“Chuyện này không liên quan đến tôi, là do nó tự làm hại bản thân thôi.” – Palkia cố gắng giải thích rằng mình không có lỗi.
“Palkia, ngươi có thôi đi không?” – Reshiram liếc mắt ra hiệu giờ không phải lúc để nói chuyện đó.
“Ngươi! Câm mồm lại cho ta!”
Giratina không còn giữ được bình tĩnh mà lao đến tấn công Palkia. Sở dĩ Giratina trở nên mất bình tĩnh như vậy là do nó có tình cảm đặc biệt đối với Hoopa. Bản chất vốn bận rộn với Thế Giới Hỗn Mang [Distortion World] và Địa Linh Phủ nên thời gian nghỉ ngơi là vô cùng hạn chế, biết được điều đó nên Hoopa đã tranh thủ thời gian rảnh không làm gì của mình để tìm đến vị vua của Thế Giới Hỗn Mang. Mỗi khi ghé thăm, Hoopa luôn miệng kể cho Giratina nghe về những chuyện nó đã trải qua, từ chuyện trêu chọc các Huyền Thoại đến việc dạo chơi ở những cánh đồng hoa ra sao. Tiếng cười từ đó cũng thường trực hơn trên môi của Giratina, trải qua nhiều ngày như thế cả hai dần có một loại tình cảm đặc biệt dành cho nhau. Giratina từ lúc nào đã xem Hoopa như một đứa con tinh nghịch hay chạy về “mách lẻo”, một cộng sự giúp cho mình thư giãn sau khi phải vật lộn với đống công việc chất như núi. Và hơn hết là một người bạn, chỉ cần ở cùng nhau thôi cũng khiến cho mình có cảm giác an toàn và thoải mái. Mặc dù chưa bao giờ nói ra rằng bản thân rất yêu thương Hoopa, nhưng mỗi khi người bạn nhỏ xuất hiện là Giratina lại dẹp hết công việc đang bận bịu qua một bên. Nên khi nghe tin Hoopa bị thu hồi quyền năng vì trêu chọc Groudon như nhiều lần trước thì Giratina đã đem nguyên hình dạng mạnh nhất của mình đến gặp Arceus. Trước là đến để nói lý lẽ với Arceus, sau sẽ đi tìm Hoopa để an ủi con bé hoặc đơn giản chỉ cần ở bên cạnh những lúc như thế. Nhưng khi đến gặp Arceus, Giratina được cho biết sẽ có một kế hoạch để lấy công chuộc tội nên đã nguôi ngoai và để cho Arceus thực hiện chuyện đó. Nhưng thực tế như ta đã thấy là hoàn toàn ngược lại, chẳng những Hoopa không lấy công chuộc tội mà còn phải mất cả mạng.
“Bình tĩnh đi Giratina!” – Zekrom hóa thành quả cầu năng lượng điện lao đến ngăn cản Giratina.
“Ngươi!” – Palkia toan muốn lao lên cũng bị lửa của Reshiram chặn lại.
“Roarrrrr! Thôi làm trò trẻ con đi. Arceus, chuyện này là sao thưa Ngài?” – Dialga rống lên một tiếng rồi từ từ quay mặt về phía chủ tọa mà hỏi.
“Chuyện… này…”
Lần đầu tiên vị lãnh chúa tối cao lại không thể nói trọn một câu mà chỉ ấm úng rồi ậm ừ. Sự ra đi của Hoopa là chuyện ngoài dự liệu của Arceus, chuyện xảy ra như ngày hôm nay cũng do một phần Arceus đã quá cao ngạo. Ngài luôn dùng góc nhìn từ trên cao của bản thân mà áp đặt xuống bên dưới, chính cái tôi cao ngạo đã vô tình đẩy Hoopa ra xa khỏi Arceus. Giờ đây từng tế bào bên trong của Người cứ nhói lên từng cơn đau rát nhưng không phải là cơn đau thể xác. Trái tim bị bóp nghẹt khiến cho Arceus trở nên khó thở, từng thớ cơ trong người không ngừng có giật khiến cho cả cơ thể bắt đầu rung lắc.
“Không… không phải như vậy đâu… Giratina. Mau! Mau đến Địa Linh Phủ đem con bé về đây cho ta. Mau!” – Arceus gần như mất kiểm soát.
“Ta đã lầm khi tin vào kế hoạch ngu ngốc của ngươi, Arceus!” – Giratina cay đắng rồi mau chóng rời khỏi.
“Cresselia, thực chất hắn đã làm những gì?” – Palkia tiếp tục chất vấn Arceus.
Arceus chỉ quay mặt đi mà không đáp lấy một lời rồi Ngài quay sang ra hiệu cho Darkrai giải thích mọi chuyện. Thực chất kế hoạch “Lấy công chuộc tội” của Arceus là thế này. Viên ngọc sức mạnh của Hoopa sẽ được Arceus biến đổi bên ngoài cho giống với viên ngọc của sự sống rồi giao cho Darkrai. Huyền Ảo hệ Bóng Tối này sẽ đi theo quan sát, dẫn dụ cho Hoopa đi đến ngôi đền bên dưới Tàn Tích thực chất là Ẩn Bảo Điện. Sau đó Darkrai sẽ cố tình để lại viên ngọc cho Hoopa dễ dàng tìm thấy rồi đem về trao trả cho Arceus tạo thành màn kịch “Mượn hoa cúng Phật”. Từ đó mà Arceus có thể đường đường chính chính trao trả năng lực cho đứa con tinh nghịch của mình, qua đó cũng dạy dỗ cho Hoopa một bài học nhớ đời. Nào có ngờ, Cresselia đã làm đảo lộn tất cả. Hắn lấy cớ đi theo bảo vệ Hoopa để điều khiển Huyền Ảo này làm theo ý của hắn. Từ việc cho Hoopa thấy bản thân đã cứu nó ra khỏi trận bão tuyết (thực chất là cướp công của Darkrai), cho đến việc khiến cho Hoopa gặp những cơn ác mộng kinh hoàng. Toàn bộ chỉ để đổ oan cho Darkrai và chiếm được lòng tin của Hoopa. Những người biết kế hoạch này có Arceus và Darkrai, còn Giratina và Cresselia chỉ vô tình biết được từ Arceus khi đến Vương Tọa Cung. Cresselia sau khi hiểu rõ kế hoạch đã quyết định hướng nó theo ý mình, khích cho Hoopa nổi lên lòng hận thù để dùng Viên Ngọc Của Sự Sống [Life Orb] đả thương Arceus. Vốn dĩ muốn lợi dụng một đòn tất sát đầy uy lực của Huyền Thoại nào đó để phá vỡ viên ngọc sự sống làm cho Arceus bị thương nặng. Hoopa ngây thơ lúc này đã trúng kế mà cứ làm theo không cần suy nghĩ, kết cục là phải gặp họa sát thân. Phải công nhận rằng kế hoạch của Cresselia là quá hoàn hảo và tàn nhẫn…
“Chẳng trách Hoopa lại tự tin mà khiêu chiến cả Thần Thiên Cung như thế!” – Reshiram thở dài ngao ngán.
“Ẩn Bảo Điện không phải ở trên Thần Thiên Cung này sao? Arceus, Ngài còn che giấu những điều gì nữa đây!?” – Zekrom nói với vẻ khó hiểu.
“Tên khốn! Trả Hoopa lại cho ta!”
Một cái bóng đen xông thẳng đến chỗ vị chúa tối cao với oán khí nồng nặc tựa như màn sương bao phủ lấy cơ thể. Cả hội trường ngơ ngác vì phải liên tục đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Vừa xong chuyện của Cresselia giờ lại đến chuyện này, mọi người không biết phải làm như thế nào vì vẫn còn đang choáng ngợp.
*****
“Ssssskcssckskkccksss”
Một âm thanh không rõ là tiếng gì nhưng nghe tựa như tiếng vừa nghiến răng vừa xầm xì.
“Không… không làm ơn…”
Hoopa chợt như tỉnh giấc ở một không gian xa lạ, nó vội vàng đưa đôi tay bé nhỏ của mình lên xoay xoay lắc lắc một hồi. Nó phát hiện ra bản thân vẫn chưa bị tan biến đi mất mà vui mừng thốt lên:
“Mình còn sống… nhưng mà đây là đâu…”
Đôi mắt màu lục bảo cố gắng nhíu lại để nhìn rõ cảnh vật xung quanh nhưng tuyệt nhiên không thể thấy được bất cứ vật thể nào trong tầm mắt. Nơi đây hầu như được bao phủ bởi màu đen huyền bí, không có thứ gì để Hoopa xác định nơi này là chiều không gian nào. Liệu đây có phải là một trong vô số chiều không gian mà Hoopa đã từng đến trước đó chưa? Huyền Ảo bé nhỏ liên tục đảo mắt xung quanh để tìm kiếm một đặc điểm nào đó của nơi đây để xác định nhưng tuyệt nhiên ngoại trừ bản thân ra nó không còn thấy thứ gì khác.
“Zoroark!”
“Có ai không?!”
“Arceus!”
“Ngu ngốc!”
“Này con kì lân trắng già khằn…”
Hoopa liên tục nói lớn nhưng đáp lại nó chỉ là sự im lặng đến đáng sợ.
“Ssskcsckscsskkkk”
Đột nhiên thứ âm thanh kỳ quái đó một lần nữa phát ra từ phía sau Pokemon Huyền Ảo bé nhỏ, Hoopa quay ngoắt lại tìm kiếm nguồn gốc của thanh âm đó vì nó làm Hoopa lạnh sống lưng.
“Ai! Là ai đó?!”
Hoopa hoảng loạn liên tục đảo mắt nhìn thì nó thấy một thứ kỳ lạ. Một vật gì đó… một sinh vật gì đó, hay là một Pokemon? Cũng không hẳn là vậy. Một thứ gì đó mà tạm thời không thể gọi tên được nhưng nó chính là nguồn gốc của thứ âm thanh kỳ quái đó.
“Một con Aerodacty ư?! Không, nó không có da cũng không có thịt. Ahhhhh… một con Aerodactyl toàn xương. Ahhhhh…một con Aerodactyl không có da có thịt toàn xương!”
Hoopa dường như không kiểm soát được cái miệng của mình cứ liên tục nói ra những thứ kỳ quặc. Trong khi đó sinh vật bằng xương kia vẫn trơ đôi mắt… à không, là hốc mắt mới đúng, hai hốc mắt tựa như lỗ đen hút hết mọi thứ xung quanh vào trong nhìn chằm chằm vào Huyền Ảo nhỏ bé. Điều này làm cho Hoopa cảm thấy sợ hãi mà lùi lại phía sau để giữ khoảng cách với sinh vật trước mặt. Mỗi chiếc xương trên cơ thể nó trắng một cách kinh ngạc, đây có lẽ không phải là màu trắng tự nhiên mà như đã ngâm qua một loại hóa chất tẩy trắng cực mạnh. Khiến cho Hoopa sợ hãi chấn kinh đến nghẹn lời.
“Vậy là…tôi đã chết rồi ư?!”
Khó khăn lắm mới thốt ra trọn một câu nhưng sinh vật kia có vẻ không mấy để tâm đến câu hỏi của Hoopa. Con Aerodactyl xương xẩu cứ nghiêng đầu qua trái rồi lại nghiêng qua phải một cách chậm rãi tựa như đang quan sát thật kĩ thứ trước mặt. Có thể tưởng tượng được lúc này nó đang chớp mắt vì không hiểu Hoopa đang nói gì.
“Chết rồi!”
Con thú kỳ lạ cố gắng dùng tất cả khả năng mình có để tạo ra âm thanh, mặc dù không có thanh quản nhưng bằng cách nào đó nó vẫn cố xoay sở được để tạo ra âm thanh. Khung xương hàm của nó va vào nhau tạo ra tiếng lạch cạch khô khốc đến đáng sợ, điều đó làm cho Hoopa càng thở gấp hơn nữa.
“Làm ơn đừng khiến tôi chết nữa. Tôi không muốn lại trải qua thứ cảm giác đó một lần nữa đâu…”
Hoopa cuống cuồng nói với vẻ cầu xin, có lẽ Pokemon này quá ám ảnh với cảm giác tan biến khỏi thế giới. Thứ trải nghiệm đáng sợ đó chắc chắn là không ai muốn thử lại lần thứ hai rồi. Lúc này con Aerodactyl bằng xương đó vẫn đứng tại chỗ và không rời mắt khỏi Hoopa, đương nhiên chỉ có cái đầu của nó là chuyển động thôi. Nếu không chắc Hoopa đã nghĩ rằng nó đang ngủ hay đứng hình trước mặt mình rồi quay đầu mà bỏ chạy thôi. Đang bận nghĩ cách thoát khỏi sinh vật kỳ lạ thì thứ đó đột nhiên giơ cánh tay xương xẩu lên cao.
“Đừng mà! Tôi còn trẻ lắm, Arceus đã sống quá lâu rồi nhưng tôi thì chưa đâu.”
Hoopa hốt hoảng mà vụt miệng thốt ra câu nói kỳ lạ đó. Phía sinh vật kia sau khi đưa tay lên cao cũng không làm thêm gì cả, có lẽ Hoopa đã tự hù dọa bản thân mình rồi. Đột nhiên cơ hàm của nó lại khó khăn chuyển động.
“Sống… được miêu tả là đang tồn tại và phát triển…”
“Ngươi có vẻ… dễ thương nhỉ?!” – Hoopa có chút thả lỏng.
“Sống… sống… được miêu tả là…” – Sinh vật đó vẫn đang lặp đi lặp lại một cách máy móc.
“Kẻ nên chết nhất lúc này là cái tên Arceus.” – Hoopa nói đùa nhưng cũng rất sâu cay.
“Chết…được mô tả là… không còn sống…”
Giọng nói của Aerodactyl xương xẩu chợt thay đổi khiến cho Hoopa đang cười mỉm phải liền lạnh gáy. Tới bây giờ Hoopa vẫn chưa xác định được bản thân liệu đã chết hoàn toàn hay chưa, hay đây là vùng đất của những linh hồn. Nhưng quái lạ thay, Hoopa đã từng đến Địa Linh Phủ lẫn cả Thế Giới Hỗn Mang, nhưng nơi này lại không hề giống chút nào. Chẳng lẽ còn có một nơi ngoài hai chỗ đó có thể chấp chứa tàn hồn của Pokemon hay sao. Hay liệu Địa Linh Phủ chỉ là nơi tiếp dẫn và chứa chấp các Pokemon bình thường, còn đối với Huyền Ảo như Hoopa thì được chuyển tới một nơi khác chăng? Rõ ràng có điều gì đó không đúng tự nhiên đã xảy ra với Hoopa. Không có thời gian để nghĩ nhiều như vậy, nỗi sợ hãi giờ đây đã quay trở lại siết chặt trái tim bé nhỏ của Huyền Ảo này.
“Không… đừng mà…” – Hoopa lắp bắp.
“Sống được mô tả là…” – Sinh vật đó lại tiếp tục.
“Là sao nhỉ?” – Hoopa bối rối.
“Chết…được mô tả là…” – Nó lại tiếp tục nói.
“Tóm lại là tôi đã chết hay còn sống!” – Hoopa nhíu chân mày lại mà quát lớn.
“Sống… được mô tả là còn sống…” – Bộ xương tiếp tục.
“Vậy ra mình vẫn chưa… chết…” – Hoopa chưa kịp vui mừng nói hết câu.
“Phát hiện sự dư thừa…. Không thể đưa ra câu trả lời!”
Con Aerodactyl bằng xương lắc đầu rồi vỗ đôi cánh thật mạnh ngắt ngang mạch cảm xúc của Hoopa. Lại một lần nữa là “dư thừa”, suốt mấy trăm năm Hoopa đã đang và vẫn luôn ám ảnh bởi từ “dư thừa” này. Cơn ác mộng này cứ đeo bám lấy tâm trí của Hoopa từ ngày này sang ngày khác, dần dần Hoopa đã bị ám thị rằng bản thân chính xác là một thứ dư thừa của Arceus. Chuyện này trở nên nghiêm trọng hơn khi Hoopa chất vấn nhưng Arceus lại không thể cho nó câu trả lời thích đáng. Ngài chỉ phớt lờ rồi ậm ừ cho qua, điều này càng trực tiếp khẳng định những suy nghĩ trong lòng của Hoopa là đúng – Mình là đồ dư thừa. Để từ đó mà trái tim non nớt bé bỏng đã có một vết hằn sâu đau rát, vết thương ấy không ngừng rỉ máu từng ngày khi chẳng có một ai hiểu và đồng cảm với Hoopa. Cho đến khi nó gặp Zorua, người bạn thân của mình, tình yêu thương mà Zorua – giờ là Zoroark dành cho Hoopa tựa như một liều thuốc điều trị vết thương hở trong tim. Nhưng chỉ là tạm thời vì Thần Thiên Cung hay chính xác hơn là cái “gia đình” của Hoopa mới là nguồn gốc của vết thương đó. Từ yêu mến chuyển sang thù ghét cũng chỉ là do Hoopa nhỏ bé đã chịu quá nhiều tổn thương về mặt tinh thần trong khoảng thời gian dài. Giờ đây khi nghe thấy từ “dư thừa” ấy lại thốt ra từ thứ kỳ quái kia, tựa như có vô số mũi kim đang cắm vào trái tim đầy vết sẹo khiến cho Hoopa chết lặng. Nó vung tay tính trút cơn giận lên sinh vật này thì thấy bộ xương này đang chăm chú nhìn nó với vẻ ngây thơ vô cảm. Hoopa nhận ra rằng không phải nó cố tình nói để làm tổn thương mình mà chỉ vô tình nói điều đó.
“Ngươi còn sống không?” – Hoopa hỏi với thái độ dè chừng.
“Đã phát hiện dư thừa… Không thể đưa ra câu trả lời!” – Bộ xương lại lần nữa lắc đầu và vỗ cánh.
“Được rồi. Ngươi chết rồi sao?” – Hoopa tiếp tục cau mày hỏi.
“Phát hiện dư thừa. Không thể trả lời!” – Aerodactyl xương xẩu vẫn nhìn chằm chằm vào Hoopa mà nói.
“Cái thứ chết tiệt này! Ngươi có thôi nói chữ dư thừa không hả!” – Hoopa trở nên cáu gắt.
“Chết… được mô tả là không còn sống…” – Bộ xương tiếp tục.
Hoopa cũng đành thở dài trong bất lực vì thứ này hoàn toàn chẳng thể hiểu mình đang nói gì. Nó chỉ đơn giản là lặp đi lặp lại các khái niệm mà nó đã biết và không thể đưa ra câu trả lời nếu có từ mới hoặc nằm ngoài khả năng hiểu biết của nó. Chẳng khác gì nói chuyện với một cái máy được lập trình cả, thật là phí công vô ích.
“Ngươi là loài nào?” – Hoopa chợt hỏi.
“Loài… được mô tả là một nhóm các cá thể sinh vật có những đặc điểm sinh học tương đối giống nhau và có khả năng giao phối với nhau và sinh sản ra thế hệ tương lai…” – Bộ xương đáp.
“Khoan, khoan đã nào… vậy… ngươi là ai?” – Hoopa chen ngang.
“Ai… được mô tả là thứ gì đó hoặc người nào!” – Bộ xương trả lời một cách khó khăn.
“Rồi sao nữa?” – Hoopa mệt mỏi.
“Người được mô tả là một cá thể…” – Bộ xương dừng lại và đang tự quét vào chính mình.
“Tôi không phải con người. Vậy nên không thể cung cấp câu trả lời!”
Con Aerodactyl xương xẩu nói xong cũng đứng yên bất động, Hoopa thì hình như đang tìm thấy được niềm vui gì đó. Tiếng cười khúc khích cứ không ngừng thoát ra từ cuống họng, Hoopa dần buông lỏng cảnh giác với sinh vật trước mặt. Nó thầm nghĩ liệu thứ này có hoạt động giống từ điển không nhỉ, sự sợ hãi và căng thẳng dần bị sự phấn khích lấp đầy.
“Tôi tự hỏi liệu đây có phải là cảm giác đọc từ điển không nhỉ?!” – Hoopa cười khúc khích.
“Bạn là ai?” – Aerodactyl bằng xương không trả lời câu hỏi của Hoopa mà tiến đến gần để đưa ra một câu hỏi khác.
“Tôi là Pokemon, một Pokemon Huyền Ảo lận đó!” – Hoopa tự tin.
“Không phải Huyền Ảo… không phải Huyền Ảo…” – Aerodactyl xương xẩu lắc đầu cương quyết.
“À thì lúc trước…. Được rồi, tôi là một Pokemon.” – Hoopa muốn giải thích nhưng lại thôi.
“Pokemon… được mô tả là…” – Bộ xương lại tiếp tục giải nghĩa.
“Thôi nào… tôi là Pokemon, bạn cũng là Pokemon. Chúng ta đều là Pokemon mà.” – Hoopa nhanh chóng ngắt ngang lời.
“Không… tôi không phải là một Pokemon!” – Con Aerodactyl bằng xương sau một hồi tự quét chính mình lại đưa ra kết luận.
“Đừng đùa chứ, không phải Pokemon thì là thứ gì?” – Hoopa cười lớn.
“Không phải Pokemon… Pokemon được mô tả là sinh vật sống hoàn chỉnh và có nguồn gốc từ…” – Aerodactyl đột nhiên ngưng lại sau đó lại tiến đến quét toàn diện Hoopa.
“Bạn là Pokemon… nhưng cũng không phải là Pokemon...”
Tác giả: Lôi Vi Hùng.
Kết hợp ăn ý | HOOPA VÀ BÍ MẬT CỦA ARCEUS | MissingNo – Lỗi |