TRÁI TIM CỦA KẺ HUNG BẠO

Bellibolt của cậu khỏe chưa nhỉ, Annie?

À, cậu ấy khỏe hẳn rồi, cảm ơn cậu nhé Miles!

Vẫn như thường ngày, sau khi kết thúc một ngày học tập mệt mỏi, tôi và Annie rảo bước về nhà dưới ánh hoàng hôn rất đẹp. Thường thì hai chúng tôi sẽ cưỡi trên Cyclizar để về cho nhanh, nhưng chiều nay chúng tôi đã để Cyclizar ở nhà vì chẳng muốn làm phiền đến các cậu ấy, mặt khác bây giờ chúng tôi cũng chẳng muốn về nhà liền.

Annie hỏi tôi:

À mà cậu biết gì chưa Miles? Nghe nói học viện Blueberry vừa mới được thành lập tại vùng biển của Unova đấy! Học viện ấy với học viện Naranja của mình có mối quan hệ chặt chẽ với nhau!

Ồ, học viện được thành lập rồi à? Tớ biết trễ quá nhỉ!” – Tôi đáp.

Ôi, tớ muốn bay đến đó xem thử quá, hi hi! Nghe nói chỗ đó rất rộng lớn!

Chúng tôi vẫn đang đi như thế, thì bất chợt trước mặt chúng tôi là một con Annihilape và một cậu bé đang ngồi ghế vỉa hè mà cả hai chúng tôi đều quen, cứ như họ đang tranh luận điều gì đó với nhau.

Ơ, hình như đó là Kurt!” – Tôi nói.

Con Annihilape ấy chợt bỏ đi, nó đi ngang qua chúng tôi mà chẳng thèm ngó ngàng ai cả. Kurt ngồi đó nhìn Annihilape, trông có vẻ buồn bã, khiến tôi và Annie đành tiến lại hỏi thăm.

Chào Kurt!” – Tôi nói.

À, chào… Miles và Annie!

Cậu khỏe chứ?” – Annie hỏi.

Kurt cúi mặt tỏ vẻ buồn và đáp:

Cũng khỏe…

Tôi hỏi Kurt:

Sao Annihilape của cậu lại bỏ đi thế? Cả hai vừa có chuyện gì à?

Cũng có một số mâu thuẫn nhẹ… tớ sẽ kể sau…

Annie hỏi:

Giờ cậu định ngồi ở đây chờ cậu ấy quay lại hay sao?

Kurt thở dài đáp:

Có lẽ tớ sẽ nhờ bạn tớ hỗ trợ, mang chiếc xe lăn trong phòng của tớ đến đây chẳng hạn…

Kurt là học sinh của lớp kế bên tôi và Annie, là một học sinh đặc biệt của học viện vì bị khuyết tật bẩm sinh khiến đôi chân không thể đi được. Hằng ngày Kurt được cõng bởi Pokemon thân thiết nhất của cậu ấy – Annihilape, di chuyển khắp nơi. Vì nhà của cậu ấy khá xa, nên cậu hiện đang ở tạm ký túc xá của học viện. Hoàn cảnh của Kurt khiến cậu gặp rất nhiều khó khăn, nhưng cậu vẫn luôn đạt thành tích tốt trong học tập, được thầy cô cũng như một vài người bạn ít ỏi tôn trọng, trong đó có cả tôi và Annie. Hai chúng tôi tuy không gặp Kurt thường xuyên, nhưng chúng tôi vẫn là những người bạn của nhau, bất chấp những lời nói không tốt về cậu ấy cũng như Annihilape.

Tôi hỏi Kurt:

Hay cậu thử đi làm hòa với Annihilape đi!

Đi ư?” – Kurt đáp. – “Bằng cách nào?

Tôi hồ hởi đáp:

Tớ sẽ cõng cậu!

Được không vậy Miles?” – Kurt hỏi lại.

Được mà, không sao đâu!

Annie lên tiếng:

Nhưng chúng ta biết đi đâu tìm bây giờ?

Khả năng cao cậu ấy đang ở học viện Naranja!

