NÀNG CÔNG CHÚA GIỮA BẦY SWANNA

Ngày xửa ngày xưa, trong một trận bão tuyết đầy trời thấp thoáng bóng hình người phụ nữ đứng tuổi với chiếc kim thêu chỉ hồng bên khung cửa sổ của tòa thành nguy nga. Mải mê say sưa những bông tuyết trắng xóa, một mũi kim lệch vào ngón tay kiều diễm của người hoàng hậu, ba giọt máu đào rơi xuống. Sắc đỏ nổi bật hòa vào nền tuyết trong veo khiến tâm hồn bà thoang thoảng một ước mong:

Ước gì ta có thể sinh được một cô công chúa, da trắng như tuyết, môi đỏ như máu và mái tóc óng mượt, đen nhánh như khung cửi này.“ – Nhưng lý trí bảo rằng sẽ rất khó vì dù đã nhiều thập kỷ trôi qua mà bà vẫn chưa hề nghe được tiếng khóc trẻ thơ. Đôi tay be bé của Florges đặt lên vai, kéo bà về với thực tại , dìu dắt bà về với thư phòng rộng rãi nhưng phẳng lặn, quạnh hiu.

Thế nhưng, giữa lớp lớp mây vẫn ánh lên một tia phép màu. Mùa Thu sang và hoàng hậu hạ sinh một cô công chúa đáng yêu với làn da trắng phau, đôi môi đỏ mọng như bà vẫn hằng ước mong. Sau ngần ấy năm, nụ cười đã nở trên đôi môi vị vua chúa. Ngày qua ngày, công chúa lớn lên trong tình yêu thương của mẹ cha, hương thơm kẹo ngọt của Slurpuff, sắc hoa tươi thắm của Florges và sự bảo vệ của Aegislash, tâm hồn đơn thuần của cô công chúa vốn tưởng cuộc sống sẽ kéo dài mãi như thế. Nhưng không, những điều tốt đẹp thường không kéo dài lâu, khoảng độ cô lên mười bốn, hoàng hậu qua đời do một cơn bạo bệnh. Khi bông hoa đầu tiên trên mộ bà nở cũng là lúc người chồng mà thuở xuân thời bà hết mực thương yêu đến với một người phụ nữ khác:

Bà hoàng hậu mới đẹp nhưng mắt láo liên, thái độ thì cao ngạo coi thường người và Pokemon khác. Còn cả lầm lì toan tính…

Chưa kể cảnh mẹ kế con chồng, công chúa phải sống sao đây?

Nói bé thôi, ai chống lại quyền uy của con mụ đó nghe đồn sẽ bị nguyền rủa ngủ mãi không tỉnh, hay là biến mất khỏi thế gian đó…

Cuộc bàn tán với đầy những lời mỉa mai ác ý từ những nữ quý tộc là bạn thân của hoàng hậu khi trước. Không trách họ được vì tất cả những lời họ nói ra đều là sự thật. Nước da trắng đến mức nhợt nhạt, mái tóc vàng óng, đôi mắt đỏ ngầu. Đẹp nhưng cũng đáng sợ, còn về kiêu ngạo, bà ta có một tiêu chuẩn khắc khe và có phần méo mó về cái đẹp, những bông hoa rạng rỡ của Florges cất công chăm sóc trong khu vườn hoàng gia đã bị lưỡi răng rực cháy của Furfrou – con Pokemon mà bà ta xem là “sủng vật tuyệt trần“ xé nát không thương tiếc. Những chiếc bánh ngon lành, thỏa mãn được vị giác nhạy bén của Slurpuff nhưng lại không làm hài lòng mỹ quan của bà ta. Những quan thần bất mãn và dám lên tiếng trước thái độ cao ngạo và hành động bài xích của mụ ta đối với nàng công chúa tội nghiệp thì đều chìm sâu vào giấc ngủ, hay biến mất không dấu vết.

Mấy đời Eiscue biết bay, mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng“. Không yêu thương đã đành, đằng này mụ ác phụ còn ghen ghét lo sợ nàng công chúa bé nhỏ vào một ngày kia sẽ xinh đẹp hơn ả, và cái ngôi vị “Đệ Nhất Mỹ Nhân“ do những kẻ xu nịnh phong tặng bà ta sẽ bị lung lay. Vào ngày Xuân của hai năm sau, quận chúa nước láng giềng mở tiệc chiêu mời quan khách tứ phương, trong đó có cả quốc vương, hoàng hậu mới và cô công chúa xinh xắn. Ở nơi đất khách quê người, nhắm thấy đây là thời cơ phù hợp để nhổ đi cái gai trong mắt, hoàng hậu toan tính ra một kế hoạch để “nàng thơ của tuyết trắng máu đỏ“ tàng hình mãi mãi.

Giữa buổi tiệc xa hoa với những bản nhạc quyền quý của Kricketune, kế hoàng hậu độc ác hẹn công chúa ra ven hồ Swanna ở xa cung điện:

Dì không ở đấy khiêu vũ cùng mọi người mà hẹn con ra đây để làm gì vậy ạ?“ – Nàng công chúa ngắm những chú Swanna lướt nhẹ trên mặt hồ rồi quay lưng lại hỏi bà ta.

Bởi vì ta có việc quan trọng hơn, diệt trừ đi thứ làm ta chướng mắt, sau đêm nay thôi nó sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời ta! Haha!“ – Ánh mắt sắc lạnh và nụ cười ma mị của mụ khiến cô bé mười sáu tuổi có chút rùng mình.

Là sao vậy dì? Còn chưa hiểu…

Như đã ngờ ngợ đoán được những gì sắp diễn ra, công chúa bất giác lùi lại, lòng thầm nghĩ:

Nếu có Aegislash ở đây thì tốt quá…“ .

Rồi ngươi sẽ biết ngay thôi!“ – Vừa dứt lời, từ trong bóng tối, Darkrai xuất hiện rồi ném một quả cầu bóng tối bao phủ lấy người nàng, sau đó nàng ngã ùm xuống mặt hồ. Cuộc tấn công khiến mặt hồ trước nay phẳng lặng nay lại nổi sóng lớn, các Swanna ban nãy còn lả lướt thong thả nay đã vội vã bay đi tứ phía. Đã thực hiện được ý đồ, mụ ác phụ liền giở chiêu Seviper khóc Zangoose, hô hào lên:

Làng nước ơi, công chúa mất tích rồi… “ – Giả vờ vội vã, hoảng hốt chạy ngược về cung điện. Vừa nghe tin dữ, quốc vương choáng váng rồi ngất lịm đi, buổi dạ tiệc xa hoa buộc phải dừng lại giữa chừng.

Tạm ngưng yến tiệc ở đây, các quan khách xin hãy quay về thư phòng nghỉ ngơi, đội cận vệ hoàng gia nhanh chóng truy tìm công chúa nước bạn. Và tuyệt đối không được để lộ ra bên ngoài, việc hoàng tộc xứ khác mất tích trên đất này sẽ gây náo động và ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín nước ta…

Sau mệnh lệnh của quốc vương, đội cận vệ nhanh chóng được tập hợp và thực thi nhiệm vụ tìm kiếm trên diện rộng với tầm nhìn trên cao của Honchkrow, ánh sáng chiếu rọi của Heliolisk, thính lực cao cường của Noivern, khứu giác nhạy bén của Slurpuff…. Nhưng có lẽ họ đã bỏ sót một khu vực quan trọng.

Sáng hôm sau trên mặt hồ trong vắt, công chúa – cô gái xấu số bị mụ dì ghẻ độc ác hóa phép thành Swanna – sinh vật dù khoác lên mình bộ lông trắng muốt và những điệu múa tuyệt đẹp dưới ánh bình minh cũng không thỏa mãn được thước đo sắc đẹp của mụ ác phụ. Mở mắt dưới cái nắng vàng ươm, tia mừng rỡ rồi chợt tắt khi bóng hình phản chiếu giờ đây chẳng còn là dung nhan kiều diễm của tuyết trắng, máu đỏ, gỗ đen nữa, mà chỉ còn là bóng hình của loài Swanna. Cô muốn lao đi tìm cha, sà vào vòng tay ông như những ngày thơ nhưng liệu ông có nhận ra đứa con gái trong hình dạng này? Thêm cả đây còn là nơi xa xôi, chẳng biết vua cha có còn ở lại không? Bất lực nàng bật khóc nức nở, hai đôi cánh ôm lấy đôi mắt trong veo ngấn lệ. Những Swanna đêm qua nay đã bình tĩnh lại, dường như hiểu được phần nào câu chuyện, chúng bơi đến ôm lấy “thành viên mới“ của bầy đàn. Một con rồi năm con rồi mười con, chúng kéo cô vào điệu múa rực rỡ. Chao ôi! Điệu múa uyển chuyển và duyên dáng hơn cả những vũ công hạng nhất. Dù trái tim vẫn còn buồn bã lo lắng về những ngày sau, nhưng cô càng thêm yêu quý loài Pokemon tưởng trừng kiêu ngạo nhưng lại vô cùng tình cảm này. Những ngày sau đó, cô nàng tập làm quen với tập tính của những “cô vũ công khoác áo trắng“ nhảy múa khi hoàng hôn, nuôi dạy Ducklett, kiếm ăn, ngủ nghỉ,…. Và cô nàng đã học được cách sử dụng những tia sáng băng giá, xóa tan mây mù, tạo ra các tia nước với áp suất cao, hay dùng chiếc mỏ để phá đi những hòn đá cứng. Sâu trong tâm hồn nàng đang nghĩ suy cách trở lại thành người, hoặc ít nhất là trả thù bà mẹ kế độc ác đã hãm hại nàng bằng những kỹ năng mới vừa học được. Nhưng phải làm sao bây giờ?

Cơ hội đã đến để nàng thực hiện cả hai ước mong. Vào một đêm trăng tròn, ánh sáng tinh khiết, dịu nhẹ của Mặt Trăng rớt đầy trên mặt hồ, đánh thức công chúa đang ngủ say, lớp lông vũ dần tan biến, người cao lên. Một lần nữa cô đã trở lại làm người, mừng rỡ khôn xiết, cô biết chắc đây là phước lành của Cresselia ban cho.

Vạn lần biết ơn Thần, Cresselia!

Chấp tay lên Mặt Trăng, ngay sau đó nàng bơi ra bờ chạy về nơi có ánh đèn thị trấn. Những cái giá buốt mùa Đông nhanh chóng đánh gục đôi chân trần của công chúa. Nàng gục xuống, lẽ nào số mệnh đang trêu ngươi nàng, khép lại rồi lại mở ra, cho nàng hy vọng rồi lại dập tắt. Mí mắt mơ màng dần đóng lại:

Nếu phải dừng lại sự sống ở đây, xin hãy cho con được hóa thành Pokemon ma quỷ, để con có thể trả lại hết thảy mọi tội lỗi mà mụ ta đã gây nên thân thể này…

Nhưng sự sống của nàng vẫn chưa hề kết thúc, sau một thời gian nàng tỉnh dậy trong một ngôi nhà nhỏ ở phía sâu trong rừng. Dưới ánh lửa sáng chói của Delphox, bà lão với mái tóc đã điểm màu mây mang trà đến cho nàng.

Vậy ra cô là công chúa xứ khác, bị mẹ kế hãm hại thành ra như vầy à, đúng là có mấy khi mẹ kế lại thương con chồng. Bây giờ cô tính thế nào? Hay là cứ ở lại đây bầu bạn với lão đến khi bình phục hẳn rồi hãy đi!“ – Bà lão đem cho nàng chiếc chăn sau khi nghe rõ sự tình. Mấy hôm sau trong một trận mưa bão căn nhà nhỏ của bà chào đón thêm một vị khách – hoàng tử vừa mới trở về sau một chuyến du ngoạn. Vì trời mưa giông bất chợt mà hoàng tử cùng Hawlucha của mình phải nương nhờ nơi đây. Ngay từ ánh nhìn đầu tiên, vẻ đẹp tuyệt trần của cô gái trẻ đã làm liêu xiêu trái tim chàng. Không hề biết đây là công chúa xứ nước bạn, chàng ngõ ý đưa công chúa về lâu đài:

Liệu nàng có muốn trở thành hoàng hậu khi ta là vua? Nếu có, hãy xin phép bà đây rồi cùng ta về cung điện!“.

Thiếp rất sẵn lòng!“ – Nghĩ suy một chút, nhắm thấy đây là cơ hội để nàng quay về với vương miện xưa kia, nàng đồng ý. Lễ phép từ giả ân nhân và hứa sẽ báo đáp khi mọi chuyện xong xuôi.

Quận chúa nhận ra nàng thơ của cháu mình chính là công chúa nước bạn, bà mừng rỡ báo định báo với cha nàng, nhưng nàng vội ngăn lại. Không phải vì nàng không muốn gặp lại ông mà vì cô gái đây đã thôi hết ngây thơ, trong tâm trí đang hiện hữu một kế hoạch để trừng trị mọi tội ác của mụ ác phụ đó, không chỉ cho riêng nàng mà còn cho cả bá tánh.

Tấm thiệp cưới được truyền đến tay hoàng hậu, vì tò mò bà thúc ép quốc vương quay lại nơi con gái ông mất tích. Trước là để xem xét dung nhan của cô dâu, sau là để thành lập hiện trường giả công chúa đã qua đời để mọi người không còn hy vọng về cố công chúa xấu số nữa.

Khoảng khắc tấm khăn trắng được cởi bỏ cũng là lúc bà hoàng hậu độc ác hốt hoảng, tự hỏi tại sao nàng ở đây.

Kính thưa các vị quan khách, thưa vua cha, chính dì kế đây đã cùng con Pokemon Darkrai, yểm phép biến con thành Swanna – hơn nữa còn làm hại vô số quan thần và thường dân vô tội…“ – Trước mọi người, nàng kể lại tường tận mọi tội ác của bà ta, tức giận phẫn nộ.

Mụ đứng dậy, từ trong bóng tối con Darkrai xuất hiện. Nó liên tục tung ra những quả cầu bóng tối tấn công nhưng Aegislash đã nhanh chóng bảo vệ được nàng, chém đứt đôi toàn bộ những quả cầu nguyền rủa. Ngược lại, Darkrai còn bị Hawlucha của vị Hoàng Tử phục kích từ phía trên, tấn công một đòn dứt điểm. Tập trung vào khung cửa sổ, dưới hiệu lệnh của công chúa, các Swanna phóng ra những luồng nước mạnh mẽ đẩy mụ ra ngoài cung điện. “Đệ Nhất Mỹ Nhân” lúc bấy giờ thật thảm hại với thân thể ướt sũng, bị ghì chặt bởi dây leo của Florges.

Đây là kết quả của kẻ độc ác!

Cuối cùng nàng đón vị ân nhân về cung, nên duyên cùng hoàng tử và bền chặt thêm mối liên kết hữu nghị giữa hai vương quốc. Còn về phần mụ dì ghẻ độc ác, phải chôn vùi cuộc đời mình tại chốn lao tù. Nhưng liệu mọi chuyện đã thật sự kết thúc, liệu hoàng tử và công chúa sẽ sống hạnh phúc mãi mãi về sau?

CHÚ THÍCH:

  • Câu chuyện trên được lấy cảm hứng từ truyện cổ tích “Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn“.

Tác giả: Nguyễn Vũ Văn.

TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ
DMCA.com Protection Status