“Mẹ ơi! Sao chúng ta cũng có cánh như họ nhưng lại không bay được vậy ạ?”
Piplup đang ngồi ngắm cảnh cùng mẹ trong một buổi chiều thì đột nhiên thấy một đàn Pidgey bay ngang qua làm chớm nở cái suy nghĩ muốn khám phá bầu trời của cậu, một khát khao muốn được dang đôi cánh bé xíu này để khám phá những mảng mây rộng lớn kia đã hiện trong đầu của nó.
“Mẹ nghĩ là do tạo hoá đấy con ạ, nhưng còn một truyền thuyết rất thú vị về việc vì sao chúng ta không thể bay đấy, con có muốn nghe không?”
Cái tính tò mò của một đứa trẻ mà, nên nó không ngần ngại mà đáp: ”Dạ có!”
Cả hai ngồi trên tảng đá nằm cạnh một con suối, và mẹ Piplup bắt đầu kể cho nó truyền thuyết về lý do tại sao loài chim cánh cụt họ không thể bay…
*****
Năm xưa Piplup có thể thoải mái sải đôi cánh trên bầu trời như một cặp cánh buồm. Nhưng vào ngày hôm đó, có một sự việc đã làm thay đổi tất cả.
“Trời nóng quá… tại sao mình phải bay đi kiếm ăn trong cái hè oi bức này chứ?!” – Piplup cảm thán.
Do ảnh hưởng từ lúc Groudon tỉnh giấc nên thời tiết lúc bấy giờ trở nên nóng rát lạ thường. Piplup đang bay trên trời mà cảm giác như mình đang bị nướng chín trong lò vi sóng vậy.
Trong lúc đang cằn nhằn thì nó bay qua một vùng biển rất đẹp, ánh nắng chiếu xuống làm mặt biển lấp la lấp lánh.
“Ôi… biển đẹp ghê!”
Nó dường như bị cuốn hút bởi cái màu xanh dương mát mẻ của vùng biển này, ánh mắt nó nhìn chằm chằm xuống mặt biển dù đang bay lượn ở trên trời. Nó ước mình có thể hòa mình vào dòng nước mát mẻ ấy ngay lúc này, được khám phá những thứ mà nó chưa bao giờ biết tới bên dưới mặt nước.
“Mình muốn thử cảm giác bơi lội dưới đó trông thế nào quá…”
“Giờ có cách nào để mình biết bơi không nhỉ?”
Trong lúc đang mơ mộng về cái viễn cảnh có thể tự do bơi lội dưới mặt biển thì nó thấy một chú Magikarp đang bơi thong dong giữa cái tiết trời nóng bức. Trông Magikarp bơi cứ như đang nhảy múa cùng dòng nước vậy.
“Chắc là phải hỏi thử bạn ấy thôi!”
Piplup giảm tốc độ lại, hạ dần độ cao, lướt từ từ trên mặt nước, một lúc thì cũng đuổi kịp Magikarp đang bơi.
“Này… bạn gì đó ơi…”
Magikarp đang tận hưởng dòng nước mát mẻ thì nghe thấy một tiếng gọi từ phía sau.
“Hả? Bạn gọi tui sao?”
“Th… thật ra thì tui rất muốn bơi, bạn có thể hướng dẫn tui… cách bơi có được không?”
“Hả? Bạn đùa à, loài chim thì làm sao mà bơi được?!”
“M… mình không thử thì làm sao mà biết được…”
“Đã bảo không được là không được mà…”
“…”
Magikarp thở dài vì nó thấy Piplup quá cố chấp, thậm chí việc tập bơi ở loài chim còn tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm.