Tôi nói:

Vậy chúng ta mau đi thôi! Tớ sẽ cõng cậu nhé Kurt!

Kurt đáp với vẻ còn hơi do dự:

Được… được!

*****

Quay lại một chút, khoảng vài năm về trước…

Mẹ ơi, con muốn đi ra ngoài gặp những chú Smoliv dễ thương!

Liệu có ổn không con?” – Mẹ Kurt trả lời. – “Mẹ sợ con gặp chuyện gì nghiêm trọng đấy…

Không sao đâu mẹ ạ! Con sẽ không đi quá xa!

Ừm, đi cẩn thận đấy nhé! Và nhớ về trước khi trời tối đấy!

Vâng ạ!

Kurt đeo chiếc túi chéo vào người, mở cửa ra, tung tăng dùng hai tay đẩy hai chiếc bánh xe mỗi bên, khiến chiếc xe lăn về phía trước như ý cậu muốn. Cậu vừa ra khỏi nhà đã phấn khích nghĩ thầm:

Mình sẽ đi vào rừng để khám phá! Mình chưa bao giờ được đến những khu rừng rậm rạp, xanh mát đầy những Pokemon sinh sống mà mình chỉ mới được xem chúng trên màn ảnh!

Kurt tận dụng hết lực tay của mình đẩy chiếc xe lăn đi thật xa. Càng đến gần khu rừng, cậu càng cố gắng đẩy. Cậu vừa đẩy vừa nói:

Mình sẽ phấn đấu… để trở thành một nhà thám hiểm… giống như nhà thám hiểm vĩ đại… William Sorejus… trong những cuốn tự truyện của ông ấy mà mình đã đọc… Mình sẽ trở thành… nhà thám hiểm khuyết tật đầu tiên… của thế giới…

Tuy rằng Kurt bị khuyết tật, nhưng cậu không hề nản chí trong việc theo đuổi hoài bão của mình. Nhà thám hiểm tên William đã truyền cảm hứng cho cậu thông qua những cuốn sách, thì chính Kurt cũng vậy. Cậu cũng muốn được thắp lửa cho những nhà thám hiểm trẻ, đặc biệt là những người khuyết tật giống cậu hay thậm chí là nặng hơn…

Chẳng mấy chốc Kurt đã đến bìa của một khu rừng, cậu hí hửng lăn chiếc xe của mình và bắt đầu tiến vào trong đó.

Đi thôi nào!

Đất bên trong khu rừng đầy những chỗ gồ ghề cũng như những rễ cây gây cản trở khá nhiều cho Kurt khi cậu ấy di chuyển. Với phần lớn những người không may ngồi xe lăn thì đến khúc này là đủ khiến họ phải quay lại, không tiếp tục khám phá khu rừng nữa, nhưng với Kurt thì lại khác. Cậu cố gắng luồn lách qua những chỗ gồ ghề trong khi vẫn tự nhủ:

Ngài William đã từng nói rằng… ‘Nếu không gặp khó khăn, nhà thám hiểm chỉ như những người đi dạo!’…

Kurt vừa đẩy chiếc xe lăn của mình, vừa quan sát những Pokemon xung quanh một cách rất phấn khích, Nào là Shroodle, Smoliv, Capsakid,… Điều này khiến ngọn lửa thám hiểm trong cậu như muốn bừng cháy lên, cậu quyết định đi tiếp vào sâu bên trong khu rừng, mặc cho mặt trời đã sắp lặn…

Xuất phát thôi, hỡi những nhà thám hiểm
Cùng quyết tâm chinh phục những chướng ngại
Những bí ẩn đang chờ được giải đáp
Này bạn ơi, chần chừ làm chi nữa
Rừng sâu, núi cao, biển rộng, sa mạc
Không có gì cản bước được chúng ta
Cái ta cần là một lòng dũng cảm
Một trái tim đầy tinh thần nhiệt huyết
Xuất phát thôi, hỡi những nhà thám hiểm
Đừng ngại ngùng bất cứ thử thách gì
Những Pokemon bí ẩn ngoài kia
Hỡi nhà thám hiểm, mau lên đường thôi!

Kurt vừa đẩy xe vừa ngân nga “Bài ca thám hiểm” cũng từ cuốn tự truyện của ngài William, thì bất chợt không rõ từ đâu, một quả cầu hắc ám khá to ném thẳng vào bên hông chiếc xe của cậu, khiến Kurt ngã xuống trong khi chiếc xe bị lật và đã hỏng.

Đau quá…” – Cậu nói.

Khi Kurt nhìn theo hướng của quả cầu vừa nãy, cậu để ý thấy một đám Pokemon đang đấu đá lẫn nhau rất kịch liệt.

Đó là… những Annihilape… đang lao vào đấm nhau…

Cậu lục từ trong chiếc túi đeo chéo của mình định lấy ra điện thoại cầu cứu ba mẹ, nhưng cậu chợt nhận ra mình đã để nó ở nhà.

Thôi chết… giờ phải làm sao đây…” – Cậu nghĩ.

Mặt trời đã lặn, Kurt thì hoàn toàn rơi vào tình huống bất lực. Chiếc xe lăn – phương tiện di chuyển duy nhất của cậu, đã hoàn toàn bị hỏng, và trong túi cậu cũng chẳng có thứ gì có thể giúp được trong tình cảnh này.

Trong đây dù có hô to cũng chẳng ai nghe được mà đến giúp…

Thế rồi, Kurt chẳng biết làm gì ngoài việc nằm yên một chỗ, cậu miễn cưỡng hy vọng ba mẹ hay ai đó sẽ tìm thấy mình trong đây, nhưng là khi nào thì chẳng ai biết. Cậu vẫn nằm ở đó, quan sát những con Annihilape đấm nhau cho đến khi trận đấu kết thúc, bọn chúng bắt đầu quay trở về hang ổ, chỉ trừ duy nhất một con nằm trơ trọi vì kiệt sức. Lát sau, con Annihilape đó đứng dậy và bắt đầu đi xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó, cho đến khi nó bắt gặp Kurt.

Tiêu rồi, đời của mình sẽ kết thúc tại đây…” – Cậu lại nghĩ.

Kurt nhắm mắt lại chờ đợi số phận của mình trong khi con Annihilape đó từ từ tiến lại gần. Khi nó đến thật gần cậu, những tưởng cậu sẽ hứng chịu những đòn đánh dã man của nó, nhưng thật bất ngờ khi nó chỉ nhìn cậu một loáng rồi lại bỏ đi. Bất thình lình, cậu nghe bụng của nó kêu lên một tiếng đói, khiến cậu nảy lên một ý.

Khoan đã!

Kurt gọi con Annihilape quay lại, tranh thủ lục chiếc túi đeo chéo của mình và lấy ra một ổ bánh mì nhỏ. Kurt cầm ổ bánh mì ấy lên đưa cho Annihilape và mỉm cười nói:

Cậu đang đói bụng đúng không? Hãy cầm lấy đi!

Annihilape vừa thấy đồ ăn là mắt chợt sáng lên, nó nhận lấy ổ bánh mì và nhai ngấu nghiến, nhưng bánh mì quá nhỏ khiến nó chẳng đủ no. Kurt nhân cơ hội liền nói:

Cậu muốn ăn tiếp không?

Annihilape gật đầu. Kurt tiếp tục:

Cậu có thể cõng tớ về nhà được không, tớ bị khuyết tật không thể đi được! Về đến nhà, tớ sẽ cho cậu ăn thật nhiều để đền đáp!

Nghe lời đề nghị ấy, Annihilape suy nghĩ một hồi. Khuôn mặt của nó hầu như chỉ thấy mỗi biểu cảm giận dữ và hăng máu. Và rồi, khi nó gật đầu đồng ý, Kurt vui như được mùa. Annihilape bắt đầu bế Kurt lên và cõng cậu.

Đi thôi, tớ sẽ chỉ đường cho cậu nhé!

*****

Hóa ra mọi chuyện là như thế!” – Annie đáp sau khi nghe xong câu chuyện của Kurt về lần gặp đầu tiên của cậu với Annihilape.

Kurt chốt câu chuyện cũng là lúc mặt trời lặn hoàn toàn:

Sau đó thì Annihilape đã chấp nhận trở thành Pokemon của tớ thay vì quay trở lại khu rừng gặp những đồng loại không ưa cậu ấy!

Thật là một câu chuyện hay!” – Tôi cảm thán.

Kurt đáp:

Ừm, kể từ đó Annihilape luôn cõng tớ đi khắp mọi nơi, kể cả khi vào lớp hay trở về ký túc xá! Bọn tớ gắn bó nhau rất chặt!

Annie hỏi:

Thế lúc nãy đã xảy ra chuyện gì thế Kurt? Sao Annihilape lại bỏ đi?

Kurt buồn bã nói:

Thật ra… đôi lúc Annihilape lại hành động quá mức… Cậu ấy rất hạn chế cho các bạn tiếp xúc với tớ. Vì nghĩ tớ bị khuyết tật nên lúc nào sức khỏe tớ cũng rất yếu, chỉ cần ai đó đụng chạm tớ khá nhiều, Annihilape sẽ nổi cơn thịnh nộ, nhưng thật sự tớ chẳng yếu đến thế. Tớ đã nói chuyện này cho Annihilape rất nhiều lần, nhưng cậu ấy dường như bỏ ngoài tai. Cũng chính vì vậy, rất nhiều người xa lánh tớ và cậu ấy, nói những lời rất cay nghiệt vì bản tính quá hung hãn của Annihilape…

Giờ tôi mới hiểu vì sao Kurt có rất ít bạn, trước giờ tôi chỉ nghĩ đơn giản là do một số người có tư tưởng kỳ thị những người khuyết tật nên cậu ấy mới bị xa lánh. Kurt thở một hơi rồi lại nói tiếp:

Vả lại, tớ thấy Annihilape cõng tớ rất nhiều suốt mấy năm qua, sợ cậu ấy cảm thấy mệt mỏi và phiền hà lắm rồi, nên tớ định nói với cậu ấy rằng tớ sẽ sử dụng lại xe lăn trong hầu hết mọi lúc, chỉ nhờ cậu ấy cõng khi lên xuống cầu thang thôi, mục đích cũng nhằm lấy lại thiện cảm từ các bạn. Nhưng cậu ấy không chịu và thế là đã xảy ra cuộc cãi vã…

Tôi đáp:

Ồ, cũng khó khăn nhỉ…

Annie khuyên:

Theo tớ thì nếu cậu muốn dùng xe lăn, hãy chân thành nói lên mong muốn với Annihilape…

Tớ cũng muốn lắm chứ!” – Kurt đáp. – “Hy vọng mọi chuyện suôn sẻ! Annihilape tuy là một loài Pokemon rất hung dữ, nhưng Annihilape của tớ thì khác! Cậu ấy là một Pokemon rất tốt bụng, chung quy lại thì những gì cậu ấy làm cũng chỉ là để bảo vệ tớ…

Hiếm khi có một Annihilape tốt tính như vậy nhỉ?” – Annie tiếp lời.

Tôi chợt thốt lên khi nhìn về phía trước:

A, cậu ấy kìa!

Đúng như Kurt đã nghĩ, khi tôi vừa cõng cậu ấy đến học viện Naranja, Annihilape đang đứng đó đang cách chúng tôi 150 bậc cầu thang của chiếc “cầu thang tồi tệ nhất thế giới”. Tôi định sẽ cõng Kurt lên tới trên đấy, nhưng Kurt đã nói:

Cảm ơn cậu, Miles! Nhưng cậu không cần cõng tớ nữa đâu!

Sao thế?” – Tôi thắc mắc.

Tớ sẽ tự mình leo lên những bậc cầu thang ấy, để cho Annihilape không nghĩ tớ yếu đuối, lúc nào cũng cần cậu ấy nữa!

Liệu có ổn không?” – Annie lo lắng.

Không sao! Với ý chí của một nhà thám hiểm trẻ, tớ tin mình sẽ làm được!

Như ý Kurt muốn, tôi để cậu ấy tự leo lên những bậc cầu thang, mặc dù trong lòng hoàn toàn không đồng tình với việc này. Kurt vất vả dùng hai tay trèo lên, chân cậu ấy chỉ có thể tựa vào những bậc cầu thang để không bị ngã. Kurt leo cầu thang khó khăn hệt như leo lên Miệng núi lửa lớn của Paldea [Great Crater of Paldea], khiến tôi như muốn tiến lên để giúp cậu ấy, nhưng Annie đã cản tôi lại, mắt cô ấy đẫm lệ nói:

Không sao đâu, cứ để cậu ấy làm…

Tôi chỉ đành gật đầu, cố gắng không rơi nước mắt vì cảm động mà hô:

CỐ LÊN KURT!

Kurt khó khăn leo lên cầu thang chỉ để có cơ hội hòa giải với Annihilape. Cậu vừa leo như bị tra tấn vừa nói:

Mấy năm trước, cũng lúc mặt trời lặn, cậu đã cõng tớ về nhà. Nay cũng khi mặt trời vừa lặn, tớ sẽ tự leo cầu thang bằng chính sức mình…

Vừa dứt câu đó, Kurt đã hoàn toàn đuối sức khi đã leo được một phần mười của chiếc cầu thang đó. Tôi với Annie vừa định chạy lên giúp Kurt, thì từ trên cao, Annihilape đã nhảy xuống đỡ Kurt dậy. Có lẽ với đôi chân ấy, Kurt vẫn chưa thể hoàn thành được việc leo cầu thang này. Cậu nằm trong vòng tay của Annihilape và nói:

Xin lỗi cậu, Annihilape…

Annihilape nhìn Kurt đăm chiêu. Chúng tôi đứng đó nghe Kurt nói tiếp:

Tớ chỉ muốn… cậu không cảm thấy mệt và phiền… khi ngày nào cũng cõng tớ, cho nên…

Nói đến đây, Kurt trào nước mắt.

Tớ biết cậu là một Annihilape đặc biệt, một Pokemon vẻ ngoài đáng sợ nhưng lại có một trái tim rất nhân hậu… Nhưng bản thân tớ cũng không muốn… cậu bao bọc tớ quá mức… khiến chúng ta bị xa lánh… Tớ chỉ muốn cậu thân thiện hơn…

Tôi và Annie cũng chợt ngậm ngùi chứng kiến khoảnh khắc này. Kurt mếu máo nói câu cuối cùng:

Xin lỗi cậu…

Annihilape ôm Kurt vào lòng, mặt cũng như đang muốn khóc thật to. Kurt lấy tay quẹt nước mắt và mỉm cười nói:

Xin cậu đấy! Hãy để tớ sử dụng xe lăn lại nhé!

Annihilape không nghĩ gì nhiều mà gật đầu đồng ý. Mọi chuyện đã kết thúc trong tốt đẹp. Tôi nói với Annie:

Hy vọng chúng ta sẽ được thấy một Kurt được nhiều người yêu quý nhỉ, cũng như một Annihilape dễ mến hơn!

Tớ cũng muốn vậy!” – Annie đáp.

Kurt nói với Annihilape của mình:

Cậu vẫn sẽ luôn là người bạn tốt nhất trong cuộc đời của tớ. Khi tớ lớn lên, chúng ta sẽ đi thám hiểm cùng nhau nhé!

Annihilape mỉm cười, khiến tôi cũng như Annie càng tin rằng loài Annihilape không hẳn nào cũng hiếu chiến. Đối với Annihilape của Kurt, đằng sau vẻ ngoài hung bạo lúc nào cũng muốn đấm nhau ấy, là cả một trái tim vô cùng ấm áp, sẵn sàng giúp cậu bé bị khuyết tật thực hiện hoài bão lớn lao của mình…

Tác giả: Lâm Gia Bảo.

Mini Story – Hoàn HảoNHẬT KÝ CỦA MILESCỏ bốn lá