MÃI YÊU CON

PHẦN 5: MÃI YÊU CON

Con Koraidon của đối thủ bắt đầu tấn công. Nó bất ngờ phun lửa quẹt vào cả hai, khiến chúng xém tí nữa đã không kịp né ra phía sau. Koraidon của chúng tôi nhân lúc đối thủ nghỉ liền nhảy lên và xoay tròn cả cơ thể của nó với một tốc độ rất cao và lao vào Koraidon đối thủ. Con Koraidon đối thủ bắt kịp phản xạ cũng phóng ra một đòn gì đó trông giống như “Xung Lực Rồng” [Dragon Pulse] vào cơ thể đang quay của Koraidon đang xoay tròn. Hai đòn tấn công va chạm vào nhau thật ác liệt. Con Miraidon của chúng tôi thấy Koraidon đang sắp bị đánh bại liền lao đến giúp, nhưng nó đã bị Miraidon đối thủ bay đến ngăn lại kịp thời.

Thấy thế, Miraidon của chúng tôi bỗng bay vụt lên trên cao, và không ngoài dự đoán, Miraidon kia liền đuổi theo. Thế rồi, Miraidon của chúng tôi đột ngột dừng lại và quay ra đằng sau phóng một đòn “Xung Lực Rồng” vào Miraidon kia khiến nó không kịp trở tay. Miraidon kia sau khi trúng đòn liền thở gấp gáp, nhưng nó vẫn còn rất nhiều sức chiến đấu. Nó nhanh chóng lao đến Miraidon của chúng tôi, và tung ra một vầng sáng như cầu vồng trông giống chiêu “Ánh Sáng Phép Thuật” [Dazzling Gleam] khiến Miraidon của chúng tôi không né được mà đâm sầm vào những mảnh thủy tinh hình tam giác của căn phòng khổng lồ này.

Bên dưới này, chúng tôi quan sát trận đấu với một vẻ rất lo lắng, trong khi đó giao thức từ hai con robot đồng thanh cất lời:

Các ngươi không được phép phá hủy thiên đường của ta! Những thứ cản trở ta phải bị loại bỏ!

Con Koraidon của chúng tôi lại tiếp tục nhảy lên và xoay tròn thật nhanh lao đến đối thủ, và vẫn động tác vừa rồi, đối thủ của Koraidon lại tung tiếp một đòn “Xung Lực Rồng“, nhưng lần này Koraidon của chúng tôi đã khôn hơn trước, đang lao đến giữa chừng thì bất ngờ nó dừng lại và trong giây lát đã tung ra một đòn “Xung Lực Rồng” khác để trung hòa đòn đánh của đối thủ. Nhân lúc đà vẫn còn, trong chốc lát Koraidon của chúng tôi đã xoay tròn và tặng cho đối thủ một đòn trực diện đầy uy lực. Giao thức lại nói:

Tinh thần chiến đấu của các ngươi đâu hết rồi? Hãy chứng tỏ mình xứng đáng là những Pokemon Giám hộ Thiên đường [Guardian of Paradise] đi!

Hai con Pokemon giám hộ thiên đường gào lên một tiếng như đang muốn trấn áp tinh thần đối thủ, và ngay sau đó, những tia điện nhỏ xuất hiện khắp cơ thể Miraidon đối thủ, nó xoay tròn tạo thành một bánh xe điện cao áp và lao đến Miraidon của chúng tôi với một tốc độ hoàn toàn không thể nhìn thấy kịp. Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ thấy chiêu thức nào có uy lực mạnh mẽ đến như thế.

MIRAIDON!” – Anh Arven hét.

Miraidon của chúng tôi cố gắng trụ vững, đầu của nó bắt đầu phát sáng mãnh liệt và bay đến tấn công đối thủ. Miraidon đối thủ thấy thế liền phóng một loạt những chùm “Xung Lực Rồng“, nhưng thật may mắn khi nó đã né được tất cả một cách rất điêu luyện, cho đến khi đầu của nó húc một cú thật đau vào đối thủ. Ngay khi vừa cảm nhận cơn đau, Miraidon đối thủ lại gào lên, nó xoay người lại và dùng đuôi quất thật mạnh khiến Miraidon của chúng tôi lao xuống đất. Koraidon của chúng tôi bị phân tâm, nó vừa đưa mắt nhìn về hướng Miraidon với một vẻ rất lo lắng thì lại chợt bị ăn tiếp một đòn “Xung Lực Rồng” đến từ Koraidon đối thủ, khiến nó cũng văng ra thật xa.

Ôi không…” – Chị Nemona hoảng hốt.

Tôi và anh Arven chạy đến bên Koraidon trong khi hai người còn lại tiến gần Miraidon xem xét tình hình. Giao thức điều khiển hai con robot phía bên trên nở một nụ cười đầy khinh bỉ. Cứ như thế này, mọi công sức sẽ đổ sông đổ bể hết!

Giờ phải làm sao đây…” – Tôi cắn răng nói.

Không lẽ mọi chuyện lại kết thúc ở đây sao…” – Annie tiếp lời.

Giao thức chợt nói với hai Pokemon giám hộ thiên đường:

Ha ha! Cuối cùng vẫn không kẻ nào có thể ngăn cản được kế hoạch của chúng ta! Chúng ta là bất bại! Koraidon, Miraidon, chuẩn bị tiêu diệt tất cả bọn chúng!

HAI NGƯỜI HÃY TỈNH LẠI ĐI!” – Anh Arven lại hét.

Tất cả đã đến hồi kết rồi sao…?

Tâm nguyện của hai robot giáo sư, sẽ tan thành mây khói sao…?

Koraidon và Miraidon dường như đã sắp hết khả năng chiến đấu. Anh Arven bèn lùng sục trong balo xem còn thứ gì có thể dùng được nữa không, bất chấp việc anh ấy biết tất cả bóng chứa Pokemon còn lại đã bị khóa không sử dụng được. Nhưng anh vẫn cố gắng kiếm thứ gì đó chỉ để cứu vãn tình hình này, anh kiếm trong sự tuyệt vọng…

Làm ơn, có thứ gì đó cứu nguy đi mà…” – Anh thì thầm.

Anh cầm nắm được thứ gì đó tròn tròn, trông như một quả bóng chứa, nhưng có những chi tiết gì đó hơi khác. Anh lôi thứ đó lên, mắt anh ấy chợt sáng như đã tìm ra được thứ cần thiết. Anh nói với chúng tôi:

Các cậu, chúng ta có thể sử dụng Tera!

Đúng rồi!” – Chị Nemona vội lấy quả cầu Tera của mình.

Annie chợt hỏi:

Nhưng sao chúng ta biết trước được hệ Tera của Koraidon và Miraidon khi hóa Tera, lỡ đâu…

Chỉ còn cách trông chờ vào may mắn thôi, chúng ta không còn lựa chọn nào khác!” – Anh Arven đáp dứt khoát.

Sứ mệnh… cần phải được hoàn tất!” – Chị Nemona nói.

Koraidon và Miraidon nhìn chúng tôi, chúng mỉm cười và cố gắng đứng dậy, chuẩn bị cho lượt đấu cuối cùng. Anh Arven hô lớn:

Lên thôi, Koraidon, Miraidon!

Anh Arven và chị Nemona giơ quả cầu Tera lên, chờ đợi nó được tích tụ những hạt năng lượng pha lê đầy màu sắc. Và rồi, hai anh chị ném quả cầu vào hai con Pokemon, khiến những khối pha lê màu trắng nhô lên khỏi mặt đất như thể nuốt chửng cả hai Pokemon, đồng thời trên đầu chúng xuất hiện một hình lục giác mờ màu xanh ngọc có sáu cạnh chĩa ra. Tiếp theo đó, khi những khối pha lê vỡ ra, toàn thân cả hai Pokemon phát sáng lấp lánh và trên đầu chúng đều được gắn một chiếc vương miện có hình đầu của một con rồng màu xanh thẫm với đôi cánh màu đỏ xòe ra 180 độ, đó là Tera hệ Rồng.

TIẾN LÊN!” – Tôi hét.

Koraidon nhảy lên không trung và lại xoay tròn cơ thể của nó mà lao đến đối thủ. Koraidon đối thủ nhảy sang bên phải và lại dùng “Xung Lực Rồng” cản bước tiến của nó, hai đòn đánh lại va chạm vào nhau. Nhưng lần này, Koraidon đối thủ cố gắng dùng hết sức duy trì đòn hệ Rồng của mình. Với quyết tâm trả mối thù năm xưa, Koraidon của chúng tôi đã tập trung toàn bộ năng lượng chèn ép đòn “Xung Lực Rồng” đầy đáng sợ ấy, tông trực diện vào đối thủ với một sức mạnh được cường hóa. Cuối cùng, nó nhảy lùi về phía chúng tôi và giáng một đòn “Tera Bộc Phá” [Tera Blast] hệ Rồng khiến đối thủ không đủ sức vùng dậy mà ăn trọn đòn đánh, chấm dứt trận đấu.

Miraidon cũng nhanh chóng bay lên và xoay tròn cơ thể nó hệt như những gì đối thủ vừa tung lúc nãy. Chiếc bánh xe điện xoay với tốc độ ánh sáng lao đến đối thủ, nhưng đối thủ không quá khó để né đòn. Vẫn chưa hết, Miraidon của chúng tôi bắt đầu duy trì thế xoay tròn mà bẻ góc đuổi theo đối thủ. Hai con Miraidon cùng sử dụng một tốc độ thần tốc để liên tục tấn công và né tránh khiến khung cảnh trở nên rất hỗn loạn. Thế rồi, Miraidon của chúng tôi lập tức dừng lại và tung đòn “Tera Bộc Phá“, nhưng vẫn không thể bắn trúng đối thủ. Đột nhiên, một đòn “Tera Bộc Phá” khác từ phía dưới được bắn lên, trúng sượt qua vai Miraidon đối thủ khiến nó mất đà mà rơi xuống đất.

Chưa hết bất ngờ, phía sau Miradon đối thủ là Great Tusk đang lao đến với sức lực khủng khiếp, đâm thẳng vào ó tạo nên một tiếng nổ vang trời, kết thúc mọi thứ.

Giao thức Bảo vệ Thiên đường đột nhiên cảm thấy một sự sai lệch gì đó trong tính toán, hai con robot như được một phen sốc thì chợt ngã về sau.

Kết thúc rồi!” – Anh Arven nói.

Koraidon và Miraidon kết thúc quá trình hóa Tera. Hai con robot cũng trở về bình thường, chúng đứng dậy và giật run cả người một cách liên tục như bị chập mạch. Robot Turo sững sờ nói:

Sao… sao lại có thể… Thật đáng kinh ngạc…

Anh Arven nói:

Giao thức… đã được tắt chưa?

Robot Sada đáp:

Rồi… một kết quả không lường trước được… Các cháu thật sự… là những nhà huấn luyện Pokemon rất dũng cảm, không ngại chiến đấu, không ngại bỏ mặc bạn bè… ngay cả trong thời khắc dầu sôi lửa bỏng nhất…

Robot Turo lại nói:

Thay mặt robot Sada, tôi xin chân thành cảm ơn các cháu rất nhiều! Nhưng tôi nghĩ chúng ta còn một vấn đề nho nhỏ…

Vấn đề gì nữa đây?” – Chị Nemona tỏ vẻ lo lắng.

Chúng tôi nghĩ cỗ máy thời gian sẽ không thể ngừng hoạt động hoàn toàn được chừng nào chúng tôi còn hiện diện ở đây, có lẽ do chúng tôi là một phần của hệ thống cỗ máy này…

Nghe xong câu robot Turo vừa nói, tôi cất lời:

Điều đó… có nghĩa là…

Hai con robot dùng quả bóng thu hồi Koraidon và Miraidon kia lại, và chợt nhìn chúng tôi với một ánh mắt trông có vẻ rất khó hiểu. Và rồi, robot Sada bỗng nói:

Các cháu biết gì không? Thật sự khi chúng ta đứng trên đây quan sát các cháu, chúng ta đã cảm thấy khá ghen tị, ghen tị với sự tự do của các cháu…

Không khí nhanh chóng trở nên chùn xuống. Robot Turo nói:

Cách các cháu cũng như những Pokemon gặp gỡ và quan tâm đến nhau, cùng nhau đi chơi, tham gia vào những cuộc phiêu lưu, cùng nhau chia sẻ những niềm vui, những nỗi buồn; cách các cháu đoàn kết lẫn nhau chống lại kẻ thù để cứu lấy những người các cháu yêu quý… Chúng tôi ước gì mình cũng có được diễm phúc đó…

Robot Sada tiếp lời:

Chúng tôi đã quyết định sẽ sử dụng cỗ máy thời gian để đi đến những nơi mà chúng tôi hằng mơ ước. Tôi sẽ quay về quá khứ, còn Turo sẽ tiến đến tương lai…

Đôi mắt anh Arven bỗng trở nên u buồn không kém gì lúc nãy. Anh vừa bước lên vài bước vừa nói:

Nhưng… nhưng…

Robot Turo sực nhớ ra việc cần làm. Nó tiến đến chiếc bệ đựng hai cuốn sách, và lần lượt lấy cuốn Scarlet Book đưa cho robot Sada trong khi nó giữ lấy cuốn Violet Book cho riêng mình. Sau đó, mỗi robot thay phiên nói một lời, bắt đầu từ Turo:

Chúng tôi phải đi, chỉ có thế cỗ máy thời gian mới có thể ngừng hoàn toàn. Vả lại, không ai trong số chúng tôi muốn từ chối việc đi đến những thế giới mình hằng mơ ước…

À mà, ngoại trừ Arven, có lẽ các cháu đã đến đây bằng hang động dọc bờ sông phía Tây Nam nhỉ? Nếu như thế, cảm phiền các cháu… hãy lấp chỗ đó lại để những Pokemon đến từ những dòng thời gian khác không thoát ra ngoài nhé!

Vâng!” – Chị Nemona đáp.

Tôi hỏi:

Còn các Pokemon đã bị đưa đến đây thì sao ạ?

Chúng tôi cũng không biết phải làm thế nào, nhưng tạm thời chỉ mong chúng vẫn sống hòa nhập với những Pokemon ở đây, không thoát ra ngoài gây náo loạn, vậy là tốt lắm rồi. Còn Koraidon và Miraidon được chúng tôi quản lý, chúng tôi sẽ đem nó đi cùng…

Arven, chúng tôi thực lòng xin lỗi cháu vì đã giữ kín chuyện này quá lâu. Chúng tôi rất hiểu cảm giác của cháu, và nếu như cháu vẫn chưa biết, thì ba mẹ cháu… yêu cháu rất nhiều…

Anh Arven rơm rớm nước mắt nói:

Nhưng… nhưng… hai người không thể chỉ nói như vậy… và rời đi…

Có lẽ… cháu nói đúng. Xin lỗi cháu, nhưng bây giờ chúng tôi phải rời đi…

Tạm biệt, hẹn gặp lại, hãy giữ gìn sức khỏe…

Nói rồi, hai con robot giáo sư bỗng nhiên bay lên không trung hướng về cỗ máy thời gian. Cả hai vẫy tay lần cuối cùng trước khi biến mất, robot Turo bỗng ngậm ngùi nói:

Arven, một lần nữa, xin lỗi cháu rất nhiều!

Robot còn lại tiếp lời:

Hãy cố gắng sống thật tốt nha cháu! Nên nhớ cháu vẫn còn những người bạn rất tốt ở kế bên!

Dù anh ấy thừa biết họ không phải là ba mẹ anh, nhưng anh vẫn bất giác thốt lên:

Ba ơi, mẹ ơi! Đừng đi mà!

Cháu hãy luôn nhớ rằng… ba mẹ của cháu… sẽ luôn mãi yêu cháu. Luôn luôn là như vậy…

BA ƠI… MẸ ƠI…

Hai vị giáo sư nở một nụ cười nhân hậu cũng là lúc họ bị hút vào không gian bên trong cỗ máy, đồng thời những thanh nhô ra của cỗ máy ấy chợt xoay khoảng vài giây và đóng lại, sau đó khung cảnh căn phòng lại chuyển sang một màu đen tối tăm, chấm dứt cuộc gặp gỡ ngắn ngủi nhưng đầy nỗi buồn này…

Ít ra mọi thứ cũng đã hoàn tất, trở về đúng với những gì nó phải trở về…

*****

Tôi, Annie và chị Nemona lẳng lặng ngồi trên chiếc bàn ăn của nhà anh Arven…

Nay có món cà ri nha mọi người, mời mọi người thưởng thức!

Anh Arven hớn hở bưng ra một nồi cà ri, chia phần cho chúng tôi ra những chiếc dĩa, trông khi các Pokemon cũng được phát cho đĩa ăn riêng. Tôi cứ tưởng anh ấy sẽ chìm đắm trong sự suy sụp mấy ngày, cho đến khi chị Nemona hỏi:

Này Arven…

Sao thế?

Sao trông cậu có vẻ vui tươi thế, sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra…

Khác với những gì tôi nghĩ, anh Arven đã trả lời:

Ồ, thật ra tớ buồn lắm chứ…. Nhưng rồi tớ lại nghĩ, buồn hoài như thế cũng có ích gì đâu, dù sao tớ cũng đã quen sống một mình cùng với các Pokemon rồi…

Tôi chợt nghĩ rằng anh Arven thật sự mạnh mẽ hơn so với vẻ bề ngoài của mình. Tôi mỉm cười động viên:

Cố lên nhé, anh Arven!

Cảm ơn mọi người…

Chị Nemona nói:

Hên là Kilowattrel vẫn không gặp chuyện gì bất trắc. Dụ được đám Pokemon đó ra cũng không phải là một chuyện dễ dàng gì…

Tôi nói:

Thật may khi cuối cùng mọi chuyện cũng đã quay trở về hiện trạng của nó…

Annie hỏi:

Vậy Koraidon và Miraidon giờ tính sao anh?

À, có lẽ anh sẽ chăm sóc nó luôn…

Có gì tụi em sẽ phụ anh!” – Tôi nói.

Anh Arven gật đầu và nói tiếp:

Mọi người ăn nhanh đi, kẻo cà ri nguội đó!

Chúng tôi vừa ăn vừa tắm tắc khen, chị Nemona nói:

Cà ri ngon lắm Arven! Cậu đúng là thiên tài ẩm thực, đầu bếp chuyên nghiệp!

Cả đám được một phen cười. Anh Arven khiêm tốn nói:

Các cậu không cần phải khen như thế đâu mà…

Sau khi ăn xong, chúng tôi giúp anh ấy dọn dẹp. Vừa dọn, tôi chợt hỏi Annie:

Cậu đã được gặp lại Great Tusk rồi đấy, còn được chụp hình chung với nó nữa, cậu thấy sao?

Annie mỉm cười đáp:

Tớ thấy rất vui! Không những được gặp lại cậu ấy, tớ còn được biết thêm về các Pokemon đến từ những dòng thời gian khác nữa! Nào là Iron Treads, Koraidon, Miraidon và muôn vàn Pokemon có hình dạng giống hệt hiện tại, từ quá khứ và từ tương lai đến. Chỉ nghĩ thế thôi, tớ đã phấn khích lắm rồi…

Chắc hẳn em càng muốn đi du học hơn sau chuyện này nhỉ?” – Chị Nemona hỏi.

Vâng chị ạ! Em phải gặp cho bằng được người đó!

Người đó?” – Chị Nemona thắc mắc.

Là giáo sư Sonia – nhà nghiên cứu lịch sử vùng Galar đấy ạ! Em rất muốn được theo học cô ấy!

Ồ, chúc em thành công nhé!” – Anh Arven đáp.

Em cảm ơn mọi người!

Tôi vừa trò chuyện đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa, lặng lẽ suy nghĩ những điều gì đó…

Koraidon, Miraidon, quá khứ, tương lai,…

Quả thực, thế giới này vẫn còn rất nhiều điều kỳ diệu nhỉ…

Tác giả: Lâm Gia Bảo.

Sứ mệnh Zero NHẬT KÝ CỦA MILES Đầu đàn dị biệt
DMCA.com Protection Status