Giống như bao nhiêu buổi sáng sớm yên bình khác, tôi tỉnh dậy khi bình minh chỉ vừa mới ló dạng. Tia nắng sớm nơi bầu trời xanh thẳm, yếu ớt chiếu rọi xuống mặt đất âm u. Vượt qua những tán cây, xuyên qua từng kẽ lá, phản chiếu ánh nắng tường hòa xuống nơi mặt nước hồ tĩnh lặng. Những tia sáng phản chiếu lấp lánh theo từng gợn sóng nhỏ nhấp nhô, khiến cho bản thân nơi đây đâu đó cũng có lấy đôi, ba phần thơ mộng.
Khu biệt thự tọa lạc ngay trên đỉnh đồi của một ngọn đồi nhỏ, xung quanh được bao bọc bởi rừng cây và hoa cỏ. Chỉ còn sót lại một lối đi nhỏ được lát bằng đá hoa cương kéo dài từ khu biệt thự cho đến rất gần với con đường lớn.
Tuy gọi là đường lớn thôi, nhưng do địa hình ở nơi đây vốn đã hiểm trở, nên cũng rất ít khi có xe cộ đi lại ngang qua nơi này. Có nhiều lúc nơi đây dù có trải qua nhiều tháng trời cũng không hề có lấy một bóng người đi ngang qua.
… Bình thường là như vậy. Nhưng mấy hôm nay, không hiểu sao lại có những người đến đây rất thường xuyên…
“Brừm~ Brừm~”
Tiếng động cơ ô tô vang lên từ phía xa. Tôi đưa tầm mắt nhìn theo hướng mà âm thanh truyền đến. Chiếc xe ấy hôm nay lại tới!
Đó là một chiếc xe ô tô bốn chỗ ngồi, có màu vàng cam với thiết kế khá sang trọng. Chiếc xe càng đến gần, tiếng lốp xe ma sát trên nền đá cứng tạo ra âm thanh ồn ào, khó chịu. Trong nhiều ngày qua, tôi đã không ít lần bị thứ âm thanh kinh khủng đó hành hạ.
Chiếc ô tô lăn bánh đến trước cổng khu biệt thự thì dừng lại. Từ bên trong chiếc xe sang trọng, có hai người đàn ông từ trong đó bước ra. Một người đàn ông trong đó lên tiếng:
“Anh Srtap, anh thấy khu biệt thự này thế nào? Nó là thứ phù hợp yêu cầu của anh nhất mà chúng tôi tìm được. Dù nhìn bề ngoài có hơi cũ kỹ một chút, nhưng chỉ cần tu sửa lại là có thể sử dụng được ngay…”
Người đàn ông đang nói chuyện cũng là chủ nhân của chiếc xe và cũng là người mà mấy ngày nay vẫn thường đều đặn tìm đến nơi này. Đi cùng với anh ta là người đàn ông khác có tên Srtap, nhưng người này lại khá xa lạ, có vẻ như chỉ mới đến đây lần đầu.
“Trước khi quyết định mua lại nó, tôi nghĩ mình sẽ đi thăm quan một vòng.” – Người đàn ông tên Srtap lên tiếng.
“Tất nhiên là được rồi, hãy để tôi dẫn anh đi thăm quan nơi này.”
Thế là hai con người kia quyết định tiến vào bên trong căn biệt thư, thăm thú địa bàn của tôi.
“Cọt~ Kẹt~” – Cánh cửa biệt thự đóng chặt lâu ngày lại một lần nữa được mở ra.
Khi mới nhìn vào thì nơi đây rất tối, nhưng sau một hồi mò mẫm trong bóng tối, chiếc rèm cửa phủ đầy bụi bặm được chủ nhân của chiếc ô tô vàng cam kéo ra, ánh nắng mặt trời cũng xuyên qua ô cửa kính, chiếu sáng lấy gian phòng đã nhiều tháng trời chìm trong bóng tối.
Ánh sáng chiếu rọi vào gian phòng, để lộ ra diện mạo thật sự của nơi này…
Đó là một gian phòng được phủ kín bởi mạng nhện, được giăng chi chít khắp bốn góc tường và phần lớn đồ dùng trong gian phòng khách vốn tương đối trống trải. Đây cũng là nơi chủ yếu mà tôi dùng để bắt mồi, những lớp mạng nhện lớn được giăng chằng chịt, sẽ đảm bảo rằng bất cứ còn mồi xấu số nào nếu không may mắc phải mạng nhện, đều sẽ không có cơ may để trốn thoát.
Rời đi phòng khách, hai người đàn ông lại tiếp tục tiến vào sâu hơn.
Họ dừng lại trước một cánh cửa có gắn lấy một bảng tên đã cũ “Lili”. Vốn thì đó là gian phòng của một cô bé có tên Lili, là con gái người chủ nhân cũ của căn biệt thự này, cũng là người hay cho tôi thức ăn dạo ấy.
Thế nhưng khi hai người đàn ông mở ra cánh cửa phòng, thì cũng giống như những gì họ đã mường tượng ra trước đó. Căn phòng ấy cũng đã được giăng đầy mạng nhện. Toàn bộ gian phòng đều được phủ lên một lớp tơ trắng. Đặc biệt là ở chỗ chiếc giường, nó được phủ lên rất nhiều lớp tơ khác nhau.
Đó là một loại tơ đặc biệt không dính. Không chỉ sẽ không gây khó chịu nếu như chẳng may chạm vào, mà còn tạo ra cảm giác cực kỳ thoải mái nếu như nằm ở trên đó. Đây cũng là phòng ngủ của tôi, được tôi đặc biệt cải tạo lại để phù hợp với sở thích của mình.
Rời phòng ngủ, hai người đàn ông tiếp tục tiến về phía cuối hành lang. Nơi đó vốn trước đây là phòng bếp, giờ đây đã được tôi cải tạo thành một kho lưu trữ thực phẩm.
Cánh cửa vừa mở ra, đập vào mắt họ là một gian phòng với tơ nhện được giăng kín, dày đặc hơn bất cứ gian phòng nào khác trong căn biệt thự. Được bảo vệ giữa đám tơ nhện là những chiếc kén tơ màu trắng xóa. Chứa đựng trong đó là toàn bộ bữa sáng, bữa trưa và bữa tối của tôi.
Chờ đã nào, hình như họ đang nhìn về phía tôi. Không lẽ tôi bị phát hiện rồi sao? Giống như bản năng đã được khắc sâu vào trong máu thịt, tôi nhanh chóng thoát đi tầm mắt của họ và trốn vào bên trong các mảng tối của gian phòng.
So với trực tiếp đối diện với họ, tôi nghĩ mình nên chờ họ tự mình rời đi. Bởi vì những người trước kia khi đến nơi này đều là như vậy!
“Này, có phải tôi vừa nhìn thấy thứ gì đó không?” – Srtap hỏi người đàn ông một cách không chắc chắn.
“Một con Ariados?”
Đó là những âm thanh cuối cùng mà tôi nghe được. Không biết họ sau đó đã nói gì với nhau, nhưng tôi khi đó đã rời đi gian phòng rồi. Nhưng nếu giống như bao lần khác, có lẽ họ sẽ sớm rời đi thôi!
Cũng không để tôi phải chờ đợi lâu, những con người kia rất nhanh cũng rời khỏi căn nhà, sau đó là quay trở lại chỗ chiếc xe ô tô và rời đi.
Sau khi thấy tiếng xe ô tô đã đi xa, tôi mới từ từ mò ra quan sát tình hình.
Những người kia đã rời đi, nhưng tại ngay trước cửa nhà, tôi phát hiện ra một vài trái Berry thơm ngon, có vẻ như là món quà của những vị khách đến thăm.
Tôi dùng dây tơ buộc những quả Berry lại với nhau rồi đem kéo chúng trở về với nhà kho của mình…
“Rít~ Rít~” [Anh trở về rồi đây!]” – Tôi dùng âm thanh của loài nhện để nói.
Từ trong nhà kho, những con nhện nhỏ hơn từ các ngõ ngách khác nhau trong gian phòng tràn ra. Họ đều là em trai, em gái của tôi. Trong tất cả các anh chị em, tôi là người nở ra sớm nhất, vì vậy tôi tự nhận mình là anh cả và có trách nhiệm phải chăm sóc cho họ thay cho Mẹ!
*****
Tại một nơi khác, phía trên chiếc xe ô tô đã đi xa, Srtap và người đàn ông nói chuyện với nhau.
“Anh Srtap, anh thật sự không mua căn biệt thự đó ư? Sẽ rất khó để tìm được một căn biệt thự khác với giá rẻ như vậy!” – Người đàn ông hỏi thăm.
“Cũng đành chịu thôi, tôi không có khả năng nhắm mắt làm ngơ trước lời thỉnh cầu của một cô bé.”
Rồi Srtap nhớ lại thứ bản thân đã nhìn thấy bên trong gian phòng bếp ấy. Một bức thư từ lâu đã ố vàng, từng nếp gấp trên vỏ phong thư như minh chứng cho dấu vết còn sót lại của nhiều lần mà lá thư đã được mở ra trước đó. Trong bức thư có viết:
“Cháu không biết ai là người đọc bức thư này, nhưng có một điều mà cháu muốn kể, đó là về Uber, một bạn nhện nhỏ sinh sống trong nhà của cháu. Gia đình của bạn ấy đã sinh sống ở đây từ trước cả khi gia đình cháu chuyển tới nơi này.
Uber rất sợ người lạ, thường chỉ trốn tránh trong góc nhà mà không dám xuất hiện trước mặt con người. Khó khăn lắm chúng cháu mới có thể trở lên thân thiết với nhau. Thế nhưng cậu ấy có vẻ như vẫn không được thoải mái khi phải sống chung với con người…
… Giờ đây gia đình của cháu lại phải chuyển đi nơi khác. Tuy hơi buồn, nhưng cũng rất mừng vì gia đình của Uber lại sắp được trở lại với cuộc sống yên bình trước kia. Dù cha đã nói rằng sẽ không bán nơi này đi, nhưng cháu cũng biết chắc chắn sẽ có một ngày căn nhà này sẽ có một vị chủ nhân mới.
Cháu thì thật sự không muốn điều đó chút nào. Có lẽ nghe rất ích kỷ, nhưng cháu hy vọng khi nào gia đình Uber vẫn còn coi đây là “nhà” để ở lại, thì xin đừng ai phá hủy đi sự bình yên đó.
Ký tên: Lili.”
Tác giả: Vũ Đại Cương.
TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ |