CHUYỆN KỂ 6: TỰ DO

Đời người ai cũng chỉ sống có một lần, cớ sao lại cứ ép mình phải sống vì những người không đáng?

Xé rách bộ váy công chúa diễm lệ nhưng rườm rà, vứt đi đôi giày cao gót mà chạy đi bằng đôi chân trần về nơi có ánh sáng.

Liệu khi bạn là cô ấy, bạn có dám không?

Chuyện kể 6: Tự do

Hôm nay là vũ hội tốt nghiệp được tổ chức cho các học sinh năm cuối, xem như kỷ niệm ngày cuối cùng họ còn ở trường. Trong một ngày như hôm nay, đáng lẽ các học sinh phải tập trung tận hưởng bữa tiệc, khiêu vũ trong điệu nhạc du dương,…

Bỗng, một giọng nói đầy giận dữ cất lên phá tan bầu không khí vui vẻ của bữa tiệc.

Nerine Eleftheria, ta chính thức hủy bỏ hôn ước với cô ngay tại đây!

Người vừa nói là một chàng trai tóc đen với gương mặt đẹp trai với ánh mắt lạnh lùng, bên cạnh là cô tiểu thư với mái tóc vàng mang dáng vẻ yếu ớt đang dựa vào chàng trai. Sau câu nói đó, ánh mắt của mọi người trong bữa tiệc đều dồn về một người.

Mái tóc màu hồng pastel được tết một bên thành hình hoa hồng, trên đầu là chiếc vương miện cô được chính hoàng hậu ban tặng xem như quà đính hôn. Bộ váy màu trắng với hoa hồng làm điểm nhấn ở hai bên tay áo và nơ trắng thắt sau lưng phối với bộ trang sức làm từ kim cương hồng, trông cô vừa xinh đẹp lại yêu kiều khiến người khác không thể rời mắt. Vị tiểu thư ấy trước ánh nhìn của mọi người vẫn giữ phong thái đầy thanh lịch, đôi mắt ngọc bích không để lộ chút lo lắng nào.

Ngài chắc chứ?” – Cô hỏi, gương mặt chán nản nhìn hai người trước mặt.

Ngươi còn dám kiêu ngạo! Đường đường là tiểu thư nhà công tước lại bắt nạt em gái mình, ngươi còn xứng làm thái tử phi không!

Lời nói của thái tử Eins khiến mọi người trong sảnh tiệc hoang mang, xì xầm bàn tán một trận. Nerine khẽ liếc bọn họ thì tất cả đều vội ngậm miệng lại.

Bắt nạt? Xin hỏi ngài có bằng chứng chứ?

Như chỉ chờ câu nói đó, một nhóm các nam sinh lẫn nữ sinh bước lên, trên tay họ là một chồng giấy.

Đây là các nhân chứng cùng các bằng chứng, tôi xem cô chối cãi thế nào.” – Vị thái tử kiêu ngạo nói.

Nerine hờ hững nhìn sơ qua thứ được gọi là bằng chứng, chúng được chuẩn bị rất chi tiết và kỹ càng. Cô liếc nhìn cô em gái kế đang tay trong tay với vị hôn phu của mình, nếu để ý kỹ sẽ thấy nó đang nhìn cô cười đắc thắng.

Ôi trời, cả em gái kế lẫn hôn phu của mình thật sự cần được uống thuốc bổ não mà.” – Nerine thầm mỉa mai, họ thật sự nghĩ nhiêu đây đủ để đối phó cô sao, nghĩ cái danh “Nữ hoàng giới xã giao” của cô từ đâu ra thế. Muốn đáp trả thì cũng được, nhưng phải theo kế hoạch trước.

Vậy là ngài muốn hủy hôn ước và kết hôn với em gái tôi?” – Cô hỏi lại.

Phải. Tiểu thư Maria hoàn hảo và phù hợp trở thành thái tử phi hơn cô.

Thái tử điện hạ…” – Maria nhìn thái tử với vẻ trìu mến, cả hai cứ đắm đuối nhìn nhau.

Xin thứ lỗi, nếu hai vị muốn tán tỉnh nhau thì hãy làm sau khi phá bỏ hôn ước.

Cặp đôi thức thời tách nhau ra. Thư ký của thái tử đưa cho Nerine tờ giấy hủy bỏ hôn ước, cô không do dự ký tên rồi đưa lại vương miện. Vậy là giờ chức vị thái tử phi của cô hoàn toàn bị hủy bỏ.

Mọi người trong hội trường bắt đầu bàn tán, dự là ngày mai giới quý tộc sẽ ầm ĩ lắm đây.

Nhân tiện thưa thái tử điện hạ, hoàng đế bệ hạ đã biết về việc hủy hôn này chưa?

Ta chưa thông báo cho phụ thân nhưng chắc chắn người sẽ hiểu cho quyết định của ta.” – Thái tử tự tin nói.

Mình đã nghĩ tên này chỉ thiếu chỉ số thông minh thôi, không ngờ đến não cũng không có.” – Nerine thở dài, tự dưng thấy lo cho tương lai đất nước quá.

Tôi nghĩ ngài không cần phải thông báo cho hoàng đế bệ hạ đâu, ngài ấy đã ở đây rồi.

Dứt lời, vị hoàng đế vốn đang phải ở lâu đài bước ra, kế bên là hoàng hậu cùng em trai kém thái tử 2 tuổi.

Phụ thân, người có việc gì…

Nghịch tử!” – Chưa để thái tử nói hết, hoàng đế lớn tiếng quát, hoàng hậu thất vọng nhìn con trai mình.

Việc còn lại xin nhờ ngài giải quyết giúp tôi, Eric điện hạ.

Nerine hành lễ rồi hiên ngang rời đi. Lên chiếc xe ngựa đã đợi sẵn, cô liếc nhìn phía ngoài hội trường, bên trong chắc đang náo nhiệt lắm.

Lạ là chẳng cảm thấy gì cả.” – Cô thầm nghĩ. Nếu là trước đây khi đối diện với việc bị hủy bỏ hôn ước, Nerine chắc chắn bản thân sẽ sụp đổ. Cô đã dành 10 năm chỉ để học tất cả các kiến thức cần thiết để trở thành hoàng hậu, cô đã nghĩ đó là con đường duy nhất và là tương lai mà mình phải tuân theo.

Nhưng bây giờ sẽ không như vậy nữa.

Xe ngựa dừng trước một cánh rừng âm u, người lái xe lo lắng nhìn cô nhưng cô chẳng còn quan tâm nữa. Tự do đã ở trước mặt rồi.

1 năm trước.

Nerine Eleftheria – bông hoa của nhà Eleftheria, thái tử phi và là hoàng hậu tương lai, nữ hoàng giới xã giao,… Cô có rất nhiều biệt danh, nhưng chẳng cái nào trong số đó là Nerine cả.

Sinh ra là một tiểu thư quý tộc, cô phải giữ hình ảnh hoàn hảo nhất. Là hoàng hậu tương lai, cô phải học rất nhiều thứ ngay khi mới lên 6. Cuộc sống của Nerine Eleftheria, chẳng khác gì con rối dưới sự sắp đặt của gia đình.

Không chịu nổi nữa.” – Ý nghĩ đó luôn quanh quẩn trong đầu Nerine, muốn thoát ra khỏi tất cả, muốn tự do. Nhưng phải làm như thế nào? Nerine không chắc bản thân có thể tự lập rời khỏi gia đình, rồi còn cả việc trốn khỏi sự truy tìm của hoàng gia lẫn gia tộc, cô không dám nghĩ đến hậu quả nếu việc chạy trốn bị phát hiện. Nerine ghét việc bản thân sinh ra là con gái gia đình quý tộc, ghét các quy tắc cùng cái nhìn của giới quý tộc và hơn cả là… ghét chính bản thân mình.

Cuộc sống gò bó tưởng như sẽ không bao giờ chấm dứt, cho đến cái ngày định mệnh ấy…

Hôm đó là một ngày đẹp trời, hiếm khi có thời gian rảnh nên cô đã quyết định đi picnic. Ngọn núi vùng ngoại thành là một trong số ít nơi Nerine có thể thực sự thư giãn, tránh xa mấy kẻ nịnh hót hay bàn tán về cô.

Như thường lệ, cô cho người hộ tống chờ ở chân núi, bản thân thì tự mình cầm giỏ picnic lên núi.

Đôi giày này đau chân quá.

Dù là đi thư giãn nhưng cô vẫn phải mặc váy dài cùng đeo giày cao gót chẳng khác gì đi tiệc, thật đúng là cực hình. Nếu được, cô thích một bộ đồ gọn gàng cùng đôi giày đế bằng. Nhưng tất nhiên, cha sẽ chẳng bao giờ cho cô ra khỏi nhà trong bộ dạng đó.

Cuối cùng cũng được yên thân.

Leo đến lưng chừng núi thì cô dừng lại ở một bãi cỏ, cởi bỏ đôi giày vướng víu mà nằm lăn lộn trên đất. Giờ cô chẳng để tâm đến việc bộ váy sẽ dính cỏ hay gì nữa, tí nữa rồi tính. Ánh nắng ấm áp cùng những cơn gió nhẹ mang theo mùi cỏ thật dễ chịu khiến cô hơi buồn ngủ.

Chợp mắt chút đã.

Trong giấc mơ, Nerine đã nghe thấy một âm thanh. Nó giống như tiếng kêu của con gì đó nhưng cô chắc chắn mình chưa từng nghe qua. Khi Nerine muốn đến tìm hiểu tiếng kêu là gì thì đột ngột tỉnh dậy.

Mình ngủ bao lâu rồi?” – Thấy Mặt Trời vẫn ở trên cao, cô nghĩ mình chưa ngủ bao lâu. Tính nằm xuống chợp mắt tiếp nhưng không hiểu sao cô không vào giấc được.

Thôi thì đành đi dạo vậy.

Nerine ngồi dậy, nhìn đôi giày cao gót với gương mặt ngán ngẩm. Thôi, đi chân trần cũng được.

Ánh nắng chiếu xuyên qua kẽ lá tạo nên những hình thù kỳ lạ không có quy tắc, tiếng những chú chim hót, mùi cỏ cây thoang thoảng trong không khí khiến Nerine cảm thấy được thanh tẩy. Tuy bàn chân có hơi đau nhưng nhiêu đây cô vẫn chịu được, ổn hơn là hành hạ ngón chân của mình trong đôi giày cao gót vừa cao vừa chật ấy. Đang thư giãn tận hưởng không khí, chợt có tiếng gì đó vang lên.

Tiếng này là…

Không nhầm được, đó là tiếng kêu Nerine nghe được trong giấc mơ. Nếu bình thường thì dù cảm thấy kỳ lạ hay tò mò, Nerine vẫn sẽ không để ý mà tìm cách tránh xa bởi cô hiểu sự hiếu kỳ có thể gây hại như thế nào. Nhưng tiếng kêu ấy như có ma lực, hấp dẫn Nerine khiến cô vô thức chạy về nơi phát ra âm thanh.

Cô đi sâu vào rừng, cảm giác như mình sắp đến nơi thì một ánh sáng chói mắt phát ra khiến cô vô thức nhắm mắt lại. Ánh sáng mạnh mẽ bao bọc Nerine, cho đến khi nó vụt tắt thì cô cũng đã biến mất.

Tại thế giới khác.

Nerine tỉnh dậy, cảm giác như bản thân đã bất tỉnh khá lâu.

Chắc nên về thôi, mấy người kia chắc đang lo đến phát ốm rồi.” – Nghĩ vậy, cô theo trí nhớ mà tìm đường trở về. Nhưng chưa đi được bao xa, Nerine đã nhận ra điểm bất thường.

Con đường này không phải đi tiếp sẽ đến bãi cỏ sao? Tại sao bốn phía vẫn là rừng?” – Cô nghi hoặc quan sát xung quanh. Nerine đã lên ngọn núi này rất nhiều lần, đường lối cơ bản cô đều thuộc hết nên chắc chắn không phải do lạc đường. Chẳng lẽ cô đã bị đưa đến nơi khác?

Ai được nhỉ? Bè phái đối địch nhà Eleftheria? Mấy gia tộc đang nhắm đến chức thái tử phi? Không đúng! Nếu thật sự có người lên đây chắc chắn hiệp sĩ túc trực dưới chân núi phải báo động cho mình.

Nghĩ mãi nhưng không ra kết quả, cuối cùng cô quyết định cứ tìm đường ra khỏi khu rừng rồi tính tiếp. Nerine cứ đi loanh quanh trong rừng một hồi, cho đến khi hai bàn chân phồng rộp lên thì cũng tìm được đường ra.

Nơi này là…

Trước mặt cô là một biệt thự xa lạ, phóng tầm mắt đi xa hơn là…

Biển!”  – Nerine kinh ngạc thốt lên, không thể tin vào mắt mình.

Rõ ràng mình bất tỉnh không lâu, sao có thể đưa mình đến biển được chứ?” – Nerine bắt đầu phân tích tình hình. Cô chắc chắn dù có dùng cách gì thì cũng phải mất hơn một ngày để từ ngọn núi đến biển, và cô thật sự bị bắt cóc cả một ngày thì bản thân Nerine chắc chắn phải cảm nhận được. Nhưng lần này, cô không thấy có bất kỳ dấu hiệu nào của những kẻ bắt cóc hay việc thời gian đã trôi qua một ngày.

Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?

Mọi chuyện thật kỳ lạ nhưng Nerine không thể cứ đứng đây không làm gì, phải thu thập thông tin trước. Cô bước về phía biệt thự quan sát một lúc, cần phải xác định xem người ở đây có phải kẻ thù không.

Chị đang làm gì ở đây vậy?” – Một giọng nói bất ngờ cất lên khiến Nerine giật mình. Cô ngẩng đầu lên trên, có một cô bé đang vẫy tay với cô từ ban công.

Chị gì ơi, chị làm gì ở đây vậy?” – Cô bé tiếp tục gọi Nerine, giọng điệu mang chút hứng khởi.

Ở đây có mình em thôi hả? Không còn ai sao?

Không ạ. Bác quản gia đi mua đồ rồi, trong nhà còn có mình em thôi. Chị có muốn vào chơi không?

Nerine định nói gì đó nhưng cô bé đã chạy vào trong phòng rồi.

Mở cửa cho mình, một người lạ mới gặp?! Cha mẹ cô bé này không dạy em ấy phải cẩn thận với người lạ sao?” – Nerine cau mày nghĩ, nhưng trong thâm tâm cô cũng khá vui mừng vì cuối cùng đã tìm thấy nơi khai thác thông tin.

Mời chị vào nhà.” – Cô bé vui vẻ mời Nerine vào, cô bắt đầu đánh giá xung quanh. Bên trong biệt thự rộng lớn nhưng ít đồ trang trí tạo cảm giác trống trải, người hầu cũng không có, có vẻ cô bé này ở một mình thật.

Cha mẹ em đâu mà lại ở một mình? Cả biệt thự rộng lớn này mà lại không có người hầu sao?” – Nerine trực tiếp hỏi.

Cha mẹ em bận việc nên thi thoảng mới về được. Biệt thự hồi trước có cả bảo mẫu nữa nhưng bà ấy xin nghỉ rồi, chỉ còn bác quản gia với em thôi.” – Cô bé thành thật trả lời.

Chỉ có 2 người?!” – Nerine cảm thấy choáng váng. Nhìn cách ăn mặc của cô bé trước mặt thì có thể là tiểu thư gia đình khá giả, vậy mà biệt thự chỉ có 2 người?!

Ngoài em ra thì hiện giờ không còn ai sao?” – Nerine hỏi lại, cô nghĩ mình nên tìm người lớn để hỏi thông tin sẽ tốt hơn.

Có chứ ạ! Đi theo em!

Nerine theo cô bé trước mặt chạy ra ngoài vườn, nơi đặt các thiết bị kỳ lạ mà cô chưa từng thấy và có các sinh vật lạ đang chơi ở đó.

Đây là sân chơi nhỏ cha mẹ làm cho em. Các bạn Pokemon hoang dã hay đến đây chơi với em đó.

Pokemon?” – Một từ xa lạ đối với Nerine, là để chỉ mấy sinh vật kỳ lạ kia sao? Nhưng cô thấy chúng có rất nhiều hình dạng, chẳng lẽ tất cả đều gọi là Pokemon?

Từ chỗ sân chơi, một trong số các Pokemon tiến đến chỗ hai người. Pokemon đó đi bằng hai chân, có sừng xoắn ốc hướng xuống dưới, có vết màu hồng phía trên mắt, thân màu trắng trông như một chiếc váy với phần chân sẫm màu.

Indeedee, hôm nay chúng ta có khách nè.

Indeedee nhìn chằm chằm Nerine mỉm cười, một nụ cười vui vẻ với đôi mắt đầy dịu dàng. Không hiểu sao, Nerine cảm giác hình như sinh vật trước mặt biết cô là ai, nhưng cô không chắc chắn, dù sao cũng chỉ là trực giác thôi.

Sau đó, Nerine được dẫn vào phòng khách. Cô bé kia thì ở ngoài sân chơi, trong lúc ngồi chờ cô được Indeedee phục vụ trà. Tư thế rót trà đầy thuần thục, trà rót ra không bị đổ giọt nào. Và hương vị tinh tế, nhẹ nhàng đã chứng minh đẳng cấp của người pha.

Việc pha trà thường là của các hầu nữ trung cấp bởi trà là một thức uống cầu kỳ, lượng trà ít hay nhiều, thậm chí nước chỉ nóng hơn một chút cũng sẽ phá hỏng hương vị. Trình độ của Indeedee đủ để làm việc trong lâu đài, Nerine chắc chắn như vậy.

Giờ mình hiểu tại sao lại không có nhiều người hầu rồi. Có một hầu nữ cao cấp thế này chăm sóc, cô bé đó chắc cũng không thiếu thốn gì.

Nerine thưởng trà cùng fruit tart, trong lòng thầm tính toán nên làm gì tiếp theo.

Ai mà nghĩ lại đi sang thế giới khác như trong mấy cuốn tiểu thuyết chứ.” – Nerine thở dài. Từ khi nhìn thấy những sinh vật gọi là Pokemon, cô biết mình bằng cách nào đó đã đến thế giới khác. Dù không biết tại sao lại vướng vào tình huống kỳ lạ này nhưng Nerine biết bản thân phải bình tĩnh tìm cách trở về.

Mình có nên quay lại chỗ cũ không? Dù sao lúc đó cũng không kiểm tra kỹ, biết đâu lại tìm thấy manh mối.

Nerine đứng dậy, định xin phép rời đi thì cô bé kia đã chạy vào, tiếc nuối nói.

Chưa gì chị đi rồi sao?

Cảm ơn em đã chiêu đãi chị một tách trà tuyệt vời.” – Nerine nở nụ cười tiểu thư, một tay đưa lên ngực một tay cầm váy, cúi nhẹ đầu hành lễ. Cô bé muốn nói gì đó thì từ đằng sau, Indeedee vỗ nhẹ vai cô bé đưa ra một cái hộp.

Phải rồi, giày! Em để ý thấy chị đi chân đất chắc là đau lắm. Nếu được thì chị nhận đôi giày này nha.

Nerine muốn từ chối nhưng trước sự nhiệt tình của cô bé cùng đôi mắt lấp lánh cầu xin, cô đành nhượng bộ. Bên trong hộp là một đôi giày với kiểu dáng cô chưa từng thấy.

Chị đeo thử xem. Giày này chị họ em cho nhưng nó quá rộng với em.

Nerine đeo thử, thật sự rất thoải mái. Giày có phần mũi bịt kín, phần xỏ giày hở một khoảng vừa đủ để xỏ chân vào rất dễ đeo, khi đi thử vài bước hoàn toàn không đau chân tí nào, trái ngược hẳn với mấy đôi giày cô hay dùng.

Em thật sự cho chị sao?” – Nerine hỏi lại, cô không nghĩ ra được bất kỳ lý do gì mà cô bé trước mặt lại muốn tặng quà cho mình, cả hai mới gặp nhau thôi mà?

Em cũng đâu đeo vừa, giữ làm gì. Với lại, được tặng giày cho công chúa, em nghĩ mình mới là người thấy biết ơn á.” – Cô bé tươi cười, nháy mắt tinh nghịch nói.

Công chúa?” – Nerine chỉ mình, cô bé gật đầu.

Chắc em nhầm rồi, chị không phải công chúa đâu.

Cô là thái tử phi nhưng cũng chỉ là tiểu thư nhà công tước, chưa đến mức để được gọi là công chúa.

Không, chị chắc chắn là công chúa, giống như trong truyện cổ tích ấy.

Nerine bối rối tập hai, không biết nên nói gì. Dù muốn giải thích nhưng lương tâm không cho phép cô phá vỡ ước mơ ngây thơ đầy trong sáng của trẻ con.

Thôi kệ vậy.” – Nerine thở dài, quyết định im lặng.

Indeedee tiễn cô đến khu rừng. Nerine đi được một quãng nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt của Indeedee đang nhìn mình. Cô quay đầu lại, đối diện với ánh mắt của Indeedee. Dịu dàng và vui vẻ, hoàn toàn không có địch ý hay nghi ngờ. Trực giác của cô mách bảo, nó biết rất rõ về cô.

Có lẽ mình đa nghi quá rồi.” – Bỏ ý nghĩ đó ra khỏi đầu, Nerine tiến sâu vào rừng. Cố nhớ lại con đường lúc đầu, cô lang thang giữa những gốc cây. Mặt trời trên cao dần lặn, cuối cùng Nerine hết sức ngồi phịch xuống đất.

Quả nhiên chỉ đi một lần thì không thể nhớ đường về được.

Nerine lo lắng không biết phải làm sao thì từ bụi rậm trước mặt cô rung lên một chút, theo đó là tiếng kêu kỳ lạ nhưng quen thuộc.

Là nó!” – Nerine đứng phắt dậy, xuyên qua bụi rậm chạy về phía phát ra tiếng kêu. Một lần nữa, ánh sáng chói mắt lại xuất hiện bao bọc Nerine.

Thế giới của Nerine.

Nerine tỉnh dậy, đập vào mắt là bầu trời mang sắc cam của hoàng hôn, cô theo trí nhớ đi ra khỏi khu rừng.

Bãi cỏ xanh mướt nhuộm trong sắc cam, mặt trời dần hạ xuống phát ra ánh sáng đỏ chiếu lên giỏ picnic Nerine bỏ lại.

Vậy là về thật rồi.” – Nerine lầm bầm, cầm giỏ picnic quyết định xuống núi. Mọi chuyện thật khó tin, nếu không có đôi giày đế bệt cô bé kia tặng thì cô đã nghĩ những chuyện vừa rồi chỉ là một giấc mơ.

Vừa xuống núi, các hiệp sĩ lo lắng hỏi cô đủ thứ chuyện, Nerine chỉ trả lời qua loa rồi lên xe ngựa về nhà. Điều đầu tiên cô làm khi vừa lên xe ngựa là cởi đôi giày đế bệt và đeo lại đôi giày cao gót. Nhìn bàn chân phồng rộp, trầy xước dính đất của bản thân, Nerine lấy khăn tay lau sơ qua, sơ cứu gì đó về rồi làm.

Từ ngọn núi về biệt thự của gia tộc Eleftheria mất hơn một tiếng, khi Nerine về đến nơi thì trời cũng đã sầm tối. Cô trực tiếp đi lên phòng, dặn dò người hầu chuẩn bị đồ ăn cho mình rồi nằm gục trên giường. Cảm giác không chân thực vẫn đeo bám tâm trí Nerine suốt trên xe ngựa. Đến thế giới khác, các sinh vật gọi là Pokemon, cô bé kỳ lạ,… tất cả đều quá mới mẻ và hấp dẫn trí tò mò của cô.

Liệu mình… có nên quay lại ngọn núi không?” – Ý nghĩ đó lóe lên trong đầu Nerine nhưng nhanh chóng bị cô gạt phăng đi. Dù đã quay về được một lần nhưng ai biết lần sau cô có quay trở về thế giới cũ được không. Lỡ mà mắc kẹt ở bên đó thì… Nghĩ đến đây, chợt Nerine cảm thấy trống rỗng.

