ILLUST STORY – ĐÊM LẠC LỐI

Đó là một đêm dẫu tôi buồn ngủ song chẳng thể ngủ nổi. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ từ trên giường, nghĩ đến mấy chuyện nhàm chán, giả như đến lúc vầng trăng tròn kia cũng lặn mà chẳng buồn ngủ thì làm sao. Quá nửa đêm, trong vườn có chú Comfey xuất hiện.

Dáng vẻ trôi nổi ấy, trông tựa như đang mang hoa để trang trí cho vầng trăng tròn kia vậy. Comfey bỗng đi đâu mất. Tôi bèn rời khỏi giường. Cứ như bị thu hút bởi mùi hương ngọt ngào, lời bao biện ấy cứ thấp thoáng hiện rồi tan biến trong đầu tôi.

Đuổi theo Comfey, tôi tới một hầm mỏ nọ. Bốn phương tám hướng đều có những viên đá tỏa sáng lấp lánh, khiến màn đêm cũng trở nên sáng sủa dị thường. Nhìn hầm mỏ sáng rực rỡ ấy, có cả cặp mắt của Sableye. Tôi giật mình định thần lại, lảng mắt đi. Cứ thế này sẽ bị cướp hồn mất. Tim tôi đạp thình thịch như thể tiếng chuông cảnh báo. Tôi không thể ở lại đây được. Tôi guồng chân chạy. Tức thì, phành phạch, phành phạch, tôi nghe thấy tiếng vẫy cánh để rũ nước cách đó khá xa.

Tôi cứ thế chạy một mạch tới chỗ phát ra tiếng vỗ cánh ấy. Đêm bắt đầu tàn, bầu trời đằng Đông dần hửng sáng. Ở phía xa tôi thấy Cramorant đang dang rộng đôi cánh. Là sông, con sông ở gần nhà tôi. Khi nhận ra có hơi thở đang tiếp cận, Cramorant vội vỗ cánh bay đi. Làn nước lạnh bắn tung tóe phản chiếu ánh ban mai, khiến tôi bất giác nhắm mắt lại.

Khi mở mắt ra, tôi đang nằm trên giường. Vì vậy, có thể cười xòa và nói rằng đêm qua chỉ là cơn mơ, và thế là hết. Nhưng mà, ai cũng từng có lúc như thế phải không? Có một hay hai đêm kiểu này chẳng hạn.

Dịch giả: Fuku-ya.

ILLUST STORY – NHỮNG CÂU CHUYỆN TỪ MINH HỌA THẺ BÀI POKEMON
DMCA.com Protection Status