TRÁI TIM CỦA ĐẠI DƯƠNG

Nàng ngồi bên quán cà phê gần bến cảng, tay nhâm nhi tách trà được Milotic rót cho, tay còn lại chăm chú ngó vào dòng tít lớn được in đỏ trên trang nhất của nhật báo Kanto.

Thêm một vụ đắm tàu trên biển, may mắn không có thiệt hại về người.

Theo như trong tờ báo viết thì đây là vụ thứ năm trong tháng rồi, chúng diễn ra chủ yếu ở vùng cảng thành phố Kuchiba.

Ủa… là chỗ mình đang ngồi mà…

Tách trà thơm lừng tự nhiên mất vị hẳn khi Uta đọc đến những dòng tiếp theo.

Các nạn nhân kể lại mình bị xoáy nước tấn công.

Ặc…

Bỏ lửng tách trà, Uta đăm chiêu suy nghĩ về việc mình có nên tiếp tục chuyến công tác này không. Bởi lẽ lịch trình của cô đi qua đoạn đường hay có xoáy nước như trong tờ báo đã nói.

Milotic thấy cô chủ đăm chiêu thì bèn quấn đuôi quàng qua vai Uta, nở nụ cười an ủi như muốn nói “mọi chuyện sẽ ổn thôi.”

Cảm ơn cậu nha.

Milotic gật đầu, lúc này thì đồng hồ của Uta réo lên. Đã đến giờ tàu khởi hành.

Ta đi nào.

Thu Milotic về bóng chứa, Uta thong thả sải bước đến con tàu du lịch đang kéo còi trước mắt.

Úi, đứt dây giày rồi.

Uta cúi xuống buộc lại sợi dây thì thấy một con Meowth với bộ lông dính đầy than đen thui tung tăng chạy qua. Cảm giác rờn rợn quét ngang Uta. Sửa xong dây giày, cô tiếp tục khựng lại khi thấy tên tàu.

Tàu Senbanan? Bộ hết tên để đặt hả…”

Nhưng thời gian sau khi ngẫm lại, Uta thấy mình đã không sai khi bước lên con tàu đó.

Tuy có đủ thứ điềm rủi song không thể phủ nhận trải nghiệm mà con tàu này mang lại vô cùng tuyệt vời. Gió biển thổi cứ gọi là vi vu, không khí cũng trong lành. Biết sẽ phải làm việc cật lực khi cập bến nhưng thật khó để không phấn khởi trước những điều có thể giúp ta xua tan muộn phiền này.

Cậu cũng ra ngoài nào.

Thiết nghĩ thật không công bằng cho Pokemon khi tận hưởng khung cảnh này một mình nên Uta cho Milotic ra ngoài. Được ra khỏi bóng chứa, nàng rắn nước nhẹ nhàng trườn lên rồi quấn quanh người chủ, mắt nhắm lim dim trông có vẻ đang thoải mái lắm. Phía xa kia, mặt trời đang dần buông mình xuống để nhường chỗ cho tấm rèm của màn đêm.

Khoảng rạng sáng mai là tàu cập bến rồi, chắc chúng ta đi ăn rồi nghỉ thôi nhỉ.

Milotic gật đầu rồi cùng cô chủ tiến đến nhà ăn. Trải nghiệm ở đây cũng rất tuyệt, không chỉ đồ ăn ngon mà họ còn chuẩn bị cả khẩu phần dành cho Pokemon. Milotic đã kêu lên mấy lần vì đồ ăn này rất hợp với khẩu vị của cậu ấy.

Ăn xong rồi loay hoay tham quan các thứ một hồi thì đồng hồ đã điểm mười giờ đêm rồi. Uta bèn về phòng.

Khi Milotic cũng đã cuộn tròn trong góc ấm áp của cậu ấy, Uta vươn tay tắt đèn. Tự nhủ rằng yên bình thế này thì chắc không gặp họa đâu.

