Mái ấm mới
“Tội nghiệp thật đấy, sao lại có người bỏ rơi một chú Tepig dễ thương như vậy chứ?”
“Bố mẹ ơi, chúng ta đón cậu ấy về được không ạ?”
“Được chứ, khi nào cậu ấy hồi phục hoàn toàn đã, cậu ấy cần lắm một mái nhà vào lúc này mà.”
“Yay, bố mẹ là đỉnh nhất!”
“Cậu nghe thấy chứ Tepig, chúng tớ sẽ đón cậu về nhà mới đó, cậu sẽ thấy thích cho mà xem.”
Chú Tepig nhỏ khắp thân thể băng bó, nồng nặc mùi thuốc sát trùng tròn mắt trước những gì chú nghe thấy và sau tất cả những gì chú đã trải qua. Chú có một câu chuyện không mấy êm đẹp, sau khi bị người huấn luyện viên hắt hủi, quát vào mặt chú là “đồ vô dụng” sau những lần thua cuộc, vô tâm vứt chú ở nơi hoang vắng rồi bỏ đi thật lạnh lùng. Chú tan nát cõi lòng, lê tấm thân đã bủn rủn vì tổn thương khỏi chốn đó, gặp bao nhiêu là chuyện. Bị các Pokemon xấu tính bắt nạt, vô tình vào nhầm lãnh thổ của loài hung dữ, bị đuổi đánh, bị ngã đến chấn thương, không còn khả năng kiếm thức ăn, chịu đau cả thể xác và tinh thần. Khi nằm ở một góc của khu rừng, chú đã sức tàn lực kiệt chỉ còn trông đợi “ánh sáng trên cao”, nhưng chẳng có ánh sáng trên trời cao nào cả, mà là ở mặt đất, một gia đình khi vào rừng cắm trại, lúc đi kiếm củi đã bắt gặp chú nằm bất động và vẫn còn thở. Họ hủy luôn cả chuyến cắm trại của mình mà khẩn trương đưa chú đến trung tâm Pokemon gần nhất. Được y tá Joy chăm sóc tận tình, cô còn cho biết, chú Tepig này là bệnh nhân quen thuộc ở trung tâm, không chỉ mỗi nơi này, các chị em của cô rất quen mặt chú Tepig ấy. Chú luôn bị ép thi đấu cho dù không vừa sức, lúc đưa đến để chữa trị thì bộ dạng lúc nào cũng “thân tàn ma dại”, huấn luyện viên đem chú đến trị chữa cốt chỉ để chú tiếp tục thi đấu chứ chẳng quan tâm gì, nhiều lần được y tá nhắc nhở về Tepig nhưng người đó không nghe, cô chẳng thể làm gì khác được. Theo cô Joy tình trạng Tepig lúc này có thể là bị bỏ rơi, cô cho gia đình kia hay.
Dù có khá e dè với con người nhưng chú biết gia đình này và y tá Joy đã cứu chú khỏi cái chết trong gang tấc, chú còn được họ đón về nữa, vết thương của chú đang dần lành lại, từ lúc hồi phục đến lúc được đưa về nhà mới chú luôn yên lặng, mà vẫn chưa hết ngạc nhiên cứ như chú không tin được sau một khoảng thời gian kinh khủng thì chú lại được những người xa lạ dang rộng vòng tay mà trao cho chú tình thương vô điều kiện vậy.
“Tepig, chào mừng đến nhà mới!”
Và từ đây, một chương mới mở ra với cuộc đời chú nhóc Tepig. Chú được ăn no ngủ kĩ, được dành thời gian với gia đình mới, tạo thật nhiều kỷ niệm đẹp và lấp đầy khoảng trống thương tổn trong lòng chú.
Gia đình mới của Tepig là nhà Smith, một gia đình gia giáo và giản dị, họ không sở hữu Pokemon nào nhưng vẫn yêu mến Pokemon, khi chú lạ nhà, lạ mùi hương, rụt rè nhút nhát trốn dưới gầm tủ khi mới tới nhà này, họ vẫn kiên nhẫn làm quen với chú, tâm sự, chuẩn bị thức ăn gần chỗ chú trốn, từng chút như vậy ngày qua ngày, chú thực sự cảm nhận được hơi ấm từ họ. Sau cùng chú dạn hơn, ra ngoài và bắt đầu ăn, gia đình chăm sóc chú chu đáo, làm sạch, cho chú thỏa thích vui chơi ngoài sân, tham quan nhà mới cho quen, được chuẩn bị chỗ ngủ riêng khá ấm cúng nhưng cậu con trai luôn ôm chú ngủ cùng mình, những điều chú có ở hiện tại chưa từng diễn ra ở quá khứ, chú đã dần thân thiết với gia đình mới này rồi.
“Quên chưa giới thiệu tớ là Kevin, chúng ta hãy mãi là gia đình nhé Tepig.”
“Te… tepig!”
Kevin và Tepig thân nhau như tay với chân vậy, lúc Kevin học bài thì chú ngồi ngay sát bên cạnh, khi cậu nhóc đi học thì Tepig tiễn cậu lúc xe buýt đến, ra về thì chú canh đúng giờ xe chở học sinh về nhà mà chạy ra đón rối rít, lúc rảnh cả hai ra sân vườn vui đùa, ra công viên hóng mát, lâu lâu được đi cắm trại, dã ngoại. Bố mẹ Kevin – ông bà Smith quý Tepig như con mình, chăm sóc tận tụy và không quên dạy chú phép tắc, không biết từ lúc nào mà chú đã rất yêu mến gia đình Smith, chú hạnh phúc vô cùng.
Hôm nay cuối tuần, Kevin dẫn Tepig ra công viên có cả bạn bè cậu bé ở đấy nữa, đám nhóc rủ nhau đá bóng, bày đủ trò chơi trẻ con, có vài đứa nhóc đem theo cả Pokemon chúng mượn của bố mẹ ra khoe, còn định bày đánh trận.
