MÙA GIÓ NỔI

Những ngày cuối Hạ, khi cái nắng và nóng gay gắt đang dần dịu bớt. Cũng chẳng còn những cơn mưa hè xối xả đổ xuống bất chợt như tâm trạng của một người con gái. Càng về sát Thu, người ta càng thấy trong tâm hồn mình khoan khoái lạ thường. Âu có phải là do khi cái nóng đã dịu lại, nó khiến hồn ta phảng phất một nét hoài cổ về mùa Thu. Phảng phất về những ngày lá rụng, những ngày gió nổi. Gió nổi lên rồi, gió đem theo mây, theo lá, theo cả những thứ mơ màng bay đi.

Bầy Cottonee nằm im trên thảm cỏ xanh rì, chúng vừa mới qua một mùa ghép đôi, giờ con nào con nấy cũng có cặp. Chúng cứ nằm ở đó, từng đôi một, chúng quấn lấy nhau, mắt lim dim. Những tiếng kêu: “Nee… Nee…” khe khẽ vang lên dịu nhẹ như một bản giao hưởng cuối hạ. Đôi mắt lim dim, hai má đỏ hồng trên khuôn mặt khoan khoái. Chúng tranh thủ tận hưởng những ngày chưa nổi gió mà nằm đó để ghi nhớ về mùi đất, mùi cỏ non. Chúng sẽ ghim sâu vào trong vỏ não chúng những gì đẹp nhất của mảnh đất này. Trước khi mùa gió nổi tới, cuốn chúng đi đến những nơi xa lạ….

Đã từ lâu, mỗi mùa gió nổi, mỗi mùa Cottonee cất cánh bay xa đã được coi là một khung cảnh tuyệt đẹp mà sống trên đời này ai cũng nên một lần tận mắt chứng kiến. Nhưng nét đẹp của bầy Cottonee không chỉ thể hiện khi chúng bay theo chiều gió, đối với những người dân bản địa gốc Unova, hình ảnh bầy Cottonee nằm chờ gió nổi từ lâu đã là hình tượng đại diện cho một nét đẹp thanh cao và thơ mộng.

Có một người bà dẫn theo cô cháu gái ra đồng cỏ. Cô bé con ngây thơ, hai má ửng hồng, mái tóc hai chùm buộc gọn ghẽ cứ phất phơ mỗi khi có cơn gió nhẹ lướt qua. Khẽ chỉnh lại tóc, em chỉ tay về phía bầy Cottonee, hỏi bà:

Bà ơi! Có gió rồi mà sao Cottonee vẫn chưa bay ạ?

Xoa đầu đứa cháu nhỏ, cặp mắt già nua ẩn sau gọng kính lão của người bà nheo lại, bà từ tốn:

Cottonee chỉ bay khi có gió mạnh, những đợt gió như thế chỉ xuất hiện khoảng 4 đến 5 lần trong mùa Thu. Chúng ta gọi nó là ‘gió cầu vồng’.

Vậy bầy Cottonee sẽ bay đi đến đâu hả bà?

Chúng sẽ bay theo gió, gió sẽ đưa chúng đến những nơi xa…

Đôi mắt em bé mơ màng, nhìn về phía bầy Cottonee một cách thèm muốn, em nói, câu nói ngây thơ chứa đựng cả một giấc mơ xa:

Bà ơi! Nếu được chọn để trở thành một loài Pokemon, cháu sẽ là một con Cottonee.

Sao cháu lại muốn thế?

Vì Cottonee sẽ được đi đến những nơi xa xôi, chúng sẽ được ngắm nhìn biển cả rộng lớn, rừng núi hùng vĩ, và còn rất nhiều điều thú vị khác. Cháu cũng muốn được như chúng, cháu cũng muốn được đi xa!

Nghe cháu gái thủ thỉ, người bà bật cười, ôm em vào lòng mà vuốt ve trìu mến:

Rồi cháu sẽ được như chúng, cháu gái ạ. Nếu như cháu đủ can đảm, cháu dám ước mơ, dám phấn đấu để trở thành một Huấn luyện viên Pokemon thực thụ. Khi đó, cháu cũng sẽ được đi đến những nơi xa lạ. Cháu sẽ được đặt chân đến những đồi cát dài miên man, những hoang mạc rộng lớn, những vùng thảo nguyên ngút ngàn. Và cháu sẽ không đơn độc, cháu sẽ không phải đi một mình. Xung quanh cháu sẽ có những người bạn Pokemon tuyệt vời, những người bạn gắn bó một đời với cháu, và cháu…

Đến đây, người bà như muốn ôm cháu mình vào lòng chặt hơn:

Dù cháu có đi đến cùng trời cuối bể, cháu vẫn luôn có bà ở bên.. ở trong trái tim của cháu mỗi khi cháu nhớ về.

Bé con nghe bà nói, cô nhóc khoái chí, cười to:

Bà nói đúng, vậy là cháu phải lớn lên thật nhanh thôi!

Đoạn, bé đứng dậy, hít sâu một hơi. Đôi tay nhỏ nhắn của em khum khum lại như chiếc loa nhỏ, giọng nói trong trẻo của em vang xa khắp một góc trời:

Tớ là Kurumi! Các bạn Cottonee ơi, các bạn có nghe tớ nói chứ? Hãy mang ước mơ của tớ bay đi để nó chóng thành hiện thực nhé. Tớ ước mình lớn lên thật nhanh!

Đám Cottonee vẫn lim dim như thường ngày, chỉ có ở bên đó, tiếng cười giòn của hai bà cháu vang lên.

Rồi lại một lần khác, một “đôi chim ri” dắt tay nhau ra trảng cỏ nơi bầy Cottonee ở để chụp ảnh. Sau khi chụp chán chê, trong lúc chờ bạn nam chỉnh ảnh, cô bạn nữ sà xuống bầy Cottonee. Ánh mắt cô chất chứa bao niềm thích thú. Mãi đến khi bạn nam gọi với lại báo rằng ảnh đã chỉnh xong khiến cô gái trẻ chạy vội lại. Chỉ kịp để lại một mẩu giấy nhỏ màu hồng, gấp gọn ghẽ đặt trong lớp lông của một con Cottonee trong bầy.

Tờ giấy đó ghi: “Hy vọng rằng chúng mình sẽ mãi mãi bên nhau như các cậu.

Đôi trẻ ríu rít với nhau dưới tán cây. Gió lùa qua kẽ lá, phảng phất đem theo một mùi cỏ non dịu nhẹ. Cô nằm gối đầu lên đùi anh, ánh mắt hướng về bầy Cottonee một cách thích thú trong khi tay đang mân mê chiếc lá rụng. Giọng cô vui vẻ mà lảnh lót:

Bầy Cottonee dường như không bao giờ đi lẻ, chúng lúc nào cũng có đôi có cặp anh nhỉ?

Ừ, có lẽ là chúng sợ nếu tách nhau ra khỏi người bạn đời thì chúng sẽ đau đớn mà không sống nổi đấy. Như anh mà không được nhìn thấy em một ngày chắc sẽ nhớ chết mất… haha!

Cái anh này!

Mặc kệ cho đôi tay nhỏ xinh của cô đánh yêu vào ngực trước câu đùa của mình, đáp lại cô là giọng nói dịu dàng, ấm áp và đầy trìu mến:

Yêu anh không?

Cứ thế, họ ở đó mãi đến lúc chiều tà, ảnh hoàng hôn trải xuống thảm cỏ một màu cam đất nhàn nhạt. Bầy Cottonee như lung linh muôn phần dưới cái sắc cam cuối ngày ấy. Chúng lấy vẻ lấp lánh ấy như món quà tiễn đôi trẻ ra về.

Có lẽ là không ai biết, ngay cả cô gái cũng không biết, chỉ có chàng trai và bầy Cottonee biết mà thôi. Khi ra về, cô chạy trước, chàng theo sau. Trước lúc rời khỏi đồng cỏ, chàng ngoái lại với bầy Cottonee, môi khẽ cười:

Ước rằng tôi và em được sống mãi trong những phút giây hạnh phúc này.

Không chỉ có họ, mà còn rất nhiều người khác cũng đến đây để gửi gắm những ước mơ của mình. Và cũng không chỉ có bầy Cottonee này, mà còn nhiều bầy Cottonee khác trên khắp vùng Unova đang mang theo những hy vọng, ước mơ, hoài bão và chất chứa của con người. Chúng giữ đó những ước mơ, chờ ngày gió thổi, chúng bay, những ước mơ, hoài bão và khát vọng cũng bay theo…

Có người gọi loài Cottonee là: “Những kẻ buôn giấc mơ”.

Gió nổi lên rồi, gió cuốn theo lá, cuốn theo mây. Gió cuốn bầy Cottonee bay đi xa nữa, xa mãi. Gió chở cả những mong ước bay đi…

Tác giả: Hoàng Thị Khánh Linh.

TỪ TRANH MINH HỌA – THÀNH CHUYỆN CÙNG KỂ
DMCA.com Protection Status