Thôi không nghĩ nữa, ngủ thôi.

Vài ngày sau.

Nerine dùng đôi mắt vô cảm nhìn các tiểu thư quý tộc trong tiệc trà, miệng thì vẫn nói cười với bọn họ. Sau ngày nghỉ hiếm có thì cô lại trở lại lịch trình bận rộn hằng ngày. Học hành, tạo mối quan hệ xã giao, quản lý biệt thự, thăm hoàng hậu,… những công việc y như nhau cứ lặp đi lặp lại khiến Nerine khô cạn, hoàn toàn chẳng có động lực làm gì cả. Nhưng dù mệt mỏi cỡ nào cô cũng phải cố, bởi đây là nghĩa vụ của cô.

Sau khi kết thúc tiệc trà thì là đến lâu đài.” – Nerine thở dài, nhớ đến thái tử cô còn cảm thấy chán nản hơn. Thái tử Eins và cô có hôn ước khi cô mới lên 6 tuổi, từ đó cô phải trải qua quá trình huấn luyện trở thành hoàng hậu áp lực đến mức không thở được. Nhưng còn tên thái tử ngốc kia thì sao, chỉ biết gây chuyện cho cô dọn.

Cầu trời hôm nay thái tử ngoan ngoãn một chút.” – Nerine thật tâm cầu nguyện, cô quá mệt để xử lý thêm bất kỳ rắc rối nào của tên đó rồi.

Lâu đài nguy nga tráng lệ hiện ra trước mắt, Nerine theo sự hướng dẫn của người hầu mà đi đến nhà kính. Trong nhà kính, như mọi khi, là hoàng hậu.

Nerine, việc học hành của con vẫn ổn chứ?” – Hoàng hậu nói với giọng đầy dịu dàng.

Dạ thưa vẫn ổn ạ.” – Cô mỉm cười trả lời.

Với Nerine, hoàng hậu là người dịu dàng, luôn cho cô những lời khuyên cần thiết. Nhưng điều đó không có nghĩa cô không cảnh giác với bà, bởi sâu trong tâm cô biết dù bà ấy có đối xử tốt với mình như thế nào thì thân phận cách biệt của cả hai nên cô không thể quá thân thiết được.

Ta thật sự rất kỳ vọng vào con, thái tử cưới con làm vợ thì không cần phải lo gì cả.

Nerine giật mình, gượng cười không nói gì. Cái tương lai mà hoàng hậu muốn, chắc hơi khó thực hiện đó. Ngồi trò chuyện với hoàng hậu một lúc thì cô xin phép rời đi, mục tiêu tiếp theo là phòng của thái tử. Như mọi khi, chưa mở cửa đã nghe bên trong tiếng nói cười của ríu rít của hai người quen thuộc.

Xin phép làm phiền.

Mở cửa ra, Nerine thấy một đôi nam nữ, cả hai có vẻ nhận ra sự hiện diện của cô nên ngay lâp tức ngồi tách nhau ra.

Xin phép làm phiền khoảng thời gian riêng tư của hai người. Thái tử điện hạ, tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện một chút.

Cô lấy quyền gì mà dám ra lệnh cho ta. Biến đi!” – Thái tử Eins kiêu ngạo nói, tiếp sau đó là ôm lấy cô em gái cùng cha khác mẹ của cô vào lòng.

Được thôi ạ, vậy chắc ngài không cần cùng tôi đi tiếp kiến sứ giả đâu. Tôi xin phép.” – Nói rồi cô rời khỏi phòng.

Để xem nào, chắc tầm 3 giây.” – Cô thầm đếm ngược: 3, 2, 1.

Khoan đã!” – Thái tử Eins bực dọc bước ra, bỏ lại Maria đáng thương trong phòng. Nerine cười thầm, cô quá rõ cách đối phó tên thái tử rắc rối này mà.

Sau đó thì Nerine cùng thái tử đi tiếp kiến sứ giả, họp với các quý tộc cấp cao, ăn tối với gia đình hoàng tộc,… Đến khi Nerine lên xe ngựa về nhà thì cũng gần nửa đêm rồi.

Mệt quá.” – Cô hoàn toàn kiệt sức rồi, không nhúc nhích nổi nữa.

Tại sao mình luôn phải trải qua những chuyện như vậy chứ? Trong khi tên Eins ngu ngốc kia thì thảnh thơi chơi đùa với Maria.” – Nghĩ đến đây, Nerine cảm thấy nặng nề. Cô không có tí tình cảm nào với tên ngốc thích gây rắc rối đó đâu, điều này cô đảm bảo. Nhưng nghĩ đến việc đó là người đã gắn bó với mình hơn 10 năm, lại còn là đối tượng kết hôn của mình, cô không khỏi lo lắng cho tương lai sau này của mình.

Thật sự phải sống thế này cả đời sao? Trở thành hoàng hậu, làm việc suốt cả ngày, còn phải xử lý các mối quan hệ xã giao trong giới quý tộc…” – Càng nghĩ càng đau đầu, cô không muốn quan tâm nữa.

Rốt cuộc đến bao giờ…mình mới được yên thân đây?

Sáng hôm sau.

Nerine nặng nề nâng mi mắt, cơ thể không ổn chút nào.

Mệt quá, chắc không phải bệnh rồi chứ?” – Cô cố nhấc tay lắc chuông gọi người hầu.

Tiểu thư, người sốt rồi. Tôi sẽ gọi bác sĩ đến. Người có muốn hủy hết lịch trình ngày hôm nay không?

Hôm nay có gì gấp không?

Dạ hôm nay có một buổi tiệc trà ở nhà bá tước và một bữa tiệc tối.

Vậy hủy hết đi.

Nerine uể oải nằm trên giường, cố gắng ngủ thêm một giấc nữa. Cô đã mơ, một giấc mơ đầy hoài niệm.

Sai rồi. Khi uống trà tuyệt đối không được tạo ra âm thanh, lúc con đặt tách xuống cũng phải thật nhẹ nhàng mà không gây ra tiếng động. Nào, làm lại.” – Giọng nói nghiêm khắc cùng biểu cảm lạnh lùng, đó là ký ức của Nerine về mẹ. Mẹ cô được xem là hình mẫu của tất cả các tiểu thư, một người hoàn hảo từ cách ứng xử đến lễ nghi vậy nên bà chính là giáo viên đầu tiên của Nerine.

Con hãy nhớ rằng là người nhà Eleftheria phải luôn giữ cho mình phẩm giá của một tiểu thư quý tộc.” – Đó là điều mẹ cô luôn dặn.

Nhưng mẹ ơi, con không muốn trở thành tiểu thư.

Tỉnh dậy khỏi giấc mơ, Nerine nhìn ngoài trời đã xế chiều. Vậy ra cô đã ngủ hết nguyên ngày.

Tiểu thư, có vẻ người đã hết sốt.” – Bác sĩ kiểm tra và kết luận.

Vậy được rồi, lui ra đi.” – Cô vẫy tay đuổi bác sĩ ra khỏi phòng. Nerine mơ màng nhìn trần nhà, cảm giác nhức đầu chưa hết nhưng nếu cố thì vẫn ngồi dậy được. Ngồi dậy… để làm gì chứ?

Không muốn làm gì hết.” – Nerine lười biếng nằm xuống. Tầm mắt cô dừng lại ở giỏ picnic đặt gần bàn trang điểm, đôi giày cô bé kia tặng còn nằm trong đó.

Mình có nên tìm dịp trả lại không?” – Một ý nghĩ kỳ lạ nảy ra trong đầu. Suy nghĩ theo lẽ thường, khi bạn lạc vào một thế giới khác và may mắn trở về, bạn sẽ không muốn quay lại nơi đó nữa bởi biết đâu lần sau sẽ không thể trở về. Có điều, đây là suy nghĩ của những người có quá nhiều thứ gắn bó với nơi họ sống hoặc có sự hiếu kỳ của họ không đủ lớn. Còn Nerine thì…

Mình chẳng thiết tha gì nơi này cả…” – Cô cười đầy mỉa mai.

Sáng hôm sau.

Cũng lâu rồi mình mới lẻn ra khỏi nhà từ sáng sớm thế này.

Tiết trời sáng sớm hơi se lạnh, bình minh chưa đến nên trời vẫn còn tối, Nerine thuần thục cưỡi ngựa tiến về phía ngọn núi. Đến nơi, cô cột ngựa ở gốc cây gần bãi cỏ, bản thân thì cầm đèn đi đến nơi bản thân đã dịch chuyển mấy ngày trước.

Để xem, theo mình nhớ thì là chỗ này.” – Cô quan sát nơi mình đứng, hy vọng có thể tìm được dấu hiệu hay đồ vật giúp mình dịch chuyển đến thế giới khác.

Quả đúng như dự đoán, cô lại tới nữa rồi.” – Một giọng nói trong trẻo như tiếng chuông ngân vang lên, kéo theo đó là ánh sáng chói mắt.

Nếu cô thật sự đã mong ước, vậy hãy sử dụng nó thật cẩn thận.” – Nerine nhớ đó là những gì mình nghe được trước khi chìm dần trong ánh sáng.

Ánh sáng mạnh mẽ dần vụt tắt, Nerine cảm nhận được bản thân đã dịch chuyển sang thế giới khác thành công. Cô kiểm tra chiếc giỏ picnic, không biết từ lúc nào đã có thêm một chiếc đồng hồ quả quýt nằm gọn trong trong đó.

Theo như giọng nói kỳ lạ kia thì có vẻ cái đồng hồ này sẽ giúp mình đi đến thế giới khác.” – Nerine nắm chặt chiếc đồng hồ, cầm theo giỏ chứa đôi giày đi về phía biệt thự gần biển.

Càng đến gần, cô càng nghe rõ tiếng sóng vỗ nhẹ vào bờ cùng mùi mặn của biển. Như dự đoán, cả biệt thự tối om, mọi người trong đó vẫn còn ngủ.

Chỉ cần đặt trước cửa là được.

Nerine dự định như thế rồi sẽ rời đi ngay. Nhưng chỉ vừa mới đặt giỏ xuống, cánh cửa liền hé mở.

Indeedee, đây là mời tôi vào sao?

Indeedee nhẹ nhàng gật đầu, mở to cánh cửa mời cô vào. Hành lang tối đen như mực, chỉ có ngọn nến trong tay Indeedee là tỏa sáng đủ để nhìn phía trước.

Nơi này là… nhà bếp?” – Indeedee dẫn Nerine đến nhà bếp. Cô ngồi trên ghế, nhìn thao tác của Indeedee không khỏi chờ đợi.

Sữa được đun trong nồi, thêm một lượng đường và bột cacao. Sau khi hỗn hợp sôi, đổ ra ly và bỏ thêm những viên kẹo màu trắng, rưới thêm sốt chocolate khiến đồ uống trông càng bắt mắt hơn.

Đây là cho tôi sao?” – Nerine hỏi lại, cô chưa từng nghĩ mình sẽ được mời thứ gì đó ngoài trà khi đến thăm nhà người khác. Indeedee gật đầu, lấy thêm ít bánh quy để dùng kèm. Cacao ấm nóng ngọt nhẹ, dư vị có chút đắng ăn cùng với kẹo thật sự rất hợp.

Ấm quá.” – Ly cacao nóng khiến cô ấm cả người. Hình như lâu lắm rồi Nerine mới được uống đồ ngọt mà không lo nghĩ thế này. Ly cacao này thật sự rất ấm, ấm đến nỗi khiến người ta muốn bật khóc. Indeedee đưa cho Nerine khăn tay, cô cúi đầu cảm ơn. Bầu không khí yên lặng cứ thế kéo dài, chỉ còn tiếng nồi nước sôi hòa cùng tiếng những nhát dao trên thớt. Và ngay đường chân trời chia cắt giữa bầu trời và đại dương, bình minh đã ló dạng.

Xin phép, có lẽ đã đến lúc tôi trở về, cảm ơn vì ly cacao.” – Nerine quyết định ra về, cô đã nán lại đây lâu hơn dự tính. Trước khi người hầu phát hiện, cô phải trở về phòng.

Indeedee tiễn cô ra tận cửa, không quên đưa lại giỏ picnic. Nerine đi về phía khu rừng, trở về điểm xuất phát. Cô nhìn chiếc đồng hồ quả quýt nằm gọn trong tay, cố tìm cơ chế để dịch chuyển. Ấn nút trên cùng, mặt đồng hồ mở ra. Thử ấn nhẹ lên phần mặt, một tiếng “cách” vang lên, thứ ánh sáng quen thuộc phát ra từ đồng hồ.

Phải chi uống thêm ly cacao nữa.” – Đó là ý nghĩ cuối cùng của Nerine trước khi được ôm trọn trong ánh sáng chói lòa.

Thế giới của Nerine.

Tỉnh dậy lần nữa, quan sát mọi thứ để chắc chắn, có vẻ như cô đã trở về. Không còn thời gian, Nerine chạy ra bãi cỏ, phi ngựa hết tốc lực về biệt thự. Ngựa là cô mượn ở chuồng ngựa của hiệp sĩ nằm không xa biệt thự, cho ngựa về chuồng rồi chạy hết tốc lực vào lối bí mật thì có lẽ cô sẽ kịp.

Nhưng không thể vào phòng trong bộ đồ này được.” – Cô nhìn trang phục cưỡi ngựa mình đang mặc. Để tiện cưỡi ngựa, cô đã lén mua một bộ trang phục cưỡi ngựa cùng một đôi ủng cao cổ. Đồ thay nằm ở trong phòng, mà trời đã sáng nên chắc chắn sẽ bị phát hiện.

Đành phải chơi bài liều thôi.

Một tiếng sau.

Hầu nữ trưởng như thường lệ đến phòng phục vụ Nerine. Nhưng chưa kịp gõ cửa thì một giọng nói phía sau đã ngăn lại.

Khoan đã, tiểu thư dặn hôm nay cô ấy muốn ăn trên phòng.” – Người nói là một hầu nữ lạ mặt mà cô chưa thấy bao giờ.

Cô là ai? Hầu nữ mới sao?” – Hầu nữ trưởng kia nghi hoặc hỏi.

Tôi là hầu nữ mới được phân công ở nhà bếp. Ban nãy tiểu thư có yêu cầu muốn ăn trong phòng, thực đơn đây ạ.

Hầu nữ trưởng kiểm tra, quả thật là nét chữ của tiểu thư.

Ta hiểu rồi, lui xuống chuẩn bị đi. Lát nữa ta sẽ đem bữa sáng cho tiểu thư.” – Nói rồi hầu nữ trưởng đi lo việc khác. Cô hầu nữ quay trái quay phải, đảm bảo không có người mới lấy chìa khóa mở cửa thật nhẹ vào phòng.

Có vẻ như không bị phát hiện.” – Người vừa thở phào nhẹ nhõm đó chính là tiểu thư Nerine. Cô cởi bộ tóc giả màu đen, dùng nước tẩy đi lớp hóa trang trên mặt, thay trang phục rồi mới yên tâm lên giường. Tất nhiên, giờ cô chẳng còn lòng dạ nào mà chợp mắt cả.

Tiểu thư, bữa sáng của người đã xong rồi.” – Người hầu nữ trưởng mang thức ăn lên phòng theo yêu cầu. Thức ăn trên khay đều là những món ngon nhưng nguội lạnh, hoàn toàn khác cốc cacao cô uống ở chỗ Indeedee.

Không nuốt nổi.” – Nerine chỉ ăn vài miếng rồi kêu người bưng xuống. Hầu nữ trưởng cùng một vài hầu nữ khác đem váy và trang sức vào giúp cô chuẩn bị.

Thưa tiểu thư, chủ nhân cho gọi người.” – Thư ký của công tước đến thông báo, Nerine đi theo người này đến văn phòng của cha.

Chúc người buổi sáng tốt lành, thưa cha.

Người đàn ông với vẻ mặt nghiêm nghị ngẩng đầu lên, đôi mắt ngọc bích vô cảm nhìn cô.

Con biết mình đã gây ra chuyện rồi chứ?

Dạ vâng…” – Nerine cắn răng nặn từng chữ. Đây là lời người cha chưa gặp con gái suốt 1 năm nên nói sao?

Con đã thất hẹn với nhà bá tước, còn vắng mặt trong bữa tiệc tối tại lâu đài. Con chắc hiểu rõ việc đó ảnh hưởng đến nhà Eleftheria thế nào. Hãy làm tốt bổn phận của mình, như Maria.

Nerine nắm chặt lòng bàn tay, cố gắng không nói ra lời trong lòng. Như Maria? Là đi quyến rũ vị hôn phu của chị gái, tung tin đồn thất thiệt về cô trong giới xã giao hay dựa quyền nhà công tước nâng đỡ người nhà?

Ông ta vẫn chẳng biết gì cả.

Sau cuộc gặp tồi tệ với người cha, Nerine cảm thấy sức lực như bị hút hết. Nhưng cô chẳng có thời gian nghỉ ngơi, tiếp theo là đi gặp hoàng hậu.

Xin người thứ lỗi, hoàng hậu có việc nên không thể tiếp người ngày hôm nay. Hoàng hậu có gửi lời hỏi thăm sức khỏe người, đồng thời nói rằng sẽ tạ lỗi với người vào dịp khác.

Không sao, hoàng hậu có lòng là được.” – Nerine lịch sự đáp lại hầu gái riêng của hoàng hậu, sau đó nhanh chóng cáo từ.

Vậy là rảnh rồi…” – Nerine thơ thẩn nghĩ. Dù đã khỏe nhưng để không lời ra tiếng vào, cha cô đã cho phép giảm lịch trình học và xã giao xuống, tối thiểu trong 3 ngày này chỉ cần tham gia vài hoạt động quan trọng là được. Hôm nay Nerine chỉ có lời mời từ hoàng hậu, hủy tức là hôm nay cô được nghỉ. Nhưng giờ nên làm gì đây?

Nàng quả là tuyệt nhất, Maria yêu quý của ta.” – Cái giọng ngọt đến nổi da gà này cực kỳ quen tai, Nerine thoáng nhíu mày. Không ngờ đôi tình nhân này còn dám tình tứ ngay giữa nơi công cộng, thật sự không sợ bị trông thấy sao?

Ngài nói quá rồi điện hạ, so với chị em còn kém lắm.

Em không cần khiêm tốn, rõ ràng em tốt hơn con ả mặt lạnh kia gấp trăm lần!” – Thái tử Eins khẳng định chắc nịch.

Thái tử điện hạ…

Một bầu không khí màu hồng làm Nerine ngán ngẩm, sao lúc nào cô cũng phải chứng kiến mấy cảnh tình cảm sướt mướt này vậy? Định xoay người rời đi, một câu nói của thái tử khiến Nerine đứng hình.

Điều mà tôi thấy hối hận nhất là chưa gặp được em sớm hơn, vậy thì không cần phải lãng phí thời gian với cô ta.

Thoạt nghe thì chỉ là lời đường mật bình thường của hai người kia, nhưng nó lại khiến Nerine đau lòng.

Lúc Eins còn nhỏ là một cậu bé quậy phá nhưng vui vẻ, thật khó để nhận ra đây là người đã trải qua những bài học khắc nghiệt để trở thành hoàng đế tương lai. Cùng phải gánh vác trách nhiệm nặng nề từ nhỏ, cùng bị kìm kẹp dưới hàng trăm con mắt của cả giới thượng lưu, cô nghĩ chỉ có Eins đồng cảm với hoàn cảnh của cô. Dù cả hai không có tình cảm với nhau nhưng nếu tương lai ở chung thì cô nghĩ ít nhất thì cả hai có thể hòa thuận. Vậy mà…

Trong mắt ngài, trở thành hôn phu của tôi là lãng phí thời gian sao?

Nerine bỏ chạy khỏi nơi đó, co mình trên xe ngựa. Thật ra cô sớm đoán được rồi, từ khi Maria và Eins bên nhau, ánh mắt Eins nhìn cô liền thay đổi nhưng chính bản thân cô đã lờ nó đi. Bởi cảm giác bị người bạn duy nhất quay lưng, phản bội thật sự rất đau.

Hết chịu nổi rồi.” – Nerine lẩm bẩm, cô thật sự hết chịu nổi rồi. Những đôi giày cao gót khó đi, bộ váy rườm rà, trang sức nặng nề cồng kềnh, cả người cha vô tâm hay người mẹ kế cùng cô em gái nham hiểm đến vị hôn phu ngốc nghếch, cô chán lắm rồi!

10 năm là quá đủ cho cái trò nực cười này rồi…” – Thẳm sâu trong đôi mắt ngọc bích là một xúc cảm mãnh liệt. Điều cô từng sợ nay cô sẽ làm, bởi giờ Nerine đã có một thứ giúp cô.

Nếu đã không sống được ở thế giới này, vậy thì qua thế giới khác là được.

Chiều hôm đó.

Nerine bước lên đỉnh núi, ấn nút trên chiếc đồng hồ quả quýt, ánh sáng nhẹ nhàng bao bọc cô. Đi theo con đường quen thuộc, cô lại đến biệt thự trước biển.

Chị công chúa lại đến chơi kìa!” – Cô bé nhìn thấy cô từ tầng trên, vui vẻ chạy xuống mở cửa. Như lần trước, cô bé này ngây thơ quá. Indeedee đi theo sau cô bé, vẫn cử chỉ lịch sự đúng mực mời cô vào.

Lần trước chị về sớm nên chưa chơi được gì hết, hôm nay chơi với em nha.” – Cô bé hớn hở nói, cầm tay dẫn cô lên phòng. Căn phòng với góc nhìn ra biển tràn ngập ánh sáng, trong phòng có rất nhiều đồ chơi và sách tranh.

Đây là con gấu bông yêu thích của em, bên này là cuốn sách em rất thích, còn cái này là…” – Cô bé liên tục nói, vô cùng vui vẻ giới thiệu những thứ quý giá của mình với Nerine. Cô muốn nói gì đó nhưng không tìm được cơ hội, đành im lặng chờ cô bé nói hết. Indeedee hiểu ý, vỗ nhẹ vai cô bé.

Có gì sao Indeedee?

Indeedee chỉ vào cô bé, sau chỉ vào Nerine rồi làm tư thế cúi chào, cô bé có vẻ đã hiểu ý.

A, quên mất! Mãi mới có bạn nói chuyện nên em quên mất giới thiệu. Chị thứ lỗi cho em nhé.

Nói rồi, cô bé cúi chào đầy thanh lịch nói.

Hân hạnh được gặp chị, tên em là Megumi.

Hân hạnh được gặp em Megumi, tên chị là Nerine Eleftheria.” – Nerine lịch sự đáp lại. Giới thiệu xong, Megumi lại bắt đầu nói liên hồi, dẫn Nerine đi khắp nơi trong biệt thự. Nerine cảm thấy may vì mình đã mang đôi giày Megumi tặng, bởi cô sẽ chẳng chạy được nếu mang mấy đôi giày cao gót đó.

Đây là toàn bộ chỗ chơi của em, giờ chị có muốn chơi gì không?

Nerine nghĩ một chút, cuối cùng lên tiếng.

Vậy em có thể cho chị xem sách tranh với em không? Những cuốn em giới thiệu ban nãy trông rất thú vị.

Megumi đồng ý, cầm từng quyển sách tranh đọc cùng cô. Nerine hoàn toàn không hiểu chữ trong sách, nhưng nhờ tranh và giọng đọc bập bẹ của Megumi mà cô hiểu một chút nội dung. Đa số đều là truyền thuyết về các sinh vật Pokemon ở các vùng đất khác nhau, còn có một vài mẩu chuyện về những người gọi là nhà huấn luyện Pokemon đi khắp nơi thu phục các Pokemon và chiến đấu.

Khi đủ 10 tuổi, em sẽ trở thành nhà huấn luyện Pokemon.” – Megumi phấn khích nói.

10 tuổi là sẽ trở thành nhà huấn luyện rồi sao?” – Nerine thắc mắc, 10 tuổi không phải còn nhỏ quá à?

Thực ra là phải học các kiến thức liên quan đến Pokemon nhưng nếu muốn thì có thể học trực tiếp trên đường đi du hành, thi thoảng nộp thêm bài luận nghiên cứu đủ chỉ tiêu nữa là được.

Thế bao giờ em sẽ lên đường?

Hai năm nữa ạ, em cũng có sẵn Pokemon rồi.

Eevee và em đã rất chăm chỉ, chỉ còn chờ đến ngày lên đường thôi.

Eevee? Không phải Indeedee sao?” – Nerine ngạc nhiên hỏi. Nếu là du hành khám phá, cô nghĩ Indeedee phù hợp với Megumi hơn. Cô bé này quá ngây thơ, cần một người chăm sóc trên đường thì sẽ an toàn hơn.

Indeedee là bảo mẫu của em, xem cậu ấy là bạn đồng hành chiến đấu có hơi…” – Megumi ái ngại bày tỏ. Tất nhiên Nerine không thấy thuyết phục lắm nhưng nếu chính chủ đã nói vậy thì cô cũng chẳng có ý kiến. Cả hai đọc sách, sau đó ra sân chơi ngắm nhìn, chơi đùa với các Pokemon hoang dã. Một khoảng thời gian êm ả trôi qua, cho đến khi mặt trời bắt đầu đứng bóng.

Chị phải về sao?” – Megumi rầu rĩ nói, dù đã chơi cả nửa ngày nhưng cô bé thấy chưa đủ.

Khi rảnh chị sẽ qua, hứa đó.

Từng bước chân hân hoan vào khu rừng, ngày hôm nay thật sự rất lẫn lộn. Cảm giác khó chịu khi ở lâu đài đã biến mất từ lúc nào, chỉ còn niềm vui sau một ngày vui chơi thỏa thích. Trở về làm trẻ con, thật sự tuyệt hơn cô nghĩ.

Quả nhiên là phải chuẩn bị thôi.” – Nerine thầm quyết tâm, từ giờ sẽ bận rộn lắm đây.

1 tháng sau.

Nerine, chị lại đến rồi!” – Megumi vui mừng đón cô, như mọi khi. Nerine cười đáp lại, cùng cô bé vào phòng chơi đồ chơi. Thời gian qua cô đã chạy việc năng suất gấp đôi, cốt là có thể xử lý những việc tồn đọng và chuẩn bị cho hành trình chuyển hoàn toàn đến thế giới khác. Tìm người thay thế để quản lý biệt thự khi cô rời đi, các thủ tục cho việc ly hôn và cả… kế hoạch thay thế thái tử hiện tại. Một sự trả thù nho nhỏ dành cho người bạn cũ, và vì tương lai của vương quốc.

Chị đang nghĩ gì vậy?” – Megumi lo lắng hỏi, Nerine gượng cười tỏ ý không sao.

Trong những khoảng rảnh rỗi hiếm hoi, cô liền đến chơi với Megumi để học thêm về thế giới này. Càng tiếp xúc nhiều, Nerine càng thấy Megumi không ngây thơ như cô tưởng. Dù xa cha mẹ nhưng cô bé hiểu cho hoàn cảnh của họ, luôn cố kìm nén giọt nước mắt và mỉm cười tiến tới giấc mơ đi du hành. Cô nghĩ, mình khâm phục sự mạnh mẽ trong cơ thể nhỏ bé của cô bé ấy.

Chị chỉ thắc mắc, sao ngày đầu gặp nhau em lại gọi chị là công chúa? Còn cho người lạ như chị vào nhà?” – Cô chỉ muốn đánh lạc hướng, nhưng đó thật sự là điều cô thắc mắc từ lâu.

Chị nói đúng, không được cho người lạ vào nhà, nhưng là với kẻ xấu thôi.” – Megumi mỉm cười nhìn Indeedee, bảo mẫu ngoảnh mặt sang chỗ khác.

Người có thể khiến Indeedee chú ý và muốn mở cửa, chắc chắn không phải người xấu. Với lại, chị đẹp như công chúa trong truyện cổ tích, vậy nên chắc chắn không phải người xấu.

Câu trả lời khiến Nerine phì cười nhưng cô lại cảm thấy, lý lẽ trẻ con này thật sự đúng phong cách Megumi.

Nè, nếu như, nếu như thôi, một ngày nào đó chị đến ở với em, liệu em có chào đón không?

Tất nhiên là có rồi! Tuy sẽ hơi khó thuyết phục bác quản gia nhưng chắc chắn sẽ ổn thôi.

Khoan, ý em là đến giờ quản gia chưa biết chị đến sao? Nói mới nhớ đúng là lúc chị đến thì không thấy ông ấy, nhưng sao quản gia lại bỏ em ở nhà một mình vậy?

Thì mỗi lần thấy chị sắp đến từ khu rừng, em viện đủ cớ để bác ấy xuống dưới đảo hoặc ra đất liền. Bác ấy cũng chiều em lắm.

Em thật là.

Hai chị em cùng ra biển xây lâu đài cát, chơi bóng chuyền, té nước đến khi cả hai ướt nhẹp,… Những nụ cười đầy rạng rỡ dưới ánh Mặt Trời, đó là điều đã giúp Nerine trụ vững sau những ngày làm việc mệt đến phát điên.

Biệt thự Eleftheria.

Rốt cuộc người muốn nói gì đây thưa tiểu thư?” – Eric, em trai của thái tử Eins nhăn mặt hỏi. Nerine nhàn nhã uống trà, nhếch nhẹ khóe môi.

Eric điện hạ, ngài có muốn trở thành thái tử không?

Eric cảm thấy mình vừa nghe điều không nên. Hôn thê của anh trai… đang muốn phế bỏ vị trí của anh?

Tôi biết ngài cảm thấy kỳ lạ, nhưng chắc ngài hiểu rõ tình hình hiện tại. Em gái Maria của tôi không đơn giản, và Eins điện hạ quá ngu ngốc để lãnh đạo. Hai kẻ như vậy lên đứng đầu sẽ như thế nào? Và ngài nghĩ gia tộc của mẹ kế tôi sẽ yên phận sao?

Eric im lặng, bởi anh không biết phải nói gì.

Ta biết ngài không quan tâm quyền lực, nhưng ngài rất yêu vương quốc này. Vì người dân, ngài sẽ đứng lên chứ?

Lời nói tựa như có ma thuật, Eric vô thức đưa tay ra bắt lấy bàn tay mềm mại ấy. Nerine cười thầm, công cuộc dụ dỗ hoàn tất.

Việc còn lại chỉ là… tăng danh tiếng cho ngài thôi. Việc đó ngài cứ giao cho tôi.

Kế hoạch Nerine chuẩn bị sẽ tốn hơn 3 năm, nhưng chắc chắn cô sẽ rút ngắn xuống còn 1 năm. Những mối quan hệ, kinh nghiệm, tiền bạc cô đổ mồ hôi xương máu và tích góp suốt 10 năm lăn lộn trong giới xã giao nay đã có chỗ dùng. Không biết nên nói sao nhỉ, khi chính thứ kìm hãm tự do lại giúp cô được giải thoát.

1 năm thôi, chỉ 1 năm thôi. Đã đến lúc tạm biệt cái thế giới quý tộc này rồi.

Tình hình sắp tới cô sợ mình không thể ghé thăm Megumi thường xuyên nữa, vậy nên trong lần tới, cô nghĩ mình phải thử làm điều gì đó khác với mọi khi.

1 tuần sau.

Chị muốn… thách đấu Pokemon với em?

Ừm, chị luôn muốn thử, liệu có được không?

Được chứ! Chị sẽ cùng Indeedee bắt cặp đấu với em và Eevee. Cùng ra sân nào!

Trong sân, Megumi hào hứng cùng Eevee đang trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Vậy chị lên trước nhé. Indeedee, Lá Ma Thuật [Magical Leaf]!

Những chiếc lá màu sáng xanh năng lượng bay về phía Eevee nhưng Pokemon nhỏ nhanh chóng tránh đòn.

Hehe, Eevee nhanh nhẹn lắm đó nha. Tấn Công Tốc Độ [Quick Attack]!

Eevee tăng tốc lao thẳng vào Indeedee.

Phản Xạ [Reflect]!” – Một màn chắn ánh sáng được dựng lên để giảm sát thương từ “Tấn Công Tốc Độ“.

Quả Cầu Bóng Ma [Shadow Ball]!

Bên này cũng có mà, Quả Cầu Bóng Ma đáp lễ!

Cả hai ‘Quả Cầu Bóng Ma’ va chạm và triệt tiêu lẫn nhau.

Âm Cao Tần [Hyper Voice]!” – Một đòn tấn công bằng sóng âm hướng thẳng đến Eevee. Lúc Nerine nghĩ sẽ trúng thì…

Bảo Vệ [Protect]!” – Eevee dựng một màn chắn bảo vệ bản thân khỏi các làn sóng âm.

Em không nghĩ đây là lần đầu chị tham gia một trận đấu Pokemon đó. Chị đã thuộc hết chiêu thức của Indeedee rồi hả?

Sơ sơ thôi, em cũng tuyệt lắm đó.

Nói đến đây, cả hai cùng bật cười và tiếp tục trận đấu. Còn kết quả trận đấu? Chẳng quan trọng, bởi ngay từ đầu mục đích của cả hai không phải thắng thua. Và cả hai đấu thêm vài trận nữa trước khi Nerine buộc phải về.

Ký ức về Megumi, về các Pokemon và biệt thự ngay biển, đó chính là động lực thúc đẩy Nerine tiếp tục giải quyết toàn bộ mọi việc còn dang dở.

Hiện tại.

Nerine nhớ lại 1 năm qua. Tăng sức ảnh hưởng của Eric đối với người dân qua các chiến công diệt trừ thổ phỉ hay bắt những tên quý tộc chèn ép người dân tạo hình tượng một người chính nghĩa, liêm chính. Với giới quý tộc thì khôn khéo bắt tay với các thế lực thù địch gia tộc của mẹ kế, chèn ép phe thái tử. Và bằng việc lan truyền câu chuyện tình đầy ngọt ngào của em gái cô và thái tử thông qua báo chí và tin đồn, về cơ bản trong mắt người dân thái tử hiện tại là một tên trăng hoa và ngoại tình với em gái hôn thê. Khó xử lý nhất là hoàng đế và hoàng hậu, thái tử ngốc nhưng ngoại tình có tính toán, toàn chọn thời điểm hoặc có lý do chính đáng để dù bị nghi ngờ vẫn có thể bào chữa. Nhưng đáng tiếc, cô cao tay hơn.

Tất cả những tính toán trong suốt 1 năm qua, chỉ vì ngày hôm nay thôi.” – Đi lên ngọn núi với trái tim đầy sảng khoái, tất cả gánh nặng đã được giải quyết toàn bộ. Một cuộc sống mới, nơi cô có thể sống là chính mình. Duy chỉ có một điều cô còn bận tâm.

Người cha vô tâm của con ơi, người phải sống hạnh phúc đó…” – Nerine thật tâm cầu nguyện. Cha cô vô tâm, cô biết điều đó lâu rồi. Nhưng ông vẫn đối xử cô và mẹ rất tốt, ông yêu mẹ và yêu gia đình nên mới muốn phát triển gia tộc. Chỉ đến khi mẹ mất, trái tim của ông đã bị khoét đi một nửa, và ông còn duy trì gia tộc đến hiện giờ là vì nghĩa vụ, thậm chí cưới mẹ kế cũng vì lợi ích. Người đó, đã chẳng còn sống vì bản thân nữa.

Vậy chị có yêu ông ấy không?” – Khi kể cho Megumi chuyện này, cô bé đã hỏi cô như thế. Cô suy nghĩ một chút, thành thực trả lời.

Chắc chắn là không, ai yêu được người cha cứ ép con gái làm việc, chỉ dựa vào báo cáo của người hầu mà không tin tưởng con gái ruột của mình chứ.” – Đó là lời thật lòng, cô sẽ không tha thứ cho những lỗi lầm đó đâu. Mất người mình yêu không thể trở thành lý do để bỏ mặc con cái. Nhưng mà…

Dù vậy, quả nhiên chị không thể bỏ mặc ông ấy được. Gia đình còn quan tâm ông ấy, chỉ còn mình chị thôi…

Cha là người duy nhất cô viết thư gửi lời tạm biệt, trong đó cô cũng ghi toàn bộ bức xúc cùng tâm tư kìm nén dành cho ông ấy. Trong ánh sáng chói lòa, Nerine thầm nghĩ, khi đọc bức thư ông ấy sẽ có vẻ mặt thế nào đây? Nhưng dù tò mò thì cô cũng chẳng còn cơ hội gặp lại nữa.

Nerine Eleftheria đã hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ của mình rồi, giờ chỉ còn lại một Nerine tự do với một tương lai rộng mở phía trước.

1 năm sau.

Megumi chán nản nhìn những bức vẽ của cô bé với Nerine.

Đã hơn 1 năm rồi không gặp, chắc chị ấy không đến nữa rồi.

Bác quản gia gõ cửa bước vào, như mọi khi lên tiếng càm ràm.

Tiểu thư à, cô không nên ăn bánh trên giường thế đâu.

Cháu biết rồi mà.” – Megumi phụng phịu đáp.

Phải rồi, hôm nay có một hầu nữ mới được tuyển đến. Có vẻ như ông bà chủ cảm thấy cô cần được dạy thêm nên đã thuê gia sư về.

Gia sư… chán chết.” – Megumi thầm nghĩ. Nhưng theo phép tắc, cô bé vẫn phải đi xuống gặp mặt. Vác bộ mặt đưa đám xuống dưới, Megumi thấy Indeedee đã pha trà mời vị khách ấy rồi.

Hân hạnh được gặp cô, em tên là Megumi.” – Megumi cúi đầu chào. Người kia không nói gì, nhưng tiếng cười khúc khích đã khiến cô bé tò mò ngẩng đầu lên. Mái tóc màu hồng pastel được cắt ngắn ngang vai với bộ đồ thoải mái, chân đeo đôi giày đế bệt trông vô cùng thoải mái. Đôi mắt ngọc bích phản chiếu gương mặt kinh ngạc của cô bé trước mặt, cô nhẹ nhàng nói.

Em đã nói nếu sau này chị muốn sống cùng em thì em sẽ chào đón mà. Lời đó còn tác dụng không?

Có chứ!” – Megumi chạy đến ôm chầm Nerine, nước mắt vui mừng rơi xuống.

1 năm sau nữa.

Tiểu thư, cô chuẩn bị xong chưa?

Em đã nói đừng gọi em là tiểu thư mà! Sắp tới chúng ta còn đi cùng nhau như bạn đồng hành chứ không phải người hầu đâu.

Chị chọc em thôi. Thế Eevee sẵn sàng chưa?

Rồi ạ, Indeedee giúp cậu ấy ăn no trước đó rồi. Vậy là trong tất cả, chị vẫn chọn Indeedee sao?

Ừ.” – Bởi cô cảm giác, âm thanh trong giấc mơ dẫn cô đến thế giới này là của Indeedee. Hơn nữa trong 2 năm qua, cô cũng thân với Indeedee hơn các Pokemon còn lại. Cha mẹ Megumi hoàn toàn tán thành việc cô đi phiêu lưu với con gái họ, chắc họ cũng muốn cô bé được cô chăm nom, bảo vệ.

Vậy, sẵn sàng chưa?” – Nerine hỏi lại lần nữa.

Dạ rồi!

Trên con tàu chạy băng băng giữa biển, có bóng hai chị em vui vẻ cười nói trên boong tàu. Họ là hai người từ hai thế giới khác nhau, khác nhau cả tính cách lẫn độ tuổi. Nhưng nếu như Nerine bị sự tự do vui vẻ của Megumi thu hút thì ngược lại cô bé cũng được lấp đầy nỗi cô đơn bởi nàng công chúa đột nhiên xuất hiện. Hai người cứ như thế dính lấy nhau, trở thành bạn đồng hành.

Và giờ, cả hai sẽ cùng nhau bước vào cuộc hành trình mới, một trang mới đầy tươi sáng và đẹp đẽ.

Tác giả: Trần Bảo Ngân.

Chuyện kể 5: Phản kháng CHUYỆN KỂ POKEMON Chuyện kể 7:
DMCA.com Protection Status