“Tepig đó của bố cậu à Kevin?”
“Không, cậu ấy không thuộc về riêng ai hết, cậu ấy là thành viên gia đình tớ.”
“Lần đầu bọn tớ mới biết đấy, làm một trận không?”
Mới nghe đến việc chiến đấu, chú nhóc đã run lẩy bẩy, thấy vậy Kevin đáp lại.
“Cậu ấy không thích thi đấu lắm đâu.”
“Không thi đấu sao mà là Pokemon được? Cậu ta yếu lắm à?”
“Không… chỉ là cậu ấy gặp vài chuyện khi chiến đấu hồi trước thôi, cậu ấy không yếu, cậu ấy là Pokemon kiên cường nhất mà tớ biết đấy.”
“Thế thì thi đấu xem nào.”
“Nhưng chúng ta chưa đủ tuổi và khả năng để chiến đấu Pokemon mà.”
“Cậu không xem các huấn luyện viên chiến đấu Pokemon à? Chỉ cần ra lệnh cho chúng dùng chiêu thức thôi, có khó lắm đâu, nếu ai muốn làm huấn luyện viên Pokemon sau này thì nên luyện tập trước là vừa. Vậy cậu có đấu không Kevin?”
Kevin chỉ do dự, bị bạn bè thách thức thế lại còn đụng chạm đến Tepig, mà cậu biết Tepig vừa trải qua những gì, cậu không muốn ép uổng Tepig, nhóc Tepig thì dù dè dặt mà hiểu mọi chuyện ở đây. Khi Kevin định viện cớ bỏ về thì Tepig lao lên phía trước, chú quyết đối mặt với một trận chiến Pokemon, dù gì chú cũng từng chiến đấu chỉ là bị đối xử sai cách thôi, chú được chữa lành nhưng cứ trốn chạy và sợ hãi mãi cũng không được, chú biết Kevin sẽ không đối xử thậm tệ với chú, chú quay qua phía Kevin với vẻ mặt kiên định và thuyết phục cậu chiến đấu cùng chú.
“Nếu cậu đã quyết vậy thì… chiến đấu nào Tepig!”
“Tepig!”
Phía bên đối thủ tung ra Shinx, tương khắc hệ không mấy ảnh hưởng nhiều, cậu nhóc đó ra lệnh cho Shinx dùng “Phóng Điện” [Discharge].
“Hình như là Tepig biết chiêu Đốm Lửa [Ember] và chiêu cơ bản Tông [Tackle] thì phải… Dùng Đốm Lửa đi Tepig!”
Hai chiêu thức chạm trán nhau nổ vang, mù mịt khói.
“Giờ thì Cắn [Bite] đi!” – Shinx lao về phía Tepig với răng nanh sắc nhọn.
“Né đòn rồi Tông nó đi!” – Bắt kịp nhịp của trận đấu, Tepig lùi lại tránh đòn rồi tung mình về phía Shinx, cùng lúc ấy Shinx nhân cơ hội cắn vào đầu Tepig, cả 2 nhận sát thương rồi trở lại vị trí cũ.
2 bên sau đó chỉ thị cho các Pokemon dùng “Đốm Lửa” và “Phóng Điện” liên tục, các đòn đánh cứ thế va đập vào nhau liên hồi, tiếp theo đó là các đòn vật lý được tung ra, sát thương mà 2 bên nhận được ngày càng nhiều.
“Đốm Lửa!”
“Phóng Điện!”
Cả 2 Pokemon vận công rồi tung chiêu hết sức về phía đối thủ, nhiều đốm lửa hợp thành chiêu “Phóng Hỏa” [Flamethrower], tiếng nổ phát ra to hơn khi nãy, giữa sân toàn là khói mù, Tepig nhận thấy điều gì quay sang kêu lên ra hiệu cho Kevin rồi phóng vào đám khói. Khi bị che mắt bởi khói Shinx ho sặc sụa, theo tiếng động ấy Tepig phi nhanh đến.
“Kết thúc bằng chiêu Tông!” – Tepig lao thật nhanh rồi đâm sầm vào Shinx khiến Pokemon Điện văng khỏi làn khói va vào ngực đứa nhóc, nằm lăn quay và mất khả năng chiến đấu.
“Làm được rồi, chúng ta thắng rồi Tepig!”
“Tepig!”
Kevin và Tepig lao vào nhau ăn mừng hớn hở, lần đầu tiên thi đấu Pokemon với Kevin cũng không tồi chút nào, còn Tepig sau khi tạm “giải nghệ thi đấu”, phong độ chú khá hơn khi không bị ép buộc như trước, thi đấu với tinh thần tự nguyện, nhận được sự tin tưởng từ đồng đội, đây mới là trận chiến Pokemon và mối liên kết giữa nhà huấn luyện – Pokemon lý tưởng chứ.
Một ngày đi chơi không tệ, chỉ là Tepig hơi lem luốc một chút, do vui quá mà Kevin quên lau cho Tepig rồi xem có bị thương nghiêm trọng gì không. Về đến nhà thấy Tepig như thế, dò hỏi thì bố mẹ mới biết Kevin đã đưa Tepig ra thi đấu khi chưa đủ tiêu chuẩn, dù có giải thích thì cậu vẫn bị giáo huấn cho một trận, nhưng hai đứa nhóc không lấy đó làm buồn lòng, một kỷ niệm khó quên đã in ấn trong lòng 2 nhóc.
Một hôm khi cả bố Smith và Kevin đã đi làm và đi học, chỉ có mẹ và Tepig ở nhà, cả 2 bố mẹ đều là giáo viên, nhưng dạo gần đây trường của mẹ phải sửa chữa nên mẹ tạm nghỉ. Hôm nay mẹ đi ra ngoài mua sắm thêm thực phẩm và vài dụng cụ, dặn Tepig trông nhà cẩn thận. Chú nhóc ngồi bên bậu cửa sổ ngó ra đường, ngắm xe chạy qua lại, ngáp ngắn ngáp dài, việc trông nhà thật chán òm nhưng việc được giao thì chú phải làm. Đang chán thì thấy mẹ bước ra từ chiếc taxi trở về tới nhà, do nhà thiếu nhiều đồ nên mẹ mua rất nhiều, mang không xuể phải đi taxi, thấy thế chú nhóc mở cửa sổ phóng nhanh về phía mẹ. Tỏ ý muốn xách đồ giúp mẹ, chú nhỏ con mà hăng hái lắm, đành để chú xách một ít.
“Cảm ơn con nha bé Tepig.”
Nghe thế chú vẫy đuôi, ngoe nguẩy 2 tai lia lịa. Đem đồ vào nhà, chú còn giúp mẹ sắp xếp đồ đạc, giúp cả việc nấu bữa trưa và chuẩn bị cho bữa tối nữa. Cho tới khi 2 bố con về thì chỉ có mẹ và Tepig dành cả ngày với nhau, nếu không có chú thì khoảng thời gian tạm nghỉ việc của mẹ sẽ buồn chán lắm, chú cũng ngoan ngoãn nghe lời nên biết đâu chú thành “cục vàng” của mẹ rồi không chừng. Kevin cũng đi học, cả ngày chẳng ai chơi với Tepig ngoài mẹ cả nên chú đỡ ngóng cậu nhóc phần nào. Mẹ cũng bồi bổ chăm chú như trẻ mới cai sữa ấy, khi bố và Kevin về thấy 2 mẹ con cứ quấn quýt mà khó hiểu, như là họ không biết ở nhà xảy ra chuyện gì ấy, mà thấy 2 người họ thân thiết thế cũng vui.
Lại ở một thời điểm khác, khi bố nghỉ ở nhà để chấm bài, mẹ thì đi họp lớp từ sớm, Kevin lại đi học, bố lo làm lắm, khi quá tập trung là quên hết mọi sự xung quanh luôn, mẹ dặn bố nhớ ăn sáng không là đau dạ dày, làm thì cũng phải nghỉ đến sức khỏe thế mà trả lời mẹ rồi cũng quên cả bữa sáng. Mẹ phải dặn Tepig nhớ nhắc bố bữa sáng, Tepig có kêu thì bố cũng trả lời ậm ừ vậy, cuồng việc thật, mà bữa sáng đã nguội, chú hơ lửa của mình để hâm lại, cẩn thận đem mâm đồ ăn vào phòng cho bố. Dù có chăm chăm vào việc thì khi thấy Tepig thế, bố cũng phải tạm dừng mà xử lý bữa sáng, chú khệ nệ bưng bê thế mà, không ăn lại phụ công chú và mẹ. Xong xuôi bữa ăn thì quay trở lại công việc, chú mang mâm thức ăn đã rỗng chỉ còn chén đĩa vào bếp để đó rồi quay lại phòng bố, thì đúng lúc bố vừa chấm xong xấp bài thi, giờ chỉ cần kiểm tra lại rồi sắp xếp nữa là xong việc. Tepig cũng xung phong chạy lại giúp bố, bố cũng phì cười rồi hướng dẫn cho Tepig, cả 2 mất chưa đầy 1 tiếng đã hoàn thành xong mọi việc, có sự trợ giúp ắt việc khó hay mất thời gian để làm đến đâu thì cũng sẽ lại đâu vào đấy.
“Hôm nay con giúp bố nhiều việc lắm, bố khao quà vặt để thưởng con nhé.”
Được bố xoa đầu rồi rủ ăn vặt, thế này thì sướng phải biết, mốt phải hăng hái giúp bố nhiều hơn mới được. Cả 2 bố con kéo nhau ra cửa hàng tiện lợi, mua mấy bịch bánh, vừa ăn bánh vừa hóng gió trên đường về với 2 bố con cứ như là… người ta gọi là “chill chill” ấy. Thêm một kỷ niệm khá đáng yêu với bố.
Ngày qua ngày rồi đến một ngày kia, khi đang chơi trong sân thì bố mẹ gọi 2 đứa nhóc lại, bảo rằng đã tròn 1 tháng Tepig trở thành một thành viên của gia đình, cả nhà nên kỷ niệm dịp này bằng một tấm ảnh cùng với Tepig, dù sao chú cũng đã thân thuộc với nhà họ, điều này sẽ khiến mối gắn kết của họ càng bền chặt hơn. Cả nhà vui vẻ ngồi bên thềm cửa, hướng về chiếc máy ảnh đang ở chế độ chụp tự động, Kevin 2 tay ôm lấy Tepig, khoảnh khắc mới lạ lần đầu tiên Tepig trải nghiệm, một bức hình với đầy đủ thành viên nhất tới thời điểm này xuất hiện, được đưa vào cuốn album, thì ra đây là ảnh gia đình.
Tiến hóa và thành viên mới
Thời gian cứ thế không ngừng trôi, Kevin dần rời xa mái trường tiểu học, có những chuyển biến của một cậu con trai chuẩn bị bước sang giai đoạn mới, thế nhưng mối liên kết với Tepig vẫn không đổi thay, học tập, câu lạc bộ và những mối quan tâm khác Tepig luôn kề vai sát cánh ủng hộ Kevin, như một đứa em đáng tin cậy. Kevin nhận thấy Tepig vẫn muốn tiếp tục đương đầu với các trận chiến Pokemon, để trở nên mạnh mẽ, để xóa nhòa những nỗi đau quá khứ và làm lại từ đầu, cả 2 không ngừng luyện tập, nâng cao trình độ, Kevin cũng đã qua ngưỡng độ tuổi 10 -11 và có thêm nhiều kinh nghiệm chiến đấu hơn, khi công sức được đền đáp, chú Tepig nhỏ bé ngày nào giờ đã trở nên mạnh và rắn rỏi hơn, thân hình đã biến đổi săn chắc, trông chú khỏe khoắn hẳn, từ giờ chú được gọi là Pignite. Tiến hóa Pokemon như là điều gì đó khiến Pokemon tiến hóa và những người quan sát hiện tượng ấy phấn khích, lần đầu tiên khi từ Tepig biến thành Pignite, chú vừa cảm thấy lạ vừa hào hứng, chưa hết vui mừng từ chuyện của Pignite, gia đình Smith lại nhận được tin vui, họ sắp sửa đón chào thành viên mới là một đứa bé sắp chào đời, thế là Kevin lên chức anh rồi, hoặc có khi đã lên chức lâu rồi ấy chứ, Pignite cũng vô cùng tò mò và mong chờ. Lúc này mẹ hưởng chế độ thai sản nên không còn đến trường, bố cũng sắp xếp công việc để chăm mẹ nhiều hơn, Kevin cũng phụ giúp bố, khi đến bên giường mẹ, bụng mẹ to hơn trước, chú lại nhìn xuống bụng mình, nghĩ vẩn vơ, chả nhẽ em ấy ở trong bụng? Thế bụng mình ngoài thức ăn rồi còn có gì khác không nhỉ?
Dường như đoán được chú đang nghĩ gì khi hành động thế, mẹ cười khúc khích, bảo chú đến gần hơn rồi chạm vào bụng mẹ, chú làm theo đột nhiên có tác động phát ra từ trong bụng, chú há hốc ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì.
“Em đang đạp đấy, ý em ấy là muốn chào con đó.”
Pignite nghĩ đứa em này cũng mạnh thật.
“Còn vài tuần nữa là chúng ta đón thành viên mới rồi, em nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, cả nhà cũng nên chuẩn bị đi thôi.”
“Con nóng lòng được gặp em quá, cậu cũng thế đúng không Pignite? Cùng trở thành những người anh gương mẫu nhé.”
Bố và Kevin từ đằng sau cất tiếng, mẹ mỉm cười dịu dàng đáp lại, vậy là Pignite cùng chờ đón thêm một thành viên nữa đến với nhà Smith, chắc em ấy sẽ có cảm giác giống với Pignite khi còn là Tepig lúc mới đến nhà này, chú nghĩ thế.
Rồi ngày em bé chào đời cũng đến, cả nhà tập trung ở phòng sinh, tiếng khóc vang khắp phòng, là một bé gái, một thiên thần bé nhỏ chiếm trọn mối quan tâm của mọi người, em bé trông như vậy à? Em gái nhỏ của Kevin và Pignite mang tên Katy.
Khi xuất viện trở về nhà, mọi người đưa mẹ vào phòng để bón sữa cho em, bố cùng Kevin đi chuẩn bị bữa ăn cho mẹ, duy chỉ Pignite cứ dán mắt vào em gái không rời, cứ chăm chú quan sát mẹ và em, nghe mẹ hát ru, hồi nào đến giờ Pignite mới biết đến hát ru ấy, nghe thật du dương, êm dịu, khiến chú cũng chìm vào giấc ngủ cùng Katy. Mẹ chỉ nhẹ nhàng xoa đầu hai con.
“Từ giờ nhờ con chăm sóc em cùng mẹ nhé, 2 đứa phải thật khỏe mạnh đó, cả 3 đứa con và bố nữa.”
Thời gian lại lặng lẽ trôi, Katy dần từ một em bé sơ sinh đến khi biết bò rồi dần chuẩn bị đi học mẫu giáo. Cả nhà chăm chút cho cô bé từng li từng tí, dạy em tập đi, đút ăn đến khi có thể tự cầm muỗng, mẹ chuẩn bị cho em đầy đủ quần áo, đọc truyện cho em mỗi tối, Kevin và Pignite dành thời gian chơi với em, bố dạy em những thứ cơ bản mà một đứa bé phải biết. 2 anh trai che chở, bảo vệ em gái hết mực mỗi khi ra ngoài, mà ở trong nhà cũng thế, Pignite chưa từng biết chăm sóc em nhỏ lại khó và nhiều việc đến vậy, đúng là “làm anh khó đấy, phải đâu chuyện đùa“, vậy thì ráng thôi để cô bé có một tuổi thơ thật tươi đẹp. Đi học mẫu giáo có vẻ dễ dàng với Katy, cô bé hòa đồng, năng động, ít có biến động gì, mà khi lên tiểu học thì sản sinh nhiều chuyện hơn.
Khi Katy bước những bước chân đầu vào ngôi trường tiểu học thì trong khi đó Kevin đã lên sơ trung, có bận bịu với việc học thì Kevin vẫn không quên dành thời gian cho em gái, chỉ dạy em những kiến thức mình từng học, kèm cặp nếu em gặp khó khăn gì, nhà có bố mẹ là giáo viên thì nền tảng giáo dục cho Katy càng vững chắc.
Cô bé học khá, nhưng có chút vấn đề với vài bạn học, một lần lúc đi đón em, cậu thấy em cãi nhau với vài đứa nhóc gần cổng trường, nơi ấy cũng khá vắng nên sẽ không có nhiều người chú ý đến chúng, không gây mất trật tự, có lẽ Katy có chủ ý, cô bé được dạy dỗ kĩ mà, nhưng cãi nhau thế cũng không được. Cậu tiến lại hỏi thì được biết đám nhóc kia đang trêu ghẹo Katy, mâu thuẫn gì đấy ở trong lớp, cậu không rõ đầu đuôi để giải quyết tường tận vấn đề, vì em cậu bị bắt nạt, việc cậu có thể làm là bảo vệ em ấy, nhắc nhở đám nhóc, dừng chuyện này lại rồi ai về nhà nấy. Trên đường về Katy thấy nhẹ nhõm hẳn.
“Em biết em có thể trông cậy ở anh mà, đi học mà mệt mỏi với tụi ấy.”
“Em đi học cũng nên hòa thuận hơn đi, gây gổ vậy không hay đâu. Bố mẹ mà biết thì không vui chút nào.”
“Nhưng đâu phải tại em.”
“Thì như anh đã nói ấy, anh nhắc vậy thôi chứ trách gì em đâu. Thôi về nhanh nào.”
“Dạ anh hai.”
Vào một ngày cuối tuần, tưởng chừng như là cuối tuần của gia đình thế mà ai cũng bận, Bố đi họp trên trường chuẩn bị cho hội gì ấy, mẹ cũng phải lên trường cho tiết ngoại khóa, Kevin thì đi học nhóm, có mỗi Katy rảnh không, còn Pignite thì vẫn đảm nhận việc trông nhà như mọi lần, giờ có người trông nhà chung khỏi buồn chán nữa.
“Ôi chán quá là chán Pignite ơi, sao cuối tuần mà ai cũng bận vậy chứ?” – Katy nằm ườn trên sofa than vãn với Pignite.
Giờ phải trông nhà nên 2 đứa không ra ngoài được, cả 2 cũng không giữ chìa khóa nên phải ở yên trong nhà. Thấy Katy chán chường thế Pignite nảy ra một ý, chú kéo cô bé ra sân sau.
“Cậu kéo tớ đi đâu thế Pignite?”
“Pignite!”
Ra đến sân sau, chú phun ra một ít tia lửa để hái quả trên cây trồng trong sân vườn, rồi đưa cho Katy.
“Trái cây ư?”
Pignite bảo Katy hãy nhấm nháp chút trái cây, cô bé chẳng biết việc này có giúp mình hết chán không khi vẫn đang ở nhà, mà cứ theo lời chú Pokemon ấy vậy, cắn một miếng. Quả ấy ngon ngọt thật, bố mẹ khéo trồng cây đấy chứ, họ chăm sóc cẩn thận thế mới gặt hái được quả ngọt thế này, nhưng lúc nào cô bé cũng được ăn quả nhà trồng mà, vậy có gì mà Pignite phải làm thế?
Pignite sau đó vào nhà kho lấy bình tưới cây, đưa cho Katy một cái, bảo nên tưới cây, rồi chú quay ra hướng bình tưới vào mấy khóm cây, lại một việc rất đỗi bình thường nữa. Katy cũng bắt đầu tưới cây, các khóm hoa mẹ trồng thơm ngào ngạt và xinh xắn, điểm xuyến cho khu vườn nhỏ đầy màu sắc, mẹ cũng hứa là sẽ dạy cô bé trồng hoa nhỉ, phải đợi mẹ hoàn thành xong việc đã, trồng hoa nghe thật thú vị, nếu rành rỗi việc này thì khi trên lớp có tiết học tự nhiên, cô bé sẽ có cơ hội trổ tài, đúng là rất thú vị. 2 đứa lại dọn dẹp sân vườn, làm sạch luống cây bị hỏng, quan sát những loài Pokemon ghé thăm vườn, kết bạn với chúng, vui đùa khắp sân. Cả 2 sau đó ngồi nghỉ dưới bóng râm, gió thoảng qua thật dễ chịu, chưa gì đã buồn ngủ khi chưa ăn trưa rồi.
“Đúng là không cần ra đường, ở nhà cũng có quá trời thứ hay ho nữa này, chỉ là mình chưa nhận ra thôi. Nhờ cậu mà hôm nay không hoàn toàn nhàm chán đó, cảm ơn nha Pignite.”
“Pignite!”
Khi cả nhà về đã gần chiều tối thì thấy Katy và Pignite nằm ngủ ngon lành trên sofa, trông khá mệt mỏi nhưng vẫn hiện lên những nụ cười. Mọi người đoán rằng chắc chúng ở nhà bày trò gì vui quá nên đâm ra mệt đây. Những điều bình thường làm nên những điều đặc biệt, quan trọng là góc nhìn, những kỷ niệm nho nhỏ bình thường giờ đã khắc vào 2 trái tim trở thành những dấu ấn đặc biệt.
“Woa, nhiều ảnh của mọi người quá này nhưng không có mặt con nhỉ? Trừ ảnh hồi con còn nhỏ xíu.”
“Lúc đó con chưa đến với gia đình chúng ta, ảnh này là khi anh trai con chưa ra đời ấy, đây là khi anh con mới 3 tuổi và đây là ảnh kỷ niệm khi Pignite lúc còn là Tepig mới đến nhà ta được hơn 1 tháng đấy.”
“Cũng là một dịp tốt khi con đã có mặt đây và Tepig đã trở thành Pignite, sao chúng ta không chụp một tấm nhỉ, sau này sẽ có dịp ngắm lại các bức ảnh đấy.”
“Để con đi lấy máy ảnh.”
Thêm một tấm ảnh nữa “ra lò” khi số lượng thành viên đã lên đến 5 người, có những sự thay đổi đáng kể từ khi lần đầu Pignite góp mặt vào bức ảnh gia đình Smith. Nhưng sự sum vầy, đầm ấm vẫn còn đó và càng thêm thắm đượm tình thân. Những thay đổi này có còn xuất hiện nữa không nhỉ?
Đại gia đình
Thời gian trôi qua như một cơn gió và đúng thế thật, khi mà mới ngày nào 2 anh em một người học tiểu học, một người lên sơ trung thì giờ đây đã học lên cấp, Kevin đã trở thành một thanh niên cao trung và Katy bước vào ngôi trường sơ trung. Việc học cũng nâng tầm và chiếm nhiều thời gian của họ hơn, bố mẹ Smith tóc đã hơi ngả bạc, nhưng họ vẫn gắn bó với con đường sư phạm thêm một thời gian nữa. Ai nấy đều có việc bận riêng nhưng không vì thế mà họ quên dành thời gian cho nhau, việc gì thì việc, nó cũng gây không ít áp lực và cần có gì đó để giải tỏa áp lực. Pignite ngoài thời gian tự trau dồi sức mạnh bản thân, chú vẫn phụ giúp gia đình, giúp được việc gì thì cứ giúp. Nhiều khi giấy tờ, tài liệu bố mang về chất đống, đến lộn xộn cả mà quá trời việc, chú phải còng lưng ra mà sắp xếp phụ bố, may có cả mẹ vào phụ không là giải quyết mớ ấy tới tối chưa xong. Mẹ cũng dạy nhiều lớp với số tiết cao ngất ngưỡng, những năm cuối dạy học mẹ muốn cống hiến nhiều nhất có thể, thế nên thời gian lo việc nhà cũng giảm phần nào, chú cùng 2 anh em “bao thầu” việc dọn nhà và nấu nướng, có lâu lâu đi mua đồ cùng mẹ, mẹ cũng không còn trẻ trung mấy nữa nên phải nhờ cậy cánh tay đắc lực từ chú.
Những năm tháng sơ trung như là một chuyển biến mạnh mẽ với tâm hồn của cô nữ sinh Katy, biến động không ngừng, cảm xúc cũng phức tạp hơn nữa, người ta là con gái mà, Pignite nhớ là lúc lên sơ trung Kevin cũng thế nhưng không đáng kể, Pignite cũng không hiểu nỗi mấy chuyện này nhưng nếu có thể hỗ trợ được gì cho Katy, chú vẫn luôn sẵn lòng. Một lần thấy Katy về trong uể oải, như có chuyện gì đã xảy ra trên lớp, nhà lại chỉ có một mình chú, cô bé về lại vào thẳng phòng, gục vào mền gối, nghe có tiếng sụt sùi. Chú nhẹ nhàng đến bên cô bé, để cô bé dựa vào mình, lắng nghe tâm sự, lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mi, áp tay lên mặt để cô bé mỉm cười, mưa nào rồi cũng tạnh, Katy mà khóc thì Pignite cũng không vui đâu. Dù chỉ là những hành động nhỏ, nhưng nếu nó khiến cô em gái út dứt được những điều không đáng có thì cũng đáng mà.
Lên cao trung, tần suất học của Kevin ngày càng tăng, tập trung hết vào chuyện trường lớp và cả định hướng tương lai, bên cạnh cậu vẫn luôn có người anh em đáng tin cậy ở đó khích lệ cậu. Những ngày thi cử, kiểm tra là khó nhọc nhất với cậu, nhiều lúc thức khuya dậy sớm, cậu luôn được nhắc giữ sức khỏe, thế mới có sức học. Sau những chuỗi ngày ôn tập và thi cử thì cậu cũng được thư giãn, thấy việc học khiến cậu xuống sức, Pignite rủ cậu đi luyện chiến đấu cho “sung”, cả 2 ra thảm cỏ gần một bờ sông để luyện. Từ vài cú ra chiêu cũng đủ thấy Pignite đã tiến bộ rất nhiều, chú đã tự luyện tập khi Kevin quá bận rộn với việc học, thành quả là chú đã học được các chiêu thức mới: “Đập Ngói” [Brick Break], “Kích Đốt Nitơ” [Flame Charge], “Đạn Chân Khí” [Focus Blast]. Đến Kevin còn ngạc nhiên, chú đã thực sự thay đổi, từ tinh thần không nản lòng của Pignite, cậu được truyền cảm hứng để vững bước trên con đường của mình, và cả 2 sẽ luôn như thế, như thể tay chân, cùng trở nên mạnh mẽ trên đường đời.
Cả một buổi trưa luyện tập muốn bở hơi tai cơ mà vui, Kevin đã tràn trề sức lực hơn, Pignite tiếp thu thêm nhiều kinh nghiệm. Cả 2 ra cửa hàng gần đó kiếm gì để giải khát, trên đường đi thì bắt gặp một nhóm nữ sinh, họ nhận ra Kevin vì tất cả bọn họ là bạn cùng lớp ở trường cao trung Kevin đang theo học. Kevin tương tác bình thường và dạn dĩ với họ trừ một cô bạn trong nhóm, chả hiểu sao cậu cứ lóng ngóng, cứ như lo lắng trước mặt cô bé ấy vậy, Pignite đương nhiên là không hiểu gì cả, chắc là cả 2 người bọn họ có vấn đề gì đó với nhau, chú lại gần cô ấy vui vẻ chào hỏi, kéo cả Kevin lại, dù sao cũng là bạn bè, ít nhất cũng nên tương tác qua lại chút đỉnh chứ.
Kevin thì cứ ấp a ấp úng, lúng túng không thôi, cô bé kia cũng có chút ngượng.
“Trời nóng lắm hay sao mà họ đỏ mặt vậy nhỉ?” – Pignite tự hỏi.
“Họ có tình ý với nhau ấy, mà cứ ngại không thổ lộ, nhóc giúp họ giùm tụi chị nha, chứ vậy hoài mệt ghê.” – mấy cô nữ sinh nói khẽ vào tai Pignite.
Lại một chuyện chú chưa từng biết nữa, mà để họ thân thiết hơn thì không khó lắm, giống như kết bạn mới ấy. Chú đẩy nhẹ lưng Kevin khiến cậu giật thót, bảo chú ở đây đợi với mấy chị bạn cậu, cậu vào mua nước với cô ấy đi. Điều ấy chỉ khiến Kevin thêm bối rối nhưng đành chịu vậy, họ cùng vào cửa hàng bách hóa.
“Bước đầu thuận lợi đấy chứ, em cũng khá thật. Giờ chỉ việc chờ ‘kết quả’ thôi.”
Chú thì vẫn đang cố hiểu chuyện này nên cũng không rõ ý của họ. Khi bước vào lựa đồ, họ còn rụt rè không nói gì, một lúc lựa được chai nước, tiện hỏi loại nước cô bé ấy mạnh dạn bắt chuyện.
“Nhóc Pignite của cậu dễ thương nhỉ, em ấy cũng dạn người thật.”
“À ờ, lúc trước cậu ấy cũng nhát lắm, mà nhờ nhà tớ động viên cậu ấy đấy.”
“Và giờ em ấy đang động viên ngược lại…” – Cô bé buột miệng nói.
“A tớ không có ý gì đâu… tớ lỡ nói…”
“K… không sao đâu… à ừm… khi mua nước xong tớ nói chuyện riêng với cậu được không Mia…?”
Cô ấy gật đầu, đầu hơi cúi. Khi đi ra họ vẫn vậy, khiến suýt nữa cả đám bạn thất vọng, họ bảo đi ra đây chút, các cô bạn có thể về, trước khi đi Kevin dặn nếu Pignite có chờ thì ra bờ sông chờ cậu, không quên nói thêm một câu.
“Cảm ơn vì đã động viên tớ.”
Có hơi khó hiểu đôi chút, Pignite vẫn chấp nhận lời ấy, hướng mắt theo hy vọng mọi việc ổn thỏa, họ sẽ trở thành bạn tốt.
“Tiếc ghê, không được thấy cảnh ấy rồi, chắc họ chuẩn bị tỏ tình đấy, muốn thấy quá đi.”
Nghe mấy cô nữ sinh nói một cách tinh nghịch, Pignite vẫn đứng khoanh tay, đầu toàn dấu hỏi, mà thôi kệ, chú ra bờ sông chờ cậu ấy vậy. Đứng vung vài đường quyền, tung toàn lực để kiểm tra sức mạnh lửa của mình tới đâu, thế này có vẻ chưa đủ, phải mạnh hơn nữa, thế là quên hết mọi sự, chú say sưa luyện tập đến mức suýt chút nữa đấm phải Kevin lúc cậu chạy tới.
“Cậu siêng thật đấy, hôm nay luyện đến đây thôi, chúng ta về nào.”
Khi đang đi trên đường Pignite quay sang cậu thắc mắc chuyện với cô nữ sinh kia, thấy cậu có vẻ khá vui nên chắc mọi chuyện ổn rồi.
Hôm sau, khi đón Kevin ở cổng trường, thấy mấy cô bạn của Kevin hôm trước bước ra, họ xô tới khen lấy khen để Pignite, bảo về chuyện của Kevin và Mia cũng lâu lắm rồi mà chưa tới đâu, đến khi có sự khích lệ của Pignite thì họ mới bắt đầu hẹn hò ấy. Mia thì mắng họ vì nói chuyện đó suốt, mặt cô như trái cà chua vậy.
“Là sao nữa? Vậy họ trở thành bạn thân rồi à? Sao mấy chị em con gái cứ cư xử khó hiểu thế? Mà giúp được cho bọn họ thì mình cũng vui.” – Pignite cảm nhận.
“Chị cảm ơn em nha, có gì hãy giúp đỡ nhau nhé.” – Mia quay sang nắm lấy tay Pignite.
“Pig… pignite!”
Thời thanh xuân có lẽ là thời điểm đẹp nhất của cuộc đời và nó cũng trôi qua rất nhanh. Bố mẹ Smith đã đến tuổi nghỉ hưu, Kevin bước vào kỳ thi Đại học, Katy chuyển cấp lên cao trung, có vẻ bây giờ chỉ có 3 anh em là bận rộn thôi, bố mẹ đã tới thời điểm nghỉ ngơi rồi. Từ giờ cả 2 anh em Kevin và Katy sẽ chuẩn bị đối mặt với nhiều điều mới mẻ để bước vào đời, nối gót bố mẹ. Kevin hoàn thành tốt kỳ thi và đậu vào trường Đại Học mà cậu mong muốn, ngày đêm miệt mài trau dồi kiến thức, kinh nghiệm trong suốt khoảng thời gian trên giảng đường, ngày cậu tốt nghiệp là ngày mà cả nhà Smith vô cùng tự hào, cậu cũng tự hào về bản thân mình lắm, sau ngày này cậu đã chính thức trở thành một chàng trai trưởng thành, có sự nghiệp vững mạnh, tìm kiếm một gia đình nhỏ cho mình. Katy cũng không kém gì anh trai, chăm chỉ với đèn sách, cô bé đã có những kế hoạch và ước mơ của riêng mình, cũng không quên tìm tri kỷ của mình nữa. 2 anh em không quên lo cho bố mẹ đã đi qua tuổi thanh xuân của mình, trong khi đó ngoài đỡ đần gia đình việc trong nhà, Pignite không ngừng tôi luyện. Chú cố gắng để mạnh mẽ hơn từng ngày, luyện tập một mình, tự đi thách đấu với các Pokemon hoang dã, nhưng luyện đến mức này mà chú chưa từng thi đấu chuyên nghiệp ở đâu cả, khác với các Pokemon được huấn luyện để thi đấu ở liên đoàn, chú chỉ có một mục đích cho việc này thôi, là để bảo vệ gia đình Smith. Họ là ân nhân, là người thân duy nhất của chú, đã đến lúc chú trở thành chỗ dựa cho họ sau những gì họ đã trao cho chú. Nhưng chú không nhận ra rằng, chú đã và đang làm việc đó rồi, dù sao thì chú không hề là một Pokemon kém cỏi chút nào, mà ngược lại ấy chứ, hơn hết là một chú Pokemon với trái tim ấm áp.
Và “điều đó” đã lặp lại, bao công sức tự luyện quả là bõ công với Pignite, chú đã tiến hóa thành một Emboar dũng mãnh, các cơ và sức mạnh đã tăng vượt trội, khỏi nói cả nhà đều xúm lấy chúc mừng chú, mà đối với gia đình này, nếu đã có một tin vui thì thể nào cũng có một tin vui khác tiếp nối. Cả nhà sắp chung vui với Kevin trong ngày hạnh phúc nhất đời cậu, cậu đã đính hôn với Mia – là cô thiếu nữ ngày ấy.
“Thế là giống bố mẹ Smith rồi, mấy vụ này phức tạp thật.” – Emboar nghĩ thế, chú như mới ngộ ra được mấy điều chú từng “hỏi chấm”.
Sau ngày long trọng ấy, chú mới biết đến cảm xúc hạnh phúc đến rơi nước mắt, có vẻ đây không chỉ là ngày hạnh phúc nhất của riêng cậu ấy. Gia đình lại “kết nạp” thêm một thành viên nữa, “chị ấy bảo hãy giúp đỡ nhau thì Emboar này sẽ luôn sẵn sàng dù có khó khăn đến đâu.”
Và thế những ngày tháng sau trôi qua thật êm đềm, có thêm thành viên thì nhà càng vui, bố mẹ đã lớn tuổi, luôn trông đợi những đứa con đủ lông đủ cánh để bước tiếp cuộc đời của mình, mà điều sẽ khiến họ càng hạnh phúc hơn là khi con mình đã tìm được niềm hạnh phúc của chúng.
Một thời gian ngắn sau, Mia có vẻ “không khỏe”, thường xuyên nôn ói, Emboar có hơi lo lắng, cả nhà biết được nên trấn an chú, bảo cô ấy vẫn ổn, Kevin đã đưa cô đi gặp bác sĩ kiểm tra rồi. Rồi suy nghĩ một lúc chú chợt nhớ khi mà mẹ có mang Katy, mẹ cũng có những biểu hiện đó, chẳng lẽ lại là…
Đó là những ngày mà Kevin tất bật nhất, có cả Katy phụ giúp, bố mẹ vào phòng thăm hỏi Mia, sẽ là thiếu sót nếu Emboar không có mặt, cứ như lần đó vậy. Mia ra hiệu cho Emboar lại chạm vào bụng mình, cánh tay to lớn thế mà chú chạm nhẹ như không, có phản ứng.
“Nhóc đang chào anh Emboar đấy, là chú nhỉ? Em có háo hức được gặp bé con không Emboar?”
“Emboar!”
Sao lại không cơ chứ, dù là một cậu bé hay cô bé thì Emboar sẽ luôn dành trọn vẹn sự quan tâm cho nhóc ấy. Vào một ngày gần cuối Xuân, cả nhà cùng đón một hoàng tử nhỏ, nhóc Jimmy có nét tựa như Kevin hồi bé vậy, với đôi mắt trong trẻo được thừa hưởng từ Mia. Nhóc con hiếu động vừa gì, lại ham khám phá nữa, mới chuẩn bị tập đi thôi đấy, mà trẻ con lớn nhanh thật, ngày nhóc đến với cuộc đời này như mới hôm qua vậy. Nhà cửa rộn ràng hơn khi nhóc Jimmy chào đời, cậu nhóc ngoài lúc ăn, uống, ngủ thì cứ thích đeo lấy Emboar, chú cũng chiều nhóc hết mực, chơi đùa cùng nhóc nhưng luôn cẩn thận với thân hình to xác của mình, chú đâu còn là Tepig khi vui chơi với Kevin hồi bé nữa. Sau đợt của Katy, Emboar rành việc chăm trẻ hơn, từ tốn giúp Kevin và Mia dạy tập đi cho chú nhóc, lúc bố mẹ Jimmy cần dành thời gian riêng tư, chú cũng xung phong trông Jimmy cùng với ông bà nội. Chẳng mấy chốc mà chú thân thiết với Jimmy như sam, mối liên kết quen thuộc này là cha truyền con nối nhỉ? Cậu bé này là “báu vật” đối với huynh tỷ mình, mình sẽ trân quý từ tận đáy lòng, phải trở thành một người chú tuyệt vời mới được, ông chú này sẽ luôn là vệ sĩ đắc lực cho nhóc, sẽ luôn đồng hành cùng nhóc từ giờ đến những năm tháng sau này. Từ những ngày đầu đón nhóc đến khi nhóc cất lên những tiếng nói đầu tiên “papa, mama” trôi qua nhanh đến độ chả ai hay, chỉ biết rằng tại gia đình Smith luôn hiện lên những niềm vui không ngớt.
Ngày sinh nhật 2 tuổi của Jimmy, đánh dấu bước ngoặt lớn của nhà Smith, đã trở thành đại gia đình 7 thành viên, họ tụ họp lại ở thềm cửa ấy, hướng về chiếc máy ảnh. Một tấm ảnh với đầy đủ thành viên từ cũ đến mới, một tấm ảnh gia đình 3 thế hệ ngồi bên bậc cửa, vẫn là sự đầm ấm ấy, là những nụ cười, là mối gắn kết bền chặt của một mái ấm mang tên gia đình Smith.
Bây giờ nhìn lại chặng đường của Emboar cùng với gia đình Smith qua cuốn album ấy và những kỷ niệm đã in dấu trong tâm trí mỗi người, chắc phải tấm tắc rằng: “Chà, một hành trình thật đáng nhớ!”
Tác giả: Lê Khúc Gia Bình.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |