HƯỚNG ĐẾN TƯƠNG LAI

Vài ngày sau phiên tòa xét xử, hôm nay em lại đến dinh thự nhà Yukinohana. Nhưng không phải em muốn đến mà là Fuyuo đã mời em đến. Mời trực tiếp sau khi phiên tòa kết thúc luôn nên em không thể không đi. Đón tiếp em lần này không còn là bác quản gia Winter nữa mà là Yukina. Có lẽ cô ấy vẫn còn cảm thấy có lỗi sau những gì bản thân đã làm nên lần này cô ấy quyết định đón tiếp em. Có lẽ Yukina muốn thân với em hơn chăng?

Kori, nghe nói em sống ở Khe Vực Khổng Lồ [Giant Chasm] đúng không?” – Bỗng Yukina hiếu kỳ hỏi em.

A… Đúng là em sống ở đó nhưng làm sao chị biết được?” – Em bày tỏ sự ngạc nhiên.

Là chị Fuyuo đã nói cho chị biết đó. Em đừng lo, chị hứa sẽ giữ bí mật. Đem danh dự của chị ra đảm bảo luôn!” – Yukina nháy mắt tinh nghịch và nói.

Giờ em mới biết hóa ra Yukina lại là một người vui vẻ và năng động như vậy. Thảo nào sự tích cực ấy làm sao không khiến Froslass ngày ngày nhớ thương, Fuyuo nhất quyết muốn mang em mình trở lại như xưa. Nghĩ tới đó em lại nở một nụ cười. Thật mừng làm sao, thật may khi người trước mắt em đã thật sự là chính mình.

Nghe nói em là chủ nhân của một Pokemon cổ xưa rất hùng mạnh đúng chứ?” – Chợt Yukina hỏi em.

Thấy cô ấy không có ý gì xấu nên em cũng thừa nhận nhưng em vẫn không nói ra cái tên của Rồng Băng. Biết đây có lẽ là giới hạn mà bản thân đã chạm đến nên Yukina dù đã cố gắng nhưng cô ấy vẫn sẽ nói ra hết mọi thứ trong lòng:

Aden muốn diệt trừ em để sỡ hữu Pokemon huyền thoại đó đúng chứ? Vậy mà… chị lại giúp hắn thúc đẩy mọi thứ chỉ để hắn có thể thực hiện được tham vọng của mình. Vậy nên dù có trực tiếp hay gián tiếp thì chị cũng đã giúp hắn hãm hại em.

Chị Yukina.” – Em có chút ngỡ ngàng khi nghe cô ấy nói những lời ấy.

Chị xin lỗi. Thực sự… Xin lỗi em.” – Yukina quay lại nắm lấy bàn tay em mà đưa lên thể hiện sự hối lỗi, nhìn gương mặt tràn đầy hối hận của cô, em lại càng khó xử hơn. Rõ ràng là cô ấy không có lỗi kia mà?

Trước những lời này, em luống cuống không biết phải nói hay xử lý thế nào để đôi bên không ngượng đây?

Em đã đến rồi sao?” – Fuyuo từ hành lang bước đến.

May sao cuối cùng cũng được giải vây.

Hai đứa đang nói chuyện à?” – Fuyuo hỏi em gái mình.

A dạ không có gì đâu ạ. Em đã dẫn Kori đến rồi. Còn lại giao cho chị nhé.” – Yukina nhanh chóng nói lái sang chuyện khác.

Ừm, em cũng nên nghỉ ngơi đi.” – Fuyuo xoa đầu Yukina.

Thấy em mình đã về phòng, Fuyuo quay lại với em và dẫn em đến phòng làm việc của cô ấy. Bước vào trong, em khá bất ngờ khi căn phòng mang sắc trắng thuần, tạo cảm giác có phần lạnh lẽo nhưng nhờ có cửa sổ lớn ngang ngửa kiểu cửa lớn để lấy ánh sáng nên tổng thế trông hài hòa hơn hẳn. Thiết kế phòng cũng đơn giản, rộng rãi nên trông sang trọng vô cùng. Xung quanh là kệ sách ngăn nắp, tủ kính và một số thứ khác. Ở chính diện căn phòng gần chỗ cửa sổ lấy ánh sáng là bàn làm việc chính của Fuyuo.

Có thứ này mà nhất định em phải biết.” – Fuyuo khẳng định với em và lấy từ hộc bàn ra một cuốn sách quen thuộc mang tên “Nhật ký của tôi”.

Nhìn quyển nhật ký mà Fuyuo đưa cho, em có chút kinh ngạc đến thất thần. Vì nhìn những ký tự cổ xưa được viết trên đó em đã biết cuốn nhật ký này thuộc về ai.

Đây… Là của chị Yona sao?” – Em mấp máy hỏi như không thể tin được.

Quả nhiên là em biết thứ ngôn ngữ cổ xưa này.” – Fuyuo nói.

Nhưng… làm thế nào mà chị lại có được nó? Chẳng phải nó đã…” – Em vẫn không thể tin thứ đang hiện trước mắt mình.

“Trước đây, tôi đã phát hiện ra nó khi đến thăm ngôi nhà chủ cũ của Abomasnow. Tôi đã nhận ra, những ký tự trên đó là ngôn ngữ cổ mà chỉ có vương quốc năm xưa mới sử dụng. Vậy nên tôi đã mang nó về đây và lưu giữ nó đến khi người cần được biết sự thật xuất hiện.

Chuyện… chuyện này sao có thể?