“Nghe này, đã từng có rất nhiều kẻ ngốc như cậu đấy, chúng là loài chim nhưng lại có cái tính tò mò mà lao xuống biển. Rốt cuộc thì sao, đôi cánh ướt làm chúng không bay lên được và rồi… chìm nghỉm. Ba ngày sau thì… nổi lềnh bềnh lên trên mặt biển…”
Piplup nghe xong thì trầm ngâm một hồi lâu, đôi mắt nó trùng xuống như có vẻ buồn và lo lắng về những gì Magikarp đã kể. Nhưng nó đã hạ quyết tâm là nó phải bơi cho bằng được, vì nó đã chán cái cảnh bay giữa tiết trời nắng nóng đến cháy lông này lắm rồi.
“Nhưng mà… tui muốn bơi, bộ không còn cách nào hả bạn?”
Magikarp nhắm mắt lại, trầm ngâm một hồi lâu, nó đột nhiên nhớ về một lời đồn mà những bạn bè của nó đã truyền tai nhau gần đây.
“Này… tui không chắc nó có phải sự thật không nhưng tui nghe đồn rằng ở hòn đảo phía Nam có một mụ phù thủy già có thể biến mọi điều ước thành sự thật đấy!”
Nghe xong Piplup hớn hở ra mặt, nó lập tức dang đôi cánh bay đi về hòn đảo phía Nam mà không nói một lời nào với Magikarp.
“Khoan đã… theo những tin đồn thì bạn sẽ phải trả một cái giá tương ứng để có một điều ước đấy…”
Magikarp cảnh báo với Piplup nhưng trong đầu nó lúc này không còn để tâm tới những lời đó nữa, chỉ cần được bơi là nó sẽ đánh đổi bất kỳ thứ gì.
Piplup bay gần tới hòn đảo đó thì đột nhiên trời lạnh dần lên, những lớp sương mù từ đâu ùn ùn kéo đến, một không gian làm cho những ai đi đến đều phải chùn bước. Lúc nãy nó còn đang trong một tâm trạng phấn khởi thì bây giờ cái tâm trạng đó đã chuyển sang lo lắng trong một thoáng như cái cách mà sương mù bao phủ quanh nó vậy.
“Cái gì vậy trời… rõ ràng mới đây trời còn nắng mà, sao đột nhiên…”
Sương mù dày đặc giới hạn tầm nhìn của nó, buộc nó phải bay theo quán tính. Lớp sương dày đến mức chỉ cần lệch hướng một chút thôi, nó có thể bị nuốt chửng bởi màn sương bất cứ lúc nào.
Bay thêm một đoạn trong màn sương thì nó cũng tới được hòn đảo cần đến, đó là một hòn đảo hoang vu không có nhiều Pokemon hoang dã. Nó bất ngờ vì cứ nơi đây cứ như là một nơi biệt lập với thế giới bên ngoài vậy.
“Phù… may mà không bị lạc…”
Piplup ngó nhìn xung quanh thì thấy nơi đây rất hoang sơ, chỉ toàn là cây cối héo úa, cảnh vật xung quanh rất lạnh lẽo. Nó nhìn xa xa thì thấy một căn nhà nhỏ làm bằng gỗ xưa, chắc hẳn căn nhà đó đã có từ rất lâu rồi.
Piplup đáp xuống ở bãi biển, đi bộ từ từ về phía căn nhà. Bây giờ tâm trạng nó đã hưng phấn trở lại vì nó nghĩ rằng nó sắp được bơi trong dòng nước mát lành. Nó tiến lại gần căn nhà thì đột nhiên có hai anh chàng Gengar hiện lên trước mặt nó, ánh mắt trừng trừng sát khí.
“Trời ơi… làm gì mà nhìn mình ghê vậy?”
Piplup đang tưởng tượng tới cái viễn cảnh nó chưa bơi được mà phải làm vật thí nghiệm cho mụ phù thủy xấu xa rồi. Đột nhiên Gengar cất giọng lên hỏi trong khi nó đang lo sợ, cái mỏ của nó run lên cành cạch như bị cảm.
“Ngươi đến đây làm gì?”
