MISSINGNO – LỖI

Một cái bóng đen to lớn dài ngoằng đang lao đi như một mũi tên, xung quanh đầy rẫy những tua rua uốn lượn không kém phần sắc nhọn. Bao trùm lấy thân thể nó là một loại tử khí nồng nặc đến áp đảo tinh thần của môi trường xung quanh. Phải, cái bóng đó không ai khác ngoài vị vua của thế giới Hỗn Mang [Distortion World] – Giratina, nhưng là hình dạng Nguyên Bản [Origin Forme].

Tại sao con bé không có mặt ở Địa Linh Phủ?!

Tại sao…” – Arceus ngậm ngùi cay đắng.

Vô lý! Tất cả Pokemon khi chết đều phải đến Địa Linh Phủ, kể cả Huyền Thoại hay Huyền Ảo.” – Zekrom lên tiếng.

Ngài Arceus, chuyện gì đã xảy ra với Hoopa?” – Reshiram chất vấn.

Phải rồi… làm sao con bé có mặt ở Địa Linh Phủ được. Nơi đó dành cho Pokemon mà.” – Arceus thở ra từng chữ nặng nề.

Không phải Pokemon…  là ý gì?” – Palkia nhíu mày.

Câu nói của Arceus làm mọi người hoang mang tột độ, chúng đều là Pokemon, đều do Arceus tạo ra. Bây giờ lại nói Hoopa không phải là Pokemon thì Hoopa là thứ gì đây. Origin Giratina đang áp sát Arceus với cơn phẫn nộ tột độ bỗng quay lưng lại nhìn về phía Palkia, sau đó ánh mắt của nó dường như mở to trong thoáng chốc. Như đã ngờ ngợ được chuyện gì, Origin Giratina từ từ quay trở lại nhìn vào Arceus, lúc này cả hai đều đã chảy những giọt nước mắt đau đớn.

Đừng có nói… với ta là… Không! Tại sao ngươi, ngươi quá tàn nhẫn mà…” – Origin Giratina rặn từng chữ trong đau khổ.

Lỗi của ta… lỗi của ta… là lỗi của ta…” – Arceus tuyệt vọng.

Hai người đang nói cái quái gì vậy?” – Palkia khó chịu.

Ngài đang cố che giấu một bí mật khác đúng không Arceus?” – Reshiram có thể nhìn sâu vào trái tim của một người để biết được người đó có đang che giấu điều gì hay không.

Lẽ nào… con quái vật bị phán quyết tiêu hủy năm đó…” – Dialga trầm mặc.

Không! Nó là con ta, con của ta!” – Arceus thét lớn.

Tiếp tục câu chuyện của Hoopa với con Aerodactyl xương xẩu ở một không gian kỳ lạ. Sau khi nghe bộ xương nói mình vừa là Pokemon vừa không phải Pokemon, Hoopa nghĩ rằng bản thân quá đặc biệt khiến cho “cuốn từ điển” sống này không thể nào xác định được rõ ràng. Bỏ qua câu nói vô nghĩa đó, Hoopa tiếp tục muốn hỏi thêm về nhiều thứ, đặc biệt là hỏi về nơi đây để có thể xác định được mình đang ở nơi nào. Thực sự thì đã có chuyện gì xảy ra với bản thân? Hội Đồng liệu có biết chuyện này hay không? Nếu còn cơ hội nào đó thì Hoopa có cách để hồi sinh hay không? Phải công nhận rằng Hoopa đã có những suy nghĩ dần trưởng thành hơn chứ không còn thả trôi bản thân trên cánh đồng như trước nữa.

Vì sao bạn ở đây?” – Hoopa ngây thơ hỏi.

Không thể cung cấp đáp án!” – Bộ xương đáp.

Tôi phải gọi bạn là gì đây?” – Hoopa thở dài.

Bạn… được mô tả là… không có đáp án.” – Bộ xương ngập ngừng rồi hỏi lại. – “Bạn là gì?

Tôi là Hoopa, một Pokemon tinh nghịch.” – Hoopa vừa nói vừa đưa bàn tay hướng về phía của bộ xương.

