng nghĩ tới khả năng chạm mặt cậu ta thật, nhưng vào đúng thời điểm này thì…

Rua…?” – Verdigris quay sang nhìn tôi. – “Tại sao cậu…?

Có nhiều chuyện xảy ra lắm…” – Mình gãi má. – “Nhưng mình sẽ ở Sinnoh một thời gian.

Vậy à.” – Verdigris đáp lại.

Verdigris ngồi dậy sau khi Kano rời khỏi người và chạy ra chơi với cô nhóc Ampharos với biệt danh Ampere của cậu ta. Trong khi hai Pokemon đang vui vẻ chơi đùa với nhau, mình và Verdigris vẫn im lặng, hết gãi má lại gãi đầu, vân vê nghịch vạt áo, mắt đảo láo liên không ngừng.

Sau chuyện lần trước, mình cảm thấy khó mà mở lời với cậu ta. Chắc hẳn Verdigris cũng thế.

Ampere… tiến hóa rồi nhỉ…” – Mình cố tìm cách phá vỡ sự im lặng.

À, ừ… Sau khi tôi quay về đây phụ việc bố ở Trạm Điện Gió Thung Lũng (Valley Windworks), chưa được bao lâu thì Ampere tiến hóa thành Ampharos.

Chắc hẳn công việc ở nhà máy phát điện cũng vất vả lắm.

Quen rồi thì không đến mức. Dù sao tôi cũng thường qua lại chỗ đó từ bé mà. Tôi cũng thu phục được Ampere ở đó.

Ra vậy.” – Mình gật nhẹ đầu.

Sau đó, một khoảng lặng lại kéo dài.

Chuyện lần trước… tôi xin lỗi.” – Verdigris bỗng cúi gập người xuống.

Không không, tớ mới là người cần xin lỗi chứ.” – Mình xua tay. – “Vì niềm vui trước mắt mà tớ cũng vô tình quên rằng bản thân đã từng khổ sở tới nhường nào khi ước mơ mình luôn nhắm tới đã bị tước đoạt không thương tiếc mà.

Chính vì thế, tôi càng không có tư cách gì để trách mắng người đã cố gắng vượt qua mọi khó khăn để đến với ước mơ như cậu.” – Verdigris cực lực phủ nhận. – “Tôi tạm thời nghỉ tham gia hội thi Pokemon [Pokemon Contest] từ đó tới giờ để suy nghĩ lại… nhưng rốt cuộc vẫn chẳng biết nên tiếp tục hay không nữa…

Như vậy cũng được mà?

Ơ?

Đột ngột rẽ ngang, hay nghỉ ngơi để ổn định lại cũng chẳng sao. Điều quan trọng là cậu tìm được lựa chọn tốt nhất với bản thân cậu, dù có mất bao nhiêu thời gian đi nữa.

Đến mình cũng mất tới hai năm mới có thể hạ quyết tâm bỏ nhà đi bụi mà, mình tự nhủ.

Nên tớ nghĩ dù cậu nghỉ tạm hay chính thức từ bỏ cuộc thi Pokemon và tìm kiếm niềm đam mê hay công việc mới cũng không sao cả. Đó là quyền tự do của cậu. Dù thế nào đi nữa, chắc hẳn Ampere cũng tôn trọng quyết định của cậu phải không?” – Vừa nói, mình đánh mắt nhìn về phía Ampere.

Cậu nói phải.” – Nhìn theo hướng mình đang nhìn, nét mặt Verdigris hơi giãn ra.

Có lẽ đến lúc mình phải quay lại, kẻo cô Roseanne lại nhặng xị lên mất.” – Như thể sực nhớ ra điều gì, mình vội vàng lên tiếng. – “Kano, quay về nào. Hẹn khi khác nhé, Verdigris.

Nghe tiếng gọi, Kano nhanh chóng quay về dưới chân mình. Verdigris cúi xuống, vò đầu Kano.

Nhớ trông chừng Rua cẩn thậ— Hự!

Cậu ta chưa kịp nói xong thì bị Kano húc cho một cái ngã lăn ra.

Dù nhiều thứ đã đổi thay, song không thiếu những thứ chẳng hề thay đổi nhỉ…

*****

Chiều tối hôm đó, khi trở về, có một bưu thiếp được gửi ở hòm thư của viện nghiên cứu.

Là của Glas, em trai mình.

