ĐỊNH HƯỚNG TIẾN HÓA

Tại sao ngươi lại tiến hóa thành Espeon chứ! Ta muốn ngươi phải tiến hóa thành Umbreon cơ!

Chủ nhân của tôi gắt lên, chân giẫm thùm thụp xuống đất.

Tôi chỉ biết cụp tai ủ rũ chịu trận.

Thế này còn gì là đội hình Pokemon Bóng Tối đen ngầu của ta nữa!” − Chủ nhân vò đầu. − “Hỏng hết cả đội hình đẹp của ta rồi!

Vì sở thích ấy, chủ nhân mê mệt Umbreon, dạng tiến hóa về đêm của Eevee. Khi nào mặt trời lặn hẳn, cậu chủ mới rời nhà để huấn luyện tôi. Cuối cùng hôm nay tôi đã tích lũy đủ kinh nghiệm để tiến hóa… nhưng thật đáng tiếc, khi cơ thể tôi bắt đầu phát sáng và thay đổi, đằng Đông vầng dương đã ló dạng tự khi nào. Và kết quả là tôi đã tiến hóa thành Espeon thay vì Umbreon.

Chủ nhân…” − Tôi bối rối lên tiếng, dè dặt bước theo phía sau.

Nếu ngươi mạnh hơn, xử lý xong đám Pokemon kia sớm hơn thì ngươi đã tiến hóa trước khi mặt trời mọc rồi.” − Cậu chủ nghiến răng. − “Ta không cần thứ Pokemon vừa hồng, vừa có hệ vô dụng, vừa yếu như ngươi đâu. Cút đi.

Nhưng mà…” – Tôi hoảng lên, ngước nhìn chủ nhân như muốn cầu xin.

Houndoom! Nướng chín nó cho ta!

Chủ nhân hét lên, ném trái Luxury Ball lên cao. Từ trong trái bóng là Pokemon mang dáng vẻ loài chó màu đen với cặp sừng cong vút màu trắng xỉn xuất hiện. Đó là Houndoom, Pokemon của cậu chủ, đồng thời là bạn tôi.

Phun Lửa [Flamethrower]!” − Houndoom vừa thoát khỏi bóng, thở ra ngọn lửa nóng rực vào người tôi.

Tôi hốt hoảng nhảy ngược về phía sau tránh ngọn lửa ấy.

Houndoom, tại sao cậu…?

Chủ nhân ra lệnh cho ta, nghiễm nhiên ta phải làm rồi, đồ hệ Siêu Linh vô dụng.” − Houndoom hất hàm.

Choang!

Đúng lúc đó, chủ nhân đập nát bóng chứa của tôi. Tôi chỉ biết thẫn thờ nhìn cảnh tượng ấy.

Tại sao chứ… chủ nhân…

Không phải chủ nhân đã luôn yêu quý tôi sao?

Không phải tôi đã luôn cố gắng chiến đấu để khiến chủ nhân hài lòng sao?

Chỉ vì tiến hóa không đúng mong muốn của chủ nhân, tôi có thể bị vứt bỏ dễ dàng như thế sao?

Ta sẽ tìm một Eevee khác mạnh hơn nó. Hoặc tìm Umbreon để thu phục luôn cho nhanh. Đi thôi, Houndoom.

Ngươi kém cỏi, bị chủ nhân vứt bỏ thì ráng chịu.” − Houndoom nhe răng cười gằn, rồi tung tẩy bước theo sau chủ nhân.

Chỉ còn lại mình tôi bị bỏ lại trên thảo nguyên rộng lớn khu vực phía Bắc Paldea.

Soạt.

Keng.

Chiếc Chuông Hòa Bình [Soothe Bell] trên cổ tôi trượt ra, rơi xuống đất.

Có vẻ ban nãy lửa của Houndoom đã bén vào dây đeo, sức nặng của chiếc chuông khiến sợi dây đứt hẳn. Tôi nhìn chiếc chuông bằng ánh mắt vô hồn.

Giống vòng của chiếc chuông bạc ấy, dường như trong lòng tôi cũng vừa có sợi dây gì đó đứt phựt.

*****

Tui cho em 2 ngày, cố mà thu phục cho đủ 6 Pokemon đi.

Sư phụ tôi, Kieran, đã giao cho tôi bài tập khó nhằn như vậy ngay từ ngày đầu tiên tôi ngỏ ý muốn theo chân người đó để tầm sư học đạo đấy.

Mặc dù nghĩ sư phụ nói có lý… nhưng không phải thu phục thêm 4 Pokemon chỉ trong 2 ngày là chuyện không tưởng hay sao?

Dù sao đi nữa, ngay cả khi biết yếu điểm chết người của tôi, sư phụ cũng không hề tỏ thái độ chán ghét gì đã là tốt lắm rồi. Cơn đau đầu dai dẳng cũng có vẻ đã hết, với thể trạng hiện tại có đi lòng vòng quanh núi Glaseado cũng không quá khó khăn.

Tôi đưa mắt nhìn ngọn núi phủ tuyết trắng xóa một lượt.

Vì lý do nào đó, dạo gần đây bầy Pokemon sống quanh đây có những hành vi khá lạ.

Trước đây vào ban ngày có thể thấy từng đàn Cetoddle, Snorunt hay Snover vui đùa với nhau. Nay tuyệt nhiên chẳng thấy. Nếu có cũng chỉ là những Pokemon nhỏ bé trong dáng vẻ thậm thụt như thể đang sợ hãi điều gì. Còn những Pokemon to lớn và đã tiến hóa… hành vi trở nên hung dữ hơn hẳn, giống Abomasnow mà tôi đụng độ hôm trước.

Thật ra thì kể từ lúc tôi lên núi “tu luyện” vài ngày, hiện tượng này bắt đầu xảy ra.

… Thiết nghĩ, chẳng có manh mối nào cố nghĩ thêm cũng vô ích. Tôi nên nhanh chóng hoàn thiện yêu cầu của sư phụ thì hơn.

Với suy nghĩ “tìm và thu phục Pokemon hệ Băng lúc này có vẻ không ổn lắm”, tôi bèn tìm ngược về con đường mòn nhỏ nằm ở rìa núi. Đi thêm một đoạn, màu trắng của những đụn tuyết dần lùi đi, nhường chỗ cho màu xanh mơn mởn cùng những sắc màu sặc sỡ như đỏ, vàng, hồng của cánh đồng hoa. Thật khó mà tin rằng ngay cạnh núi Glaseado quanh năm tuyết phủ lại có thảo nguyên mênh mông nhường này.

Dù tôi suốt ngày đóng đô trên núi Glaseado, song thi thoảng tôi vẫn ngắm nhìn quang cảnh này từ đây. Hôm nay có lẽ là lần đầu tiên tôi xuống tận nơi. Mặc dù khu vực được rào chắn cẩn thận, có những ngôi nhà lưu động, trên nóc gắn lá cờ với ngôi sao có tia sét rạch ngang ấy khiến tôi hơi ớn, nhưng nếu không lảng vảng lại gần nơi đó chắc sẽ ổn thôi.

Soạt.

Tiếng cỏ xao động thu hút sự chú ý của tôi.

A…!” − Tôi giật mình thảng thốt. − “Sao có thể…?

Trước mắt tôi là loài Pokemon khá quen mắt. Thân hình thon thả với bộ lông màu hồng tím mềm mượt, chiếc đuôi dài có chóp tách làm đôi, cặp mắt màu tím sẫm cùng viên ngọc màu đỏ thẫm giữa trán. Là Pokemon Mặt Trời [[Sun Pokemon] – Espeon, một trong rất nhiều dạng tiến hóa khác nhau của Eevee.

Espeon im lặng nhìn tôi. Tôi cũng nhìn lại Espeon. Không rõ bầu không khí này đã kéo dài bao lâu nữa.

Dường như đã chán, Espeon đột ngột ngoảnh đầu nhảy phắt lên vách đá gần đó.

A, đợi đã…” − Tôi luống cuống trèo lên vách đá ban nãy Espeon nhảy lên.

Khi lồm cồm bò được lên tới nơi, Espeon đang nằm dưới bóng cây với đôi mắt lim dim. Tôi thử đưa mắt nhìn quanh, song tuyệt nhiên không có bất cứ bóng dáng huấn luyện viên nào cả.

Espeon hoang dã ư? Sao có thể chứ?

Tôi lắc lắc đầu xua đi ý nghĩ ấy. Strelitzia, cậu bạn cuồng những Pokemon mang dáng vẻ giống chim chóc mà tôi quen biết từng nói, đừng áp đặt quan điểm của vùng đất này lên vùng đất khác. Giống vụ Rotom ở Sinnoh cực hiếm nhưng ở Paldea đầy rẫy, những Pokemon thuộc cấp tiến hóa của Eevee lang thang ngoài đường thế này cũng không thiếu ở Paldea chăng?

Nhận ra sự hiện diện của tôi, Espeon chỉ ngẩng đầu lên nhìn một cách thờ ơ, rồi nhanh chóng gối đầu lên cặp chi trước đang bắt chéo trước mặt.

Dù trong lòng cảm thấy khó hiểu trước thái độ của Espeon có vẻ không giống những gì tôi nghĩ lắm, song ý nghĩ đây là cơ hội vàng để thu phục Espeon choán phần lớn tâm trí tôi.

Tôi chậm rãi rút quả bóng chứa Pokemon của mình.

Kiki, nhờ cậu đấy!

Hệ Bóng Tối không bị ảnh hưởng bởi chiêu thức hệ Siêu Linh, vì vậy mặc dù Kiki (Zorua) không mạnh, nhưng vẫn là Pokemon phù hợp để đấu với Espeon nhằm hạ yếu trước khi thu phục.

Đột nhiên, Espeon đứng phắt dậy, viên ngọc màu đỏ trên trán bắt đầu phát sáng. Từ viên ngọc, 1 luồng sáng chói mắt được phóng ra nhắm thẳng vào chúng tôi.

Cẩn thận, là Ánh Sáng Phép Thuật [Dazzling Gleam]!

Nghe chỉ thị từ tôi, Kiki vội vàng nhảy lên, né được luồng sáng kia trong gang tấc.

Sử dụng Cào Loạn Xạ [Fury Swipes] đi!” − Tôi tiếp tục ra hiệu lệnh.

Kiki xông tới, nhưng Espeon nhanh nhẹn lách sang một bên, tiếp tục sử dụng “Ánh Sáng Phép Thuật” nhắm thẳng vào Kiki ở cự ly gần. Kiki văng ngược lại, đâm sầm vào tôi và mất khả năng chiến đấu ngay lập tức. Cả tôi cũng ngã ngửa ra, lùi vài bước…

… Thì bước hụt vào khoảng không phía sau.

Thôi chết!” − Tôi hoảng lên, co người ôm chặt Kiki theo phản xạ.

Ngửa mặt nhìn bầu trời xanh trong đến lóa mắt, nghĩ đến việc một cơn đau khủng khiếp chuẩn bị chạy dọc sống lưng sau khi tiếp đất khiến tôi rùng mình.

Đúng lúc đó, cơ thể tôi được bao bọc bởi quầng sáng màu xanh lam.

Ơ… đây là Xuất Thần [Psychic] sao?” − Vẫn ôm chặt Kiki trong lòng, tôi ngơ ngác nhìn.

Espeon với đôi mắt lóe lên ánh sáng màu xanh từ từ đưa tôi trở lại vách đá. Tuy vẫn trong tư thế tiếp đất bằng lưng, song nó êm ái hơn “cú ngã tưởng tượng” trong đầu tôi rất nhiều.

Sau khi ánh xanh lam của chiêu thức “Xuất Thần” quanh người tôi tan đi, tôi vội vàng ngồi dậy, tròn mắt nhìn Espeon. Trong khi đó Espeon chỉ thở hắt ra, xoay đầu và lững thững bước về phía cái cây ban nãy.

C, cảm ơn cậu nhiều lắm.” − Tôi cuống quýt lên tiếng. − “Không có năng lực siêu linh của cậu chắc tớ gặp chuyện rồi.

Tai của Espeon khẽ giật. Espeon quay lại, ánh mắt giao qua giữa tôi và Kiki với vẻ thắc mắc.

Có chuyện gì sao?

Espeon sực tỉnh, lắc lắc đầu.

Tôi nheo mắt lại suy nghĩ.

Eevee được thuần hóa rất thân thiện với con người, nhưng đó là loài Pokemon yếu, nếu sống ở môi trường hoang dã thế này phần lớn đều nhút nhát và có xu hướng chạy trốn khi chạm mặt đối thủ. Sau khi tiến hóa, thói quen ấy cũng không đổi bởi phần lớn những Pokemon tiến hóa từ Eevee không phải loài chủ động gây gổ đánh nhau.

Tuy nhiên, Espeon trước mắt tôi lại khác.

Thái độ hờ hững, không quá cẩn trọng cũng không thân thiện với con người. Một sự tồn tại nằm giữa 2 khái niệm “hoang dã” và “được thuần hóa”. Nói cách khác…

Espeon từng có chủ, và vì lý do nào đó, nay trở thành Pokemon hoang dã chăng?

Tôi lắc đầu xua đi suy nghĩ tiêu cực ấy. Có lẽ tôi suy nghĩ nhiều quá rồi.

Espeon ngước nhìn phản ứng lạ lùng của tôi với vẻ mặt khó hiểu. Thấy vậy, tôi dè dặt lên tiếng.

Có lẽ hỏi cậu thế này hơi tọc mạch… nhưng mà… trước đây cậu từng có chủ phải không? Có chuyện gì xảy ra vậy?

Đôi mắt Espeon hơi dao động. Ánh mắt của Espeon lang thang trong khoảng không, rồi đột ngột dừng lại ở Kiki trên tay tôi. Espeon nheo mắt, ánh sáng xanh lờ mờ xuất hiện bao bọc Kiki, nhưng ngay lập tức quầng sáng ấy vỡ tung ra. Thế rồi Espeon lại thở dài, cụp mắt xuống với vẻ ghen tỵ xen lẫn mệt mỏi.

Espeon đang làm gì vậy, chiêu thức hệ Siêu Linh đâu có tác dụng với Pokemon hệ Bóng Tối…

A.” − Tôi khẽ bật ra một tiếng. − “Chủ của cậu muốn cậu tiến hóa thành Umbreon, nhưng chẳng may tiến hóa lệch giờ nên mới trở thành Espeon? Và người đó không thích nên vứt bỏ cậu.

Espeon thở dài, gật nhẹ đầu.

Ra vậy.

Với Pokemon, tiến hóa là vé đi một chiều. Đặc biệt là với những Pokemon có nhiều dạng tiến hóa đa dạng như Eevee, đó là ngã rẽ quá nhiều lựa chọn tới mức khốc liệt. Mặc dù con người có thể can thiệp vào việc tiến hóa của chúng ở mức độ nhất định nào đó, nhưng điều này không có nghĩa là có thể hoàn toàn kiểm soát việc tiến hóa của Pokemon.

Vứt bỏ Pokemon khi chúng không tiến hóa như ý muốn của bản thân. Tôi biết chuyện này nghe khá buồn cười, nhưng chắc hẳn nó xảy ra đầy rẫy trên thế giới này.

Có lẽ tớ đụng chạm chuyện không phải rồi. Xin lỗi cậu, Espeon.” − Tôi lúng túng lên tiếng.

Song Espeon chỉ khẽ vẫy đuôi như con người làm động tác xua tay ngỏ ý đừng bận tâm. Dường như Espeon không còn để ý chuyện này nữa thì phải.

Tôi lơ đãng đưa mắt nhìn thảo nguyên rộng lớn đằng xa. Những đóa hoa sặc sỡ nở rộ, thi thoảng lại có những tán cây với quả chín trĩu cành, đàn Pokemon hệ Tiên và Cỏ đang vui vẻ chơi đùa trong không gian thơ mộng ấy. Xa xa là biển Bắc Paldea đang vỗ bờ cát vàng.

Dù bị bỏ rơi, nhưng sống ở nơi phong cảnh hữu tình thế này có lẽ cũng không tệ nhỉ.” − Tôi bất giác buột miệng nói.

Liếc qua khóe mắt, tôi thấy Espeon ngẩng đầu, khẽ nghiêng cổ sang một bên như thể đang thắc mắc.

Tớ nghĩ như vậy tốt hơn là ở với người chủ không chấp nhận dáng vẻ của cậu sau khi tiến hóa. Nhiều người nghĩ phóng sinh Pokemon về tự nhiên là bỏ rơi chúng, nhưng mặt khác…  có lúc phóng sinh giống như giải thoát cho đôi bên vậy.” − Tôi nói tiếp. − “Thật mệt mỏi khi phải sống chung với nhau dù không thể hòa hợp nổi.

Nói vậy chứ, phóng sinh Pokemon với mục đích “giải thoát cho nhau” như thế cũng chẳng thể vui vẻ nổi.

Vì tôi đã từng mà… tôi hiểu cảm giác chia tay Pokemon đã ở bên mình một thời gian dài khổ sở nhường nào chứ. Nhưng mà…

Tôi biết thế này là vô căn cứ, nhưng tôi đoán chắc chủ nhân của Espeon chẳng phải người ra gì. Eevee tiến hóa thành Espeon nhờ mức độ thiện cảm với chủ nhân, ấy vậy mà bị người đó vứt bỏ chỉ vì lý do “không phải dạng tiến hóa của Eevee mà người đó mong muốn”. Có lẽ Espeon cũng sớm nhận ra điều đó nên mới trở nên thờ ơ như thế.

Vì vậy…

Tôi thu hồi Kiki trên tay về bóng chứa, quay người rồi ngồi xổm xuống.

Thật lòng tớ vẫn muốn thu phục cậu.” − Tôi vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt của Espeon. − “Nhưng tớ không biết sau những chuyện đã xảy ra, cậu có muốn theo một huấn luyện viên gà mờ như tớ hay không. Có lẽ cậu muốn sánh bước bên một huấn luyện viên chuyên nghiệp hơn, hoặc muốn tiếp tục cuộc sống của Pokemon hoang dã như hiện tại…. Lựa chọn là ở cậu.

Espeon nhìn chằm chằm vào mắt tôi như đang thăm dò. Tôi thấy hình bóng nhỏ bé thảm hại của mình đang phản chiếu qua đôi mắt tím biếc ấy. Một lúc sau, Espeon hơi cúi đầu như thể đang nghiền ngẫm những lời tôi nói. Tôi thư thả ngắm nhìn dáng vẻ ấy trong lúc chờ đợi câu trả lời của Espeon.

Đột nhiên, Espeon kêu lên một tiếng rồi nhảy ngược về phía sau. Espeon dựng đuôi lên, hạ thấp thân mình thủ thế, nhìn tôi bằng ánh mắt thách thức.

Cũng phải thôi. Đời làm gì có chuyện dễ ăn như vậy chứ. Nhưng Espeon đã cho cơ hội rồi, tôi sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy đâu.

Lên nào, Nene! Nhờ cậu đấy!

CHÚ THÍCH:

  • Nơi mà Rhodanthe tới là khu vực số 3 phía Bắc Paldea [Paldea North Province Area Three]. Nơi này có đặt căn cứ Tổ Ruchbah [Ruchbah Squad’s Base] của đội Star, do Ortega quản lý.
  • Trước đây Rhodanthe từng sở hữu Starly với biệt danh “Kuku”. Tuy nhiên, sau khi tiến hóa thành Staravia, vì ám ảnh tâm lý với đặc tính “Hăm Dọa” [Intimidate], Rhodanthe đã phóng sinh Kuku về tự nhiên. Chi tiết có trong truyện Ngã rẽ cuộc đời.

Tác giả: Fuku-ya.

Đặc tính hăm dọa TÌM KIẾM ÁNH SÁNG Bắt đầu huấn luyện
DMCA.com Protection Status