Nhưng những điều bất ổn diễn ra vào những lúc ta không ngờ đến nhất.

Con tàu bỗng rung lắc dữ dội khi hai người họ say giấc, Uta bị kéo khỏi cơn mơ êm đềm khi chiếc giường bị lật tung lên khiến cô bị đập đầu vào tường.

Ui da…

Mắt vẫn còn đang mờ nhưng may mắn là Milotic đã thò đuôi vào để kéo chủ ra. Uta một tay ôm đầu, một tay vuốt ve bạn mình.

Cậu không sao chứ, có bị thương ở đâu không?

Milotic lắc đầu nhưng nhanh chóng chuyển sang hốt hoảng khi thấy máu nhỏ tong tỏng trên đầu chủ mình, Uta trấn an:

Đừng lo, vết thương nhẹ ấy mà.

Nàng cắt tạm chiếc khăn tay để làm băng cầm máu rồi cùng Milotic rời khỏi phòng xem tình hình. Bên ngoài đang vô cùng náo loạn.

Mọi người cứ từ từ, đừng xô đẩy, chúng ta sẽ xuống thuyền cứu sinh ngay sau khi rời khỏi phạm vi xoáy nước! Lực lượng cứu hộ sẽ sớm đến thôi!

Những người bảo vệ đang hướng dẫn hành khách trong khi phát cho họ những chiếc áo phao. Uta cũng nhanh chóng xếp hàng để chờ nhận.

OÁI!

Con tàu rung lắc dữ dội và nghiêng hẳn qua một bên khiến đoàn người va vào mạn tàu, trong đó có Uta.

Chuyện gì vậy, tàu sao rồi?

Mau mau chỉnh nó lại như cũ đi!

Trong buồng lái, thuyền trưởng run rẩy lẩm bẩm:

H… hỏng bánh lái rồi…

Lảo đảo đứng dậy và cố gắng đứng vững trên sàn tàu nghiêng gần vuông góc, Uta đưa mắt ngó xuống nước và thất kinh khi thấy một hình bóng to lớn đang lặn sâu bên dưới. Lẽ nào nó là thủ phạm gây ra mấy vụ đắm tàu gần đây?

Bình tĩnh… bình tĩnh… thủy quái cũng là Pokemon mà thôi.

Uta tự trấn an mình, nhưng ôi thôi, họa vô đơn chí, con tàu bắt đầu bị lật. Mọi người la hét thất thanh khi sắp dùng cơ thể để tương tác với mặt biển.

Milotic, Vòi Rồng [Twister]!

Nghe lệnh Uta, Milotic phẩy chiếc đuôi quạt của mình để tạo ra cơn lốc giữ mọi người giữa không trung.

Chùm Tia Băng Giá [Ice Beam]!“.

Chùm tia xanh lạnh giá bắn xuống biển khiến cả một vùng lớn bị đóng băng, Milotic bèn cho cơn lốc xoáy nhẹ nhàng đưa mọi người xuống.

Phù, cảm ơn nhé Milotic.

Uta vuốt ve nàng rắn nước khi được cậu ấy hộ tống xuống mặt băng một cách an toàn.

Tớ có thể nhờ cậu một chuyện chứ Milotic?

Nàng rắn nghe Uta thì thầm vào tai rồi gật đầu không chút do dự. Đoạn, Milotic thổi một quả bóng khí lớn đội lên đầu chủ rồi cùng cô nhảy xuống nước.

Bên dưới là một thế giới hoàn toàn khác, tĩnh mịch nhưng cũng thật đẹp. Có điều lại rất lạnh, có lẽ là do băng của Milotic tạo ra lúc nãy.

Chợt một hình bóng to lớn lướt qua họ khiến Uta lạnh sống lưng.

Đó là…

Càng bất ngờ hơn khi Uta chứng kiến cảnh hai bóng đen đánh nhau ngay dưới lòng đại dương.