“Ờ thì… em đến đây để xin một điều ước ạ.”
Gengar nhìn Piplup từ trên xuống dưới, nó cẩn thận đi ra phía sau để xem Piplup có đem hung khí theo hay không rồi mới cho Piplup đi tiếp.
“Đi lại căn nhà bên kia đi.”
“Dạ… em cảm ơn hai anh ạ!”
Nó mừng ra mặt và nhanh chóng đi về phía căn nhà gỗ phía bên trong.
Đi một hồi thì nó cũng đến nơi, ngôi nhà trông cũ kĩ hơn lúc nó nhìn thấy từ xa. Các cây cột, cây kèo xuống cấp trầm trọng, cảm tưởng như chỉ cần chạm nhẹ là tất cả sẽ sập xuống vậy. Piplup bước trên sàn nhà, những tiếng cọt kẹt phát ra sau mỗi bước đi làm nó ớn lạnh.
“Cạch cạch.”
Nó vừa gõ cửa vừa hồi hộp vì không biết thứ gì sẽ xuất hiện trước mặt nó, trí tưởng tượng của nó rất phong phú nhưng nó cũng không thể tưởng tượng ra thứ sắp xuất hiện trước mặt.
“Cọt kẹttttttt…”
Có tiếng mở cửa kèm với tiếng nói:
”Ai đấy? Tìm ta có việc gì?”
Cánh cửa hé ra, một bà lão bước ra trước sự ngỡ ngàng của Piplup.
“B… bà là con người ư?”
Piplup mở tròn mắt, bất ngờ tại sao con người lại ở một nơi hoang vu thế này, mà lại còn là người già nữa. Lúc này hàng nghìn câu hỏi đang được đặt ra trong đầu nó.
“Đúng… lão là con người, có vấn đề gì không?”
Bà phù thủy bình thản trả trời, có vẻ bà ta đã được hỏi câu này rất nhiều lần rồi. Piplup đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, nó không ngờ bà ta lại hiểu nó nói gì.
“Vậy… tại sao… bà có thể nói chuyện được với tôi?”
Bà lão quay lưng bước vào nhà, những bước đi rất nhẹ nhàng cùng tiếng cọt kẹt phát ra từ cái sàn nhà đã cũ.
“Đã là phù thuỷ… thì làm gì mà không được.”
Nghe xong câu này nó lại chắc chắn bà ta có thể giúp nó bơi được.
Bà ta ngồi xuống một cái, Piplup cũng từ tốn ngồi vào cái ghế đối diện. Ngay cả cái ghế này cũng đã rất cũ rồi, không, nói chung là thứ gì trong nhà này cũng cũ cả.
“Lão đoán… ngươi đến đây vì không thể làm được một điều gì đó phải không?”
Nó cũng đoán được bà ta sẽ nói vậy nên nó cũng không bất ngờ gì mà nghiêm túc trả lời: ”Vâng ạ…”
Bà ta đứng dậy, cố gắng nắn thẳng cái lưng gù của mình lên và nhìn Piplup với ánh mắt nghiêm túc.
“Ngươi muốn thứ gì? Tiền tài? Vật chất? Danh vọng? Sức mạnh? Bất cứ thứ gì ta cũng có thể ban cho ngươi, nhưng ta nói trước là điều ước càng khó thì cái giá phải trả sẽ càng đắt đấy.”
Nghe xong Piplup cũng đứng dậy, nó nhìn bà ta với ánh mắt quyết tâm.
“Điều ước của tôi là… tôi muốn được bơi.”
Nghe nó nói, bà lão khựng lại một lúc, bà ta tỏ vẻ khó hiểu.
“Ngươi là loài chim, tại sao lại muốn bơi?”
“Chính vì loài chim nên tôi muốn khám phá thế giới bên dưới mặt nước có gì.”
Bà lão nhắm mắt suy nghĩ, bà ta chỉ thở dài rồi nói:
”Ngươi… sẽ phải trả giá bằng khả năng bay của mình đó, lưu truyền đời đời về sau luôn đấy, ngươi chấp nhận chứ?”
Câu nói của bà phù thuỷ làm cho Piplup có chút chần chừ. Nó nhớ lại lần đầu tiên nó được bay trên bầu trời là như thế nào, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần, nó gạt tất cả qua một bên
“Vâng… tôi bay cũng chán rồi, tôi chấp nhận đánh đổi.”
Bà ta thở dài và lắc đầu vài vòng:
“Đúng là đứa trẻ cứng đầu mà, đã có rất nhiều kẻ ngốc như ngươi đấy.”
Piplup chỉ đáp lại bà ta bằng ánh mắt kiên quyết, nó muốn bơi cho bằng được, dù nó biết rằng sẽ trả một cái giá đắt. Nhưng có vẻ nó còn quá nhỏ để có thể biết được hậu quả.
“Thôi được rồi… ta sẽ cho ngươi toại nguyện.”
Bà lão đứng dậy, lấy một cây gậy từ trong túi ra và niệm thần chú một hồi lâu.
Đột nhiên cơ thể Piplup phát sáng, đôi cánh thon dài bỗng dưng biến nhỏ lại, bụng nó cũng trở nên to lên, và nó có thể đứng thẳng lưng một cách dễ dàng.
“Bây giờ ngươi có thể bơi được rồi đấy, nhưng khả năng bay của ngươi sẽ biến mất vĩnh viễn, hãy nhớ lấy!”
Nó hớn hở chạy ngay ra biển mà không thèm nói với bà ta một lời nào.
“Cuối cùng… mình có thể bơi rồi, hú hú.”
Nó lao nhanh xuống dòng nước mát lạnh ấy và tận hưởng cái cảm giác được những dòng nước quấn lấy mình.
Tuy nhiên niềm vui sướng của nó chỉ kéo dài độ khoảng một ngày. Ngay ngày hôm sau hàng loạt vấn đề bắt đầu xuất hiện, nó phải đi kiếm ăn. Nhưng do nó lần đầu sống dưới mặt nước nên nó không biết phải tìm mồi như thế nào, và nó cũng cảm thấy đại dương hoàn toàn không như nó tưởng tượng. Cảnh vật xung quanh chỉ toàn là nước với nước, lâu lâu thì có được vài bụi rêu trơ trọi.
Bây giờ thì nó đã cảm thấy hối hận nhưng biết làm sao được, một khi đã chấp nhận đánh đổi khả năng bay để lấy khả năng bơi thì nó không thể quay đầu được nữa.
Và kể từ đó loài Piplup không bao giờ được sải cánh trên bầu trời xanh kia nữa….
End.
“Đấy, toàn bộ câu chuyện là vậy đấy, con thấy có hay không nào?”
“Hay quá mẹ ơi!” – Piplup vỗ tay hân hoan.
Mẹ Piplup tiến tới xoa đầu đứa con yêu, khiến nó cười rất khoái chí.
“Vậy… con nghĩ câu chuyện mẹ vừa kể giúp con nhận ra điều gì?”
Piplup không chần chừ mà trả lời:
”Có phải là câu chuyện cho ta thấy ta không nên đứng núi này mà trông núi nọ phải không mẹ, ta phải tôn trọng những gì ta đang có nữa.”
Mẹ vui cười và tiếp tục xoa đầu Piplup:
”Đúng rồi, con yêu của mẹ giỏi quá.”
Ngồi nói chuyện mãi thì trời cũng đã gần sụp tối, ánh hoàng hôn chiếu qua dòng suối bên cạnh chỗ hai mẹ con Piplup ngồi.
“Ta về thôi nhỉ? Ba con sẽ rất lo lắng nếu về không thấy chúng ta đấy!”
“Vâng ạ.”
Tác giả: Hoàng Phong.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |