Espeon vừa tiếp đãi vị khách cuối cùng trong ngày hôm nay, khẽ cúi người chào khách một cách kính cẩn chứng tỏ con Pokemon ấy là một người có giáo dục. Tấm biển “Open” nay đã được lật về “Close”, qua lăng cửa kính, ánh nắng chiều tà phản qua lấp lánh. Espeon yêu những lúc hoàng hôn cuối ngày này lắm. Nó để lại trong lòng con Pokemon này một khoảng lặng bình yên đến lạ. Đứng trên khung cửa sổ, nó nhìn về một nơi xa xăm hàng giờ, hàng giờ. Nhìn mãi để tâm tư nó bay đi đến một nơi thật xa cho đến lúc chợt nhận ra đã đến lúc sắp xếp lại thư viện.
Đi dọc qua những dãy giá sách nhỏ, chiếc thư viện này không lớn và phô trương, nó chỉ đơn thuần là một căn nhà nhỏ ở cuối phố, nhà ống nên không rộng, bên trên có tầng hai để mọi người lên đó đọc truyện. Nhưng đổi lại, chiếc thư viện này là một bầu trời ký ức của con Pokemon này.
Nó nhớ về những ngày Đông năm đó, khi Hanna chỉ còn mới là một cô bé nhỏ, còn bản thân nó mới chỉ là con Eevee. Quãng thời gian không ngắn nhưng cũng chẳng phải dài, đã để lại trong lòng con Pokemon này bao xao xuyến mỗi khi nhắc tới. Nó nhớ ngày đó Hanna yêu đọc sách lắm. Em ấy yêu nhất là những quyển sách thiết thực kể về cuộc sống bình dị của những con người ở ngoài kia. Em ấy yêu sách, em ấy kể cho Espeon nghe. Nhờ vậy mà Espeon mới cảm thấy bản thân mình mỗi lần nghe em ấy kể là mỗi lần bước vào một chân trời mới. Có lẽ là từ lúc nào không hay, thú vui duy nhất của con Eevee nhỏ bé lúc ấy là được rúc vào trong chăn ấm áp, được cảm nhận nhịp đập nóng hổi từ cơ thể Hanna và chăm chú nghe em kể chuyện.
Những hồi ức đẹp cứ thế lướt qua tâm trí Espeon như một thước phim quay chậm. Dưới ánh hoàng hôn cuối ngày, những mộng tưởng về ngày đó cứ ám lấy nó mỗi khi nó bắt gặp một quyển sách quen thuộc.
Công việc cuối ngày của nó là sắp xếp lại những quyển sách mà khách trả sau một ngày. Với chiêu “Xuất Thần” [Psychic] lừng danh của loài Pokemon hệ Siêu Linh. Nó có thể sắp xếp lại những chồng sách nhanh chóng trong một nốt nhạc. Nhưng nó không thích làm thế, bởi, Hanna đã từng nói với nó: “Mỗi quyển sách đều có tâm hồn đấy, nên chúng ta phải nâng niu chúng”. Nó biết thừa rằng sách thì chỉ là sách mà thôi, chúng chỉ đơn giản là những trang giấy được sắp lại với nhau, nhưng dù là bất kỳ một đồ vật nhỏ bé nào cũng đều đáng nâng niu.
Từng quyển sách một bay nhẹ nhàng lên không trung, rồi sau đó chúng đứng ngay vào vị trí mà Espeon đã định sẵn. Cứ như là Espeon là một vị chỉ huy, còn những quyển sách kia là những anh lính nhỏ đang bối rối trong giờ tập kết vậy. Nó cứ làm đi làm lại như vậy mỗi ngày, mà nó không thấy chán mà làm nhanh hơn đâu. Tại nó sợ nếu nó sắp 10 mấy quyển một lúc, nó sẽ bỏ lỡ những quyển sách mà Hanna từng rất yêu thích mất.
Đây rồi, mới nói xong, nó sắp đến quyển sách mà Hanna thích nhất rồi. Quyển ấy hôm qua mới được một cậu nhóc mượn, nay chưa gì đã thấy bị rách một xíu ở bìa. Espeon tặc lưỡi, bấm bụng nghĩ: “Nếu là Hanna thì cậu ấy sẽ không bao giờ để quyển sách bị như vậy.”
Nó đưa quyển sách bay lại gần bản thân, đôi chân nhỏ đặt lên, nhẹ nhàng lật từng trang giấy. Mới đầu nó chỉ định rằng sẽ đọc có xíu thôi, nhưng lần nào cũng thế, cứ mở quyển sách này ra là nó lại bị cuốn vào đó mãi không thôi.
Quyển sách đó có tên là “Những ngày thơ ấu”, nội dung kể về những ngày thơ ấu đầy bất hạnh của một cậu bé, đó là những ngày thơ ấu thiếu tình thương của cha, thiếu tình yêu của mẹ, là những ngày thơ ấu chịu đựng cái thứ miệng lưỡi thiên hạ độc địa, chịu đựng những hủ tục xã hội tàn ác. Cả một giai đoạn đời người cứ thế mà thu vào qua những trang sách nhỏ.
Hồi đó, Espeon thắc mắc lắm, nó thắc mắc là tại sao một đứa trẻ như Hanna lại yêu thích quyển sách này đến như vậy. Chẳng phải là một quyển sách kể về những chuyến phiêu lưu kỳ thú như quyển: “Cuộc phiêu lưu của Jonny” sẽ hay hơn và cuốn hút hơn gấp nhiều lần sao? Nhưng giờ nó nhận ra, nó hối hận và tự trách lắm, nó tự trách vì lúc ấy suy nghĩ của nó quá non nớt, giá như… giá như có thể quay về những ngày đó với thân thể và trí tuệ hiện giờ, có lẽ nó đã chẳng để tuột mất em ấy.
Espeon làm như đang chăm chú đọc sách lắm, nhưng thực chất trong đầu nó giờ đang miên man về những ngày xa xôi nào đó. Tâm trí nó đang trôi về những tháng ngày có Hanna ở cạnh. Nó nhớ về lần đầu gặp em, cô bé nhỏ xinh với cột tóc hai chùm cứ vắt vẻo, mắt em sáng như triệu vì sao đang chất chứa, đôi môi chúm chím lúc nào cũng tươi cười. Nhưng đằng sau nụ cười ấy là một đứa trẻ phải lớn lên trước tuổi vì muộn phiền và lo âu.
Người ta thường nói “nhà là nơi để về”, nhưng tiếc thay không phải đối với đứa trẻ nào cũng như thế. Quãng thời gian 2 năm ở với Hanna, không dài nhưng cũng đủ cho nó ngẫm lại về cái đáng sợ của một gia đình không êm ấm. Nó quên sao được câu nói đầu tiên nó nghe được từ em:
“Tớ hy vọng cậu có thể bảo vệ cho tớ và mẹ…. Yêu cậu nhiều lắm Eevee à.”
Mọi người thử đoán xem? Đối với một đứa trẻ trong ngày sinh nhật lên 5 của chúng, nếu được tặng một con Pokemon đáng yêu như Eevee thì đứa trẻ đó sẽ có những phản ứng như thế nào? Có đứa sẽ nhảy cẫng lên vì vui sướng, chúng sẽ ôm chầm lấy Eevee và ôm chầm lấy người tặng Eevee cho chúng trong sự vui sướng khôn xiết. Nhưng Hanna, cô bé ôm Eevee trong lòng, ánh mắt chất chứa những nỗi niềm, khẽ vào tai Eevee mà thủ thỉ những câu nói đó, chẳng phải là bất thường sao?
Nhà Hanna – gia đình của cô bé và hiện cũng là gia đình cũ của Eevee vốn không êm ấm như những nhà khác. Espeon gấp sách lại, tiếp tục công việc dang dở trong khi đầu óc vẫn bị cuốn theo vòng hỗn độn. Gia đình Hanna kinh tế chỉ ở mức bình thường, đủ sống. Mẹ cô bé là một giáo viên đang dạy ở một trường tiểu học. Cha của cô, nghe nói trước đây họ cũng yêu nhau nhiều lắm, họ gặp nhau trong một khóa thực tập, câu truyện tình yêu bắt đầu từ một mái trường. Tưởng như có một khởi đầu êm đềm như trong truyện ngôn tình như vậy thì cuộc hôn nhân của họ hạnh phúc lắm. Nhưng tiếc lại không như vậy.
Cưới nhau về, 2 năm sau bé Hanna ra đời, cô bé thiên thần sinh ra trong một ngày nắng dịu, tưởng chừng sẽ làm động lực và bàn đạp sưởi ấm cho trái tim khô cằn và lạc lối của ông bố đang sa đà kia. Nhưng không, việc Hanna ra đời cứ như là một sự cố và là một gánh nặng.
Bố của em, từng là một bác sĩ, cả đời ông đã quyết tâm sẽ giữ đúng lời thề của một bác sĩ trong tim, thế mà chính cái số phận trêu người xô đẩy vị bác sĩ trẻ đến tận cùng. Năm 20xx, một vụ chạy thận khiến 8 người chết làm dấy lên hoang mang trong dư luận, bố em bị truy tố. Tòa xét tù treo. Còn bản thân ông thì mất việc. Thế đấy, công sức học 10 năm trời đổ sông đổ bể, kéo theo mái nhà êm ấm cũng đổ bể theo.
Từ sau vụ đó, ông suy sụp, ông sa đà vào cờ bạc, rồi nợ nần, và cũng chẳng biết từ bao giờ, cái tình nghĩa vợ chồng cũng chẳng đủ lớn để kéo lại khoảng cách giữa hai người. Bố mẹ em cứ vậy mà xa nhau như thế đấy, cuối cùng là để lại một không khí lạnh lẽo bao trùm khắp căn nhà.
Từ ngày Espeon – lúc ấy còn đang là Eevee về căn nhà ấy, nó đã cùng Hanna chứng kiến biết bao nhiêu cuộc cãi vã của đôi vợ chồng không còn lòng thương nhau. Sau những lần cãi vã đều là một bãi ngổn ngang như chiến trường, có lần nào mà không đổ vỡ thứ gì trong nhà chứ? Có lần nào mà mẹ Hanna không ngồi xuống mà gào lên những tiếng khóc xé lòng? Và cũng có lần nào mà Hanna ở tầng trên, em ngồi run rẩy một góc, đôi tay bé nhỏ cứ ôm chặt lấy Eevee, những giọt nước mắt của em rơi, rơi xuống lớp lông dày của Eevee như giọt sương mai rồi nhanh chóng tan biến. Giá như những khổ đau của gia đình này cũng có thể nhanh chóng tan biến như giọt nước mắt kia thì hay biết mấy…
Espeon thở dài, nó đặt tay lên ngực và miệng nó mấp máy như đang lẩm bẩm điều gì đó. Nghĩ về những năm tháng ấy, không chỉ có những tiếc nuối, mà còn là một bầu trời của sự hối hận. Nó hối hận với Hanna nhiều lắm, nó hối hận vì nó mang danh là Pokemon – là thứ sinh vật diệu kỳ mà những lúc như vậy nó chẳng thể giúp gì cho em cả. Nó thầm nghĩ, giá như lúc ấy nó đã là Espeon, chỉ cần một chiêu “Xuất Thần” là đã đủ ngăn chặn đi những lần hỗn loạn, cơ mà hiện thực mãi là hiện thực, lúc ấy nó mới chỉ là con Eevee nhỏ với 1 chiêu duy nhất nó có thể học được là “Mắt Tròn” [Baby-Doll Eyes] mà thôi.
Đỉnh điểm là có một lần, cha mẹ Hanna lại cãi nhau rồi, lần này có vẻ căng lắm. Những tiếng chửi mắng chát chúa vang lên dưới tầng làm cho người ta nghĩ rằng nó là tiếng chửi nhau của những kẻ xa lạ ngoài xã hội, chứ đâu ai nghĩ họ là một đôi vợ chồng? Hanna ở trên, em dòm xuống, cơ thể em run run, Eevee cũng thế, lâu lâu nó lại liếc nhìn và lay lay người em như muốn em đi vào đi. Thế rồi, việc gì đến cũng phải đến, bố em xuống tay với mẹ, tiếng chửi mắng ban nãy kia cũng hết, giờ thay vào đó là tiếng người ta tác động vật lý lên nhau, là tiếng một người đàn bà khốn khổ la hét và gào khóc: “Con ơi mày ra đây mà xem! Bố mày giết tao! Bố mày giết tao!”
Một cô bé 5 tuổi run rẩy trong sợ hãi, mà có lẽ cái sự uất ức, sự căm hờn đối với người cha tệ bạc đấy đã nuốt trọn lấy em rồi. Chạy sồng sộc xuống dưới nhà, tiếng: “Bố!” Của em thét lên rõ ràng, thật đáng tiếc, nó chẳng phải là một lời gọi bố một cách yêu chiều và ngây thơ từ một đứa trẻ. Tiếng “bố” ấy là sự trộn lẫn của những giọt nước mắt chứa đầy sự sợ hãi và căm hờn.
Một khoảng lặng bao trùm lấy căn nhà, bố em ngừng tay, mẹ em nén lại những giọt nước mắt như muốn chúng nuốt lại vào trong. Riêng chỉ có con Eevee nhỏ bé đứng ở trên tầng cứ luống cuống mãi không thôi. Nó đặt một chân xuống cầu thang, nó sẽ chạy xuống đó với Hanna, nhưng mà xuống với Hanna thì nó làm gì tiếp theo? Ôi! Nó không biết, nó hoàn toàn không biết! Giá như nó có khả năng đặc biệt của loài Luvdisc thì nó đã xuống ngay, nó sẽ dùng khả năng đặc biệt ấy mà làm cho bố mẹ Hanna yêu thương và thấu hiểu lấy nhau hơn, nó sẽ giúp Hanna có được một mái nhà ấm áp, nó sẽ bù lại cho Hanna một tuổi thơ bình thường như những đứa trẻ ngoài kia. Tiếc là nó chẳng làm vậy được, sau những lần cãi vã như thế, nó chỉ có thể an ủi Hanna bằng cách lau đi những giọt nước mắt cho em.
Nhìn bìa quyển “Những ngày thơ ấu”, giờ nó mới hiểu vì sao mà Hanna lại thích quyển sách này như thế. Phải chăng là bởi vì cậu bé trong truyện này giống em quá sao? Một người thì cha mất sớm, mẹ phải đi tha hương cầu thực, một người thì có đầy đủ cha mẹ nhưng mà có cũng như không. Tuy vậy điểm chung của những đứa trẻ bất hạnh đấy là đều phải sống trong một mái nhà không hoàn hảo. Đều có một khao khát nhỏ nhoi là có một gia đình đúng nghĩa. Lý do Hanna yêu đọc sách cũng là vì hoàn cảnh đã đầy đọa em phải tìm đến những thế giới mới qua trang sách để tìm lối thoát. Và từ lúc nào mà thói quen ý của em nay đã truyền sang cho Espeon mà nó không hề hay biết.
“Đáng ra Hanna nên nhận được một con Luvdisc, chứ không phải là con Eevee vô dụng như mình.”
Espeon thở dài và nghĩ thầm như vậy đấy, và nó lại tiếp tục công việc sắp xếp sách của mình, những quyển sách lại như những anh lính nhỏ, bay lên kệ sách và nằm ngoan ngoãn đúng vị trí. Nó sắp cho đến quyển cuối cùng, lại làm nó nán lại là quyển: “Những cuộc phiêu lưu của Johny”.
Ngày đó, Hanna đêm nào cũng đọc cho Espeon nhỏ bé truyện này trước giờ đi ngủ. Espeon cũng thích quyển này lắm, nó kể về hành trình phiêu lưu và trưởng thành của cậu bé Johny và Pokemon Espeon của mình. Câu chuyện là một cuộc chiến đấu và rèn luyện của họ từ lúc chú Espeon ấy còn là con Eevee bé xíu, cho đến khi họ đã đạt được mục tiêu mà họ mong muốn: Đạt được cương vị “Tứ thiên vương chuyên về hệ Siêu Linh”.
Cuốn tiểu thuyết này dài lắm, tuy vậy Espeon và Hanna vẫn kiên trì đọc mỗi đêm một ít. Càng đọc, cuộc hành trình của Johny càng gợi về cho hai đứa trẻ những ước mộng xa xôi. Espeon nhớ rằng mỗi đêm, khi gấp cuốn “Chuyến phiêu lưu của Johny” lại, Hanna lại ôm nó vào lòng, cô bé thủ thỉ:
“Sau này khi chị lên 10 tuổi, chị và Eevee sẽ cùng đi phiêu lưu như vậy nhé? Chúng ta sẽ du hành cùng nhau, cùng nhau đặt chân đến một vùng đất mới, cùng nhau gặp những loài Pokemon khác nhau, cùng nhau gặp những người bạn mới. Ta sẽ cùng nhau chiến thắng các trận đấu. Ta sẽ cùng khóc, cùng cười.”
Hanna nhìn ra ngoài cửa sổ, mắt em nhìn xa xăm, như muốn gửi gắm những ước nguyện này qua ánh sao ngoài kia:
“Nhất định đến lúc ý, chị sẽ rất hạnh phúc…”
Không chỉ có mình Hanna chịu ảnh hưởng từ nội dung cuốn sách ý, Espeon cũng bị ảnh hưởng không ít. Đầu tiên là cùng thuộc giống loài Eevee mà nó và con Eevee trong sách khác nhau nhiều quá. Tại sao cùng là những con Eevee, mà con Eevee trong câu truyện có thể mạnh mẽ đến mức sẵn sàng xả thân để bảo vệ Johny trước một bầy Rattata hoang dã, còn bản thân nó mỗi lần thấy Hanna khóc chỉ biết bất lực mà thôi.
Loài Eevee có tới tận 8 hình thái tiến hóa khác nhau, dẫu sao dù ở bất kỳ dạng nào thì khi tiến hóa nó cũng sẽ đủ mạnh mẽ để bảo vệ Hanna mà thôi. Nhưng mà ngay từ những ngày nhỏ, con Espeon kia đã là một tượng đài về lòng dũng cảm và trung thành trong lòng nó mất rồi. Trong tâm trí nó, ấn tượng nhất vẫn là khúc đoạn Espeon dùng “Xuất Thần” để giải cứu Johny khi cậu rơi xuống từ vách đá treo leo. Thế đấy, đối với con Eevee non nớt ngày nào, hệ Siêu Linh là hệ thần kỳ nhất trong các hệ. Đi cùng những ngày thơ ấu là một khát vọng được lớn lên thật mau, khát vọng được trở thành một Espeon mạnh mẽ, khi đó, nó sẽ dùng “Xuất Thần” để ngăn người cha tệ bạc của Hanna lại mỗi khi ông nổi cơn điên. Nó cũng sẽ không phải dùng năng lực của mình để làm tổn thương bất kỳ ai. Bởi nó ghét bạo lực, và nó biết chắc rằng trong thâm tâm Hanna, em cũng không muốn Espeon đánh bố của mình. Hanna là thế, là đứa trẻ lớn lên trong bạo lực, nhưng tâm hồn của em thì đủ mạnh mẽ và kiên định mà nuôi dưỡng em thành một đứa trẻ có trái tim giàu tình yêu thương. Điều này Hanna chưa một lần tâm sự cho Espeon nghe, nhưng chính trái tim con Pokemon này đã mách bảo cho nó, đã kể cho nó nghe về một tâm hồn cao thượng của một thiên thần nhỏ.
Chả biết từ lúc nào, Espeon trong vô thức đang ngân nga lên một câu hát, một câu hát nó chỉ vô tình nghe từ bản nhạc ở quán cà phê cuối phố, vậy mà bài hát vô tình nghe được ấy đã theo nó suốt cả một đời:
“….Đâu ai biết lần gặp lúc đó ngồi kề bên nhau là lần cuối cùng
Ai biết lời người đã nói về việc chia xa chẳng thể tương phùng….”
Không có sự hòa hợp, sớm muộn cũng hòa tan. Không có sự gắn kết, sớm muộn cũng chia ly. Một gia đình không êm ấm, sớm muộn cũng ly biệt.
Những ngày cuối cùng khi gia đình ấy đến giới hạn, cả căn nhà chìm vào sự im ắng lạ thường. Chẳng còn những tiếng la mắng chửi rủa, cũng chẳng còn tiếng khóc than kêu gào. Mọi thứ như chìm vào cơn mộng mị. Cả căn nhà như không ai nói với ai, con Eevee nhỏ lúc ấy cũng không biết gì, nhưng chắc chắn trái tim của nó mách bảo rằng đang có một sự chuyển biến lớn xảy ra trong căn nhà này, và có khi là thay đổi cả cuộc đời nó, linh tính nó mách bảo vậy đấy.
Một đêm nọ, đã khuya lắm rồi, Eevee cựa mình, chợt tỉnh giấc, nó hốt hoảng vì không còn hơi ấm từ Hanna bên cạnh, cô bé lúc nào đi ngủ cũng ôm nó vào lòng mà vỗ về nó mà. Thoạt đầu, nó nghĩ rằng em đi vệ sinh, nhưng không đúng, Hanna làm gì có thói quen này. Nghĩ đoạn, nó vùng khỏi tấm chăn, nhảy tót xuống giường. Đi qua phòng của mẹ Hanna, điện vẫn sáng, có ánh điện ló lên qua cánh cửa khẽ mở. Đêm nay bố Hanna lại không về nhà, chỉ có tiếng rì rào bàn tán như một cuộc nói chuyện, Eevee ghé tai, tiếng bàn tán nó nghe rõ mồn một.
Trong căn phòng lấp ló ánh đèn, mẹ em đang âu yếm ôm lấy em, thủ thỉ:
“Con gái à, thế con đã quyết định rằng sẽ theo ai chưa?”
“Con… theo mẹ ạ…”
Tiếng Hanna vang lên, ngập ngừng và thỏ thẻ như cách cô bé hay tâm tình với Eevee. Cuộc hội thoại này đã dấy lên hàng vạn câu hỏi trong đầu con Pokemon ấy. Rốt cuộc là có chuyện gì? Tại sao mẹ Hanna lại hỏi em như thế? Theo mẹ là sao? Là họ sắp chuyển đi ư?
Đoạn, giọng Hanna lại vang lên:
“Mẹ à… con có thể đem theo Eevee đúng không?”
Mẹ em ửng đỏ đôi má, trên cặp mắt đen sâu hoắm của bà phất phơ một nỗi tiếc nuối, bà thở dài, áp cằm vào mái tóc của con gái mà cứ thế vuốt ve, yêu chiều và dỗ dành:
“Con à… mẹ biết con yêu quý Eevee, nhưng mẹ tiếc là không được…”
“Tại sao lại vậy chứ?”
Câu hỏi “Tại sao lại vậy chứ?” của em vang lên giữa căn phòng, giữa căn phòng lập lòe ánh đèn ngủ, là những mớ cảm xúc hỗn độn của hai người. Mẹ em – người đàn bà chôn vùi thanh xuân và hạnh phúc của mình vì gia đình, vì một đời chồng nay chìm trong những tiếc nuối. Còn em, em không khóc, cổ họng em nghẹn lại, em không biết nói gì nữa. Em chỉ biết rằng một cảm giác uất hận và đau xót chiếm lấy trái tim em. Em hận ai? Em không biết? Em hận cha em chăn ? Hay em hận mẹ vì không cho mang theo Eevee? Em không biết…
Ở bên ngoài, Eevee nghe thấy hết, sự bất ngờ của nó đến cực điểm. Nó suýt bật lên tiếng khóc, hai ròng nước mắt của nó đã trào ra từ lúc nào. Cảnh một Pokemon bị bỏ rơi như thế này, nó đã thấy trong “Cuộc phiêu lưu của Johny”, nó cứ ngỡ rằng những chi tiết ấy chỉ có trong những trang giấy mà thôi. Thế mà nay nó phải đối mặt với sự bỏ rơi thế ấy. Nó cố bịt miệng mình lại để hai người trong kia không phát hiện ra nó. Ngay lúc này, nó chỉ muốn lao vào trong đó, nó sẽ hỏi cho ra nhẽ vì sao họ lại không mang nó theo. Nó sẽ xà vào lòng Hanna mà…
Nghĩ đến Hanna, nó lặng thinh, nó nhớ về lời hứa sẽ cùng nhau đi du hành vào năm 10 tuổi của em. Lồng ngực nó đánh phập phồng, nó tin vào Hanna, nó tin rằng em sẽ không bỏ rơi nó. Trong căn phòng, giọng mẹ Hanna lại vang lên, nó lắng tai nghe:
“Mẹ xin lỗi, mẹ cũng muốn mang theo Eevee đi lắm…”
Nói rồi, bà rời bỏ con gái, chạy đến phía tủ quần áo mà lục lọi thứ gì đó. Đoạn, bà lôi ra một mớ giấy tờ. Là giấy ghi nợ người ta. Một người đàn bà đã bất lực đến mức phải cho con gái mình xem giấy ghi nợ để giải thích cho hoàn cảnh của mình. Con gái bà, mới 7 tuổi, đứng trước những con số khổng lồ đến thế, em cũng không hiểu. Nhưng từ trong trái tim em, một linh tính mách bảo rằng mẹ em đang gặp rắc rối với những con số ấy. Em không thể trách mẹ em, em cũng chẳng thể đổ lỗi cho hoàn cảnh.
Một tờ giấy vô tình rơi ra, nó thò qua khe cửa mà đằng sau đó Eevee đang trốn, Eevee cắp nhanh tấm giấy về phòng. Nó mở ra xem, nhìn thật kỹ rồi cũng chết lặng trước khoản tiền khổng lồ. Nó hiểu rồi, giờ nó mới biết rằng mẹ em đang gánh vác trên vai một chồng nợ đến thế. Nó yêu Hanna nhiều lắm, nhưng nó cũng không muốn bản thân nó hóa thành gánh nặng. Có lẽ, đôi lúc buông bỏ cũng là cách để thể hiện tình yêu.
Rồi nhanh chóng, ngày đó cũng đến, ngày mà Hanna và mẹ dọn đi nơi khác. Đôi mắt long lanh của em chứa đựng bao nỗi buồn cứ trực trờ trào ra. Trao cái ôm lần cuối cho Eevee, em nức nở:
“Chị xin lỗi Eevee! Chị xin lỗi em nhiều lắm…”
Eevee chẳng buồn vẫy đuôi nữa, nó cũng nức nở theo, những tiếng rên rỉ toát ra từ cổ họng nó như những cái kim châm vào hai trái tim của hai đứa trẻ. Mất một hồi lâu, xe chuyển phát đến, mẹ Hanna kéo tay em đi…
Eevee chạy đuổi theo cái xe mãi cho đến khi nó khuất sau dãy nhà cuối phố, thế là xong, chẳng còn những đêm được áp vào lòng Hanna và nghe em đọc sách, cũng chẳng còn những lần được Hanna ôm ấp vỗ về, lời hứa cùng nhau đi du hành cũng theo số phận mà bay đi. Trong tâm trí nó chỉ nhớ rằng, Hanna thò đầu ra ngoài cửa xe, hét to lên về phía nó:
“Nhất định khi chị lớn, chị sẽ quay về và đón em!”
“Bính Boong…”
Cửa thư viện mở ra, tiếng một cậu trai cùng cái vươn vai ngáp dài sau một ngày làm việc mệt mỏi ngoài kia vang lên với Espeon đầy trìu mến, kéo Espeon rời khỏi những ngày xa xôi kia mà về với thực tại:
“Tao và Quilava về rồi đây! Hôm nay đông khách không hả Espeon?”
*****
Sau khi mẹ và Hanna chuyển đi, Eevee ở với bố Hanna, ấy nhưng mà người đàn ông ấy vốn có tình nghĩa gì với con Pokemon này đâu? Chẳng mấy chốc, căn nhà nhỏ nơi cuối phố ấy người đàn ông đó cũng bán quách đi, và cũng bỏ đi biền biệt.
Căn nhà được mua bởi một cậu sinh viên đại học mới ra trường, cậu học ngành “Tâm lý học Pokemon”, xong mua căn nhà này để thuận tiện cho việc đi làm công ty trong thành phố. Đi cùng với cậu là một con Quilava. Giờ nếu như có thể phỏng vấn cậu trai kia rằng điều gì khiến cậu bất ngờ nhất khi chọn mua căn nhà này, ắt cậu sẽ trả lời rằng: “Tôi không thể ngờ được là có một con Eevee sống trong căn nhà này.”
Đúng thế, từ ngày căn nhà bị bán đi, Espeon cũng không đi đâu cả, nó cứ nhốt mình trong căn nhà ấy, nó cũng sẽ xác định đến cái chết của nó ở đây. Không trách nhân viên nhà đất làm ăn bất chắc, là do Espeon trốn kỹ quá mà thôi. Và rồi Kenny đến, cậu đã trao cho con Eevee này một cuộc sống hoàn toàn mới.
Sau nhiều năm gắn bó bên nhau, biết được câu chuyện về quá khứ của Espeon. Kenny ngưỡng mộ và cảm thương con Pokemon này lắm. Rồi từ lòng thương mà hóa thành hành động. Biết Hanna để lại những cuốn sách cũ cho Espeon như một món quà kỷ niệm. Từ những cuốn sách đó, cùng đồng vốn từ những tháng lương đầu. Kenny giúp Espeon lập nên một thư viện nhỏ, mang tên: “Thư viện Espeon”. Đó cũng là một cách nhắc Espeon luôn nhớ về Hanna…
*****
Đêm nay trăng thanh gió mát, Espeon không ngủ được, nó ngồi trên bệ cửa sổ, đôi mắt đăm chiêu của nó hướng về bầu trời đêm. Chẳng biết có phải là do đặc tính của loài Pokemon hệ Siêu Linh là chúng sống rất nội tâm hay không, mà đêm nay đầu óc Espeon lại suy nghĩ vẩn vơ rồi.
Đang miên man trong dòng suy nghĩ, có tiếng động lạ phát ra từ dưới bếp làm nó chợt giật mình. Nó chạy như bay xuống bếp, mắt hé vào. Là Quilava, bất giác, nó cất tiếng hỏi:
“Khuya vậy rồi mà anh chưa ngủ sao?”
Con Quilava đang sục sạo cái tủ lạnh, nghe giọng Espeon, nó quay qua, một bên má còn đang phồng lên do nhai bánh mỳ, nó đáp:
“Tôi đói quá ngủ không được nên xuống dưới nhà kiếm gì đó ăn, còn cô thì sao? Giờ này vẫn thức?”
Chút bối rối khẽ thoáng qua trên mặt Espeon, thấy thế Quilava chỉ khẽ thở dài. Ở với nhau lâu vậy rồi, nó còn lạ gì cái tật hay nghĩ vẩn vơ của con Pokemon này. Đóng tủ lạnh lại, nó bật đèn bếp, sắp một vài món ngon có thể ăn liền lên bàn ăn, đoạn, nó vẫy Espeon:
“Nếu cô lại thấy buồn thì ra đây ăn chung với tôi này, đồ ăn là cách tốt nhất để xua đi những phiền muộn đấy.”
“Cám ơn anh, nhưng tôi không đói.”
“Thì cứ ra đây ngồi với tôi đã nào!”
Espeon ngồi đối diện với Quilava, nó nhận một quả táo Quilava đưa cho lấy lệ. Con Quilava dù đang đói ngầu nhưng cũng không đành ăn một mình, nó gạn hỏi chuyện Espeon:
“Cô lại nhớ con bé đó hả? Cái con bé Hanna ý?”
Espeon ửng đỏ mặt, hơi ấp úng:
“Anh còn lạ gì tính tôi nữa sao?”
Quilava bất giác cười lớn, nó nhấp một ít sữa, mắt nhìn đăm chiêu lên trần nhà, giọng nói có chút tâm tư:
“Espeon à… chúng ta đều là Pokemon cả, chúng ta sở hữu những năng lực thần kỳ khác nhau. Nhờ vào những năng lực đó mà chúng ta có thể sinh tồn ở thế giới ngoài kia. Bởi thế nên tôi đã luôn nói với cô rồi. So với loài người, chúng ta tự do hơn họ nhiều. Nếu cô nhớ Hanna đến thế, thì cứ ra đi, đi thật xa khỏi nơi này, đi tìm Hanna của cô. Tôi tin rằng Kenny cũng sẽ ủng hộ ý định này của cô mà thôi.”
Espeon bối rối chồng bối rối, nó cũng muốn làm điều này từ lâu rồi. Cũng chẳng phải tự nhiên mà nó ao ước lớn lên nhanh đến thế, nó ao ước nhanh chóng tiến hóa thành Espeon đến thế. Trong thâm tâm con Eevee nhỏ ngày đó, có ngày nào mà tâm trí nó không vẽ ra cảnh khi nó lớn chứ? Nó sẽ dùng những năng lực tâm linh thần kỳ kia mà tự vẽ nên con đường chỉ đến chỗ Hanna ở. Khi đó, nó sẽ gặp lại được em, nó cũng đã tưởng tượng ra khuôn mặt Hanna bất ngờ đến nhường nào khi biết bé Eevee ngày nào đã thành một nàng Espeon mạnh mẽ và yêu kiều. Khi ấy, nó sẽ dùng năng lực tâm linh thần kỳ kia để bảo vệ lấy em bất kể đêm ngày. Và khi đó, nó sẽ lại được nghe em đọc sách, lại được em ôm ấp và vỗ về.
Nhưng thực tế vốn không thần kỳ như nó tưởng tượng. Ngày nó tiến hoá, nó vỡ mộng khi biêt rằng bản thân chẳng thể vẽ nên con đường nào như thế. Nó đã mạnh lên thật, nó đã đủ trưởng thành để bảo vệ em, nhưng số phận không cho nó cơ hội ấy. Ý định tìm Hanna, nó đã cất đi từ lâu rồi. Bởi, dẫu sao cuộc sống của nó bây giờ vẫn ổn. Nó tin thượng đế có mắt, nếu cuộc sống của nó ổn, thượng đế cũng sẽ trao đến Hanna một cuộc đời mới ổn định hơn.
Espeon áp tay lên ngực, nó thủ thỉ:
“Cũng đã có một thời gian tôi nung nấu ý định đi tìm chị ấy cháy bỏng như vậy. Nhưng tôi nghĩ rằng có những thứ nên để nó ngủ yên…”
“Cô sợ rằng đến khi gặp, Hanna sẽ không còn nhớ đến cô sao?” – Quilava nhíu mày.
Câu nói của Quilava như con dao đâm xuyên qua tim nó, nó thổn thức, nó chưa bao giờ nghĩ đến việc ấy. Cũng phải rồi, từ ngày đó đến giờ cũng đã chục năm trôi qua. Nó thay đổi, Hanna cũng sẽ thay đổi. Ôi! Nó thà rằng không gặp lại được em. Chứ nghĩ đến cảnh em đã quên đi nó, quên đi con Pokemon đầu tiên em nuôi nấng, đó mới là thứ làm nó đau xót đến nhường nào.
Quilava vẫn tiếp tục huyên thuyên:
“Cô biết không, loài Tranquill có khả năng tìm về với chủ nhân của nó dù cho cách xa bao nhiêu đi chăng nữa, một phần do bản năng. Nhưng bản năng thì chưa bao giờ đủ khỏe để thôi thúc loài Tranquill làm vậy cả. Giống họ nhà Unfezant không tư dưng được mệnh danh là loài tượng trưng cho hòa bình. Mà bởi chúng có một trái tim khao khát mãnh liệt sự yêu thương. Cô bé Hanna mà cô hay kể tôi nghe, tôi nghĩ một tâm hồn cao thượng như thế cũng sẽ mang trái tim họ nhà Unferzant. Tôi tin rằng cô bé sẽ không bao giờ quên cô. Nhưng cô nên nhớ, ta tự do gấp vạn lần con người. Nếu cô không tự đi tìm Hanna, thì sao Hanna có thể tìm cô được đây?”
Con Quilava chén xong bữa ăn đêm ngon lành của nó, nó dọn dẹp, quay đi chúc Espeon có một giấc ngủ ngon. Espeon nhìn theo nó, trong lòng nó vẫn thổn thức mãi câu nói của Quilava: “Nếu cô không tự đi tìm Hanna, thì sao Hanna có thể tìm cô được đây?”
*****
Một ngày mới lại bao phủ trên thành phố. Khi ánh mặt trời soi rọi vạn vật. Những tiếng rao hàng ăn sáng sớm vang lên nhộn nhịp, tiếng xe cộ ồn ào, tiếng người người huyên náo hòa vào một ngày mới nơi thị thành. Thư viện nhỏ của Espeon lại mở, những tốp người lại đến thư viện của nó mượn sách…
Có một khoảng thời gian tầm từ 8-9h, đó là lúc thư viện vắng người nhất. Espeon tranh thủ rảnh tay mà quét dọn thư viện. Bất chợt, tiếng “bính boong” từ chuông nhà vang lên. Một cô gái trẻ bước vào, mái tóc nâu uốn xoăn nhẹ, cô mặc một chiếc váy hoa duyên dáng, đeo kính, ánh mặt cô sáng như hàng vạn vì sao xa chiếu vào. Cô bước đến, ngỏ ý chào Espeon và ngỏ ý muốn mượn sách. Như thường lệ, nở một nụ cười tươi trên môi, Espeon đon đả giới thiệu cho cô những cuốn sách phù hợp với chủ đề cô đang tìm. Cô gái cùng Espeon bước đến bên kệ sách, tay cô vuốt ve những quyển sách trên kệ, nói nhỏ:
“10 mấy năm qua căn nhà thay đổi nhiều quá…”
Espeon nghe được rồi, nó ngờ ngợ, mắt chăm chăm nhìn cô. Nhưng không hiểu sao có thứ gì đã cản nó lại mà không nhảy chồn lên ôm hôn lấy vị nữ khách này. Có lẽ nó sợ, sợ rằng người đó không phải là em, nó sẽ tự biến bản thân nó thành trò hề truóc mắt khách hàng mất. Cứ thế, mãi cho đến khi vị nữ khách ghi tên lên biên lai mượn sách. Ôi! Cái tên “Hanna Freiz” đập vào mắt nó, bằng tất cả sự thương nhớ và xúc động đã kìm nén suốt chục năm nay. Espeon vang lên những tiếng kêu nghẹn ngào như muốn gọi tên cô, nó chỉ đang trực chờ đến giây phút khi cô gái ấy nhận ra nó, nó sẽ xà vào lòng cô mà ôm hôn đến khi thoả thích mới thôi….
“Eevee… là em đúng không? Eevee?”
Hanna nhận ra rồi, cô sao quên được con Eevee nhỏ bé ngày nào chứ? Espeon cũng chỉ chờ có thế, nó chồm lên, xà vào lòng Hanna mà òa khóc. Những giọt nước mắt hạnh phúc mà nó cất giữ bao năm chỉ chờ đến giây phút này. Nó vui lắm, vui vì gặp lại được Hanna, nó vui vì niềm tin nó trao ở nơi cô gái nhỏ là đúng đắn, niềm tin rằng Hanna sẽ đến và đón nó về.
“Ôi Eevee… chị xin lỗi…. Chị đến đón em rồi đây…”
Giọng của Hanna phảng phất bên tai nó, rồi dần nhòe đi. Với nó, giờ chỉ còn có một niềm hạnh phúc đang mơn man lấy thể xác và trái tim của con Pokemon nhỏ này…
Tác giả: Hoàng Thị Khánh Linh.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |