VIÊN ĐÁ QUÝ

Tôi bước xuống giường tiến đến mở toang cánh cửa sổ đóng bụi, sương mù lành lạnh từ bên ngoài tràn vào khiến tôi khẽ rùng mình. Lúc này đã hơn 8 giờ sáng nhưng bầu không khí vẫn tĩnh mịch mang nét âm u thường thấy nơi rừng núi, tôi thích cảm giác mát mẻ này, sau tất cả thì nó vẫn tốt hơn hơi nóng hừng hực và sự náo loạn kinh khiếp chốn phố thị.

Vỗ mặt mình vài cái cho tỉnh táo, tôi vệ sinh cá nhân qua loa rồi ngần ngừ bước xuống nhà.

Giờ này mới chịu dậy, ngủ gì lắm thế. Ngày mai dậy sớm cho tao.

Một giọng đàn ông cục cằn vang lên, cái chất giọng khàn đục khô khốc khiến tôi khó chịu. Cố giữ bình tĩnh, tôi lạnh nhạt đáp:

Đây là nhà của ngoại tôi, ông không có quyền ra lệnh.

Tao là bố mày, cất ngay cái giọng ấy đi!

Tiếng “bố” làm tôi cảm thấy ghê tởm, nói đúng hơn thì gã không phải bố ruột tôi. Chỉ đơn giản là một tình nhân mà mẹ tôi từng cặp kè. Cơn ớn lạnh chạy dọc trên sống lưng khi tôi nhớ về quãng thời gian ấy khi bố ruột của tôi mất, lúc mà mẹ còn khá giàu có… và cô đơn, bà cặp với nhiều người đàn ông trong đó có gã khốn này. Bề ngoài hắn luôn đội lốt da đạo mạo nhằm che giấu sự méo mó sâu thẳm trong nhân cách, vì lẽ đó mẹ tôi vẫn luôn tin rằng hắn thực sự yêu bà.

Dối trá, lừa lọc, đạo đức giả, khiến người ta buồn nôn.

Dưới con mắt xã hội, ai cũng tỏ ra bản thân thánh thiện.

Gã ta như một con đỉa bòn rút tiền bạc và sinh mệnh của mẹ, đến khi bà chẳng còn gì cả, nằm yên dưới nấm mồ lạnh lẽo. Sau khi mẹ mất, tôi về sống cùng ông ngoại nơi vùng quê hẻo lánh, tránh xa thành phố cùng những ký ức chẳng mấy tốt đẹp.

Nhưng quá khứ nào có chịu buông tha, vài ngày trước gã từ chốn nào mò tới nhà ông ngoại và giở trò vòi vĩnh, bóng gió hòng moi móc xem có kiếm chác thêm được đồng nào không. Có lẽ do nợ nần, hoặc giả bản tính tham lam cố hữu, dù sao đi nữa thì gã cũng thèm tiền đến phát điên rồi.

Ông ngoại cũng không nói gì, chỉ dặn dò tôi buổi tối đi ngủ nhớ khóa chặt cửa phòng rồi sáng hôm sau lại xuống làng tiếp tục công việc của mình.

Dẫm nát vài chiếc lá khô khiến chúng phát ra tiếng xào xạc vui tai, tôi không muốn gặp mặt gã đàn ông ấy nên đi thơ thẩn trong rừng ngắm cảnh. Ngoài khu vực nhà ở thì hầu như mọi thứ xung quanh đều được ông ngoại giữ nguyên sơ không có dấu vết cải tạo. Thơ thẩn một lúc tôi đến bên bờ suối ngồi xuống nghỉ chân, gặm vài chiếc bánh quy lót dạ. Sương mù ngày càng dày tợn, cứ dâng lên cuồn cuộn như thể tấm màn che bằng vải lụa. Tôi ngồi nhắm nghiền mắt lắng nghe tiếng suối chảy róc rách bên tai, đang lúc thư giãn tâm hồn thì một thứ gì đó đặt lên vai khiến tôi giật mình hét toáng lên.

Xin lỗi, mình không cố ý làm cậu sợ.

Giọng nói ấy bối rối giật lùi về sau, lúc này tôi mới lấy lại được bình tĩnh để nhìn xem đứa nào mới hù dọa mình. Đứng khép nép ở đó là một cậu bé chắc trạc tuổi tôi, nước da trắng bệch như tờ giấy, trang phục trên người là loại trang phục đặc trưng của dân nơi đây, dưới chân có một con Poochyena đang xù lông đầy cảnh giác. Đôi bên nhìn nhau một hồi, cậu ta ngập ngừng bắt chuyện bằng chất giọng lơ lớ lai giữa tiếng phổ thông và tiếng gì đó tôi không biết tên, nhưng đại khái vẫn có thể hiểu được.

Mình thấy cậu nằm im ru nên tưởng xảy ra chuyện gì.

Cảm ơn, mình ổn!

Tôi đáp, liếc thấy Poochyena đang nhìn chằm chằm vào gói bánh quy trên tay. Tôi liền ném cho nó một cái, nào ngờ cu cậu chỉ ngửi ngửi vài hơi rồi quay ngoắt đi. Cậu bé kia gãi đầu, ngượng nghịu giải thích.

Nó không ăn đồ ăn của người lạ.

Ồ ra vậy. Mà sao mình chưa thấy cậu lần nào thế?

Quả thật khuôn mặt cậu ta rất lạ, tôi đã sống ở đây được vài năm rồi nhưng hình như chưa gặp bao giờ. Nghe thế, cậu ta liếc xung quanh như thể sợ ai theo dõi rồi kéo tôi lại ghé sát vào tai thì thầm.

Ngoại cậu nhờ mình dẫn cậu đến nơi này để lấy một món đồ.

Đồ, đồ gì?

Suỵt, nói nhỏ thôi. Ông ấy bảo phải thật bí mật!

Sao ông lại muốn tôi lấy một món đồ cơ chứ? Lại còn phải bí mật? Đây không giống như cách hành xử thường ngày của ông. Song nhìn vẻ mặt cậu ta trông có vẻ thành thật, thôi thì cứ nghe thử vậy. Nghĩ thế, tôi gật đầu ra hiệu đồng ý.

Poochyena, dẫn đường đi!

Theo hiệu lệnh từ cậu ta, con Pokemon sói xám kêu lên đáp lời rồi bắt đầu bước vào rừng. Tôi chưa có dịp nuôi dưỡng Pokemon lần nào nên cảm thấy rất tò mò về Poochyena, trông nó rất thông minh, ít nhất thì nó hiểu tiếng người chứ không như ai đó đang ở nhà ngoại…

Càng vào sâu trong rừng, sương mù càng dồn dập và nặng trĩu. Cảm giác lạnh lẽo ngột ngạt đè nén ngày một lớn hơn, nó làm tôi vô thức nín thở. Thị giác bị lấy mất khiến đôi tai thính hơn nhiều, tôi nghe thấy tiếng các loài Pokemon khác nhau ở xung quanh, tiếng rú rít vọng lại từ những tán cây, bụi cỏ, đủ mọi âm tần như thể muốn đuổi chúng tôi đi, bảo rằng nơi đây không phải là chốn con người thuộc về. Đi thêm một quãng, Poochyena sủa váng lên, cậu ta đột ngột nắm tay tôi chỉ vào một cửa hang âm u.

Đến nơi rồi, cẩn thận trượt té!

Chỗ nào đây, nhìn tối tăm quá.

Vậy nên mới cần cẩn thận đó, đây là một khu mỏ đã bị bỏ hoang từ lâu rất lâu rồi.

Quả thật thứ trước mắt đã được bàn tay con người đụng chạm, có thể nhận thấy những thanh gỗ lớn ghép thành một thứ giống như giá đỡ nhằm ngăn cho cửa hang không bị sụp đổ. Cậu ta bảo tôi lùi lại, đoạn đưa tay lấy ra một quả cầu, ngay lập tức Sunflora xuất hiện giữa quầng sáng đỏ. Nó nhảy nhót mấy cái rồi cả cơ thể sáng bừng lên như đèn pha, nhờ thế sương mù mới vơi bớt phần nào.

Bên trong hang động không khí đầy mùi ẩm thấp và im lặng đến đáng sợ, xung quanh tối om đến mức ngoài phạm vi phát sáng của Sunflora tất cả đều chìm vào màn đêm. Cậu ta không nói gì, tôi cũng im lặng, cả nhóm lặng lẽ bước đi âm thầm như những bóng ma. Bất chợt có tiếng gì đó lôi kéo sự chú ý của tôi, tôi thấp giọng hỏi.

Này, cậu có nghe tiếng gì không?

Tiếng gì?” – Cậu ta hỏi lại.