Là… Gyarados và Kingdra…

Là một người chuyên sử dụng Pokemon hệ Nước nên Uta lờ mờ đoán được khi quan sát hình thể của hai sinh vật kia. Chúng đang đánh nhau vô cùng quyết liệt, điều đặc biệt là Gyarados này có màu đỏ.

Thế trận chiến của chúng là nguyên nhân gây ra xoáy nước sao?

Uta lại nghĩ mọi việc không đơn giản như vậy.

Mãi suy nghĩ, Uta không để ý rằng Kingdra đã biến mất khỏi tầm mắt, còn Gyarados thì lao thẳng vào cô với ánh mắt dữ tợn. Cô vội thốt lên:

Milotic…

Nhưng chưa kịp nói dứt câu thì Gyarados đã húc trúng, nói đúng hơn là cậu ta nhắm vào Kingdra phía sau Uta. Con hải mã đã định đánh lén cô.

Chợt Milotic kêu to rồi quấn chặt lấy Uta. Kingdra đang dùng “Xung Lực Rồng” [Dragon Pulse] tấn công họ.

BÙM!

Đòn đánh đáng lẽ phải đánh trúng Uta đã bị Gyarados dùng thân mình chặn lại.

Grừ…

Gyarados gầm gừ vì vết thương lớn ở bụng, nhưng cậu ấy vẫn đánh mắt sang Uta như thể muốn nói mau đi đi.

Sao cậu lại…

Gyarados không đáp gì, tiếp tục lao về phía Kingdra. Hai Pokemon tiếp tục quần nhau. Nhưng Gyarados bắt đầu chuyển động chậm chạp hơn vì vết thương ở bụng. Kingdra chớp cơ hội và húc mạnh vào đó khiến Gyarados oằn mình vì đau và từ từ chìm xuống. Thấy đối thủ yếu đi, Kingdra chuẩn bị tung đòn kết liễu.

Đủ rồi đấy!

Không cần biết ai là kẻ gây sự trước, nhưng xét việc Gyarados đã bảo vệ Uta thì cô quyết định sẽ đứng về phía cậu ấy. Thấy đối thủ mới, Kingdra tiếp tục tấn công bằng “Xung Lực Rồng“, nhưng Milotic đã uyển chuyển xoay mình để tránh đòn.

Siết [Wrap]!

Y lời, Milotic quấn chặt Kingdra khiến xương nó như muốn nứt ra. Rướn mình khỏi sự khống chế của Milotic, Kingdra ngửa cổ lên, dồn năng lượng vào miệng khiến dòng nước bỗng cuộn xoáy mạnh mẽ.

Thôi chết, chạy ngay đi Milotic!

Uta cố gắng bơi lại chỗ Pokemon của mình, nhưng một cơn lốc xoáy kinh hoàng đã cuốn phăng mọi thứ vào trong nó.

Milo…

Milotic kêu lớn, dùng đuôi quấn lấy chủ mình nhưng xoáy nước đang cuốn họ xuống lòng biển, bong bóng mà Milotic tạo cho Uta đã bị đánh vỡ khiến nàng ngạt thở.

GRÀOOO!

Tiếng gầm phát ra cùng với cảm giác như có thứ gì đó quấn chặt lấy mình. Nhưng khi vừa kịp nhận ra đó là gì, bóng tối đã bao trùm tầm mắt nàng.

*****

Khụ!

Sau trận ho muốn vỡ phổi, Uta lờ mờ tỉnh dậy, bên cạnh là chiếc khăn tay cầm máu đã bị tuột ra từ lúc nào.

Milotic… Milotic! Cậu đâu rồi!?

Milo…

Đáp lại Uta là Milotic đang từ từ trườn lên mặt băng từ dưới lòng biển, đuôi cậu ấy đang quấn chặt vào con Kingdra bị mắc kẹt trong khối băng lớn.

Tầm mười phút trước.

