POKEMON: ACADEMY STORY CHAPTER 11

Cả khu vực dành cho giáo viên bỗng dưng trên nên nhộn nhịp hơn hẳn sau khi thấy bóng chứa của Leviathan. Nhìn bề ngoài, trông nó giống như một quả bóng chứa bình thường, nhưng lại có dáng vẻ mộc mạc hơn nhiều. Như thể đó là một trái bóng chứa tự làm vậy.

Theo tôi nhớ thì bóng của nhà điêu khắc Kurt cũng có loại giống như thế này mà?

Không hề. Tôi đã thấy tận mắt các tác phẩm của ngài ấy rồi. Loại này thậm chí trông còn cổ hơn cả như vậy cơ!

Không phải. Đây là bóng chứa từ thời Hisui. Tôi đã từng thấy nó ở viện bảo tàng rồi.

Bóng chứa từ vùng Hisui ư? Tại sao một học viên năm nhất lại có nó chứ?

Các giáo viên bắt đầu bàn tán và tranh luận về vấn đề này. Những học viên vẫn ngồi lại xem cũng tò mò không kém. Michael và Victoria ở bên trên cũng đang rất háo hức chờ đợi chuyện gì tiếp theo.

Cố lên Leviathan!” – Victoria nắm chặt tay, cầu mong cho cậu bạn của mình.

Ở dưới sân đấu, Kent vẫn tỏ ra vô cùng hống hách và kiêu ngạo. Có vẻ như hắn không nhận ra sự khác lạ ở bóng chứa mà Leviathan mang ra.

Vẫn cố gắng làm mấy trò vô dụng như vậy, tao thấy đám năm nhất bây giờ quá trời ngông cuồng rồi đấy. Có lẽ phải nhờ anh trai xử lý lại lũ nhãi ranh này thôi.

Được, anh có thể làm bất cứ điều gì anh muốn. Nhưng phải bước qua xác tôi đã!” – Leviathan trả lời một cách lạnh nhạt. – “Camera Rotom, tôi có thể nhờ cậu một chút được không?

“CHUYỆN GÌ VẬY? THƯA NGƯỜI THÁCH ĐẤU LEVIATHAN?”

Có thể tạo môi trường giả lập nước cho tôi được không? Nó sẽ giúp ích cho Pokemon của tôi.

“CHUYỆN NHỎ!”

Camera Rotom bay lên cao, truy cập vào dữ liệu ở sân đấu. Trong nháy mắt, cả sân được bao phủ trong một loại hào quang màu xanh biển, rồi nhanh chóng biến mất. Đây là giả lập môi trường nước, giúp cho những Pokemon hệ Nước có thể bơi lội và chiến đấu mà không cần thiết phải ở những nơi như hồ hay biển.

Leviathan mở chiếc khóa trên bóng chứa, rồi ném nó lên cao. Một làn khói mờ ảo bay ra, và từ đó, một con Pokemon giống cá xuất hiện. Nó có thân hình nhỏ màu xanh lá cây, thon dần về phía sau thành vây đuôi hình thang. Một sọc đen dày bao phủ phần trên cơ thể của chúng từ miệng đến đuôi, và một vây lưng màu trắng có bốn phần nhô ra giống như những chiếc gai. Đây chính là loài Pokemon mang tên Basculin.

Tuy nhiên, Basculin của Leviathan có vẻ bề ngoài khác một chút so với những con cùng loại. Thông thường, chúng sẽ có một đường kẻ sọc bay ngang qua mắt màu xanh hoặc đỏ. Nhưng với con của Leviathan, nó lại có màu trắng. Ngoài ra, nó trông có vẻ vô cùng hiền hòa, thậm chí còn bơi lượn xung quanh cậu rất vui vẻ, trái ngược với bản tính hung hăng thường thấy của loài Pokemon này.

Basculin sọc trắng? Đây không phải loài Pokemon cổ xưa đã từng xuất hiện ở vùng Hisui sao?

Việc Leviathan sở hữu một Pokemon chỉ tìm thấy trong quá khứ càng gây ra nhiều tranh luận và bàn tán trên khán đài. Điều này khiến Kent vô cùng tức giận. Có vẻ hắn đang bực mình vì Leviathan và con Basculin của cậu đã chiếm mất điểm sáng của hắn.

Con cá bé tí xíu đó thì có gì đáng tự hào chứ? Mấy người điên rồi!

Bé tí xíu? Anh sẽ phải trả giá vì dám xem thường Pokemon của tôi! Prince! Aqua Jet!

Basculin của Leviathan với biệt danh “Prince” tấn công Tyranitar. Nó bao phủ bản thân trong nước, rồi lao thẳng về phía đối phương với tốc độ cao. Tuy rằng đây không phải một đòn tấn công mạnh, nhưng Tyranitar của Kent cũng bắt đầu lung lay.

Tyranitar! Hyper Beam!

Prince, Take Down!

Khi Tyranitar bắt đầu tích tụ năng lượng cho đòn tấn công, Prince tấn công thẳng vào bụng con quái vật khiến nó mất thăng bằng và ngã rầm xuống đất. Tuy nhiên bởi lớp da cứng của đối phương, chính Prince cũng chịu không ít sát thương.

Chết tiệt. Mình không thể nào thua được! Tyranitar…

Prince, Wave Crash!

Trước cả khi Kent kịp ra lệnh, Prince đã lên đà tấn công trước. Bao phủ trong nước, nó lao tới chỗ Tyranitar như một cơn sóng biển khổng lồ muốn nhấn chìm mọi thứ. Một cú va chạm cực mạnh khiến cả hai bên đều phải chao đảo. Một đòn tấn công vô cùng mạnh tới từ vị trí của phe Leviathan, nhưng nó cũng ít nhiều gây tổn thất cho người sử dụng. Mặc dù chưa ra sân được bao lâu, nhưng Prince hiện tại cũng đã thở dốc khá nhiều.

Tyranitar, mau đứng dậy.

Kent đang vô cùng tức giận. Hắn quát Pokemon của mình, trong khi nó vẫn còn đang chật vật sau khi nhận quá nhiều sát thương từ Prince.

Kent Smolder, anh là một huấn luyện viên mạnh. Qua trận đấu này, tôi có thể cảm nhận được tài năng của anh. Nhưng sự kiêu ngạo kia đã khiến anh trở nên mù quáng rồi!

Thằng chó năm nhất này… MÀY IM ĐI! Mày thì biết cái gì về tao mà nói chứ? Tyranitar! DOUBLE-EDGE!

Prince, Wave Crash!

Kent hét lên trong sự tức giận. Hắn ra lệnh cho Tyranitar tấn công. Xung quanh con Pokemon khổng lồ kia tỏa ra một luồng ánh sáng màu vàng cam, rồi lao vào tấn công. Ở bên kia, Prince cũng chuẩn bị cho đợt tấn công cuối cùng của mình. Hai bên đồng loạt va chạm vào nhau, gây ra một âm thanh vô cùng lớn, vang khắp cả khán đài.

Mặc dù không bên nào chịu thua bên nào, nhưng đến cuối cùng Prince vẫn bị đánh bật về phía sau. Trong khi Tyranitar của Kent chỉ bị đẩy lùi một chút. Leviathan đã kịp thời ôm được Pokemon của mình. Cậu có một chút thất vọng khi không thể hạ gục được Tyranitar, nhưng vẫn rất vui vì kết quả mà Prince đã làm được.

Mồm to, khoác lác lắm nhưng cuối cùng vẫn bị đánh bại thôi. Hahaha!

Anh đừng có dương dương tự đắc như vậy. Nên nhớ rằng tôi vẫn còn Pokemon trên người đó! Majesty!

Leviathan gọi lại Majesty lên sân, sẵn sàng tham chiến. Kent vẫn tiếp tục thái độ kiêu ngạo vừa nãy, thậm chí còn cười to hơn trước.

Kết thúc nốt đi nào Tyranitar! Giga Impact!

Kent ra lệnh cho Pokemon của mình tấn công. Nhưng kỳ lạ thay khi con Pokemon khổng lồ kia chỉ im lặng và đứng yên một chỗ, bỏ qua mệnh lệnh của người huấn luyện viên. Chỉ vì giây sau, nó bắt đầu loạng choạng rồi ngã đùng xuống đất. Một tiếng động lớn vang khắp sân đấu, tựa như một cái cây cổ thụ mới bị chặt xuống vậy.

Hai bên ngơ ngác một hồi trước chuyện vừa xảy ra. Kent vẫn còn chưa hoàn hồn nổi. Hắn chạy tới chỗ Pokemon của mình để kiểm tra tình hình. Camera Rotom cũng phải bay xuống để hỗ trợ.

Tỉnh dậy đi Tyranitar! Tỉnh dậy đi!

“TRẬN CHIẾN CÓ LẼ KẾT THÚC ĐƯỢC RỒI. TYRANITAR CỦA HUẤN LUYỆN VIÊN KENT SMOLDER ĐÃ MẤT KHẢ NĂNG CHIẾN ĐẤU!”

Woa… mình thắng rồi ư?

Phải mất mấy giây, Leviathan mới hiểu ra được vấn đề. Trên khán đài, hàng loạt những tiếng vỗ tay vang lên từ cả giáo viên và học viên vẫn còn ở lại xem. Đây là những tiếng vỗ tay cổ vũ, chúc mừng chiến thắng của cậu trước một đối thủ khó nhằn. Cậu thở dài, như thể vừa trút được gánh nặng trên vai vậy.

Cậu giỏi quá Leviathan!

Michael và Victoria chạy từ phía khán đài xuống sân thi đấu để chúc mừng cho chiến thắng của Leviathan. Michael thậm chí còn ôm chầm lấy cậu, nước mắt nước mũi giàn dụa như thể sắp khóc tới nơi rồi vậy.

Trời ơi, cậu đang khóc đó hả? Bình tĩnh nào…

Cái lúc mà Basculin của cậu mất khả năng chiến đấu, suýt nữa Michael đã khóc rồi đó.” – Victoria nói.

Hức… Làm sao mình có thể bình tĩnh khi thấy cậu suýt rơi vào tình cảnh như vậy chứ? Ơn trời là cậu không thua!

Hahaha… Ủa mà Cecilia đâu?

À, cậu ấy về ký túc xá trước rồi. Có lẽ cũng biết rằng cậu sẽ thắng nên không có ở lại xem nữa.

À, ra vậy!

Leviathan gãi đầu cười, rồi quay sang chỗ Kent. Hắn ta vẫn đang ngồi thẫn thờ ở đó, như thể chưa thể chấp nhận được rằng bản thân vừa thua. Thậm chí Tyranitar của hắn ta vẫn còn nằm dài ở đó. Cậu tiến tới gần chỗ hắn.

Giờ thắng thua đã rõ. Tôi sẽ không bị đuổi học, và CLB Cắm Trại sẽ tiếp tục được hoạt động.

Leviathan đưa tay ra phía Kent, với ý định muốn giảng hòa. Đối phương nhìn cậu một hồi. Tưởng rằng câu chuyện sẽ kết thúc, và mọi thứ sẽ được hòa giải. Nhưng Kent thậm chí còn nhếch mép cười khinh bỉ trước hành động vừa rồi. Hắn đẩy tay của Leviathan ra một bên rồi đứng dậy

Tao không cần cái nhìn thương hại đó của mày, thằng nhãi năm nhất. Đừng nghĩ rằng mình mới thắng được một lần mà cứ lên mặt tự đắc. Tyranitar, quay về!

Ê này, không phải thỏa thuận là thỏa thuận rồi sao? Giờ anh sẽ là thành viên của CLB Cắm Trại!

Thì sao chứ? Thì tao tuyên bố rời cái CLB chết dẫm đó thôi. Làm như việc đó là to tát lắm ấy.

Anh nghĩ rằng em nên học cách nhìn lại bản thân đi Kent à!

Khi Kent định rời đi, một giọng nói từ phía cửa vang lên khiến hắn trở nên hốt hoảng. Một nhóm người đang đứng ở đó, như thể đang chờ đợi Kent vậy. Trong số đó, Leviathan có thể nhận ra được Jourdan Miles, thuộc ghế số 3 của Battle League. Vậy có thể suy ra, những người đứng ở đây hiện tại đều thành viên của Academy League.

Một chàng trai trong nhóm đó từ từ bước tới chỗ Kent. Leviathan đứng ở đằng sau, thấy được rằng hắn đang run sợ trước anh chàng kia. Anh ta sở hữu một mái tóc đỏ tương tự như Kent, nhưng được nuôi dài và buộc lại thành chỏm. Ngoài ra, cả hai cũng có nét mặt khá giống nhau.

Kia có phải là Kevin Smolder không vậy?

Từ trên khán đài, một số học viên hét lên khi nhìn thấy chàng trai. Đúng, đó chính là Kevin Smolder, hiện đang là ghế số 1 của Battle League. Khi thấy họ gọi tên, anh ta nở một nụ cười thật tươi, rồi giơ tay chào tất cả mọi người.

Thật cảm ơn mọi người đã tới đây. Kevin xin lỗi vì em trai của Kevin đã gây rắc rối cho tất cả mọi người!

Nói rồi, anh ta quay sang nhìn Kent. Cái dáng vẻ hung hăng, kiêu ngạo vừa nãy đã biến mất. Giờ đây, đứng trước mặt Leviathan là một Kent vô cùng sợ hãi, yếu đuối. Cảm giác như thể con mồi đang nằm dưới tay thợ săn vậy. Thậm chí, hắn còn ngã quỵ xuống.

Anh… anh trai…

Kent, chúng ta không cần nói nhiều. Anh đã nghe hết tất cả mọi chuyện rồi. Đây có lẽ không phải là lần đầu tiên em mang cái tên của người anh trai yêu quý này để gây chuyện đúng không?

Anh à, em có thể giải thích…

Như vậy là đủ rồi Kent à. Mọi chuyện như thế này là quá đủ rồi. Anh không thể bao che cho em mãi được Kent à.

Kevin nói một cách từ tốn và chậm rãi, ở ngay giữa sân đấu, trước mặt hàng bao nhiêu người. Không hiểu sao, Leviathan cảm thấy sợ chàng trai này. Đằng sau gương mặt điển trai và nụ cười tỏa nắng kia, là một cái gì đó vô cùng đáng sợ. Một thứ mà cậu khó có thể diễn tả được.

Anh trai, hãy cho em thêm một cơ hội nữa. Em sẽ thay đổi!

Kent à. Em đã nói câu này bao nhiêu lần rồi? Trong khoảng thời gian học năm nhất, anh đã xử lý bao nhiêu việc cho em rồi? Mọi chuyện không thể cứ tiếp diễn mãi như vậy được. Có lẽ việc đuổi học là hợp lý nhất rồi.

Đuổi… đuổi học?

Kent trở nên thẫn thờ khi nghe hai chữ “đuổi học” phát ra từ chính anh trai của mình. Chắc hẳn điều đó phải khiến hắn tuyệt vọng lắm. Leviathan tự dưng muốn lên tiếng giúp đỡ. Nhưng đứng trước ghế số 1 của Battle League, cậu cảm thấy rằng tiếng nói của mình không hề có chút tác dụng nào cả.

Anh sẽ liên hệ với hiệu trường về việc này. Với vị trí là ghế 1 Battle League, việc này chắc chắn sẽ được chấp nhận thôi!

Khoan đã, tôi phản đối!

Khi Kevin định rời đi, thì một giọng nói khác vang lên và kéo sự chú ý của anh ta trở lại. Đó chính là Rodrick, chủ nhiệm hiện tại của CLB Cắm Trại, cùng với phó chủ nhiệm Caitlyn. Cả hai đã đi xuống từ bao giờ, và phản đối yêu cầu đuổi học Kent. Tâm trạng của Kevin bỗng dưng thay đổi, trở nên có chút khó chịu và bực tức khi thấy hai người.

Rodrick Macrewl. Tại sao cậu phải quan tâm tới thằng em tội nghiệp của tôi làm gì chứ? Nó là một đứa trẻ hư, và cần được dạy dỗ một cách đúng đắn. Hơn nữa, đây cũng là chuyện của gia đình tôi, mong cậu đừng can thiệp vào.

Đúng, đây không phải là chỗ của tôi. Nhưng với tư cách là chủ nhiệm CLB Cắm Trại, cậu đang cố loại bỏ một thành viên của CLB, và tôi sẽ không cho phép điều đó! Hơn nữa…

Rodrick vừa nói, vừa lục túi quần. Anh ta lấy ra một chiếc huy hiệu màu trắng lấp lánh, rồi đeo nó lên áo. Chiếc huy hiệu có in hình một cuốn sách, kèm theo logo của học viện PokeAcademy. Anh ấy thở dài một lượt, rồi nói một cách dõng dạc.

… Với tư cách là ghế số 1 của Research League, tôi có đủ điều kiện và địa vị để phản bác lại yêu cầu của cậu!

Vậy là đã có kết quả cho những ghế mới rồi sao? Tôi bất ngờ đấy Rodrick, tôi tưởng cậu không quan tâm tới mấy vị trí như thế này?

Kevin tỏ ra vô cùng ngạc nhiên khi thấy chiếc huy hiệu Academy League của Rodrick. Ghế số 1 của Research League đã tốt nghiệp và rời khỏi học viện, nên cho tới giờ đó vẫn là một vị trí trống.

Tôi cũng ngạc nhiên như cậu thôi, vì hôm nay mới biết được rằng mình đã nhận được ghế số 1. Mặc dù Research League không thể nổi trội như Battle League, nhưng địa vị của tôi giờ cũng có thể gọi là ngang hàng cậu rồi.

Và anh ấy cũng không phải người duy nhất đâu!” – Caitlyn cũng lấy ra chiếc huy hiệu màu nâu, in hình phù hiệu cảnh sát. – “Tôi cũng đã lấy được ghế số 3 của Ranger League rồi.

Cả Caitlyn nữa sao?

Kevin vô cùng bất ngờ, nhưng cũng chỉ biết cười trừ. Tương tự như trường hợp của Rodrick, ghế số 3 của Ranger League cũng đã tốt nghiệp, và Caitlyn đã có được vị trí đó. Không chỉ Kevin ngạc nhiên, mà những người còn lại cũng không khỏi bàng hoàng khi nghe được thông tin này. Một trong số những người đợi ở cửa kia cũng lên tiếng đính chính.

Kevin, học viện đã cập nhật danh sách rồi, Rodrick Macrewl và Caitlyn Hersmith đã chính thức được chấp nhận là thành viên của Academy League!

Với tư cách là ghế số 1 của Research League, tôi tuyên bố rằng thành viên mới của CLB Cắm Trại, Kent Smolder sẽ được bảo vệ dưới tay tôi. Nếu cậu muốn đuổi học thằng bé, cậu sẽ phải đi qua tôi trước, và cả Caitlyn nếu cô ấy muốn…

Rodrick đi tới trước mặt Kevin với một ánh mắt cương quyết, như thể muốn tuyên chiến với anh ta vậy. Đối phương cảm thấy vô cùng khó xử, kèm theo ánh mắt của hàng loạt những người đang nhìn từ phía khán đài. Cuối cùng, anh ta quay đầu đi mà không thèm nói một lời nào nữa. Thậm chí còn không thèm nhìn mặt Kent, em trai của mình.

Chúng ta đi thôi!

Anh ta nói với hội đang đứng ở trước cửa, và họ cũng nhanh chóng rời đi. Trước đó, Leviathan có thấy Jourdan Miles nhìn mình, rồi cũng cùng Kevin đi mất. Sau đó, mọi người ở trên khán đài cũng di chuyển theo, để lại nhóm Leviathan và CLB Cắm Trại ở lại.

Xin lỗi mấy đứa vì chuyện vừa rồi. Anh phải lên tiếng, nếu không sẽ không ai cản Kevin lại mất.

Rodrick nói, rồi đưa tay ra chỗ Kent. Trước đó, hắn vẫn tỏ ra vô cùng hỗn láo và xấc xược, giờ đây còn không dám nhìn mặt Rodrick, chỉ biết cúi gằm mặt, rồi cầm tay anh ta để đứng dậy.

Mọi chuyện bất ngờ quá, em không có biết hai người mới được lên chức thành viên của Academy League.

Thật ra bọn chị cũng vừa được nhận tin thôi mà. Trước khi trận chiến này bắt đầu, thầy hiệu trưởng có gọi chị và Rodrick lên để thông báo, cũng có một số học viên nữa được nhận chức. Bây giờ trên website của nhà trường đã cập nhật thông tin rồi. Giờ chắc sẽ thêm một đống trọng trách nữa đây…

Em… em xin lỗi vì những chuyện em gây ra.

Kent lí nhí xin lỗi Rodrick. Anh chàng cũng chỉ biết phì cười khi thấy sự thay đổi 180 độ của Kent.

Nghe này, được sự bảo vệ của tôi không có nghĩa là cậu có thể dương dương tự đắc làm gì thì làm đâu nhé. Bất kỳ một hành động nào có thể ảnh hưởng tới tôi, Research League và CLB Cắm Trại sẽ khiến việc bảo vệ thành đuổi học đó, cậu nghe rõ chưa?

Em… em rõ rồi ạ!

Tất cả mọi người đồng loạt cười, rồi rời khỏi sân vận động Machamp. Khi vừa ra ngoài, mọi người bắt gặp một nữ sinh. Khi thấy họ, cô nàng lập tức chạy tới và giơ tờ giấy áp phích thông báo tuyển thành viên của CLB Cắm Trại.

Em là Liliac, học viên năm nhất của khóa Chăm Sóc ạ. Em muốn xin gia nhập CLB Cắm Trại!

Rodrick ngẩn người ra một lúc khi thấy cô gái đến tận đây để xin tuyển vào CLB Cắm Trại, nhưng vẫn vui vẻ chào đón cô.

Rất cảm ơn em đã có ý định tham gia CLB. Ta cùng về phòng sinh hoạt để bàn bạc thêm nhé?

Tác giả: Daniel Nguyễn.

Đọc lại chap 10 POKEMON: ACADEMY STORY Đọc tiếp chap 12
DMCA.com Protection Status