Nhất thời tôi chưa biết phải miêu tả ra sao, có thể đó chỉ là ảo thanh do bóng đêm mang lại thôi. Chắc vậy rồi, làm sao ở trong hầm mỏ lại có tiếng ai đó cào móng tay vào đá cơ chứ?

Một con Pokemon nào đó chăng, hay ai đó bị lạc và mắc kẹt nơi đây?

Da gà nổi khắp người tôi, thứ tiếng đó dù cho phát ra từ đâu đi nữa cũng khiến tôi cảm thấy sợ hãi.

Đi nhanh thôi, sắp tối rồi!

Thật tình lúc ấy tôi không biết mình quá can đảm hay bị dọa đến ngu rồi mà vẫn tiếp tục đi sâu vào cái hang này.

Tối đó tôi mất ngủ, tâm trí cứ mãi đặt ở cái vật lúc chiều lấy về từ hang. Nó là một viên đá quý màu xanh lục phát sáng nhờ nhờ trong bóng đêm. Song thứ khiến tôi ám ảnh là nơi tìm thấy nó.

Cuối hầm mỏ là một căn phòng vuông vức đặt hàng chục bức tượng được khảm viên đá gì đó lấp lánh vào mắt, kỹ thuật điêu khắc tuy thô sơ nhưng rất có hồn, dưới điều kiện thiếu sáng chẳng khác gì hàng chục người với đôi mắt lập lòe đang đứng nhìn chằm chằm.

Nó giống như một nơi thờ cúng nào đó từ thời xa xưa, cái thời mà con người còn mông muội.

Tôi nhớ rõ lúc ấy cậu ta đã xô bể một bức tượng và lấy đi viên đá trong mắt nó, khi xong việc cậu ta vội vã thu hồi Sunflora và nắm lấy tay tôi gần như chạy đi. Cả hai phải dựa vào tiếng chân của Poochyera để thoát khỏi hang, thề có Arceus trên cao, lúc tới miệng hang tôi đã nghe thấy tiếng thứ gì đó đuổi theo mình từ phía sau.

Trời lại sập tối, vài ngày trôi qua từ lúc vào cái hang ấy tôi không còn gặp lại cậu ta nữa, viên đá quý được tôi đặt trên bàn trong phòng ông ngoại theo lời dặn. Song dạo này có việc gì đó rất lạ đang xảy ra ở nhà.

Giống như một ai đó hoặc một thứ gì đó đang rình rập xung quanh.

Đã bao giờ bạn có cảm giác bị nhìn trộm chưa?

Vừa đêm hôm qua, tôi không ngủ được nên mở cửa sổ định hít thở chút khí trời. Song nhiệt độ hôm nay rất lạnh, có lẽ vì thế mà khu rừng có phần im ắng thiếu đi tiếng các loài Pokemon nhỏ ríu rít. Hay phải nói là im lặng đến kỳ lạ, đương lúc tôi định đóng cửa sổ thì ánh mắt chợt chạm phải thứ gì đó lấp ló sau gốc cây ngoài xa.

Thứ gì đó lấp lánh, gần như phát sáng trong đêm…. Một đôi mắt? Ban đầu tôi nghĩ chắc lão bố lại kiếm chuyện đi long nhong trong rừng rồi, nhưng ngay sau đó tôi nghe thấy tiếng lão lầm bầm dưới nhà.

Vậy ngoài đó là ai?

Cơn ớn lạnh lập tức chạy dọc sống lưng, tôi vội đóng sầm cửa sổ rồi trùm kín chăn. Dù thứ đó là ai hoặc là gì đi nữa, thì tôi dám cá nó đang nhìn chằm chằm vào nhà và tôi không thích đôi mắt cứ lập lòe ấy.

Nó giống hệt đôi mắt vô hồn được khảm trên những bức tượng trong hang động, lạnh lẽo quỷ dị đầy ám ảnh. Quãng thời gian tiếp theo là tiếng bước chân lạo xạo cứ mãi vang vọng bên ngoài làm tôi muốn phát điên.

Sáng sớm nay, lão bố đã lầm bầm chửi rủa với cặp mắt thâm quầng, có lẽ tối qua lão ta không ngủ được.

Mẹ nó, thứ quái quỷ gì vậy…

Lão định quay qua nói gì với tôi nhưng cuối cùng lại im lặng bỏ ra ngoài, nhìn cánh cửa gỗ đóng sầm trước mặt tôi lờ mờ đoán ra nguyên nhân làm lão mất ngủ.

Ắt hẳn lão ta cũng thấy đôi mắt kỳ dị đó đi.

Và khi ra ngoài quan sát, tôi không khỏi rùng mình khi thấy bên ngoài cửa sổ in hằn những dấu tay dính đầy đất bùn, song chúng chỉ có ba ngón và nhỏ như thể đến từ bàn tay của đứa con nít dị dạng nào đó.

Ngoại trừ việc con nít sẽ không bám tay lên nhà người khác vào nửa đêm.

Điều này chứng minh đêm hôm qua thứ đó đã ở gần tôi đến thế nào, gần như chỉ cách nhau cánh cửa sổ mỏng manh.

Tôi cũng thử đọc vài cuốn sách, nuôi hy vọng sẽ tìm ra thông tin để biết thứ đó là gì song chẳng thu được kết quả nào có ích. Đương lúc định bỏ cuộc thì một tờ giấy sờn rách đập vào mắt tôi, nó trông giống một tờ ghi chú hoặc nhật ký ghi lại những sự kiện trong thôn làng.

“…Những người thợ mỏ khai thác đá nói rằng họ gặp phải một đứa trẻ ở sâu trong hang động. Sau đó từng người họ dần trở nên sợ hãi, họ luôn miệng gào thét rằng đứa trẻ ấy luôn bám theo họ vào mỗi tối. Cuối cùng dân làng quyết định tạc những bức tượng thần đem vào trong hang động để ‘canh gác’ và không bao giờ quay trở lại nơi này nữa…”

Quay lại hiện tại, bây giờ đã khuya rồi. Sự sợ hãi đầy ám ảnh khiến tôi không tài nào chợp mắt nổi. Cái hang được ghi trong tờ giấy hồi sáng chắc chắn là cái hang hôm trước tôi lấy viên đá quý, đứa trẻ quỷ quái ở đó đã theo về nhà rồi, liệu hôm nay nó có ở ngoài chứ? Đôi mắt lập lòe ấy?

Tôi quá sợ để mở cửa và nhìn thử.

Vùi đầu vào chăn, tôi thử ngân nga vài giai điệu vui tươi để lấy bình tĩnh, đúng lúc đang say sưa hát thì tôi nghe thấy tiếng động phát ra từ bên ngoài hành lang.

Tiếng bước chân lộp cộp nghe như đá cuội nện vào gỗ.

Đừng nói lão bố khốn kiếp ấy đi về không khóa cửa đấy chứ. Nếu thế tiếng chân bên ngoài lẽ nào là… thứ đó?

Tôi trùm chăn cố nép mình vào góc giường, mặc cho khí trời lạnh lẽo mồ hôi vẫn túa ra ướt đẫm lưng tôi. Tôi ước gì lúc nãy mình đừng tắt đèn, căn phòng tối tăm khiến tôi cảm thấy sự áp bức vô hình.

Tối hệt như cái hang động ấy, tôi run rẩy cố kìm nén tiếng hét sắp bật ra khi thấy cánh cửa phòng kêu lên cọt kẹt.

Nó định vào phòng tôi! Nó đang vào phòng tôi!

Cọt kẹt…

Tiếng cửa hé mở.

Đôi mắt lập lòe lấp ló sau khe hở. Nó to cộ và lồi lên như hai viên đá, tôi lờ mờ thấy được nó, một đứa trẻ dị dạng gù lưng với đôi tai nhọn hoắt và làn da tím tái.

Nép sát vào góc giường, tôi hết đường lui chỉ có thể cố giữ im lặng và cầu Arceus cho thứ quỷ quái đằng kia không nhìn thấy mình. Bóng tối tuyệt đối bủa vây, tiếng lộp cộp vang khắp phòng, nó đang tìm kiếm vật gì đó.

Lẽ nào nó tìm viên đá tôi đem về hôm bữa chăng?

Đã bao lâu trôi qua rồi, nửa tiếng, một tiếng hoặc dài hơn. Tiếng bước chân đã biến mất, linh tính mách bảo với tôi thứ đó đã rời đi rồi. Song để chắc ăn tôi chỉ dám hé mở một góc chăn nhỏ để quan sát bên ngoài, sau khi xác nhận nó đã đi mất tôi mới chạy vội ra đóng sầm cửa phòng lại.

Lạy Chúa Arceus, tôi vẫn còn nghe tiếng lộp cộp của nó vọng trên hành lang. Nó vẫn còn trong nhà!

Tôi kéo hết giường ghế chặn cánh cửa phòng và run rẩy tựa vào vách tường. Đứa trẻ ấy rốt cuộc là cái quái gì, nó theo về nhà vì tôi đã lấy viên đá quý à? Tại sao ông ngoại lại muốn tôi làm việc nguy hiểm như thế chứ?

Hàng loạt câu hỏi bỗng bị cắt ngang bởi một tiếng hét chói tai. Ấy là tiếng của lão bố.

Hẳn là nó đã mò vào phòng của lão.

Tiếng hét như thể muốn xuyên thủng màng nhĩ khiến tôi vội bịt tai lại, mãi hồi lâu sau nó mới dừng lại, không gian lần nữa trở về im lặng. Tôi không dám rời phòng mình để kiểm tra, cứ thế tôi mệt mỏi gục đi lúc nào không hay.

Đến khi tỉnh dậy tôi đã thấy mình nằm trên giường, bên cạnh là ông ngoại cùng con Machamp của ông đang đứng khoanh tay, ắt hẳn nó đã giúp ông dẹp đám đồ vật tôi chặn ngoài cửa để vào phòng. Ông đã về rồi, tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm, cuối cùng đã có người để tôi dựa vào. Song lúc tôi muốn kể cho ông về đứa trẻ quỷ dị cùng những chuyện đã xảy ra thì ông chỉ mỉm cười ra chiều đã biết. Xoa đầu tôi bằng bàn tay chai sạn, ông nhẹ nhàng bảo:

Ta biết chuyện gì đã xảy ra, đầu tiên ta thật lòng xin lỗi cháu.

Rốt cuộc là chuyện gì ạ?” – Tôi bực dọc hỏi, cảm giác như thể tất cả mọi thứ đều do ông ngoại bày ra. Trầm ngâm một lúc, ông chậm rãi bảo:

Cái hang mà cháu đã vào lấy viên đá quý ấy, thực chất là tổ của một loài Pokemon tên là Sableye. Ngoại hình của nó khá giống một đứa trẻ và thích những nơi tăm tối, hầu như sẽ không xuất hiện vào ban ngày. Đặc biệt nó rất yêu đá quý, nếu ai lấy đi đá quý của nó thì nó sẽ đuổi theo để cướp lại bằng được. Do đó ta mới nhờ người dẫn cháu đi lấy viên đá về đặt trong phòng của ta, nếu có ai giữ viên đá thì Sableye sẽ mò đến trừng trị hắn. Chỉ vậy thôi!

Nghe tới đây tôi đã hiểu ra mọi chuyện. Vậy cái đứa trẻ quỷ quái mấy hôm nay chính là Sableye! Nó đã theo về tận nhà để kiếm viên đá mà tôi lấy đi. Hóa ra Sableye chỉ vào phòng mà không làm gì tôi là do viên đá không nằm ở chỗ tôi.

Thế lão ta sao rồi ạ, ‘bố’ cháu ấy. Đêm qua cháu nghe tiếng hét ghê lắm…

Ông không nói gì, chỉ lắc đầu bảo rằng đừng bận tâm nữa. Sau này hắn ta sẽ không bao giờ quay trở lại đây đâu. Tuy ông ngoại chỉ nói thế nhưng tôi biết tính cách lão bố, có lẽ lão đã mò vào phòng ông ngoại hòng kiếm chác tiền bạc và thấy viên đá quý ấy lộ thiên ngay trên bàn.

Sableye đi theo viên đá và sẽ lấy lại bằng mọi giá…

Lão ta đã giữ viên đá trong người, và đó là nguyên nhân lão bị Sableye tấn công.

Việc này đã xong rồi!” – Ông nói. – “Cháu chỉ để viên đá trong phòng ông và chính bố cháu đã tự lấy nó đi. Tham thì thâm, nhớ lấy!

Tôi gật gật đầu hỏi.

Còn tờ giấy ghi chú con được bảo rằng cái hang với đứa trẻ bên trong là nói đến Sableye đúng không ạ?

Ừ, là nó. Bọn họ bảo thế là do tâm trí còn ngu muội. Tưởng thần tưởng quỷ thôi. Nên cháu phải cố gắng học thật nhiều để còn nhìn ra được thế giới đúng sai như thế nào hiểu chưa?

Tôi bối rối gãi đầu, ngoại nói rất chuẩn. Nếu tôi hiểu biết nhiều hơn về Pokemon thì đã không sợ hãi Sableye đến vậy rồi, xem ra sau này phải học thật nhiều mới được.

Tác giả: Mực.

TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