Tại sao cậu lại bảo vệ chúng tôi?

Milotic hỏi khi Gyarados dốc hết sức lực còn lại để kéo cô và Uta lên mặt băng. Cậu ấy đã liều mình lao vào cơn lốc và cứu Uta cùng Milotic ra khỏi đó.

Tôi chỉ không muốn ai bị liên lụy bởi việc của mình thôi.

Vết thương nhói đau khiến Gyarados hụt hơi, nhưng vẫn tiếp tục nói:

Vốn dĩ tôi đang sống rất yên bình ở vùng biển này, nhưng từ khi Kingdra kia tới, mụ đã liên tục làm loạn, tạo ra những cơn xoáy nước tấn công cả người lẫn Pokemon. Thế nên tôi mới cố ngăn mụ lại, hết lần này đến lần khác…

Milotic cúi mặt.

Vậy là vì tôi mà cậu bị thương…

Đừng để ý, giúp người khác là chuyện nên làm mà.

Gần lên đến mặt hồ, Kingdra lại đuổi đến và tiếp tục tấn công. Gyarados nói:

Mang chủ của cô lên đi, tôi sẽ cầm chân mụ.

Milotic đáp:

Không, cậu bị thương rồi. Phiền cậu mang chủ của tôi lên, tôi sẽ đánh bại mụ ta.

Dứt câu, nàng rắn nước bơi đi ngay. Khi đối mặt với Kingdra, đôi mắt vốn từ bi của Milotic đã lóe lên vô cùng dữ tợn. Kingdra đe dọa:

Ngươi là ai mà dám cản trở ta!?

Milotic lạnh lùng đáp:

Là kẻ sẽ khiến ngươi phải trả giá cho tội ác của mình.

Kingdra như bị chạm đúng nọc, nó tiếp tục tung một đòn “Xoáy Nước” hòng cuốn Milotic vào như ban nãy. Nhưng nàng rắn nước giờ đây không còn phải vướng bận gì nữa, cô phóng một “Chùm Tia Băng Giá” vào làm đóng băng luôn cơn lốc của kẻ thù. Nhìn “Xoáy Nước” do mình tạo ra giờ như con quay bị chìm nghỉm dưới biển, Kingdra bàng hoàng:

Không thể nào, ngươi làm sao có thể?

Milotic nhếch mép:

Vì sợ nguy hiểm đến cô chủ nên ban nãy ta mới không đóng băng đòn đánh của ngươi. Sao nào, ngươi nghĩ mình thượng đẳng lắm ư? Khi chỉ chui rúc ở cái xó này và bắt nạt kẻ yếu hơn mình?

Trước đây ta đã nghe cô chủ nói về mụ. Ta không lấy làm lạ khi các Kingdra khác tấn công những ai xâm phạm vào lãnh thổ của chúng. Nhưng vùng biển này vốn là nơi giao thương qua lại của con người, họ không cố ý xâm phạm. Gyarados đã cố cản ngươi lại khi ngươi ngày một càn quấy. Việc tấn công người vô tội và hà hiếp các sinh vật ở đây chính là tội lỗi của ngươi đó.

Milotic hít một hơi thật sâu.

Và hơn cả thế, ngươi suýt đã hại chết cô chủ của ta, chỉ riêng việc đó, riêng việc đó…

Những đường gân phẫn nộ co giật khắp thân thể thon dài của Milotic.

Ta tuyệt đối không bao giờ tha thứ!

Tức thì, Milotic đã khóa chặt lấy đối thủ khiến Kingdra suýt thì hộc máu. Nó giương cao mỏ, định bắn “Xung Lực Rồng” như ban nãy nhưng đã bị Milotic khóa luôn cả miệng. Làn khí lạnh lan tỏa từ cô báo hiệu rằng đối thủ sắp “tiêu” rồi.

Ở yên trong này mà xám hối đi!

Sau một tia sáng lạnh đến thấu xương, Kingdra đã bị đóng băng hoàn toàn.

*****

Trở lại hiện tại, Uta nhẹ nhõm khi thấy Milotic vẫn bình an, càng bất ngờ hơn khi cậu ấy mang theo con Kingdra giờ đã bất động trong tảng băng.

À đúng rồi, Gyarados đâu?

Cô ngó quanh quất và bắt gặp cảnh tượng Gyarados bị thương nặng đang cố gắng vùng vẫy khỏi những sợi xích lớn. Dường như đó là những nhân viên cứu hộ.

Cố gắng lên, giữ chặt nó!

Không được, xích sắp đứt rồi!

Một người bèn ném bóng chứa và hô to:

Raichu, dùng Sấm Sét [Thunder]!

Chú chuột điện phóng một tia sét cực đại vào Gyarados, những nhân viên đã đeo găng tay cách điện nên vẫn an toàn, chỉ có Gyarados là đang ngày một yếu đi.

Khoan đã!

Uta hét lớn, mặc kệ vết thương lại đang rỉ máu, nàng hớt hải chạy lại chỗ Gyarados đã ngã gục. Vài người nói:

Cô là ai? Tránh ra đi, chỗ này nguy hiểm lắm!

Đừng, xin hãy nghe tôi nói!

Mặc kệ cơn đau đến ngạt thở ở ngực, Uta vẫn nói rõ từng chữ:

Gyarados không phải thủ phạm gây ra xoáy nước, mà là Kingdra!

Theo sau lời của Uta, Milotic khệ nệ kéo bức tượng băng lại gần. Mọi người tròn mắt ngạc nhiên:

Kingdra? Thật vậy sao?

Đúng vậy. Chỉ cần một cái ngáp của Kingdra cũng đủ sức gây ra xoáy nước lớn, nó chính là thủ phạm gây ra mấy vụ đắm tàu gần đây.

Hít thở lấy hơi, Uta tiếp tục:

Tôi đã chứng kiến tất cả khi xuống nước rồi. Gyarados đã bảo vệ tôi và cố gắng đánh đuổi Kingdra, cậu ấy không có tội!

Nghe Uta nói thế, những người cứu hộ nhìn nhau.

Cô ấy nói thật không nhỉ?

Chắc là thật đó, trông khẩn thiết thế kia mà.

Với cả nghĩ kĩ thì cô ấy đâu có lý do gì để bịa chuyện.

Gyarados nãy giờ cũng chỉ cố gắng thoát khỏi dây xích chứ không tấn công chúng ta.

Sau một hồi bàn bạc, một người nói với Uta:

Thành thật xin lỗi, chúng tôi đã có sự nhầm lẫn. Vậy chúng tôi xin phép được mang Kingdra này đi.

Uta hỏi:

Cảm ơn các anh, nhưng các anh định mang nó đi đâu?

Đến một nơi thích hợp hơn, Kingdra nên sống ở những chỗ không dành cho tàu thuyền lai vãng vì nó có tính lãnh thổ mạnh mẽ. Cô cứ yên tâm, chúng tôi hứa nó sẽ có chỗ ở mới an toàn cho nó.

Uta nghe vậy cũng yên tâm, một người khác lại hỏi:

Vậy còn Gyarados này thì sao?

Ừ ha, phải gọi thuyền cứu hộ khác đến mang nó về đất liền chữa trị thôi.

Uta lên tiếng:

Có thể giao việc đó cho tôi không?

Thấy mọi người có vẻ ngạc nhiên, Uta vẫn tiếp tục:

Vì tôi mà cậu ấy ra nông nỗi này, tôi sẽ chịu trách nhiệm chữa trị cho Gyarados.

Một nhân viên đáp với vẻ phấn khởi:

Được thế thì cũng tốt, vậy nhờ cô nhé, chúng tôi sẽ mang Kingdra đi.

Uta gật đầu, cô lấy bóng chứa ra gõ nhẹ vào Gyarados. Vì cậu ấy đã quá mệt nên cũng không phản kháng.

Mau đi thôi Milotic!

Milotic gật đầu dứt khoát rồi cùng Uta thu xếp hành lý và quay về đất liền, cậu ấy cũng đã rất mệt, nhưng vì Uta và Gyarados mà cố gồng mình. Khi đến được bến cảng cũng là lúc Milotic ngã xuống.

Cảm ơn cậu, đợi nhé, chúng ta sẽ sớm đến trung tâm Pokemon thôi.

Lúc này trời chỉ mới rạng sáng nên chưa có chiếc taxi nào. Uta đành chạy bộ với hy vọng là trung tâm ở đây sẽ mở cửa 24/7, bất chấp cơn đau từ vết thương trên đầu, cô cứ đâm thẳng và mắt sáng lên vì mừng rỡ khi nơi đó đang thực sự mở cửa.

Kính chào quý khách ạ.

Cô y tá Joy tươi cười chào Uta, cô vẫy tay ngay và đặt hai quả bóng chứa lên quầy.

Giúp tôi chữa trị cho hai cậu ấy với, gấp lắm rồi!

Cô Joy nhìn Uta và nói với vẻ hốt hoảng khi thấy máu chảy bê bết trên đầu nàng:

Quý khách ổn chứ ạ?

Uta gạt đi:

Tôi không sao đâu, làm ơn chữa cho hai cậu ấy trước đi!

Trước thái độ kiên quyết của Uta, chị Joy gật đầu ngay.

Tôi hiểu rồi, Chansey!

Nghe chủ gọi, Pokemon trứng đẩy băng ca chạy ra.

Mau lên, chúng ta có hai ca khẩn cấp!

Nhìn theo cô y tá cùng Pokemon của mình đẩy băng ca chạy vào trong Uta mới có thể yên tâm. Nàng ngồi lên ghế đợi và thiếp đi.

*****

Ưm…

Tiếng băng ca đẩy lộc cộc trên sàn nhà đánh thức Uta, cô ngồi dậy dụi mặt rồi nhìn đồng hồ, tám giờ sáng rồi, vậy Uta đã ngủ khoảng hai hay ba tiếng gì đó, nhưng bất ngờ hơn là vết thương trên trán cũng đã được băng lại gọn gàng.

Ủa, sao lại có chăn ở đây vậy?

Dường như đã có ai đó đó đắp chăn cho Uta khi cô đương say ngủ, lúc này tiếng y tá Joy vang lên:

A, cô đã dậy rồi à, ngủ ngon chứ?

Uta định đáp lại nhưng sực nhớ ra lý do đến đây nên vội nói:

Đúng rồi, Gyardos với Milotic sao rồi ạ?

Cô Joy cười đáp:

Đừng lo, chúng ổn cả, các thương tích đều lành rồi, giờ có thể cho xuất viện và nghỉ ngơi tại nhà.

Cảm ơn cô nha, vậy chúng đâu rồi?

Kia kìa.

Cô Joy chỉ ra hồ nước ngoài vườn, nơi mà hai Pokemon đang thong thả ngâm mình. Uta cúi đầu chào rồi nhanh chóng chạy ra ngoài.

Milotic, Gyarados!

Nghe tiếng chủ, Milotic vui mừng trườn lại quấn lấy Uta, Gyarados cũng vẫy đuôi đáp lại cô.

Xin lỗi nhé Milotic, cậu vất vả quá…

Milotic lắc đầu rồi dụi vào cổ Uta, nàng rắn nước cũng rất vui khi thấy chủ mình vẫn bình an.

Sau khi làm thủ tục xuất viện cho hai Pokemon, họ cùng tiến ra bến cảng. Uta ném bóng chứa để giải phóng Gyarados.

Cậu về nhà đi, tớ xin lỗi vì đã khiến cậu gặp nguy hiểm.

Gyarados nhìn mặt biển hồi lâu như đang suy nghĩ gì đó, và rồi cúi xuống cụng đầu vào quả bóng chứa Uta đang cầm trên tay để bị hút vào trong.

Sao lại?

Uta ngó đăm đăm quả bóng chứa, cô thấy Gyarados đang cuộn mình ngủ say sưa, khác hẳn với vẻ mạnh mẽ khi giao đấu với Kingdra.

Milotic vỗ vai chủ, nở nụ cười như nói rằng cứ để như thế đi.

Vậy à…

Một niềm phấn khởi dâng trào trong tâm trí, Uta hôn nhẹ lên quả bóng chứa.

Từ nay hãy đồng hành cùng tớ nhé, Gyarados.

Tuy chuyến đi lần này xảy ra tai họa, nhưng khi nghĩ lại, Uta vẫn thấy vui. Nhưng có lẽ cô sẽ không biết về cuộc trò chuyện của Milotic và Gyarados khi vẫn còn đương say giấc vài giờ trước.

*****

Vết thương của cậu thế nào rồi?

Milotic hỏi khi thấy Gyarados nằm yên trong hồ.

Tôi ổn rồi.

Thế thì tốt quá.

Gyarados ngẫm nghĩ gì đó rồi hỏi:

Kể tôi nghe về chủ của cô được không?

Sao cậu lại hỏi vậy?

…Tôi tò mò thôi.

Milotic bật cười rồi nói:

Cô ấy là một người mẫu chuyên sử dụng các Pokemon hệ Nước. Khoảng vài năm trước khi vẫn còn là Feebas, tôi bị mắc cạn và đã được Uta giúp đỡ.

Vậy cô ấy đã thu phục cô luôn sao?

Milotic lắc đầu:

Không, là tôi tự nguyện đi theo Uta. Cô ấy đã chăm sóc tôi rất kĩ, đến khi hồi phục hẳn thì đem đi thả, nhưng tôi đã quyết định ở lại.

…Tại sao?

Vì tấm lòng của Uta, một người yêu thương và hết lòng vì Pokemon. Cậu biết đấy, tôi vốn rất xấu xí khi còn là Feebas nên ai gặp cũng chê cười. Riêng Uta là không, cô ấy đã đối xử với tôi bằng lòng tốt thuần túy.

Milotic đặt đuôi lên ngực Gyarados như muốn san sẻ hơi ấm.

Và khi người ta ca tụng tôi là Pokemon đẹp nhất thế gian, tôi hiểu rằng chính sự chăm sóc từ Uta đã khiến mình lột xác đến nhường này.

Vậy à…

Gyarados nói rồi yên lặng như thể đang suy nghĩ gì đó, quả thực, Uta là người đầu tiên không sợ hãi khi thấy ngoại hình dữ dằn của Gyarados. Những người trước giờ bắt gặp Gyarados không sợ hãi thì cũng tìm cách bắt cho bằng được, chỉ vì cậu mang màu đỏ khác biệt với đồng loại.

*****

Giờ Gyarados đã nằm gọn trong bóng chứa của Uta rồi, cậu ấy đã sẵn sàng để trở về tổ ấm mới.

Gyarados – Pokemon Hung Bạo. Chúng có bản tính vô cùng hung bạo và sẽ tàn phá mọi thứ cho đến khi thỏa được cơn thịnh nộ.

Nhưng đó chỉ là góc nhìn từ những nhà nghiên cứu, còn bản thân Gyarados của Uta thì không. Cậu ấy hiền hòa, ấm áp và sẵn sàng liều mình để bảo vệ người khác. Sắc đỏ đó không nhằm thể hiện rằng Gyarados là một kẻ dị biệt tàn ác, mà là trái tim của đại dương bao la sâu thẳm…

Tác giả: Amefuku Soraka.

TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