Tay em run run nhận lấy cuốn nhật ký. Lướt trên dòng chữ cổ được khắc trên bìa, em như muốn bật khóc. Thật không ngờ, kỷ vật của người chị mà em yêu quý nhất lại đang nằm trên tay của em. Ngồi xuống ghế sofa gần đó, em bắt đầu ôn lại những nét chữ mà ngày xưa Yona từng dạy cho em.

Lật ra những trang giấy đầu tiên, em thật sự ngạc nhiên trước những hàng chữ ngay ngắn, đều đặn của chị Yona. Trong ký ức của em, Yona vốn là một cô gái xinh đẹp với mái tóc màu trắng kem cùng đôi mắt hoàng hôn rực rỡ. Bây giờ được nhìn nét chữ của chị rõ ràng trên từng trang giấy, em nhìn mà không khỏi cảm thán, chị ấy thực sự rất xứng với câu “Nét chữ nết người”, nhưng niềm vui chẳng được bao lâu thì càng đọc, em càng tái xanh mặt mày. Em thậm chí phải tự bịt miệng chính mình để kiềm lại cú sốc mà em đang đón nhận. Vì trong cuốn nhật ký ấy, chị Yona không chỉ kể lại những ngày sống cùng em và chăm sóc cho em mà trong đó còn ghi lại tường tận mọi sự việc đã xảy ra trong hoàng cung. Lý do vì sao mẹ của em lại biến mất. Lý do em phải sống tách biệt với mọi người và hứng chịu sự lãng quên, nội dung bức thư được tóm tắt như sau.

Mẹ của Kori, hoàng hậu Hyome trước khi đăng quang, người có xuất thân được xem là khá đặc biệt vào thời đó. Hyome chính là cháu gái của tay kỹ sư đã thiết kế và xây dựng lên tòa lâu đài của vương quốc năm xưa, nơi mà sau này được gọi là Thanh Kiếm Trái Đất [Sword of the Vale]. Lúc đó, Yona chỉ là một đứa trẻ không tên xuất thân từ vùng Sinnoh nhưng vì là trẻ mồ côi nên cô đã lưu lạc khắp nơi. Vì vẻ ngoài xinh đẹp cũng như có khả năng tâm linh đặc biệt nên cô đã suýt bị lừa mà bán làm nô lệ cho một gia tộc nào đó nhưng may mắn đã đến với cô khi Hyome đã xuất hiện và cứu cô ra khỏi đó. Cái khoảnh khắc mà người nắm lấy tay cô chạy xuyên qua bọn buôn nô lệ và hướng thẳng ra ánh sáng bên ngoài. Người mặc kệ cả phiên chợ đông đúc và cứ kéo tay cô chạy đi. Với lợi thế lúc ấy cả hai chỉ mới là trẻ con nên đã dễ dàng thoát khỏi phiên chợ và an toàn trong nháy mắt.

Từ trước đến nay Yona luôn chỉ tin vào trực giác, cũng như là dựa dẫm vào khả năng đoán trước tương lai để tự tránh đi những điềm xấu. Nhưng có lẽ sự phụ thuộc đó đã khiến cho cô mù quáng mà không hề biết rằng trong cuộc sống vẫn còn rất nhiều biến số khác mà không ai có thể lường trước được. Cũng giống như chuyện này hôm đó, nếu Hyome không cứu cô thì cô chắc chắn sẽ sập bẫy của lũ người đó trong vô vọng. Sau khi cứu cô ra khỏi đó, người còn đưa cô về nhà, giúp cô trị thương và cho cô một bữa ăn đúng nghĩa đầu tiên trong đời. Khi biết được hoàn cảnh của cô, người đã rũ lòng thương và cho cô một cơ hội để có thể sống tốt hơn. Đó là trở thành hầu nữ của người. Lúc ấy cô sẽ được Hyome bảo vệ, được cấp chỗ ở, thức ăn, thậm chí là có lương nữa. Trước sự ân cần ấy, cô không thể từ chối vì Hyome chính là người mà cô phải biết ơn cả đời. Kể từ đó, cô và người đã trở thành bạn của nhau và cái tên “Yona” cũng chính là người đã đặt cho cô. Cả hai đã lớn lên cùng nhau, trải qua biết bao nhiêu thứ. Đi với nhau lúc nào cũng như hình với bóng. Thậm chí nói cả hai là bạn thân chí cốt cũng không sai. Và cuốn nhật ký này cũng chính là món quà đầu tiên mà Hyome tặng cô.

Thời gian cả hai bên nhau, sự gắn bó và thân thiết thật sự đã giúp Yona sống thực tế hơn, cô cũng trưởng thành hơn và không còn quá lệ thuộc vào khả năng tâm linh của bản thân nữa, nhưng đến cái ngày mà Hyome đăng quang thì khả năng trời phú của cô đã bất ngờ hoạt động trở lại. Vốn việc nhìn trước được tương lai là chuyện không thể đùa, nhưng thứ mà Yona thấy được lại là một tương lai đen tối. Một tương lai mà không chỉ hoàng hậu, cả vương quốc này cũng sẽ rơi vào nguy hiểm.

