MỤC TIÊU HUYỀN ẢO

PHẦN 1: BÁO ĐỘNG ĐỎ

Meltan?

Ba đứa chúng tôi thốt lên khi lần đầu tiên nghe đến loài Pokemon có tên như vậy. Ben nói:

Con… chưa bao giờ nghe đến loài Pokemon nào như thế! Vậy hóa ra… con đã từng nuôi một con Meltan sao?

Đúng vậy!” – Ba cậu trả lời.

Tôi thắc mắc:

Meltan có hình dạng trông như thế nào vậy chú?

Ba của Ben mở điện thoại của ông ấy lên và đưa hình cho tôi với Annie xem. Nó trông nhỏ hơn so với tôi nghĩ, thân của nó hệt như một mẫu kim loại lỏng màu bạc nào đó, với chiếc đầu hình đai ốc màu vàng kim, bên trong có một viên ngọc nhỏ màu đen có lẽ là con mắt của nó, cuối cùng là chiếc đuôi màu đỏ trong giống như một sợi dây điện. Ông ấy cho chúng tôi xem xong thì nói tiếp:

Theo nhiều cuốn sách cổ xưa ghi lại, Meltan và dạng tiến hóa của nó – Melmetal – được xem là những Pokemon Huyền Ảo, đã xuất hiện từ hơn 3000 năm về trước. Melmetal được cho là có thể tạo ra kim loại sắt, đã từng giúp con người tạo ra nhiều loại dụng cụ rất tiện lợi và cần thiết. Nhưng rồi, khi Melmetal đã già, nó đã bị tách thành những Meltan nhỏ. Mọi người thấy thế liền đặt những Meltan vào một chiếc hộp nhỏ có tên là Chiếc hộp Bí ẩn [Mystery Box] để bảo vệ chúng, và mong rằng những Meltan một ngày nào đó sẽ hợp thể thành Melmetal một lần nữa…

Ben hỏi:

Thế sao công ty của ba lại có được Meltan vậy ạ?

Ông trả lời:

Cách đây khoảng mấy tháng trước, ba cùng một số đồng nghiệp đã có chuyến du lịch vài ngày tại vùng Alola. Và trong một ngày nắng đẹp kia, khi ba và mọi người đang lặn biển thì đột nhiên phát hiện ra một chiếc hộp, có khả năng cao chính là Chiếc hộp Bí ẩn, thế rồi chúng ta đã cố gắng mở nó ra, đó cũng là lúc chúng ta phát hiện ra Meltan và đem về công ty để nghiên cứu. Thế nhưng không hiểu vì sao tin tức này lại được truyền đến tai của Bravo – thủ lĩnh Team Blade, hắn đã liên hệ với công ty để thỏa thuận về Meltan, nhưng công ty đã từ chối thẳng thừng…

Ben đáp lời ba:

Rồi sau đó ba đã đem một con Meltan về cho con nuôi, điều này khiến bọn chúng nhắm đến gia đình ta, và sự việc đã diễn biến như thế, đúng không ba?

Ba của Ben gật đầu, sau đó ông thở dài nói tiếp:

Ba cũng không ngờ mọi chuyện lại nghiêm trọng đến vậy, giờ cũng chẳng biết phải làm sao…. Không thể tùy tiện giao nộp Meltan cho tên Bravo đó, vì ba cảm nhận được một dã tâm đầy đáng sợ trong con người của hắn, không chừng hắn đang có ý định thu thập các Pokemon Huyền Thoại và Huyền Ảo để thâu tóm thế giới…

Tôi có thể hiểu được áp lực mà bản thân ba của Ben phải gánh chịu. Nhìn tóc ông ấy lởm chởm vài sợi bạc, mắt có những quầng thâm khá to là đủ để thấy được sự vất vả của ông ấy…

Annie hỏi ông:

Sao chú không báo cảnh sát đi ạ?

Ông lắc đầu rồi trả lời:

Nếu cảnh sát có thể giải quyết được thì chú đã nhờ từ lâu rồi…. Hợp tác làm việc chung với tổ chức đó bao nhiêu năm tháng nên ba hiểu rất rõ bọn chúng…

Hợp tác?” – Tôi thốt lên. – “Vậy tức là trước đây…

Đúng vậy, đại loại là trước đây nhờ sự hợp tác ăn ý của cả hai mà chúng ta đã đạt được những thành tựu nhất định. Nhưng dần dần, ba và một số người bắt đầu thấy được những kế hoạch có phần tàn nhẫn của Team Blade, nên cuối cùng công ty đã chấm dứt hợp tác với chúng. Công ty của ba chủ trương nghiên cứu cống hiến cho khoa học, trong khi Team Blade lại có mục đích lạm dụng những gì nghiên cứu được một cách quá đà, ảnh hưởng đến nhiều thứ…

Thật là đáng sợ…” – Annie nói.

Ba sẽ báo cáo lại tình hình với chủ tịch công ty để chuyển những con Meltan đến một nơi khác an toàn hơn, đồng thời sẽ tìm cách đối phó với Team Blade cũng như bảo vệ tất cả mọi người…

Ben hỏi:

Ba định sẽ chuyển chúng đến đâu vậy ba?

Ba cũng chưa chắc, có thể sẽ bàn bạc lại với công ty sau, nhưng có lẽ sẽ chuyển chúng đến thành phố Cascarrafa, nơi có một chi nhánh nhỏ của công ty ba. Nếu được thì Ben và các cháu có muốn cùng đi với chú không, coi như một chuyến đi chơi ngắn sau những thứ kinh khủng mà các cháu đã trải qua?

Khi nào ạ?” – Annie hỏi.

Có lẽ là ngày mốt…

Được ạ, bọn con rảnh hết ba ạ!” – Ben đáp.

Ok! Chú sẽ chở các cháu đi nhé!

Nhưng… nhưng còn Skwovet và Sprigatito của con thì sao ba?

Xin lỗi Ben, nhưng ba vẫn chưa biết phải làm thế nào. Nhưng con cứ đặt hy vọng vào Arceus, tin rằng mọi thứ rồi sẽ trở nên tốt đẹp…

Vâng ạ!” – Ben đáp, mặc dù trong lòng vẫn có chút buồn.

*****

Thành phố Levincia, một trong những thành phố sầm uất và hiện đại nhất vùng…

Mặt trời vào lúc hoàng hôn thật khiến cho con người và các Pokemon dễ xiêu lòng trước vẻ rực rỡ không kém phần lãng mạn của nó.

Tôi đang có một chút tiếc nuối khi không ngắm nó được lâu, vì chiếc xe do ba của Ben lái chở tôi, Annie và con trai ông vẫn chưa đến được nơi nó cần đến.

Miles và Annie đã xin người nhà trước đi khi chưa đó?” – Ba của Ben hỏi.

Dạ rồi ạ!” – Hai đứa đồng thanh.

Ben có vẻ đã trở nên tươi tỉnh hơn sau cú sốc mất Pokemon. Bản thân tôi vốn rất khoái chí khi được nghe những câu chuyện về các Pokemon hiếm, dường như chưa ai gặp bao giờ. Nay lại có cơ hội được tiếp xúc với Pokemon Huyền Ảo Meltan, tội gì tôi lại bỏ qua chuyến đi này?

Khi chiếc xe vừa đến công ty cũng là lúc mặt trời đã lặn hoàn toàn, chờ đợi Mặt Trăng ngự lên cao thống trị buổi tối. Ba của Ben nhanh chóng lái chiếc xe xuống tầng hầm để giữ, và khi vừa bước xuống xe, tôi và Annie không thể giấu nổi sự phấn khích của mình. Ông ấy nói:

Từ từ đã nào mấy đứa, giờ chúng ta sẽ lên phòng nơi chứa những con Meltan nhé!

Vâng ạ!” – Tôi hồ hởi đáp.

Trên đường đi lên thang máy, tôi vừa ngó nghiêng nhiều nơi vừa thầm công nhận rằng công ty nơi ba Ben đang làm thật sự là một nơi quá xịn xò, cơ sở vật chất vô cùng đầy đủ, tiện nghi và hiện đại. Chắc hẳn Ben phải cảm thấy rất tự hào khi ba mình làm ở một nơi mà không phải ai muốn cũng có thể được vào làm như ở đây. Tôi chạm vai Ben và hỏi cậu ấy:

Ba của cậu làm việc ở đây được bao lâu rồi nhỉ?

À, ba tớ làm cũng được hơn mấy năm rồi. Giờ ba tớ đang giữ chức trưởng phòng đấy!

Wao, tớ thật ngưỡng mộ gia đình cậu!” – Annie nói.

Cũng bình thường à!” – Ben lấy tay gãi đầu.

Thật sự gia đình Ben cũng thuộc dạng gia đình “con nhà người ta”: Ba làm trưởng phòng, mẹ thì xinh đẹp, con lại là học sinh xuất sắc nhất lớp, chỉ có điều vạn vật lại bù trừ lẫn nhau vì việc nuôi Pokemon của Ben lại gặp phải biết bao sự xui rủi.