Vẫn như mọi khi, em ấy kể lại chuyện cuộc sống thường nhật xoay quanh việc chăm sóc đàn Pokemon ở trại Nuôi Dưỡng.

Tuy vậy, dòng cuối của lá thư khiến mình khá tò mò.

 

Sau này tích được ít tiền, em muốn sang vùng Galar một chuyến. Chắc đến lúc đó chị cũng trở thành huấn luyện viên chính thức rồi, chị đi cùng em không?

 

Không hiểu sao với mình cái tên ấy nghe thân thuộc đến lạ kỳ.

Trong vô thức, mình bỗng mỉm cười.

Hóa ra đó không phải là giấc mơ hư ảo tựa vầng trăng soi bóng dưới mặt nước.

Mình lục lọi mớ bưu thiếp, chọn đại mọt chiếc và bắt đầu lúi húi viết thư hồi âm.

 

Tới Galar rồi, không biết có được nhìn thấy ‘chính mình’ ở trong Rừng Lim Dim không nhỉ… háo hức ghê.

 

Vừa lẩm bẩm như vậy, ngòi bút vẫn sột soạt chạy trên giấy không ngừng.

*****

Đeo đuổi ước mơ vốn dĩ là như vậy.

Đôi khi ước mơ là sự đánh đổi. Thời gian, tiền bạc, công sức, thậm chí là gia đình… để mải miết chạy theo, để một ngày nào đó có thể vươn tay chạm tới vầng trăng trên cao.

Đôi khi người ta tìm kiếm được những điều họ trân trọng hơn cả ước mơ của bản thân, và sẵn sàng hy sinh ước mơ ấy để nắm giữ điều đáng trân trọng kia.

Chẳng ai biết trước tương lai sẽ ra sao.

Có thể một ngày nào đó, bản thân sẽ hối hận khi lựa chọn ước mơ thay vì điều trân quý đó.

Có thể một ngày nào đó, bản thân sẽ hối hận khi lựa chọn điều trân quý đó và từ bỏ ước mơ.

Vì vậy, điều duy nhất có thể làm, chính là sống làm sao để không phải ân hận bởi lựa chọn của bản thân mà thôi.

CHÚ THÍCH:

  • Aerodactyl mà giáo sư Rowan chăm sóc chính là Aerodactyl của tiến sĩ Erin, từng xuất hiện trong truyện Mối Liên Kết Buồn.
  • Giáo sư Neroli là giáo sư xuất hiện trong ứng dụng Pokemon Sleep.
  • “Hai Aron, một Lairon” trước đây vốn là những đứa em của Lairon bị con người bắt vì “gặm nhấm thanh ray đường sắt” từng được đề cập trong truyện Sống Sai Bản Chất. Còn Aggron chính là mẹ của đám nhóc đã từng bỏ đi khi biết tin con mình bị người bắt đi.
  • Thực tế người đã nhận chăm sóc đàn Aron chính là Steven Stone, “cựu” nhà vô địch của Hoenn. Nhân vật này có một căn nhà ở thành phố Mossdeep, cũng là địa điểm xuất hiện trong câu chuyện.
  • Giả thuyết về việc “giấc mơ là những chuyện có thật, xảy ra ở thế giới song song” được giải thích chi tiết hơn trong truyện Dáng Vẻ Bị Nguyền thuộc series Tìm kiếm ánh sáng.
  • Câu “Mọi giấc mơ đều là một hiện thực khác” nguyên gốc là “All dream are but another realily. Never forget…”. Câu này xuất hiện khi người chơi tác động vào viên đá ở trung tâm Đảo phía Nam [Southen Island], địa điểm có thể thu phục Latias và Latios.
  • Phân đoạn của Rua cũng chính là buổi đi ngắm hoa anh đào diễn ra sau truyện Bánh Trôi Hơn Hoa.
  • Vươn tay chạm tới vầng trăng” được lấy từ câu “月に一手を伸ばせ“ trong bộ Light Novel “Chitose-kun wa Ramune Bin no Naka”. Đã được Wings Book mua bản quyền và phát hành ở Việt Nam với tên “Chitose trong chai Ramune”. Đây cũng chính là nguồn cảm hứng chính để series này ra đời.

Tác giả: Fuku-ya.

Cánh én chao liệngCHẠM TỚI VẦNG TRĂNGHết