Sau khi sinh ra hai vị song sinh hoàng tử thì 5 năm sau hoàng hậu đã mang thai và sinh ra một nàng công chúa nhỏ. Lúc Hyome mang thai Kori, hoàng hậu luôn nói với cô rằng người luôn mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ có liên quan đến đứa trẻ trong bụng. Người mơ thấy một sinh vật huyền bí nhưng cũng đầy hùng mạnh, nó to lớn và luôn tỏa ra khí hàn lạnh lẽo khiến người không khỏi hoang mang. Nhưng điều quan trọng hơn cứ mỗi lần hoàng hậu cảm nhận đứa con mà mình đang mang thai thì sinh vật đó lại vô thức ngước nhìn về phía xa, hay nói đúng hơn là vương quốc nơi người đang tại vị. Điều này càng làm dấy lên nghi ngờ trong lòng Yona đồng thời hình ảnh tương lai đen tối cứ ngày một rõ dần. Và còn hơn cả những gì mà cô đã lo sợ, ngay khoảnh khắc cô bế công chúa trên tay mọi người trong phòng ai nấy cũng ngỡ ngàng. Vì công chúa không hề khóc như những đứa trẻ mới sinh khác mà thay vào đó là tiếng hít thở đều đều, đôi mắt nhắm nghiền chẳng khác nào đang ngủ một giấc say sưa. Nhưng đó chưa là điều bất ngờ nhất vì khi đưa công chúa cho đức vua bế, mọi người còn kinh ngạc hơn khi biết cơ thể của công chúa lạnh cóng, lạnh đến mức nhà vua còn phải kinh hãi vì không khác nào đang ôm một cục băng sống.

Cứ như thế tin tức về nàng công chúa băng giá đã lan khắp cung điện, đến tai rất nhiều quý tộc và những tai to mặt lớn khác trong triều đình. Tuy nhiên trước khi thông tin này lan rộng và đến tai dân chúng, một tiểu gia tộc có tên là Kaller đã đứng lên và lôi kéo những quý tộc khác cùng đứng lên để gây sức ép buộc nhà vua phải xử tử công chúa. Họ không thể chấp nhận một đứa trẻ kỳ dị như thế được sinh ra, và xem công chúa như một mối họa sẽ mang đến tai ương cho vương quốc. Không để mọi thứ trở nên tệ hơn, đức vua đã nhanh chóng lấy lại quyền lực cũng như sức ép của bản thân lên các triều thần, nhưng ngài cũng không thể đứng đó làm ngơ. Dù rất thương cho hoàng hậu cũng như đứa con gái nhỏ vừa chào đời, nhưng nếu cứ để mọi thứ tiếp diễn thì cả vương quốc sẽ loạn lên hết. Cuối cùng nhờ sự chấp thuận từ hoàng hậu, đức vua đã dàn dựng một cái chết giả cho công chúa, còn công chúa thật đã được chính tay hoàng hậu đưa cho Yona chăm sóc. Trước khi ra đi hoàng hậu đã đặt cho công chúa cái tên “Kori”, một cái tên ngỡ chừng trẻ con nhưng lại mang ý nghĩ lạnh giá đến rùng mình. Dù không muốn nhưng Yona cũng mang công chúa rời đi, vì cô là người duy nhất được Hyome tin tưởng giao trọng trách nuôi dạy công chúa. Vậy nên Yona đành phải đau lòng rời đi để lại hoàng hậu một mình.

Vì không muốn tin tức của công chúa bị lọt ra ngoài, Yona đành phải nuôi Kori ở lãnh cung – một nơi mà ở đời vua trước vốn là nhà giam dành cho những tội phạm trước ngày tử hình. Kể từ đó Yona cũng như Kori đã gần như biến mất khỏi thế giới bên ngoài. Chẳng ai biết đến cũng như nhận ra. Suốt 5 năm cô nuôi nấng nàng công chúa nhỏ, cô thật sự bất ngờ khi Kori khác xa so với những đứa trẻ khác. Em có phần im lặng và trầm hơn, không ồn ào, quấy khóc hay đòi hỏi. Thậm chí dù có phải đối mặt với sự lãng quên, em cũng chẳng mấy bận tâm. Yona thật sự không biết nhận xét em vô tư hay vô cảm nữa, vì nếu nghĩ theo hướng nào cũng đều có thể giải thích hợp lý. Một đứa trẻ trầm lặng và ngoan ngoãn nhưng vô hình chung, xung quanh em luôn tỏa ra một cái khí chất gì đó rất lạnh lẽo và có phần cô đơn. Giống hệt cái tên được hoàng hậu đặt cho: Công chúa Kori – Đứa trẻ Băng Giá.

Trong 5 năm ấy, cứ mỗi tháng vào ngày trăng rằm hoàng hậu đều gửi thư cho cô thông qua con đường trợ cấp lương thực ngầm do hoàng hậu chu cấp. Trong thư, người chủ yếu kể về những gì xảy ra trong cung và người cũng không quên hỏi han tình hình của Kori. Dù rất muốn viết thư hồi âm nhưng điều kiện sống lại không cho phép cũng như sợ hoàng hậu sẽ gặp nguy hiểm nên cứ mỗi khi nhận được thư Yona sẽ gửi tính hiệu cho Bronzong – Pokemon của Hyome thông qua khả năng liên kết tâm linh để báo cho hoàng hậu. Ban đầu nội dụng trong thư vẫn bình ổn và thân tình, nhưng càng về sau nội dung trong thư càng khiên Yona ngày một hoang mang, để rồi một lần nữa trực giác tâm linh của cô lại dấy lên một cảm giác vô cùng bất an.

Quả thật, một điều khủng khiếp đã xảy ra khi hoàng hậu đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện của người đứng đầu gia tộc Kaller với những cấp dưới trung thành của hắn. Bọn chúng đang có ý định ám sát đức vua để đứng lên nắm quyền. Biết bản thân sớm muộn cũng sẽ gặp nguy nên hoàng hậu đã thông báo trước cho Yona để nếu mọi thứ có diễn ra thì cũng phải bảo vệ mạng sống của công chúa. Cô biết được tin này mà sốc nặng, thật không ngờ lại có một gia tộc ác độc đến mức này. Quả nhiên bọn người đó thật sự đã ám sát đức vua! Không những vậy, bọn chúng còn mang một kẻ có ngoại hình tương tự lên làm một nhà vua bù nhìn nữa! Sau đó một cô gái đến từ gia tộc Kaller – Kaller Adecia đã được nạp vào làm thiếp và chính thức có chỗ đứng trong triều đình. Kể từ đó Hyome bắt đầu phải đối mặt với người phụ nữ đáng sợ này. Kinh khủng hơn là ả luôn dàn xếp và diễn cảnh thê thiếp bị hoàng hậu ức hiếp, từ đó mọi ánh nhìn phê phán, chỉ trích bắt đầu dồn vào hoàng hậu. Ngay cả hoàng tử, cặp song sinh do chính Hyome đứt ruột sinh ra cũng bắt đầu bị ả Adecia kiểm soát và trở nên thù ghét chính mẹ ruột. Dù hoàng hậu có muốn lên tiếng nhưng giờ đây ả ta đã thâu tóm tất cả. Mọi thứ đều đứng về phía ả ta khiến cho cái danh hoàng hậu của Hyome giờ chỉ còn là tên gọi. Đỉnh điểm, hoàng hậu đã bị vu oan tội mưu hại hai vị hoàng tử. Thật không ngờ ả Adecia đã giăng bẫy khiến Hyome rơi vào tội chết. Không chỉ người thì xử tử hình mà gia đình người cũng phải chết. Trước cái ngày mà người bị tử hình, Yona đã mơ thấy hoàng hậu. Bậc mẫu nghi thiên hạ giờ đây phải chịu cảnh tra tấn, giày vò chốn ngục tù.

Kể từ khi hoàng hậu mất, Adecia đã trở thành kế hậu. Ả ta cùng gia tộc Kaller đã cấu kết và gần như thao túng mọi quyền hành trong cung. Yona cứ ngỡ giờ đây mọi thứ đã chấm hết, thậm chí cô còn lên kế hoạch mang Kori thoát khỏi lãnh cung nhưng không. Chỉ vừa mới 10 tuổi, cô đã kinh ngạc khi lần đầu tiên thấy Kori dám trốn ra ngoài. Lúc ấy cô đã lo lắng đến mức tuyệt vọng vì sợ công chúa sẽ gặp nguy hiểm thì Yona lại nhận được một thông tin khác. Qua lời kể của Kori, em lén trốn ra ngoài vì trong cung xuất hiện một con Rồng rất lớn. Nó khiến em bị thu hút mạnh nên mới cả gan trốn đi để xem con Rồng ấy ra sao, nhưng em chỉ nhìn nó một chút là đã chạy về đây. Yona như đứng hình trước điều này. Vì đây là lần đầu tiên trong đời cô thấy được nụ cười rạng rỡ của em. Nhìn cái cách em nói về sinh vật đó cô như nhớ lại những giấc mơ mà hoàng hậu từng kể cho cô nghe. Kể từ đó cô dần hiểu được lý do vì sao công chúa của cô lại khác người đến vậy. Vậy nên, thay vì cấm Kori không được ra ngoài thì cô chỉ có thể âm thầm nhìn em lén trốn đi. Và cứ mỗi lần như thế Yona dần có thêm thông tin về sinh vật mà Kori luôn xem là người bạn thân nhất. Thật không ngờ đó lại là Pokemon của hai vị hoàng tử.

Sau đó, mọi thứ mà Yona viết trong nhật ký đều giống với ký ức kiếp trước của em. Những ngày em lén khỏi lãnh cung để đến chơi với Kyurem và sự thân thiết của cả hai đã tiến triển thế nào. Nhưng đó vẫn chưa phải là tất cả. Cái ngày mà chiến tranh nổ ra, Zekrom và Reshiram bị tách khỏi con Rồng Nguyên Thủy, lúc ấy Yona vốn đã dắt em chạy trốn nhưng lại lạc mất em. Đến khi mọi thứ đã rồi thì cô mới phát hiện em đã chết. Đoạn ký ức ấy vốn cũng đã được em nhớ lại khi lần đầu Aden đến khe vực và đánh ngất em. Nhưng bất ngờ hơn đức vua thật vẫn chưa chết, ngài kịp chạy thoát trước khi bị ám sát nên sau khi chiến tranh dần đi đến hồi kết, đức vua đã trở lại cùng Pokemon của ngài – Victini, để chấm dứt hoàn toàn cuộc chiến bằng cách sử dụng sức mạnh của Pokemon Chiến Thắng để di dời Thanh Kiếm Trái Đất ngăn chặn dòng Long Mạch bị thoát ra do chiến tranh. Điều này có được là nhờ nội dung trong một bức thư mà hoàng hậu đã từng viết, người đã thông báo việc bị ám sát cho đức vua để ngài không bị lọt vào bẫy của gia tộc Kaller. Đức vua đã định dắt theo hoàng hậu nhưng người đã không đồng ý. Vì nếu làm vậy cả hai sẽ bị phát giác và chắc chắn bọn chúng sẽ đuổi cùng giết tận nên hoàng hậu đã hy sinh ở lại để đức vua có thể chạy trốn. Dù biết điều này vô cùng hèn nhát nhưng ngài không thể để chúng giết cũng như không còn bất kỳ lựa chọn nào khác. Vậy nên nhờ sự trợ giúp từ hoàng hậu, đức vua đã thành công chạy trốn trong âm thầm.

Đọc đến đó, nước mắt của em đã rơi từ lúc nào. Em không thể tin được khi mẹ ruột của em đã phải ra đi một cách tức tưởi như vậy. Gia tộc Kaller thật sự quá đổi đáng sợ. Quả nhiên Aden độc ác như vậy không chỉ là riêng hắn, mà cái ác ấy đã sớm thấm vào dòng máu đang chảy của những kẻ mang họ là Kaller rồi. Chiến tranh cũng là do chúng châm ngòi gây nên vậy mà trước đây em luôn nghĩ xấu về anh trai mình, đúng là quá kinh khủng mà!

Chợt Fuyuo đưa em chiếc khăn tay, em cũng chỉ biết nhận nó mà lau đi nước mắt. Cô cũng nhẹ nhàng ngồi xuống mà xoa lưng em như một sự an ủi. Khi thấy em đã đỡ hơn, Fuyuo mới nói:

Em có biết vì sao gia tộc Kaller lại nhắm vào con Rồng đó không?

Chị… chị biết sao?” – Em bất ngờ nhìn cô.

Để có thể tóm được Aden, chị cũng đã điều tra rất nhiều về hắn. Qua đó chị biết, gia tộc Kaller nhắm vào Rồng Thần của em vì năm xưa chúng là người phát hiện ra Pokemon đó trước nhưng vì đánh mất cơ hội vào tay hai vị hoàng tử nên bọn chúng đã ghim mối thù, đến hiện tại vẫn vậy.” – Cô giải thích.

Không… không thể nào! Rõ ràng… Kyurem đã…” – Em bất ngờ khi biết được điều này.

Aden muốn giết em cũng chỉ vì lời sấm truyền mà cả gia tộc đó đáng phải hứng chịu.” – Fuyuo nói.

Thật sao ạ?” – Em ngỡ ngàng trước thông tìn này, chỉ vì một lời sấm truyền mà Aden đã hận em đến tận xương tủy như vậy sao?

Fuyuo đứa em mảnh giấy có ghi lại lời sấm truyền thứ mà lúc trước cô từng cho Zed và Ryan xem.

Khi Đứa Trẻ năm ấy thức tỉnh một lần nữa. Những kẻ dám giáng tai họa đến Long Thần sẽ phải hứng chịu cơn thịnh nộ tận cùng nơi băng giá vĩnh hằng.” – Em thầm đọc lên.

Đứa trẻ được nhắc đến chính là em đó, Kori.” – Fuyuo nói.

Em kinh ngạc mà không thốt nên lời. Aden đã nhận được thứ này sao?

Gia tộc Kaller vốn rất nhạy cảm với chuyện này nên khi nhận được lời sấm truyền đó chúng đã muốn bài trừ Aden để không vướng vào đại họa nhưng thật tiếc khi Aden chỉ khiến mọi thứ tệ hơn.” – Fuyuo nhẹ nhàng lắc đầu cảm thán.

Nhưng tại sao cả gia tộc lại muốn loại trừ hắn chứ? Chẳng phải tất cả đều là người một nhà sao? Chỉ vì thứ này mà lại đến mức như vậy ư?” – Em thật sự cảm thấy khó tin.

Có lẽ hắn đã phải chịu sự đã kích rất lớn từ gia đình. Vì trước đây chị cũng đã từng điều tra thì nghe nói Aden cũng là một đứa con cưng của gia tộc Kaller, nhưng có vẻ sau khi nhận được lời sấm truyền hắn đã bị cả gia đình quay lưng nên mới thành ra như vậy. Và đúng như câu ‘Kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác’, hắn cũng đã đối xử như vậy với Yukina để rồi biến em ấy trở thành một con rối.

Fuyuo nói nhưng trông cô chẳng thể thoải mái nổi. Cơn tức giận khi nghĩ về kẻ dám hại em mình và sự ân hận lại tràn vào tâm trí của cô. Nhưng cũng không thể phủ nhận năm xưa đã xảy ra quá nhiều thứ khiến cho em – người vốn phải được sống trong nhung lụa và yêu thương phải sống trong hoàn cảnh bị quên lãng.

Kế hậu Adecia… là người đã từng nuôi dạy anh trai của em sao ạ?” – Em hỏi.

Dù không nhìn trực tiếp nhưng Fuyuo có thể cảm nhận được sự sợ hãi trong mắt em. Có lẽ bà kế hậu đó thật sự đã dấy lên một sự sợ hãi vô hình bên trong em. Vì em vốn không phải là một đứa trẻ tầm thường mà Kaller lại nhắm vào con Rồng của hai vị hoàng tử, vậy nên chẳng có gì lạ khi Adecia xem em là cái gai trong mắt và muốn giết chết em. Nhưng cô cũng đành phải thừa nhận:

Phải, bà ta chính là người đã nuôi dạy hai vị hoàng tử. Và rất có thể chính bà ta đã thúc đẩy tư tưởng của cả hai đến mức cực đoan để rồi dẫn đến chiến tranh. Nhưng trong nhật ký Yona cũng đã có đề cập đến chuyện này. Không lẽ em còn điều gì thắc mắc sao?” – Fuyuo hỏi như một cách giúp em nói ra điều khiến em phải lo lắng.

Em đã từng gặp bà ta.” – Em vừa run vừa nói.

Em nói sao?” – Fuyuo bất ngờ. Không phải em luôn tránh mặt người khác để không ai biết à?

Em đã vô tình nhìn thấy bà ta vài lần. Có lẽ bà ta cũng đã thấy em.” – Em tiếp tục nói.

Chị có thể hiểu vì sao em sợ kế hậu. Nhưng không phải đã rất lâu rồi sao? Bà ta dù có là Kaller thì giờ cũng chẳng còn trên đời nữa.” – Fuyuo nói, cô không hiểu vì sao em lại sợ một người đã chẳng còn sống chứ?

Nhưng… bà ta thật sự rất giống Aden. Không khác gì phiên bản nữ của hắn cả. Ngay cả tên gọi cũng có sự tương đồng. Chị có nghĩ điều đó là bình thường không?

Đôi mắt vàng nhạt của em như muốn long lên, Fuyuo biết được chuyện này mà cũng sốc ngang. Đúng thật là cô ấy chẳng mấy tin vụ kiếp trước kiếp sau đâu nhưng với chuyện của em thì lại khác. Mọi thứ chẳng có gì là tình cờ cả. Có lẽ sự liên kết giữa quá khứ và tương lai vẫn sẽ luôn mãi gắn liền với cả ba anh em. Cũng giống như bộ ba Rồng Thần mãi tồn tại trên thế giới và luôn sẽ có người nhớ đến.

Mọi chuyện đã qua rồi. Giờ đây em không cần phải sợ hãi nữa. Quá khứ đã qua hãy để nó qua đi. Hãy sống cho tương lai phía trước, sống một cuộc sống của chính em.

Nghe được những lời ấy, em bất ngờ nhìn vào đôi mắt của Fuyuo. Nó vẫn quen thuộc như thế một màu xanh trong vắt tựa hồ băng phẳng lặng.

Cả chị cũng vậy. Dù những gì Aden làm thật sự không thể tha thứ nhưng chị cũng không thể cứ chăm chăm thù ghét hắn mãi được. Chị vẫn còn gia đình của mình và còn rất nhiều thứ chị cần phải làm. Đó không chỉ là cuộc sống mà còn là tương lai của chị nữa, nên mong em cũng sẽ gạt đi quá khứ tăm tối để có thể sống một cuộc sống mà em mong muốn. Em cũng không muốn để anh trai và Pokemon của em lo lắng đâu có phải không?

Chị Fuyuo…

Em bất ngờ trước những lời ấy. Quả thật Fuyuo nói đúng, em không thể cứ mãi vì một người như Adecia hay Aden mà suốt ngày sợ hãi được. Mọi thứ đã qua, giờ đây em sẽ chính thức có một cuộc sống mới. Và em sẽ là người làm chủ nó chứ không phải là bất kỳ ai. Kyurem đã từng nói với em: “Đừng bao giờ quên bản thân mình là ai”, nên lần này có lẽ em đã chạm đến câu trả lời rồi.

Cảm ơn chị, Fuyuo – san.

Sau cuộc trò chuyện với Fuyuo, em được tiễn ra cổng và bất ngờ là hai anh Zed, Ryan cũng đã đứng trước cổng để đón em.

Anh hai! Anh ba!” – Em ngạc nhiên trước sự xuất hiện của cả hai.

Tụi anh đến đón em nè! Em không nghĩ tụi anh sẽ tới phải không?” – Zed xoa đầu em và hỏi.

Dạ!” – Em vui vẻ đáp lại anh.

Có lẽ cả hai đã có một cuộc nói chuyện dài nhỉ?” – Zed có chút tinh nghịch mà nhìn Fuyuo

Tôi đã giải quyết xong một số chuyện với em ấy. Giờ Kori có thể về rồi.

Fuyuo nói sau đó cuối đầu tạm biệt. Thấy cô quay đi, Ryan đã tiến tới hỏi han:

Giờ cũng sắp trưa rồi, em có muốn đi ăn với tụi anh không?

Vâng ạ!

Em vui vẻ chấp nhận lời đề nghị. Cả hai cùng dắt em đến một quán mà họ mới phát hiện gần đây. Ở đó chuyên phục vụ những món đặc trưng của vùng Unova nên họ nghĩ em sẽ thích, vì dù sao quê hương của cả ba cũng là vùng đất này mà.

Phải rồi! Em và Fuyuo đã nói chuyện gì thế?” – Zed tò mò hỏi.

Chỉ là vài thứ để sáng tỏ những việc đã xảy ra ở kiếp trước mà em lại không biết mà thôi. Anh đừng lo quá khứ đã qua rồi, em biết vậy thôi chứ không nghĩ nhiều về nó đâu ạ.” – Em mỉm cười tít mắt và quay sang đáp lại anh.

Vậy Kori có còn thắc mắc chuyện gì không? Có thể tụi anh sẽ cho em câu trả lời.” – Ryan ân cần hỏi.

Anh thật sự sẽ trả lời sao ạ?” – Em hỏi lại Ryan vì thật sự vẫn còn một chuyện khiến em cứ cấn lòng mãi.

Em cứ hỏi đi, tụi anh sẽ trả lời.” – Zed nói thêm vào vì anh thật sự muốn nghe được sự thắc mắc trong lòng em.

Người khiến hai anh bất đồng quan điểm năm đó, có phải là kế hậu Adecia không ạ?

Câu hỏi bất ngờ như sét đánh ngang tai khiến anh em song sinh chợt sững người. Một câu hỏi đánh vào chính tâm can của họ, thứ mà cả hai dù đã sống một kiếp mới vẫn không thể ngừng dằn vặt bản thân, nhưng nếu em gái họ đã muốn biết thì cả hai cũng đành phải thừa nhận.

Phải, lúc đó tụi anh đã bị bà ta gieo vào đầu những suy nghĩ huyễn hoặc để rồi…” – Ryan nói.

Tụi anh đã có những hành động không đúng với mẹ. Chính tụi anh đã ghét bỏ và tự động tránh xa người.” – Zed cũng thừa nhận với vẻ mặt không thể hối hận hơn.

Lúc nào bà ta cũng ủng hộ tư tưởng của tụi anh. Nghe thì tưởng chừng tốt đẹp nhưng chẳng khác nào hai mặt cả. Những lúc như thế Adecia luôn hướng tư tưởng của tụi anh đến mức cực đoan. Vậy mà lúc đó anh lại mù quáng nghe lời răm rắp. Đúng là nực cười! Hoàng tử của cả một vương quốc lạ đi nghe lời dạy sai và kích động của một kẻ còn chẳng phải người thân của mình.” – Ryan nói, trông anh thật sự tức giận nhưng cũng vô cùng mất mặt.

Đã vậy tụi anh còn nghe lời ba ta một cách vô điều kiện nữa chứ! Bà ta đúng là ác quỷ! Vậy mà tụi anh lại xem bà ta là mẹ của mình suốt mấy năm trời! Bọn anh đúng là những kẻ ngu ngốc mà! Tại sao những người như tụi anh có thể sinh ra để gánh vác cả vương quốc kia chứ? Những kẻ ích kỷ như tụi anh thật sự đúng là không xứng mà…” – Zed ôm mặt nói, trông anh còn xuống sắc hơn cả Ryan.

Em không nghĩ anh hai và anh ba lại ân hận đến vậy. Biết thế em không nên hỏi sẽ tốt hơn.

Giá mà năm xưa tụi anh có thể sống cùng em thì thật tốt biết mấy.” – Ryan nhẹ xoa đầu em, miệng nở nụ cười khổ.

Không sao đâu, chẳng phải bây giờ anh đang ở bên cạnh em đó sao? Chúng ta đang đi cùng nhau còn gì? Hôm nay em thật sự rất vui đấy! Được anh trai rủ đi ăn luôn mà!

Đứng trước sự thích thú của em, Zed và Ryan cũng không nghĩ gì thêm. Cứ để mọi thứ vui vẻ thế này là được rồi. Đến quán ăn, cả ba đã có một bữa thịnh soạn và đây cũng là lần tiên em được cả hai bao một bữa ngon thế này. Em thật sự rất vui, mọi thứ ấm áp và hạnh phúc đến kỳ lạ.

Kyurem, trước đây cậu từng hỏi ước muốn của mình là gì đúng không? Bây giờ mình đã có thể chạm tới rồi! Mình làm được rồi!

Vài ngày sau,…

Mấy anh định đến thị trấn Eindoak sao?” – Em bất ngờ khi nhận được tin từ anh trai.

Ừ, tụi anh định sẽ để Zekrom và Reshiram trở lại với giấc ngủ. Dù gì thì trong tương lai các cậu ấy chẳng phải còn rất nhiều việc phải làm mà.” – Zed nói vì anh biết rõ nếu giữ lại hai Đại Long thì dòng thời gian của thế giới này chắc chắn sẽ náo loạn. Sự kiện di dời Thanh Kiếm Trái Đất sắp tới cũng sẽ bị ảnh hưởng nên đây là cách tốt nhất.

Nhưng hai cậu ấy có đồng ý không? Dù sao, anh hai với anh ba cũng đã gắn bó rất nhiều mà?” – Em lo lắng trước quyết định của anh mình.

Em đừng lo, tụi anh đã sớm giải thích cặn kẽ với Zekrom và Reshiram, hai cậu ấy cũng đã chấp thuận rồi.” – Ryan lên tiếng để em bớt lo.

Hóa ra, Zed và Ryan đã đến tận Khe Vực Khổng Lồ để thông báo chuyện này cho em biết. Chưa kể Zekrom và Reshiram cũng ở đây có khi nào hai Đại Long tính gặp mặt Kyurem lần cuối không nhỉ?

Hai anh cũng nhớ sự trở lại của Victini sao?” – Em ngạc nhiên hỏi.

Đương nhiên rồi, tụi anh biết rõ điều đó nên giờ phải mang hai cậu ấy về lâu đài. Chứ nếu để ‘Nhân vật chính’ tìm trong vô vọng thì mọi thứ sẽ toang hết.” – Zed nói giảm nói tránh.

Chỉ cần nghe qua ba từ “Nhân vật chính” thì em cũng biết ngay đó là ai.

Nhưng mà anh ơi, nếu anh đưa Zekrom và Reshiram trở về thì sau này hai anh định sẽ làm gì? Ý em là tương lai ấy. Không có hai cậu ấy thì liệu hai anh có ổn không?” – Em lo lắng hỏi Zed.

Em đừng lo lắng quá chứ! Em quên mất tụi anh có thể trở thành những nhà huấn luyện Pokemon tự do sao? Với lại khả năng làm việc với máy móc của tụi anh cũng không tồi đâu. Khối công ty còn muốn mời tụi anh vào làm ấy chứ!” – Zed hí hửng nói, công nhận anh trai em lạc quan thật.

Anh ấy nói vậy cũng không sai, nhưng tụi anh định là sẽ dành ra vài tháng để du hành khắp Unova. Sau đó nếu đủ may mắn thì tụi anh sẽ xin vào làm giáo viên thực tập ở học viện Blueberry.” – Ryan cũng tiến đến và nói.

Học viện Blueberry sao ạ? Lạ thật, em chưa từng nghe đến cái tên này.” – Em suy nghĩ mà thắc mắc, em có bỏ sót chi tiết nào không nhỉ?

Đó là một học viện cũng khá danh tiếng ở Unova. Nghe nói cháu trai của chủ hội quán hệ Rồng cũng học ở đó và hình như cũng là ‘Nhà vô địch’ của học viện luôn thì phải.” – Zed nói để giới thiệu tóm gọn cho em.

Nhà vô địch? Cháu trai của ngài Drayden là người mạnh nhất học viện sao? Nhưng chẳng phải chức danh đó thường chỉ được dành cho những nhà huấn luyện được xem là đại diện cho cả một vùng hay sao? Không lẽ trong học viện đó còn có những học sinh được xem như Tứ Thiên Vương?

Em đỉnh thế! Tụi anh không nghĩ là em lại biết đến mấy chức danh đó luôn ấy!” – Anh thốt lên đầy khó tin.

Em thật sự bất ngờ, nếu học viện đó có sự phân chia quy mô đến vậy thì thật sự là không tầm thường chút nào! Anh hai với anh ba của em thật sự muốn vào đó làm giáo viên sao?

Đó thật sự là mục tiêu của hai anh sao? Liệu có bị quá sức không ạ?” – Em lo lắng hỏi.

Thật ra cái này là Fuyuo đã đề cử cho tụi anh. Dù sao thì công việc này cũng khá hay và nhiều ý nghĩa. Chưa kể là hình như ngài Drayden cũng khá đồng ý với quyết định này nên chắc anh với Zed cũng sẽ được ngài ấy hỗ trợ đôi chút. Với lại tụi anh không thể cứ sống bám hay lang thang mãi được. Nên anh nghĩ đó là một lựa chọn hợp lý.” – Ryan nhẹ nhàng giải thích để em bớt lo.

Nhưng đó là cả một học viện, muốn vào làm giáo viên ở đó cũng không dễ chút nào. Chưa kể chúng ta còn là những người trở về thế giới Pokemon nên chắc chắn sẽ có rất nhiều bất cập. Sẽ chẳng ổn chút nào đâu ạ! Ngỡ như hai anh bị làm khó thì sao? Em… em…” – Em lo đến mức không nói nên lời.

Em đừng lo, Fuyuo sẽ không tự dưng có ý tiến cử hai người tụi anh nếu không có lý do đâu. Vậy nên tụi anh cũng sẽ không khiến cô ấy phải thất vọng. Dẫu sang cũng từng được mang cái danh là ‘Anh Hùng’ mà, nên trước một cơ hội tuyệt vời như vậy, anh và Zed sẽ không để tuột mất đâu.” – Ryan nở nụ cười chắc chắn.

Nếu đã vậy rồi thì hai anh phải cố gắng đấy nhé. Mong anh hai và anh ba của em sẽ có một công việc tốt.” – Em nghe vậy cũng cố gác lại lo lắng. Anh trai của em cũng đã quyết tâm rồi, em chỉ mong mọi thứ sẽ thuận lợi.

Nhưng mọi chuyện sau này cũng sẽ không đơn giản. Em nhất định phải bảo vệ Kyurem đấy!” – Anh dặn dò và xoa đầu em.

Dạ! Em sẽ không để băng Plasma muốn làm gì thì làm đâu!” – Em gật đầu chắc nịch.

Hai cậu chắc cũng muốn nói gì đó với Kyurem trước khi ngủ thêm một giấc nữa phải không?” – Zed quay lên hỏi Zekrom.

Bạch Long và Hắc Long nhìn nhau rồi cùng bước đến trước mặt Kyurem. Cả hai đều làm động tác cúi đầu như gửi một lời chào trịnh trọng đến chiếc vỏ rỗng của con Rồng Nguyên Thủy năm xưa.

Chúng tôi sẽ rời khỏi đây, trở về tòa lâu đài năm xưa và chờ đợi một vị anh hùng xứng đáng có thể đánh thức chúng tôi một lần nữa.” – Zekrom nói.

Ngươi sẽ từ biệt chủ nhân của mình sao?” – Kyurem lạnh giọng hỏi.

Vâng, dù tôi thật sự rất tiếc với quyết định này nhưng đây là ý nguyện cuối cùng của chủ nhân nên tôi sẽ cố gắng thực hiện nó.” – Hắc Long đáp.

Có lẽ chúng tôi sẽ chẳng còn nhiều cơ hội để được gặp lại ngài nhưng mong ngài luôn giữ gìn sức khỏe. Hy vọng… ngài sẽ luôn vững tin trước quyết định của mình.” – Reshiram nói, có thể thấy Bạch Long thật sự quan tâm đến Kyurem.

Các ngươi cũng vậy. Cả Lý Tưởng và Sự Thật tất cả đều nằm ở hai ngươi, hai mặt đối lập và cũng là một của ta.” – Nó lên tiếng như một lời căn dặn.

Hai Đại Lòng cùng cúi đầu thay cho lời đồng ý. Và động tác ấy cũng chính là lời chào tạm biệt mà Zekrom và Reshiram dành cho Rồng Thần Băng Giá.

Nói rồi Zed Và Ryan cũng tạm biệt em, họ lên đường trở về thị trấn Eindoak, nơi trước đây đã từng là một vương quốc thịnh vượng. Nhìn cái bóng một trắng một đen khuất dần trên nền trời, Kyurem cũng tiến đến bên cạnh, nó cất lời:

Những gì mà ngươi từng nói, sắp đến rồi phải không?

Ừm, nếu như những gì mà mình từng biết thì cậu sẽ phải một mình đương đầu với nó. Nhưng bây giờ mọi thứ đã khác, giờ cậu sẽ không còn một mình nữa.” – Em nói và nhìn nó, nhẹ nhàng nở nụ cười dịu dàng.

Kyurem không nói gì, nó cũng vô thức ngước lên bầu trời. Giữa khe vực lạnh giá “Chương màu xám” của huyền thoại Băng Giá chính thức bắt đầu.

Tác giả: Đoàn Ngọc Khánh.

Sự trở về của một MarionnetteCÂU CHUYỆN CỦA KORIBước sang chương màu xám