Thang máy reo lên một cái rồi mở cửa, chúng tôi bước ra tiến đến căn phòng nơi chứa Meltan theo sự dẫn đường của ba Ben.

Chào trưởng phòng Ford ạ!

Ừm, chào cậu!

Trên đường đi, có một số nhân viên cùng Pokemon đi ngang qua chào ông ấy một cách rất niềm mở, ba của Ben cũng thân thiện chào lại. Điều này đủ để cho tôi thấy sự quý mến và tôn trọng của mọi người ở công ty dành cho ba Ben.

Và rồi, bỗng có một nhân viên đeo kính đen đi ngang qua chúng tôi mà không thèm chào hỏi bất cứ câu gì, khiến cho ba của Ben có chút khó hiểu. Ông đưa mắt quay ra đằng sau hướng theo người đó đang đi, rồi cũng không bận tâm lắm mà đi tiếp. Cuối cùng cũng đến căn phòng cần đến, ba của Ben đặt tay phải của ông lên hệ thống nhận diện ngay cửa, khi hệ thống đã xác nhận danh tính thành công, cửa phòng liền mở ra.

Vào đi mấy đứa!

Vừa mới đặt chân vào, chúng tôi hầu như bị choáng ngợp bởi những máy móc thiết bị cực kỳ tối tân phục vụ cho những nghiên cứu khoa học có trong căn phòng màu trắng này. Hầu hết đều là những dụng cụ và thiết bị tôi chưa được thấy dù chỉ một lần, khác xa so với những phòng thí nghiệm tại học viện Naranja. Thấy ba của Ben lẳng lặng tiến đến góc đằng kia nơi đang đặt một cái lồng bằng kính hở nắp, chúng tôi tiến lại gần.

Những sinh vật với cơ thể dạng kim loại lỏng có một chiếc đai ốc màu vàng trên đầu và chiếc đuôi màu đỏ trông giống dây điện. Có khoảng 6 con như thế, và không sai vào đâu được, đó là những con Meltan.

Đây… là Meltan sao…” – Annie ngỡ ngàng nói.

Đúng rồi đấy!” – Ben đáp. – “Chính con tớ từng nuôi!

Trông kích thước của chúng nhỏ hơn tôi nghĩ nhiều, và khác xa so với tưởng tượng ban đầu của tôi, nếu không được nói, chẳng mấy ai sẽ nghĩ chúng lại là những Pokemon Huyền Ảo. Ba của Ben lấy ra một chiếc hộp bằng nhựa trong tủ khá to, cẩn thận lấy ra từng con Meltan đặt vào hộp, sau đó đậy lại cẩn thận.

Xong rồi, giờ chúng ta đi thôi!” – Ông nói.

Ông Ford xách theo chiếc hộp mà rời đi. Khi chúng tôi bước ra và đóng cửa phòng lại, đột nhiên một nhân viên đang đứng gần đó tiến đến tiếp cận ông Ford.

À, ngài trưởng phòng ơi!

Sao thế cậu nhân viên?

Dạ, ngài Tom – chủ tịch công ty, vừa nhờ tôi chuyển hộp đựng Meltan này đến thành phố Cascarrafa cho ngài ấy thay trưởng phòng ạ!

Sao?” – Ông tỏ vẻ khó hiểu.

Đúng rồi thưa ngài, ngài ấy vừa báo với tôi như thế!

Ông Ford thắc mắc:

Nhưng tại sao tôi chẳng nhận được thông báo nào của ngài ấy cả? Mới hôm bữa ngài ấy còn nhờ tôi chuyển chiếc hộp này đi nữa kìa mà?

Ba của Ben bắt đầu nghi ngờ cậu nhân viên này. Cậu ấy vẫn tiếp tục nói:

Chắc ngài chủ tịch bận đột xuất nên chưa thể nhắn cho ngài được, hoặc do tin nhắn bị lỗi không đến được với ngài…

Bất thình lình, một tiếng chuông báo động rất lớn vang lên, không khỏi thu hút sự chú ý của chúng tôi. Tên nhân viên bị nghi ngờ nhoẻn miệng cười, lập tức dùng hai tay giật lấy chiếc hộp chứa Meltan, tức thì ba của Ben nhanh chóng ngăn lại và đẩy tên nhân viên đó ra xa. Ông nói một cách cẩn trọng:

Ngươi… không phải là nhân viên của công ty này, đúng chứ?

Tên nhân viên đó lại nhoẻn miệng cười, bất ngờ thay, ngay phía sau chúng tôi xuất hiện những người mặc những bộ đồ màu đỏ rượu có những hoa văn kỳ lạ, túi áo bên trái của những người đó có một biểu tượng hình chữ “B“.

Team… Team Blade…

Ông Ford thốt lên câu đó khi tôi, Annie và Ben sốc đến mức bất động. Nhìn kỹ vào đám Team Blade đang đứng đằng đó, có bóng dáng của một người nhìn y hệt nhân viên lúc nãy đi ngang qua chúng tôi mà chẳng chào hỏi một câu gì. Ông Ford lại nói:

Chết tiệt… vậy là bọn chúng cho người trà trộn vào làm gián điệp, đợi có người mở cửa lấy Meltan ra khỏi căn phòng thì bắt đầu hành động…

Ba đứa chúng tôi đứng khép nép vào ông Ford, vì chúng tôi thừa biết rằng mình sẽ chẳng đấu lại những con người độc ác này. Ông Ford đang lo lắng suy nghĩ, đột nhiên từ phía xa xa bị khuất bởi đám Team Blade có những giọng nói vang lên:

Trưởng phòng Ford, để tụi em cầm chân đám này cho, trưởng phòng chạy đi!

Các cậu!” – Ông Ford bất ngờ khi những nhân viên công ty xả thân ra giúp đỡ mình.

Lần lượt từ hai bên hành lang, một số nhân viên công ty bắt đầu tung Pokemon ra để chuẩn bị chiến đấu. Đám Team Blade thấy thế cũng lần lượt tung ra mỗi người một Pokemon.

BẮT LẤY BỌN TEAM BLADE!” – Giọng nói vừa nãy vang lên.

Hai bên tả xung hữu đột lao vào nhau chiến đấu một cách hỗn loạn. Giữa cơn hỗn loạn ấy, ba của Ben tỏ ra bối rối vì ông rất muốn làm gì đó để hỗ trợ những nhân viên đang chiến đấu.

Các cậu, hãy để tôi giúp…” – Ông nói.

KHÔNG ĐƯỢC!” – Giọng nói đó đáp lại. – “NGÀI PHẢI CHẠY!

Nhưng… nhưng…” – Ba của Ben hốt hoảng.

TRƯỞNG PHÒNG, NGHE LỜI TỤI EM MAU CHẠY ĐI, ĐỪNG LO CHO TỤI EM MÀ, HÃY LO CHO MELTAN!

Ông Ford nghe vậy cũng chỉ đành chấp nhận nhắm mắt dẫn chúng tôi chạy đến hướng cầu thang dùng để thoát hiểm.

Đi thôi mấy đứa…” – Ông nói với một vẻ bứt rứt.

Tiếng chuông báo động vang lên nãy giờ vẫn chưa dứt. Cứ mỗi đoạn đường đi lại có những tên Team Blade cản trở chúng tôi, nhưng những nhân viên công ty cũng xuất hiện một cách rất kịp thời. Mặc dù chẳng kịp nói lời cảm ơn đến họ, ông Ford dùng ánh mắt để nói lên sự biết ơn của ông.

Nhanh lên mấy đứa!” – Ông hối thúc.

Tôi để ý thấy có một lúc ông Ford vừa chạy vừa hối hả lấy điện thoại ra để gọi cho ai đó, xong lại cất vô. Chúng tôi vẫn cứ tiếp tục chạy như thế dù cho chẳng biết có còn đủ sức hay không, và khi đến góc cầu thang đằng kia, cứ ngỡ sẽ có thể thoát ra khỏi chỗ này và chuyển Meltan đến Cascarrafa một cách an toàn, nhưng thật không may…

Dưới chân cầu thang thoát hiểm đó, khá đông những tên Team Blade đang chờ đợi sẵn ở đó, chúng ắt hẳn phải có hơn mười tên…

Thôi tiêu…” – Ben nói.

Giờ phải làm gì đây…” – Annie bứt tóc.

Ông Ford dường như đang sắp rơi vào thế bị động hoàn toàn. Thế rồi, chuông báo động bỗng nhiên tắt hẳn đi, thay vào đó là một tiếng bước chân của ai đó vang lên theo nhịp, thu hút sự chú ý của mọi người. Độ lớn của tiếng bước chân đó ngày càng lớn, kèm theo cái bóng của người đó dần lấn đến chúng tôi. Cuối cùng, rẽ góc tại hành lang nơi chúng tôi đang bị phục kích là một người đàn ông với chiếc áo choàng màu đỏ rượu kèm một vài sọc viền và hoa văn rất kín đáo trông khá giống những tên Team Blade lúc nãy, khuôn mặt khá già của hắn chỉ có thể thấy được từ mũi trở xuống, vì hắn đã trùm phần đầu của mình lại. Với bộ dạng có phần u ám đó, trông hắn thật đáng sợ, bầu không khí cũng trở nên tĩnh lặng hơn.

Bra… vo…” – Ba của Ben nuốt nước bọt.

Cái gì…” – Tôi bất ngờ.

PHẦN 2: HY VỌNG

Bằng một giọng khàn nhẹ, hắn mỉm cười và nói:

Thứ lỗi cho ta vì sự xâm nhập trái phép này, cậu Ford à…

“Cuối cùng ngươi cũng lộ bộ mặt thật của mình!”

Hắn bật cười một cách ma mị, và nói:

Việc liên quan đến tiền bạc… cần phải có thủ đoạn, Ford à!

Một khi Meltan rơi vào tay các ngươi, nó chắc chắn sẽ giúp một phần rất lớn vào việc đẩy thế giới này rơi vào vòng nguy hiểm!

Tên Bravo thể hiện một cảm xúc mà theo tôi không khác gì hắn ta đang cảm thấy lời nói của ông Ford vô cùng ngớ ngẩn. Hắn nói:

Ngươi chẳng biết gì về Team Blade và Dự án Cải Tạo [Project Renovation] của bọn ta cả đâu!

Ta đã nói rồi, ta sẽ không giao bất cứ một con Meltan nào cho ngươi hết!

Bravo lại cười, hắn nham hiểm đe dọa:

Rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt! Ta đã có thiện chí muốn hợp tác với công ty các ngươi rất lâu rồi, tổ chức của ta đã đề nghị những đãi ngộ rất hấp dẫn, thế mà không ngờ các ngươi vẫn cứng đầu như thế, cho nên bây giờ ta đành phải mạnh tay!

Ta nhắc lại một lần nữa: Sẽ không có con Meltan nào rơi vào tay các ngươi hết!

Bravo không hề bị chùn bước bởi lời khẳng định đó của ông Ford. Thay vào đó, hắn nói với một vẻ như thể hắn đã tiến trước một bước:

Thật vậy sao? Kể cả khi…

Ý ngươi là gì?” – Ba của Ben hỏi lại.

Kể cả khi vợ ngươi đang gặp nguy hiểm tại nhà?

CÁI GÌ?” – Ông ấy sửng sốt.

Bravo cho người mở điện thoại lên và cho chúng tôi xem cảnh mẹ của Ben đang bị trói tại nhà bởi những tên thuộc hạ của hắn. Thấy cảnh đó, Ben tá hỏa hét lên:

MẸ!

Thấy hai cha con vô cùng hoảng hốt, tôi và Annie trở nên căng thẳng, trong lòng cũng cảm thấy lo lắng thay. Bravo nói tiếp:

Các ngươi nên nhớ, Team Blade là một tổ chức không từ bất cứ thủ đoạn nào! Người ta thường hay có câu ‘nói thì phải làm’, còn đối với bọn ta, ‘không nói mà làm’ mới đích thực là phương châm! Tám chuyện nhiêu đó đủ rồi, mau giao nộp toàn bộ số Meltan đó đây, rồi gia đình ngươi và cả công ty này sẽ được an toàn, đồng thời Skwovet và Sprigatito của con trai ngươi hiện đang bị bọn ta giữ cũng sẽ được trả về! Đây là lời thỏa thuận cuối cùng của ta dành cho công ty các ngươi!

Ben và ba cậu ấy cắn răng lo lắng, giờ đây tình hình đã trở nên “ngàn cân treo sợi tóc” hơn bao giờ hết. Giao nộp Meltan chắc chắn không phải là một ý hay vì có thể ảnh hưởng đến sự sống còn của cả thế giới, nhưng cứ thế nhìn mọi người gặp nguy hiểm, cũng là một điều gì đó rất kinh khủng! Nhìn Ben như thể sắp muốn ngất xỉu đến nơi, tôi bỗng hét lên:

DỪNG LẠI ĐI! Sao ngươi có thể tàn nhẫn đến như thế chứ…

Bravo không trả lời tôi, hắn cảm thấy mình đã phí quá nhiều thời gian cho việc này, liền đút tay vào túi và lấy ra một quả bóng chứa. Một con Spiritomb từ đó xuất hiện, khuôn mặt nó trông thật quỷ dị khiến tôi, Annie và Ben rùng mình hết cả lên. Ông Ford nói trong sự bất lực:

Đây… đây chính là con Spiritomb đã thôi miên Revavroom điều khiển cỗ xe của Team Star truy đuổi Ben ngày hôm qua sao?

Bravo ra lệnh một cách rất nhẹ nhàng:

Spiritomb, dùng Thuật Thôi Miên [Hypnosis] và lấy chiếc hộp chứa đám Meltan đó cho ta!

Spiritomb bắt đầu tung ra một làn sóng ma thuật thôi miên ông Ford, khiến ông ấy từ từ mất đi ý thức…

BA!” – Ben hoảng hốt.

Tưởng chừng như mọi chuyện đã chấm hết, đột nhiên ngay từ cầu thang phía sau chúng tôi, liên tục có những tiếng nổ từ chiêu thức Pokemon cũng như những tiếng ra lệnh tấn công, giọng nói lớn nhất vẫn thuộc về một cô gái. Giọng của cô gái ấy thật sự rất quen thuộc…

Gì thế?” – Tôi quay ra đằng sau mà hỏi.

Bellibolt, Sấm Sét [Thunder]!

Chùm tia sét được bắn xẹt qua chúng tôi trúng trực diện vào Spiritomb khiến nó đau đớn và tạm thời ngừng thôi miên ông Ford, khi ông tỉnh lại cũng là lúc cô gái ấy từ phía cầu thang thoát hiểm bước lên và đối mặt với Bravo. Cô gái ấy mặc một chiếc áo màu vàng với ống tay rất dài, mái tóc màu xanh da trời xen lẫn màu hồng nhạt dài tận đầu gối cô, và hai chiếc búi tóc Magnemite không lẫn vào đâu được. Cô bước ra với một dáng vẻ khá điệu đà đặc trưng, nhưng khuôn mặt của cô hoàn toàn nghiêm túc khác hẳn so với thường ngày khi tôi xem cô ấy livestream trên mạng xã hội.

Đến rồi…” – Ông Ford nở một nụ cười vui mừng.

Iono – Thủ lĩnh nhà thi đấu hệ Điện của Paldea, đã xuất hiện rất kịp thời khi ông Ford vừa gọi điện cầu cứu cô lúc nãy. Bravo vừa bị cô xía vào chuyện của mình liền nghiến răng nói:

Ngươi là…

Iono không hề trả lời Bravo, cô hối hả nói với ba của Ben:

Anh hãy dẫn tụi nó đi theo đường cầu thang thoát hiểm mà trốn đi, ở đây cứ để tôi lo!

Nét mặt ông Ford hiện rõ vẻ phân vân khi phải bỏ mặc ân nhân của mình như thế này. Ông nhìn Iono, Iono lại nhìn ông với một ánh mắt rất kiên quyết thay vì hối thúc ông phải hành động thật nhanh. Thế rồi, hiểu được ý muốn của cô, ông gật đầu tỏ vẻ biết ơn rồi ngoảnh mặt dẫn chúng tôi đi. Bravo không kiên nhẫn mà nói:

Ngươi đang xía vào chuyện của tổ chức chúng ta đấy!

Ta sẽ không làm ngơ trước những hành động độc ác của các ngươi! Bellibolt, chuẩn bị tấn công!

Bravo không hề tỏ ra run sợ, hắn đút tay vào chiếc túi áo trong của mình mà lấy ra một chiếc điện thoại gọi cho ai đó, có lẽ là cấp dưới:

Agent Pisces, tình hình tại nhà tên Ford như thế nào rồi? Mau dẫn vợ của hắn tống cổ vào ngục tại trụ sở chính!

Đầu máy bên kia trả lời gấp:

Dạ… dạ hiện tại không được rồi ạ, thưa ngài!

Cái gì?” – Bravo nói với giọng điệu hối hả xen lẫn ma mị. – “Ngươi dám cãi lời ta à?

Dạ không phải ạ, chúng tôi bị phá đám!

Phá đám?” – Hắn khó hiểu.

Ne… Nemona, nhà vô địch Paldea, vừa mới xuất hiện và tấn công chúng tôi, sau đó đã cùng vợ ông Ford bỏ đi rồi ạ!

Nghe được câu đó, Bravo nắm chặt lấy chiếc điện thoại một cách thô bạo như thể đang muốn bóp vỡ nó ra vì tức giận. Iono thấy thế liền châm biếm:

Có vẻ kế hoạch của ngươi không được suôn sẻ như mong muốn rồi nhỉ?

Bravo không trả lời, hắn cúp máy, sau đó gọi cho một số khác mà ra lệnh:

Agent Gemini, đem Skwovet, Sprigatito và cả ‘vũ khí bí mật’ đến gặp ta bằng trực thăng ngay!

Sau khi ra lệnh suôn sẻ, Bravo cúp máy hẳn và cho điện thoại vào túi áo, tiếp theo hắn ta ngay lập tức lấy ra quả bóng chứa của Spiritomb và thu nó về. Trước sự khó hiểu của Iono, Bravo lấy ra một quả bóng chứa khác, đó là một quả Ultra Ball.

Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là lễ độ!

Quả Ultra Ball được ném lên, gọi ra một Pokemon màu xanh lam bốn chân khá to, với chiếc đuôi dài cộng với đôi cánh và một số chi tiết có màu đỏ, đôi mắt trắng chứa đầy sự khát máu hệt như chủ nhân của nó. Con Pokemon đó gào lên một tiếng như muốn cảnh báo về sự nguy hiểm mà nó có thể mang lại…

Sa… Salamence…” – Iono lo lắng.

Bravo nham hiểm nói:

Giờ đây sẽ là màn biểu diễn tệ hại của thủ lĩnh nhà thi đấu thành phố Levincia!

*****

Chúng tôi vừa chạy, ba của Ben vừa liên tục sử dụng sức mạnh của Grapploct để ‘mở đường’ vì những tên của Team Blade liên tục cản trở chúng tôi chạy thoát. Cánh cửa sân thượng đã nằm ngay đó, ba của Ben vừa chợt mở cánh cửa ấy ra thì bất ngờ dừng lại khi một thành viên của Team Blade đã phục kích sẵn ngay đó. Đó là một cô gái mặc bộ đồng phục Team Blade màu đỏ rượu xen kẽ những hoa văn màu đen trông khá dị, trên trang phục của cô ấy có dán một hình chữ “B” ở túi áo trái trong khi bên còn lại đeo một chiếc huy hiệu hình tam giác gì đó khác hẳn so với những thành viên chúng tôi gặp trên đường đến đây.

Ta – Agent Libra, sẽ không để cho ngài Bravo phải thất vọng!

Vừa dứt lời, cô ấy liền lấy ra một quả bóng chứa và tung ra Froslass.

Froslass, Vụn Băng [Ice Shard]!

Froslass bay cao lên một chút, nó ngay lập tức ném ra những quả cầu băng màu xanh sáng một cách liên tục. Ở vị trí cầu thang chật hẹp như thế này, né đòn vốn là một điều cực kỳ khó khăn. Thấy rằng việc né tránh là không thuận lợi, ông Ford ra lệnh cho Grapploct dùng “Bơm Thủy Lực” [Hydro Pump] triệt tiêu tất cả những quả cầu đang bay đến. Grapploct như một Pokemon tài ba liên tục điều khiển dòng nước mạnh bay qua tất cả những quả cầu còn sót, nhưng không may sao một quả cầu vẫn lọt qua, trúng ngay chiếc hộp chứa Meltan mà ông Ford đang cầm, khiến ông bị trượt tay mà để chiếc hộp ngã lăn lóc xuống giữa thềm cầu thang.

Thôi chết!” – Ông nói.

Nắp chiếc hộp được bật mở ra, và những con Meltan nhỏ nhắn không hiểu chuyện gì liền chui ra khỏi chiếc hộp đó một cách ngây thơ. Cô gái Team Blade với bí danh Agent Libra thấy cơ hội đã đến trước mắt mình liền ra lệnh cho Froslass hành động:

Froslass, bắt lấy chiếc hộp và các Meltan!

Froslass lao xuống một cách rất nhanh khiến Grapploct không kịp cản lại. Tưởng như các Meltan sẽ lọt vào tay kẻ xấu, thì đột nhiên khi vừa thấy Froslass lao đến, chúng ngay lập tức hiểu với nhau điều gì đó. Trong một khoảnh khắc rất ngắn, tất cả các Meltan lập tức nhảy lên nhau xếp thành một khối tam giác nhọn, và rồi chúng hợp sức bắn ra một đòn gì đó trong giống “Pháo Ánh Kim” [Flash Cannon] với uy lực cực kỳ mạnh trúng thẳng vào Froslass, khiến nó văng lùi lại lên sân thượng mà tông vào Agent Libra, cả hai cùng ngã xuống đất. Chiêu thức vừa rồi của các Meltan khiến chúng tôi há hốc mồm vì sức mạnh đáng kinh ngạc của nó.

Thật… đúng là Pokemon Huyền Ảo…” – Annie thốt lên.

Ba của Ben bước xuống cầu thang và nhẹ nhàng đặt những con Meltan đó vào lại chiếc hộp. Sau khi khóa cẩn thận, ông lại nhấc chiếc hộp lên và nói với chúng tôi:

Đi tiếp thôi mấy đứa!

Giờ chúng ta mau đi cứu mẹ đi ba! Mẹ đang gặp nguy hiểm lắm rồi!” – Ben nói trong lo lắng.

Không cần đâu!” – Ông đáp.

Sao… sao vậy ba?

Nãy trong lúc chạy ba vô tình nhận được tin nhắn của mẹ con, thì mẹ con nói đã được nhà vô địch Nemona cứu rồi!

Chị Nemona?” – Tôi bất ngờ. – “Sao chị ấy lại biết…

Chú cũng chẳng biết đầu đuôi như thế nào, do vợ chú phải chạy trốn nên chỉ vội nhắn vài câu rồi tắt, nhưng thôi, ít ra họ được an toàn là mừng rồi!

Thật may quá!” – Ben trả lời. – “Giờ mình có thể đi đến thành phố Cascarrafa được rồi ba!

Ừm! Dù sao chú cũng xin lỗi mấy đứa nhiều vì đã để mấy đứa vướng vào chuyện này!

Ba của Ben thở dài tỏ vẻ buồn bã, Ben thấy thế liền đáp:

Không sao đâu ba ạ! Giờ chúng ta lo cho Meltan trước đi ba!

Nghe được câu khích lệ của con trai mình, ông mỉm cười nhẹ nhàng. Quả thật trong những tình thế hiểm nguy, chỉ có gia đình, bạn bè và các Pokemon thân thiết có thể sát cánh với chúng ta…

Ừm! Trực thăng của chủ tịch công ty sắp tới rồi! Các cháu ráng chờ thêm xíu nữa nhé!

*****

Bước ra sân thượng, chúng tôi chợt khựng lại vì bị thu hút bởi ánh trăng sáng. Nó sáng một cách lung linh mờ ảo, khiến cho người ta khó có thể rời mắt. Khoảnh khắc ngắn ngủi này thật sự rất khác lạ so với những khoảnh khắc chạy trốn vừa rồi chúng tôi phải đối mặt, nó dễ chịu, nó bình thản, không có những thứ tiêu cực. Trước những ngọn gió hiu hiu vào buổi tối, ông Ford hít thở một hơi thật sâu và nói với Ben:

Ben à…

Sao vậy ba?

Con có biết… Mặt Trăng đang muốn nói gì với chúng ta không?

Dạ… không ạ!

Mặt Trăng luôn sáng như thế, nó soi sáng suốt ban đêm cho những con người lạc lối muốn tìm thấy ánh sáng, nó soi sáng cho những người cô đơn nhìn thế giới chỉ với một ánh mắt tăm tối và tiêu cực, nó soi sáng như đang muốn xua tan đi những rào cản bóng tối đang hiện hữu trong tâm hồn, và dĩ nhiên, Mặt Trăng còn soi sáng cho những niềm hy vọng bị dập tắt. Vậy nên, đừng từ bỏ hy vọng nhé, Skwovet và Sprigatito nhất định sẽ trở lại với con!

Nghe được những lời đó, Ben cảm động dường như muốn rơi lệ.

Vâng ạ! Con sẽ không từ bỏ hy vọng!

Cậu ôm lấy ba mình, khiến tôi và Annie cũng chợt xúc động nhẹ. Nhưng khoảnh khắc ngắn ngủi đó lại sớm bị phá bĩnh bởi…

RẦM!!

Một âm thanh kinh hoàng vang lên khiến chúng tôi ngay lập tức có cảm giác chẳng lành mà quay ra đằng sau xem có chuyện gì. Khói bụi mịt mù bay lên từ nơi buồng cửa dẫn ra sân thượng vừa bị phá hủy một cách tàn bạo, từ trong đó bay ra là một người đang cưỡi trên Pokemon của mình.

Cái… cái gì?” – Ba của Ben sửng sốt.

Bravo cưỡi trên con Salamence của hắn với một điệu bộ nham hiểm đặc trưng. Hắn quan sát xung quanh một thoáng rồi nói:

Agent Libra bị đánh bại rồi à, thật thất vọng…

Bravo…” – Ba của Ben cắn răng nói.

Hắn nhìn chúng tôi với vẻ đắc chí rồi cười lên một tràng và nói:

Các ngươi nghĩ có thể cản trở ta chỉ với con nhỏ thủ lĩnh nhà thi đấu điệu đà kia à? Mau giao Meltan đây cho ta!

KHÔNG BAO GIỜ!” – Ba của Ben hét lên.

MAU GIAO MELTAN RA ĐÂY!

Và rồi, Bravo ra lệnh cho Salamence lao đến chúng tôi một cách điên cuồng…

Tác giả: Lâm Gia Bảo.

Mất kiểm soát NHẬT KÝ CỦA MILES Bầu trời đêm Levincia
DMCA.com Protection Status