CAO NHÂN NÚI TUYẾT

Tương truyền ở đỉnh núi Silver thuộc vùng Johto có 1 huấn luyện viên cực kỳ mạnh đấy.” − Tôi liến thoáng kể với chị Hikari những gì nghe được từ một chương trình ti vi nọ.

Nghe đồn người đó là nhà vô địch của Kanto, nay đi ở ẩn thì phải…

Tại sao phải đi ở ẩn ạ? Được mọi người tung hô là nhà vô địch thì phải vui mừng chứ, ai lại trốn chui trốn lủi thế kia…

Ai biết chứ? Có thể người đó muốn tu luyện để trở nên mạnh hơn nữa, hoặc cũng có thể người đó không thích bị chú ý chăng? Mỗi người đều có hoàn cảnh riêng mà…

Chị Hikari nói, ánh mắt nhìn xa xăm. Khi ấy tôi mới 7 tuổi, chưa thể nhận thức một cách đúng đắn về những gì đang xảy ra.

Hay chị thử thách đấu với người đó ạ? Để người đó sáng mắt ra, ai mới là kẻ mạnh nhất!” − Tôi hồn nhiên nói.

Chà… khi nào có dịp, chị sẽ thử…” − Chị Hikari gãi má cười.

*****

Sao ký ức xưa cũ bỗng ùa về thế nhỉ?

Tôi đã muốn quên đi những ký ức về một thời ngây dại, lúc nào cũng nói ra những lời khiến chị Hikari cảm thấy khó xử hay tổn thương rồi mà. Nhớ lại những chuyện này khiến tôi cảm thấy căm ghét bản thân hơn bao giờ hết. Muốn nói là chúng khiến tôi giận dữ tới mức muốn lội ngược dòng thời gian mà tự vả vào mặt mình một cái cũng không ngoa.

Khoan đã… người ta thường nói, những khi ký ức ùa về…

… Là lúc sắp lìa đời nhỉ…?

!!!

Cơn đau đầu buốt nhói khiến tôi tỉnh táo ngay tức thì.

Tôi trợn trừng mắt nhìn xung quanh. Quanh đây chỉ có màu trắng lóa mắt của tuyết, trên đầu là bầu trời bắt đầu sẩm tối với những ngôi sao sớm. Bên cạnh là cậu nhóc Zorua với biệt danh Kiki đang cuống quít lay tôi dậy.

Tôi ôm đầu gượng dậy, cố nhớ lại những gì vừa xảy ra.

Hình như là…

ẦM! ẦM! ẦM!

Tiếng giậm chân ầm ĩ vang lên, tiếng gầm vang vọng khắp không gian. Ngay sau đó, Nene, cô nhóc Floragato của tôi bỗng từ trên cái cây gần đó nhảy phóc xuống, vội vàng kéo tôi dậy.

S, sao vậy Nene…?” − Tôi lúng túng lên tiếng vì chưa hiểu tình huống lúc này.

Mặt đất dưới chân tôi rung lên. Có vẻ chủ nhân của tiếng bước chân và tiếng gầm ban nãy đang tới đây chăng?

Nghĩ vậy, tôi hấp tấp đứng đậy, lật đật chạy đi trong lúc bị Nene kéo tay lôi xềnh xệch. Vừa chạy, vừa cố nén cơn đau đầu nhức nhối kia, tôi cố ngoái đầu về phía sau.

… Thì thấy Abomasnow đang giận đến tím mặt hùng hục đuổi theo sau.

Rốt cuộc chúng tôi đã làm gì để bị Abomasnow đuổi đánh thế này vậy…?

Tôi muốn bình tĩnh để nhớ lại chi tiết lắm, nhưng đang bị truy sát thế này tôi chẳng có tâm trí đâu mà nghĩ ngợi nữa. Phải ưu tiên cái mạng của mình trước cái đã.

Đột nhiên, những mảnh vụn băng của chiêu “Vụn Băng” [Ice Shard] phóng về phía chúng tôi. Tôi giật thót tim khi một mảnh băng sượt qua tay. Lệch một chút là tôi có thể bị thương rồi.

Nene, dùng Lá Ma Thuật [Magical Leaf] để cản phá chúng đi!” − Tôi ra chỉ thị cho Nene đang chạy trước.

Nene đứng lại, dùng gót chân để xoay người, đồng thời phóng ra những chiếc lá nhắm trúng vào những mảnh băng đang lao tới. Hai chiêu thức va chạm vào nhau tạo ra những vụ nổ nhỏ, nhân lúc Nene đang cầm chân Abomasnow, tôi cùng Kiki lẫn vào rừng cây lá kim. Nene khá nhanh nhẹn nên bắt kịp chúng tôi chẳng tốn quá nhiều thời gian.

Abomasnow tức tối vung cánh tay vào cái cây gần đó. Tức thì, cả cây đổ rạp xuống, tuyết dưới đất bắn lên tung tóe. Abomasnow gầm gừ, đảo mắt nhìn quanh để tìm chúng tôi.

Tôi cùng Nene và Kiki nấp trong một hốc đá hẹp. Dường như không hay biết chúng tôi đang ở đây, tiếng bước chân nặng nề của Abomasnow nghe xa dần. Mãi đến khi không nghe thấy nữa, tôi mới dám thở mạnh, trượt người ngồi xuống.

Đau đầu quá…

Nene và Kiki nhìn tôi với ánh mắt lo lắng.

Bệnh cũ tái phát thôi mà.” − Tôi cố cười gượng để trấn an 2 đứa, nhưng không thể. − “… Những khi bị kích động về mặt cảm xúc, tớ hay bị đau đầu…

Đó là “căn bệnh” quái gở của tôi từ hồi còn nhỏ. Hễ tâm trạng tôi trở nên quá khích, và những cơn đau đầu kéo tới chính là hậu quả của việc không thể kiểm soát được cảm xúc ổn định. Những lúc đó, thi thoảng đầu tôi lại đau nhói lên rồi hết, có điều triệu chứng này có khi kéo dài cả tuần mới khỏi. Tóm lại vô cùng phiền phức.

Từ nhỏ tôi cũng được mẹ dạy cho cách điều tiết cảm xúc để tránh thứ tác dụng phụ này, song không phải lúc nào tôi cũng có thể khóa chặt cảm xúc của bản thân được. Tôi vẫn là con người, có phải máy móc vô tri đâu.

Lội dòng hồi tưởng, điều cảm xúc của tôi trở nên quá khích như thế…

Phải rồi.

Khi cơn đau đầu dịu đi, tựa màn sương dần tan khi ngày mới đến, tôi lờ mờ nhớ lại được mọi chuyện.

*****

Chuyện bắt đầu từ ngày tôi bị cô Raifort gọi lên phòng giáo vụ.

Thời khắc tôi nhận ra sự yếu ớt của bản thân có thể ảnh hưởng tới người khác đến nhường nào.

Tôi chợt nhớ lại chuyện từng nói với chị Hikari trước đây.

Về một huấn luyện viên tài ba nọ sống ấn dật trên ngọn núi tuyết ở Johto. Vì chị Hikari từng nói rằng huấn luyện viên ấy “tu luyện trên núi tuyết để trở nên mạnh hơn nữa” nên tôi đã có niềm tin ngây thơ rằng, những huấn luyện viên mạnh đều lên núi tuyết để tu luyện cả.

Vì bản thân cũng muốn mạnh lên bằng mọi giá, tối đó tôi đã trốn khỏi học viện từ cửa sổ và lẻn tới núi Glaseado quen thuộc để tự mình “tu luyện”.

Đã gần 1 tuần trôi qua, nhưng xem chừng mọi chuyện không ổn cho lắm.

Có chuyện khá kỳ lạ đang xảy ra quanh đây.

Dường như Pokemon sống ở núi Glaseado trở nên hung dữ hơn thì phải.

Bình thường có đụng mặt Abomasnow ở đây thì chúng cũng liếc mắt một cái rồi bỏ đi, chứ không bị truy sát đến cùng thế này đâu. Việc bị Pokemon rượt đuổi thế này khiến tôi nhớ lại lúc bị chị Hikari ném lên đường số 217 để học cách sinh tồn ghê… Nhưng ít nhất lúc đó chị ấy cho tôi mượn Raimon – Raichu của chị ấy, nên nếu chẳng may bị Pokemon tấn công thì tôi vẫn được Raimon giúp đỡ.

Còn lúc này tôi chỉ có 2 Pokemon mà mình huấn luyện mãi chẳng đến nơi đến chốn mà thôi.

Tôi ôm gối, khẽ thở dài.

Sự bất lực của bản thân khiến tôi phát chán rồi.

Việc không biết làm sao để cải thiện kĩ năng giao đấu Pokemon càng khiến tôi căm ghét bản thân hơn.

Cứ thế này liệu có ổn không nhỉ…” − Tôi khẽ lẩm bẩm.

Đúng lúc đó, Nene với Kiki bỗng ngồi sán lại gần tôi. Có lẽ cả 2 muốn nép lại gần tôi cho đỡ lạnh, dù sao lúc này trời bắt đầu tối, và nhiệt độ đang hạ xuống rõ rệt.

Tôi bèn chống gối đứng dậy, vươn vai một cái rồi quay về phía Nene và Kiki.

Chúng ta về thôi.

Nếu chỉ lạc quanh đây tôi vẫn nhớ được đường về đến chỗ tôi dựng lều trại.

*****

Dọc đường, chúng tôi nhặt nhạnh vài quả mọng do Pokemon hoang dã sống quanh đây làm rơi để lót dạ. Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời tối đen, tôi khẽ thở ra 1 hơi. Hơi thở trắng xóa bay lên trời, nhanh chóng tan biến vào không trung.

Dường như nỗ lực tôi bỏ ra suốt thời gian qua cũng chẳng khác gì làn khói trắng kia.

Liệu những gì tôi làm có phải phí công vô ích không nhỉ.

Trong lúc đang lơ đãng nghĩ ngợi, tôi nghe thấy tiếng ầm ầm từ trên núi vọng xuống.

Và rồi, từ trên vách núi, một Pokemon to lớn với 2 màu trắng và xanh lá cây trượt xuống, đáp ngay trước mắt chúng tôi. Đôi mắt màu tím đang quắc lên gườm gườm nhìn chúng tôi. Tiếng gầm gừ phát ra từ khuôn miệng rậm lông.

Là Abomasnow. Tệ hơn nữa, đó chính là Abomasnow đang truy lùng chúng tôi.

Tệ rồi…” − Tôi lẩm bẩm, loạng choạng bước lùi lại.

Chỉ còn chút nữa là tới được lều trại rồi, vậy mà…

Không đợi chúng tôi phản ứng, Abomasnow gầm lên, vung tay phải. Cánh tay phải được bao bọc trong luồng sáng màu lục nện thẳng xuống chỗ tôi đứng, khiến tuyết bắn lên tung tóe. Nếu không vội vàng nhảy sang trái, lẽ tôi đã lãnh trọn chiêu “Búa Gỗ” [Wood Hammer] giáng xuống rồi.

Nene, dùng Đánh Bài Chuồn [U-turn] đi!” − Tôi vội vàng ngồi dậy, ra chỉ thị cho Nene.

Nene lao tới tung cước vào Abomasnow, tuy nhiên chiêu thức của Nene đã bị chặn lại bởi cánh tay bọc trong ánh sáng màu lam băng của chiêu “Cú Đấm Băng Giá” [Ice Punch], ngược lại khiến Nene bị đóng băng cặp chân và cứ như vậy rơi thẳng xuống trước mặt Abomasnow. Khóa được chuyển động của đối thủ, Abomasnow chực giơ chân lên để đạp vào người Nene.

Kiki, Thần Thông Lực [Extrasensory] nào!” − Tôi lúng túng ra chỉ thị ứng cứu cho Kiki.

Đôi mắt của Kiki lóe lên ánh sáng màu xanh lam, một cơn sóng chấn động ập vào người Abomasnow. Bị dao động bởi đợt sóng ấy, Abomasnow rùng mình lùi lại. Nhân lúc đó, tôi vội vàng thu hồi cả Kiki lẫn Nene về bóng chứa và chạy về hướng ngược lại.

Lần nữa để sổng chúng tôi, Abomasnow gầm lên giận dữ, lật đật đuổi theo. Abomasnow kêu lên những tiếng ngắt quãng, theo đó là “Vụn Băng” và “Lá Cắt” [Razor Leaf] phóng vùn vụt về phía tôi. Thi thoảng bị mảnh băng hay lá cây cứa trúng cũng khá đau, nhưng lúc này tôi mà dừng lại coi như cuộc đời tôi cũng dừng luôn. Cố nén đau, tôi tiếp tục guồng chân bỏ chạy.

Thế rồi, mặt đất bỗng rung lên khiến tôi mất thăng bằng ngã sấp. Cơn đau từ những vết xước xát do chiêu thức của Abomasnow đồng loạt nhói lên khiến tôi nhất thời không cử động nổi. Trong lúc tôi không thể phản ứng được, Abomasnow đang thở hổn hển, song vẫn lừng lững bước lại gần với cánh tay đang lóe lên ánh sáng màu lục của chiêu thức “Búa Gỗ”.

Có vẻ như ban nãy Abomasnow đã nện “Búa Gỗ” xuống mặt đất tạo thành cơn rung chấn để khiến tôi vấp ngã chăng.

Mà khoan, giờ này còn nghĩ ngợi gì nữa chứ, tôi ơi.

Nhưng đành chịu thôi. Tôi không thể gượng dậy nổi.

Có lẽ đành chịu chết ở đây thôi.

Giá như… không, tự làm tự chịu. Giờ có hối hận cũng muộn rồi.

Trong lúc tôi đang buông xuôi và nghĩ quẩn như thế…

Grào!

Đột nhiên, một tiếng gầm cất lên, cùng lúc đó phóng qua đầu tôi là một Pokemon đang bọc mình trong ngọn lửa hừng hực, đâm sầm vào người Abomasnow. Với song hệ Cỏ và Băng, chúng đặc biệt yếu thế trước chiêu thức hệ Lửa.

Vốn dĩ Abomasnow đã tổn hại sinh lực do liên tục sử dụng “Búa Gỗ” để đuổi đánh tôi, nay dính trọn chiêu thức siêu hiệu quả như thế, Abomasnow văng tuốt ra phía sau, đập vào gốc cây gần đó khiến cả cây rung lên, tuyết đọng trên tán cây đổ ầm ầm xuống người Abomasnow đã mất khả năng chiến đấu.

Lúc này tôi mới hoàn hồn trở lại, ngước nhìn Pokemon đã cứu mình.

Nhìn từ phía sau, đó là một Pokemon có dáng vẻ giống hổ, 2 cánh tay to khỏe vằn vện đỏ đen, đang đứng chống hông ngoác miệng ra cười lớn, dương dương đắc ý trước chiến thắng của mình.

Thế rồi, Pokemon đó đột ngột quay sang nhìn tôi.

Ánh mắt của Pokemon đó khiến tôi cảm thấy lạnh xương sống, nhịp tim bỗng tăng vọt, mồ hôi lạnh túa ra, người tôi co quắp như thể phản xạ có điều kiện. Nhận ra sự khác thường của tôi, Pokemon đó chực lại gần, song điều đó chỉ khiến tôi càng cảm thấy kinh hãi.

Incineroar, đã bảo là đừng có chạy lung tung rồi cơ mà…!

Từ đằng xa, có tiếng ai đó vọng lại. Nghe thấy tiếng gọi, Pokemon được gọi là “Incineroar” rời mắt khỏi tôi, hướng về phía âm thanh vừa cất lên rồi chạy về phía đó. Tôi trợn trừng mắt, nhìn theo hướng Incineroar vừa đi. Đang chạy lại chỗ này là một huấn luyện viên, có lẽ là chủ nhân của Incineroar.

Mỗi tội anh ta ăn mặc khá… kỳ lạ. Hầu hết mọi người lên núi Glaseado đều mặc đồ chống gió kín đáo, trong khi anh ta không hiểu sao lại mặc quần đùi, áo khoác để trễ vai, khoe cái thân thể còm nhom mặc áo không tay bên trong. Mái tóc tím buộc ngược về phía sau trông y chóc củ hành tía.

Nhưng… tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây?

Nơi này nằm ngoài khu vực du lịch ngắm cảnh hay đường mòn lên thành phố Montenevera hay hội quán Glaseado, hầu như chẳng mấy ai lai vãng. Tôi cũng chọn nơi này để làm nơi bí mật luyện tập tránh tai mắt của người xung quanh.

Nếu không phải những trường hợp kể trên…

Liệu có khi nào…

“Những huấn luyện viên mạnh đều lên núi tuyết để tu luyện cả”

Những lời ấy đột ngột ùa về trong tâm trí tôi.

Ui chà?” − Anh ta bỗng nghiêng người, nhìn về phía tôi. − “Có người bị tấn công à? Em có sao không?

Tôi chống tay ngồi dậy, im lặng không nói gì, chỉ lảo đảo bước về phía anh ta.

N, nè… em bị thương rồi kìa…” − Anh ta hoảng lên. − “Em nên sát trùng rồi sơ cứu vết thương thì hơn đó…

Thấy tôi không phản ứng gì, anh ta hơi cau mày.

Nè? Nghe tui nói gì không đó…?

… phụ…

Há?

SƯ PHỤ!

Tôi hét lên, đầu gối khuỵu xuống, theo đà ngã về phía trước thì chống tay, đầu dập thẳng xuống nền tuyết lạnh giá. Đúng vậy, tôi đang trong tư thế quỳ phủ phục người trước mặt mình.

Xin hãy nhận em làm đệ tử!

… Ui chà…?

Tôi đã quyết định rồi.

Nếu bản thân không thể mạnh lên được, nhờ ai tài giỏi hơn chỉ bảo, kèm cặp để bản thân trở nên mạnh mẽ hơn cũng chẳng sao hết.

Người trước mắt tôi chắc chắn là kẻ mạnh.

Nhìn cách ăn mặc kỳ quái, cùng hành tung khó hiểu ở chốn hoang vu này là biết.

Chẳng có huấn luyện viên tầm thường nào dám cả gan lảng vảng quanh nơi này đâu.

Chính vì vậy… dù anh ta quái dị thế nào đi nữa, dù tôi phải hành động lầy lội khó coi thế nào đi nữa, tôi vẫn muốn được anh ta hướng dẫn để trở thành huấn luyện viên mạnh hơn.

Từ, từ từ đã nào…” − Anh ta tỏ vẻ bối rối. − “Tui không biết em là ai, và em cũng không biết tui, đúng không…?

V, vâng! Nhưng dù vậy đi nữa, em vẫn muốn gọi tui là sư phụ!” − Vẫn cắm mặt vào tuyết mịn, tôi quả quyết.

Đúng lúc đó, một cảm giác ớn lạnh lại chạy dọc sống lưng tôi. Không ổn rồi…

Trước mắt em cứ đứng lên đi…

N, nè, nghe tui nói gì không vậy…

Giọng của anh ta bỗng trở nên xa vời, tôi có cảm giác ý thức của bản thân bắt đầu rời xa thực tại. Anh ta bèn lay vai phải tôi.

Đúng lúc đó, tầm mắt tôi trở nên tối sầm.

Trước khi mất ý thức, đọng trong mắt tôi là vẻ mặt hết hồn của cả người lẫn Pokemon của anh ta khi thấy tôi ngã lăn ra bất tỉnh.

Và đó chính là cuội gặp gỡ đầu tiên giữa tôi và sư phụ.

Tác giả: Fuku-ya.

Sự thật mất lòng TÌM KIẾM ÁNH SÁNG Đặc tính Hăm Dọa
DMCA.com Protection Status