TRẮNG – CHÂN LÝ CÙNG HƯỚNG ĐẾN

Từng giọt nước kéo nhau trào ra từ đôi mắt buồn và hối lỗi của một người cha. MissingNo đã nghe được kha khá câu chuyện về Arceus và Palkia từ Hoopa nhưng đứng trước sự thành thật trước mặt khiến nó trở nên bối rối và hoài nghi. Tại sao những thứ được nghe kể lại không giống như những thứ đang chứng kiến trước mặt. MissingNo tiếp tục biến đổi cơ thể thành Haunter với đôi mắt trắng dã, dường như nó đã biết sự xuất hiện của Hoopa ở gần đây và đang nghe câu chuyện.

Arceus được mô tả đồng nghĩa với tàn nhẫn và bất công. Ngươi đang nói dối có đúng không?” – MissingNo dò xét.

Đó là…đó là chuyện trước đây thôi. Ngài ấy giờ đây chắc là người đau khổ nhất, Hoopa đã làm cho Ngài ấy nhận ra nhiều lỗi lầm của mình!” – Palkia đau buồn.

Ngươi cũng đã đối xử với Hoopa rất tệ!” – MissingNo khẳng định.

Ta biết… ta biết rõ điều đó. Mọi hành động sai lầm trong quá khứ ta xin nhận hết, không có gì để bàn cãi. Nhưng mà…chuyện giờ đây đã khác, mọi người ở Thần Thiên Cung lúc này đang ráo riết tìm kiếm tung tích của Hoopa. Ta tự nguyện đến nơi này cũng vì mục đích đó…” – Palkia phân trần.

Nói dối! Ngươi nói dối!

Hoopa bất ngờ lao đến với gương mặt đẫm nước mắt mà hét vào mặt Palkia. Nhìn thấy dáng hình nhỏ bé thân quen xuất hiện trước mắt, lòng dạ của một người cha lúc này không thể nào bình tĩnh cứng rắn được. Mọi nỗi đau hành hạ thể xác của không gian này cũng dường như đã trở nên nhẹ nhàng đi hẳn, từng tế bào nhỏ bé bên trong Palkia cũng sục sôi theo dòng cảm xúc mạnh mẽ lan tràn trong cơ thể.

Co… Hoopa, mau trở về nhà thôi nào. Arceus cùng mọi người đang chờ… đó….” – Palkia toan cất tiếng gọi con nhưng không thành.

Tôi sẽ không trở về cái nơi xấu xí đó đâu. Các người là một đám Pokemon lừa đảo, lạnh lùng và tàn nhẫn. Cái tên Arceus đó, chính hắn đã đẩy ta đến bước đường hôm nay.” – Hoopa gay gắt.

Không… không phải như vậy đâu mà. Arceus và mọi người…” – Palkia cố gắng nói thêm.

Cả ngươi nữa, ai là con ngươi. Ta không phải con ngươi, cũng không phải con của ai cả. Đừng có ở đó mà nói nhăng nói cuội!” – Hoopa cắt ngang.

Chính chuyện này ta cũng vừa mới biết đây thôi. Ta biết không dễ dàng gì để con chấp nhận sự thật này. Nhưng sự thật mãi là sự thật, con là con của ta cũng thế, Hoopa!” – Palkia ôn tồn.

Không đâu… không thể nào đâu!

Hoopa không muốn nghe cũng không muốn tin những điều mà Palkia vừa nói. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Hoopa đã liên tục tiếp nhận những cú sốc lớn đến trong đời mình. Chưa kịp làm quen với chuyện này thì chuyện khác chấn động hơn lại xuất hiện, vừa mới buông bỏ ý định rời khỏi Thần Thiên Cung để tận hưởng cuộc sống mới thì Palkia lại đem đến câu chuyện bất ngờ. MissingNo đã đứng yên lặng quan sát khá lâu mà không hề chen vào vì có lẽ nó hiểu được thứ tình cảm thiêng liêng cao quý này. Chỉ ngắn ngủi thôi nhưng từ lúc Hoopa đến nơi này đã làm MissingNo thay đổi khá nhiều, dự định về tương lai của hai người bạn sống trọn vẹn cùng nhau tại nơi không gian tách biệt đã sớm hình thành trong suy nghĩ. Nếu như mọi chuyện cứ tiếp diễn như trước khi Palkia đến thì có lẽ sẽ tốt hơn, Hoopa tìm được mái nhà mà nó hằng ước ao, MissingNo tìm được một người tri kỷ sau ngần ấy thời gian cô độc. Thần Thiên Cung bớt đi một Huyền Ảo thừa thãi, Arceus bớt đi một đứa con quậy phá, Hội Đồng mất đi một thành viên gây mất đoàn kết. Kết cục này có lẽ đã vẹn cả đôi đường… nhưng cuộc sống thường không được như ý ta mong muốn. Biến số bất ngờ luôn xuất hiện những lúc không cần nhất, bức tranh đẹp đẽ từng vẽ trước đó đã không còn nữa.

Về nhà đi con.” – Palkia khó khăn nói ra từng chữ.

Không được đi đâu hết!” – MissingNo bất ngờ phẫn nộ.

Misi à…” – Hoopa quay sang cất tiếng gọi.

Hoopa không phải một món đồ mà hễ không thích thì tùy tiện vứt đi, không cần đến thì cáu ghét, xa lánh. Khi hứng lên lại đòi đem về, khóc lóc van xin sự tha thứ. Đã bao giờ các người xem Hoopa là một thành viên trong gia đình chưa? Không có cần đi đâu hết, cậu ấy đã ở nhà rồi.” – MissingNo cáu gắt.

Phải trước đây chúng tôi đã làm nhiều điều có lỗi với Hoopa. Đã từng xa lánh, kỳ thị, ghét bỏ nhưng giờ đã khác. Chúng tôi thực sự rất cần Hoopa quay trở về! Không phải để bào chữa hay biện minh gì thêm cả, chúng tôi cần Hoopa quay trở về để có thể bù đắp lại những tồn thương… mà chính chúng tôi đã gây ra với con bé. Dù có tan xác tại đây…cũng không sao cả.

Palkia cố gắng nói ra những suy nghĩ từ tận sâu bên trong lòng mình mặc kệ cho không gian nơi đây từng giây từng phút đè nén thứ áp lực tựa như muốn xé tan thân xác của vị thần Không Gian. Lời thật lòng thường rất dễ chạm đến trái tim, Hoopa không phải ngoại lệ. Huyền Ảo Tinh Nghịch này đã hoàn toàn bị thuyết thục và cảm động trước những câu nói đó. Cũng đúng thôi, đến cả trong mơ Hoopa cũng mong được cùng Palkia chơi đùa vui vẻ cũng đủ thấy ở sau lớp vỏ nghịch ngợm kia là một trái tim trong sáng. Palkia tiếp tục kể lại những chuyện vừa xảy ra tại Đấu Thần Cung sau khi Hoopa biến mất.

*****

Lúc này tại Địa Linh Phủ, nơi mà Cresselia đang phải trả giá cho những kế hoạch tội lỗi của mình. Vô số linh hồn than khóc, ai oán cầu xin có được một chút thoải mái và ổn định về mặt tinh thần. Không phải Pokemon nào khi mất đi cũng ý thức được chuyện đã xảy ra với bản thân. Nơi đây có những Pokemon chết vì bệnh tật, cũng có Pokemon chết vì tai nạn hoặc bị thương quá nặng mà không được cứu chữa. Có những Pokemon chết vì thời gian của chúng không còn, cũng có những pokemon đã biến thành bữa ăn của các loài khác… Vô số cách thức khác nhau, quá trình có thể khác nhau nhưng đều tựu chung về một chỗ cả. Chủ nhân của Địa Linh Phủ có thể nhìn thấy được suốt quá trình sinh sống của các Pokemon đến nơi đây, mỗi người mỗi một câu chuyện riêng biệt. Ngày qua ngày chứng kiến được rất nhiều câu chuyện mà dần thấu hiểu rõ quy luật cuộc sống, hơn ai hết Giratina cực kỳ hiểu và cảm thông với tất cả trường hợp đến Địa Linh Phủ. Đó cũng là lý do chính khiến Giratina thường xuyên vắng mặt trong các cuộc họp ở Thần Thiên Cung. Thời gian cho thế giới Hỗn Mang [Distortion World] rồi Địa Linh Phủ đã cuốn Giratina vào vòng xoáy công việc vô tận, nhưng nó vẫn luôn dành thời gian cho Hoopa mỗi khi con bé đến chơi. Chứng tỏ rằng khao khát muốn Hoopa làm Huyền Ảo cộng sự cho mình là chính đáng và cần thiết như thế nào.

Ngươi có cảm nhận được sự đau khổ mà những Pokemon kia phải chịu không?” – Giratina cất tiếng hỏi.

Cảm nhận của thần thánh thì làm sao giống với bọn Pokemon kia được. Ta không bận tâm!” – Cresselia cao ngạo.

Thần thánh sao?” – Giratina thở dài.

Ngươi cũng là thần thánh đó Giratina… hay ngươi ở dưới đây lâu quá rồi nghĩ mình cũng hạ đẳng như vậy?!” – Cresselia đanh đá.

Ta thì thấy ngược lại đó Cresselia, ngươi ở trên cao lâu quá nên thiếu oxi lên não thì phải!” – Giratina đáp trả.

Ngươi…” – Cresselia nhảy dựng.

Để ta nói cho ngươi hiểu thế nào là thần thánh nhé!” – Giratina cắt ngang.

Ta đây cũng muốn hiểu định nghĩa ‘thần thánh’ trong suy nghĩ của một Pokemon vừa sinh ra đã là Huyền Thoại Cấp Cao như thế nào?!” – Cresselia mỉa mai.

Thế nào là thần thánh khi ta và ngươi hay tất cả các Pokemon khác đều có nguồn gốc từ Arceus mà ra? Đúng vậy tất cả chúng ta đều có cùng một ‘mẹ’ mà ra cả thôi. Vậy cớ sao ngươi lại tự cho rằng bản thân mình cao cấp hoặc thượng đẳng hơn những giống loài khác?” – Giratina ôn tồn.

Haha… Ngươi tự cho mình cùng đẳng cấp với đám linh hồn kia sao? Ta thấy não ngươi mới thực sự thiếu oxi nhỉ?” – Cresselia cười nói rồi chỉ tay về phía những linh hồn Pokemon đang than khóc.

Nếu không có những Pokemon ngươi đang khinh thường kia thì bản thân ngươi có được gọi là sinh vật thần thánh không hả, Cresselia? Phải, bọn chúng có thể không có được những quyền năng đặc biệt như ta và ngươi. Nhưng bọn chúng vẫn có đủ tri giác, cảm xúc và ý thức riêng biệt độc lập không khác gì chúng ta. Ngươi chỉ được gọi là Huyền Thoại khi có sự tồn tại của những Pokemon bình thường kia. Thử nghĩ nếu chỉ có đám người Thần Thiên Cung các ngươi thì cái danh Huyền Thoại kia còn ý nghĩa gì không?” – Giratina bình tĩnh giải thích.

Nếu không có chúng thì sao? Ta vẫn tồn tại và vẫn là Huyền Thoại!” – Cresselia hét lên.

Không đâu Cresselia. Không có những Pokemon kia thì ngươi cũng chỉ là một Pokemon bình thường mà thôi. Xét đến các danh xưng thì ngươi vẫn còn thấp hơn rất nhiều Huyền Thoại khác và Arceus. Vậy thì ngươi vẫn chưa phải là sinh vật tối cao gì mấy, nhỉ?! Nếu ta có suy nghĩ như ngươi thì ta đã kinh tởm ngươi lắm rồi.” – Giratina cố gắng thông não cho Cresselia.

Hmm…” – Cresselia đuối lý nên chỉ thở dài

Nào Cresselia nhìn nhé. Như con Vileplume này, nó đã có một cuộc đời vô cùng đáng sống. Từ khi sinh ra là một Oddish nó đã gặp được nhà huấn luyện cho cuộc đời mình sau này. Họ cùng nhau ăn ngủ rồi chiến đấu đến khi tiến hóa thành một con Gloom. Mặc dù có một mùi hương không mấy thiện cảm nhưng chủ nhân của nó vẫn yêu thương vô điều kiện, vượt qua nhiều khó khăn cho đến khi tiến hóa thành Vileplume. Mùi hương xác thối khó chịu lúc đầu đã nở rộ thành một đóa hoa to lớn đầy màu sắc và ngát hương. Cả nhà huấn luyện và Vileplume đều rất vui vẻ và hạnh phúc tận hưởng cuộc sống có nhau, đến khi Vileplume mất đi thì nhà huấn luyện của nó đã vô cùng thương xót mà khóc rất nhiều. Đau đớn có, mất mát có nhưng đầy thương yêu và hạnh phúc. Liệu ngươi đã có được một cuộc đời như thế chưa?” – Giratina vừa nói vừa chỉ vào linh hồn Vileplume đang bay lơ lửng kia.

Ta không cần sống như vậy. Ta không thể chết tự nhiên thì cần gì phải gói cuộc đời mình ngắn ngủi như vậy!” – Cresselia thắc mắc.

Ta lại thấy không thể chết mới là đáng thương. Ví như con Vileplume kia có thể thoải mái sống tận hưởng mọi phút giây, đến lúc mất thì có người xót thương. Bây giờ sắp sửa tiến vào một cuộc đời mới nhẹ nhàng vứt bỏ lại mọi ký ức đã từng có trước đó. Mang một trí óc trống rỗng sẵn sàng để lần nữa đến với cuộc sống mới. Còn ta và ngươi mặc dù không thể mất tự nhiên nhưng chúng ta luôn phải mang theo một mớ ký ức hỗn loạn từ thiên niên kỷ này sang thiên niên kỷ khác, có những chuyện có thể quên nhưng cũng có chuyện không thể nào quên. Chúng ta phải tiếp tục sống với khối lượng ký ức dày đặc như vậy và biến thiên qua từng năm, có bao giờ ngươi cảm thấy mệt mỏi vì phải nhớ những thứ như vậy không? Ta ước gì mình có thể quên hết ký ức để ngây thơ sống một cuộc đời vô lo vô nghĩ. Càng sống lâu ta càng nhìn thấy được bộ mặt trần trụi của cuộc sống, thứ đó dần làm cho ta chai sạn cảm xúc của mình.” – Giratina vừa nói vừa nhớ đến cái chết của Hoopa.

Cresselia nghe xong chỉ biết câm nín mà tự nhìn nhận lại suy nghĩ của mình. Nó cảm thấy những điều mà Giratina nói là đúng nhưng cái tôi cao quý của một Huyền Thoại vẫn khiến cho nó đắn đo. Cái danh Huyền Thoại này là do nó đánh đổi bằng mồ hôi nước mắt và cả máu nữa, từ một Huyền Ảo ban đầu nó đã phấn đấu quyết tâm để chiến thắng trong cuộc thi thăng hạng mới có được vị trí này. Vậy mà qua miệng Giratina lại thành một chức danh vô nghĩa, vậy những điều nó phấn đấu để có được hoàn toàn đổ sông đổ biển hay sao? Hay vì từ lúc sinh ra Giratina đã được ngồi chễm chệ trên danh hiệu Huyền Thoại Cấp Cao mà không cần làm gì. Có lẽ vì không phải phấn đấu để lên cao nên Giratina mới có những suy nghĩ lệch lạc như vậy hay sao? Nghĩ đến đây Cresselia lại bắt đầu ganh tỵ hơn nữa, nó nghĩ kẻ như Giratina không biết trân trọng những gì mình đang có mà chỉ giỏi lên mặt dạy đời người khác.

Phải rồi thứ ta phấn đấu gần như là cả đời để đạt được chỉ là thứ vô nghĩa thấp hèn mà những kẻ như ngươi từ lúc sinh ra đã có. Ngươi còn chẳng cần phải cố gắng làm điều gì để có được vị trí cao như vậy. Thử hỏi nếu đặt ngươi vào vị trí của ta thì ngươi có còn ở đây lên tiếng dạy đời được nữa không? Hay giống như ta, điên cuồng tìm kiếm danh vọng cho mình!” – Cresselia phản biện.

Nếu được ta cũng muốn đổi với ngươi… Cái danh Huyền Thoại Cấp Cao này ta hoàn toàn không muốn nhận. Chức vụ càng lớn đồng nghĩa với trách nhiệm càng lớn, càng không được phép có sai sót dù là nhỏ nhất. Vì chỉ cần ta lơ đễnh một chút thế giới Hỗn Mang có thể sụp đổ rồi dẫn đến cả thế thực cũng sụp đổ, đã từ rất lâu rồi ta chưa có một giấc ngủ thoải mái nào. Tựa như Pokemon bình thường, ta cũng ước ao được quên được sống một cuộc sống khác chứ không mãi ở trong vũng lầy này. Bất tử là địa ngục tàn nhẫn nhất – chân lý này ngươi hãy nhớ lấy!” – Giratina nghiêm túc.

Thứ chân lý của ngươi thật khó hiểu. Như cái cách tên Arceus đó giam lỏng ta ở đây vậy!” – Cresselia cười cợt.

Hơn ai hết ta là người hiểu Arceus nhất, Ngài ấy muốn ngươi tự nhận ra lỗi sai của mình để từ đó thay đổi tư duy và lý tưởng của ngươi. Lý tưởng ngươi đang theo đuổi có quá nhiều bất cập và cực đoan, ngươi thử nghĩ mà xem. Trên ngươi còn có các Huyền Thoại Cấp Cao và người có quyền hạn cao nhất là chúa tể Arceus. Ngươi sinh ra đã là một Huyền Ảo, khát khao danh vọng để trở thành Huyền Thoại Cấp Thấp sau đó tiếp tục mù quáng leo lên vị trí cao hơn. Nhưng ngươi có chịu nhìn vào sự thật đang hiện hữu trước mắt không, chẳng có một Huyền Thoại Cấp Cao nào đứng đầu Thần Thiên Cung cả. Mà người đứng đầu lại là một Huyền Ảo, vậy thì ngươi phấn đấu để làm gì hả, Cresselia?” – Giratina vô cùng kiên nhẫn với kẻ trước mặt.

Đôi mắt Cresselia mở trừng ra như chợt nhận ra điều gì đó, đúng vậy Arceus vẫn luôn là một Huyền Ảo. Ngay lúc này đây lý tưởng mà Cresselia theo đuổi bấy lâu đã hoàn toàn sụp đổ, cố gắng đến cuối cùng nó nhận ra bản thân chỉ đang làm những điều vô nghĩa. Tranh giành, đấu đá, tham vọng mù quáng và ích kỷ đã đẩy vị thần Trăng Khuyết đến bước đường hôm nay. Arceus nhân từ đã không phế truất mà còn cho nó thêm một cơ hội để sửa sai, cho cơ hội tận mắt chứng kiến những sinh mạng ngắn ngủi đi qua trước mặt mình. Cho cơ hội nhìn thấy những khía cạnh khác, những góc nhìn mới mà từ lâu Cresselia đã xem thường mà bỏ qua. Để từ đó thay đổi suy nghĩ, tư duy và nhận thức của người nắm giữ những giấc mơ đẹp, ngoài kia vẫn còn rất nhiều người cần được nghỉ ngơi trong giấc mộng đẹp sau ngày dài mệt nhọc vật lộn với cuộc sống. Cresselia lúc này chỉ biết cúi gầm mặt xuống và nhìn nhận lại những chuyện đã xảy ra. Nhận thấy được lời nói của mình đã có tác dụng, Giratina thừa thế xông lên.

Nghe này Cresselia, thời gian thì vô hạn, không gian thì vô tận nhưng cuộc sống lại hữu hạn và ngắn ngủi. Chính vì thời gian của mỗi người là hữu hạn nên mới đáng trân trọng và quý giá, hãy dùng năng lực của mình giúp đỡ những linh hồn nơi đây có được cảm giác thoải mái, được chữa lành và an ủi phần nào những vết thương mà chúng phải chịu. Đó mới là Chân Lý mà chúng ta hướng đến!” – Giratina đưa ra lời khuyên cuối cùng.

Sau khi nghe những lời lẽ chắc chắn hùng hồn như vậy, Cresselia đã hoàn toàn thức tỉnh. Nó rơi những giọt nước mắt tội lỗi rồi dùng năng lực đặc biệt của mình, một chiêu “Cầu Nguyện Trăng Khuyết” [Lunar Blessing] với tất cả sự ăn năn hối lỗi đã lan tỏa làn sóng năng lượng dịu êm ra khắp các ngóc ngách ở Địa Linh Phủ. Toàn bộ những linh hồn hân hoan hò reo vui mừng, cảnh tượng chưa từng có kể từ lúc nơi này được hình thành, ngàn cánh hoa từ hư không rơi xuống tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp ở chốn u linh vốn lạnh lẽo.

*****

Vậy ra ta đúng là kẻ thừa thãi như mọi người vẫn hay nói…” – Hoopa đau đến xé lòng.

Không không! Đừng nói như vậy con của ta. Con là tạo vật hoàn hảo của cả ta lẫn Arceus, xin con đừng nghĩ bản thân mình là kẻ dư thừa. Mặc dù ban đầu con không được tạo ra hoàn chỉnh nhưng con ơi! Chính những thiếu xót đó mới là vẻ đẹp tô điểm cho chính bản thân con vì con không giống ai cả, con là duy nhất trên thế giới này.” – Palkia dỗ dành.

Thật khó hiểu! Khái niệm do các ngươi tạo ra, sau đó lại do chính các ngươi sửa đổi và đánh tráo. Hoàn hảo được miêu tả là không có bất kỳ một sai sót nhỏ nào nhưng bây giờ ngươi lại nói rằng chính những sai sót đó mới tạo ra sự hoàn hảo.” – MissingNo nghi hoặc.

Tri thức, nhận thức và ý thức là thứ tạo ra khác biệt giữa máy móc và một sinh vật sống. Cảm xúc luôn luôn dẫn dắt lý trí mà bản thân không thể kiểm soát, mọi lỗi lầm đều có thể xóa nhòa bởi tình yêu mà ta dành cho nhau.” – Palkia giải thích.

Vậy còn ta thì sao… bản thân ta là một sản phẩm lỗi của sinh vật thần thánh, ta cũng là con của Arceus đúng không?” – MissingNo bùi ngùi nhìn lại bản thân.

Palkia cứng người khi nghe MissingNo nói lời đó, vị thần Không Gian đã quá tập trung vào Hoopa mà quên mất rằng MissingNo cũng có cùng cảnh ngộ như vậy. Hoopa tinh ý tiến tới ôm người bạn này vào lòng như một cách để chia sẻ nỗi buồn. Ba người họ đã có một cuộc nói chuyện thân mật đầy tình cảm, thẳng thắn bày tỏ quan điểm và nỗi lòng của riêng mỗi người. Không biết đã trải qua bao nhiêu lâu, bọn họ đã nói với nhau những gì. Nhưng ở Thần Thiên Cung, Arceus đã cảm nhận được tín hiệu từ Chúa Tể Không Gian, Ngài trở nên phấn chấn lại để mở ra một vết rách đến chỗ tín hiệu được phát ra. Palkia dần bước ra với thân xác rệu rã nhưng với một nụ cười hạnh phúc trên gương mặt, Palkia đã đưa được linh hồn của Hoopa trở về, thực sự trở về…

Tác giả: Lôi Vi Hùng.

Đen – Lý tưởng của mỗi người HOOPA VÀ BÍ MẬT CỦA ARCEUS Sứ giả không gian
DMCA.com Protection Status