Cử chỉ này… là sao?” – Aerodactyl xương xẩu nghiêng đầu chăm chú nhìn vào cánh tay tách rời của Hoopa.

Chỗ tôi gọi thế này là bắt tay. Chúng ta nắm lấy tay nhau và… lắc lắc vài cái!” – Hoopa giải thích.

Mục đích của việc bắt tay là gì?” – Aerodactyl xương xẩu tò mò.

Bắt tay… được mô tả là… một hành động thân thiện dành cho những người mới gặp nhau.” – Hoopa bắt chước giọng điệu của bộ xương mà cười nói.

Cánh tay của Hoopa nắm lấy bàn tay đầy xương xẩu mà lắc nhẹ, vì cánh tay của Hoopa không liền thân nên nó có thể ở đó bao lâu tùy thích. Aerodactyl lắc lắc hộp sọ một cách đầy miễn cưỡng, nó cho rằng cả hai đều không phải con người thì làm sao có thể dùng hành động dành cho người được chứ. Nó vừa di chuyển xương hàm định nói thì đã bị Hoopa ngăn cản lại, Hoopa ra hiệu cho bộ xương cứ im lặng mà nắm lấy tay của mình.

Rất vui được gặp bạn. Nhưng mình vẫn chưa biết tên của bạn.” – Hoopa mỉm cười rồi rút tay lại gãi gãi đầu.

Sinh vật kỳ lạ im lặng một hồi lâu rồi chăm chú nhìn vào bàn tay bé nhỏ của Hoopa, nó cứ đảo đầu liên tục tựa như thắc mắc một điều gì đó không rõ cũng không thể lý giải.

Bạn hệ Lửa phải không?” – Bộ xương khô khốc hỏi.

Gì cơ? Tôi mang hệ Lửa lúc nào vậy?” – Hoopa hí hửng hỏi lại.

Hệ Lửa… được mô tả là…” – Bộ xương nói bằng giọng đều đều.

Khoan! Tôi biết hệ Lửa là gì rồi, nhưng tôi không phải mang hệ Lửa đâu!” – Hoopa vội cắt ngang.

Không đúng! Phải là hệ Lửa… cách duy nhất giải thích cho sự ấm áp.” – Bộ xương lắc đầu giải thích. – “Từ việc tiếp xúc với bàn tay, tôi cảm nhận được nhiệt độ gia tăng đáng kể. Nên không có lời giải thích nào hợp lý hơn việc bạn mang hệ Lửa.

Tôi mang song hệ Siêu Linh và Ma. Chẳng có hệ Lửa nào ở đây cả đâu.” – Hoopa cười rồi vui vẻ trả lời.

Không đúng!” – Con Aerodactyl xương xẩu phản ứng rất mạnh với câu nói của Hoopa.

Hoopa bất ngờ với phản ứng kỳ quặc của người bạn mới quen này, nó thầm nghĩ rằng nơi này là một không gian lạnh lẽo thì làm gì có hơi ấm hay nhiệt ở đâu mà có sự ấm áp. Chẳng phải cái thứ đó làm bằng xương hay sao? Nói đến đây đột nhiên cơ thể của Aerodactyl trở nên méo mó và biến dạng liên tục. Cơ thể xương xẩu bỗng trở nên lởm chởm và nhòe đi trông thấy, kiểu như bị biến thành hàng triệu ô vuông nhỏ li ti. Những khối lập phương nhỏ bé cứ liên tục phân tán ra rồi hợp lại tạo nên cảnh tượng mà Hoopa chưa bao giờ thấy trong đời nhưng lạ thay một cảm giác thân quen nào đó lại dấy lên từ sâu bên trong. Các khối đa giác đó quay quanh nhau, không những thay đổi hình dạng mà còn thay đổi cả màu sắc khiến cho Hoopa cảm thấy buồn nôn, khó chịu khi nhìn lâu. Cuối cùng, một tia sáng yếu ớt xuất hiện khi các khối ngừng chuyển động và hoàn thành công việc tạo tác của mình. Hình ảnh ngày càng rõ ràng hơn, ngay trước mắt Hoopa là một bóng ma cao gấp đôi cơ thể của nó và đang lơ lửng. Nó trông giống như một con Haunter, có hai bàn tay, đôi mắt đặc trưng và một nụ cười có phần méo mó trên khuôn mặt. Nhưng hình dáng cơ thể lại có phần khác đi, nó trông giống một giọt nước nhưng lộn ngược, ngoài ra còn vấn đề với đôi mắt. Thay vì có đồng tử hoặc con ngươi thì chúng lại có màu trắng giống bộ xương của Aerodactyl hoàn toàn không tự nhiên chút nào.

Bây giờ tôi là một hồn ma… giống như bạn.” – Con ma nhìn đôi bàn tay của mình rồi dùng con mắt trắng xóa mà nhìn Hoopa.

Không hẳn!” – Hoopa cười phá lên vì nó không cho rằng đó là một lời xúc phạm.

Hoopa di chuyển xung quanh thứ trông giống Haunter này rồi chạm vào để kiểm tra các thứ. Nó kết luận rằng dường như không có lỗi gì cả, thậm chí bàn tay còn mềm mại và mịn màng như da thật nhưng trông như một đám khói. Con ma di chuyển một cách gượng ép để nắm lấy đôi tay của Hoopa.

Không giống sao?

Rốt cuộc thì bạn là ai?” – Hoopa tỏ vẻ khó hiểu.

Dữ liệu không hoàn chỉnh…. Không thể đưa ra câu trả lời.” – Bóng ma không phản ứng gì trong một khoảng thời gian ngắn rồi nhìn vào Hoopa mà lắc đầu, chớp mắt.

Làm sao mà lại không biết bản thân là ai chứ. Như mình đây là Pokemon Huyền Ảo Hoopa được sinh ra từ…” – Hoopa đang cười khúc khích thì lại chợt chùng xuống.

Thiếu số lượng lớn dữ liệu liên quan đến sự tồn tại…. Không thể đưa ra câu trả lời.” – Bóng ma tiếp tục lắc đầu.

Thôi được rồi…. Ít nhất cũng có một cái tên chứ?” – Hoopa thở dài ngao ngán.

Tên…. Được mô tả là ‘một từ’ hoặc một tập hợp ‘các từ’ mà qua đó chỉ đích danh một người, động vật, địa điểm hoặc đồ vật được biết đến, xưng hô hoặc đề cập đến.” – Bóng ma chớp mắt rồi nghiêng cái đầu đầy khói của mình sang một bên.

Không có tên!” – Bóng ma lắc đầu.

Bạn muốn có một cái tên cho mình không? Dù sao thì tôi cũng muốn dùng một biệt danh để gọi bạn của mình.” – Hoopa cười hiền từ.

Nó hoạt động như thế nào? Làm sao để đạt được quyết định đó?” – Bóng ma vẫn chăm chú nhìn Hoopa.

Từ điển! Tôi nghĩ nó rất hợp với bạn.” – Hoopa phấn khích.

Từ điển… được mô tả là…” – Đang nói thì bóng ma đột ngột dừng lại rồi chừng mắt liếc Hoopa một cái.

Mỉa mai… được mô tả là việc sử dụng từ ngữ một cách cay độc nhưng hài hước dùng để chế giễu ai hoặc cái gì đó.” – Bóng ma hằn học đáp.

Xin lỗi, xin lỗi, tôi không có ý khinh thường gì đâu nhưng đúng là nó mắc cười thật mà…” – Hoopa vừa nói vừa ôm bụng cười.

Tôi không đồng ý với cách nói đó.” – Bóng ma bực bội.

Hoopa thầm nghĩ, thứ này từng chỉ nói chuyện như một cái máy được lập trình sẵn khi mới gặp mình. Nhưng sau vài phút trò chuyện nó đã có thể biết mình đang mỉa mai nó, quả là bản thân mình quá xuất sắc khi đã “dạy hư” cái máy này thành công. Nếu như tiếp xúc lâu hơn nữa chắc có thể khai thác được thông tin cần thiết để thoát ra khỏi chỗ này.

Được rồi, được rồi, vậy bạn nghĩ tên của bạn là gì?” – Hoopa có hơi bĩu môi.

Tôi nghĩ tên mình có lẽ là một điều bí ẩn.” – Bóng ma đáp.

Khoan cái gì cơ?” – Hoopa giật mình.

Bí ẩn được mô tả là…” – Bóng ma giải thích.

Tôi biết điều bí ẩn là gì. Ý là tại sao bạn nghĩ tên của mình là một điều bí ẩn?” – Hoopa nắm lấy tay của Bóng ma khiến nó im lặng.

Tại sao bạn lại giật mình?” – Bóng ma hỏi.

Không, không phải sợ đâu. Nếu có chuyện gì thì bạn nên sợ tôi mới đúng.” – Hoopa khẽ cười rồi nhớ đến vẻ mặt của các Huyền Thoại khi gặp mình.

Không đúng! Không thể sợ bởi thứ gì đó đẹp đẽ… Hoopa.” – Bóng ma có phần ấp úng.

Câu nói vừa rồi chắc có lẽ là lần đầu tiên trong cuộc đời mà Hoopa được nghe tận tai mình. Cảm giác như trái tim bị bóp nghẹt lại, cổ họng đông đứng không thể thốt ra thêm lời nào. Hoopa đặt tay của mình lên ngực trái để cảm nhận, từng nhịp đập có phần dồn dập và mạnh mẽ hơn. Một hơi ấm le lói truyền đi khắp cơ thể làm cho Hoopa cảm thấy thoải mái, thật nực cười khi mà cả cuộc đời nó sống chưa từng cảm nhận được điều này. Để mãi đến khi mắc kẹt ở nơi này mới có người hay thứ gì đó nói với Hoopa điều này. Không biết điều này nên vui hay nên buồn nhưng đối với Hoopa cũng là một điều ý nghĩa.

Đẹp đẽ… Được mô tả là ‘làm hài lòng các giác quan hoặc tâm trí một cách thẩm mỹ’, đồng nghĩa với Hoopa.” – Haunter có đôi mắt trắng dã rụt rè nói.

Huyền Ảo Tâm Linh/ Ma đã bị đánh gục hoàn toàn sau câu nói đó. Với tất cả sự khinh thường, ghẻ lạnh, xa lánh, chán ghét mà Hoopa đã nhận được từ nơi gọi là “gia đình” trong suốt khoảng thời gian dài. Nó tự hỏi liệu bản thân có thực sự xấu xa và đáng ghét như lời của các Huyền Thoại hay không, trong khi một sinh vật kỳ lạ mới gặp lại có nhận xét trái ngược hoàn toàn như vậy. Hoopa kìm nén sự vui vẻ xuống để cố tỏ ra bình thường nhưng dường như đã bị bóng ma phát hiện thấy vẻ ngại ngùng. Hoopa tự nhận thấy có điều gì đó bên trong cảm thấy đồng cảm với sinh vật trước mặt, dẫu chưa hiểu rõ bản chất của bóng ma kia là tốt hay xấu nhưng trò chuyện như thế này khiến Hoopa có cảm giác thoải mái, thoải mái như ở nhà vậy.

Tôi xin lỗi… Điều đó có vẻ không phù hợp với chủ đề đặt tên của tôi.” – Bóng ma lắc đầu ngại ngùng.

Không! Không sao đâu…. Không có gì phải xin lỗi cả. Quay trở lại chủ đề đặt tên nào.” – Hoopa lúng túng.

Tại sao bạn muốn tên của mình là một điều bí ẩn vậy?” – Hoopa nhanh nhẩu cất tiếng để phá tan bầu không khí im lặng đầy ngượng ngùng.

Tôi không có dữ liệu về tên hoặc loài của mình. Vì vậy, tôi là một người bí ẩn. Được đặt theo tên của một người hoặc vật có mô tả tương tự sẽ khá phù hợp.” – Bóng ma giải thích.

Thật sao… phải chi có Zoroark ở đây… thì hay biết mấy.” – Hoopa khẽ cười nhưng đôi mắt lại long lanh.

Không có dữ liệu về Zoroark… sẵn sàng cập nhật dữ liệu mới.” – Bóng ma chầm chậm đáp.

Không không… đó chỉ là một người bạn rất thân của tôi mà thôi. Nhưng thật sự tôi không mong mình gặp lại cậu ấy ở đây!” – Hoopa xua tay giải thích.

Đã cập nhật dữ liệu về Zoroark thành công!” – Bóng ma im lặng một hồi lâu rồi nhẹ nhàng nói. – “Có lẽ tôi nên được đặt theo tên của Arceus…

Nghe đến đây Hoopa giật thót mình kinh ngạc khi bóng ma bí ẩn kia cũng biết đến sự tồn tại của Arceus. Đau đớn hơn là người bạn mới quen lại muốn đặt tên theo kẻ mà Hoopa căm ghét nhất, một lần nữa vô số cảm xúc tiêu cực lao đến chiếm lấy tâm trí của Hoopa. Từng đoạn ký ức buồn cứ ồ ạt hiện về một cách chân thực, trái tim bé nhỏ tựa như đã bị xé ra làm trăm mảnh khi phải đau đớn nhớ lại quá khứ bị bạc đãi của mình. Hoopa nhắm nghiền mắt lại rồi dùng tay ôm đầu gục xuống, chuỗi hành động khó hiểu này khiến cho bóng ma có phần bối rồi. Sợ bạn mình không biết Arceus là gì nên Haunter kỳ lạ bắt đầu giải thích.

Arceus… được mô tả là ‘một sinh vật từng được cho là sinh ra từ hư vô, sau đó định hình thế giới. Có lẽ tôi là người đầu tiên và duy nhất thuộc giống loài của tôi. Khi đặt như vậy, tôi có thể liên tưởng đến sinh vật này vì nó là sinh vật đầu tiên và duy nhất thuộc loại này.

Nghe xong từng dòng nước mắt tuôn trào trên gò má của Hoopa, cảm xúc đã không còn nằm trong tầm kiểm soát nữa. Pokemon Huyền Ảo tuôn ra những phẫn uất của bản thân đã phải chịu đựng, càng nói Hoopa càng khóc lớn hơn tựa như đã giữ những cảm xúc tiêu cực này quá lâu rồi. Bóng ma không nói gì chỉ đứng ở đó lắng nghe không sót lấy một lời, đồng thời cũng nắm lấy bàn tay của Hoopa một cách vô thức nhưng điều này lại vô tình khiến cho Hoopa cảm thấy được an ủi và chia sẻ.

Lỗi thời…. Mô tả về Arceus đã lỗi thời.” – Bóng ma cập nhật sau khi đã nghe hết nỗi niềm của Hoopa.

Gì cơ? Ý bạn là sao?” – Hoopa ngạc nhiên.

Arceus… được mô tả là đồng nghĩa với ‘tàn nhẫn’ và ‘bất công’. Đã tạo được mô tả chính xác hơn!” – Bóng ma giải thích.

Thật sao…. Nhưng bạn không cần phải nghĩ xấu về Arceus chỉ vì tôi đâu. Đó chỉ là cảm xúc phiến diện từ phía tôi mà thôi.” – Hoopa dùng tay lau đi nước mắt rồi nói trong nghẹn ngào.

Một người tốt sẽ không làm cho Hoopa phải buồn nhiều như thế!” – Bóng ma lắc đầu.

Để tôi kể cho bạn nghe toàn bộ câu chuyện, sau đó bạn muốn mô tả như thế nào về Arceus là tùy bạn nghĩ…

Hoopa từ từ kể lại đầu đuôi câu chuyện một cách rành mạch theo những gì nó biết. Bóng ma chăm chú nghe theo từng lời kể của bạn, từ chuyện bị tước quyền năng cho đến tìm được căn cứ bí mật của Darkrai. Ba ngày tập luyện cùng Zoroark và Cresselia ra sao, Đấu Thần Cung như thế nào và việc tan biến sau nhát chém của Palkia rồi xuất hiện tại đây. Sau khi kể tường tận, Hoopa nín thở mong chờ lời nhận xét của bóng ma, mặc dù nói là không quan tâm đến nhưng thật ra Hoopa vẫn mong có người đứng về phía mình.

Tuổi thơ của bạn thật đáng thương!” – Bóng ma nhẹ nhàng kết luận.

Tuổi thơ… đáng thương ư?” – Hoopa ngây ngốc.

Tôi không hề nghe thấy có ai để bạn chia sẻ nỗi buồn và uất ức của mình cả!” – Bóng ma nói.

Có… có Giratina, có Ngài ấy là kiên nhẫn chịu ngồi nghe tôi luyên thuyên mà thôi.” – Hoopa khẽ cuối đầu.

Đáng lẽ Arceus phải làm điều đó chứ không phải ai khác…” – Bóng ma chậm rãi.

Trong lúc bóng ma đang từ từ nói suy nghĩ của mình thì Hoopa lúc này dần buông hai tay xuống, đôi mắt màu lục bảo dường như lóe sáng lên khi phát hiện ra điều gì đó. Phải, con Haunter kỳ lạ này biết đến Arceus tức là nơi này vẫn nằm trong phạm vi cai trị của Arceus. Đó là điều lý giải duy nhất về việc sinh vật này biết đến vị Chúa toàn năng. Nhưng tại sao Hoopa lại không xuất hiện ở Địa Linh Phủ mà lại là không gian này. Chắc có lẽ đã có sự cố ngoài ý muốn xảy ra trong quá trình di chuyển đến Địa Linh Phủ mà đã đẩy Hoopa đến nơi này. Quá nhiều suy nghĩ ập đến làm cho Hoopa ngơ người ra mà chẳng còn nghe thấy bóng ma kia đang luyên thuyên những gì. Như vớ lấy được cọng rơm cứu mạng, Hoopa lập tức chất vấn mãnh liệt.

Arceus ở đâu? Đây là nơi nào? Tại sao bạn biết đến Arceus? Có phải hắn đã từng đến đây phải không?

Arceus được mô tả là sống ở… Thần Thiên Cung. Arceus là dữ liệu có sẵn trong tôi từ rất lâu….Tôi chưa bao giờ thấy Arceus cả.” – Bóng ma lắp bắp.

Chưa bao giờ thấy tức là hắn chưa từng đến nơi này sao?” – Hoopa tỏ vẻ thất vọng.

Nơi đây là…. Không đủ dữ liệu để mô tả chính xác…” – Bóng ma có phần biến đổi.

Bạn sao thế? Cơ thể bạn lại chớp nháy như bị lỗi vậy?” – Hoopa lo lắng.

Lỗi… được mô tả là…

Bóng ma đang định nói tiếp thì cơ thể nó ngày càng biến dạng mạnh mẽ hơn, toàn thân nó lại bắt đầu mờ dần rồi méo mó vô định. Sau một khoảng tan ra ra thành trăm ngàn khối lập phương nhỏ đầy màu sắc thì cuối cùng nó cũng đã bắt đầu tập hợp lại thành một khối. Quái lạ thay lần này nó không hề có hình dạng như sinh vật hay giống một Pokemon nào cả mà chỉ giống như một khối hình trụ không cân đối. Nhìn từ dưới lên thì giống như một khối trụ thấp áp lưng vào một khối trụ khác nhưng cao hơn, thậm chí gọi là khối trụ nhưng nó thực sự không đặc chất. Vẫn còn vô số lỗ hổng xen kẽ bên trong khối trụ đó, cảnh tượng thật không biết miêu tả như thế nào cho dễ hiểu.

Bạn…?” – Hoopa chưa hết kinh ngạc.

Bạn nghĩ tôi nên đặt tên là gì hả, Hoopa?” – Thứ kỳ lạ kia lên tiếng.

Hoopa không có từ ngữ nào để miêu tả chính xác hình dạng của thứ trước mặt mình, có lẽ Hoopa cũng không đủ dữ liệu để cung cấp đáp án! Chưa hoàn hồn lại thì thứ đó lại hỏi về tên của mình làm cho Hoopa không biết phải làm thế nào cho đúng. Hoopa nuốt nước bọt một cách khó khăn trong lúc vẫn đang nhìn chằm chằm vào thứ đó.

Chà… bạn nói dữ liệu của bang bị thiếu sao… hay là… hay là…” – Hoopa run rẩy lắp bắp.

MissingNo… MissingNo được mô tả là một sinh vật không rõ nguồn gốc và sinh học… có xu hướng trích dẫn từ điển.” – Thứ đó phát ra âm thanh.

MissingNo… tôi thấy cái tên này khá kỳ quặc… nhưng lại bí ẩn như bạn vậy.” – Hoopa cười miễn cưỡng.

Đây là hình dạng thực sự của tôi… hoặc không, nhưng đây là hình dáng lúc tôi bắt đầu có nhận thức.” – MissingNo nói.

Vậy ra Aerodactyl xương xẩu hay Haunter mắt trắng đều là do bạn biến đổi để tiếp cận người khác sao?” – Hoopa cảm thấy không còn sợ thứ trước mắt nữa.

Đúng… bạn của tôi.” –MissingNo đáp.

Kể từ lúc này cả hai đã không còn có khoảng cách hay rào cản nào nữa, cứ thế cả hai cùng trò chuyện vui vẻ như những người bạn đã rất lâu không gặp lại. Về phần Hoopa cũng bắt đầu đem câu chuyện cuộc đời mình ra kể lại cho người bạn mới này nghe, không biết đã qua bao nhiêu thời gian nhưng cả hai vẫn đang tiếp tục câu chuyện của mình…

Trở lại với Thần Thiên Cung, khu vực Đấu Thần Cung lúc này căng thẳng hơn bao giờ hết khi Dialga nhắc lại chuyện tiêu hủy một sinh vật nào đó. Arceus dường như đã che giấu bí mật kinh khủng nào nữa đây.

Arceus! Nói gì đi chứ… Hoopa… Hoopa nó!” – Palkia thét lớn.

Tại ngươi hết! Nếu ngươi không từ chối nó! Nếu ngươi yêu thương nó! Thì chuyện này đã không xảy ra rồi, Palkia tên khốn.” – Origin Giratina quay sang trách mắng Palkia.

Ngài Arceus! Chúng tôi cần được biết chuyện gì đã và đang xảy ra vậy?” – Reshiram đại diện cho Hội Đồng chất vấn.

Được rồi… chuyện đã tới nước này là điều khiến ta đau lòng nhất…. Ta sẽ nói…nhưng ta mong các ngươi có cái nhìn khác với Hoopa vì con bé không có lỗi.” – Arceus đau đớn.

Chuyện rằng cách đây rất rất lâu, Palkia có đến cầu xin Arceus về việc ban cho mình một cộng sự giống với Dialga. Vị Thần Không Gian cảm thấy vô cùng ghen tỵ khi Celebi là một cộng sự hoàn hảo đối với Dialga, Celebi không những phụ giúp công việc cai quản dòng thời gian thiêng liêng cho Dialga mà còn chơi đùa, ca múa quấn lấy cộng sự không rời. Vì quá yêu thích Celebi và muốn được như Vị Thần Thời Gian, Palkia đã tìm đến Arceus và giãi bày nỗi lòng. Nhưng Arceus lại một mực từ chối thỉnh cầu của Palkia với lý do bản thân đã hao tổn quá nhiều sức lực để sản sinh các Huyền Thoại, Huyền Ảo khác và lấy ví dụ về Giratina cũng không cần thiết phải có cộng sự cho riêng mình. Quá bất bình và cảm thấy vô lý trước lời lẽ của Arceus, Palkia bực dọc bỏ về chiều không gian của mình như cái xác không hồn. Không biết bằng cách thức nào, Palkia đã tạo ra được một sinh vật màu đỏ thẫm tựa như vũng máu nhưng có ý thức của riêng nó. Palkia đã cố dùng năng lực không gian để tạo hình cho sinh vật đó nhưng bất thành, quá bối rối nên Palkia đã đem sinh vật kia đến gặp Arceus với hy vọng Ngài ấy sẽ giúp ban phát hình hài cho sinh vật kia. Ác nghiệt thay, Palkia đã xông vào Vương Tọa Cung trước sự chứng kiến của Giratina, Dialga và cả Arceus. Sau khi nghe mọi chuyện từ miệng Palkia thì Arceus đã rất chấn kinh khi chỉ một mình Palkia lại có thể tạo ra một sự sống. Vì không thể để cho năng lực độc tôn của mình bị chiếm chỗ nên Arceus đã vô cùng phản đối và quyết định tiêu hủy thứ này. Giratina và Dialga không đồng ý nhưng cũng không phản đối chuyện này, chỉ có một mình Palkia không thể nào thay đổi quyết định của Chúa Trời. Phán quyết tiêu hủy sinh vật đó được ban ra, Palkia phải tự tay mình ném “đứa con” chưa hoàn chỉnh của mình vào cánh cửa của Tử Diệt Cung dưới sự chứng kiến của riêng Arceus. Đó cũng chính là lý do khiến cho Palkia không bao giờ tham gia các cuộc họp mà chỉ ở trong không gian của mình cho đến ngày nay. Về phần Arceus cảm thấy có chút lòng thương xót với vạn vật nên Ngài đã không để cho sinh vật kia chết ở Tử Diệt Cung, Arceus bí mật đem vũng máu đó về tư dinh mà dùng năng lực biến đổi nó thành Hoopa… Tà Ác. Vì nguồn gốc ban đầu không rõ ràng nên Hoopa vừa được sinh ra đã mang hình hài của ác quỷ, đen tối và xấu xa. Tiếp tục sử dụng năng lực để tách Hoopa ra làm hai phần, những thứ hắc ám đen tối bị Arceus cho vào chiếc bình và phong ấn lại. Phần còn lại đã tạo nên Hoopa bé nhỏ như chúng ta biết bây giờ. Vốn được sinh ra từ Palkia nên việc Hoopa mang năng lực thao túng không gian là lẽ đương nhiên nhưng khi Arceus thông cáo về việc tạo ra một Huyền Ảo mới thì lại không đề cập đến Hoopa được tạo ra từ sản phẩm lỗi của Palkia. Mục đích là để bảo vệ xuất thân của Hoopa sẽ không bị mọi người xem thường như đã làm với Mewtwo và Genesect. Mewtwo bị trục xuất khỏi Thần Thiên Cung do xuất thân từ con người, Genesect chẳng khá khẩm hơn là bao khi mặc dù không bị trục xuất nhưng vẫn phải chịu cái nhìn khinh miệt từ mọi người. Palkia đến Sinh Thần Cung và chứng kiến Hoopa biết sử dụng năng lực không gian đã mù quáng cho rằng Arceus đang cố chọc tức mình khi tạo ra Huyền Ảo mới ngay sau khi ra phán quyết tiêu hủy “đứa con” của mình. Càng quá đáng hơn khi Arceus lại tuyên bố Hoopa sẽ là cộng sự của Vị Thần Không Gian, điều này không khiến Palkia vui mà ngược lại còn châm thêm dầu vào lửa. Trong phút nóng giận Palkia đã thẳng thừng từ chối người cộng sự này và tỏ ý vô cùng bài xích với Hoopa rồi bỏ đi mà không thèm nhìn lại. Mọi người nghe xong ai nấy cũng bàng hoàng nhận ra mình đã quá đáng như thế nào trong cách cư xử với người “anh em” của mình. Tất cả đều im lặng cúi gầm mặt xuống, chỉ riêng Palkia bắt đầu khóc cười điên dại. Giratina nghe xong cũng bỏ về thế giới Hỗn Mang để giấu đi những giọt nước mắt thương xót của mình…

Tác giả: Lôi Vi Hùng.

Bí mật và khoảng không xa lạHOOPA VÀ BÍ MẬT CỦA ARCEUSĐen – Lý tưởng của mỗi người